Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

NSTT 11


NHẤT SINH TƯƠNG THỦ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

1005465940fc4ce3ff

Chạy năm km đối với Trương Soái thực sự rất ác liệt, Hàn Duệ vất vả lắm mới làm dịu bớt quan hệ với cả đội, giờ lại trở nên khẩn trương.

Đối với khả năng đắc tội cao siêu của Hàn Duệ, Thịnh Hành Viễn quả thật dở khóc dở cười.

Cẩn thận nhớ lại phản ứng Hàn Duệ ngày đó, quả thật thất thường, anh muốn hỏi đối phương xảy ra chuyện gì, nhưng lại bị Hàn Duệ ném cho cái mặt lạnh, nênq đành phải quay trở về.

Đứa nhỏ không được tự nhiên, không muốn nói thì sẽ không nói, sau này sẽ biết được.

Sau buổi huấn luyện đó, Trương Soái còn đang tập mặc đồng phục. Không biết do trời sinh đần độn hay cơ thể không chịu phối hợp, Trương Soái mặc đồng phục luôn không đúng cách, thường xuyên bị chông sắt móc rách quần áo.

“Trương Soái !” Thịnh Hành Viễn và Liên Chí Quốc đến gần, kế bên là Dương Tiểu Hổ đang khuyến khích Trương Soái .

“Đội trưởng!” Dương Tiểu Hổ phát hiện bọn họ trước.

“Thế nào?” Thịnh Hành Viễn ngồi chồm hổm, quan tâm hỏi.

Dương Tiểu Hổ bất đắc dĩ thở dài: “Đừng nói nữa, mông Trương Soái giống như bị ong đốt vậy, lúc thì đạp cao, lão Soái đây đạp đều không xuống được.”

Thịnh Hành Viễn đi tới chỗ đó, Trương Sóai vừa lúc đi tới đây, trên mông thủng một lỗ, lộ ra sợi bông màu trắng.

Thịnh Hành Viễn vừa tức giận vừa buồn cười: “Trương Soái ơi Trương Soái, người trong độ cố gắng nhất chính là cậu, nhưng kiểm tra kém cũng là cậu, tôi cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt!”

Thấy đội trưởng cười, Trương Soái cũng gãi gãi đầu nở nụ cười: “Tôi quá ngu ngốc!”

“Nói bậy!” Thịnh Hành Viễn cốc đầu cậu: “Không phải ngốc gì hết! Chỉ là độ thích ứng của cậu chậm hơn chút so với người khác.”

“Đúng đó!” Liên Chí Quốc đã đi tới, lấy tay chọt chọt lỗ thủng trên mông cậu, cười bảo: “ Theo lý thuyết, trong đội ai cũng yêu mến cậu!”

“Nhưng tôi quá ngu ngốc, còn Hàn Duệ…”

Chưa nói xong đã bị Dương Tiểu Hổ đánh ngã quỵ: “Tôi nói nghe này, cậu đừng có nhắc tới tên tiểu thiếu gia kia được không? Cậu đã quên lần trước nó chửi mắng cậu thế nào rồi sao?”

“Lần trước do tôi không đúng, nếu không phải do tôi đeo không tốt balo….”

“Đó cũng không đúng! Tuy thân thể nó có tố chất tốt, nhưng nhân phẩm lại không tốt!” Dương Tiểu Hổ khinh thường nói: “Nói làm huynh đệ, vậy mà dám đối xử với cậu như vậy!”

“Tôi… He he…” Trương Soái cười ngốc lăng, cứ ngượng ngùng.

“Thái độ của Hàn Duệ lần trước không tốt, tôi thay mặt y xin lỗi cậu.” Thịnh Hành Viễn nghiêm mặt.

“Đừng, đừng!” Trương Soái vội vàng từ chối.

“Đội trưởng! Hàn Duệ tự chuốc lấy tội, anh cần gì phải xin lỗi giùm nó!” Liên Chí Quốc bất mẫn: “Cứ hầu hạ nó như vậy hoài, tốt nhất sau này đừng phân chung chỗ với nó, nếu không mai sau có về liên đội cũng không cần gặp mặt, lão tử sẽ chỉnh nó, khiến cho nửa đời sau của nó cũng không thể tự lo liệu.”

“Khụ, câu này hơi nghiệm trọng rồi!” Thịnh Hành Viễn trấn an nói: “Tôi biết trong lòng mọi người có ý kiến với Hàn Duệ, nhưng thật sự tính tình Hàn Duệ không xấu, thật đó.”

“Chỉ tại anh nhìn nó thuận mắt!”  Dương Tiểu Hổ không phục: “Đội trưởng! Nói như thế nào anh cũng là người đứng đầu đội, lần này Hàn Duệ làm hại Trương Soái tới như vậy mà cũng chỉ phê bình cho xong việc, rất thiên vị nó.”

“Như thế nào, cậu còn muốn tôi chỉnh y, đánh vài đòn?” Thịnh Hành Viễn nhướn mày.

“Kia cũng không phải.” Dương Tiểu Hổ khoát tay: “Bất quá, anh có thể giãn khoảng cách với nó được không? Dù thế nào chúng ta vẫn còn tình anh em mà.”

Thịnh Hành Viễn cười: “Nếu tôi muốn gây sự với y, y còn có thể sống yên ổn trong ban sao?”

“Quẳng nó chết đi!” Thanh âm Dương Tiểu Hổ cứng rắn nói.

“Tiểu Hổ, không thể nói như vậy.” Thịnh Hành Viễn vỗ vỗ vai cậu, lời nói vô cùng thấm thía: “Mặc kệ mọi người nói gì, tôi sẽ nói rõ thêm lần nữa, Hàn Duệ không xấu xa.”

Dương Tiểu Hổ dỗi, quay đầu sang một bên.

“Đúng vậy, tính tình y có chút bất đồng, miệng cũng không điều khiển được.”  Thịnh Hành Viễn cười khổ: “Ngoài cái đó ra, y đã làm cái gì tổn hại tới lợi ích mọi người sao?”

Mọi người suy nghĩ thật lâu, lắc đầu.

“Tôi nghĩ y trở thành như vậy nhất định do quan hệ trong gia đình.” Thịnh Hành Viễn dừng một chút, lực chú ý của mọi người đều dán trên người anh, đầu Dương Tiểu Hổ cũng quay lại. “Năm ngoái, cấp trên tổ chức cuộc gọi điện thoại cho cả đội, các cậu đều nhớ rõ?”

Mọi người gật gật đầu.

“Hàn Duệ nói tôi biết, y không có số để gọi.” Thanh âm Thịnh Hành Viễn mang  chút đau lòng: “Người nhà, bạn bè hoặc là những người khác, đều không có.”

“Tại sao lại như vậy.” Dương Tiểu Hổ nhíu mày.

“Trong nhà Hàn Duệ không có ai?” Trương Soái cũng nhướn mày: “Đội trưởng, anh nói cho Hàn Duệ, nếu tâm tình y không tốt thì có thể tới đánh tôi, tôi lông dày thịt thô không sợ!”

“Bình thường thấy bộ dạng thanh cao của tiểu tử này, cũng chả thấy gì bất đồng!” Liên Chí Quốc suy nghĩ nói.

“Tôi nói như vậy, không phải để các cậu thương hại y.” Thịnh Hành Viễn nghiên mặt nói: “Hàn Duệ rất mẫn cảm, nếu biết mọi người thương hại y vì việc đó, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ý của  tôi là, nếu có tình huống xấu, mọi người hãy bao dung một chút.”

“Đội trưởng! Anh yên tâm!” Trương Soái vỗ ngực cam đoan.

“Tôi thì không còn gì để nói!” Liên Chí Quốc gãi gãi đầu.

“Tôi…” Dương Tiểu Hổ gặp hai người chiến hữu đã muốn làm phản, không thể không đi theo: “ Tôi vốn chỉ tức giận giùm Trương Soái, nếu cả cậu ta còn không để ý, tôi còn tức giận chi nữa!”

“Được!” Thịnh Hành Viễn vui mừng nhìn cậu, ôn tồn nói: “Tôi thay Hàn Duệ cám ơn các anh em!”

Hàn Duệ cũng không biết Thịnh Hành Viễn thay y công tác việc này, chỉ thấy kỳ quái tại sao những người tìm y gây sự bây giờ lại yên lặng.

Sau năm km ngày đó, thật sự trong lòng y rất hối hận, nhưng lại không chịu đi giải thích. Trương Soái rất tốt, nhưng y vốn thấy cậu ta rất ngu ngốc, trào phúng hai câu cũng coi như đã trút giận. Khó là ở Thịnh Hành Viễn, rất muốn giải thích, trường hợp lại là chính mình gây sự, không ngờ chưa kịp nói, không khí giữa hai người lại trở thành vậy, nhân duyên mình vốn không tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thịnh Hành Viễn cười cười nói nói với mọi người, trong lòng lại dâng lên một mùi vị khó chịu.

Làm sao đây? Y ngồi ngây người trên bục xi măng cách đó không xa doanh trại.

“Hứng trí không tồi, ngắm trăng à?” Thịnh Hành Viễn bò qua đây.

Thân thể Hàn Duệ cứng đờ, không quay đầu.

Thịnh Hành Viễn nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh y. “Phát ngốc gì vậy?”

“Tôi không có.” Âm thanh Hàn Duệ cứng rắn.

“Thời tiết hôm nay không tồi.” Ánh trăng cao cao treo trên trời, hai người bọn họ giống như lần đầu tiên ngồi dưới trăng tâm sự.

“Ừm.” Gật đầu ứng phó.

“Cậu nha, không có gì muốn nói?” Thịnh Hành Viễn mỉm cười, toàn bộ khuôn mặt dưới ánh trăng mang theo mê hương vị mê hoặc lòng người.

“Nói cái gì?” Hàn Duệ bĩu môi.

“Năm km ngày đó tại sao lại tức giận?”

“Không có gì.”

“Cậu không phải dạng người nổi nóng.” Thịnh Hành Viễn nghiêm mặt nói.

Mặt Hàn Duệ có chút hồng, vì đối phương lý giải chính mình giận chó đánh mèo, xấu hổ. “Kỳ thật cũng không có gì.”

“Cậu không nói thì tôi đi!” Thịnh Hành Viễn làm bộ đứng dậy.

“Đừng!” Hàn Duệ đè tay anh lại.

Ngón tay Hàn Duệ thon dài hữu lực, dưới ánh trăng lại càng thêm đẹp đẽ. Thịnh Hành Viễn cúi đầu nhìn y, lại nhìn hai bàn tay chồng lên nhau, cười nói: “Đừng dùng sức như vậy, tôi không chạy đâu.”

“Khụ!” Hàn Duệ xấu hổ rút tay về, không tự nhiên chà xát: “Cái đó, không phải tôi cố ý.”

“Không sao.” Thịnh Hành Viễn khoát tay.

“Không phải, ý tôi là ngày đó không phải tôi cố ý mắng chửi người.”

“À.” Thịnh Hành Viễn gật đầu.

“Thực sự là trong liên đội….” Hàn Duệ không được tự nhiên hướng sang nơi khác.

“Ừm.”

“Tôi tìm liên trưởng.”

“Ừm.”

“Ông ta nói, nếu trong tập huấn chúng ta đều hạng nhất thì có khả năng phân tới cùng nơi.” Hàn Duệ nói xong, quả thực không dám nhìn Thịnh Hành Viễn.

Thịnh Hành Viễn nghe theo không hiểu ý chính, cuối cùng bắt được một trọng điểm: “Chúng ta? Là chỉ… tôi với cậu?”

Hàn Duệ gật đầu, hai tai chậm rãi phiếm hồng.

Thịnh Hành Viễn có chút cảm động, lại cười vui vẻ:“Như vậy cậu nghĩ rằng có thể phân đến cùng chỗ với tôi?”

Biểu tình Hàn Duệ đông lạnh, bản thân để ý chuyện này đến thế nhưng trong mắt đối phương lại chỉ như một câu nói vui đùa. Sự chênh lệch mãnh liệt khiến tim y đột nhiên nhói lên, y đứng lên, âm thanh cứng rắn nói: “Hiện tại tôi không nghĩ nữa!”

“Đừng!” Tay chân Thịnh Hành Viễn lanh lẹ đè y lại: “Tôi không có ý khác.”

“Buông tay!” Hàn Duệ dùng sức hất ra.

“Đừng nháo nữa!” Thịnh Hành Viễn ôm chặt cứng, “Là do tôi cao hứng! Cao hứng thôi!”

“Thật không?” Hoài nghi, không tin.

“Thật mà.” Vô luận trên mặt, trong mắt Thịnh Hành Viễn đều viết trăm phần trăm chân thành.

Hàn Duệ nhìn y một lâu, mới chậm rãi quay về ngồi ở bục xi măng.

Thịnh Hành Viễn vụng trộm thở dài, bụng nói Hàn gia, ngài cũng thật khó hầu hạ.

Khó hầu hạ thì khó hầu hạ, thực sự liên đội đều dựa vào tập huấn mà phát triển.

Cuộc trò chuyện đêm trăng này, Hàn Duệ không nhắc lại nữa, nhưng Thịnh Hành Viễn nhìn ánh mắt y, nhìn ra được, Hàn Duệ rất cứ để bụng đối chuyện cả hai có được phân đến cùng một trại hay không .

Thật sự muốn được phân đến một nơi với tiểu tử này? Thịnh Hành Viễn hỏi thầm. Anh không ngại ở đây chiếu cố Hàn Duệ ba tháng, nhưng lại tưởng tượng về sau ba năm đều phải ở chung một chỗ, cảm thấy không rét mà run.

Đúng, Thịnh Hành Viễn là một người tốt, nhưng anh không phải thánh nhân. Anh đối với người ngoài ôn hòa, khoan dung, giảng nghĩa khí, cũng đồng nghĩa với anh có thể thân thiết với bất cứ ai. Nhưng là người đều hy vọng bản thân mình có không gian riêng, Thịnh Hành Viễn muốn hơn như thế. Ở chung cùng Hàn Duệ hơn hai tháng tới bây giờ, y giống như là một con chim non mới chào đời, đem anh trở thành người “Mẹ” duy nhất.

Mẹ sao? Người Thịnh Hành Viễn nổi đầy da gà,brun rẩy. Được rồi, này chỉ là so sánh, nhưng Hàn Duệ luôn ỷ lại anh, cái này không nói cũng hiểu. Đôi khi ngẫm lại, Hàn Duệ kiên trì muốn hai người cùng phân đến một trại cũng không phải vì y vô cùng thích mình, mà là đó như là nhu cầu tình cảm cho chính y.

Im lặng hồi lâu. Giống như khi nắm một rễ cây. Vì muốn nhổ, chết cũng không buông tay.

Thật sự làm người ta đau đầu! Thịnh Hành Viễn vỗ trán.

Cách đó không xa, các chiến sĩ ngồi vây quanh cùng một chỗ chơi chuyển trống hoa(*), Hàn Duệ ngồi bên ngoài đám người, tuy Trương Soái và Dương Tiểu Hổ cố gắng đối tốt với y, nhưng vẫn có loại cảm giác không hợp nhau.

(*)trò chơi chuyển hoa tới khi nào trống ngừng tới người nào thì chịu phạt.

Cảm thấy ánh mắt Thịnh Hành Viễn, Hàn Duệ chuyển đầu sang nhìn.

Khuôn mặt tuấn tú, treo hai con ngươi tối đen, thâm thúy, nhưng lại rất trống vắng.

Một người như vậy, thật sự có thể buông tay sao? Thịnh Hành Viễn để tay lên ngực tự hỏi.

Sao vậy? Ánh mắt Hàn Duệ mang nghi vấn.

Thịnh Hành Viễn lắc đầu, đưa y một nụ cười tươi.

Quên đi, vào địa ngục thì vào địa ngục. Thời gian ba năm đó nhoáng cái sẽ thành quá khứ, nếu có thể giúp một người khôi phục tin tưởng trong sinh hoạt, đó không phải là một việc tốt sao.

Nghĩ như vậy, nụ cười anh càng thêm sáng lạng.

Xa xa, Hàn Duệ nhìn khuôn mặt tươi cười như hào quang, hơi thất thần.

“Báo cáo!”

“Vào đi!”

Thịnh Hành Viễn đẩy cửa vào, chỉ đạo viên đang ngồi trên bàn viết tài liệu, trong phòng chỉ có khói thuốc.

Lấy ra một hộp thuốc Tây Tạng Trung Hoa, Thịnh Hành Viễn ngoan ngoãn đưa nó ra, khiến cho chỉ đạo viên giật mình.

“Eo!” Chỉ đạo viên hít một hơi, ngạc nhiên đem gói thuốc giơ lên trước mắt: “Cái này là gì? Cậu còn trữ hàng hóa à?”

“Cái đó, ra khỏi nhà tiện tay lấy mấy hộp.” Thịnh Hành Viễn hắc hắc cười, đem toàn bộ thuốc lá dúi vào chỉ đạo viên: “Tôi không hút thuốc, gửi cho ngài thì nó mới không hư.”

“Tính nịnh tôi?” Chỉ đạo viên hút điếu thuốc, ánh mắt đều sáng lên.

“Vuốt mông ngựa là như thế nào! Lời tôi nói là thật, nếu không nhờ ngài anh minh chỉ đạo, ngày đó chúng tôi cũng không tiến bộ nhanh như vậy đúng không?”

“Tiểu tử!” Chỉ đạo viên cười như không cười, liếc mắt xem xét anh một cái: “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo(*)!”

(*)không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm.

Thịnh Hành Viễn cười gượng.

“Nói đi, chuyện gì?”

“Cái kia,” Thịnh Hành Viễn nhăn nhó, mới thấp giọng nói: “Chỉ đạo viên, ngài nói người trong liên đội chúng tôi có thể lại phân đến cùng một nơi nữa không?”

Chỉ đạo viên nhíu mày, tươi cười chế nhạo: “Cậu và Hàn Duệ?”

“Xem ra tiểu tử này ngày thường cũng không thiếu danh dự, tôi sẽ cho cậu câu trả lời thuyết phục…” cho đến khi căng thẳng của Thịnh Hành Viễn trào đến cổ họng, chỉ đạo viên mới chậm rì phun ra  hai chữ: “Không thể!”

“Tại sao?!”  Thịnh Hành Viễn có chút nóng nảy.

“Không tại sao hết.”

“Cái kia, cầu ngài chỉ giáo tôi !” lại lấy ra một bao Tây Tạng Trung Hoa.

Chỉ đạo viên phun khói thuốc, trầm tư nói: “Tôi và liên trưởng không cùng đội, cậu cũng biết rõ?”

Thịnh Hành Viễn gật gật đầu, chăm chú lắng nghe.

“Kỳ thật tôi có thể tới nói với liên trưởng, nhưng liên trưởng trong đội chúng ta cực kỳ tranh thủ, sợ lão Tam… ách, chính là liên trưởng, ông ta là thiết tam liên.” Chỉ đạo viên giải thích, lại tiếp tục nói: “Sở dĩ đem tôi nhét vào đây, cũng vì để quan sát tình huống tân binh, huấn luyện mầm giống tốt đến nhà mình.”

Đây là chuyện thường tình, Thịnh Hành Viễn tỏ vẻ đã hiểu.

“Biết vì sao tôi lại phá lệ giúp đỡ cậu không?” Chỉ đạo viên cười cười nhìn anh, “Cậu, chính là mầm giống tốt nhất trong cả đội.”

Đột nhiên Thịnh Hành Viễn có loại dự cảm không tốt, “Còn Hàn Duệ…”

“Gần đây cậu ta được lão Tam nhìn trúng!” Chỉ đạo viên nói: “Bọn họ là trinh sát viên, rất thích những binh sĩ có tố chất tốt, đội chúng ta bất đồng, chúng tôi là thông tín liên(*), thì lại thích loại như cậu, có bằng cấp kỹ thuật cao!”

(*) Đội kết nối thông tin.

“Vậy không thể sắp xếp được nữa?” Thịnh Hành Viễn cẩn thận nói.

“Sắp xếp cái rắm!” Chỉ đạo viên thấy anh trốn tránh, sắc mặt rất khó xem. “Lão tử ở đây vất vả  ba tháng thì được gì? Còn chưa mài được mũi nhọn, ngay cả lực lượng lớn mạnh cũng không có?”

Nghe vậy, trước mặt Thịnh Hành Viễn tối sầm, việc này thật sự không dễ làm!

-hoàn chương 11-

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s