Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[Q2] Tu Tiên 71


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 71:.

Cự Uế Điểu là loài tương đối gian xảo, bản tính đương nhiên không gian xảo bằng hồ ly, nhưng vì am hiểu che dấu khí tức để đánh lén kẻ thù, cho nên mới bị nhân loại gán cái mác gian xảo.

Cự Uế Điểu trưởng thành không tính đẹp, lại rất khó thuần phục, nhìn trứng của Cự Uế Điểu thì biết, tụi nó sống bằng huyết nhục của động vật, so với các yêu thú khác, tu sĩ nhân loại khó mà lấy máu bắt chúng nhận chủ từ khi còn trong trứng được, vậy nên Cự Uế Điểu không phải thú sủng tu sĩ chọn lựa, cho dù Cự Uế Điểu có nhận chủ đi chăng nữa, chủ nhân nó phỏng chừng cũng không muốn mang theo, bởi vì nó chẳng xinh đẹp tí nào.

Vì thế khi nhìn hơn mười quả trứng Cự Uế Điểu, tu sĩ không muốn thu về dùng, mà chỉ muốn tiêu diệt sạch sẽ.

Hành động của Quân Trì, đương nhiên vì muốn ngăn cản đám tu sĩ tổn thương chúng nó.

Quân Trì là người có tu vi cao nhất, nhiều người không dám ra mặt, nhưng tóm lại vẫn thấy khó chịu, có tu sĩ hỏi, “Tiền bối, vì sao lại bảo vệ chúng nó, mấy quả trứng Cự Uế Điểu sau khi ấp ra sẽ làm hại các tu sĩ khác.”

Quân Trì đứng chắn trước cửa, hắn tạm thời không động đậy gì, Quân Yến cũng hiểu ý hắn, dùng kiếm ý thêm cấm chế trên cửa, chỉ cho phép bên trong tiến ra nhưng bên ngoài lại không thể tiến vào.

Hàn băng kiếm ý của Quân Yến lợi hại cỡ nào, chỉ cần nhìn cách y một chiêu dễ dàng chém chết bốn con Cự Uế Điểu cấp năm là biết, cho nên dù Quân Yến khiến các tu sĩ bất mãn, nhưng nhiều người cũng biết tự lượng sức, không dám xen vào.

Bấy giờ Quân Trì mới đáp: “Cự Uế Điểu sống sâu trong Tây Hoang, trừ các tu sĩ đến đây săn giết yêu thú, bình thường chẳng tu sĩ hay phàm nhân nào đến đây cả. Có thể hiểu, không phải Cự Uế Điểu muốn làm hại tu sĩ, chỉ là những tu sĩ tới đây, cũng vì săn thú, ai lợi hại hơn thì sống. Một khi đã vậy, tối hôm qua Cự Uế Điểu muốn giết chúng ta, ngược lại bị chúng ta giết chết, đó bởi vì lực lượng không đủ mà lại không biết tự lượng sức, là tai họa mà nó đáng phải chịu, nhưng không thể đổ lỗi lên mấy quả trứng này. Bởi vì nếu như chúng ta giết sạch không chừa đường sống, về sau có tu sĩ cần tài liệu của Cự Uế Điểu, phải biết tìm ở đâu bây giờ? Tuy tu sĩ nhân loại và yêu thú không đội trời chung, nhưng vẫn có nhiều người thích nuôi thú sủng, chuyện yêu thú hóa hình người không phải không có, có thể thấy, dưới Thiên Đạo, yêu thú và tu sĩ nhân loại không ai khác ai. Thế tại sao không cho ổ trứng Cự Uế Điểu này một đường lui?”

Trước giờ Quân Trì vẫn luôn ôn hòa thân thiện, thậm chí nhiều người xem nhẹ khí tức Nguyên Anh kỳ trên người hắn, cảm thấy người này ôn hòa như nước vậy, nhưng hiện tại, khí tức cường đại trên người hắn đột ngột phóng xuất, uy năng Nguyên Anh lão tổ, không chỉ khiến tu sĩ Hóa Nguyên kỳ cảm thấy bị giam cầm không cách nào di chuyện, những tu sĩ Kim Đan kỳ cũng cảm thấy khó khăn, đương nhiên, Nguyên Anh lão tổ bình thường chưa chắc gì làm được như thế, đây còn liên quan đến huyết mạch thượng cổ thần thú của Quân Trì.

Quân Trì nói: “Cấm chế này vốn bị ta phá vỡ, giờ ta phong ấn lại cũng đúng thôi.”

Nói xong, chẳng thèm để ý tới đám tu sĩ, xoay người đi về phía cửa động, Quân Yến cũng đi theo sát phía sau.

Những người trong sơn động, ngơ ngác nhìn nhau, Liễu Huy Hải phản ứng đầu tiên, dẫn các tu sĩ Ngọc Đài Môn ra ngoài.

Tiếp theo đó là tu sĩ Hoa Dương kiếm phái, Hàn Mị như có điều suy nghĩ nhìn cấm chế trên cửa, cảm thấy Nguyên Anh lão tổ này quả thật khác với các Nguyên Anh lão tổ bình thường, nhưng sau đó nàng cũng mang theo tu sĩ tông môn tiến ra ngoài.

Tương Thủy Tông và Cửu Huyền Tông cũng đi theo.

Bởi vì thần thức Nguyên Anh lão tổ cực kỳ nhạy bén, cho dù nhiều người bất mãn, cũng không dám nói ra, chỉ dùng thần thức nói chuyện với người trong môn: “Vẫn cảm thấy lão tổ đó thập phần hòa ái, không ngờ khi phóng xuất uy áp, đủ khiến người khác vô pháp chống đỡ.”

Tu sĩ kia liền đáp: “Tối qua đánh chết Cự Uế Điểu cấp bảy, một kích cuối cùng của hắn, là dùng toàn bộ lực lượng bên trong, khiến Cự Uế Điểu bạo liệt mà chết, chúng ta đứng cách Cự Uế Điểu xa như vậy mà còn bị linh khí dao động đến mức không đứng vững, đủ thấy hắn lợi hại cỡ nào rồi.”

“Quả thật như thế, thế nhưng thần thông của hắn rất kỳ lạ, ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tưởng là một loại chân hỏa, nhưng lại không có hơi thở, cũng không thấy kí thác với linh khí hay pháp bảo gì.”

“Ta cũng chưa thấy bao giờ. Trâu sư thúc và Mặc sư thúc tu vi cao thâm, lại rèn luyện nhiều năm, có biết lão tổ đó sử dụng công pháp gì hay không?”

Hắn nói thế, liền hỏi Trâu Mộ Uyển, Trâu Mộ Uyển dẫn đầu đội ngũ, kỳ thật đối với công pháp của Quân Trì, bọn họ hoàn toàn không biết thuộc tính, dường như là công pháp thuộc tính Hỏa, nhưng lần đầu mới thấy ngọn lửa màu đen, hơn nữa rất hiển nhiên, Quân Trì dùng lửa, hoàn toàn không nhờ linh khí hay linh bảo, chỉ trực tiếp phóng ra, quả thật kỳ lạ, ngược lại có chút giống yêu tu.

Tuy có suy đoán này, nhưng không ai nói, cũng không gì chứng thực được.

Trâu Mộ Uyển trả lời mình cũng không biết, cảm thấy Quân Trì gặp cơ duyên, chứ không phải học từ công pháp Ngọc Đài Môn.

Sau khi rời động, không ít người bất mãn Quân Trì, nhưng dù sao cũng là Nguyên Anh lão tổ, mọi người chỉ đành theo kế hoạch tiếp tục lên đường.

Căn cứ theo địa đồ, Di Phủ nằm ở sâu trong Tây Hoang, khi đến đây, họ mới hoàn thành một phần ba lộ trình, nhưng lại tổn thất hai tu sĩ, còn có vài người bị thương.

Như thế có thể đoán, một đường về sau chưa chắc thuận lợi, lại càng phải ỷ vào tu sĩ cấp cao hơn.

Trên lưng tiên hạc, Quân Trì ngồi sát gần cổ nó, còn Quân Yến thì ở cạnh hắn, Liễu Huy Hải tới chỗ Quân Trì nói mấy câu, sau đó cũng ngồi xuống.

Ông không dò hỏi hay trách móc tại sao Quân Trì lại làm như vậy, dù đứng trên phương diện tu sĩ, ông thấy nó quả thật khó hiểu.

Hơn mười ngày tiếp theo, thỉnh thoảng cũng gặp yêu thú, bất quá nhờ có bản đồ, trên bản đồ có đánh dấu vị trí các yêu thú cấp cao, cho nên có thể chọn đường an toàn nhất mà đi, dù gặp phải yêu thú, nhưng cao lắm cũng chỉ cấp năm, có Nguyên Anh lão tổ, với vài tu sĩ Kim Đan, yêu thú cấp năm nhanh chóng bị giải quyết, đoàn người thuận lợi tiến thẳng tới Di Phủ.

Đây chính là chỗ sâu của Tây Hoang, khắp nơi toàn cát vàng, chỉ có các loại yêu thú sa mạc mới sinh sống ở đây.

Vì cửa Di Phủ đến tối mới mở, cho nên tu sĩ chỉ đành ngồi chờ ở đây trước.

Ở nơi khác, sa thú vô cùng hiếm gặp, toàn thân nó đều rất hữu dụng, chỉ cần có sa thú xuất hiện ở phụ cận, các tu sĩ lập tức tìm săn, thần thức Quân Trì quét đến, nhưng hắn không nói gì.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, nhiệt độ cũng hạ thấp, đêm lạnh ở Tây Hoang thật sự gian khổ.

Các tu sĩ đều mong Di Phủ mau mở cửa.

Bốn người dẫn đầu tụ lại thương thảo, sau đó làm theo chỉ thị trên bản đồ, vẽ một cái trận pháp trên cát, một hào quang bỗng hiện lên, cứ thế, một cánh cửa như ẩn hiện xuất hiện giữa không trung, vẽ đầy đồ án cổ xưa, trên đó có bốn cái móc khóa.

Bốn người dẫn đầu lần lượt lấy chìa khóa ra, chìa khóa tiến vào mở chốt, đại môn vốn đang hư ảo chậm rãi hiện ra, nặng nề rơi xuống, cửa môn ầm một tiếng mở ra, bên trong một mảnh tối đen.

Những tu sĩ tu vi hơi thấp đều quay đầu nhìn nhau, nhất thời không ai có động tác.

Quân Trì vận chuyển chân nguyên hình thành lớp phòng hộ, dẫn đầu đoàn người tiến vào đại môn, Quân Yến theo sát sau đó, đi bên cạnh Quân Trì.

Nhìn Quân Trì Quân Yến đi vô, tứ đại tông môn cũng phân phối nhau, Ngọc Đài Môn vào trước, tiếp sau đó là tông môn có lực lượng xếp thứ hai – Hoa Dương kiếm phái, trước sau tiến vào đại môn cổ xưa.

Quân Trì Quân Yến sau khi bước tới, liền nhảy lên, sau đó vững vàng đáp xuống đất, từ bên ngoài nhìn vô chỉ thấy một mảnh tối đen, nhưng sau khi chân chính tiến vào rồi, mới phát hiện chung quanh có vẻ thâm trầm, nhưng không phải không có ánh sáng.

Nơi mà họ tiến vào trông rất u ám, trên trời đen mịt, lại lấp lánh ánh sao.

Cách không xa có một rừng cây, thế nhưng cây cối phát triển có chút kỳ dị, thân cây lẫn lá cây đều là màu đen, trước giờ chưa từng nhìn thấy.

Dưới mặt đất còn có vài bụi cây, trên tán cây thậm chí mọc một số quả tròn vo.

Quân Trì dùng thần thức đảo xung quanh, nhưng dường như bị hạn chế, chỉ có thể điều tra trong phạm vi vài trăm dặm, trong vài trăm dặm đó, là một vùng bình nguyên với những loài thực vật giống như vậy, ở phương Bắc, có vài ngọn núi lớn, còn tình hình bên kia núi thì tra không được nữa.

Sau khi các tu sĩ tiến vào hết mới kinh ngạc nhìn quang cảnh chung quanh, ước chừng không thể tưởng tượng bên trong Di Phủ lại trông như thế này.

Mặc Phỉ nói: “Quả thật không thể ngờ, bên trong phong ấn là một mảnh tàn đại lục, chỉ không biết di tích tông môn thượng cổ nằm ở nơi đâu?”

Bạch y của hắn bay bay, giọng nói êm tai, nhất thời xua tan đi không khí âm trầm thê thảm trong Di Phủ.

Bốn tông môn, mỗi người đều mang theo ngọc giản hoặc bùa chú có thể tùy thời ký lục tình hình bên trong Di Phủ, phải dùng ký lục từ lúc vào cổng, hơn nữa các tông môn đều phái ít nhất hai vị Kim Đan chân nhân, tổng cộng có tám người, vẽ một trận pháp bát quái ngay đại môn, dùng rất nhiều tài liệu quý hiếm, chỉ vì để định vị.

Dù bốn đội có đi đâu xa, cũng có thể nhờ vào nó, tìm đường trở về nơi này.

Trận pháp này tương đương với một Truyền Tống Trận nhỏ, thế nhưng khoảng cách di chuyển không thể quá xa, cho nên cứ cách một hồi phải bố trí một cái, tóm lại có thể bảo đảm an toàn.

Tứ đại tông môn đến để khai hoang, chứ không phải tìm chết, mấy chuyện này đương nhiên sẽ làm cẩn thận.

Tám vị Kim Đan chân nhân phối hợp ăn ý thiết kế trận pháp, các tu sĩ còn lại, hoặc là ở lại hộ pháp, hoặc đi xung quanh điều tra, ký lục lại tình huống nơi đây.

Quân Trì và Quân Yến đứng một bên, nhìn loại quả tròn vo trên bụi cây, Quân Trì dò xét một hồi rồi nói với Quân Yến: “Đây là linh châu quả, nhìn hình dáng bên ngoài, chắc cũng phải hơn vạn năm, chỉ là khí tức nơi đây quá mức âm trầm, vì vậy trong quả đúc kết thành độc tố, thứ này không thể sử dụng được nữa.”

Quân Trì có thể biết được chuyện này, cũng nhờ ghi chép bên trong ngọc giản của Hoàn Vũ.

Quân Yến nói: “Linh châu quả bao gồm bảy loại, chia thành bảy màu: trắng vàng hồng lục lam tím đen, dùng bảy loại linh châu quả tế luyện, có thể luyện thành Vạn Linh đan, chữa trị kinh mạch đan điền thân thể. Có phải là nó không?”

Quân Trì đáp: “Ta thấy đúng là nó rồi. Chỉ là cái này không được tùy tiện ngắt lấy, nếu đụng vào sẽ trúng âm độc.”

Quân Trì vừa mới nói xong, đã có tu sĩ vươn tay chạm vào.

Hoàn chương 71.

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s