Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

NSTT 22


cc3bac-he1bb8da-mi-2014-7

Như vậy, Thịnh Hành Viễn bắt đầu kiếp sống dưới danh tay súng bắn tỉa.

Trừ lúc ở khu tân binh từng xem qua một cuốn sách của Hàn Duệ, là [Sổ tay tay súng bắn tỉa], thì trình độ bắn tỉa của anh vốn không rành rẽ lắm. Cho dù bây giờ Lục Lễ Văn chỉ mới bắt đầu dẫn dắt anh, nhưng khoảng cách giữa thực tế và huấn luyện rất lớn.

“Khẩu súng cầm chưa xong, thì nói gì đến ngắm bắn?” Đối mặt với nghi vấn Thịnh Hành Viễn, Lục Lễ Văn cười nói.

“Thế tôi cần phải làm gì?”

“Đầu tiên phải học điều căn bản nhất.” Lục Lễ Văn bình tĩnh nói.

Cầm súng, chính là cơ bản nhất. Tâm tính, là bảo đảm việc ổn định khẩu súng.

Lục Lễ Văn huấn luyện Thịnh Hành Viễn, phải thêm rất nhiều cơm hằng ngày cho liên đội. Việc huấn luyện trong liên tam vốn đã khẩn trương, thời gian này từ trong ra ngoài, thật sự như một miếng bọt biển bị vắt cạn nước.

“Có thể kiên trì tiếp chứ?” Lục Lễ Văn ngồi xếp bằng ở một bên, nhìn Thịnh Hành Viễn nằm dưới ánh nắng gắt gao luyện tập cầm súng.

“Có thể.” Thời tiết nóng bức, Thịnh Hành Viễn quỳ rạp trên mặt đất, cảm thấy cánh tay tê rần cả lên, mồ hôi theo da thịt chảy dọc xuống, mắt đã khô sáp không chịu nổi.

“Đừng nhúc nhích!” Nòng súng hơi nhúc nhích một chút, Lục Lễ Văn nhấc chân lên đạp.

Thịnh Hành Viễn cắn răng nhẫn nhịn.

“Có phải cậu cảm thấy tôi đối xử với cậu rất tàn nhẫn hay không?”  Lục Lễ Văn cười cười.

Thịnh Hành Viễn thấp giọng nói: “Không.”

“Nếm được khổ trong khổ, mới có thể người trên người, dốc sức làm việc ở bộ đội chẳng dễ gì, sinh sống trong liên tam lại càng không dễ.”

“Vâng.”

“Tôi biết điều kiện nhà cậu tốt, lại là sinh viên, nhưng việc đó thì sao?” Lục Lễ Văn bật cười: “Bộ đội là nơi sinh sống của những kẻ mạnh, tổng cộng ba năm, ít nhất là ba năm, thành công trải qua thì mới có thể thu hoạch được tài phú hưởng lợi cả đời.”

Thịnh Hành Viễn không nói gì, anh thật sự không hiểu tài phú như thế nào mới có thể hưởng thụ cả đời, chẳng lẽ phơi nắng dưới ánh mặt trời hai tiếng mỗi ngày là có thể đạt được sao?

Thấy bộ dạng anh vẫn nhìn chăm chú, Lục Lễ Văn không nói thêm nữa. Tên binh này, đủ hiểu biết, nhưng suy nghĩ quá mức thành thật. Kỳ thật quân đội là nơi đơn thuần, phục tùng, trả giá, thì sẽ đạt được. Hắn tin tư chất Thịnh Hành Viễn có thể phát triển tốt hơn nữa, cho dù sau này giải ngũ, bây giờ, anh đã từng học hành, kinh nghiệm cũng có, khi ra ngoài xã hội cũng đủ đất dụng võ.

Tài phú, không cần thiết là vật chất hay kỹ thuật, cái khó và quý nhất chính là tinh thần.

“Mắt nhìn đâu vậy?” Thấy Thịnh Hành Viễn thất thần, Lục Lễ Văn tiến lên một bước.

“Báo cáo, mắt dính cát.” Mắt trái Thịnh Hành Viễn đã đỏ hết.

“Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi.” Nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi quá giờ, Lục Lễ Văn vỗ vỗ mông, quyết định giải phóng con ngựa Thịnh Hành Viễn.

“Cảm ơn ban phó!” Thịnh Hành Viễn nằm úp sấp trên mặt đất một hồi lâu mới có thể bò dậy. Bảo trì một tư thế lâu như vậy, toàn thân anh đều cứng ngắc.

“Đưa tôi nhìn mắt cậu xem.” Lục Lễ Văn kéo anh qua, cẩn thận nhìn kỹ mắt trái anh. “Còn cảm thấy khó chịu không?”

“Còn chút.”

“Tôi thổi giúp cậu.” Thứ quan trọng của một tay súng cừ chính là con mắt, Lục Lễ Văn đứng lên mang vẻ mặt nghiêm túc, miệng thổi thổi vào mắt trái Thịnh Hành Viễn.

Thịnh Hành Viễn xấu hổ đứng tại chỗ, anh biết Lục Lễ Văn đối xử rất tốt với anh. “Đội phó, tôi xoa bóp chút là được.”

“Đầu nước đổ vào à, mở to mắt ra chờ nước mắt chảy cát ra.” Lục Lễ Văn đè tay anh lại, không để anh lộn xộn. “Có ra chưa?”

“Ra rồi.” Thịnh Hành Viễn trừng mắt nhìn hắn, dễ chịu hơn.

“Không có việc gì thì đi về đi.”

“Rõ.”

Trở về ký túc xá, chiến hữu đều đang nghỉ ngơi.

“Dô, đã về rồi?”Cao Kiến Quốc ngồi trên bàn viết này nọ, thấy bọn họ trở về, nhanh ra tiếp đón.

“Viết gì vậy?” Lục Lễ Văn tựa vào bên cạnh bàn, mỉm cười nhìn hắn.

“Không, không có gì.” Cao Kiến Quốc có chút xấu hổ, vội vàng che chắn lá thư.

Lục Lễ Văn một phát lấy tay hắn ra, trêu cười nói: “Viết thư thì nói viết thư đi, làm như tôi không biết? Gửi cho em tiểu Lan phải không?”

“Đi đi.” Cao Kiến Quốc đẩy hắn ra: “Đừng có kêu là em anh gì đây, đó là chị dâu của cậu đấy!”

“Còn chưa kết hôn nữa!” Lục Lễ Văn không phục bảo: “Nên chưa phép gọi được đâu.”

“Có bản lĩnh thì đi tìm một người đi!” Cao Kiến Quốc một tay che lá thư, cúi đầu tiếp tục viết.

“Hiếm gì! Tôi có thể tìm một người xinh đẹp bằng tiểu Lan nhà anh!”

“Xinh đẹp để cái rắm dùng!” Cao Kiến Quốc xuy xuy nói: “Con gái phải ôn nhu, hiền thục, phải biết lo cho gia đình.”

“Thời buổi này còn có con gái tốt đến vậy sao?”

Cao Kiến Quốc đắc ý nở nụ cười. “Người đó có trong gia đình, chính là….”

“Vậy có thể phiền chị dâu giới thiệu cho em một người không!” Hướng gió thay đổi, Lục Lễ Văn trưng ra khuôn mặt tươi cười.

“Hừ! Biến đi! Vội vàng thế!”

“Anh, anh là anh ruột của em mà…”

“Cút!”

“Haha….” Nghe hai người bọn họ đùa nhau, Thịnh Hành Viễn không khỏi cười thành tiếng.

Lục Lễ Văn nhìn lại, thấy anh còn ở đằng kia nghe lén, không khỏi thẹn quá hóa giận: “Không nhanh nghỉ ngơi đi, buổi tối tăng ca!”

“Rõ!” Sờ sờ mũi, Thịnh Hành Viễn chạy sang băng ghế nhỏ gần đó ngồi xuống. Nhưng, vừa ngồi xuống anh lại đứng lên, giống như thiếu thiếu cái gì!

“Cậu tìm gì?” Khu cách vách bên kia lão Ngưu lão Binh hiếu kỳ hỏi.

“Hàn Duệ đâu?” Rốt cuộc anh cũng biết mình thiếu cái gì, mỗi trưa Hàn Duệ đều nằm sấp trên giường trên anh ngủ trưa, tại sao hôm nay không có ai?

“Ồ, đi ra ngoài rồi.” Lão Ngưu quay sang nằm úp sấp. “Không phải đi wc à.”

Thịnh Hành Viễn cũng nghĩ vậy, không chạy ra ngoài tìm. Anh đã quá mệt rồi, thoáng chốc đã ngủ trên băng ghế.

Sau giờ nghỉ trưa Hàn Duệ mới trở về ký túc xá, vừa vào cửa sắc mặt đã không tốt, mọi người không biết y có chuyện gì, dù sao sắc mặt thường ngày của y cũng nghiêm trọng giống vậy, nên cũng không để trong lòng.

Lúc này Thịnh Hành Viễn mới ngủ mê, chờ anh tỉnh ngủ cũng đến lúc huấn luyện buổi chiều.

“Thịnh Hành Viễn, nhanh lên chút!” Lục Lễ Văn nói.

“Rõ!” Vội vàng rửa mặt, đến ngoài cửa đứng thành hàng.

“Cậu trở về khi nào vậy? Tại sao không nói tôi?” Bên cạnh Thịnh Hành Viễn luôn luôn là Hàn Duệ, cho dù có làm gì thì cũng dính chung một chỗ với y, nhưng lần này y phá lệ chạy vào hàng, không hề gọi anh.

Hàn Duệ tà khí liếc mắt anh một cái, quay mặt ra phía trước.

“Sao vậy, xảy ra chuyện gì?” Thịnh Hành Viễn nghi hoặc hỏi.

Cả người Hàn Duệ toát ra hơi thở nồng đậm không mấy vui, Thịnh Hành Viễn có ngu ngốc cũng cảm giác được, nhưng anh thực sự không biết ai đã làm Hàn gia tức giận, chỉ đành vừa đoán vừa đi theo đội ngũ đến sân huấn luyện.

Sau khi làm nóng người xong như thường lệ, đến chướng ngại vật bốn trăm mét.

Ngô Thao đứng ở một bên sân, xoa eo xem các đội đang thể hiện. Xuống liên đội đã được nhiều ngày, nhóm tân binh viên dưới sự dẫn dắt của lão binh, bắt đầu chậm rãi học tập các hạng kỹ năng chuyên nghiệp. Chướng ngại vật bốn trăm mét là hạng mục huấn luyện truyền thống của bộ đội, cũng là trọng điểm để liên tam so đấu thực lực.

“Cố lên! Cố lên!” Đội một là người đứng đầu, Cao Kiến Quốc thấy như vậy liền đứng dậy hẳn.

Thịnh Hành Viễn ngồi xếp bằng kế Hàn Duệ, cười ha hả hỏi: “Cậu nghĩ lần này biểu hiện của đội trưởng sẽ như thế nào? Có thể chạy đến phân nửa không?”

Một phút năm mươi giây đã rất dữ dội, chạy được phân nửa nó chính là anh hùng.

Hàn Duệ quay đầu nhìn anh, không nói tiếng nào.

“Tôi nói tổ tông nhà cậu, rốt cuộc bị sao vậy?” Thịnh Hành Viễn bất đắc dĩ, cho dù vị đại gia này không vui, cũng nên có nguyên nhân chứ?

“Không sao cả.” Hàn Duệ cứng rắn nện xuống ba chữ.

“Tôi làm sai cái gì sao?” Thịnh Hành Viễn cau mày, cẩn thận ngẫm nghĩ. Sáng hôm nay Hàn Duệ còn rất tốt, nửa ngày sau sắc mặt lại đông thành Bắc Cực, vậy vấn đề hình thành trong khoảng thời gian này. Nhưng thật sự anh không làm gì hết mà! Buổi sáng huấn luyện, buổi trưa bị Lục Lễ Văn bắt ra ngoài chăm sóc đặc biệt, thời gian đắc tội với Hàn Duệ cũng chẳng có nữa là!

“Hừ!” Hàn Duệ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như dao nhỏ đâm tới.

Trong lòng Thịnh Hành Viễn giật nảy mình, bụng nói vấn đề lần này lớn rồi, nhưng thật sự anh chưa làm việc gì cả! “Có phải trong đội có người chọc tức cậu?”

Hàn Duệ cúi đầu nghĩ nghĩ, trầm giọng nói: “Không có.”

“Vậy cấp trên?”

Hàn Duệ hơi giận liếc anh một cái: “Không có!”

Không có người chọc tức cậu sinh khí, thì trưng cái mặt lạnh tanh đó chi! Trong lòng Thịnh Hành Viễn cũng có chút không thoải mái, tuy nhiên chấp nhận Hàn Duệ đã thành thói quen của mình, vì muốn dịu đi không khí, anh trêu chọc cười nói: “Vậy sắc mặt thối như vậy, chẳng lẽ đến kỳ sinh lý?”

Hàn Duệ sửng sốt: “Kỳ sinh lý là gì?”

“Thì là mỗi tháng luôn luôn có vài ngày… ừm?” Ngay cả con muỗi cái cũng rất hiếm thấy trong cái nơi toàn trai zin này, rất ít người hiểu rõ về giới tính, hơn nữa vài kẻ vô tri tò mò về phụ nữ không ngại học hỏi người thấp hơn mình, trên cơ bản, cuộc trò chuyện thông thường của mọi người đều muốn mổ xẻ loại sinh vật tên phụ nữ này, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đều nghiên cứu một thể.

Mỗi khi trong đội có người mang tâm tình khó chịu, mọi người cũng sẽ theo thói quen buộc ra một câu: “Tới tháng sao?”

Cái đó, chính là mỗi tháng của phụ nữ, đều có vài ngày…. đó đó. Dù sao quanh phạm vi ở đây cũng không thấy bóng dáng phụ nữ, nói chuyện về phụ nữ cũng khiến nguời nghiện không thôi.

Nhưng không ngờ một câu trêu chọc lại có thể khiến Hàn Duệ nghiêm mặt. “Anh con mẹ nó nhớ người phụ nữ nào đến mức điên rồi sao?”

“A?” Thịnh Hành Viễn kinh ngạc, vô tình thốt ‘a’.

“Không phải đàn bà thì là….”  Hàn Duệ nói nửa câu, như nghĩ đến cái gì, liền ngậm miệng.

“Không phải, cậu nói rõ ràng xem….” Thịnh Hành Viễn nghe không hiểu gì, giật nhẹ tay áo Hàn Duệ.

Hàn Duệ còn muốn nói gì đó, lại thấy lão Ngưu đùng đùng nổi giận bước qua đây. “Cậu Hàn đâu! Cậu phải báo thù giúp anh trai cậu!”

“Sao?” Hàn Duệ xoay mặt hỏi.

“Con mẹ nó, ban tam kia là cái thứ thiếu đạo đức, nhanh hơn tôi có một giây mà không chịu công nhận! Phi! Một giây! Chỉ kém một giây!” Lão Ngưu nhe răng sang ban tam kia.

Hàn Duệ hiểu, lão Ngưu với đội phó Dương của ban tam luôn luôn không đội trời chung, mỗi lần gặp mặt đều phải so cao thấp với nhau, trào phúng với nhau là chuyện thường tình.

“Cậu đừng để ban nhất chịu thua kém, chạy thắng bọn họ anh đây mua thuốc lá tặng cậu!”

“Đi.” Hàn Duệ đứng lên, chạy chậm tới.

“Cẩn thận một chút!” Thịnh Hành Viễn không yên lòng kêu ở phía sau.

Bước chân Hàn Duệ dừng một chút, cũng không quay đầu lại, đi thẳng đến sân huấn luyện.

Bởi vì quan hệ gia đình, Hàn Duệ đã có thời gian dài ngâm mình trong bộ đội.

Mẹ thì bệnh tật ốm yếu, cha từ đầu đã không quan tâm y,  vì cô đơn và buồn chán nên y chạy theo các chiến sĩ bộ đội. Thường xuyên qua lại, bộ đội thường huấn luyện cái gì, y đều học được cả.

Có tài năng, tố chất thân thể lại rất tốt, cho nên chướng ngại vật bốn trăm mét đối với y thì không tính là việc khó. Vinh quang đạt một phút năm mươi giây, cho dù có bùng nổ chạy đến một phút ba mươi giây cũng không phải không có khả năng, bởi vì vậy, trưởng ban nhất thực sự bồi dưỡng y như cột sống của cả đội.

Chướng ngại vật bốn trăm mét, thể chất rất quan trọng, nhưng kỹ xảo cũng quan trọng không kém. Phân phối hợp lý thể trạng vào mỗi gian đoạn mới là mấu chốt để chiến thắng, ngoài ra, hôm nay, Hàn Duệ hiểu nhiên đang liều lĩnh.

Từ một trăm mét trở đi, chính là cọc gỗ, bàn cao thấp, hạng mục ván cầu đơn đều đang chờ, trong mắt Hàn Duệ bùng cháy ngọn lửa, nhanh như gió vượt qua các chướng ngại, nhưng mà sức mạnh thân thể cũng có hạn, khi đang đến khu lưới sắt gai, Thịnh Hành Viễn nhìn thấy rõ động tác y bị trì trệ một chút.

“Hàn Duệ!” Thịnh Hành Viễn không khỏi nhảy dựng lên.

“Cậu làm gì?” Lão Ngưu khó hiểu nhìn anh. “Chẳng phải nhóc Hàn đang chạy rất tốt sao?”

“Y đang liều mạng!” Thịnh Hành Viễn lo lắng nói. Chắc chắn Hàn Duệ có tâm sự, bằng không y nhất định sẽ không quên sự phân chia thể lực cơ bản nhất.

“Liều mạng thì tốt!” Lão Ngưu vỗ tay nói: “Tham gia quân ngũ cần phải cố gắng vươn lên!”

Thịnh Hành Viễn bất đắc dĩ liếc gã một cái, tâm nói ngài hiểu được Hàn Duệ hơn tôi sao? Y chạy như vậy là đang muốn gây ra tai nạn!

Quả nhiên, tầm mắt Thịnh Hành Viễn vừa quay trở lại sân, thì thấy Hàn Duệ ngã xuống từ trên ván gỗ!

“Hàn Duệ!” Thịnh Hành Viễn lo lắng chạy tới phía trước.

“Cậu đứng lại đó cho tôi!” Lão Ngưu nhéo anh một cái: “Lúc này không thể vào được.”

“Y!” Thịnh Hành Viễn gấp đến độ giơ chân, từ khi huấn luyện cho tới giờ Hàn Duệ vẫn chưa xảy ra sự cố gì quá nghiêm trọng, ngã từ trên cao xuống hai mét….

“Ngã một chút thì đã sao?” Lão Ngưu khoát tay, hoàn toàn thất vọng: “ Cậu đi hỏi mọi người trong liên đội xem đã ai chưa từng ngã chưa?”

“Tôi…” Thịnh Hành Viễn hết chỗ nói, trong lúc hai người đấu khẩu, Hàn Duệ đang muốn trèo từ dưới đất lên, sau khi thuận lợi leo lên trên thì xuất phát chậm hơn, hoàn thành phần thi của mình.

“Cậu xem xem!” Lão Ngưu nhún nhún vai: “Tôi biết Hàn Duệ là người vượt trội hơn người, đáng tiếc nha…” Nói xong, hướng sang ban phó Dương của ban tam làm mặt quỷ.

Thịnh Hành Viễn bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt quay lại trên người Hàn Duệ.

“Cậu không sao chứ?” Hàn Duệ vửa đi đến khu nghỉ ngơi của ban nhất, Thịnh Hành Viễn liền nghênh đón.

Hàn Duệ lắc đầu, bước đi hơi chậm.

“Ngã trúng nào vậy?” Thịnh Hành Viễn đưa tay lên lưng Hàn Duệ, “Là chỗ này sao?”

Hàn Duệ chợt né tránh, lại vô tình đụng phải vết thương. “Ư…”

“Đau sao?” Thịnh Hành Viễn không để ý y đang tránh né, một tay ôm eo y. “Chỉ là huấn luyện thôi, cậu liều mạng như vậy làm gì? Mau đưa tôi xem.”

Hàn Duệ bắt lấy tay anh, không tự nhiên nói: “Tôi không sao.”

“Đau đến như vậy lại nói không sao sao?” Thịnh Hành Viễn trừng y: “Cho tôi xem!”

Nhìn anh bướng bỉnh như vậy, Hàn Duệ không kiên trì tiếp. “Về ký túc xá rồi xem? Nhiều người như vậy…”

Thua cuộc, nhưng vẫn còn muốn giữ mặt mũi. Thịnh Hành Viễn bất đắc dĩ lắc đầu. “Được rồi, nếu không thoải mái thì nói, tôi đưa cậu trở về nghỉ ngơi.”

“Anh tưởng tôi bằng giấy chắc?” Hàn Duệ tức giận nói.

“Vậy ngài được đúc từ sắt? Đừng quậy nữa, mau ngồi xuống đi.” Thịnh Hành Viễn lôi y ngồi xuống bên cạnh mình, tay lén lút đưa ra phía sau Hàn Duệ mát xa cho y.

Thấy anh quan tâm mình như vậy, Hàn Duệ trưng mặt lạnh cả buổi chiều cũng không khỏi dịu đi một chút.

Hai người nãy náo nhiệt bên sân huấn luyện, khó hưởng thụ được thời khắc ấm áp này.

Nhưng mà, thời gian hạnh phúc chẳng được lâu, Lục Lễ Văn hoàn thành xong chướng ngại, mỉm cười đi đến. “Hành Viễn, tới phiên cậu!”

“Nhanh thế!” Bàn tay lớn của dán sau eo của Hàn Duệ nhẹ nhàng rút ra, Thịnh Hành Viễn đứng lên cười.

“Không được thua kém ai! Chạy tốt sẽ được thưởng!” Lục Lễ Văn vỗ mạnh vào bả vai Thịnh Hành Viễn, Thịnh Hành Viễn ưỡn ngực ra, nghiêm mặt nói: “Nhất định hoàn thành nhiệm vụ!”

“Đi thôi!” Lục Lễ Văn đá anh một cước.

Thịnh Hành Viễn cười hì hì nhìn thoáng sang Hàn Duệ, lại phát hiện sắc mặt đối phương lại lạnh như băng tuyết.

hoàn chương 22

1_140806132413_1

ván cầu đơn chắc dạng giống vậy :3

2 responses

  1. trucdao

    chủ nhà ơi ..làm tiếp đi..mình thích truyện này lắm..bạn edit hay lắm..mình ủng hộ bạn

    09.11.2017 lúc 4:49 chiều

    • Mạc Y Dương

      Cảm ơn bạn

      21.02.2018 lúc 2:38 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s