Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

NSTT19


NHẤT SINH TƯƠNG THỦ
Tác Giả: Sơ Lãng 疏朗
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

4p3m132skovaasvexddl.jpg

CHƯƠNG 19…

Cứ như vậy, ba người được tuyển vào liên đội Thiết Tam.

Hàn Duệ và Thịnh Hành Viễn được phân đến cùng đội như mong muốn, tuy rằng các đội trưởng vì ngấm ngầm tranh người mà gây nhiều lộn xộn, nhưng thấy cấp trên bỗng dưng hạ mệnh lệnh quỷ dị, nên đành phải thực hiện theo, phân hai mũi nhọn đến cùng một ban.

“Tôi nói tên nhóc như cậu thật không biết suy nghĩ!” Đội trưởng tam đội, cũng chính là nhị trung đội trưởng khu tân binh, Cố Phi, đang oán giận nói.

Thịnh Hành Viễn đáp lại bằng khuôn mặt tươi cười, chân chó đưa một điếu thuốc. “Không phải tôi không biết suy nghĩ, thật sự tôi không rõ việc này như thế nào.”

“Thật sự không biết?” Cố Phi cười nhạo: “Chỉ sợ hai người các cậu có người quen cấp trên đấy? Không phải tôi nói cậu, có người quen cấp trên cứ nói thẳng, lúc trước cầu ông nội cáo bà nội đều muốn phân đến cùng nơi với Hàn Duệ, hay vốn đã diễn trò cho những người trên đấy xem?”

“Tam đội trưởng, ngài đang nói người nào vậy?” Thịnh Hành Viễn cười khổ: “Tôi và Hàn Duệ thật sự là oan uổng, nếu có quan hệ kia, đã sớm đi cửa sau. Lại nói, đội chúng ta….” Nhìn xung quanh không có ai, mới thấp giọng nói: “Tôi nghe nói việc huấn luyện rất tàn nhẫn, nếu có quan hệ thì ai lại muốn tới nơi này chứ?”

Tam ban trưởng vừa nghe thấy lời này, sắc mặt khó xem. “Sợ rồi? Sợ nơi này khổ? Khổ thì cậu đừng tới! Đội chúng tôi, là một đội anh em ai cũng phải cứng rắn!”

“Vâng, vâng, vào khu tân binh này thì nhìn ra liền, ngài và liên trưởng chính là nhân vật số một!” Thiên xuyên vạn xuyên mã thí không xuyên(*), Thịnh Hành Viễn nịnh nọt cười nói: “Tôi chỉ nói chúng ta luyện binh rất cực khổ, chứ đâu nói tôi và Hàn Duệ không muốn đến đâu!”

(*) chiêu vuốt mông ngựa luôn luôn vô địch, luôn luôn thành công, vì ai mà chả thích được khen. [Nguồn: Google]

“Hừ! Tên nhóc cậu coi như biết thức thời!” Mũi Tam đội trưởng hừ một tiếng, cằm dương lên.

“Nghe nói liên đội Thiết Tam của ngài là một đội có tiếng, ai cũng có thành tích tốt.” Thịnh Hành Viễn tiếp tục thúc ngựa, nói: “Sau này nếu ngài rãnh, có thể chỉ giáo cho tôi với Hàn Duệ không?”

“Đội trưởng mấy người chưa đủ lợi hại à, nếu nghe tôi chỉ giáo tôi sợ mấy người bảo tôi tuân theo hình thức.” Tam đội trưởng một bên từ chối, một bên đắc ý nở nụ cười.

Thịnh Hành Viễn cười nói: “Ngài nói đi đâu vậy, đội trưởng chúng tôi chiến đấu rất tốt, còn thuật bắn súng của ngài đứng nhất so với mọi người!”

“Đúng vậy!” Tam đội trưởng hút xong một điếu thuốc, thấy chưa đủ liền đào hộp thuốc lá từ trong túi tiền Thịnh Hành Viễn ra. “Thấy tiểu tử thức thời như cậu, về sau có việc thì nói anh một tiếng!”

“Cảm ơn tam đội trưởng!” Thịnh Hành Viễn đứng nghiêm, nhìn tam đội trưởng rời đi.

“Vỗ mông ngựa cũng không tồi!” Hàn Duệ từ cửa sổ trở mình ra, chế nhạo nói.

“Cậu nghĩ vì ai?” Thịnh Hành Viễn liếc mắt xem xét y một cái, kéo người ngồi xuống một chiếc ghế dài trong khuôn viên. “Nếu không phải chúng ta được phân đến cùng nơi khiến mọi người nói ba nói bốn, tôi sẽ phí công đi chữa miệng người sao?”

“Rồi sao? Chê tôi phiền toái?” Hàn Duệ liền trưng mặt lạnh.

“Được rồi, tổ tông ơi, tôi vẫn suy nghĩ tại sao tôi được phân tới cùng đội với cậu đây nè?” Thịnh Hành Viễn bất đắc dĩ nói: “Đây không phải là nhân duyên với một người sao, về sau làm việc thuận lợi hay không?”

“Hừ!” Hàn Duệ cười lạnh: “ Nhân duyên dùng được cái rắm, ở bộ đội này, phải dùng đạo lý cứng rắn!” Y quơ quơ nắm tay, trực tiếp để thẳng dưới mũi Thịnh Hành Viễn.

“Này đương nhiên phải dùng.” Thịnh Hành Viễn kéo nắm tay y xuống, cố gắng xoa dịu. “Nhưng nếu đổi lại là một khuôn mặt tươi cười, hay một lời lẽ hay, thì cậu có thể khiến mọi người tán thành, chứ không phải cứ dùng đầu quyền quyết định mãi.”

Anh cầm cổ tay Hàn Duệ, dưới ánh nắng mặt trời giúp đối phương mở lòng bàn tay: “Cậu xem, toàn bộ ngón tay phải mở ra mới nắm được nhiều thứ, nắm thành quyền, cái gì cũng không có.”

Hàn Duệ nhìn ngón tay chính mình đang bị anh hết đùa rồi nghịch, không nói gì.

“Về sau thấy người khác, nên mang khuôn mặt tươi cười nhiều hơn.” Thịnh Hành Viễn ân cần dặn dò.

“Ừm.” Tay bị Thịnh Hành Viễn nắm, Hàn Duệ không yên lòng nói.

“Đừng ràng buộc tâm trạng quá, một sự mềm lòng nhường nhịn sẽ không cướp mạng của cậu.”

“Ừm.”

“Chịu khó chút, sau này cứ vậy mà làm.”

“Ừ.”

“Giữ gìn mối quan hệ tốt với nhóm chiến hữu, dù sao cũng không phải khu tân binh….”

Thấy Thịnh Hành Viễn lải nhải càng lúc càng nhiều, Hàn Duệ không kiên nhẫn: “Anh để tôi yên được không?”

Thịnh Hành Viễn thanh thanh cổ họng, vẻ mặt vô tội: “Không.”

Cứ như vậy đội một hai người được sắp xếp.

Do lúc ở khu tân binh đã biết đến nhất trung đội trưởng, mà người quan hệ không tồi với hắn chính là nhất đội trưởng. Cho nên bọn họ không gặp chướng ngại gì khi dung nhập vào tập thể mới.

Dường như, không hẳn là hoàn toàn. Thịnh Hành Viễn thì tốt rồi, phiền toái chính là Hàn Duệ. Không biết lúc ngủ ở khu tân binh, người nào đó đã quen tầng trên, đến đội này, Hàn Duệ thấy bản thân được phân giường dưới, chân mày liền nhíu lại.

“Sao vậy?” Thịnh Hành Viễn thấy sắc mặt y không vui, thấp giọng hỏi.

“Tôi không muốn ngủ ở nơi này.” Hàn Duệ không được tự nhiên nói.

“Tại sao?” Ga giường trải rất tốt mà!

“Tôi ngủ không quen.”

“Này….”

“Hai người thì thầm gì đấy?” Nhất đội trưởng Cao Kiến Quốc trông thấy hai người họ bên đó dính lấy nhau, hiếu kỳ hỏi.

“Đội trưởng, Hàn Duệ cậu ta ngủ quen giường trên, thay đổi giường dưới cậu ta ngủ không được.” Thịnh Hành Viễn thành người phát ngôn thay Hàn Duệ.

“Tật xấu!” Cao Kiến Quốc liếc ngang Hàn Duệ một cái: “Đây là bộ đội không phải nhà cậu! Bộ đội chiếu cố tân binh mới phân giường dưới cho cậu, còn chọn ba lấy bốn!”

Thấy sắc mặt đội trưởng không tốt, Thịnh Hành Viễn vội vàng cười nói: “Đội trưởng giáo huấn phải, tật xấu Hàn Duệ rất nhiều! Nếu không thì vậy đi, tôi đổi giường với cậu ta?”

“Đâu cần lắm mồm!” Hàn Duệ than thở.

“Tôi nói nè, tên nhóc cậu tại sao vẫn không biết điều thế?” Cao Kiến Quốc đen mặt.

“Đừng nóng giận đừng nóng giận, cậu ta không có ý đó.” Thịnh Hành Viễn một bên nháy mắt với Hàn Duệ, một bên trấn an cơn tức giận của đội trưởng bị Hàn Duệ khơi dậy.

“Cãi chuyện gì thế?” Phó đội trưởng Lục Lễ Văn đi tới.

“Đội phó Lục!” Thịnh Hành Viễn lấy lại khuôn mặt tươi cười, nói: “Không việc gì, chỉ là Hàn Duệ muốn ngủ giường trên, đội trưởng vì chiếu cố y nên mới phân giường dưới.”

“Muốn ngủ giường trên sao không nói sớm!” Lục Lễ Văn sau một hồi liền mềm lòng: “Để giường trên cho cậu ngủ đấy!”

Hàn Duệ vừa nhìn thấy phía trên giường Thịnh Hành Viễn, hai mắt phát quang, ném hành lý của mình lên đó bằng vận tốc ánh sáng.

“Mẹ! Đây đúng là chó đi tiểu chiếm địa bàn!” Cao Kiến Quốc thấy cấp dưới của hắn nở nụ cười.

“Vô tổ chức vô kỷ luật, là do ít được giáo dục!” Thịnh Hành Viễn mang thuốc lá đến tặng cho mỗi vị lão đại ca một hộp, hơn nữa mang thái độ tốt mong mọi người về sau tiếp tục phê bình giáo dục.

Cấp trên thấy anh nói như thế, tạm thời kiềm chế xúc động ra oai phủ đầu với tân binh viên. Khi Thịnh Hành Viễn đang thể hiện đạo đức giả, Hàn Duệ kia không thể hiểu nổi hành vi này, cũng bị gạt rằng khu tân binh luôn bất lương, về sau cần thỉnh các vị đại ca giám sát anh sửa chữa tốt.

Hai tân binh viên này chính thức trở thành thành viên mới trong ban một, đều bị phân đến ban bếp núc trong tam liên đội, còn Trương Soái thì không qua cửa ải này dễ dàng vậy.

Bởi vì, ngày hôm sau, dưới liên đội, tên nhóc không may này gặp phải đại họa.

Người luôn kiên định, Liên trưởng Ngô, cho rằng người này chỉ xứng đáng chăn heo, đã được Trương Soái quang vinh nuôi vào bệnh viện .

Việc này nếu kể, quả thật là chuyện hài, nhưng cũng đủ để khiến mọi người trong tam liên đội phụ trách Trương Soái biến sắc.

Thực không thể trách nhóm người cấp trên keo kiệt này, đưa loại như Trương Soái ba bước phóng vào nhà bếp…. Người này cứ như vậy, tới ngày nào đó chết ra sao cũng không ai hay.

Ngày Trương Soái phân đến liên đội, tuy cùng Thịnh Hành Viễn và Hàn Duệ báo danh, nhưng đãi ngộ lại kém xa.

Ai bảo khiến cho cấp trên liên trưởng không muốn thấy cậu ta! Vừa thấy cậu, mặt liền xụ xuống, đội trưởng tiếp đón binh luôn là những nhân tài, vừa thấy thế này, liền biết bên trong có ẩn tình!

Quả nhiên, vừa nghe Trương Soái báo lên đại danh, ánh mắt khinh thường lập tức chĩa lên người cậu. Tam liên đội là đoàn binh nhuệ có một không hai, trong cuộc đời, xem thường nhất là loại lâm trận bỏ chạy, nên người tự chuốc lấy là Trương Soái, nhìn thấy cậu ta, khó trách liên trưởng không vừa mắt.

May mắn, bếp trưởng vẫn là người hiền lành nhất – lão Mã, chỉ thấy lão bếp trưởng một phen tiếp nhận hành lý Trương Soái, cười ha hả nói: “Hoan nghênh tân đồng chí!”

Lập tức mắt Trương Soái đỏ hoe. Liên trưởng chướng mắt cậu, cậu biết, mọi người nhìn không nổi cậu, cậu cũng biết, nhưng sau khi kiểm điểm bản thân, thật sự cậu ăn năn lắm. Nhưng bất đắc dĩ, thứ thiên phú này không phải một ngày hai ngày là có thể thông suốt. Dù Trương Soái đã giác ngộ, thì cũng không ai cho cậu cơ hội biểu hiện.

“Được rồi, bất quá đổi khu thôi, khóc cái gì hả!” Lão Mã dẫn cậu vào trong ban, cười nói: “Về sau nơi này chính là nhà của cậu, có gì không thoải mái cứ tâm sự với tôi, tôi biết cậu là thằng nhóc tốt.”

“Cám ơn đội trưởng!”  Trương Soái lau nước mắt, trong mắt tràn ngập cảm kích.

Con người đang trong giai đoạn túng quẫn, tối thiểu cần một câu cổ vũ hay an ủi, Trương Soái không oán mọi người khinh thường cậu, nhưng thật sự cậu hy vọng mình sẽ có cơ hội để có thể chứng minh bản thân.

Lão Mã với tư cách là đội trưởng già nhất, tuy không phải chuyên trách dẫn dắt tân binh, nhưng vẫn mò chuẩn tâm tư của những tên nhóc thỏ đế. Nếu đã nhận Trương Soái, đương nhiên phải dẫn dắt cậu ta tốt. Về phần tên liên trưởng mặt lạnh, đợi năng lực nghiệp vụ của Trương Soái tiến triển, hắn tự nhiên thay đổi thái độ thôi. (phongdicoc.wordpress.com)

Nơi liên đội Thiết Tam này, sở dĩ gọi Thiết, vì nơi này chỉ dựa vào thực lực để nói chuyện.

“Trương Soái! Phải thật cố gắng đấy!”

“Rõ!”

Ngày đầu tiên, Trương Soái đi theo vào nhà bếp.

Tuy rằng cậu rất muốn giúp một chút việc gì đó, nhưng ai cũng không muốn cậu ta nhúng tay vào.

“Đội trưởng, tôi có sức mạnh, tôi có khả năng làm việc!” Trương Soái thấp giọng nói.

“Tôi biết!” Lão Mã xắt rau cạch cạch, quay đầu cười nói: “Tân binh báo danh ngày đầu, tốt nhất nên nhìn xem, ngày mai chính thức bắt đầu làm việc!”

“Rõ!”

“Ui! Mới đến!” Ngày đó có người kêu lên.

“Ai!” Trương Soái đáp giòn thanh, mới đến đây, không sợ khổ không sợ mệt, chỉ sợ không có người sai khiến.

“Đi rửa chén đi!”

“Rõ!”  Hào hứng lấy chén trong rỗ đựng ra rửa.

“Rửa phải sạch!”

“Rõ!”

Các thành viên trong ban nhận thức sơ bộ, cũng sai Trương Soái làm một ít chuyện lặt vặt. Mọi người đều vừa lòng đối với tên tân binh viên chịu khó này, còn Trương Soái vì được mọi người sai khiến nên rất hạnh phúc.

Bình an vượt qua ngày đầu tiên, ngày hôm sau trời tờ mờ sáng đã phải rời giường.

Bếp núc không hẳn là một đơn vị thoải mái, một ngày ba bữa cho một trăm người, thật không dễ dàng vượt qua. Lại nói bây giờ trong bộ đội phải chú ý phối hợp dinh dưỡng, áp dụng khoa học. Cho nên mỗi cuối tuần thường phải soạn trước thực đơn, cũng đủ hao tâm tổn sức.

Đương nhiên, hiện tại việc này không có vấn đề gì với Trương Soái, cậu chỉ cần bắt tay vào làm tốt công việc này. Ban bếp núc lần này phân đến hai tân binh viên, một là Trương Soái, một dĩ nhiên là cái người ở đối diện Thịnh Hành Viễn và Hàn Duệ trong toa tàu- Dương Siêu bép ú!

Lúc Thịnh Hành Viễn gặp Dương Siêu cũng rất kinh ngạc, bất quá lúc trước không có thâm giao, không tiện nhờ đối phương chiếu cố Trương Soái nhiều. Ngược lại Trương Soái đối với người cùng thế hệ này vô cùng nhiệt tình, đều là binh trên cùng một xe, cho dù lúc trước chưa gặp bao giờ, nhưng nói chuyện cũng lộ ra ba phần thân thiết.

Hai tân binh, một người rửa chén một người múc nước, phối hợp xem như ăn ý.

Thời gian bận rộn làm điểm tâm trôi qua, người trong đội bếp núc rốt cục cũng có thể hít thở không khí.

“Được rồi, nghỉ một lát, làm một điếu!” Lão Mã vứt tạp dề sang một bên, ngồi trên băng ghế.

“Đội trưởng! Mời!” Dương Siêu lanh lẹ đến, vội vàng rút một điếu thuốc đưa cho lão Mã.

Lão Mã cũng không khách khí, tiếp nhận điếu thuốc, chờ Dương Siêu đưa mồi đốt, thích ý rút một hơi.

“Đội, đội trưởng….” Trương Soái phản ứng chậm, chờ cậu run cầm cập lấy thuốc từ trong túi tiền ra nữa, lão Mã đã hút gần hết.

Lão Mã quay đầu, nhìn bộ dạng tội nghiệp của Trương Soái, thật sự vừa tức giận vừa buồn cười.

“Cất thuốc vào đi, không phải sau này còn hút nữa sao?”

Trương Soái gật gật đầu, xấu hổ cất điếu thuốc đi.

Lão Mã nhìn cậu cười, kêu cất thì cất, không biết hiếu kính đưa cho lão binh này một cái, thành thật như vậy chính là bản năng!

Một ngày trôi qua, Trương Soái thành thật ngồi xổm ở chỗ làm việc, Dương Siêu chạy tới chạy lui xung quanh sắp muốn tắt thở, nhìn thân ảnh bận rộn của cậu ta, Trương Soái giấu không được hâm mộ. Nhưng quả thật người với người không thể so sánh, hơn nữa liên trưởng nơi đó đã muốn treo sổ cậu, trừ bỏ lão Mã, thật sự không có ai tặng cậu sắc mặt hòa nhã.

Ai… vẫn chưa rãnh đến xem đội trưởng với Hàn Duệ nữa! Trương Soái một bên thở dài một bên cọ nồi.

“Đội trưởng Mã!” Giọng nói Ngô Thao vang lên: “Còn đồ ăn không?”

“Liên trưởng!” Lão Mã vội vàng đứng lên khỏi băng ghế. “Sao lại ghé qua đây vậy?”

Ngô Thao nhìn nhìn đồng hồ, ngượng ngùng nói: “Đi họp ở đoàn bộ trở về muộn, nếu ông không nấu thì khi trở về tôi sẽ chết đói mất.”

“Còn mì ăn liền để lắp bụng thôi, ông chờ lát, chốc lát tôi sẽ đưa ông mang đi.”

“Thế cảm ơn nhiều! Hôm nay quả thật nhiều chuyện, tôi còn phải viết một bản báo cáo, tôi không thể đợi ở đây!” Ngô Thao ngượng ngùng nói.

“Ông bận rộn ông bận rộn! Tôi không thể để ngay cả thức ăn nóng cũng không cho ông ăn được!” Lão Mã lưu loát mở lửa bắc bếp, phất tay đuổi Ngô Thao ra. “Ông về đợi đi!”

Ngô Thao không khách khí, xoay người bước đi.

“Trương Soái! Việc của cậu xong rồi thì tới đây.” Người trong đội đều đi hết, lão Mã liền kêu Trương Soái làm vệ sinh.

“Rõ.” Trương Soái trở về từ sàn nhà sạch sẽ, ngoan ngoãn đi tới.

“Tôi mới làm bát mì cho liên trưởng, chút nữa cậu mang qua cho ông  ta.”

“A?” Trương Soái sợ hết hồn, “Đưa liên trưởng?”

“Cậu ngu ngốc!” Lão Mã một bên thái rau một bên tức giận nói: “Liên trưởng có thành kiến với cậu, cậu không muốn đứng trước mặt ông ta nói vài lời hay? Về sau còn muốn mong tới làm việc ở khu này?”

Trương Soái trì độn cũng biết lão Mã đang tạo cơ hội cho mình, nhưng mà….. “Tôi sợ….”

“Sợ cái rắm! Liên trưởng có thể ăn thịt cậu sao?” Mặt lão Mã lôi kéo: “Kêu cậu đi cậu phải đi!”

“Rõ!”

“Đưa lọ muối qua cho tôi!”

“Rõ!”

“Bột nêm!”

“Rõ!”

“Bột ngũ vị hương!”

“Rõ!”

Sau khi xong việc, lão Mã đưa một chén mì lớn cho Trương Soái mang đi.

Trương Soái bưng cà men, trong lòng như gõ một hồi trống. Nếu liên trưởng đuổi cậu ra ngoài thì phải làm sao a?

“Báo, báo cáo!” Âm thanh phát run.

“Vào đi!”

Trương Soái mang theo cà men, cẩn thận mở cửa đi vào.

Ngô Thao đang ngồi trước bàn múa bút thành văn, nhìn cũng không nhìn lấy một cái. “Chuyện gì?”

“Mì.”

Hương thơm xông thẳng vào lỗ mũi, lúc này Ngô Thao mới ngẩn đầu lên, trên mặt vừa mới hiện mỉm cười lập tức đông lại. “Lả mày?!”

Trương Soái sợ hãi liếc mắt nhìn hắn một cái, tâm nói tôi biết ngài không muốn gặp tôi.

“Mày tới đây làm gì?!” Ngô Thao đen mặt.

Trương Soái nắm hai tay đưa cà men tới trước mặt Ngô Thao. “Mì.”

“Con mẹ nó sao mày kiệm lời như vàng thế?” Ngô Thao vừa thấy cậu liền không có khẩu vị, nhưng ý tốt của đội trưởng Mã không thể từ chối được.

Trương Soái ngơ ngác đứng tại chỗ, nói cũng không được, không nói cũng không được.

“Để đây đi.” Ngô Thao tức giận chỉ chỉ lên bàn.

“Nên…. ăn lúc còn nóng.” Rốt cuộc Trương Soái cũng thốt ra được một câu.

Ngô Thao chống nạnh giận dữ nói: “Tôi cũng không phải tên nhóc ba tuổi, phải đợi cậu giảng dạy!”

“Tôi….” Trương Soái nghĩ nghĩ, lại trích ra một thiện ý khác: “Ngài ăn xong rồi tôi rửa cà men giúp ngài.”

Nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của cậu, thật sự khí lực để tức giận Ngô Thao cũng không còn.

“Được! Cậu muốn rửa thì tôi cho cậu rửa!” Ngô Thao nhận lấy cà men, mở nắp ra, bất chấp tất cả khò khè khò khè ăn hết. Không biết là có Trương Soái bên cạnh mình, hay là tâm tình hắn thật sự nguy cấp lắm rồi, tóm lại, mì hôm nay thật sự không phải khó ăn bình thường!

“Ngài, ngài chậm một chút….”  Nhìn tư thế gió cuốn mây của hắn ta, dạ dày Trương Soái có chút đau.

“Mẹ, ăn từ từ căn bản nuốt không trôi!” Ăn được không nhiều lắm, Ngô Thao chùi miệng: “Nói! Có phải đã hạ độc trong mì!”

“Tại sao lại nói vậy?” Trương Soái kinh ngạc.

“Nói cậu cũng không chịu khai!” Ngô Thao kêu người mang hộp cà men ném ra khỏi cửa, tiếp tục vùi đầu viết bản báo cáo.

Chỉ là, viết viết, nhưng bụng lại bắt đầu ẩn ẩn đau, Ngô Thao không để ý, uống một ngụm nước ấm đè nén lại. Cũng không lâu sau, bụng lại càng lúc càng đau hơn, đau tới dùng nắm tay đè bụng cũng không bớt được, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh.

“Người đâu…. Người đâu….”  Hắn bám víu tường gian nan mới tới trước cửa, dịch dạ dày như cuộn ngược tới yết hầu: “Nôn… nôn….”

Trong miệng muốn phun, phía dưới như bị bổ dọc, ruột gan đau đến bị người dùng lực giẫm đạp lên. Ngô Thao cảm thấy cơn đau này đau gấp ngàn lần so với bị bắn!

“Nôn….” Không thể kiềm được cảm giác ghê tởm đang cuồn cuộn trào ra, Ngô Thao ói ra một vũng, nhưng chỗ hậu môn kia đã muốn rơi khỏi- nơi nhạy cảm đó khiến hắn cơ hồ muốn tháo quần!

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra! Chẳng lẽ thật sự có người muốn đầu độc chết hắn!!!

-hoàn chương 19-

Mừng nhà 500k view ~(๑>◡<๑)~

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s