Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

NSTT18


NHẤT SINH TƯƠNG THỦ
Tác Giả: Sơ Lãng 疏朗
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

dsd

CHƯƠNG 18…

Có Lâm Thiếu Vũ hỗ trợ, việc khó như lên trời cũng trở thành một bữa ăn sáng.

“Quả nhiên có người thân cấp trên đúng là tốt thật!” Thịnh Hành Viễn cảm thán nói.

Hàn Duệ liếc anh một cái, nói: “Nếu anh không đồng ý thì chúng ta thay đổi.”

Thịnh Hành Viễn thấy sắc mặt y không tốt, lập tức cười làm lành nói: “Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, nếu không có chú cậu hỗ trợ, thì bây giờ chúng ta cũng không khác gì ruồi bọ bay loạng choạng chứ.”

Hàn Duệ gật gật đầu, nói: “Tôi cũng không ngờ tới chú sẽ chủ động bắt chuyện với tôi.”

“Có lẽ, chú cậu không vô tình giống như cậu nghĩ.” Ở chung thời gian dài, Thịnh Hành Viễn ít nhiều cũng biết một ít tình hình nhà Hàn Duệ. Đứa nhỏ không được tự nhiên này tuy không lo cái ăn mặc, nhưng thật sự lại không được hưởng thụ sự ấm áp của gia đình.

Thiếu thốn tài sản tinh thần càng khiến người ta xót hơn thiếu thốn vật chất, đối với người lớn lên từ hạnh phúc gia đình như Thịnh Hành Viễn mà nói, Hàn Duệ là người cô độc, tịch mịch, tất cả mọi thứ đều khiến anh thật sự đau lòng. Hãy chia hạnh phúc của tôi cho y một nửa, để không phải thấy y tổn thương, hãy chia nỗi khổ của y cho tôi một nửa, để y không còn thấy cô độc.

Ba tháng ngắn ngủi này, đã giúp cho tình nghĩa giữa hai người tiến thêm một bước tốt đẹp. Hàn Duệ đối với Thịnh Hành Viễn, là anh em, tôn trọng y như chính người em Thịnh Trí Viễn của mình, nhưng anh đối với y lại nhiều một tia thương tiếc. Đúng vậy, thương tiếc, người vừa kiêu ngạo lại mẫn cảm như Hàn Duệ, nếu như lần đầu gặp y, sẽ có cảm giác khiến người ta khó thong thả được. Đau lòng vì y không có người nhà chăm sóc, thương tiếc lòng y mẫn cảm yếu ớt.

Để tay lên ngực tự hỏi, thậm chí trong liên đội, có thể nói Hàn Duệ là chiến sĩ có điều kiện kém, nhưng thần kỳ là Thịnh Hành Viễn và Hàn Duệ vô cùng hợp ý. Thịnh Hành Viễn tính cách tốt, bất cứ ai đồng ý làm bạn với anh, bởi vì anh đáng giá dựa vào. Nhưng cũng không đồng nghĩa anh sẽ không từ chối, thậm chí anh còn khách khí, lễ phép, duy trì nguyên tắc và khoảng cách với người khác.

Anh thông minh lại thạo đời, bất đồng so với người luôn lạnh mặt không hoạt bát như Hàn Duệ. Nhưng theo hướng tích cực mà nói, bọn họ lại rất giống nhau. Thịnh Hành Viễn trong nhận định Hàn Duệ là một người tốt, y chỉ có thể mở lòng với anh, đương nhiên, đối với tên nhóc không được tự nhiên này, rộng mở chỉ có giới hạn. Nếu nói như vậy, Thịnh Hành Viễn cũng cảm thấy vinh hạnh, bởi vì đối với cả người thân, Hàn Duệ còn không rộng lòng tới cỡ này.

Với Thịnh Hành Viễn, tuy anh ở chung được với bất kì người nào, nhưng chỉ đối xử bình đẳng với mọi người, thiện ý này của anh, không thể nghi ngờ chỉ là thứ ngụy trang. Vì thế người mặt lạnh như Hàn Duệ cũng thỉnh thoảng châm chọc vài câu đã là ngoại lệ, Thịnh Hành Viễn đã thừa nhận mình không có nguyên tắc rồi, cũng gián tiếp cho thấy anh đối xử với Hàn Duệ không giống những người khác.

Chẳng lẽ Hàn Duệ là người trên trời bị phái xuống đây thử thách anh? Hay việc bản thân tham gia quân đội gặp được Hàn Duệ là do chính ông trời an bài? Sau mỗi lần Hàn Duệ vô duyên vô cớ giận dỗi, Thịnh Hành Viễn đều an ủi bản thân như vậy.

Làm thế nào để không chấp nhặt với một tên nhóc tâm tư mẫn cảm như thế này? Y vốn không dễ dàng gì, cũng hiểu người làm anh lớn đương nhiên phải chiếu cố y nhiều hơn nữa, ừm, nếu không có mẹ, cha cũng không muốn nhận, như vậy… Cứ để cho người anh này gánh nặng trách nhiệm thay.

Để y hạnh phúc, cho y niềm vui, đến khi y có một gia đình thật sự thuộc về bản thân.

Sinh hoạt ba tháng của tân binh cứ như vậy kết thúc, Thịnh Hành Viễn tràn ngập hào hùng cùng Hàn Duệ xuống liên đội. Kết bạn đồng hành với bọn họ, còn cõng một cái lỗ nặng Trương Soái bị cấm đoán ba ngày nay.

Về phần tại sao Trương Soái được phân đến cùng nơi với bọn họ, thật sự…. chuyện rất dài dòng.

Sau khi duyệt binh xong, họ trở về nơi ở, khu tân binh lập tức tiến hành nghi thức trao quân hàm, mỗi tân binh đều được phát quân trang mới, trên vai đều đeo một cái nạng, cũng chính là hàm binh nhì.

Ngày diễn ra nghi thức trao quân hàm, trên mặt mỗi người đều treo tươi cười, biểu hiện ở nghi thức duyệt binh không tồi, đội trưởng đặc biệt đến nơi này giúp mọi người tiến hành rồi khen ngợi, không chỉ như thế, vì chúc mừng mọi người đã hoàn thành duyệt binh cộng với kết nghiệp khu tân binh, buổi tối còn dặn căn tin phân cho mọi người gấp đôi phần ăn!

Ô dê! Chính thức trở thành một chiến sĩ quang vinh của nhân dân! Sẽ xuống liên đội! Nhóm người tân binh một bên vuốt quân hàm, nơ, một bên bận rộn lục lọi viết tin nhắn, trao đổi quà kỷ niệm cho nhau.

“Đội trưởng, anh viết hai câu cho tôi đi!” Vu Uy lấy ra một cuốn sổ màu xanh lục của quân đội, cười hì hì đưa Thịnh Hành Viễn.

“Eo, phải viết lời khen tặng khi sắp chia tay sao?” Thịnh Hành Viễn tiếp nhận vở liền thấy, không chỉ đội chúng ta, còn có đội chiến hữu, xem ra phạm vi giao tiếp của Vu Uy rất rộng lớn.

“Viết hai câu đi!” Vu Uy giúp anh mở nắp bút ra.

“Về sau có thể phân cùng đến một nơi mà?” Thịnh Hành Viễn nhướn mày cười, lấy bút cọ cọ bắt đầu viết. Lực viết của anh rất mạnh mẽ, cả đội tân binh ở đây đều thấy anh xứng đáng với danh hiệu ‘nhà thư pháp’.

“Chậc chậc! Chữ của đội trưởng đây quá đẹp!” Dương Tiểu Hổ cũng cầm vở chạy tới: “Viết hai câu cho tôi với.”

“Được.” Ai đến Thịnh Hành Viễn cũng không từ chối, viết tin nhắn lại cho Vu Uy xong, nghĩ nghĩ, ngẩng đầu hỏi Hàn Duệ: “Hàn Duệ, cậu muốn viết chút gì không?”

Hàn Duệ đang ngồi trên giường sửa sang lại quần áo, nghe thấy Thịnh Hành Viễn gọi mình, không khỏi sửng sốt: “Viết gì?”

“Viết tin nhắn a!” Thịnh Hành Viễn giơ giơ vở trong tay, cười nói.

“Đúng vậy đúng vậy, Hàn Duệ cậu có lời gì muốn nói với tôi không?” Vu Uy thấy đội trưởng muốn đưa vở cho Hàn Duệ, vội vàng mời nói.

Hàn Duệ nghĩ nghĩ, lắc đầu. “Không có.”

Thiếu chút nữa khí trong mũi Vu Uy lệch hướng, nếu không phải đội trưởng muốn đưa vở cho cậu, chứ lão tử chả thèm đưa cậu đâu, dù chỉ một khúc nhỏ! Bây giờ thì được, đúng là nhiệt mặt gặp lạnh mông(*), tôi… tôi khinh!

(*)Bạn đối xử nhiệt tình với người ta, nhưng người khác lại lạnh nhạt.

Thịnh Hành Viễn thấy trên mặt Vu Uy hiện ra vẻ khó chịu, vội vàng trấn an nói: “Nhất định do Hàn Duệ ngại chữ y khó nhìn, không sao cả, tôi viết thay y.”

“Tôi không…..”

“Tôi biết rồi, cam đoan sẽ viết thật sôi trào nhiệt huyết tình cảm!” Thịnh Hành Viễn vội vàng ngăn lời Hàn Duệ định nói ra, vừa nói vừa hạ mắt sang Hàn Duệ một cái, ý : Ông ơi, ngài chừa chút mặt mũi được không?

Hàn Duệ đánh giá anh, thực nể tình ngậm miệng.

Thịnh Hành Viễn đảm nhiệm làm người phát ngôn cho Hàn Duệ, rất hưng phấn lưu lại Vu Uy vài lời khen tặng khi sắp chia tay, Vu Uy nhìn mấy câu nói của chiến hữu, như núi cao như độ sâu của biển, khóe miệng dựng thẳng đứng.

Vì Thịnh Hành Viễn nhiệt tình tham gia như vậy, lời khen tặng nhắn đến tất cả mọi người đều để lại tên “Hàn Duệ”, không quản nó là Lý Quỳ hay Lý Quỷ, tóm lại cái tên Hàn Duệ này như sắp biến mất trong ban, dù chỉ để lại chút dấu vết, như vậy cũng đủ rồi.

Ngay sau đó nhắc đến việc Trương Soái.

Xử lý Trương Soái như thế nào, quả thật không phải vấn đề mà một nhóm tân binh viên có thể giải quyết.

Hàn Duệ quả thật có người quen cấp trên, nhưng lúc cậu yêu cầu được phân đến một nơi với Thịnh Hành Viễn, vẫn còn bất an không yên tâm. Cho đến khi Lâm Thiếu Vũ sảng khoái gật đầu đáp ứng y, tiểu tử chỉ lo cao hứng, sao còn nhớ tới có chiến hữu đang chịu khổ chú.     (phongdicoc.wordpress.com)

Được rồi, nếu như lúc đó Hàn Duệ có nghĩ tới Trương Soái, y cũng sẽ không đưa ra yêu cầu này với Lâm Thiếu Vũ. Thứ nhất, Lâm Thiếu Vũ đối với y mà nói, hắn chỉ là người xa lạ đeo danh chú bác; thứ hai, Trương Soái và y chỉ là người qua đường không quan hệ. Tình thân hay bạn bè, Hàn Duệ đều rất thờ ơ, chính bản thân Trương Soái phạm sai nên phải tự gánh vác hậu quả,cấp trên xử lý Trương Soái như thế nào, không phải chuyện của y!

May thay, ngoài Thịnh Hành Viễn thì cả đội không ai biết Hàn Duệ còn có mối quan hệ này, bằng không mọi người chỉ dùng nước mắt cũng có thể bắt y tới trước mặt Lâm Thiếu Vũ.

“Bây giờ làm sao đây!” Dương Tiểu Hổ ngồi xổm trên băng ghế, lớn tiếng ai oán.

Vui vẻ đã qua, việc buồn phiền cũng thuận theo mà đến. Mọi người an tĩnh lại, bỗng nhiên ý thức được, ngày mai sẽ xuống liên đội, nhưng người anh em Trương Soái trong đội còn bị nhốt tại phòng giam.

Làm sao đây?! Mọi người hai mặt nhìn nhau.

“Đội trưởng, có cách gì không?” Vu Uy thu vở vào hành lý, phát sầu với Dương Tiểu Hổ.

Thịnh Hành Viễn lắc đầu, anh cũng không biết tính chất việc này quan trọng ra sao. Có người nói cậu bỏ chạy, rồi tìm trở về, có người nói cậu không chạy, nhưng cậu lại được tìm thấy ở ngoài đại viện trên ngọn núi. Cũng không biết cấp trên đang thảo luận cái gì, nên vẫn chuẩn bị tâm lý đợi kết quả đến mệt mỏi.

Kỳ thật, thân anh là đội trưởng, tạm thời dám nghĩ tới mệt mỏi sao? Hiện giờ người ta không truy cứu trách nhiệm chuyện anh có liên quan, cũng nhờ trung đội trưởng đứng ra bảo vệ. Còn muốn đứng trước mặt liên trưởng nhảy nhót, theo lời nói của Hàn Duệ là: rãnh không có việc làm! Cho nên, Thịnh Hành Viễn vẫn chờ cấp trên chủ động thả một đường roi thì tốt hơn.

Khi mọi người trong đội đang nghĩ kế đối sách, trong văn phòng liên bộ đã muốn vỗ bàn.

“Tôi mặc kệ! Cho dù kiên quyết cỡ nào tôi cũng không cần binh sĩ đã bỏ trốn!” Ngô Thao nghiêm mặt nói với Vương Tự Dũng.

“Cậu không cần binh sĩ bỏ trốn, hai binh sĩ tốt kia cũng không thể để lại cho cậu! Nhóm cán bộ lần trước đến xem binh, vài liên trưởng đều khuyên tôi nên chiêu mộ Hàn Duệ và Thịnh Hành Viễn!” Đội trưởng Vương ngồi ở chủ vị, nét mặt cũng rất khó xem.

“Kia không được! Tôi cực khổ ba tháng khổ luyện binh sĩ ! Ai muốn lấy đầu mũi nhọn của tôi thì tôi sẽ đánh chết người đó!”

“Cậu dám làm như vậy với tôi, hửm?” Vương Tự Dũng nhướn mày.

“Ông Vương! Ngài thông cảm cho tôi!” Gặp mặt mũi Vương Tự Dũng không vui, Ngô Thao sửa lại khẩu khí, cọ bên người Vương Tự Dũng nói: “Tôi khó khăn lắm mới chọn được vài binh sĩ tốt! Tôi vất vả ba tháng liền giờ phải cung ứng thức ăn có sẵn cho lão Thất lão Bát sao? Về sau tôi sẽ luyện tân binh nữa!”

“Cậu dám nói điều kiện với lão tử hả?”

“Tôi đâu nói điều kiện!” Ngô Thao tức giận nói: “Chẳng phải tôi không cần tên binh bỏ trốn đó sao? Tùy tiện ném hắn đến nơi nào đó thì xong chuyện rồi?”

“Cậu nói nghe nhẹ nhàng thế!” Vương Tự Dũng thấy hắn tức giận liền nở nụ cười: “Sự việc lớn như thế, mọi người trong ban đều biết hết, đều nói cậu huấn người quá độc ác khiến người ta chạy mất! Nhìn coi, giờ người này không ai dám nhận.”

“Tôi đây cũng không nhận, đem nó trở về!”

“Cậu dám!” Vương Tự Dũng cười giễu, nghiêm túc nói: “Tôi cũng đã ở bên cạnh và hiểu biết một chút về tên binh này, hắn còn non, tố chất thân thể cũng không tồi, bản chất rất tốt. Tuy người hơi chậm chạp một chút, nhưng không hẳn là không thể tham gia quân đội.”

“Vậy cho nó chăn lợn trong đội.”

“Khu các cậu không có đội chăn lợn.” Vương Tự Dũng nhắc nhở.

“Nó như vậy, chỉ thích hợp hầu hạ lợn!” Ngô Thao trào phúng nói: “Cũng không biết có nuôi sống nổi con lợn không….”

“Cậu chẳng có mắt nhìn người!” Vương Tự Dũng hết cách với tên thuộc hạ ngoan cố như này, xem đi, không lớn không nhỏ, vẫn quen làm theo ý mình! “Việc này đã định như vậy rồi, cậu nên đưa vài mũi nhọn đi, lúc trước hạng nhất từ dưới đếm lên cũng là cậu!”

“Tôi….”

“Cậu nói không được thì tôi vẫn đem mấy cái mũi nhọn này đi đến khu khác!” Giải quyết dứt khoát, Vương Tự Dũng lười vô nghĩa với tiểu tử kiêu ngạo này, bước nhanh rời khỏi.

“Ngài! Ngài rất kỳ cục!” Ngô Thao đuổi tới cửa, nói: “Nó chỉ xứng đáng chăn heo!”

Vương Tự Dũng đứng khựng lại, âm thanh lạnh lùng nói: “Nói thêm một câu nữa, tôi sẽ để cậu nuôi cậu ta!”

-hoàn chương 18-

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s