Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[Q4] Tiên Ma Thể 128


Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

Thần: Nửa năm đã trôi qua :)))

.:Chương 42:.

Quân Trì và Xương Gia chân quân theo bọn họ tiến vào chủ viện.

Nhưng chủ viện lại không phải nơi Quân Trì và Xương Gia chân quân phát hiện cấm chế mạnh nhất.

Cấm chế mạnh nhất nằm chệch về hướng Bắc, ở đó còn được bao bọc bởi một hồ nước lớn.

Bọn họ đều ngầm hiểu chắc chắn chỗ này đang cất giấu một bí mật động trời.

Nhưng cả hai chẳng có hứng thú vạch trần bí mật đó.

Bấy giờ mục tiêu hàng đầu chính là thu một hồn Ninh Phong tiên quân từ thân thể Doãn Lưu Cảnh về.

Bên trong chủ viện Doãn gia.

Lúc này đại điện đèn đuốc sáng trưng, tại vị trí đặt Dạ Minh Châu sáng chói có bày vài chiếc ghế dựa, ngồi trung tâm không ai khác ngoài gia chủ Doãn Chí Sơn, một bên là phu nhân ông ta, bên còn lại là đại công tử Doãn Xuyên, ngoài ra còn có luyện đan sư được mời về – Phùng đạo trưởng.

Người tham gia quan sát bao gồm những người uy tín trong tộc và vài quản sự.

Tu sĩ tráng kiện mặt đen tự mình áp giải Doãn Lưu Cảnh đến, khom người nói, “Tộc trưởng, đã đưa Tam công tử tới.”

Tiếp đó ra hiệu cho mấy người lục soát phòng khi nãy mang cái bình trình lên, “Đây là thứ chúng ta lục xoát được tại phòng Tam công tử.”

Doãn Chí Sơn nhìn chiếc bình đó, sắc mặt càng trầm xuống, Doãn phu nhân nhìn xong thì lập tức trách mắng, “Chính là bột phấn Đoạt Quỳ thảo, các ngươi không cần gọi nó là Tam công tử nữa, chỉ là thứ nghiệt súc muốn mưu hại huynh trưởng mình mà thôi.”

Phùng đạo trưởng cũng cầm cái bình chứa Đoạt Quỳ thảo, gật đầu nói, “Đây quả thật là Đoạt Quỳ thảo, trong Cố Nguyên đan có pha lẫn một ít chất lỏng Đoạt Quỳ thảo, nếu như hai thứ này kết hợp lại, không chỉ không thể củng cố tu vi mà còn khiến gân mạch hư hại. Nếu không nhờ Đại công tử phát hiện kịp lúc, e rằng khó cứu.”

Phùng đạo trưởng vừa dứt lời, Doãn Chí Sơn lập tức giận dữ gầm to, “Thứ nghịch tử ngươi, cả gan dám mưu hại huynh trưởng.”

Doãn Lưu Cảnh còn chưa kịp biện hộ đã bị Doãn phu nhân chặn miệng, “Nghiệt chủng do tiện nhân sinh ra há có tiền đồ gì, chỉ biết làm mấy thứ mưu hại người khác thôi.”

Doãn Chí Sơn nói, “Lão tam, ngươi nói đi, vì sao lại mưu hại Xuyên nhi?”

Doãn Lưu Cảnh bị mù, mày y hơi nhíu lại, dường như muốn thông qua thính giác phán đoán xem có bao nhiêu người ở đây, mãi một lúc sau mới đáp, “Cha, hài nhi chưa từng có ý đồ mưu hại huynh trưởng, không hiểu mọi người đang nói gì. Khi nãy mọi người nhắc đến Đoạt Quỳ thảo, nếu dùng Đoạt Quỳ thảo trộn với Nhân Phong Lan, tiếp đó pha loãng với nước, dùng thứ này ngâm thiết mộc sẽ khiến nó mềm mại dễ điêu khắc hơn, sau khi thiết mộc khô ráo lại trở về tính cứng cáp, không còn bất cứ ảnh hưởng gì, từ trước đến giờ ta vẫn dùng Đoạt Quỳ thảo và Nhân Phong Lan, không hề biết chuyện Đoạt Quỳ thảo với Mãng Kiềm thảo khi trộn với nhau sẽ như thế nào. Tội mưu hại huynh trưởng ta thật sự gánh không nổi, vì sao ta phải mưu hại hắn, làm như vậy thì có lợi ích gì? Ai nấy đều biết mắt ta bị mù bẩm sinh, lại là Phế linh căn không thể tu luyện, ngay cả Dẫn Khí nhập thể còn chưa nhập nổi, xuất thân là con vợ lẻ, trước sau đều không thể sánh với đại ca thiên tài. Chênh lệch lớn đến vậy, ta kính phục đại ca còn không kịp huống hồ lại mưu hại hắn? Đại ca tu vi cao cường, cũng giúp Doãn gia trường thịnh không suy, với ta chỉ lợi vô hại, ta thực sự không nghĩ ra nguyên do vì sao phải mưu hại hắn.”

Doãn Lưu Cảnh giải thích đúng tình hợp lý, nhưng Doãn phu nhân kiên quyết không buông tha, “Chứ không phải vì ngươi ghen ghét Xuyên nhi nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy! Ngươi sử dụng Đoạt Quỳ thảo đã lâu, chả nhẽ không biết nó gặp Mãng Kiềm thảo sẽ bị gì! Linh bình được thiết kế riêng cho Cố Nguyên đan, phần nắp do chính tay ngươi điêu khắc thành, trừ bỏ Phùng đạo trưởng, thì chỉ có ngươi mới động tay động chân được thôi.”

Doãn Lưu Cảnh hướng về phía Doãn Chí Sơn cầu cứu, “Cha, hài nhi thật sự không mưu hại đại ca.”

Y không biết Doãn Xuyên có ở đây không, quay đầu khắp nơi nói, “Đại ca có đó không, ta thật sự bị oan mà.”

Doãn Xuyên ngồi ở kia nhưng không hề định lên tiếng nói đỡ, chỉ im lặng ngồi nhìn, Doãn Chí Sơn ngó sang đại nhi tử, lại ngó sang đứa con phế vật, phu nhân ông nghiến răng nghiến lợi ngồi bên cạnh, ép ông phải trừng phạt Doãn Lưu Cảnh cho bằng được, bỏ dầu thêm lửa, “Nó trong phủ, từ trước đến nay luôn vô thanh vô tức, chỉ thích chơi mấy thứ gỗ nhàm chán đó, vậy mà hôm nay đột nhiên mưu hại chính ca ca mình, ai biết tha cho nó rồi, về sau nó có có đột nhiên mưu hại người khác nữa hay không? Tóm lại, nếu cứ nuông chiều nó như vậy chắc chắn không ổn tí nào!”

Cuối cùng, Doãn Chí Sơn tàn nhẫn nói, “Cả phủ này chỉ có ngươi chứa chấp Đoạt Quỳ thảo, hơn nữa chỉ ngươi mới tiếp xúc với đan dược của Xuyên nhi, chỉ một câu ‘không mưu hại huynh trưởng’ thì không thể phục chúng. Thôi thì phạt ngươi lên Chu Sơn đảo đi.”

Còn bổ sung, “Để lão phu dẫn ngươi đi.”

Doãn Lưu Cảnh ngửa đầu nhìn về hướng Doãn Chí Sơn, gương mặt dường như có chút vặn vẹo, lại như ảo giác do ánh sáng chiếu tới, không phải thật.

Quân Trì lặng người nhìn hết thảy phát sinh, giận đến mức không sao tả được, cả đám người đồng loạt chĩa dao khi dễ một đứa nhỏ, nếu không phải Xương Gia chân quân cản không cho hắn nháo, hắn nhất định lôi từng người Doãn gia ra giáo huấn một trận.

Doãn Chí Sơn xách Doãn Lưu Cảnh lên bay vọt về phía Bắc, Xương Gia chân quân và Quân Trì cũng bám theo ngay sau đó.

Quân Trì dùng thần thức nói với Xương Gia chân quân, “Sao Ninh Phong tiên quân lại nghẹn khuất như vậy, không phải y là kiểu người nên đại sát tứ phương sao? Cư nhiên bị mấy kẻ đó khi dễ.”

Xương Gia chân quân trả lời, “Đây chỉ là một phần trong số các thần hồn, lại nói, thời thế tạo anh hùng, nếu ta không gặp sư tôn, e rằng cũng chết từ lâu. Đây chỉ là một phần thần hồn, ngươi còn kỳ vọng y sẽ thế nào?”

Quân Trì lắc đầu, “Dù sao Quân Yến chưa từng uất ức đến vậy. Không ai dám khi dễ đệ ấy cả.”

Xương Gia chân quân chả buồn để ý Quân Trì, bọn họ vừa phát hiện chỗ Doãn Chí Sơn bắt Doãn Lưu Cảnh tới là nơi cấm chế mạnh nhất mà hai người họ phát hiện, hai người nhanh chóng bay qua, ngay khoảnh khắc Doãn Chí Sơn khai mở cấm chế, Xương Gia chân quân bọc Quân Trì phóng thẳng vào.

Vừa mới tiến vào cấm chế, cảnh vật bốn bề lập tức thay đổi.

Xem ra cấm chế này quả thực xứng với danh.

Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là cái hồ bình thường, nhưng lúc này đây, vẫn là cái hồ đó, nhưng lại mang theo âm khí mênh mông kèm với tinh khí đầy mùi chết chóc, mà ở chính giữa hồ có một toà đại điện, âm khí ở đó là nặng nề nhất.

Doãn Chí Sơn quăng Doãn Lưu Cảnh lên một con thuyền nhỏ, ông ta cũng nhảy lên đó, đẩy thuyền về hướng toà đại điện, còn Xương Gia chân quân và Quân Trì thì nhẹ nhàng đạp hư không chậm rãi áp sát.

Tuy Doãn Lưu Cảnh bị mù nhưng cũng phát hiện nơi này bất ổn, y nhìn Doãn Chí Sơn hỏi, “Cha, nơi này lạnh quá, âm khí cũng nặng nữa. Đây là đâu?”

Doãn Chu Sơn đáp, “Chu Sơn hồ.”

Doãn Lưu Cảnh lại hỏi, “Cha, ngài tin hài nhi thực sự mưu hại huynh trưởng sao?”

Doãn Chí Sơn im lặng không đáp ngay, nửa ngày sau mới nói một câu, “Đệ tử Doãn gia ta, nhất định phải có một người hiến cho Huyết Trụ lão tổ. Nếu ngươi sinh ra chỉ là phế vật, không bằng thay bọn họ hi sinh đi.”

Doãn Lưu Cảnh ngơ ngẩn nhìn, không chút phản ứng.

Quân Trì tức giận dùng thần thức nói với Xương Gia chân quân, “Trên đời có loại cha giống vậy sao, thật mất mặt cái danh phận thiêng liêng đó. Ta nhất định phải giáo huấn ông ta, không thể tha thứ được.”

Xương Gia chân quân nói, “Chớ xằng bậy.”

Quân Trì tròn mắt, “Ta xằng bậy chỗ nào?!”

Thuyền đã gần đến Chu Sơn đảo, Doãn Chí Sơn liền chắp tay cung kính nói, “Lão tổ, đây là đứa con út của đệ tử, đưa tới cung phụng ngài.”

Trên đảo liền xuất hiện một cơn gió lốc đen thổi quét tới, cuốn Doãn Lưu Cảnh đi mất, sau đó phát ra âm thanh, “Chỉ một đứa vẫn chưa đủ, trong năm nay các ngươi phải đưa thêm chín mươi chín đồng nam nữa, nhớ kỹ.”

Doãn Chí Sơn gập người ứng, sau đó thuyền ông ta tự động bị đẩy sang bờ bên kia.

Khi Doãn Lưu Cảnh bị gió lốc cuốn đi, không hề tỏ chút vẻ sợ hãi nào, Quân Trì và Xương Gia chân quân cũng lặng lẽ bám theo.

Tuy cấm chế bên ngoài khá mạnh, nhưng khi vào trong thì người gọi Huyết Trụ lão tổ lại không hề phát hiện ra cả hai.

Đại điện trên đảo trông rất hùng vĩ, chính giữa đặt một cái quan tài màu đen tuyền, xung quanh cố tình xây vài huyết trì tạo thành một trận thế.

Quan tài đó không có nắp, bên trong đặt một thi thể cháy đen, Quân Trì liếc sang Xương Gia chân quân, chỉ nghe hắn nói, “Kẻ này từng chịu cửu thiên lôi kiếp, mặc dù chỉ bị lan đến, nhưng nguyên thần đã thương tổn nặng nề, Nguyên Anh không được đầy đủ, chỉ có thể dựa vào mấy thứ này duy trì sinh mệnh.”

Quân Trì gật đầu, “Vừa nhìn đã biết ma tu, sớm giải quyết gã cũng là chuyện nên làm.”

Xương Gia chân quân đáp, “Trước hết hoàn thành chuyện sư tôn giao phó đã.”

Quân Trì nghĩ thầm, là cái chuyện trơ mắt nhìn một đứa nhỏ ngoan ngoãn chết đi đó hả, thiệt là tàn nhẫn.

Doãn Lưu Cảnh bị gió lốc cuốn văng vào bên cạnh huyết trì, vì y bị mù cho nên không biết hoàn cảnh xung quanh khiến người ta ghê sợ cỡ nào, bất quá ánh mắt y chỉ tập trung vào chiếc quan tài, nói như khẳng định, “Ngươi chính là lão tổ mà Doãn gia cung phụng.”

Người bên trong trả lời, “Nhìn ngươi da thịt non mềm, lại khiến lão tổ ta cảm thấy thèm ăn.”

Doãn Lưu Cảnh đánh giá, “Âm khí thật nặng.”

Lại nhìn quan tài chằm chằm, “Nguyên thần ngươi không được đầy đủ nhỉ.”

Thi thể cháy đen trong quan tài chậm rãi ngồi dậy, da non tự sinh trưởng, trong chốc lát toàn thân gã bao phủ bởi lớp da trắng nhợt, đôi mắt âm tà sâu thẳm, đôi môi ướt át đỏ bừng.

Gã leo xuống, đạp hư không tới thẳng chỗ Doãn Lưu Cảnh, thấy Doãn Lưu Cảnh lùi hai bước mới nói, “Ồ, thì ra ngươi có âm nhãn, thật hiếm thấy.”

Doãn Lưu Cảnh nói, “Hèn chi trước giờ ta luôn cảm thấy Chu sơn đảo có âm khí, nguyên lai bởi vì ngươi?”

Nói xong y cởi quần áo trên người ra, “Ta dùng Long Tức thảo để tắm rồi, ngươi còn gây khó dễ được sao?”

Huyết Trụ lão tổ hiển nhiên không quan tâm mùi vị Long Tức thảo trên người y, nhưng vẫn giả đò nói, “À, thì ra ngươi cố tình tới đây sao. Thế mục đích của ngươi là gì?”

Doãn Lưu Cảnh nói, “Ta biết năng lực ngươi cao cường, thứ cha ta giúp ngươi làm, ta cũng có thể làm được.”

Giờ đến phiên Quân Trì trợn tròn mắt, hình như mọi chuyện không phát triển theo motif cẩu huyết cho lắm, khiến hắn không nỡ nhìn thẳng.

Còn Xương Gia chân quân trông chẳng ngạc nhiên tí gì.

Huyết Trụ lão tổ đặt tay lên vai thiếu niên, vừa chạm lập tức bị phỏng, ngón tay biến thành màu đen, nhưng gã lại không thu tay về, lớp da non nhanh chóng mọc lên thành một màu trắng nhợt.

Doãn Lưu Cảnh dường như không quen bị người đụng chạm, muốn lùi về sau nhưng lại không thể động đậy.

Huyết Trụ lão tổ nhếch miệng, “Thú vị đấy, nói đi, ngươi đến đây với mục đích gì?”

Doãn Lưu Cảnh đáp, “Ta muốn Doãn gia nhà tan cửa nát, trở thành huyết thực cho ngươi, đồ vật mà ngươi muốn, ta sẽ đưa cho ngươi.”

Y chẳng thèm quan tâm tình hình nhìn lão tổ chằm chằm, thần sắc cực kỳ bình tĩnh.

Huyết Trụ lão tổ cười ha hả, “Hay lắm! Thật không hổ là con cháu Doãn gia.”

Nhưng ngay sau đó, gã chộp lấy cánh tay Doãn Lưu Cảnh quẳng y vào quan tài, tiếp đó bay vọt theo, Doãn Lưu Cảnh choáng váng cả đầu, chỉ nghe gã cười gằn, “Doãn gia với lão tổ ta chỉ như món đồ chơi, chờ ta hưởng dụng ngươi xong, về sau Doãn gia cũng thành huyết thực cho ta thôi.”

Dứt lời liền cúi đầu cắn Doãn Lưu Cảnh, đến giờ Doãn Lưu Cảnh mới sợ hãi, trầm thấp kêu to, “Vì sao không muốn hợp tác?”

Huyết Trụ lão tổ nói, “Ngươi quá yếu, lấy gì ra điều kiện với ta?”

Quân Trì cho rằng gã ta muốn ăn thịt Doãn Lưu Cảnh, vội vàng ra hiệu cho Xương Gia chân quân, “Dẫn người đi.”

Nhưng Doãn Lưu Cảnh không chết, Xương Gia chân quân lại khó xuống tay, Xương Gia chân quân túm chặt tay áo Quân Trì, Quân Trì bỗng phát hiện cốt truyện lại tiếp tục cua sang hướng khác, Huyết Trụ lão tổ đang dâm loạn đứa nhỏ!

Doãn Lưu Cảnh ngây thơ không hiểu, một bên đẩy gã một bên kêu to, “Ngươi làm gì vậy! Ta ăn rất nhiều Long Tức thảo, nếu ngươi ăn ta sẽ bị biến thành tro!”

Quân Trì thực sự không nhìn nổi, đây là tình huống gì đây.

Lại thầm mắng Doãn Lưu Cảnh, đứa nhỏ ngốc này, chẳng lẽ không hề biết mấy chuyện này sao?

Hắn nhanh chóng duỗi tay bắn một đạo Chu Tước chân hoả ra, Huyết Trụ lão tổ lập tức phát hiện nguy hiểm, túm Doãn Lưu Cảnh bay sang nơi khác, mà huyết trì khắp bốn phía lập tức hoá nhân hình, vọt về phía Quân Trì.

Hoàn chương 128.

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s