Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tiên Ma Thể 115


Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 29:.

Nghĩ cũng phải, cho dù Liễu Minh Hoài là bằng hữu Cao Tri Viễn đi chăng nữa thì có là gì? Cao Tri Viễn tu vi cao thâm, đáng để Khánh Hoành coi trọng, Liễu Minh Hoài thì ngược lại, một Trúc Cơ kỳ cỏn con đâu thể nào khiến ông ta coi trọng chứ, dù được ở lại Hoành Đức sơn trang thì đãi ngộ chỉ dừng lại tại đây mà thôi.

Dù nói vậy nhưng ít ra gã được phân vào một tiểu viện độc lập thích hợp cho tu hành, không giống mấy tu sĩ cấp thấp khác phải sống chung một cái sân, ước chừng cũng vì gã là bằng hữu của Cao Tri Viễn.

Ngoài sân có đặt cấm chế, hơn nữa còn là cấm chế của tu sĩ Kim Đan kỳ, bất quá Lưu Vũ Bắc đã sớm chuẩn bị trước, sử dụng bùa chú phá cấm chế mang từ tông môn theo, chỉ cần dùng nó, cả cấm chế của tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng hạ được.

Bọn họ dễ dàng tiêu trừ nó rồi bước vào trong sân, thấy cấm chế bị phá, Liễu Minh Hoài không phải thằng ngu, lập tức đoán được chuyện gì xảy ra, vội vàng vọt ra khỏi phòng định bỏ chạy.

Lưu Vũ Bắc lập tức quăng chung tráo ra, đấy là một loại pháp bảo giam cầm, rất nhanh đá bọc kín Liễu Minh Hoài.

Liễu Minh Hoài thậm chí chưa kịp phản kháng đã bị túm gọn.

Chả ngờ mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến thế, Uông Du và Đan Dũng cảm thấy nếu lần này trở về nhận điểm cống hiến thì mặt dày quá, vì mọi việc đều nhờ công Lưu Vũ Bắc.

Uông Du quay đầu nhìn tới nhìn lui, dường như chợt nhớ ra gì đó, “Ủa Hạ Hoa Chương đâu rồi?”

Đan Dũng cũng sực nhớ, “Đúng rồi, Hạ Hoa Chương đâu? Cẩn thận ngẫm lại thì hình như từ lúc vào sơn trang đã không thấy hắn.”

Lưu Vũ cầm cầm chung tráo giam cầm Liễu Minh Hoài trong tay, tỏ vẻ kinh ngạc, “Nhắc mới nhớ, quả thật nãy giờ hắn không ở đây.”

Quân Trì kinh ngạc, kì lạ, đến tận bây giờ hắn mới nhận ra y không đi theo đoàn.

Không hiểu tại sao mọi người lại lờ đi sự tồn tại của y, chắc hẳn Ninh Phong đã dùng pháp môn bí mật nào đó, đánh lực chú ý của bọn họ sang nơi khác.

Uông Du nhìn Quân Trì, “Cả ngươi cũng không biết tung tích Hạ Hoa Chương?”

Quân Trì lắc đầu, “Không.”

Uông Du nói, “Thường ngày Hạ Hoa Chương đối xử với ngươi đặc biệt như vậy mà ngươi chả thèm quan tâm người ta?”

Trong giọng hắn mang theo nửa phần trêu đùa chế nhạo, Quân Trì khó chịu nhăn mày, “Ý ngươi là gì? Ngươi không biết thì sao ta biết được?”

Lưu Vũ Bắc thấy hai người sắp cãi nhau thì vội lảng sang chuyện khác, “Chắc Cao Tri Viễn đã phát hiện, chúng ta phải đi thôi, đợi êm xui rồi hẵng tìm Hạ Hoa Chương.”

Hắn vừa dứt lời, một âm thanh như sấm vang vọng vào đầu khiến mấy người bọn họ ngẩn ra, “Chạy đâu cho thoát! Mau đưa Tiểu Liễu đây, cả mạng các ngươi nữa!”

Giọng nói điếc tai mang theo uy áp thị huyết, Uông Du và Đan Dũng nhất thời không trụ nổi, khoé miệng thậm trí tràn một dòng máu tươi, xem ra áp chế của tu sĩ Kim Đan kỳ đối với Trúc Cơ không thể dùng từ ‘tí tẹo’ để hình dung.

Lưu Vũ Bắc hoàn hồn, nhưng sắc mặt đã sớm trắng bệch.

Chỉ mỗi Quân Trì là bình thường, nhưng bấy giờ Đan Dũng, Uông Du và cả Lưu Vũ Bắc nào còn tâm tư đi để ý hắn nữa, thế nên không một ai phát hiện Quân Trì có gì khác thường.

Lưu Vũ Bắc đưa chung tráo bắt giữ Liễu Minh Hoài trao cho Đan Dũng, nói, “Ta sẽ ngăn gã, các ngươi mau chạy!”

Hắn cứ nghĩ mình ít nhất có thể ngăn Cao Tri Viễn một khoảng thời gian, kéo chân gã cho đến khi có người phát hiện, Cao Tri Viễn ít nhiều gì cũng nể mặt Khánh Hoành, không dám tự tung tự tác đại khai sát giới nơi đây, còn hắn sẽ nhân cơ hội đó mà đào tẩu.

Vạn nhất không ngờ chung tráo vừa đến tay Đan Dũng, một lực lượng khổng lồ mạnh mẽ phóng tới, nếu không nhờ Quân Trì giơ tay kéo Đan Dũng tránh một đòn chính diện, có lẽ giờ đây đã tử trận đương trường, tuy rằng không an nguy đến tính mạng nhưng ít nhiều gì cũng bị thương nặng.

Từ lúc đánh ra một chiêu, Cao Tri Viễn còn ở khá xa chớp mắt đã đến trước mặt mọi người, thu hồi chung tráo đến tay định cởi bỏ phong ấn.

Nhưng gã bất ngờ phát hiện mình không tài nào phá vỡ được, mặt đầy hắc ám nhìn về phía bốn người, nói, “Đây là loại cấm chế gì, mau cởi ra.”

Quân Trì đỡ Đan Dũng đứng dậy, đến bên cạnh Uông Du và Lưu Vũ Bắc.

Khi nãy Đan Dũng cố tình chèn ép Quân Trì, bây giờ được hắn cứu một mạng, không khỏi cảm thấy quái quái, chưa từng nghĩ có ngày mình được kẻ không nên xem trọng cứu, nếu không nói cảm kích thì quả thực lòng dạ hẹp hòi, nhưng nếu nói lại hổ thẹn vì khoảng thời gian tranh phong trước đối.

Bất quá tâm tính hắn vốn rộng rãi, không phải loại vô ơn, sau khi thương thế đỡ hơn, hắn uống một viên đan dược Uông Du đưa cho rồi điều tức, sau đó mới gật đầu nói với Quân Trì, “Mới nãy đa tạ ngươi.”

Quân Trì ngược lại chẳng để ý nhiều, đáp, “Không có gì.”

Thấy Cao Tri Viễn ra tay ác độc, Lưu Vũ Bắc nói, “Liễu Minh Hoài sát hại 97 phàm nhân ở Nguyệt Lệnh thành, tội đáng muôn chết. Nếu ngươi cứ cố tình bao che gã, hơn nữa còn ra tay với chúng ta, chắc chắn bị xếp vào tội đồng loã. Nguyệt Lệnh thành sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu.”

Cao Tri Viễn căn bản chẳng quan tâm điều hắn nói, “Bọn phàm nhân bị Tiểu Liễu giết đều đáng chết, Nguyệt Lệnh thành dựa vào cái gì mà bắt hắn. Ngươi tốt nhất nên biết điều thả hắn ra, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình, khi dễ tiểu bối.”

Lưu Vũ Bắc nhếch miệng, “Đừng hòng.”

Hắn dứt lời, chỉ thấy Cao Tri Viễn cười gằn một tiếng giơ tay đánh úp tới, uy áp Kim Đan chân nhân như vũ bão mạnh liệt ồ về phía này, bọn họ bị chấn động đến mức vô pháp nhúc nhích, Cao Tri Viễn vốn là kiếm tu nhưng lại không sử dụng kiếm, chỉ dùng tay không đánh một chưởng, Lưu Vũ Bắc muốn tránh nhưng phát hiện rất khó, một chưởng trên không trung trở nên cực kỳ tàn bạo, mang theo uy áp mênh mông phóng tới bằng tốc độ chóng mắt.

Cũng may những người ở đây không phải hạng vô năng, giữa thời khắc nguy cấp nhanh tay bấm niệm chú, mặt đất nứt nẻ rồi trồi lên tạo thành một bức tường phòng ngự vững chãi, đáng buồn thay nó vẫn chưa hoàn thiện, nhưng một chưởng đã áp sát mặt.

Khoảng cách giữa Kim Đan và Hoá Nguyên không phải nhỏ, lực lượng khác xa nhau, tu sĩ Hoá Nguyên kỳ đứng trước tu sĩ Kim Đan kỳ chẳng khác nào lấy một ngọn núi nhỏ thấp bé so với một ngọn núi cao sừng sững, căn bản không xứng.

Cho nên vách tường phòng thủ chẳng mấy tác dụng, nhanh chóng bị một chưởng đánh tan nát, giữa đất đá bay tán loạn, Cao Tri Viễn đột ngột xuất hiện trước mặt Lưu Vũ Bắc.

Hết thảy phát sinh trong nháy mắt, Lưu Vũ Bắc còn chưa kịp hành động, mà phía Đan Dũng và Uông Du cũng thế, đứng dưới uy áp tu sĩ Kim Đan kỳ họ dần thấu hiểu rằng thực lực bản thân quá yếu, không chừng chưa xuất sư đã phải bỏ mạng nơi này.

Lưu Vũ Bắc chỉ đành kiên cường chịu một chưởng, hắn tính nếu mình đỡ được, một chưởng này chưa hẳn sẽ lấy mạng hắn, hơn nữa làm vậy còn giúp mọi người toàn mạng thoát thân.

Giữa lúc Lưu Vũ Bắc đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, một bóng hình quen thuộc đột nhiên xen giữa hắn và Cao Tri Viễn, dễ dàng đỡ được một chưởng của gã, linh khí xung quanh dao động thành hình lốc xoáy, Cao Tri Viễn còn chưa kịp nhìn rõ mặt người đó đã bị một lực đạo mạnh mẽ ném bay, lực đạo mạnh đến mức khiến gã đâm gãy cây cổ thụ thành hai nửa rồi tiếp tục theo đà nện trên vách tường cứng rắn.

Dù vách tường được thêm linh lực bảo vệ nhưng vẫn bị gã đâm lủng một lỗ sâu.

Quân Trì đứng che chắn Lưu Vũ Bắc, uy áp không chút biến hoá, vẫn bình thường như bao ngày nọ, chỉ là trong khoảnh khắc hắn ra tay, khí thế toả ra hùng hồn như bách tùng làm chấn động người người.

Mãi một lúc sau Lưu Vũ Bắc Đan Dũng và Uông Du mới kịp hoàn hồn, cả đám kinh ngạc nhìn Quân Trì.

Quân Trì không nhìn bọn họ, dù sao đã đồng hành bấy lâu nay, Lưu Vũ Bắc đối xử hắn rất tốt, Uông Du và Đan Dũng tuy có tiểu tâm tư nhưng không phải hạng người tâm thuật bất chính, hắn không thể vì che dấu thực lực mà trơ mắt nhìn bọn họ chết mà không cứu.

Quân Trì không nhiều lời, thấy Cao Tri Viễn định đứng dậy thì lập tức thoắt ẩn thoắt hiện, loé cái đã đứng trước mặt gã, bàn tay thon dài với khớp xương đẹp mắt nhẹ nhàng chế trụ cần cổ gã, áp mạnh lên tường, tay còn lại thì giật lấy chung tráo ném cho Lưu Vũ Bắc đứng đằng sau, tiếp đó nói, “Mặc dù cường giả cư thượng, nhưng giết người thì phải đền mạng, chúng ta phải bắt Liễu Minh Hoài đi.”

Thấy Cao Tri Viễn định phản kháng, hắn vỗ một chưởng lên vai gã, gã hét to một tiếng rồi xụi lơ.

Quân Trì lùi lại mấy bước, nói với mấy người đang ngẩn ra, “Đi thôi.”

Mọi người tuy vẫn còn ngơ ngác, nhưng biết điều nhanh chân đuổi theo.

Hôm nay là sinh nhật Khánh Hoành, khúc này dù ít người lui tới nhưng trận đấu ồn ào đã thu hút không ít kẻ đến vây xem, bọn Quân Trì vốn không muốn gây động tĩnh lớn cỡ này, vội vàng trốn mất.

Mấy người đi được một đoạn dài, Uông Du mới quay sang Đan Dũng hỏi, “Ổn cả chứ?”

Đan Dũng dù gì cũng là nam tử hán đại trượng phu, dù bị thương cũng không muốn mình trông yếu đuối mảnh mai, kiên cường đáp, “Chả sao cả.”

Sau đó lại nói, “Vậy Hạ Hoa Chương tính sao, tìm hắn không?”

Quân Trì có bí mật, mấy người đều rõ nhưng lại không biết làm sao để mở miệng hỏi, vì vậy đành cho qua.

Phải hành sự như thế nào, kiếm Hạ Hoa Chương hay về khách điếm đợi hắn, vốn là do Lưu Vũ Bắc quyết định, nhưng nay tất cả mọi người đều bị chấn trụ bởi tu vi cao thâm khó lường của Quân Trì, ánh mắt ai nấy đều đổ dồn sang phía hắn, cả Lưu Vũ Bắc cũng nói, “Liễu… tiền bối, ngươi cho rằng phải làm gì bây giờ?”

Gọi Quân Trì là tiền bối, cảm giác hơi gượng gượng, nhưng lúc nãy Quân Trì lợi hại như vậy thật khiến Lưu Vũ Bắc khó mà mở miệng gọi tên họ hắn.

Quân Trì nói, “Các ngươi về trước đi, để ta tìm y cho.”

Hắn vừa nói xong, cả đại địa đột nhiên rung chuyển ầm ầm.

Mọi người kinh ngạc nhìn xung quanh, chấn động khiến một loạt phòng ốc sập xuống, Lưu Vũ Bắc Đan Dũng và Uông Du dù có tu vi nhưng phải chống đỡ lẫn nhau mới tránh bị té ngã.

Khi ai nấy đều hoảng loạn, bỗng nhìn thấy mấy chục trụ sáng đỏ như máu phóng thẳng lên cao, sau đó như hiệu ứng domino, hết trụ này lại đến trụ khác xuất hiện, mới đó đã có hơn nghìn trụ sáng rãi khắp Cảnh Diệu thành, phân bổ không đồng đều, nơi dày đặc nơi thưa thớt, đây ắt hẳn là một trận thế khổng lồ.

Ba người Lưu Vũ Bắc nhìn về phía Quân Trì hỏi, “Tiền bối, chuyện gì xảy ra vậy!?”

Quân Trì đương nhiên không biết, lắc đầu, “Chỉ sợ không phải chuyện tốt. Mau đi thôi.”

Đại địa chấn động ngày càng kịch liệt, khiến bọn họ muốn di chuyển cũng khó, mà mấy trụ sáng đỏ toả ra vô số tia sáng như sợi chỉ nối liền với nhau, nhanh chóng tạo thành một bức tường sáng, nó xuất hiện ở đâu sự sống bị hấp thụ tới đó, dù là sinh cơ hay huyết nhục, dưới mặt đất cũng dần nứt thành khe rãnh.

Hoành Đức sơn trang không may mắn thoát nạn, bức tường sáng thiếu chút nữa cắt họ làm đôi, may mà Quân Trì kịp thời cuốn theo ba người kia nhảy sang nơi khác.

Bức tường sáng hình thành rất nhanh, Quân Trì dùng thần thức tra xét, phát hiện vị trí tập trung đông nhất là ở đại điện Hoành Đức sơn trang.

Hắn nói với bọn Lưu Vũ Bắc, “Ta đến đó tra thử, các ngươi tìm chỗ an toàn trốn đi.”

Nói xong, hắn phi độn tới chỗ đại điện, để lại ba người tròn mắt nhìn nhau, Lưu Vũ Bắc lên tiếng trước, “Đây không phải việc nhỏ, chúng ta phải bẩm báo cho tông môn.”

Hoàn chương 115.


PASS chương 116:

1. Tên của sư phụ Quân Yến?

2. Tên của người yêu sư phụ Quân Yến?

3. Tên của Hạo Thiên Nguyên Mãng nhận Quân Trì làm chủ nhân bắt đầu bằng chữ gì?

Pass không hoa không dấu không cách, giữa mỗi câu trả lời chèn dấu “/”

Gợi ý:

t*********/****v*/*

Advertisements

8 responses

  1. Pass khó vl chủ nhà à. Tui đi cày lại truyện kiếm pass đây

    04.09.2018 lúc 10:39 chiều

    • Dễ nhất trong số tui soạn r, định khó hơn nữa mà sợ lâu r ko đọc mấy cô quên ấy chứ :))

      04.09.2018 lúc 10:46 chiều

      • Tui đang hoang mang vì trí nhớ tui nè, bình thường nhớ ghê lắm mà nãy đọc pass như mất trí ấy. Tui sẽ lục lại nhanh thui

        04.09.2018 lúc 10:50 chiều

  2. Belie TV Thanh


    https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsCó thể cho pass đc hok huhu, tui đọc nhưng k nhớ hết tên đc. Giờ phải đọc từ đầu lại thì khổ quá huhu
    Vào Th 3, 4 thg 9, 2018 lúc 21:02 ๖ۣۜPhong ๖ۣۜDi ๖ۣۜCốc đã viết:
    > Mạc Vô Thần posted: ” Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên Tác giả: Nam Chi Editor: > Mạc Vô Thần .:Chương 29:. Nghĩ cũng phải, cho dù Liễu Minh Hoài là bằng hữu > Cao Tri Viễn đi chăng nữa thì có là gì? Cao Tri Viễn tu vi cao thâm, đáng > để Khánh Hoành coi trọng, Liễu Minh Hoài thì ngược ” >

    10.10.2018 lúc 12:48 sáng

    • Pass này dễ lắm rồi cô ạ, toàn những người chủ chốt vs tần suất xuất hiện cao không.

      11.10.2018 lúc 5:02 chiều

  3. Belie TV Thanh

    Hu hu thật sự đọc lại để lấy pass nhưng nhiều quá giờ không có thời gian luôn, muốn đọc tiếp theo quá. Một thời gian trước ngày nào vô cũng không có giờ vô có mà k nhớ tên pass để đọc. Help me Help me :(((((((((

    Vào Th 4, 10 thg 10, 2018 vào lúc 00:48 Belie TV Thanh đã viết:

    > > Có thể cho pass đc hok huhu, tui đọc nhưng k nhớ hết tên đc. Giờ phải đọc > từ đầu lại thì khổ quá huhu > > Vào Th 3, 4 thg 9, 2018 lúc 21:02 ๖ۣۜPhong ๖ۣۜDi ๖ۣۜCốc comment-reply@wordpress.com> đã viết: > >> Mạc Vô Thần posted: ” Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên Tác giả: Nam Chi Editor: >> Mạc Vô Thần .:Chương 29:. Nghĩ cũng phải, cho dù Liễu Minh Hoài là bằng hữu >> Cao Tri Viễn đi chăng nữa thì có là gì? Cao Tri Viễn tu vi cao thâm, đáng >> để Khánh Hoành coi trọng, Liễu Minh Hoài thì ngược ” >>

    12.10.2018 lúc 9:14 sáng

  4. Ngoc

    Sao minh nhập pass hoài ko được chạp nhan zay . Minh kiếm tên nhân vât dung rui ma ! Huhu!,

    05.12.2018 lúc 2:01 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s