Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tu Tiên 36


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

image

.:Chương 36:.

Nhạc Ly nhìn chung quanh, cũng chẳng biết tung tích tu sĩ đâu, hắn suy nghĩ một hồi rồi nói, “Rõ ràng tên tu sĩ đó đã chuẩn bị kĩ càng mới tiến vào Long Cốt Sơn, nhất định có mưu đồ. Hiện giờ tuy không biết hắn đi đâu, nhưng ta nghĩ chắc là đi về hướng ngọn núi Long Cốt, chúng ta nên đi tới đó mới đúng.”

Quân Trì cũng có ý này, liền gật đầu, hướng về phía Nhạc Ly nói: “Tiền bối, khi nãy hình như ngươi bị thương, hay ngươi cứ ngồi lên lưng ta, để ta chở ngươi?”

Nhạc Ly và Quân Trì giống nhau, đều là yêu tu, cho nên hắn thân thiết với Quân Trì hơn tu sĩ nhân loại như Quân Yến và Tư Mã Hoài, lúc này hắn không khách khí nữa, liền nhảy vọt lên lưng Quân Trì.

Quân Trì lập tức bay về phía ngọn núi Long Cốt.

Nhạc Ly đã sớm cảm nhận được kiện pháp y mà Quân Yến mặc trên người được làm từ da của hắn, bất quá hắn không nói gì, ngồi ở phần sau lưng Quân Trì, thản nhiên liếc mắt nhìn y một cái, rồi dời sang chỗ khác.

Mặt Quân Yến không chút đổi sắc, không chào hỏi hắn, thậm chí còn chẳng buồn nhìn nữa.

Quân Trì thân là Chu Tước, cũng như Thần Long, huyết mạch đều là thần thú thượng cổ, cho nên sau khi vào Long Cốt Sơn, uy áp bên trong ngược lại yếu hơn so với bên ngoài.

Hắn bay, nhưng không quá cao, vào bên trong Long Cốt.

Càng tiến sâu vào, ánh sáng càng ảm đạm, nơi thần thức có thể xuyên thấu cũng chẳng hơn tầm mắt là bao.

Ở đây chung quanh yên tĩnh, không hề nghe thấy tiếng động, hắc ám tràn ngập, hàn khí cũng thẩm thấu dần, may mà Quân Trì đã hóa thành Chu Tước, không đến nỗi không chịu được, mà Nhạc Ly vốn là yêu thú cấp chín, tu vi cao thâm, chút hàn khí đó, không đáng ngại, Quân Yến thì đang mặc pháp y luyện chế từ đá Nhạc Ly, có pháp y bảo hộ, tạm thời không cảm thấy rét lạnh.

Chẳng qua đoạn đường này quá mức u tĩnh, đến nỗi khiến người ta phải hoảng sợ.

Quân Trì bay một hồi, cảnh sắc bốn phía không chút biến hóa, vẫn tối đen như mực, không tồn tại bất luận vật gì khác.

Quân Trì không khỏi hỏi Nhạc Ly: “Tiền bối, ta đã bay lâu rồi, nhưng cảnh sắc vẫn luôn như vậy, chắc không có vấn đề gì chứ?”

Nhạc Ly quan sát chung quanh, trả lời: “Ta đã để lại ký hiệu từ khi chúng ta tiến vào cánh cửa kia, theo đó mà phán đoán, chúng ta vẫn đang tiến vào ngọn núi Long Cốt, tạm khoan để ý chuyện đó, chúng ta tiếp tục bay vào trong xem.”

Quân Trì đáp ứng, tiếp tục bay.

Mà Quân Yến vốn không hề lên tiếng lúc này lại nói: “Ca ca, tới đó hãy rẽ phải.”

Quân Trì kinh ngạc hỏi: “Tại sao?”

Kể từ lúc vào kết giới Long Cốt Sơn, Quân Yến vẫn luôn nghe thấy tiếng kêu vô cùng mãnh trong ngọn núi, đến khi Quân Trì chở y bay đi, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn nữa, vật kêu gọi y, xuất phát từ phía bên phải.

Quân Yến chỉ nói: “Ta không biết, nhưng ta có cảm giác phải đi về bên phải.”

Quân Trì và Nhạc Ly đều đen mặt, nhưng nếu Quân Yến đã chỉ ra phương hướng, mặc dù không nhất định đúng, nhưng vẫn nên thử một lần, vì thế Quân Trì liền bay theo hướng Quân Yến chỉ.

Càng bay sâu vào núi, chung quanh đen đến mức không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì, Nhạc Ly lấy một viên Dạ Minh Châu ra, Dạ Minh Châu bình thường đương nhiên không mang tác dụng gì, nhưng Dạ Minh Châu mà Nhạc Ly sử dụng, tản mát một vầng hoàng quang sâu kín giữa bóng tối vô tận, hoàng quang như lộ ra kim sắc, xé rách hắc ám sâu thẳm, mang theo quang mang chiếu sáng một vùng.

Lại bay một lát, có thể thấy một ít hài cốt thật lớn, phần lớn hài cốt có màu ngân hôi (?), một số là màu trắng, bởi vì hài cốt lớn quá, chặn đường đi, Quân Trì phải thật cẩn thận bay bên trong thông đạo do hài cốt hình thành.

Quân Trì cảm thán nói: “Toàn bộ đều là Long Cốt ư?”

Nhạc Ly đánh giá chung quanh, hồi đáp: “Xem ra đúng vậy. Có lẽ là xương của Thần Long sống mấy chục vạn năm, nếu không sẽ chẳng lớn như vậy.”

Quân Trì vòng qua một cái Long Cốt, rồi lại tiến về phía trước, hắn không dám bay quá nhanh, khi đường lại bị Long Cốt cản trở, một đốm sáng xanh biếc đầy sâu kín bỗng lóe lên.

Nhạc Ly vội nói: “Mau dừng lại, đó chính là oán khí Thần Long.”

Quân Trì lập tức dừng lại, Nhạc Ly từ trên lưng hắn nhảy xuống, khói xanh đó bay vèo tới chỗ bọn họ, lúc đến gần thì tỏa ra một vầng sáng xanh biếc như muốn bao trùm lấy hai người một điểu.

Nhạc Ly lấy một chiếc bình ra, lại đọc một cái pháp quyết, chiếc bình bạch ngọc liền hút khói xanh đó vào.

Khói xanh vặn vẹo, tựa hồ còn mang theo tiếng khóc, nhưng lại không thể lay chuyển được chiếc bình, cứ thế bay vào trong.

Nhạc Ly nhảy lên lưng Quân Trì, rồi mới bảo Quân Trì tiếp tục bay.

Quân Trì tò mò hỏi Nhạc Ly: “Tiền bối, vì sao ngươi lại thu thập khói xanh đó?”

Khi khói xanh bay qua đây, Quân Trì cảm nhận được oán khí và hàn khí vô tận, hắn nghĩ có lẽ đám khói xanh đó là do oán khí Thần Long tạo thành.

Nhạc Ly trả lời: “Theo lời cha mẹ ta, năm mà Thần Long Chi Uyên sụp đổ, khiến không ít Thần Long và các loài yêu thú khác phải chết, trong số đó cũng có tu sĩ, vì vậy oán khí tụ tập rất nhiều, mặc dù hơi thở Thần Long đang không ngừng tịnh hóa những oán khí kia, nhưng chung quy vẫn có oán khí chạy thoát, trở thành oán linh, mà đám khói xanh lúc nãy, đó là chưa hình thành oán khí oán linh, nếu không, dù có dùng bình bạch ngọc thu thập tinh lọc, nhưng oán khí một khi đã hình thành oán linh, thì không thể tinh lọc được nữa. Hoặc nhâm tu hành, hoặc là thu phục, không thì tiêu diệt.”

Quân Trì thụ giáo đáp một tiếng.

Bay du hành giữa đống Long Cốt một đoạn thời gian, trên đường bọn họ gặp không ít đám khói xanh, cũng nhìn thấy rất nhiều dấu vết đánh nhau.

Nhạc Ly nói: “Trên dấu vết đánh nhau mang theo hơi thở tu sĩ nhân loại, hình như lúc gã đi ngang qua, đụng trúng một con oán linh ở nơi này.”

Quân Trì đi dọc theo hơi thở tu sĩ, vừa tiện đường truy đuổi gã, lại không phải gặp phải oán linh lợi hại, bởi vì chúng đều chết trên tay tu sĩ cả rồi.

Mặc dù lòng thầm may mắn, nhưng sau khi vòng quanh một vùng Long Cốt cực lớn, một đám khói xanh hình người bỗng bổ nhào về phía Quân Trì.

Nó hành động rất nhanh, mồm mở thật to, phun một hơi lao thẳng về phía Quân Trì, Quân Trì nhanh chóng né sang bên cạnh, nhưng làn khí đó vẫn đuổi theo, trong nháy mắt, phần cánh bên trái bị đóng một tầng băng.

Nhạc Ly không hề do dự, đưa tay ra niệm, trong tay ngưng tụ một đoàn bạch quang, đánh về phía đám khói hình người, bạch quang mang theo lực lượng vô tận, vừa mạnh vừa nóng, ban đầu rất nhỏ, về sau càng to ra, cuối cùng chói mắt tựa thái dương.

Đám khói hình người không thể né tránh, bị bạch quang đánh tan.

Cánh Quân Trì bị thương, hắn vừa bay vừa vận chuyển chân nguyên, băng bên cánh trái mới chậm rãi tan đi, mặc dù đã tan hết, nhưng nó vẫn cứng ngắc như cũ.

Nhạc Ly liếc mắt nhìn cánh hắn, hỏi: “Thế nào?”

Quân Trì trả lời: “Không đáng ngại.”

Quân Trì tiếp tục chở hai người đi về phía trước, trên đường nhiều lần gặp phải oán linh, những oán linh hình thành ở Long Cốt, đều mang theo hàn ý, cũng có oán linh tu vi khá cao, nhiều con đã ngưng tụ được nguyên đan bên trong, loại nguyên đan này so với tu sĩ Kim Đan nhân loại thì khác nhau, so với yêu đan yêu thú thì hoàn toàn bất đồng.

Nhạc Ly chiếm được nguyên đan xong trực tiếp nuốt xuống, sau còn đưa Quân Trì ăn một cái.

Quân Trì chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí tràn lan khắp bụng, trải rộng toàn thân, cánh tay bị thương vốn cảm thấy rét lạnh, về sau cũng ổn.

Nhạc Ly nói: “Nguyên đan oán linh rất khó có, trước kia cha ta đạt được, từng cho ta ăn rồi. Dùng để chữa thương và tu hành rất tốt.”

Càng đến núi Long Cốt, không khí càng trở lạnh, nếu không có nguyên đan oán linh chống đỡ, Quân Trì nghĩ mình sẽ bị đông lạnh đến mức vô pháp bay nữa, thế nên hắn không thể không quan tâm hỏi thăm Quân Yến: “Quân Yến, ngươi lạnh lắm không, có sao hay không?”

Quân Yến cảm thấy lạnh, cho nên y đã ngồi xếp bằng ngăn cản cổ hàn ý chung quanh, thế nhưng vẫn bị lạnh đến run rẩy.

Bất quá dù như vậy, y cũng không xin Nhạc Ly giúp đỡ.

Quân Trì hỏi thăm, Quân Yến đương nhiên không cách nào trả lời, cũng may y đang ngồi trên lưng hắn, cho nên Quân Trì mới cảm nhận được tình huống của y, đành hướng Nhạc Ly xin giúp đỡ: “Tiền bối, xin hãy bảo vệ xá đệ.”

Nhạc Ly liếc nhìn Quân Yến, hướng về phía y đánh một vầng hào quang ra, bao bọc Quân Yến bên trong, tình huống của y mới hơi tốt hơn một chút.

Quân Trì nói cảm tạ Nhạc Ly, Nhạc Ly rất thản nhiên trả lời: “Không có gì.”

Long Cốt Sơn hình thành mới vạn năm, bên trong lại có thần khí trấn áp oán khí, cho nên tu vi oán linh không quá cao, có Nhạc Ly ở đây, một đường không gặp nguy hiểm gì quá lớn.

Hơn nữa càng đi về phía trước, oán linh càng ít.

Loại tình huống này đương nhiên khiến Quân Trì và Nhạc Ly khó hiểu.

Quân Trì nói: “Tiền bối, chúng ta đang ở gần tâm ngọn núi Long Cốt, di cốt Thần Long ngày càng nhiều, nhưng oán linh lại càng ít, vốn dĩ không hợp lẽ thường, ngươi xem, có phải chúng ta sắp tiếp cận thần khí trấn áp oán linh mà ngươi nói hay không?”

Nhạc Ly trả lời: “Lời ngươi nói rất có đạo lý. Chúng ta cũng sắp tiếp cận thần khí trấn áp bốn phương Long Cốt Sơn. Từ đó, chúng ta cũng biết mục đích gã tu sĩ nọ tiến vào Long Cốt Sơn. Chỉ không biết tại sao gã ta biết bí mật ngọn núi Long Cốt này, hơn nữa nhìn cách gã đi thẳng vào con đường nơi chứa thần khí, cũng hiểu gã biết thần khí ở đâu.”

Quân Trì hỏi: “Nếu thứ gã đánh chủ ý là thần khí, chúng ta sẽ ngăn cản gã sao?”

Nhạc Ly nói: “Trong núi Long Cốt không chỉ có một thần khí trấn sơn, thiếu một thần khí, cũng coi như không gấp, bất quá tu sĩ nhân loại cuồng vọng như thế, hơn nữa dám đánh chủ ý với nơi này, ta phải cản trở gã mới chính xác, nếu không khi gã chiếm thần khí trong tay, chúng ta càng không có cách nào đối phó gã.”

Quân Trì dã thâm dĩ vi nhiên*, cố bay nhanh thêm một chút.

(*) sâu sắc hiểu được.

Suốt cả dọc đường, chỉ toàn di cốt Thần Long, quả thực xúc mục kinh tâm*, lại bay thêm một lát, phía trước dần xuất hiện một tòa kiến trúc cao lớn, không phải di cốt, mà là một tòa cung điện làm bằng ngọc thạch.

(*) nhìn mà giật mình

Toàn bộ cung điện mang màu xanh biếc, từ trong ra ngoài đều lấp lánh hào quang, chiếu sáng một vùng khắp bốn phía.

Đại môn cung điện đã mở toang, Nhạc Ly kích động nhảy xuống lưng Quân Trì, nhanh chóng tiến vào trong đại môn, đối Quân Trì để lại một câu: “Gã tu sĩ đã vào rồi, ta phải đuổi theo ngăn cản gã, các ngươi cứ chờ ở đây.”

Quân Trì nhìn về phía đại môn cực lớn, ở trên viết ba chữ “Nịnh Hinh Cung”, ba chữ hồn nhiên thiên thành*, lại mang theo khí thế mênh mông, Quân Trì vừa nhìn đã cảm thấy uy áp cường đại đè ép hắn, như có một cỗ lực lượng tại khai thiên tích địa, lưu chuyển tinh thần ở trước mặt, trong nháy mắt biến mất, rồi lại có tinh thần mới hình thành, vọt nhanh về phía hắn…

(*) tự nhiên, không tỳ vết.

Bởi vậy Quân Trì tạm dừng động tác nhảy lên, không thể không đáp xuống.

Hắn lo lắng tình hình Quân Yến, liền hỏi: “Quân Yến, đệ không sao chứ?”

Quân Yến thấp giọng trả lời: “Không sao.”

Lúc Quân Trì đang chần chờ vì Nhạc Ly dặn ở bên ngoài đợi không nên vào, thì Quân Yến nói: “Ca ca, có một thứ bên trong đang kêu gọi ta, chúng ta vào đi.”

Quân Trì nghi hoặc hỏi lại: “Gọi ngươi?”

Quân Yến đáp: “Đúng. Vẫn luôn có một âm thanh kêu gọi ta.”

Quân Trì nói: “Nhưng nếu chúng ta đi vào, ngược lại sẽ vướng tay vướng chân Nhạc Ly, nếu hắn vì chú ý ta và ngươi, mà bị gã tu sĩ chế ngự thì sao?”

Quân Yến liền nói: “Ca ca, vậy để ta vào một mình.”

Quân Trì nghĩ nghĩ, đành nói: “Sao ta lại để ngươi vào một mình chứ, cả hai chúng ta đều vào đó, bất quá phải chú ý, đừng gây thêm phiền toái cho Nhạc Ly. Mà thứ đang kêu gọi ngươi, chúng ta vào tìm hiểu thử, không chừng có chỗ tốt.”

Hắn vừa nói xong, cả người biến nhỏ thêm một chút, chở Quân Yến bay vào ngọc môn thật lớn.

Bên trong ngọc môn, chỉ thấy tất cả mọi thứ đều được làm bằng ngọc thạch, còn có rất nhiều cấm chế, nhưng đã bị gã tu sĩ kia phá vỡ, nhờ vậy Quân Trì một đường thông suốt không gặp vấn đề.

Nơi đây quang mang rực rỡ, mang theo hơi lửa nóng bỏng.

Quân Trì tấm tắc: “Người luyện chế tòa cung điện này, chắc phải là tu sĩ thuộc tính Hỏa, nếu không linh khí Hỏa bên trong sao lại nồng đậm như vậy.”

Bay xuyên qua mấy trọng môn bên trong cung điện, phía trước lại xuất hiện bốn ngả rẽ, lúc Quân Trì đang chần chờ, Quân Yến liền chỉ, “Bên phải.”

Quân Trì không do dự nữa, trực tiếp bay về bên phải.

Cả đường không bị cản trở, xem ra đường Quân Yến chỉ quả thực chính xác.

Con đường bên phải, ban đầu tương đối rộng, về sau rất hẹp, chỉ đủ cho ba người hành tẩu song song, Quân Trì vô pháp phi hành, hắn đành bảo Quân Yến xuống, sau đó biến bản thân trở nên nhỏ hơn.

Sau khi tiến vào cung điện, đã không còn cảm giác lạnh lẽo nữa, Quân Yến kêu Quân Trì biến nhỏ rồi đứng vai mình, để y mang theo hắn tiếp tục đi.

Quân Trì bay suốt chặng đường cũng rất mệt, liền đồng ý, biến thành một chú chim nhỏ có thể ủng trong tay, ngồi xổm trên vai Quân Yến.

Quân Yến mang theo Quân Trì tiến về phía trước, ở hai bên, có không ít căn phòng, tất cả đều bị khóa, ban đầu cả hai không để ý những căn phòng này, chỉ đi về nơi mình nhắm tới, được một đoạn dài, Quân Trì đột nhiên hỏi Quân Yến: “Ngươi biết bên trong phòng chứa những gì không?”

Quân Yến không hề suy nghĩ, nói ngay: “Những thứ có phong ấn mà chủ nhân cung điện này chất chứa.”

Quân Trì nở nụ cười nói: “Ta cũng nghĩ thế. Bất quá chúng ta không có thời gian đi tầm bảo, vẫn nên nhanh chóng tìm Nhạc Ly thôi.”

Quân Yến chần chờ một hồi, nói rằng: “Nếu ca ca muốn nhìn, chúng ta có thể vào trong phòng tầm bảo, rồi mới tìm Nhạc Ly sau, dù sao chúng ta cũng không giúp được hắn, gấp làm gì?”

Quân Trì nói: “Bằng hữu đối địch, chúng ta lại đi tầm bảo, rất không có nghĩa khí.”

Quân Yến không để ý những lời này của hắn, đứng trước một cánh cửa, sau đó vỗ một chưởng lên.

Trên cánh cửa bạch ngọc mang theo văn lộ màu đen, còn văn lộ kim sắc mang theo lửa nóng lưu động xung quanh, vừa nhìn đã biết là cấm chế, thế nên Quân Trì không nghĩ y có thể phá, chỉ không ngờ, khi bàn tay của Quân Yến vừa chạm vào, cánh cửa liền mở tung.

Tình huống đảo ngược khiến cả hai nhảy dựng.

Quân Yến liếc nhìn Quân Trì một cái, mới mang theo hắn đi vào bên trong.

Trong phòng không có gì đặc biệt, bốn bức tường xung quanh đều làm từ bạch ngọc, chính giữa có một trận pháp, trên trận pháp để một cái bàn, trên bàn có một cái hộp ngọc, còn trong hộp ngọc có gì, thấy không rõ lắm.

Quân Yến đi qua, vươn tay cầm lấy hộp ngọc, Quân Trì vẫn dán mắt vào phong ấn, thấy Quân Yến cầm hộp ngọc trong tay mà vẫn bình an vô sự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Quân Yến mở hộp ngọc ra, bên trong là một vật lưu động, trong suốt như nước nhưng không phải nước.

Lấy kiến thức Quân Trì Quân Yến, cả hai đều không biết đây là cái gì, Quân Trì dùng thần thức dò xét nó một phen, nó lập tức bay lơ lửng khỏi cái hộp, Quân Yến nhanh chóng đậy nắp hộp lại, bỏ vào trong vòng tay trữ vật.

Hai người rời khỏi phòng, lại vào thêm mấy gian nữa, thu mấy thứ đồ vật không rõ là gì.

Sau đó Quân Trì không cho Quân Yến vào lấy nữa, hắn nói: “Mấy đồ vật đó, tuy giờ không có tác dụng với cung điện, nhưng cung điện này lại chống đỡ toàn bộ Long Cốt, nếu chúng ta cầm hết chúng, đến khi cung điện bị hủy, sẽ tạo thành tổn hại lớn với Long Cốt Sơn, đó không phải chuyện đùa đâu, chúng ta mau nhanh chóng tìm Nhạc Ly thôi.”

Từ khi Quân Yến tiến vào cung điện, trong lòng sinh ra cảm giác kỳ diệu huyền ảo, loại cảm giác này rất khó miêu tả, lát sau nghe Quân Trì nói vậy, y cũng đi theo phương hướng luôn hấp dẫn kêu gọi y.

Lại đi qua hai con đường, một căn phòng lớn hơn những căn phòng hai bên tường khi nãy xuất hiện trước mặt hai người.

Hai người còn chưa đến gần căn phòng đó, khí tức Nhạc Ly và hồng y tu sĩ đang đánh nhau liền tràn ra, cả hai đều biết đã đến nơi rồi.

Có lẽ vách tường xung quanh có tác dụng hấp thu, uy thế mà hai vị cao thủ đánh nhau mang tới không quá lợi hại, thậm chí cả Quân Yến đứng ngay đó, cũng không bị chế trụ.

Trong đại điện, trung gian có năm cây cột chống đỡ khung đỉnh phía trên, năm cây cột lưu động rất nhiều văn tự biến ảo, không chỉ có năn cây cột chống đỡ, mà chính giữa nơi đó, còn có một trận thế vô cùng lớn.

Trận bàn thong thả xoay tròn, quang mang tràn đầy, phía trên trung tâm trận bàn, có một linh kiếm không vỏ, toàn thân linh kiếm phiếm đỏ tươi, khi màu đỏ hỗn loạn liền xuất hiện màu đen sâu thẳm, màu đen và màu đỏ dây dưa, xoay tròn vòng quanh linh kiếm.

Chỉ là lúc nhìn về hướng linh kiếm, cả người như bị sét đánh, thần hồn rung chuyển, nhịn không được muốn ngất đi.

Quân Trì chỉ mới liếc qua đã đứng không vững, một hồi sau mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác, còn Quân Yến ngược lại nhìn thêm vài lần, bởi vì âm thanh kêu gọi y, phát ra từ chính linh kiếm đó.

Hồng y tu sĩ một đường bài trừ hết cấm chế nơi này, tiêu hao không ít chân nguyên, dù tu vi hắn cao hơn Nhạc Ly, nhưng lúc này đánh nhau với hắn, đã không thể chiếm tiện nghi được nữa.

Cả hai đều không tiếp cận trận thế, mà chỉ đánh nhau bên ngoài.

Nhạc Ly là yêu tu, hơn nữa mới biến hóa không lâu, tuy rằng đã cấp chín, tương đương với tu sĩ Hóa Thần kỳ, nhưng vì thời gian pháp tu ngắn ngủi, cho nên năng lực hữu hạn, dưới thủ đoạn ùn ùn của tu sĩ nhân loại, nhất thời không có biện pháp xử lý tốt.

Quân Trì và Quân Yến vì tu vi thấp, chỉ đứng nhìn từ xa, không thể hỗ trợ Nhạc Ly.

Nhạc Ly là yêu tu, tốc độ nhanh hơn tu sĩ nhân loại nhiều lắm, gã ta lấy một quyển sách toàn thân màu đen, khẽ quát một tiếng, năm con ác quỷ liền bay ra khỏi sách, ác quỷ hết sức hung ác, bọc lấy Nhạc Ly, nhào tới đánh hắn.

Có ác quỷ ngăn cản Nhạc Ly, gã tu sĩ chiếm được chút thời gian, đánh năm cây cột phát ra quang mang, năm cây cột đồng thời sáng chói mắt, quang mang hội tụ về phía trận bàn, linh kiếm bên trong lập tức giật giật.

Gã tu sĩ định đánh năm cây cột lần nữa, Nhạc Ly nhảy vọt tránh đám ác quỷ, hất một con về phía trận pháp, ác quỷ vừa đụng trúng, một tiếng gào thê lương vang lên, giây lát sau liền bị trận pháp hút mất tăm.

Nhạc Ly thấy vậy, ánh mắt khẽ động, vì thế đám ác quỷ đánh mãi không chết, đều bị hắn hất vào trong trận pháp.

Bị đám ác quỷ quấy nhiễu, linh kiếm vốn hơi buông lỏng lại bị kẹt cứng trong trận pháp.

Nhạc Ly cười lạnh với tu sĩ một tiếng, nói: “Mới nãy ta không chú ý, bây giờ theo ta, trận này chính là Bát Hoàng Trừ Ma Trận, một kẻ ma tu như ngươi, cư nhiên dám đến đây.”

Gã tu sĩ sớm biết sự huyền diệu của trận pháp, lúc này lạnh như băng trả lời một câu: “Cho dù đây là Bát Hoàng Trừ Ma Trận thì sao, một tiểu xà như ngươi, có thể cản trở bổn tọa ư?”

Nói xong, đã hướng Nhạc Ly ra tay.

Mỗi chiêu gã dùng đều là sát chiêu, lúc trước, gã nghĩ chỉ cần đoạt được thanh kiếm kia, đối phó Nhạc Ly chỉ là chuyện dễ dàng, nhưng giờ nếu không xử lý Nhạc Ly trước, e rằng khó mà chiếm được thanh kiếm, cho nên lúc này gã một lòng muốn diệt trừ Nhạc Ly.

Đại điện chỉ sợ không còn đồng nhất, hai đại năng đánh nhau, linh khí ba động, chân nguyên chấn động, vốn đủ khiến thiên địa biến sắc, phong vân rung chuyển, nhưng lúc này, họ đang ở đại điện, đại điện hấp thu bớt năng lượng tràn ra từ hai người, dù đứng ngay bên ngoài, cũng khó mà cảm nhận linh khí dao động.

Nhạc Ly biết gã ma tu sợ Bát Hoàng Trừ Ma Trận, giờ có thứ để dựa vào, muốn đối phó gã ma tu, so với ban đầu rối ren thì thoải mái hơn nhiều.

Quân Trì không cách nào tới gần, dù chỉ liếc mắt một cái cũng không thể, thế nên vẫn luôn giữ tư thế mông đối diện đại môn, Quân Yến thế nhưng có thể nhìn toàn bộ cảnh tưởng đánh nhau bên trong, vì vậy hắn liền hỏi y: “Bên trong thế nào?”

Quân Yến trả lời: “Theo ta thấy, tương xứng.”

Quân Trì nói: “Như vậy không ổn, Nhạc Ly căn bản không phải đối thủ gã ta. Chúng ta lại chẳng giúp được gì, phải làm sao đây?”

Quân Yến nói: “Gã ta không thể tiếp cận trận pháp, Nhạc Ly vẫn còn phần thắng.”

Y vừa nói xong, Nhạc Ly đã bị tu sĩ đánh một chưởng vào đan điền, nếu không nhờ tốc độ Nhạc Ly nhanh, đã bị vỗ trúng, nhưng dù không bị vỗ trúng và đã né tránh, cũng bị chân nguyên ma tu chấn động đến trọng thương, trực tiếp bay về phía trận pháp.

Trận pháp đó chỉ hấp thu ma khí, đối với yêu tu thì không gây tổn thương lớn như vậy.

Nhạc Ly va vào, liền bị bắn ra ngoài, từ đại điện bắn ra cửa điện, rơi tới chỗ Quân Trì Quân Yến đứng cách đó không xa.

Hắn phun một ngụm máu, cả người ẩn ẩn muốn phát sinh biến hóa, dĩ nhiên không thể duy trì hình người được nữa.

Quân Trì nhanh chóng bay lên, bảo Quân Yến cầm nguyên đan oán linh cấp cao đưa cho hắn ăn.

Nhạc Ly nuốt nguyên đan vào, mới ổn hơn chút.

Gã tu sĩ không ra ngoài đuổi tận giết tuyệt ba người, mà lại đánh cây cột mang theo mật văn bạch quang, năm cây cột đồng thời phát sáng, phóng đến linh kiếm ở trung gian, linh kiếm bị trận pháp phong ấn, lúc này có điểm buông lỏng.

Nhạc Ly không kịp điều tức, vội nói: “Không thể để gã chiếm được thanh kiếm, đó là Vạn Tương Quy kiếm, nếu gã chiếm được, chúng ta chắc chắn không thể đối phó, mà cả Thần Long Chi Uyên này, cũng chẳng phải đối thủ của gã.”

Hoàn chương 36.

Thần: Làm một chương ba ngày T^T edit bằng điện thoại xong ngón cái rụng rời.
Nhiều khi cố 1 tuần 2 chương mà lười không ngóc đầu nổi T^T

Advertisements

4 responses

  1. Quân Yến và Nhạc Ly đều đen mặt, nhưng nếu Quân Yến đã chỉ ra phương hướng, mặc dù không nhất định đúng, nhưng vẫn nên thử một lần, vì thế Quân Trì liền bay theo hướng Quân Yến chỉ.
    Quân Yến và -> Quân Trì

    06.05.2017 lúc 11:32 chiều

  2. Ngân là bạc, Hôi là xám => ngân hôi là màu xám bạc.

    17.05.2018 lúc 12:51 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s