Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

QCHL Chương 4


QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Ác Ma Chi Danh
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 4: Lần đầu tiên thân mật.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Thẩm Quân Minh còn nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra tối qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hắn không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn bả vai của mình, hoàn toàn không có vết thương, ngay cả một vết sẹo cũng không lưu lại. Lúc này, Thẩm Quân Minh mới nhận ra mình hoàn toàn không nằm mơ, tối hôm qua tuyết lang kia thực sự đã tới, hơn nữa còn “liếm” khỏi vết thương trên đùi và vai hắn.
Thẩm Quân Minh thử đứng dậy, ngoại trừ đầu còn có hơi choáng váng ra thì tất cả đều rất tốt. Đúng lúc này Trương Tiểu Hợp bưng chén gỗ đi vào, thấy hắn đã xuống được giường, vui mừng nói: “Ngươi đã bình phục rồi? Sao có thể nhanh như vậy được chứ?”
Thẩm Quân Minh khát khô cả cổ, vừa vặn Trương Tiểu Hợp đưa cho hắn chén gỗ, hắn nhận lấy uống một hớp,thì ra là cháo. Thẩm Quân Minh vừa húp cháo vừa nói: “Ngươi rót cho ta chén nước lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Trương Tiểu Hợp rót nước cho hắn, nước mới được kéo từ dưới giếng lên, uống vào một ngụm khiến cả người cảm thấy mát lạnh sảng khoái vô cùng.
Thẩm Quân Minh nhàn nhạt nói: “Tối hôm qua chỉ tuyết lang kia đến đây, nó liếm ta hai lần, vết thương trên người ta liền biến mất.”
Trương Tiểu Hợp kinh ngạc: “Tại sao nó đến đây được ? Ta ở ngay phòng cách vách với ngươi, không lý nào một tiếng động cũng không nghe thấy.”
“Ta không biết nữa.”
“Nó chỉ liếm ngươi thôi à, có cắn ngươi không?”
Thẩm Quân Minh buồn bực, nghiến răng nói: “Nó trước giờ chưa từng cắn ta.”
Trương Tiểu Hợp cười ha ha không thèm để ý lời của hắn, một lát sau, y nói: “Ta đã nói rồi, chỉ lang kia chắc chắn đã quy phục ngươi. Thôn kế bên có một đứa nhỏ, nương nó không trông coi cẩn thận, nửa đêm bị lang kéo ra ngoài ăn thịt, thi thể bên ngoài tuy không tổn hại gì, nhưng nội tạng bên trong lại bị moi ra ăn sạch, ruột còn vương vãi đầy mặt đất…”
Thẩm Quân Minh im lặng không nói gì, một lát sau hắn mới hỏi: “Tại sao lại là ta? Ta… Ta là người muốn bắt nó, còn dùng dây lưng trói miệng nó nữa…”
“Ta đã nói với ngươi rồi mà, hãn lang cùng các loài lang khác không giống nhau.” Trương Tiểu Hợp nói: “Nó có thể tìm tới ngươi lần thứ nhất, nhất định sẽ tìm ngươi lần thứ hai, đến lúc đó ngươi nhìn xem nó có thể biến thành người hay không. Mà khoan, tạm thời gác truyện này qua một bên đi, ngươi đã nghe tin gì chưa? Ngày hôm qua cha ta nói “lại sắp có chiến tranh”, nghe bảo triều đình muốn đến thôn chúng ta tuyển thêm binh lính, ông ấy muốn chúng ta tạm trốn đi một thời gian. Vừa vặn vết thương của ngươi cũng đã bình phục, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi theo ta mau.”
Thẩm Quân Minh cau mày: “Tòng quân thì tòng quân, việc gì mà phải trốn?”
Trương Tiểu Hợp suýt nghẹn, tức giận mắng: “Ra chiến trường sẽ chết người đó. Nhà ta chỉ có một mình ta là độc đinh, nhà ngươi cũng vậy, hai chúng ta khẳng định không thể ra chiến trường được.”
“Ngươi đủ mười năm tuổi sao?”
“Phí lời, lão tử với ngươi cùng tuổi đó!”
“Vậy cần gì phải trốn.” Thẩm Quân Minh cau mày: “Đại nam nhân trốn cái gì mà trốn, có muốn tránh cũng tránh không thoát, muốn trốn ngươi tự mình đi đi, sau này có gặp nhau đừng nói quen biết ta là được.”
Kiếp trước Thẩm Quân Minh chính là một quân nhân, hắn không hề bài xích cuộc sống quân ngũ, ghét nhất là loại nam nhân trốn tránh trách nhiệm, bình thường hắn thấy Trương Tiểu Hợp làm người không tệ, không nghĩ tới vừa gặp chuyện khó đã lùi bước, thật thất vọng.
Trương Tiểu Hợp hơi sửng sốt, đột nhiên hỏi: “Ngươi muốn chiến tranh sao?”
“Không muốn.” Thẩm Quân Minh xoa bả vai, “Nhưng ta cũng sẽ không trốn tránh.”
Trương Tiểu Hợp suy nghĩ một hồi lâu, thờ dài, nói: “Thôi vậy, dù sao chúng ta cũng chỉ là tiểu hài tử, có tòng quân cũng chưa chắc phải ra chiến trường, cùng lắm là lo chuyện nếp núc thôi. Không trốn nữa, bị phát hiện còn thảm hơn.”
“Ừ.” Thẩm Quân Minh đồng ý, nói: “Ra chiến trường cũng chết, mà trốn cũng chết, thà rằng chết trên chiến trường còn hơn.”
“Ngươi đừng có nói xui xẻo vậy chứ!” Trương Tiểu Hợp ủ rũ, “Không còn nhiều thời gian nữa đâu, tháng này chiêu binh, tháng sau đã phải đi rồi. Trước khi đi ngươi nhớ vĩnh biệt nương ngươi, nói không chừng người chết trước chính là ngươi đấy!”
Thẩm Quân Minh chưa từng thấy quân đội thời cổ đại như thế nào, không biết nơi này hành quân đánh trận ra làm sao, nhưng ra trận không đổ mồ hôi thì là đổ máu, đạo lý này không ai hiểu rõ bằng hắn.
Hắn dự định đem một chút thuật phòng thân của hiện đại nói cho Trương Tiểu Hợp, phòng khi y ra chiến trường tránh khỏi bị địch nhân giết chết. Tuy rằng không có gì đặc biệt, nhưng đó là những kĩ năng chuyên nghiệp hắn học được khi làm bộ đội đặc chủng, có còn hơn là không. Bởi vì thời gian còn lại quá ít, Thẩm Quân Minh chỉ có thể dạy Trương Tiểu Hợp cách khóa cổ kẻ địch, phải luyện tập thật tốt, cổ đại chắc chắn không có nhiều binh khí như vậy, sẽ không đến phiên bọn họ được phân phát. Thẩm Quân Minh vừa điều chỉnh động tác cho Trương Tiểu Hợp vừa nói: “Nếu gặp trúng kẻ địch, ngươi nhớ phải đánh thẳng vào mặt hắn, đừng có đánh ra ngoài, đánh ở đây này.” Thẩm Quân Minh chỉ chỉ cái mũi của mình, nói: “Đánh ở đây, không cần sợ sẽ đau tay, hoặc là đánh vào mắt cũng được, tuyệt đối không được nương tay.”
Trương Tiểu Hợp than thở: “Có cần ác vậy không? Đánh đâu cũng không nên đánh mặt người ta chứ?”
Thẩm Quân Minh cười gằn nói: “Vậy ngươi muốn chờ bị người ta đánh sao? Nếu như gặp người có binh khí mà ngươi không có, kẻ chết chính là ngươi.” Thẩm Quân Minh làm mẫu cho y một lần, nói: “Trước tiên phải im lặng, sau đó dồn sức vào khuỷu tay huých vào tai hắn, nếu như tai hắn không chảy máu thì kẹp cổ hắn, đè chặt hầu kết, không nên đụng vào cằm hắn, sau đó dùng lực đánh ngược vào hàm dưới. Hiểu chưa?”
Trương Tiểu Hợp thì thào nói: “Giờ ta mới biết ngươi tàn nhẫn như vậy.” Sau đó lại cảm thấy đây là chuyện liên quan tới mạng sống của mình, y liền suy xét ghi nhớ lại, nửa ngày sau mới hỏi: “Nếu như ta không đến gần mặt hắn được thì sao?”
“Mặc kệ hắn cầm vũ khí gì, ngươi nhất định phải nhanh chóng di chuyển tới bên cạnh hắn, khiến hắn bất ngờ không thể phản ứng kịp.” Thẩm Quân Minh cũng có chút bận tâm về vấn đề này, “Đánh bên cạnh sườn của hắn, còn có nơi này nữa.” Thẩm Quân Minh bình tĩnh chỉ bộ phận bên dưới của mình, sau đó lại gần làm mẫu cho y một lần. Hai người còn luyện qua đấu vật, tuy hơn mười năm rồi không luyện, khẳng định không thể bằng trước kia, nhưng vẫn có thể đối phó được với người khác. Trời rất nhanh đã tối, hai người trở về nhà ăn cơm.
Trương Tiểu Hợp có chút hưng phấn: “Quân Minh, ngươi học được những thứ này từ khi nào vậy?”
“Thật lâu trước đây.”
“Ngươi lợi hại như vậy, sau này không chừng thành tướng quân cũng nên.”
Thẩm Quân minh cười cợt, hắn cảm thấy Trương Tiểu Hợp suy nghĩ thật ngây thơ, sau đó sầm mặt lại, tàn nhẫn đập lên lồng ngực của mình.
Tuy vết thương đã khỏi nhưng Thẩm Quân Minh vẫn còn hơi choáng đầu, nương hắn đem rượu ngâm với huyết tuần lộc cho hắn uống, hậu quả là nửa đêm cả người Thẩm Quân Minh khô nóng không chịu được, mở mắt ra là đầu váng mắt hoa, trần nhà cứ xoay vòng tròn. Hắn miễn cưỡng đứng lên, định đến dòng suối nhỏ gần nhà tắm nước lạnh, nhìn xung quanh một vòng, hắn thất vọng lẩm bẩm, hôm nay tuyết lang lại không tới.
Thẩm Quân Minh lảo đảo đi đến bên dòng suối nhỏ, hai tay vốc nước rửa mặt, cảm giác lạnh lẽo đột ngột ập tới khiến hắn thanh tỉnh không ít, hô hấp cũng dần bình thường trở lại.
Thẩm Quân Minh hít sâu một hơi, một chân dẫm lên tảng đá bên cạnh, không ngờ tảng đá rất trơn, thân thể hắn nghiêng qua, rơi xuống nước. Thẩm Quân Minh cảm thấy thân thể lệch đi, sống hơn bốn mươi năm trời hắn chưa từng gặp phải trường hợp nào mất mặt như thế này đâu, hắn tức giận hét lên một tiếng. Nhưng mà không đợi hắn rơi xuống nước, chân đã bị một lực lớn kéo lại, một cài đầu lông xù đẩy đầu gối hắn, vừa vặn giúp hắn có thể đứng vững.
Thẩm Quân Minh sững sờ nhìn ánh trăng yếu ớt phản xạ thân ảnh tuyết lang, một người một lang yên lặng đối diện nhau, trong đêm tối, ánh mắt của nó lấp lóe ánh sáng lục sắc, hàm răng trắng sắc nhọn, hơi thở hồng hộc nặng nề, lỗ tai dựng đứng, cảnh giác mọi thứ xung quanh.
Hô hấp của Thẩm Quân Minh gần như ngừng lại, hắn lặng lẽ đưa tay qua, định sờ đầu tuyết lang, kết quả bàn tay còn chưa tới gần, nó thoáng quay đầu tránh thoát, trong miệng phát ra âm thanh “gừ gừ” uy hiếp.
Thẩm Quân Minh có hơi thất vọng, hắn quay người muốn về nhà, không ngờ phía sau lại vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Tuyết lang vậy mà đi theo hắn về tận nhà.
Thẩm Quân Minh suy nghĩ một chút, quyết định ngồi xếp bằng ở bậc thang. Càng về khuya trời càng lạnh, tuyết lang ngồi xổm cách hắn mười mét, lặng lẽ, cũng không có ý định tiến gần thêm.
Thẩm Quân Minh mở miệng, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi… ngươi tên là Thất Sát đúng không?”
Hắn vẫn hoài nghi đêm đó mình đã nằm mơ, “Thất Sát” là cái tên hắn tự suy đoán. Do dự nói ra khỏi miệng, không ngờ lại nhìn thấy lỗ tai tuyết lang giật giật.
Thẩm Quân Minh sáng tỏ, lại hỏi: “Ngươi có thể nghe hiểu được tiếng người sao?”
“…” Tuyết lang trầm mặc, vẫn ngồi xổm ở cách đó không xa, không động đậy cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Thẩm Quân Minh hạ thấp giọng, dang hai tay về phía nó, nói: “Lại đây.”
Tuyết lang thế mà thật sự nghe hiểu, lại gần thêm năm mét, đứng tại chỗ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.
Thẩm Quân Minh ép buộc bản thân không nhìn nó, bình tĩnh nói: “Thất Sát, ta không giống bọn họ, ngươi cảm giác được không?”
“Ta không phải người nơi này, bản thân ta cũng không thuộc về thời đại này.” Thẩm Quân Minh chỉ chỉ đầu mình, nói: “Trong đây, đã bốn mươi tám tuổi. Ta không quen thuộc thế giới này, ta cũng không biết ngươi, nhưng ta thật sự không muốn thương tổn ngươi.”
Ngừng một lát hắn lại nói: “Ta kính trọng, ngưỡng mộ ngươi, hy vọng được làm bạn với ngươi.”
Tuyết lang trầm mặc nhìn Thẩm Quân Minh, một lát sau, nó chậm rãi đi về phía hắn.
Thẩm Quân minh kinh ngạc, hận không thể lập tức ôm chầm lấy tuyết lang, hắn cố nén xúc động, ngón tay đều run lên. Bộ lông của tuyết lang sượt qua bàn chân Thẩm Quân Minh, cái mũi ngửi ngửi, ướt át như lòng trắng của trứng gà, tứng chút từng chút một ngửi chân hắn. Nó lặng lẽ đến bên cạnh Thẩm Quân Minh, hai mắt lạnh băng nhìn hắn, nửa phút sau mới ngồi xuống.
Thẩm Quân Minh không khống chế được bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình. Đột nhiên, hắn có chút hoài niệm thuốc lá ở kiếp trước, hai ngón tay làm ra tư thế kẹp điếu thuốc, một bên liếc nhìn nó. Tuyết lang cũng cảnh giác nhìn hắn, một lát sau, nó khẽ rên lên, giống như đang trách móc Thẩm Quân Minh.
Thẩm Quân Minh thăm dò sờ đầu nó, thấy nó không phản ứng quá lớn, bèn hỏi: “Ngươi gầy đi đúng không?”
Lần thứ nhất nhìn thấy tuyết lang, hắn cảm thấy tứ chi của nó rất mạnh mẽ, bây giờ nhìn lại, lại thấy vóc dáng của nó cũng không to lớn như trong tưởng tượng. Tuyết lang không có trả lời hắn, chỉ lẳng lặng nhìn, có vẻ rất bình tĩnh. Thẩm Quân Minh lập tức nghĩ ra, lần thứ nhất hắn gặp nó là vào mùa đông, hiện tại đang giữa hè, chắc là rụng lông hả? Thẩm Quân Minh hơi dùng sức xoa đầu nó, khiến nó nheo mắt lại.
Hắn đã có thể xác định nó tên là Thất Sát, suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi: “Thất Sát, không phải ngươi có thể biến thành hình người hay sao? Tại sao…”
Tuyết lang vừa nghe thấy hai chữ “hình người”, nguyên bản đang híp mắt để Thẩm Quân Minh sờ đầu, nó đột nhiên đứng bật dậy, hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Một lát sau, nó bất ngờ lớn tiếng gầm rú, thanh âm tràn ngập sự đau thương, trong lúc Thẩm Quân Minh sửng sốt, tuyết lang xoay người, không quay đầu nhìn hắn, chạy mất.
Thẩm Quân Minh theo bản năng muốn đứng lên đuổi theo nó, nhưng tuyết lang chạy trốn rất nhanh, tiếng kêu vừa nãy của nó gọi cả bầy lang tới, vừa thấy nó, cả bầy lang cũng bắt đầu gầm rú theo. Tiếng gầm của chúng nó đánh thức tất cả mọi người trong thôn, Trương Tiểu Hợp vuốt mắt, không dám tin nhìn Thẩm Quân Minh, người trong thôn bắt đầu nghị luận, không biết tại sao lại xuất hiện nhiều lang như vậy.
Tuyết lang đứng ở vị trí đầu đàn, nó chăm chú nhìn Thẩm Quân Minh lần cuối, há miệng gầm nhẹ với bầy đàn. Một lát sau, nó suất lĩnh bầy lang rời đi.
Hoàn chương 4.

One response

  1. Cầu chương mới đe chủ nhà ơi~ 😘

    21.08.2016 lúc 7:10 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s