Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

QCHL 20


QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Hạ Thiên
Beta: Mạc Vô Thần

Chương 20: Biến thành người.

Thẩm Quân Minh “ừ” một tiếng, gọi Tuyết lang vào trong xe ngựa, nói: “Bọn ta đi đây.”

“Đi đường cẩn thận.” Thiên Chiến nuốt xuống một ngụm máu, nhìn xe ngựa của Thẩm Quân Minh đi xa, mới để thị vệ đỡ về quân doanh, nói thầm: “….Đại Côn sẽ nhớ kĩ ngươi.”

Thẩm Quân Minh nhìn Tuyết lang vừa lên xe đã nhắm mắt, có vẻ yên tĩnh dị thường, cảm thấy chuyện này không phù hợp với tính cách của nó, liền đưa tay sờ trán nó, sợ nó sinh bệnh.

Tuyết lang mở mắt nhìn thoáng qua, trông rất có tinh thần, Thẩm Quân Minh lúc này mới yên lòng. Thế nhưng không hiểu tại sao, đáy lòng hắn lại mãnh liệt dâng lên cảm giác bất tường.

Thẩm Quân Minh thầm nghĩ, nếu có thể nói chuyện với Tuyết lang thì tốt biết mấy. Chẳng phải người ta vẫn nói Hãn lang có thể biến thành người đó sao, nếu như Tuyết lang cũng biến thành người……….

Thẩm Quân Minh vì suy nghĩ buồn cười của mình mà thở dài, nhìn thấy Tuyết lang lần thứ hai nhắm mắt lại, hắn cũng bắt chước nó nằm xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Sau bốn năm tiếng đi đường xóc nảy, xe ngựa cuối cùng đã dừng lại, người đánh xe gọi Thẩm Quân Minh dậy, nói: “Đại nhân, đoạn đường phía trước ta không thể chở ngài đi được nữa, ngài cứ đi theo hướng Đông, xuyên qua đám rừng rậm sẽ thấy Vương cung, ngài phải cẩn thận.”

“Cảm ơn.” Thẩm quân Minh gật đầu, theo thói quen cầm lấy đoản đao, xuống xe ngựa, cũng không quay đầu liền chạy vào trong rừng.

Hắn nhập ngũ nhiều năm như vậy, kinh nghiệm sinh tồn trong rừng rậm không ít, nhắm thẳng hướng Đông mà chạy, Tuyết lang bám gót theo sau.

Hắn đương nhiên không định tùy tiện xông vào, hành động lần này cần thời gian dài để chuẩn bị. Thu thập tin tức ở cổ đại chả phải chuyện dễ dàng, Thiên Chiến lại không thể cho hắn tin tức hữu dụng nào, hắn chỉ đành dùng thời gian ngắn nhất thu thập càng nhiều tin tức, đảm bảo thành công cho nhiệm vụ của mình.
Hai mươi phút sau, Thẩm Quân Minh liền nghe thấy âm thanh ngọn đuốc bị đốt cháy ở đằng trước, hắn giảm tốc độ, tận lực đè nén hơi thở, ngồi xổm xuống ôm lấy Tuyết lang, dùng tay ra hiệu “im lặng” với nó.

Tuyết lang im lặng, tỏ vẻ đã hiểu.

Thẩm Quân Minh nằm rạp xuống bò về phía trước, lặng lẽ đẩy bụi cỏ ra, nhìn thấy hơn mười người mặc áo giáp, cầm vũ khí canh gác trước cửa cung điện. Nếu chú ý kĩ hơn sẽ thấy thủ vệ bảo vệ một cái cửa lớn màu đỏ son, bên cạnh không còn lối vào nào khác, tường thành rất cao, hắn không thể trèo lên. Suy nghĩ một chút, Thẩm Quân Minh lấy một cục đá, dùng ná làm bằng gân trâu mang theo bên người, bắn ra phía ngoài mười mét, cục đá rơi xuống tạo ra âm thanh giống như có người chạy qua.

“Ai đó?” Thủ vệ bên trong nghe tiếng động lạ vội chạy ra hỏi, không yên lòng nhìn xung quanh, sau đó đi tới nơi phát ra âm thanh.

Mười mấy thủ vệ mà chỉ có một người trúng kế, Thẩm Quân Minh thở dài, hắn không có ý định lặng yên không tiếng động đột nhập vào thành, trong khoảnh khắc thủ vệ lơ là, hắn nắm chủy thủ bất ngờ xông ra.

Một quãng thời gian sau đó, Thẩm Quân Minh hoàn toàn không ý thức được bản thân rốt cuộc đang làm cái gì. Cảm giác giống như vừa hít thuốc phiện xong, thân thể dường như không do mình khống chế, đại não hưng phấn muốn nổ tung, làm tất cả những việc mà có thể sau này phải hối hận.

Quả thật, Thẩm quân Minh đã làm một việc khiến hắn vô cùng hối hận.

Hắn thế mà một mình xông ra ngoài, nếu như đối phương chỉ có mười mấy người, hắn có thể nắm chắc phần thắng, thế nhưng nếu có viện binh tới, hắn tuy có thể đánh, nhưng không thể thắng.

Trong nháy mắt đó, Thẩm Quân Minh cảm thấy đầu óc trống rỗng, một thoáng thất thần hắn không biết bản thân đang làm cái gì, đợi cho tới khi hắn kịp phản ứng lại, chân của hắn đã theo bản năng đổi hướng, máu trong người bắt đầu sôi trào.

Đây tuyệt đối không phải vì khát vọng chiến tranh.

Thẩm Quân Minh kinh ngạc muốn dừng lại, thế nhưng đã quá muộn, có vệ binh đã chú ý tới, đang chạy về phía hắn.

Ánh mắt Thẩm Quân Minh tối sầm lại, kỹ thuật lăn lộn của hắn chủ yếu lấy nhanh làm chuẩn, nếu bị phát hiện, do dự mãi sẽ không có cơ hội trốn thoát, còn không bằng tiên phát chế nhân, không chừng còn có phần thắng. Vừa nãy mười mấy thủ vệ bị cục đá hấp dẫn, nghe bên này có âm thanh còn chưa kịp phản ứng, giây phút đó đủ để Thẩm Quân Minh chiếm được cơ hội, hắn nhanh chóng vọt tới trước mặt một người, dùng cán chủy thủ nện thật mạnh vào dưới mũi người đó.

Lần này khẳng định không ngộ sát người, hắn không muốn giết người, chỉ khiến đối phương ăn chút vị đắng, vị trí đánh sẽ khiến đối phương đau tới chảy nước mắt, trong vòng năm phút tuyệt đối không có cách nào mở mắt ra.

Người kia hét thảm một tiếng, tay cầm đao chém loạn xạ vào khoảng không trước mặt, Thẩm Quân Minh lập tức né tránh, lưỡi đao không tổn hại tới hắn, nhưng những thủ vệ khác không tránh khỏi ngộ thương.
Mấy thủ vệ còn lại lập tức vọt tới, sau đó là tiếng chuông cảnh báo vang lên không ngừng, có người cầm đao xông về phía Thẩm Quân Minh, hắn dùng chủy thủ đỡ lấy. Thế nhưng chủy thủ quá ngắn, chỉ phù hợp đánh cận chiến, một lần đỡ đòn khiến cho lòng bàn tay hắn đau nhói. So với thời điểm ba mươi tuổi ở kiếp trước thì lực cánh tay hiện tại của hắn vẫn kém nhiều lắm, sau một chiêu đã bị vệ binh dồn tới một góc, hắn thầm than không ổn, đột nhiên cúi người xuống duỗi chân đạp đối phương.

Một cước không sử dụng nhiều lực, nhưng lại khiến vệ binh ngã quỳ trên mặt đất. Công kích của Thẩm Quân Minh tuy không khiến đối phương bị thương, nhưng có thể khiến người ta đau không đứng lên được. Hắn thấp giọng nói “xin lỗi”, sau đó bật dậy tiếp tục chiến đấu.

Kiếp trước, Thẩm Quân Minh thích nhất là vật lộn, nhưng hiện tại lực cánh tay không đủ, hắn chỉ thỉnh thoảng vui đùa một chút với Trương Tiểu Hợp mà thôi, nếu như dùng vật lộn đối phó với vệ binh, bất lợi chính là hắn. Thẩm Quân Minh nhíu mày, dùng miệng ngậm cán chủy thủ, vươn tay kéo một vệ binh, đồng thời dưới chân dùng sức quật ngã đối phương, thừa cơ hoàn thành một chiêu khóa trái.
Thẩm Quân Minh thở dài, khi tới thế giới này thể lực của hắn giảm đi không ít, đã không thể cùng người khác so thể lực, còn phải tùy lúc phòng ngừa viện binh xuất hiện, hắn đành phải tăng nhanh động tác. Nhìn hắn ra chiêu gọn gàng nhanh nhẹn, còn chuyên môn tấn công vào chỗ chí mạng, chỉ chốc lát sau đã không người nào dám tiến lên nữa.

Thẩm Quân Minh nhìn bọn họ một chút, rút chủy thủ muốn theo khe cửa mở ra, vệ binh lập tức phản ứng, gào thét muốn cùng hắn tử chiến.

Ánh mắt Thẩm Quân Minh lạnh lẽo, hắn đột nhiên do dự hét lên: “Thất Sát, ngươi đi mau!”

Hắn không muốn để Thất Sát thấy hắn giết người. Nếu như có thể, Thẩm Quân Minh hy vọng trong trí nhớ của nó, hắn là một người ôn nhu, cưng chiều nó, chứ không phải là một con quỷ hai tay nhuốm đầy máu người.

Ở phía xa, Tuyết lang buông thõng đuôi nhìn hắn, thấy hắn hét về phía mình, nó nghiêng đầu, tựa như không hiểu hắn có ý gì.

Thẩm Quân Minh miễn cưỡng rút ra một cây đao từ trong ngực, chém ngã người trước mặt, lặp lại: “Đi ngay!”

Thủ vệ sau khi thấy thân thủ của Thẩm Quân Minh, bắt đầu sợ hãi lùi về phía sau, thấy hắn có vẻ lo lắng cho con sói kia, tâm tư hung ác nghĩ “Chẳng lẽ ta không đấu lại một con súc sinh?”. Lập tức, gã vung đao chạy về phía Thất Sát.

Ánh mắt Thẩm Quân Minh đột nhiên trầm xuống.

Hắn biết Tuyết Lang rất mạnh mẽ, hung mãnh, người thường không thể thương tổn nó. Thế nhưng lúc này hắn lại cảm thấy hoảng hốt khi có kẻ muốn tiếp cận Tuyết lang, thậm chí là muốn thương tổn nó.

Thẩm Quân Minh rất muốn giết người.

Ánh mắt hắn đỏ lên, gào một tiếng, mạnh mẽ cản lại đao của người kia, lực phản lại khiến gân bàn tay hắn tê dại. Hắn dùng hết sức hất văng đao của người kia đi, mũi chân xoay chuyển, lập tức chạy về phía Tuyết lang.

Trong lúc chiến đấu, Thẩm Quân Minh không cẩn thận bị đao của kẻ địch cắt qua vai, bây giờ, máu đang từ ống tay áo chảy xuống tí tách. Tuyết lang thấy hắn chảy máu, mũi nó nhăn lại, nhe răng tỏ ý công kích, lông trên người đều dựng đứng cả lên, trong miệng không ngừng phát sinh âm thanh đe dọa.

Một thủ vệ nhân thời cơ áp sát Tuyết lang, viện binh nghe tiếng chuông cảnh báo cũng lũ lượt chạy về bên này, trong nháy mắt, âm thanh cây đuốc cháy phừng phực xen kẽ với tiếng người la hét khiến tình cảnh càng trở nên hỗn loạn.

Thẩm Quân Minh nhìn người kia muốn ra tay với Tuyết lang, lại nghĩ tới việc Hãn lang không thể gây tổn thương nhân loại, hắn lập tức vung tay ném đao, muốn đụng rơi đao trong tay thủ vệ. Nhưng không ngờ vì quá vội vàng, hắn không điều khiển được bàn tay đang run rẩy kịch liệt, đao ném ra không trúng mục tiêu, mà sượt qua vai kẻ địch, rơi xuống đất.

Thẩm Quân Minh tức muốn hộc máu, gầm nhẹ một tiếng, hai mắt chăm chú nhìn vào Tuyết lang.

Ngày sau, khi hồi tưởng lại tình cảnh này, Thẩm Quân Minh vẫn cảm thấy kì quái, đây là lần thứ hai trong một ngày hắn nhìn Tuyết lang tới mức đại não trống rỗng, thân thể hoàn toàn không theo khống chế, bên tai không ngừng vang lên âm thanh ong ong, tim đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn vẫn nhớ kỹ tâm tình lúc đó của mình rất lo lắng, cảm giác không muốn để cho bất kì kẻ nào thương tổn Tuyết lang, thậm chí chạm vào nó cũng không được.

Thế giới xung quanh hắn đột ngột trở lên yên tĩnh, không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Một giây sau, Thẩm Quân Minh thấy sau lưng nóng lên, tiếp đó là cảm giác đau đớn như một tấm võng lan từ tưng đến toàn cơ thể, ngay cả hô hấp cũng trở lên khó khăn.

Thẩm Quân Minh cảm nhận một thứ lạnh lẽo thấu xương đâm vào người hắn, trong nháy mắt, máu văng tung tóe.

Hắn choáng váng đưa tay sờ, vùng eo bị đao chém một nhát, máu đang không ngừng chảy ra, lượng máu nhiều như thế này, phỏng chừng đã tổn thương tới thận.

Thẩm Quân Minh lập tức nghĩ tới vấn đề thứ nhất : Ở cổ đại có thể chữa khỏi vết thương này không? Vấn đề thứ hai là: Mình thật sự sẽ chết sao?

Có thể trọng sinh thêm một lần kiếp trước chăng? Trong cổ họng hắn mơ hồ phát ra câu trả lời “Không”, hắn sợ hãi, nếu hắn trọng sinh một lần nữa, hắn có thể sẽ không gặp Tuyết lang nữa.

Vậy còn không bằng chết đi cho rồi.

Nhưng kỳ quái chính là, hắn cảm nhận mùi vị kẻ chém hắn bị thương vừa xa lại vừa quen thuộc.

Mùi nước suối lạnh lẽo.

Hắn hình dung cảm giác đó như thế.

Miếng Côn Thẩm Quân Minh đeo bên hông, sau khi thấm máu của hắn bắt đầu chậm rãi phát sáng, ánh sáng rất yếu ớt, mang theo màu hồng nhàn nhạt, bên trong có dòng khí màu trắng như sương mù chậm rãi lưu động, càng lúc càng nhanh.
Thẩm Quân Minh bình tĩnh nhìn Tuyết lang đứng trước mặt, vẻ mặt không hề thay đổi.

Hắn chợt cảm thấy tóc gáy phía sau dựng hết cả lên, mất máu quá nhiều khiến toàn thân hắn lạnh lẽo, đầu gối không biết bị ai đạp một phát, mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.

Thẩm Quân Minh đau tới mức cả người đổ mồ hôi, loại vết thương này nếu như ở kiếp trước, khả năng còn cứu được, thế nhưng bây giờ hắn đang ở cổ đại, nhân loại chỉ là một sinh vật nhỏ bé, yếu ớt và có thể chết bất cứ lúc nào.

Hắn không ngừng gọi tên Thất Sát, nhưng thanh âm nhỏ như gió thoảng qua, không ai nghe thấy.

Trong mông lung, Thẩm Quân Minh nghe một giọng nam vừa quen thuộc vừa xa lạ, giống như ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói:

—— Ngươi muốn cái gì?

Thẩm Quân Minh cứ tưởng bản thân xuất hiện ảo giác, não có chút say, cả người lạnh lẽo muốn ngủ thiếp đi……. Đột nhiên, trán hắn có cảm giác mát lạnh, giống như bị thứ gì lạnh băng dán lên, thần trí bắt đầu thanh minh trở lại, âm thanh đó kiên nhẫn ghé vào tai hắn lặp lại lần nữa:

——Nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì?

Sau lưng Thẩm Quân Minh không hề phòng bị, bây giờ ngay cả một đứa bé ba tuổi cũng có thể giết chết hắn, thế nhưng không hiểu sao thủ vệ hai bên lại không dám xông lên. Mồ hôi chảy xuống thấm vào khóe mắt, hắn không thể mở mắt ra được.

Thẩm Quân Minh hắn muốn cái gì? Đúng vậy, đến cùng hắn muốn cái gì?

Xung quanh càng ngày càng yên tĩnh, hắn cảm thấy mình giống như trở về hồ nước trước khi chết, bốn bề yên tĩnh, không một âm thanh huyên náo, có thứ gì đó dính dính, vừa giống máu, vừa giống rong rêu, dính sát trên da.

Thẩm Quân Minh nuốt xuống một ngụm máu, giọng nói nghẹn ngào, miễn cưỡng.
“Ta muốn….” Hắn có thể nếm được vị tanh tràn đấy trong khoang miệng “… nếu như có kiếp sau, nếu như có thể trọng sinh một lần nữa, ta hy vọng sẽ bên cạnh Thất Sát vĩnh viễn.”

Thẩm Quân Minh không biết tại sao mình lại nói như vậy, thế nhưng hắn biết trong lòng hắn, Tuyết lang là thứ quan trọng nhất, so với chiến hữu cùng vào sinh ra tử ở kiếp trước còn quan trọng hơn.

Hắn thật sự muốn ở cùng Tuyết lang.

Giọng nam trầm mặc rất lâu, cho tới khi Thẩm Quân Minh miễn cưỡng mở mắt, hắn nhận ra mình bị đưa tới một không gian xa lạ, bốn phía là bình phong trong suốt, bên trong có sương mù quấn quanh, như chốn tiên cảnh.

Phía xa xa, một nam tử cao to, ánh mắt lạnh lẽo đứng nhìn hắn, y mặc một chiếc áo choàng trắng noãn, lưng thẳng tắp, gương mặt đẹp như một bức tượng thần được điêu khắc tinh xảo, ống tay áo rộng lớn khẽ rũ xuống, xung quanh sương mù lượn lờ, đẹp tựa thiên tiên.

Nam nhân khẽ mở miệng.

Trong nháy mắt, Thẩm Quân Minh không nghe được bất kì âm thanh nào nữa, một lúc lâu sau, giọng nói kia mới vang lên bên tai hắn.

——-Ta sẽ giúp ngươi.

Người ấy nói vậy.

Hoàn chương 20.

Advertisements

One response

  1. Cảm giác ông Thiên Chiến không bình thường🤔🤔. Tuyết lang biến thành người rồi sao chủ nhà🤔🤔🤔. Lâu lắm lắm lắm lắm rồi mới thấy chap mới😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭. Cảm ơn chủ nhà vs bạn edit nhiều🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

    02.06.2018 lúc 12:21 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s