Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

QCHL Chương 6


QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Ác Ma Chi Danh
Beta: Mạc Vô Thần

​Chương 6: Hành quân. 

Tuyết lang học theo bộ dáng của Thẩm Quân Minh, nó thở dài, ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn Thẩm Quân Minh. Một lát sau, có vẻ như chưa liếm đủ, nó cẩn thận liếm cổ hắn. Râu mép tuyết lang rất cứng, đâm vào da khiến người ta cảm thấy hơi đau, nhưng Thẩm Quân Minh không những không đẩy nó ra, trái lại còn ôm chặt lấy nó.

Thẩm Quân Minh cảm nhận sự thân thiết của tuyết lang, có chút đau thương nói: “Ta đi rồi không biết bao giờ mới trở về, ngươi có thể chờ ta không…”

Thẩm Quân Minh còn chưa nói xong, cửa nhà đã bị người nào đó đá văng, sau đó là thanh âm lẫm liệt của Trương Tiểu Hợp: “Quân Minh, ngươi…”

Tuyết lang đột nhiên bật dậy, hung dữ gầm lên một tiếng, yết hầu phát ra âm thanh khiến người ta run sợ, lại tàn nhẫn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Hợp.

Thẩm Quân Minh cách tuyết lang rất gần, hắn thậm chí có thể thấy tuyết lang nhăn mặt, toàn bộ lông mao trên người đều dựng đứng , nhịn không được nói: “Thất Sát!”

Trương Tiểu Hợp hét lên, lập tức đóng cửa lại, sau đó chạy mất.

Lông mao trên người tuyết lang vẫn dựng đứng lên, bước từng bước về phía sau, bộ dáng muốn rời đi.

Thẩm Quân Minh đột nhiên bổ nhào về phía trước, thấy tuyết lang há miệng muốn cắn mình, hắn theo bản năng kéo cổ nó lại, gọi: “Thất Sát! Ta không phải muốn hại ngươi.”

Tuyết lang tránh thoát bàn tay Thẩm Quân Minh, gầm lên một tiếng, sau đó nhảy lên bệ cửa sổ, không hề quay đầu lại, chạy đi.

Thẩm Quân Minh thất vọng, trên tay còn lưu lại cảm giác khi chạm vào tuyết lang, không biết tại sao hắn không hề cảm thấy nước bọt của nó bẩn, nên không định đi rửa tay.

Vết thương ở bả vai lành là nhờ tuyết lang liếm, hắn theo bản năng cảm thấy, được tuyết lang liếm là chuyện tốt.

Thẩm Quân Minh đi ra bên ngoài liền bắt gặp Trương Tiểu Hợp chột dạ đứng ở đó, nộ khí bốc lên, không nói hai lời đột nhiên chạy lên trói hai tay y lại. Tốc độ của Thẩm Quân Minh cực nhanh, trực tiếp đè Trương Tiểu Hợp ngã xuống đất, dùng đầu gối kẹp chặt hai bên sườn, một tay khống chế hai tay đối phương, tay kia luồn vào dưới nách, tàn nhẫn chà chà. Nghe thấy Trương Tiểu Hợp oa oa kêu thảm thiết, lúc này Thẩm Quân Minh mới cảm thấy thoải mái, thả tay y ra, hét lên: “Ngươi làm cái quỷ gì mà chạy đến đây? Ta còn chưa nói chuyện với nó xong.”

Trương Tiểu Hợp oan ức nói: “Ta sao mà biết nó ở đây chứ! Ngươi còn dám trách ta?”

“…” Thẩm Quân Minh thở dài, không nhắc lại đề tài này nữa.

Hai ngày chuẩn bị đảo mắt đã trôi qua. Trước khi đi, Trương Tiểu Hợp còn ôm nương khóc rống lên, giống như sinh ly tử biệt. May mắn, bên Thẩm Quân Minh không như vậy, phụ thân hắn vỗ bả vai hắn nói: “Vạn sự cẩn thận.”

“Vâng.” Thẩm Quân Minh nhận lấy hành lý của mình, bước nhanh theo đoàn người đang hối thúc vội vã.

Cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi đầu, hai người Thẩm Quân Minh được xếp bên hậu cần, đương nhiên phải đi trước một bước, vội vàng từ biệt người thân, hai tiểu hài tử vừa tròn mười tám tuổi cứ như vậy bắt đầu bước trên hành trình tiếp theo của đời người.

Khi đó Thẩm Quân Minh không hề nghĩ rằng, thế giới tương lai của hắn sẽ đặc sắc như thế.

Kiếp trước, Thẩm Quân Minh từng trải qua huấn luyện đặc biệt mà người thường khó có thể chịu đựng được, một ngày đi một trăm dặm đường đều vấn đề, Trương Tiểu Hợp cũng vậy, bình thường y thích chạy Đông chạy Tây, lúc này ngoại trừ tâm trạng có chút bi thương, thời gian còn lại đều hưng phấn nhìn phong cảnh xung quanh. Quân đội phát quân phục cho từng người, bọn họ không phải quân lính nên không cần mặc áo giáp, mỗi người một trường sam bằng vải thô cũ nát màu nâu, không thể trực tiếp mặc lên người, như vậy sẽ tạo thành ma sát tự làm thương da mình.

Thậm chí còn có thể ngửi được mùi hôi trên trường sam, không biết nó có phải trực tiếp cởi ra từ trên thân người chết hay không nữa.

Nhìn bộ dáng Trương Tiểu Hợp còn vô cùng phấn khởi cao hứng, Thẩm Quân Minh không đành lòng nói chân tướng cho hắn biết, yên lặng đem oán hận nuốt ngược vào trong bụng.

Thẩm Quân Minh theo sau một đầu bếp khoảng chừng ba mươi tuổi, lơ đãng nghe hắn giới thiệu một vài thứ. Bởi vì Thẩm Quân Minh và Trương Tiểu Hợp đều là người mới, đầu bếp sợ xảy ra mất cắp, chỉ cho bọn hắn cách ra ngoài kiếm củi gỗ này nọ, không phải công việc nặng nhọc lắm. Một ngày thấm thoắt trôi qua, buổi tối trong lều có chút oi bức, Thẩm Quân Minh ra ngoài một mình, nằm dài trên bãi cỏ, bất tri bất giác nhớ tới tuyết lang. Trái tim bất chợt đau nhói, hắn không nhịn được nhắm chặt hai mắt lại, hồi tưởng về thời điểm tuyết lang liếm vết thương cho hắn, đầu lưỡi ướt át làm người ta cảm thấy dễ chịu, còn có lần đầu tiên bọn hắn gặp nhau, ánh mắt nó lạnh nhạt liếc nhìn hắn, tràn ngập khiêu khích, xem thường,…

Thẩm Quân Minh cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, mãi đến nửa lúc đêm bị gió lạnh làm đông cứng mới tỉnh lại. Trong lều trại truyền ra âm thanh huyên náo, có người đi tới bên cạnh đạp hắn một cú, ánh mắt Thẩm Quân Minh trở lên lạnh lẽo, đứng lên, hỏi: “Ngươi làm cái gì vậy?”

“Có người đến.” Người kia thô bạo nói: “Mau đứng lên, có việc cho ngươi.”

“Người nào?” Thẩm Quân Minh nghi hoặc nhíu mày. “Quân đội?”

Trương Tiểu Hợp dụi mắt từ trong lều chạy ra, vừa nghe tới hai chữ “quân đội”, liền hưng phấn nói: “Quân đội đến rồi? Nhanh, nhanh dẫn ta đi coi quân nhân rốt cuộc là có bộ dáng như thế nào!”

Thẩm Quân Minh cười thầm, bên cạnh ngươi có một tên bộ đội đặc chủng đây, so với quân nhân khác nhau sao?

Người kia đè gáy Trương Tiểu Hợp xuống, nói: “Quân đội đâu phải ngươi muốn nhìn là nhìn được? Ngươi biết người tới là ai không? Là Tiêu vương ở kinh thành, tự mình dẫn quân đánh giặc, ngươi có thể gặp mặt Vương hầu hoàng thất sao?”

Thẩm Quân Minh lúc này mới nhớ ra nơi này là cổ đại, đương nhiên sẽ tồn tại loại quý tộc như thế này, còn có bóc lột và xã hội bất bình đẳng.

Trương Tiểu Hợp sửng sốt: “Vương gia? Tại sao quân đội còn chưa tới, bọn họ lại tới rồi?”

Người kia không khách khí nói: “Quân đội đã sớm đi trước. Tổ hậu cần chúng ta chuyên môn hầu hạ Vương gia.”

Thẩm Quân Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách lại tuyển quân qua loa như vậy, nguyên lai chỉ là tìm người kiếm củi.

Trương Tiểu Hợp ha hả cười: “Chậc chậc, xem ra ta còn rất may mắn, lập tức có thể làm cơm cho Vương gia.”

Người kia “hừ” một tiếng, đá Trương Tiểu Hợp một cái, nói: “Còn không nhanh đi làm.”

Thẩm Quân Minh tùy ý liếc mắt nhìn về bên phải, trong bóng đêm, tầng tầng lớp lớp quân binh bộ hành vây quanh một cái nhuyễn kiệu. Từ khi sống lại, Thẩm Quân Minh chưa bao giờ cảm thấy sự khác biệt giữa hai thời đại lại mãnh liệt như lúc này.

Hắn không nhịn được nheo mắt đánh giá nhuyễn kiệu kia, xung quanh có khoảng chừng hơn một ngàn người canh giữ, tránh cho người bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đợi tới khi đoàn người tới gần, Thẩm Quân Minh rốt cuộc nhìn thấy người trong kiệu. Một nam nhân khoác trường bào màu trắng từ trong kiệu bước ra, một người lập tức quỳ xuống đất, tùy ý để hắn dẫm lên lưng đi xuống. Giữa hai lông mày nam nhân toát lên vẻ kiêu căng ương ngạnh, khiến gương mặt có thể nói là thanh tú bị phá hỏng.

Thẩm Quân Minh nhíu màu, cúi đầu nghĩ, không liên quan tới chuyện của ta.

Trương Tiểu Hợp kề sát vào hắn nói nhỏ: “Đây chính là Tiêu vương sao? ……..Tướng mạo của hoàng thất đúng là thứ mà phàm dân chúng ta không thể so bì mà.”

Thẩm Quân Minh có chút không hiểu nổi tại sao Trương Tiểu Hợp lại sùng bái hoàng thất Vương thị như vậy, chỉ có thể chụp cổ hắn lại, ép hắn cúi đầu, nói: “Đem con mắt của ngươi tập trung vào công việc, không có việc thì chớ nhìn bọn họ.”

Cũng bởi vì động tác này của Thẩm Quân Minh nên Trương Tiểu Hợp mới không thấy rõ được dung mạo của vị Vương gia kia, khiến sau đó giữa hai người bọn họ xảy ra một chuyện dở khóc dở cười, đương nhiên những thứ này đều nói sau.

Buổi tối ngày hôm ấy, Trương Tiểu Hợp chỉ nhìn thấy vóc dáng cao gầy của nam nhân kia, còn có bộ áo bào màu trắng cực kì tinh mỹ, căn bản không thấy mặt người nọ, theo bản năng khen một câu, sau đó đã bị Thẩm Quân Minh lôi đi kiếm củi.

Nhìn thấy quân đội, Thẩm Quân Minh bắt đầu hiểu ra một ít quy tắc của thế giới này, hắn đang sống ở một quốc gia hùng mạnh phía Bắc, chế độ quân công khá giống chế độ hắn từng đọc trong một quyển sách cổ, muốn báo công trạng cần phải có thủ cấp của quân địch. Thẩm Quân Minh âm thầm suy nghĩ một chút, kiếp trước tuy hắn chưa từng chém đầu người, nhưng hiện tại không phải không thể làm được. Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải thoát ly tổ hậu cần, trở thành một quân binh chân chính cái đã.

Trương Tiểu Hợp vẫn không bình phục được tâm tình kích động sau khi gặp đươc vị Vương gia kia, không nhịn được quay đầu, muốn lén lút nhìn lại lần nữa, nhưng người ta là người có thể để ngươi muốn nhìn là nhìn được sao, lập tức một đám người tiến lên vây quanh che chắn, cho dù Trương Tiểu Hợp có cố gắng nhón chân cao như thế nào đi chăng nữa cũng  không thể nhìn thấy.

Thẩm Quân Minh cười lạnh, đại quân đi trước, vị Tiêu vương này thong thả theo sau, bên người còn có vô số người bảo vệ, đây căn bản không phải tới để đánh giặc, mà là dạo chơi đúng không? Thẩm Quân Minh híp mắt nhìn đại quân cuồn cuộn đi qua, thầm nghĩ chắc đây chính là đội quân hùng mạnh nhất, tuy không thể sánh với quân đội hiện đại, nhưng lại cực kì xa hoa. Thẩm Quân Minh cùng Trương Tiểu Hợp nhàn rỗi không biết làm cái gì, liền giương mắt nhìn đội quân hùng hậu đi qua bên cạnh mình, nổi bật nhất vẫn là nhuyễn kiệu của vị Vương gia nọ, một đám thiếp thân thị vệ lưng đeo trường kiếm cưỡi chiến mã theo sau, nhìn qua vô cùng uy vũ.

Thẩm Quân Minh liếc mắt xem thường rồi chui về doanh trướng, toàn thân đều cảm nhận được khí lạnh của phương Bắc, nơi đây buổi tối gió thổi rất mạnh, đứng bên ngoài thậm chí còn không mở nổi mắt. Hắn cùng Trương Tiểu Hợp được phân chung một cái lều, Trương Tiểu Hợp ngày thứ nhất hành quân, tâm trạng còn rất hưng phấn, không biết chạy đi đâu đến giờ còn chưa về.

Không biết tại sao, Thẩm Quân Minh luôn có loại cảm giác bất an, cảm thấy có chuyện gì đó không đúng lắm, Tiêu vương xuất phát sau quân chủ lực mấy ngày, hiện tại nửa đêm còn muốn tiếp tục hành quân, quá kì quái.

Qua một canh giờ, Thẩm Quân Minh càng nghĩ càng thấy không đúng, bản thân lại không ngủ được, liền đi ra ngoài, nheo mắt nhìn sang bên cạnh.

Thảo nguyên vốn luôn tĩnh lặng, bốn phía cuồng phong loạn vũ, xa xa thưa thớt có bóng người đi tuần, phát hiện có người ra ngoài, lập tức quát lớn hỏi: “Ngươi! Ra ngoài có việc gì?”

“Ta muốn đi tiểu.” Thẩm Quân Minh nhàn nhạt trả lời, sau đó đi tới biên giới doanh trại, nhìn thoánh qua.

Yên tĩnh như vậy……….?

Hi vọng chỉ là ảo giác của hắn.

Cuồng phong nổi lên, ánh lửa trại bị thổi đứt thành từng khúc yếu ớt.

Thẩm Quân Minh mơ hồ nghe được một ít âm thanh ma sát nhè nhẹ, còn có từng đốm lửa nhỏ thoáng qua, vừa định rướn người quan sát một chút, lại phát hiện đốm sáng lập tức dập tắt, có binh lính tuần tra thấy hắn lén lén lút lút, xông lên dò hỏi, Thẩm Quân Minh ngượng ngùng cười thành thật trở về lều, cẩn thận nghe âm thanh truyền ra từ lều bên cạnh.

“Nhanh chuyển đi.” Có người hết sức hạ thấp giọng nói nhưng Thẩm Quân Minh vẫn có thể nghe được. “Năm ngàn gánh cỏ khô, còn có lương thực nhớ kiểm kể rõ ràng.”

Thẩm Quân Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai vị Tiêu vương này không phải đến chấn hưng sĩ khí, mà đến để vận tải lương thảo. Chuyện này….

Người ta đều nói binh mã chưa động, lương thảo đi đầu, phía trước không biết đã tới tình trạng nào rồi lại muốn Hầu vương tự mình vận tải lương thảo, còn có nhiều quân theo bảo hộ như vậy, nói không chừng quân tình đã báo nguy đến mức nghiêm trọng.

Nơi này năng lực truyền tống tin tức quá kém, Thẩm Quân Minh thậm chí không nghe được chiến sự bên kia ra sao, bản thân cảm thấy lo lắng, nháy mắt lại ngồi dậy. Trương Tiểu Hợp nằm bên cạnh có chút nghi ngờ hỏi: “Ngươi sao vậy? Còn muốn đi nhà xí sao? Tối nay ngươi ăn trúng cái gì không sạch sẽ à?”

Thẩm Quân Minh cau mày suy nghĩ, sau đó nằm xuống. Cả đêm này, hắn không tài nào chợp mắt được.

Hoàm chương 6.

Advertisements

7 responses

  1. Phong Vũ Thiên Hạ

    Ôi chờ mòn con mắt, cuối cùng cũng đợi được chủ xị ra chương mới rồi. *khóc một dòng sông*

    25.09.2016 lúc 2:12 sáng

    • sory nàng, máy tính quân nhà ta ốm suốt một tháng a~~~, bổn gia có tâm nhưng vô lực (〜 ̄▽ ̄)〜

      25.09.2016 lúc 8:54 sáng

      • Phong Vũ Thiên Hạ

        Ko sao, ko sao, có để đọc là mị mãn nguyện rồi. Truyện này hay lắm, mà chủ nhà edit cũng mượt, nên là mị chờ được.

        26.09.2016 lúc 7:36 sáng

      • cảm ơn nàng moazz moazz

        27.09.2016 lúc 1:38 chiều

  2. Đặt gạch…

    05.10.2016 lúc 10:36 sáng

  3. cát dung

    A…………….tới hồi gây cấn ….ngừng……a…….chủ thớt, hãy ra chương tiếp theo, please

    08.11.2016 lúc 3:27 chiều

    • tuần này sẽ up 2 chương *vò đầu* chủ nhà đang bị sụp hố nghiêm trọng, tinh thần hiện đang cực kì bất ổn QAQ, thỉnh độc giả giơ cao đánh khẽ

      08.11.2016 lúc 4:58 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s