Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

QCHL Chương 3


QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Ác Ma Chi Danh
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 3: Nhận chủ

Sự việc xảy ra đột ngột tới nỗi Thẩm Quân Minh chỉ kịp nghe thấy âm thanh bộ lông ma sát với gió. Sau đó, tuyết lang đột nhiên nhào lên, hai chi trước mạnh mẽ chụp lấy bả vai Thẩm Quân Minh, ấn hắn xuống mặt đất. Móng vuốt của  nó xẹt qua khiến bả vai Thẩm Quân Minh chảy không ít máu, thân thể bị ép chặt tưởng như không thể hô hấp nổi. Thẩm Quân Minh hét to một tiếng, thuận thế nằm ngửa trên mặt đất, thế nhưng hắn không hề khuất phục, trái lại hai tay nắm chắc dây lưng, định trói mõm nó lại. Đúng lúc này, tuyết lang thoáng ngẩng đầu lên, bàn chân nhắm ngay bắp đùi của Thẩm Quân Minh dẫm mạnh một cái. Chỉ nghe một tiếng “răng rắc”, Thẩm Quân Minh nghĩ xương đùi của mình chắc chắn bị nó dẫm nát rồi, đau đớn thoáng cái lan tràn toàn bộ cơ thể, lại như một liều thuốc kích thích khiến tinh thần hắn trở người nên hưng phấn, kích động. Một lúc lâu sau, Thẩm Quân Minh mới cảm thấy đùi mình đau gần chết!
Hắn hít sâu một hơi, nghe thấy tiếng lang thở dốc ồ ồ bên tai, trong nháy mắt không biết bị thứ gì kích thích, bất chấp nguy hiểm có thể bị nó cắn đứt một cánh tay, hắn nhào lên khống chế cằm nó, dùng dây lưng trói cái mõm lại.
Động tác của Thẩm Quân Minh nhanh nhẹn chuẩn xác khiến tuyết lang thoáng sững sờ, nó trừng mắt hung dữ nhìn hắn, liều mạng giãy dụa muốn tránh thoát. Mặc dù dây lưng đã chuẩn xác trói được miệng tuyết lang, nhưng Thẩm Quân Minh vẫn sợ không giữ được nó, hắn tận lực siết sợi dây lại. Hàm răng tuyết lang so với bình thường lớn hơn rất nhiều, dĩ nhiên Thẩm Quân Minh không thể trói hết cả hai hàm của nó, mà chỉ khống chế được hàm trên, hàm dưới vẫn còn tự do cử động.
Hô hấp của Thẩm Quân Minh càng ngày càng gấp gáp, ánh mắt xem thường cùng phẫn nộ của tuyết lang khiến nhiệt huyết trong người hắn sôi trào. Nhưng bắp đùi không ngừng truyền tới cảm giác đau đớn nhắc nhở hắn lúc này không thể lơ là cảnh giác. Sợ tuyết lang sẽ giẫm lên đùi mình một lần nữa, Thẩm Quân Minh quyết định buộc dây lưng đang trói hàm nó lại, dùng hết sức lực vươn hai tay mạnh mẽ ôm lấy cổ tuyết lang. Thẩm Quân Minh lăng không bật lên, bắp đùi kẹp chặt vào thân thể nó, hai cơ thể gần như dán sát vào với nhau. Thẩm Quân Minh hét lớn một tiếng, vết thương trên bả vai đột nhiên bị xé rách, máu tuôn xối xả thấm đẫm cả vạt áo, đau đớn trùng kích lý trí khiến hắn không khỏi cười khổ, thân thể này vẫn còn quá nhỏ để chịu đựng vết thương như vậy. Đầu óc Thẩm Quân Minh trống rỗng nhưng động tác vẫn dựa theo bản năng túm chặt lấy lông mao của tuyết lang khiến nó hoảng sợ. Tuyết lang liều mạng lắc đầu muốn hất văng Thẩm Quân Minh xuống dưới đất, Thẩm Quân Minh vội vàng bám càng chặt hơn. Khoảng cách thật gần khiến hắn ngửi thấy mùi vị trên người tuyết lang, đó không phải mùi máu tươi tanh tưởi hay sát khí ngùn ngụt, mà là một loại mùi vị nhàn nhạt của thảo nguyên.
Đầu óc Thẩm Quân Minh trở lên mơ màng, không biết tại sao thân thể lại không nghe theo khống chế của bản thân, nội tâm không ngừng kêu gào, bằng bất cứ giá nào, kể cả phải đánh đổi tính mạng, hắn cũng nhất định phải thân cận với nó.
Thẩm Quân Minh mơ hồ, rõ ràng đây là thân thể của hắn nhưng lại không nghe theo sai khiến, nó giống như một thứ gì đó rất xa lạ mà hắn không thể nào nắm bắt được.
Thẩm Quân Minh buông tay phải ra, sau đó nắm lấy hàm dưới không bị trói buộc của tuyết lang, hắn vươn người về phía trước, há miệng, giống như muốn cắn. Tuyết lang cả kinh lùi về phía sau một bước, nhưng Thẩm Quân Minh đang bám trên người nó, một tấc cũng không rời. Thẩm Quân Minh nghe thấy tiếng nó rống lên giận giữ, trong nháy mắt hắn có chút hoảng hốt, nhưng lòng bàn tay lại truyền tới xúc cảm của bộ lông ấm áp, hắn nhắm mắt lại, mạnh mẽ đưa miệng lại gần hôn lên. Răng nanh sắc bén chà sát, thoáng chốc, cả khoang miệng đã tràn ngập mùi máu tươi.
Tuyết lang liều mạng lắc đầu, lực đạo ngày càng tăng thêm, mạnh mẽ quăng Thẩm Quân Minh bám dính trên người mình xuống đất, chân trước dùng sức kéo dây lưng ra, hai hàm cũng được khôi phục cử động. Nó giương hai mắt âm trầm cảnh giác nhìn Thẩm Quân Minh. Thẩm Quân Minh thấy nó khôi phục tự do trong lòng cảm thấy tiếc nuối, thầm nghĩ không lẽ bản thân mình hôm nay thực sự phải chết ở đây sao? Sau khi bị quăng xuống đất, lục phủ ngũ tạng của Thẩm Quân Minh dường như bị đảo lộn, đau tới nỗi hắn chỉ có thể nằm im một chỗ, không thể chạy trốn, ngay cả khí lực để nâng một ngón tay cũng không có. Thế nhưng tuyết lang trừ giữ nguyên thái độ cảnh giác nhìn chằm chắm hắn thì không làm gì hết, mãi một lúc lâu sau, nó hú lên một tiếng thật dài, sâu sắc nhìn Thẩm Quân Minh lần cuối, sau đó xoay người bỏ chạy.
Tại sao ngươi lại bỏ chạy?
Thẩm Quân Minh ngửa người nằm dài trên cỏ, bị thương rất dễ khiến cho tâm tình người ta trở lên chán nản vô cùng, hơn nữa vết thương ở vai còn nằm gần động mạch chủ, máu chảy quá nhiều chắc chắn sẽ mất mạng. Đầu óc Thẩm Quân Minh trống rỗng, một ngón tay cũng không động được, nhưng cảm giác đau đớn như thân thể bị xé rách vẫn truyền tới vô cùng rõ ràng. Hắn sững sờ nhìn bầu trời, một lát sau từ phía xa xa truyền tới thanh âm của Trương Tiểu Hợp, bả vai được người ta thoa dược cầm máu, cứ như vậy, hắn nặng nề ngủ thiếp đi.
Thẩm Quân Minh bị đau đớn làm tỉnh, vừa định cử động đã thấy cả người như nhũn ra, toàn thân vừa lạnh vừa nóng, hẳn là phát sốt rồi, bắp đùi tuy đau nhưng thử một chút vẫn có thể nhúc nhích, hắn thầm may mắn vì mình không bị gãy xương. Thẩm Quân Minh cắn răng ngồi dậy, một động tác vốn dĩ nhẹ nhàng như vậy lại khiến hắn đổ không ít mồ hôi lạnh. Nếu như là kiếp trước, một chút ấy tất nhiên không làm khó được hắn, nhưng đừng quên hiện tại hắn mới chỉ mới mười tám tuổi mà thôi, năng lực chịu đựng tất nhiên không bằng trước đây, thần kinh quá mẫn cảm hơn nữa còn bị sốt, thật đúng là bất hạnh mà.
Nhìn sang bên cạnh, Trương Tiểu Hợp đang ngồi trên ghế gỗ ngủ thiếp đi. Thẩm Quân Minh nổi giận đập y một phát, quát: “Trương Tiểu Hợp, đi rót nước cho ta nhanh lên!”
Trương Tiểu Hợp lập tức giật mình tỉnh lại, nhanh chóng bưng bát sứ lại cho hắn, cảm thán nói: “Cha ta phạt ta phải ở đây hầu hạ ngươi cho tới khi ngươi hoàn toàn bình phục.”
“Ừm.” Thẩm Quân Minh gật đầu, uống nước, nói: “Ngươi cho ta cái chủ ý chết tiệt, không những không có tác dụng gì lại còn hại ta suýt chút nữa thì mất mạng.”
Trương Tiểu Hợp cảm thấy mình thật oan ức mà: “Không phải ngươi cứ khăng khăng muốn đi thử đấy thôi, ta đã sớm nói với ngươi sẽ nguy hiểm tới tính mạng mà ngươi không chịu nghe, chính ngươi muốn làm, giờ còn muốn đổ cho ta hả?”
“…” Thẩm Quân Minh chậm rãi nằm xuống, một lần nữa đau tới chảy mồ hôi lạnh đầy người, nửa ngày mới cười khổ một tiếng, nói: “Ngược lại không chết, coi như ta may mắn đi.”
Trương Tiểu Hợp lập tức nhảy lên mắng chửi: “May mắn? Ngươi cho là ngươi may mắn nên mới có thể sống sót hay sao? Chỉ cần một cái móng vuốt của nó cũng có thể khiến đầu ngươi nát bét rồi, ngươi cho là số ngươi may vậy à?”
Trương Tiểu Hợp khi đi săn thú thì thể lực không ra làm sao, nhưng mấy chuyện kì quái thực ra lại biết nhiều hơn Thẩm Quân Minh. Bình thường, hằng ngày y vẫn cùng mấy lão nhân trong thôn hỏi thăm một số thứ đồ vật quái dị, hiểu thế giới này rõ hơn hắn nhiều, có đôi lúc Thẩm Quân Minh cảm thấy mình còn chưa hiểu rõ y lắm đâu, cho dù  hai người đã chơi với nhau từ nhỏ tới giờ.
Thẩm Quân Minh làm bộ nghi hoặc, hỏi: “Đúng vậy, ta sao có khả năng gặp may mắn như vậy cơ chứ, tại sao nó lại buông tha ta? Hay là chê ta quá gầy, ăn không ngon?”
“Vớ vẩn.” Trương Tiểu Hợp bĩu môi khinh thường liếc hắn: “Ngươi không nhớ những gì ta đã nói với ngươi à, hãn lang có thể biến ảo thành người, bị nhân loại thuần phục.”
“Ừm.” Thẩm Quân Minh không thèm để ý đến cái tên ba hoa chích chòe kia nữa, hiện tại hắn rất mệt, hắn muốn đi ngủ!
“Đám lang kia đều có nhân tính, có thể……….Ừm, có thể là nó coi trọng ngươi, muốn cho ngươi thuần dưỡng cũng nên.”
Lòng Thẩm Quân Minh khẽ động, nhưng hắn vẫn lắc đầu, cười nói: “Đừng nói đùa, nếu nó coi trọng ta, sao lại biến ta thành thế này?” Thẩm Quân Minh hơi nhích vai lên, đau đến mức hắn phải vội vàng nằm xuống, ngừng một lát hắn lại nói: “Từ trước tới nay lang và người chưa bao giờ có quan hệ chủ nhân và sủng vật, chúng ta không thể thuần phục được lang, chuyện này quá khó.”
“Ngươi vẫn không tin ta sao?” Trương Tiểu Hợp cuống lên, “Không thể bởi vì ngươi chưa từng nhìn thấy nên cũng không tin ta chứ. Hãn lang và những loài lang bình thường khác khôg giống nhau, bọn nó cũng là “người”. Ngươi xem chúng ta nhìn thấy lang luôn muốn đuổi chúng đi nơi khác, nhưng xưa nay chưa từng có ai dám động vào bầy hãn lang kia, cũng bởi vì chúng không giống nhau. Hãn lang tuy càng ngày càng khó bắt gặp, nhưng người trong làng mỗi khi nhìn thấy chúng đều muốn đi đường vòng.”
“Ừ.” Thẩm Quân Minh đáp cho có lệ, hắn thực sự rất rất mệt có biết không!
Trương Tiểu Hợp thở dài, một lát sau, y làm ra vẽ thần bí nói: “Nó nhất định sẽ quay lại tìm ngươi, nó không giết ngươi có khả năng là vì nó nhận định ngươi là chủ nhân rồi.”
Thẩm Quân Minh cười khổ: “Vẫn là quên đi, ta không còn vai để cho nó trảo thêm vài nhát nữa đâu.”
“Thêm vài vết sẹo nữa thì đã sao nào.” Trương Tiểu Hợp vỗ vỗ cánh tay Thẩm Quân Minh, nói: “Chỉ tuyết lang kia chính là thủ lĩnh của bầy lang, nếu như nó coi trọng ngươi thật, ngươi quả thực rất may mắn.”
Thẩm Quân Minh không nghe được lời nói đó của Trương Tiểu Hợp, hắn đã ngủ mất từ lâu rồi.
Nửa đêm, Thẩm Quân Minh lại bị vết thương làm cho đau tỉnh. Người hắn ra không ít mồ hôi, cảm giác dính nhớm khiến hắn khó chịu, cổ họng lại cảm thấy khát vô cùng, tuy rằng thần trí đã thanh tỉnh, nhưng thân thể vẫn vây trong trạng thái hôn mê, mắt làm thế nào cũng không mở ra được. Thẩm Quân Minh hoảng hốt, chắc không phải bị nhiễm phong hàn đấy chứ? Nơi này không có bệnh viện, chẳng lẽ thật sự bị dã thú vồ một cái liền ngỏm củ tỏi rồi sao………….
Thẩm Quân Minh cảm thấy trên người bị đè nặng, lại còn rất nóng, nóng tới mức hắn không thể nào chịu được, có thứ gì đó nằm trên người hắn nhích tới nhích lui, giống như một cái lò lửa lớn. Thẩm Quân Minh thật sự không thể chịu được nữa, co chân đá cái “lò sưởi” kia xuống giường, nhưng mà cái “lò sưởi” này có vẻ đặc biệt thông minh, nói nhảy lên tránh thoát được, lại nằm nhoài trên người hắn. Tuy cảm giác nóng cháy khiến hắn khó chịu, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy dị thường an tâm, từ khi tới thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như thế.
Một lát sau, Thẩm Quân Minh nhận thấy bả vai mình ướt át, đau đớn cũng dần dần biến mất, thay vào đó là sự khoan khoái dễ chịu, cảm giác ướt át đó dần dần lan tới đùi hắn, vết thương gần như lập tức không còn đau nữa. Toàn thân đều được nó liếm qua một lần, sau cùng dừng lại trên mặt hắn.
Thẩm Quân Minh cau mày, liều mạng muốn mở mắn ra, khi thần trí đã định dạng được vật thể trước mặt, hắn không khỏi run lên sợ hãi.
Đây là cái gì?! Có thứ gì đó đang liếm mặt hắn! Thẩm Quân Minh đột nhiên mở mắt ra, hắn liền nhìn thấy một bộ lông xù ở trên người hắn cọ tới cọ lui, mang theo nhiệt độ như cái lò sưởi, đầu nó phủ phục trên ngực hắn, một chốc liếm bả vai, một chốc lại ôn nhu liếm lên gò má hắn. Trong đêm khuya, âm thanh của vệt nước tiếp xúc với da thịt nghe đặc biệt rõ ràng.
Thẩm Quân Minh giơ tay lôi kéo đám lông xù kia lên, đối diện với hắn bây giờ là đôi con ngươi màu xanh lục, chăm chú nhìn mặt hắn.
Lang?
Đầu lưỡi ướt nhẹp của nó đình chỉ động tác liếm láp, ngược lại dúi mũi vào hõm vai Thẩm Quân Minh, ngửi vị đạo trên người của hắn. Thẩm Quân Minh nghe tiếng thở dốc ồ ồ bên tai, cảm thấy đầu mũi lang ướt nhẹp, hắn không nhịn được run lên, dựa vào ánh trăng nhìn lại, chỉ lang nằm trên người hắn có bộ lông trắng như tuyết, chính là chỉ tuyết lang hắn săn hôm nay, chỉ tuyết lang khiến hắn nhớ mãi không quên đó.
Thẩm Quân Minh đột nhiên nhớ lời nói chiều nay của Trương Tiểu Hợp “Nó coi trọng ngươi, có thể đồng ý cho ngươi thuần dưỡng nó”, trong lòng hắn không nén nổi kích động, chỉ có thể vươn tay thăm dò sờ lên lông mao trên cổ nó, rất cứng cáp, không mềm mại giống như tiểu miêu tiểu cẩu trong nhà. Tuyết lang phát ra âm thanh “Ô ô”, có chút dịu ngoan tùy ý để Thẩm Quân Minh sờ nó, nhưng vẫn mạnh mẽ liếm viết thương trên bả vai Thẩm Quân Minh, thân thể lại không ngừng cọ sát, giống như muốn lưu lại vị đạo của mình trên người hắn.
Thẩm Quân Minh ôm lấy quái vật khổng lồ này, tâm trí còn đang vây trong trạng thái không thể tin được.
Từ nhỏ Thẩm Quân Minh đã không biết chữ “Sợ” viết như thế nào. Lần trước tiểu cô nương bên hàng xóm bị một con nhện đang chăng tơ trong nhà dọa sợ, khóc lóc chạy sang tìm Thẩm Quân Minh, hắn liền bình tĩnh đi sang, dùng tay kéo đám tơ nhện đó xuống, lần khác hắn lại giết một con voi to, còn rút ngà của nó ra làm đồ chơi nữa. Kiếp trước có một lần hắn xách con rắn vừa bắt được vào nhà, hỏi mẫu thân “Đây có phải là cá chạch không?”, dọa mẫu thân hắn suýt chút nữa chết ngất. Vì lẽ đó mà thời điểm nhìn thấy chỉ tuyết lang, hắn không hề cảm thấy sợ hãi, hiện tại có chăng cũng chỉ là cảm thấy rất nóng mà thôi.
Khoảng chừng năm phút sau, Thẩm Quân Minh thấy bả vai mình hoàn toàn không còn đau nữa, tuyết lang cũng nhảy xuống khỏi giường hắn, đứng ở của nhìn hắn chằm chằm.
Thẩm Quân Minh miễn cưỡng ngồi dậy, đối tuyết lang dang hai tay nói: “Lại đây.”
Tuyết lang nhìn Thẩm Quân Minh một chút, sau đó từ từ bước ra ngoài, tiếng bước chân cực nhỏ, giống như thứ nó đang đạp lên không phải là đất bằng mà là bông vậy.
Thẩm Quân Minh nhìn theo bóng lưng tuyết lang, có chút thất vọng quay đầu nhìn bờ vai của mình, hắn kinh ngạc phát hiện vết cào sáng nay đã biến mất, da thịt hoàn toàn khôi phục giống như ban đầu, tựa như chưa bao giờ từng bị thương qua.
Nhiệt độ thân chể cũng chậm rãi hạ xuống, Thẩm Quân Minh nằm dài trên giường, hồi tưởng lại cảm giác khi bàn tay chạm vào tuyết lang, nhắm mắt lại, tiếng tim đập lớn tới mức khiến hắn hoảng hốt.
Trong mộng, hắn phảng phất nhìn thấy một nam nhân mặc áo choàng bạch sắc, mái tóc được cột cao sau đầu theo gió tung bay, ánh mắt băng lãnh quay lại nhìn hắn, người đó hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt nói với hắn:
“Tên của ta, là Thất Sát.”
Hoàn chương 3.

Ác Ma Chi Danh: Từ phần dưới trở đi là do editor tự viết, các nàng có thể bỏ qua :)))))))))~

Tiểu kịch trường.
Thất Sát:  Lần đầu tiên gặp mặt sao em lại hôn tôi?
Thẩm Quân Minh: Đánh dấu chủ quyền!
Thất Sát cười cười, tiến lại gần: Có phải tôi cũng nên đánh dấu lại em hay không
Thẩm Quân Minh: Cút mau! Đệt, anh mau buông tôi xuống, nhanh…Đồ khốn, đừng liếm…A~~ Ưm ~~

*Đóng cửa thả rèm :)))))))))))*

Advertisements

5 responses

  1. Thanks chủ nhà nha nha .*lót dép ngồi hóng * (〜 ̄▽ ̄)〜

    05.08.2016 lúc 4:43 chiều

  2. Giác Nhi Hậu Tri Kì Mộng Dã

    Ủng hộ Danh Danh *múa ai cập*
    ㄟ(≧◇≦)ㄏ

    06.08.2016 lúc 1:02 chiều

    • =_=” cảm ơn thím, tui mà biết thím là ai tui sẽ tét mông thím , đi đâu cũng k thoát được cái tên này

      07.08.2016 lúc 8:54 sáng

  3. Thất Sát? => Anh Bảy 😂😂😂 ??

    16.07.2017 lúc 10:35 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s