Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tiên Ma Thể 117


Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 31:.

Điện quang giữa không trung lập loè đỏ như máu, vô số Phi Ma có bé có lớn tràn từ vết rách không gian.

Nhóm Phi Ma ban đầu còn ngơ ngác không biết mình đang ở đâu, thế nhưng rất nhanh đã bị máu thịt tươi hấp dẫn lực chú ý, đặc biệt là các tu sĩ mang theo linh khí thơm tho, với nó, đó là mỹ vị là vật đại bổ.

Chúng nó phấn đấu quên mình bay thẳng đến bữa tiệc dọn sẵn, đồng thời cũng là chiến trường sinh tử của bọn họ.

Quân Trì đảo mắt đánh giá Phi Ma, thân hình bọn chúng ngăm đen mang theo màu đỏ sậm, trên da lốm đốm hoa văn, hắn phán đoán da Phi Ma có lẽ rất cứng, nếu không tìm thấy nhược điểm quả thật khó đối phó vô cùng.

Quân Trì hai tay trống không tuỳ ý để Phi Ma đến gần, hắn dùng tốc độ cực nhanh áp sát Phi Ma, trong tay xuất hiện Chu Tước chân hoả, ngọn lửa bị hắn không chế tạo thành hình đoản kiếm, Phi Ma giơ chân triều tới muốn chộp hắn, chỉ thấy móng vuốt nó sắc bén vô cùng, óng ánh màu đen tuyền, Quân Trì vội tránh, Chu Tước chân hoả hình dạng đoản kiếm đột nhiên bạo phát hoá thành trường mâu, vút thẳng về bướu thịt trên đầu nó.

Bướu thịt màu đen xuất hiện màu đỏ tươi, chỗ này đúng là nhược điểm, nó dường như phát hiện ý đồ hắn, vỗ cánh muốn tránh lại không kịp, bướu thịt bị Chu Tước chân hoả thiêu chỉ còn đống bụi, Phi Ma thống khổ hí một tiếng ngắn ngủi rồi câm bặt, rơi từ không trung xuống đất.

Đúng lúc này, mấy Phi Ma khác cũng nhào tới chỗ hắn, đối với Quân Trì, lực lượng tiểu Phi Ma quá yếu, hắn căn bản không cần phí công đã giải quyết sạch sẽ bọn chúng.

Tiểu Phi Ma cũng rõ nhược điểm mình nằm ở đâu, muốn bảo vệ bướu thịt trên đầu, nhưng tốc độ tụi nó nào địch nổi Quân Trì, căn bản không phải đối thủ của hắn.

Cho dù bị mười Phi Ma bao vây, hắn vẫn nhanh chóng dùng Chu Tước chân hoả đánh rớt tất cả.

Những tu sĩ vừa thoát một kiếp nhìn thấy Phi Ma đáp xuống đều tự động gia nhập chiến đoàn, mà dù không muốn gia nhập cũng không được, vô luận bọn họ có trốn ở đâu chúng nó đều tìm ra, Phi Ma dựa vào mùi huyết nhục và linh khí để định vị con mồi, cho nên bấy giờ không phải ta chết thì là ngươi chết, tu sĩ và Phi Ma loạn chiến thành một đoàn.

Một số tu sĩ tu vi thấp vẫn chưa biết nhược điểm Phi Ma, phát hiện dù dùng vũ khí gì vẫn không thể đả thương làn da phi thường cứng rắn của nó, tâm rối như tơ, khi đó Phi Ma lợi dụng cơ hội xé nát cơ thể họ, cuối cùng trở thành bữa ăn thơm ngon trong bụng.

Khắp thiên địa, một mảnh kêu rên đầy huyết tinh.

Quân Trì ở Hoành Đức sơn trang – nơi tụ tập nhiều Phi Ma nhất, nhưng tình hình lại không thê thảm như tưởng tượng, tu sĩ ở đây khá lợi hại, rất nhanh đã thành thạo kĩ thuật đối phó chúng.

Ngược lại bên ngoài Hoành Đức sơn trang, rất nhiều tán tu tu vi thấp khó mà trở thành đối thủ chúng nó, hơn nữa đa số đều là phàm nhân, càng không có sức chiến đấu, bọn họ chỉ biết sợ hãi chạy khắp nơi tìm tu sĩ nhờ bảo vệ.

Quân Trì phát hiện điểm này, tất nhiên các tu sĩ khác cũng thế.

Mọi người chiến đấu chung một chỗ, các tu sĩ ít nhiều đã biết năng lực lẫn nhau, một tu sĩ Hoá Thần kỳ đứng dậy làm dẫn đầu tạm thời.

Hắn sử dụng roi mây, roi mây phóng tới trói chặt một loạt cổ Phi Ma, thập phần lợi hại, ai nấy cũng ngưỡng mộ.

Hắn tập trung vài tu sĩ rồi nói, “Tại hạ Diêm Đoan thuộc Thanh Mộc môn, vốn đại diện sư môn đến hạ sinh Khánh Hoành, không ngờ lại xảy ra chuyện, rất nhiều sư đệ sư muội đã bỏ mạng tại tâm trận. Hiện tại cửa không gian liên thông với Thiên Ma giới, ban đầu chỉ là Phi Ma cấp thấp, về sau chỉ sợ cấp bậc yêu ma càng cao. Một khi trận pháp không bị phá, ma vật càng như lũ tràn tới, thứ nó muốn là máu thịt người sống, chúng ta thân làm tu sĩ, hộ pháp là chức trách mỗi người, các ngươi có bằng lòng theo tại hạ bay lên không trung chiến đấu với Phi Ma chăng?”

Hắn vừa nói xong, sư đệ và sư muội đi theo cũng tiến lên nói, “Tất cả nghe sư huynh phân phó.”

Kỳ thật cả hai chỉ là Kim Đan kỳ, thực lực không tính cao, Diêm Đoan nói tiếp, “Tu vi các ngươi chưa đủ, nếu ở không trung đối phó trực diện e rằng không chịu nổi mấy hiệp, vẫn nên rời khỏi Hoành Đức sơn trang, đối phó Phi Ma bảo vệ phàm nhân thì hơn.”

Hắn nói xong thì nhìn về phía Quân Trì có vẻ mạnh nhất ở đây, Quân Trì gật đầu đáp, “Tại hạ sẽ theo ngươi lên đó.”

Quân Trì nói xong, các tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác cũng đồng ý.

Các Nguyên Anh ở đây đều là đại diện cho một thế lực lớn đến hạ sinh Khánh Hoành, tất nhiên chỉ toàn nhân trung long phượng, địa vị không thấp, tự nhiên có chủ ý, không thích phải nghe lời người xa lạ.

Bất quá dưới hoàn cảnh kẻ địch quá mạnh, bọn họ không dám tự cao.

Trừ Diêm Đoan là Hoá Thần kỳ ra, bốn người còn lại đều là Nguyên Anh kỳ, trong lúc họ đang bay giữa không trung, Quân Trì hỏi Diêm Đoan, “Thế Khánh Hoành chân quân đâu?”

Diêm Đoan trả lời, “Khi dị trạng xuất hiện, ông ấy đứng ngay trung tâm trận, mới chớp mắt đã bị huyết quang cắn nuốt, tiếp theo thế nào ta không rõ lắm.”

Một người khác hỏi, “Khi nãy tại hạ nhìn thấy bóng người trông rất giống Ninh Phong tiên quân, chẳng hay có phải y thật không?”

Quân Trì không đáp, có người trả lời, “Tại hạ thấy thật sự rất giống, nếu quả thật là y đến phá trận, vậy ta nghĩ thứ này duy trì không bao lâu nữa đâu, hi vọng bị hủy trước ma vật cấp cao đến.”

Năm người vừa nói vừa canh chừng bảo hộ lẫn nhau, rất nhanh đã đến trước vết rách không gian, nơi này Phi Ma xuất hiện cuồn cuộn không dứt, bọn họ mau chóng gia nhập cuộc chiến, tắm máu ma vật.

Nhờ bên trên ngăn chặn khe hở, bên dưới dễ thở hơn rất nhiều.

Các tu sĩ dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn bọn họ hăng hái chiến đấu, dần dần bị kích thích dũng khí và quyết tâm trong lòng, nhất thời sĩ khí đại chấn.

Ba người Lưu Vũ Bắc thường nhắm đến Phi Ma đơn độc rồi phối hợp nhịp nhàng giải quyết nó, trên tổng số thì có vẻ không nhằm nhò gì mấy, về sau bọn họ cứu được một vài tu sĩ, mọi người tụ hợp thành một đoàn nhỏ, dưới sự chỉ huy của Lưu Vũ Bắc, cả bọn luân phiên chém giết và nghỉ ngơi, vậy mà cũng giết được chục con Phi Ma nhỏ, họ một đường rời khỏi Hoành Đức sơn trang, quyết định đi ra ngoài cứu viện một số phàm nhân.

Khi Huyết Chú Thiên Ba trận mở ra, lực lượng cường đại khiến người bên trong không thoát được, người bên ngoài càng không thể vào, phạm vi bao quát ngàn dặm, vừa đủ bọc lấy toàn bộ Cảnh Diệu thành, dân số Cảnh Diệu thành khá đông nhưng số lượng tu sĩ chỉ chiếm gỏn gọn hai thành, tuy nhiên, trong số hai thành ấy tu sĩ cấp cao lại không được bao nhiêu.

Là tu sĩ ai cũng có chút kiến thức, cho dù ban đầu hoảng loạn sợ hãi ra sao, bị quay mòng giữa tình huống không biết xử lý thế nào, bọn họ đều định thần rất nhanh, tổ chức thành một cụm đối phó ma vật.

Từ lúc trận pháp mở ra tới nay đã hơn nửa canh giờ, vết rách không gian ngày càng lớn không có dấu hiệu liền lại, ban đầu chỉ toàn Phi Ma nhỏ, về sau dần dần xuất hiện một ít đại ma vật.

Cảnh Diệu thành trải qua nửa canh giờ khủng hoảng, hi sinh không biết bao nhiêu người, Phi Ma cũng chết không ít, chỉ dư lại những người biết cách chống chọi, rất nhiều phàm nhân đã trốn vào hầm, nếu không thì xung phong làm xạ kích, nhắm những mũi tên lớn vào bướu thịt, cũng trợ giúp được kha khá, mới đầu tu sĩ chỉ thích làm theo ý mình, dần dà phát hiện không ổn, một người căn bản khó mà giết chết Phi Ma, chỉ hi sinh vô ích, cho nên bắt đầu tổ chức theo đoàn thể, gom góp vài ba chục người tạo thành đoàn đội, hợp sức săn giết Phi Ma.

Từ lúc Diêm Đoan dẫn đầu tổ đội năm người bay lại gần vết rách không gian, một số tu sĩ cấp cao tự nguyện đến hỗ trợ, mỗi người canh chừng một đoạn.

Lực lượng hùng mạnh nhất Cảnh Diệu thành thuộc về tứ đại sơn trang, nhưng ngoài ra cũng có vài gương mặt sáng giá đến từ các gia tộc, một số tán tu và các tu sĩ ngự tại cứ điểm phụ thuộc tông môn, những người này trong thời khắc nguy nan quả thật là chủ lực lớn nhất.

Một vài tu sĩ cấp cao tìm cách tiến vào trung tâm trận với hi vọng dừng được trận pháp.

Ninh Phong bay về phía trung tâm trận, tóc dài và vạt áo bay phần phật theo gió, con ngươi y vẫn chưa hoàn toàn biến về kim sắc, lực lượng còn xa mới đạt tới đỉnh cao, nhưng y không còn cách nào khác ngoài liều, càng sớm phá trận, thương vong càng giảm tới mức tối thiểu, bảo vệ được nhiều mạng sống hơn.

Một Ninh Phong mang tiên thể trời sinh lại có lối suy nghĩ như vầy, quả thật là khiếm khuyết lớn nhất.

Tiên thể trời sinh, đúng như tên gọi, là một vật chứa tinh thuần nhất, không bị trói buộc bởi pháp tắc, thời điểm Ninh Phong dùng tiên thể bản thân tạo ra nó, cứ nghĩ rằng sẽ trốn khỏi trói buộc Thiên Đạo.

Nhưng y rất nhanh phát hiện vấn đề, tiên thể trời sinh quá mức thuần tịnh, phàm là những gì quá thuần tịnh lại càng dễ bị vấy bẩn.

Nguyên thần y vốn chẳng mang cảm xúc, nhưng lại bị tiên thể trời sinh phóng đại vô số lần, dù y có là tiên quân tu vi thiên tiên, năm đó tiên thể bị hủy hoại dẫn đến trọng thương, đạo tâm y chưa từng dao động một lần nào, tuy nói vậy, vẫn không thể phủ nhận bản thân đã sinh tâm ma.

Mà bây giờ, tâm ma lại bị phóng đại nhờ ơn tiên thể trời sinh, ngay cả y cũng vô pháp thừa nhận nổi, đành phải dùng cách tách nguyên thần, đưa những nguyên thần có khả năng sở hữu hoặc nhiễm tâm ma ra ngoài, chỉ giữ lại nguyên thần chính yếu trong trời sinh tiên thể.

Những năm về sau, lúc y tu luyện đến Hợp Thể kỳ vẫn chưa xảy ra vấn đề, chỉ là sau khi tiến vào Đại Thừa kỳ y mới phát hiện nhất định phải tìm thần hồn trở về mới có thể đột phá Độ Kiếp kỳ, bằng không hoàn toàn không thể độ kiếp phi thăng, nếu cứ cưỡng ép phi thăng thì trong quá trình ấy, xác suất vẫn lạc là rất cao.

Ninh Phong đành phải thu hồi thần hồn theo thứ tự mình đã phân ra, xếp đầu tiên chính là phần “Yêu”.

Ban đầu Ninh Phong không định phân phần “Yêu” này ra ngoài, bởi vì y từ trước đến nay chưa từng đối ai yêu thích không ngoai, y cứ cho rằng phần “Yêu” không thể nào khiến mình sinh tâm ma, nhưng ngẫm nghĩ một hồi có lẽ do y chưa từng trải qua, chưa từng được tôi luyện, y lo lắng nếu một ngày bản thân rơi vào lịch tình kiếp khẳng định không thể khống chế nổi, cho nên quyết định tách phần “Yêu” ra.

Khi thần hồn tiến vào thiên địa luân hồi, trải qua sổ đại nhưng chưa từng động tâm với bất kỳ ai, có thể đoán y không thông suốt được nó, chỉ không ngờ rằng, khi y quyết định thu hồi thần hồn, Liễu Quân Yến cư nhiên sinh cảm tình với người nọ, Ninh Phong dung hợp thần hồn vào cơ thể, lực lượng quả thật khôi phục không ít, nhưng Ninh Phong y đã không còn là Ninh Phong nguyên bản nữa.

Tiên thể trời sinh rất dễ bị ô nhiễm, y lại tạo ngộ tình kiếp mạch lạc, giờ đây y chỉ đành lấy phân thân ra ngoài rèn luyện, nhưng vẫn có thể dùng lực lượng bản thể gia tăng phân tân lên chín thành.

Chỉ tiếc phân thân hiện giờ chỉ nắm năm thành bản thể, y lại không còn nhiều thời gian gia tăng lên chín thành, chỉ đành đánh liều phá cấm chế vọt vào trung tâm trận.

Hoàn chương 117.

7 responses

  1. À à nói thiệt nhiều thiệt dài dòng nhưng tóm lại là iu rồi chứ gì. Chứ Quân Yến cũng là Ninh Phong mà

    07.09.2018 lúc 7:29 chiều

    • Nói thẳng ra chi dị :)) từ từ để ngta tiếp nhận chứ :)))

      07.09.2018 lúc 7:31 chiều

      • K, phải thẳng tuột thế kia chứ. Tới chương 117 oy

        07.09.2018 lúc 7:32 chiều

      • Tui nhớ đâu tới quyển 5 ổng còn chưa biết ổng thích Quân Trì nữa, đến giờ chỉ là “nghiệt duyên” thôi =))))

        07.09.2018 lúc 7:34 chiều

      • Cần 1 anh công khác nhanh gọn hơn. Muốn đá Ninh Phong qua 1 bwn hóng gió. Gấp gấp

        08.09.2018 lúc 6:31 sáng

  2. Ai tốt bụng cho pass ko ?? Khổ tui quá

    10.09.2018 lúc 9:29 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s