Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

QCHL Chương 1


QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Hạ Thiên
Beta: Mạc Vô Thần

20131220031808-1357299126

Chương 1: Hãn lang

Thẩm Quân Minh là bộ đội đặc chủng, trong một lần tập huấn dã ngoại tình cờ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Có ai ngờ biến cố nho nhỏ này đã làm thay đổi cuộc đời của hắn, thậm chí là cả một vận mệnh.

Thẩm Quân Minh mơ hồ nhớ tới ngày ấy, bầu trời âm u, mưa phùn liên miên không dứt khiến rừng rậm vốn đã ẩm ướt lại được nước mưa tưới thêm, giống như  lửa cháy đổ thêm dầu khiến cho người ta cảm thấy cực kì ngột ngạt khó chịu. Hắn hung hăng hít sâu một hơi, phóng tầm mắt nhìn bốn phía hoang vu không một bóng người, đành cố gắng bật người dậy, chuẩn bị đi xung quanh tìm chú đồ ăn. Hắn đã giữ trạng thái không nghỉ ngơi như thế đi suốt bốn mươi km đường rừng, đường rừng vốn dĩ khó đi, trong thời tiết như thế này càng thêm gian nan cực khổ, thể lực của hắn đã tới cực hạn, có thể tỉnh táo nhìn nhận mọi thứ hoàn toàn nhờ vào ý chí chống đỡ. Nếu không có thức ăn, chỉ sợ hắn sẽ không thể tiếp tục kiên trì, còn hai tiếng nữa trời sẽ tối hoàn toàn, trước lúc đó hắn phải nhanh chóng tìm một nơi trú ẩn an toàn.

Thẩm Quân Minh bị đàn muỗi trong rừng từng con từng con ân cần hỏi thăm một lượt, đến mức hai tay sưng múp nên không có cách nào dùng súng. Đột nhiên nghe thấy vùng phụ cận mơ hồ có tiếng nước, Thẩm Quân Minh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có nước sẽ có ăn, đồng nghĩa với việc hắn không phải chết đói trong này.

Đẩy bụi cỏ trước mặt ra, Thẩm Quân Minh lập tức nhảy vào trong hồ nước, hung hăng phủi những con côn trùng còn bám dính ở trên người đi, sau đó rửa qua viết thương đã bị thối rữa. Toàn thân bị buộc trong trạng thái cảnh giác cao độ cũng dần thả lỏng xuống, Thẩm Quân Minh ngồi bệt xuống đất, mệt đến mức các ngón tay đều run rẩy. Đột nhiên có con ếch nhảy qua trước mặt hắn, con ếch này toàn thân màu tím đen, nhìn không kĩ có thể bị nhầm thành cá nhảy, Thẩm Quân Minh theo phản xạ có điều kiện vươn tay chộp lấy nó, sau đó cảm thấy trên tay dinh dính, còn có gai nhọn to nhỏ trên lưng con ếch, hắn nhất thời giật mình, toàn thân cứng nhắc, trong đầu điên cuồng nguyền rủa bản thân: ” Thẩm Quân Minh, mày là đồ ngu ngốc! Nếu con ếch này có độc thì làm sao bây giờ?!”

Thẩm Quân Minh cảm giác trên tay không ổn, chợt nhớ ra tay mình còn có viết thương, hắn vội vàng buông tay ra, vốc nước hồ liều mạng rửa sạch. Ai ngờ vừa cử động hai cái đã cảm thấy ù tai, cả người mất thăng bằng ngã vào trong nước.

Không thể nào?

Mẹ nó đây là loài ếch nào? Sao có thể độc như vậy chứ?

Thẩm Quân Minh không thể tin trừng mắt, thế nhưng đầu óc hắn đã bắt đầu không thể khống chế được mà quay cuồng. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy chính là bàn tay mình toàn màu xanh tím, thân thể run rẩy chờ đón cái chết sắp sửa ập tới.

——-Thình thịch ——-Thình thịch———-

Tiếng tim đập không ngừng vang vọng bên tai Thẩm Quân Minh, phảng phất giống như tiếng trống trên võ đài cổ, càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhỏ, dần dần không thể nghe được bất kì âm thanh nào nữa.

Cả người Thẩm Quân Minh cứng ngắc, ý nghĩ cuối cùng xẹt qua trong đầu, hôm nay hắn nhất định sẽ chết tại nơi này.

Cảm giác của cái chết rất kỳ diệu, Thẩm Quân Minh có thể cảm nhận được mình đang chìm dần vào trong nước, thậm chí còn nghe được tiếng “ùng ục, ùng ục” của bong bóng khi vỡ ra, sau đó phổi có cảm giác bị thứ gì đó đè nén nhưng lại không đau đớn như hắn tưởng. Thẩm Quân Minh cảm thấy, cái chết tựa hồ không phải là chuyện đáng sợ lắm.

Sau đó hắn thấy linh hồn mình từng chút một thoát khỏi thân xác, bay lên, hướng về một địa phương không biết tên chậm rãi bay xa.

Thời điểm lần thứ hai khôi phục ý thức, cảm giác đầu tiên của Thẩm Quân Minh đó là “lạnh”, toàn thân bị một thứ chất lỏng dính dính bao trùm, con mắt làm cách nào cũng không thể mở ra được, tứ chi vô lực mềm nhũn không nghe sai xử.

Thẩm Quân Minh liều mạng muốn mở mắt ra, thế nhưng nhãn cầu khô khốc , hơi động đậy liền cảm thấy mí mắt tựa hồ bị dính chặt, căn bản không có cách nào mở ra.

Trong mơ hồ hắn nghe thấy tiếng nữ nhân hỏi: “Mẫu thân, đứa nhỏ này tại sao không khóc?”

Thẩm Quân Minh thấy chân mình bị người ta kéo lên, cái mông bị vỗ “bốp” một cái vang dội, hắn không kìm lòng được kêu rên thành tiếng, âm thanh phát ra lại giống như tiếng trẻ con khóc nỉ non.

Tâm Thẩm Quâm Minh nguội lạnh, lòng tràn đầy nghi hoặc, hai tay khẽ quơ quơ trong không khí, rất nhanh hắn liền rơi vào giấc ngủ thật sâu.

Chờ tới lần thứ hai Thẩm Quân Minh tỉnh lại, điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là một nữ nhân to lớn dị thường. Theo nhận thức của hắn, nếu như có người nữ nhân nào cao hơn cả một nam nhân cao một mét tám bảy như hắn, người đó chắc chắn là người khổng lồ. Thẩm Quân Minh cảnh giác nhìn nữ nhân kia, vừa định lui về phía sau một bước đã thấy thân thể như nhũn ra, dù làm cách nào cũng không thể động đậy. Thẩm Quân Minh rên lên một tiếng, định chộp lấy dao găm vẫn giắt bên người, nhưng không ngờ lại sờ thấy một mảng chăn bông mềm mại, một giâu sau, cả người hắn bị ôm lên.

Bị người nữ nhân kia ôm lên.

Trong một khắc đó, Thẩm Quân Minh không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nỗi khiếp sợ của bản thân mình nữa, hắn tức giận nhìn nữ nhân kia, khi chuẩn bị động thủ, đột nhiên thấy nữ nhân thân mật hôn gương mặt của hắn, nói: “Minh Minh ngoan, rốt cuộc cũng chịu mở mắt ra rồi.”

Thẩm Quân Minh sững sờ, nhũ danh của hắn rõ ràng chỉ có mẫu thân hắn biết, hắn không hiểu tại sao nữ nhân này lại gọi hắn bằng cái tên đó, lại còn hôn hắn. Thẩm Quân Minh kháng nghị muốn nói chuyện, ai nghĩ tới vừa mới hé miệng, chỉ nghe thấy tiếng “nha, nha”, đầu lưỡi cứng nhắc không thể phát âm thành tiếng.

Mặt Thẩm Quân Minh nóng lên, mãi lâu sau hắn mới nhớ cúi đầu nhìn lại mình.

Toàn thân bị quấn trong một cái chăn bông nhỏ, Thẩm Quân Minh hơi hơi động đậy, từ trong chăn lộ ra một cánh tay.

Cánh tay này là như thế nào? Không có cơ bắp lưu lại sau nhiều năm huấn luyện gian khổ, cũng không có vết thương hở da tróc thịt, có chăng chỉ là một cánh tay nhu nhược mềm yếu và mấy ngón tay nhỏ bé bụ bẫm mà thôi!

Thẩm Quân Minh kinh ngạc nhìn người đang ôm mình, nữ nhân cười cười hôn lên trán hắn một cái, sau đó đem tay của hắn nhét kĩ vào trong chăn bông, nói: “Minh Minh, hôm nay khí trời thật tốt, nương mang con ra ngoài ngắm cảnh nha…”

Mãi tới bây giờ Thẩm Quân Minh mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Nguyên lai hắn còn chưa chết, chỉ là biến thành một đứa trẻ mà thôi. Giãy giụa nhìn xung quanh một chút, nơi này không phải nhà của hắn. Cửa gỗ, tường vôi.

Đây rõ ràng là kiến trúc thời cổ đại.

Mười tám năm sau.

Từ khiếp sợ cùng không dám tin tưởng ban đầu, Thẩm Quân Minh đã dần dần quen thuộc với cuộc sống sinh hoạt ở nơi này. Không có điện, không có máy bay, không có súng đạn, không cần huấn luyện gian khổ mỗi ngày, sinh hoạt của hắn cứ bình thản mà trôi qua như thế, chớp mắt đã mười tám năm.

Mười tám năm nay hắn không ngừng thăm dò tin tức liên quan tới thế giới này, hắn biết rằng nơi đây là cổ đại, so với niên đại của hắn cách xa mấy trăm năm, thậm chí là mấy nghìn năm. Hắn đã từng tìm cách để quay trở lại nhưng tất cả phương pháp đều thất bại, hơn nữa khả năng thân thể hắn ở kiếp trước đã trúng độc chết, có trở về cũng chỉ còn một đống xương khô, nghĩ tới nghĩ lui, hắn an tâm ở lại nơi này.

Cuộc sống nơi này yên bình an ổn, nam nhân kết đoàn ra ngoài săn thú, làm ruộng, nữ nhân ở nhà dệt vải chăm con, phải đi rất lâu mới có thể thấy một thị trấn nhỏ, chưa từng thấy xuất hiện kinh thương buôn bán hay tiền giấy, nơi đây vẫn dùng phương thức nguyên thủy, dùng vật đổi vật để trao đổi qua lại.

Chờ cho tới khi thân thể này tròn mười tuổi, Thẩm Quân Minh bắt đầu tiến hành huấn luyện cường độ cao mỗi ngày, so với bộ đội đặc chủng hiện đại không khác nhau là mấy, một mình huấn luyện như vậy cho tới khi hắn tròn mười năm tuổi, lần đầu tiên theo nam nhân trong làng ra ngoài săn thú.

Thẩm Quân Minh đi theo sau lưng phụ thân hắn. Phụ thân của hắn là một nam nhân rất cường đại, thân hình vạm vỡ, da màu lúa mạch, tốc độ khi đi săn nhanh tới nỗi người ta không thể tưởng tượng được. Cùng đi với Thẩm Quân Minh còn có một thiếu niên cùng tuổi tên là Trương Tiểu Hợp, hai người cuộn mình nằm im trong bụi cỏ, yên lặng theo dõi đàn tuần lộc cách đó không xa, ánh mắt tràn đầy hưng phấn.

Khoảng hai trăm mét phía trước, các nam nhân trong thôn đào một cái bẫy sâu hai mét, trong phạm vi năm trăm mét xung quanh đàn tuần lộc đều có người của bọn họ, nhiệm vụ của bọn hắn là phải đuổi đàn lộc chạy về phía hố bẫy, sau đó bắt chúng. Nhiệm vụ tưởng như rất đơn giản nhưng tuần lộc là loài động vật chạy trốn rất nhanh, trong thời gian ngắn muốn đưa chúng vào bẫy thật sự là chuyện không tưởng.

Phụ thân Thẩm Quân Minh đè thấp thân thể, nhỏ giọng nói với hắn: “Lát nữa các ngươi không cần chạy ra, ngồi đây nhìn động tác của chúng ta là được. Chờ một chút………..” Phụ thân hắn giống như nghe được âm thanh gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, ngón tay không khỏi run lên vì kinh ngạc: “Lang? Tại sao nơi này lại xuất hiện bầy lang?

Thẩm Quân Minh hiếu kì muốn ngẩng đầu nhìn một chút lại bị phụ thân đè chặt phía sau lưng không cho hắn ngồi thẳng lên, hắn chỉ có thể liều mạng ngẩng đầu nhìn lướt qua địa phương hai ngàn mét phía trước, nơi đó xuất hiện một đàn dã thú lông xám, theo lời phụ thân hắn nói, chúng nó chính là lang.

Thẩm Quân Minh nheo mắt lại muốn nhìn rõ bầy lang, liền thấy phụ thân ra hiệu cho đồng bọn dừng lại, sau đó nằm trên mặt đất, bình tĩnh quan sát đàn lang kia.

Hai mắt Thầm Quân Minh sáng rực, ngón tay không khống chế được bất giác run rẩy, hô hấp bỗng chốc trở lên dồn dập gấp gáp, không nhịn được đẩy đám cỏ che trước mắt ra nhìn sự tình phía trước.

Trong nháy mắt hắn ngẩng đầu lên liền bị hình ảnh trước mặt dọa cho khiếp sợ.

Một bầy lang này sao? Phương pháp đi săn so với đám người bọn họ không sai biệt lắm. Bọn chúng vẫn luôn cẩn thận ẩn nấp trong bụi cỏ, cẩn thận từng chút một tiếp cận đàn lộc, chờ cho tới khi khoảng cách vừa đủ liền nhảy lên đuổi bắt, tốc độ nhanh đến mức hai mắt Thẩm Quân Minh không theo kịp. Gió thổi qua đám lông lang, theo tốc độ chạy bị cắt thành những đường nét lớn, giống như hòa cùng một thể với gió, tần suất tứ chi vận động không nhanh nhưng khoảng cách mỗi lần sải bước lại khiến cho Thẩm Quân Minh giật mình kinh hãi, chỉ trong nháy mắt, khoảng cách đàn sói đã gần trong gang tấc.

Đàn tuần lộc bị kinh động hoảng loạn chạy về hướng đám người Thẩm Quân Minh, nét mặt phụ thân hắn bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn, nói: “Không được, bọn nó sẽ dẫn bầy sói sang bên này mất!”

Thẩm Quân Minh ngơ ngác nhìn bầy lang, cảm thấy chúng nó rất oai hùng, đẹp đẽ, tràn đầy sức mạnh.

Phụ thân lôi kéo gáy Thẩm Quân Minh, che chắn hắn và Trương Tiểu Hợp ở sau lưng, trong tay nắm chặt loan đao.

Thẩm Quân Minh bị phụ thân che mất tầm nhìn không khỏi mất hứng, đầu óc không kịp suy nghĩ đột nhiên chạy lên phía trước hướng về phía bầy lang hô to: “Này!”

Nhưng mà trên thảo nguyên gió thổi quá lớn, đem lời nói của hắn thổi tan thành trăm mảnh, không có một đầu lang nào vì sự xuất hiện đột ngột của hắn mà dừng lại. Phụ thân hắn sững sờ trong chốc lát, sau đó tàn nhẫn đạp hắn một cước, quát: “Câm miệng!”

Cùng lúc đó, ba con tuần lộc kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất.

Thẩm Quân Minh lần đầu tiên trong đời nhìn lang ăn thịt con mồi trong khoảng cách gần như vậy. Hắn chỉ cách bầy lang hơn một trăm mét, thậm chí hắn còn nhìn thấy được răng nanh trắng bệch của chúng bị máu tươi chảy ra nhuộm đỏ,nghe được âm thanh da thịt từng mảng bị xé rách, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng lang gầm lên “Gào gừ……….”.

Trong bầy lang này, Thẩm Quân Minh nhỉn thấy một chỉ lang khác với những con còn lại. Bộ lông của nó không phải màu xám tro mà là một thân trắng như tuyết, thoạt trông to lớn gấp hai lần những con lang bình thường, cái đuôi lông xù xõa tung phía sau, dưới chân nó là một con tuần lộc đã bị cắn chết, ánh mắt nó lạnh băng nhìn thẳng Thẩm Quân Minh.

Lần đầu tiên nhìn thấy con lang này, Thẩm Quân Minh cảm thấy nó thật xinh đẹp, ánh mắt nó tuy hung ác nhưng vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững kia, căn bản không cần động cũng khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy.

Thẩm Quân Minh ma xui quỷ khiến muốn đứng lên, hắn muốn nhìn rõ chỉ lang kia, thân thể không tự chủ chạy về phía trước. Nhưng hắn đã quên bản thân đã sớm không còn là một tên bộ đội đặc chủng, hiện tại hắn chỉ là một thiếu niên mười năm tuổi, nhỏ bé, gầy yếu.

Sau đó, hắn nhìn thấy chỉ lang trắng như tuyết kia quay về phía hắn, đột nhiên há mồm lộ ra răng lanh sắc bén còn dính máu đỏ tươi “Gào gừ …..” gầm to, hai lỗ tai dựng thẳng biểu thị rõ ràng thái độ căm thù nhân loại.

“Đây là đàn ngạ lang*!” Phụ thân mạnh mẽ lôi Thẩm Quân Minh về, ném hắn ngã sấp trên mặt đất, trừng mắt quát lên: “Ngươi điên rồi! Muốn chết hả?”

Thân thể Thẩm Quân Minh run lên, sững sờ nhìn chằm chằm chỉ lang kia, nhìn nó cúi đầu ăn con mồi bắt được, cảm giác hung ác, lực đạo mạnh mẽ của nó khiến hắn ngơ ngác hồi lâu, bên tai là tiếng gió thảo nguyên rít gào, cả người hắn giống như bị sét đánh, không thốt lên lời.

Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy một con lang dũng mãnh như thế.

Hoàn chương 1.

*Ngạ lang aka sói đói.

Ác Ma Chi Danh: vừa gặp nhau em đã sấn sổ nhào về phía anh như thế :))))))))~, cái này chính là tự dâng miệng sói trong truyền thuyết sao (〜 ̄▽ ̄)〜

Advertisements

7 responses

  1. Hay quá….

    09.07.2016 lúc 11:18 sáng

  2. Yeah. Quỷ Sửu =))

    10.07.2016 lúc 6:15 chiều

  3. chủ nhà ơi bên mục lục chưa cập nhật a~

    15.07.2016 lúc 2:13 chiều

    • Ừ ừ, đúng rồi, định đợi Ác Ma edit xong c2 thì cập nhật luôn thể ≧﹏≦

      15.07.2016 lúc 3:54 chiều

  4. Không giống bộ đội đặc chủng. Bổn.

    15.07.2016 lúc 2:59 chiều

  5. Cầu chương mới!!! Truyện hay wớ!!! :*****

    18.07.2016 lúc 1:27 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s