Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ái Tiểu Lang – Chương 14


9-phong-toi

Tác giả: Mạc Na

Căn phòng ăn lớn như thế nhưng không hề có ánh đèn, nói đúng hơn trong thời khắc tiếng sấm vang lên thì toàn bộ mọi thứ phát quang trong phòng đều đã bị dập tắt, bất tri bất giác nhìn lại, xung quanh đã là một mảng tối đen. Tiếng thét kia cũng đột nhiên im bặt, nhất thời hắc ám lại bao trùm không gian, một mảng âm u mông lung.

” Làm sao vậy?”- Trường Cung nghi hoặc hỏi.

” Có lẽ cúp điện rồi!”- Vũ Kỳ lấy điện thoại trong túi ra, ánh sáng ảm đạm từ điện thoại căn bản không đủ để soi rọi mọi vật, cảnh quang cứ lờ mờ.

” Vì sao lâu vậy mà không có ai thắp nến?”- Vừa dứt lời, tiểu Cung cau mày nhìn xung quanh, có gì đó không thích hợp.

” Mọi người…Mọi người đi đâu hết cả rồi?”- Tử Thanh kêu to lên, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ ghế trống của bàn đối diện.

” Ngươi nói gì? Vừa rồi rõ ràng tất cả mọi người đã tập trung vào…”- Trường Cung trợn tròn mắt, giật lấy điện thoại trên tay Vũ Kỳ, quét ánh sáng ra xung quanh. Một người cũng không có, phòng ăn bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ.-” Sao có thể như vậy được?”

Bóng đêm dày đặc vẫn như vậy, âm trầm yên tĩnh, không có lấy một tia sinh khí. Giờ phút này, cảm giác bất ổn như con sóng ập tới bao trùm cả không gian.

Trường Cung cầm điện thoại bấm loạn vài cái không thấy phản ứng, đợi một lúc lâu thì trong điện thoại phát ra tiếng rè rè:” Nơi này ngay cả sóng cũng không có, thật là muốn bức chết người ta a!”

Trường Cung phát hỏa, đang muốn quăng điện thoại thì bị Vũ Kỳ đè lại:” Đừng náo! Ngươi xem, xung quanh đều không có điện, nơi này ngay cả chút ánh sáng cũng không có, chúng ta cần phải dùng đến nó để tìm đường thoát khỏi đây!”

” Yên nào!”- Tử Thanh đánh gãy đối thoại của hai người, dư quang khóe mắt vẫn để ý xung quanh.-” Hai ngươi có nghe thấy tiếng gì không?”

Đinh!

Trong không gian tối tăm đột nhiên xuất hiện âm thanh của thang máy. Trường Cung cảm thấy một cỗ lạnh lẽo từ trong lòng tản ra.

Lạch cạch…Lạch cạch…

Cửa thang máy từ từ mở ra.

Lạch cạch…Lạch cạch…

Cửa thang máy khép lại.

Lạch cạch…Lạch cạch…

Đụng phải vật gì đó.

Lạch cạch…Lạch cạch…

Cửa thang máy tự động mở ra rồi đóng lại. Đóng lại rồi một lần nữa chạm phải vật kia. Cứ như thế mở ra rồi đóng lại.

” Không phải cúp điện rồi sao? Như thế nào mà thang máy vẫn hoạt động được?”- Tử Thanh nghi hoặc nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Vũ Kỳ không lên tiếng, ngồi dựa lưng trên ghế, tựa hồ cũng lâm vào trầm tư.

Lúc này, Trường Cung đột nhiên cảm thấy toàn thân phát ra một trận đau đớn kịch liệt, đầu óc có chút choáng váng, khiến cả thân người cậu đổ ập về phía trước.

Vũ Kỳ vội chạy đến, nâng Trường Cung dậy, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng:” Ngươi làm sao vậy?”

” Ngực ta…Đau…Khó thở quá!”- Cơn đau bắt đầu đánh thẳng vào đầu, cơ hồ làm cho Trường Cung hoa mắt, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, cậu chỉ có thể cảm giác được hơi ấm , hô hấp của Vũ Kỳ. Trường Cung nhận thấy ý thức của mình càng ngày càng xa dần, rồi mắt cậu từ từ tối sầm lại.

********

Không khí lạnh như băng…

Cảm giác hít thở không thông quấn chặt lấy cơ thể Trường Cung khiến cậu lập tức mở mắt, chậm rãi ngồi dậy nhìn xung quanh. Bóng tối lượn lờ trước hành lang yên tĩnh, không còn ai khác ở đây ngoại trừ cậu. Xung quanh nhìn không thấy gì cả. Cậu không cảm giác được sinh khí ở nơi này, độ ấm, hô hấp, cái gì cũng không cảm thụ được.

Trường Cung rốt cục cũng biết cảm giác này là gì. Cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại chính mình. Bờ môi của cậu hơi rung động, phát ra tiếng:” Vũ Kỳ…Tử Thanh…”

Tiểu Cung lảo đảo đứng dậy, tay chống tường, đột nhiên nhớ tới rằng trong túi mình vẫn còn giữ điện thoại của Vũ Kỳ, cậu nhanh chóng lấy ra. Dựa vào chút ánh sáng mỏng manh từ điện thoại, cậu ngẩng đầu quan sát xung quanh. Ánh sáng hắt ra từ điện thoại chiếu lên bức tường nơi cậu đang đứng. Trước mặt cậu bây giờ là một hành lang dài, sâu kín.

” Đây là…nơi nào? Thật tối…”- Trường Cung thì thầm trong miệng. Đôi chân vô thức bước dọc theo hành lang.

Cánh tay đang chống lên tường của cậu chạm phải vật gì đó. Xúc cảm rất khác với vách tường. Cậu vuốt dọc theo nó. Trường Cung có chút nôn nóng, cầm điện thoại chiếu thẳng lên vật đó.

Trước mặt Trường Cung là một cánh cửa gỗ cũ nát, ngay cả nắm cửa cũng đã rỉ sắt, phía trên là tấm bảng kim loại với số phòng 13. Một âm thanh mỏng manh từ sau cánh cửa truyền đến, cậu nghiêng tai nghe.

” Là cái gì?”- Trường Cung khẩn trương nghĩ thầm, không tự chủ được mà lùi về phía sau.

Trường Cung nhìn chằm chằm cánh cửa kia, có loại xúc động muốn xoay người chạy đi, nhưng ánh mắt giống như bị vật gì đó hấp dẫn, một lần nữa đối diện với nó.

” Phía sau cánh cửa này sẽ là cái gì?”- Một ý niệm kỳ lạ trong đầu đột nhiên xông ra, cậu giống như bị mê hoặc, từng bước đi về phía trước.

Trường Cung cảm thấy tim mình đập thật nhanh, cậu có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn bị cánh cửa kia hấp dẫn. Cậu vươn tay xuyên qua bóng đêm lạnh giá, chạm đến cánh cửa kia.

Cạch!

Cánh cửa từ từ mở ra…

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s