Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tiên Ma Thể 97


Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 11:.

Đan Càn tiên tông tuyển nhận đệ tử, chủ yếu là khảo sát tâm tính lẫn ngộ tính, đúng là loại khí độ mà đại tông môn nên có.

Quân Trì nghĩ như vậy, cảm thấy Đan Càn tiên tông quả thực là một nơi rất không tồi để gia nhập.

Nghĩ thầm nếu về sau mình có trở thành đệ tử của Đan Càn tiên tông, hắn ở lại đây cũng không tồi.

Thế nhưng đợi hắn tìm được thần hồn Quân Yến, một đại tông môn như thế chắc chắn không cho phép mấy chuyện đoạt xá xảy ra, đến lúc đó, hắn chỉ có thể ôm thần hồn Quân Yến trốn chạy mà thôi.

Quân Trì đứng dưới cây bồ đề nhắm mắt suy tư, một canh giờ trôi qua rất nhanh, có vài người lục tục xuất trận, bất quá số lượng không nhiều, chỉ hơn hai trăm người.

Quân Trì không ngờ ải này lại đào thải nhiều đến thế.

Có người than, “Nghe những người từng tham dự nói, ải thứ ba trước kia không khó đến vậy, năm nay đã điều chỉnh lại sao?”

“Đúng đó, ải thứ ba vốn không khó như thế, nói thật với các ngươi, lúc còn ở trong điện ta mém chút nữa điên rồi, vất vả lắm mới ra ngoài được.”

“Ải này ai đứng đầu?”

“Vừa nãy có người hỏi, nói không phải Hư Không công tử thì chính là gia hỏa tự xưng Liễu Quân Trì.”

“Cái người tên Liễu Quân Trì, lần nào cũng nằm trong hạng đầu, xem ra bất phàm, thế nhưng trước nay ta chưa từng nghe thấy có ai như vậy.”

“Lần này chỉ toàn những người không danh khí mà thôi, dù sao Đan Càn tiên tông tuyển nhận đệ tử, lấy ngộ tính và tâm tính làm đầu, không giống mấy tông môn khác, chỉ biết coi trọng tu vi.”

“Thế ta qua đó hỏi Quân Trì thử, rốt cuộc là hắn hay Hư Không công tử đến trước”

“Cái này có gì đáng hỏi, lát nữa coi thành tích trên ngọc bia là biết thôi.” Nói xong, đám tu sĩ quay đầu nhìn Quân Trì, chỉ thấy hắn vẫn dựa trên thân cây bồ đề, dáng người đĩnh đạc, làn da ngâm ngâm. Ánh mắt trong suốt như bầu trời đen lại mang theo chút gì đó bí ẩn. Tuy vẻ mặt trông bình thản, nhưng đủ khiến người ta cảm thấy xa cách khó gần, dù sao hắn cũng không muốn trả lời bọn họ, cho nên chuyển ánh mắt sang nơi khác, vô tình thấy tiểu nhi tử Bạch gia đang đi nhanh tới chỗ Quân Trì.

Bạch Kiếm cười cười, “Ngươi hoàn thành lẹ ghê, ta sát thời hạn mới tới, cứ sợ qua một canh giờ rồi chứ.”

Quân Trì đáp, “Thời gian qua ải thực sự rất ít.”

Bạch Kiếm nói, “Phải nói không dám kéo dài thêm mới đúng, nếu không những người còn trong trận điên mất thôi.”

Lại hỏi, “Nghe nói ải này ngươi và Hư Không công tử ra đầu tiên, thế ai mới là đệ nhất vậy?”

Gã vừa dứt lời, tất cả mọi người chung quanh đều dỏng tai lên nghe, Quân Trì cười bảo, “Là Hư Không, khi ta ra ngoài thì hắn đã ở đó rồi.”

Bạch Kiếm trông có vẻ ngượng ngùng, “Thì ra là hắn.”

Theo Hư Không công tử tham gia cùng với hai thủ hạ, ải trước đã bị đào thải một người, giờ chỉ còn một người đi theo gã, thấy thái độ Bạch Kiếm, thủ hạ lập tức ngồi dậy muốn đòi lại công đạo cho chủ tử, bất quá Hư Không công tử lại ngăn hắn.

Chắc vì chủ khảo lần này là đại ca Bạch Kiếm, cho nên Hư Không công tử không muốn làm lớn chuyện.

Hư Không công tử nhìn có vẻ tự kỷ và cuồng vọng, nhưng sau khi qua ải cũng phải pose dáng nằm liệt giữa đường, đến giờ tâm đã tĩnh, thế mới biết gã không phải loại hoàn toàn không tâm cơ.

Bạch Phổ đưa những người còn trong trận trở về bờ bên kia của Nguyệt Lệnh hải, còn bọn họ thì nghỉ ngơi chờ giám khảo tiếp theo.

Đúng như những gì mọi người dự đoán, ải thứ tư, giám khảo quả thật là Xương Gia chân quân.

Lần này Xương Gia chân quân không mặc bạch y phiêu phiêu nữa, mà vận hắc y như bao giám khảo ải trước, trên ống tay áo và vạt áo cũng in ấn một loại hoa văn phức tạp.

Quân Trì vừa thấy, tinh thần lập tức chấn động, rất muốn chạy tới chộp lấy hắn, bảo hắn mau trả Quân Yến cho mình, nhưng Quân Trì biết chưa đến lúc, chỉ cố gắng hết sức kiềm chế bản thân.

Ánh mắt Xương Gia chân quân tựa hồ đảo qua Quân Trì, lại như không để ý tới hắn, giống như bản thân chưa từng quen biết hắn. Xuất thân là tu sĩ, điều này vốn thật vô lý, lại nói, Xương Gia chân quân tu vi cao thâm, là tu sĩ Hóa Thần kỳ nổi danh, trí nhớ lẽ ra phải kinh người.

Hắn không thể nào không nhớ mình được, Quân Trì nghĩ trong lòng như thế.

Nhưng Xương Gia chân quân lại cố tình làm lơ, Quân Trì cũng không có biện pháp.

Giọng nói Xương Gia chân quân vừa thanh thấu lại mờ ảo, “Tại hạ là Xương Gia, giám khảo ải thứ tư, thỉnh mọi người theo ta đến hiện trường khảo nghiệm.”

Dứt lời, người đã quay ngược đi về hướng bậc thang.

Mọi người lập tức đi theo.

Bởi vì những người thông qua ải thứ ba, bao gồm có tu vi và cả không tu vi, cho nên bước chân của Xương Gia chân quân rất chậm, chỉ bước từng bước một về phía trước.

Dáng người hắn đĩnh đạc, vạt áo nhẹ nhàng phất động theo bước chân, trường bào dài lướt trên bậc thang, khiến người ta sinh ra một loại mỹ cảm trang nghiêm mà khí thế.

Quân Trì đứng giữa đám người, không cuối hàng cũng không phải đầu hàng.

Nghĩ thầm, Xương Gia chân quân nhiều fan như vậy, xem ra không tầm thường, người này quả thật có tính hấp dẫn kỳ lạ, tu vi còn cao đến vậy.

Có vài người thì thầm to nhỏ, “Quả thật là Xương Gia chân quân, xem ra chuyện Nhật Cảnh phong muốn tuyển đệ tử nhập môn là sự thật.”

“Xương Gia chân quân đúng là phi phàm, nghe nói hắn là Tứ linh căn, Tứ linh căn mà đạt tu vi như vậy, dùng vạn năm khó mà tìm được người thứ hai. Hy vọng ta may mắn được chọn vào Nhật Cảnh phong, về sau có thể trở nên giống hắn.”

Quân Trì thấy ai cũng muốn gia nhập Nhật Cảnh phong, không khỏi cảm thấy tò mò, không biết Ninh Phong là người như thế nào, sao ai cũng muốn được gặp y hết.

Đoạn đường tới ải thứ tư không hề ngắn, những người vốn không có tu vi đều phải thở hồng hộc, nhưng Xương Gia chân quân vẫn giữ nguyên tốc độ như cũ, không có ý chờ đợi ai.

Quân Trì nhìn một cậu nhóc toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trượt bậc thang mém nữa ngã xuống đất, mà các tu sĩ khác chẳng người nào có ý dừng lại giúp đỡ.

Quân Trì dừng chân, đi đến gần cậu nhóc đỡ nó lên, hỏi, “Muốn ta cõng ngươi không?”

Kỳ thực cậu nhóc tuổi không quá nhỏ, ước chừng mười lăm mười sáu rồi, nhưng trong mắt Quân Trì, chỉ cần nhỏ hơn Quân Yến, tất cả đều là trẻ con mà thôi.

Làn da nó hơi ngâm, còn nổi lốm đốm tàn nhang, đôi mắt đen nhánh, bên trong ẩn chứa một thứ vững vàng kiên nghị mà hiếm kẻ cùng lứa nào có được, nó không hề có tu vi, vậy tức là ba ải trước chỉ dùng duy nhất lực lượng ý chí để chống đỡ.

Lời Quân Trì khiến nó ngây ra một lúc, sau đó bảo, “Không cần.”

Quân Trì nghe vậy mới buông nó ra, nó lấy tay vén vạt áo quấn lên bên hông, sau đó tiếp tục tiến về phía trước, thần sắc có điểm hoảng hốt, ước chừng vì mệt, nhưng không hề có ý định từ bỏ.

Cũng đúng, đã qua ải thứ ba, ai sẽ từ bỏ lúc này, nếu là người dễ từ bỏ đến thế, thì đã từ bỏ từ ải thứ nhất rồi.

Quân Trì đi đằng sau đứa nhóc, may mà một canh giờ sau đã đến, hơn nữa chỉ xuống dốc mà thôi, cho nên rất nhanh đã tới nơi.

Đó là một sơn cốc, ở chỗ cửa ra vào, là một tòa đại điện, trên đó khắc một dòng chữ, “Vạn vật mới sinh”.

Tấm biển thật khiến người ta thấy mạc danh kỳ diệu, ai cũng không biết đây là nơi nào, mục đích của ải thứ tư là gì.

Người tham gia đại hội lần này có rất nhiều con cháu thế gia, biết trước phương hướng tuyển nhận đệ tử hay trạm kiểm soát là chuyện không hiếm, nhưng lần này có lẽ đã đánh vỡ nhận thức mọi người, cả Bạch Kiếm cũng không biết ải thứ tư cần phải làm gì.

Xương Gia chân quân đứng trên đỉnh điện, nhìn hơn hai trăm người đã thông qua ải thứ ba phía dưới, rất nhiều người đã thấm mệt, bấy giờ còn đang thở dốc.

Xương Gia chân quân quét mắt nhìn người phía dưới, nói, “Ải thứ tư, chúng ta chỉ chọn một trăm người, một trăm người này chắc chắn sẽ gia nhập Đan Càn tiên tông, theo lời dặn của tông chủ và sư tôn, sẽ chọn ra mười vị đệ tử tiến vào Minh Quang phong và Nhật Cảnh phong. Mặt khác các trưởng lão cũng có ý muốn chọn, nếu không thể tiến vào Minh Quang phong hay Nhật Cảnh phong, vẫn còn cơ hội được các trưởng lão để ý, vì thế nếu các vị muốn tiến vào nội tông thì cần phải cố gắng hơn.”

Hắn vừa dứt lời, không khí phía dưới lập tức sôi trào.

Dù đã nghe nhiều lời đồn đãi rằng năm nay sẽ tuyển kha khá người vào nội tông, nhưng không ngờ cả đệ nhất Minh Quang phong của tông chủ Đan Càn tiên tông, và đệ nhị Nhật Cảnh phong của Ninh Phong tiên quân cũng tham gia tuyển chọn, đấy là hai nơi người người hướng đến, ai mà không mơ vào đó cơ chứ. Dù chỉ là đồn đãi, nhưng lời Xương Gia chân quân hầu như đã xác thực mọi chuyện, quả thật khiến người ta kích động không thôi.

Lại nói, nếu không đủ trình vào Minh Quang phong hay Nhật Cảnh phong, chỉ cần được trưởng lão nào đấy coi trọng thôi đã mãn nguyện rồi.

Trừ thế gia tử xuất thân hào môn, đa số đều là tán tu, có người chỉ là phàm nhân nhưng vì một số lý do khó tin nào đó mà phi lên tiên đồ, đối với bọn họ mà nói, nó may mắn giống như một bước lên trời vậy, bây giờ lại có cơ hội gia nhập nội tông, may mắn như được lũy thừa lên mấy lần, sao không thể không kích động, cho dù về sau có bỏ mạng đi chăng nữa cũng phải liều một phen.

Xương Gia chân quân nói, “Ải thứ tư là do sư tôn tại hạ sở thiết, lúc tiến vào chỉ cần thần hồn mà thôi, nằm trong số một trăm người sống sót coi như thắng, nếu chết thần hồn sẽ quay trở về cơ thể, khi đó ta sẽ đưa các ngươi trở về bờ bên kia của Nguyệt Lệnh hải, không thì tự rời đi cũng được. Trong quá trình có thể tự nhận thua, kẻ nào nhận thua ta sẽ dẫn kẻ đó đi. Quy tắc chỉ có thể, các ngươi đã rõ chưa?”

Xương Gia chân quân trông có vẻ cao cao tại thượng, nhưng mỗi lời nói ra lại phi thường ôn hòa.

Mọi người hai mắt nhìn nhau rồi gật đầu.

Có thể đi sâu tận đây tất nhiên không phải kẻ ngu, suy đoán thôi cũng biết ải kế tiếp chính là một hồi so đấu tàn sát lẫn nhau.

Xương Gia chân quân giơ tay đẩy đại môn “Vạn vật mới sinh” ra, sau đó nói, “Mời các vị tiến vào.”

Quân Trì theo mọi người đi qua cửa đại điện, sau khi tiến vào, cảnh tượng lập tức biến hóa, bên trong là một hành lang dài, hai bên tường là vô số cánh cửa mở toang, lời nói Xương Gia chân quân truyền thẳng vào thần hồn bọn họ, “Mỗi người hãy tự chọn một cánh cửa.”

Quân Trì nhìn một người nhanh chóng đi vào cửa, sau khi người đó tiến vào, cánh cửa nhanh chóng đóng lại, Quân Trì thầm suy nghĩ không biết trong mỗi cánh cửa sẽ có những gì?

Quân Trì nhìn cậu nhóc bên cạnh gấp gáp chạy vào một cánh cửa, bản thân cũng tự chọn một cái tiến vào.

Khi bước vào mọi thứ chung quanh lập tức tối sầm, một lát sau, hắn mới từ từ tỉnh lại.

Gió mát vù vù, phảng phất lướt qua gò má, hắn mở hai mắt ra, phát hiện mình đang đứng tại một mảnh đất phong cảnh tuyệt đẹp, cách đó không xa là một hồ nước lớn, làn nước trong trẻo ánh lam phản chiếu bóng cây và mây trời, tĩnh lặng như gương, bao xung quanh là tầng tầng lớp lớp cây cối cỏ dại, hắn đang đứng trên một nơi cao, vừa vặn có thể ngắm nhìn hết thảy.

Quân Trì nghĩ, có lẽ mình bị truyền tống vào trận pháp, hoặc là bí cảnh nào đó, bất quá Xương Gia chân quân có nói ải thứ tư do Ninh Phong tiên quân sở thiết, như vậy khả năng nó là trận pháp sẽ cao hơn nhiều.

Hai trăm người, nhưng chỉ chọn một trăm, tất có nghĩa đào thải hơn một nửa, một khi đã vậy, khó tránh khỏi phải cạnh tranh với nhau.

Quân Trì còn đang suy tư, mặt hồ tĩnh lặng bên kia bỗng dưng rung chuyển, một cái đầu cá màu trắng ẩn hiện bên dưới, chú cá nhỏ sợ hãi nhảy dựng khỏi mặt nước, nhưng vẫn bị con cá lớn há mồm nuốt chửng, cái mồm dày đặc răng nhọn phản chiếu dưới ánh nắng chói chang.

Ngay sau đó, trong đầu Quân Trì bỗng vang lên một âm thanh, “Khảo nghiệm ải thứ tư đã bắt đầu, số người tử vong là 1.”

Quân Trì sửng sốt, thấy mình nên chạy đi tìm một nơi để ẩn nấp mới là thượng sách, hắn nhấc chân, nhưng phát hiện mình còn chẳng thể cử động, bấy giờ mới kinh ngạc xem xét tình trạng bản thân, hậu tri hậu giác phát hiện mình đã biến thành một cái cây, mà cái cây này vừa lúc mọc từ khe hở của tảng đá lớn, phất phơ giữa trời, không chút phòng bị.

Quân Trì trợn mắt, nghĩ thầm có phải Ninh Phong tiên quân ngươi phân hồn quá nhiều, trải qua biết bao nhiêu nhân sinh khác nhau, cho nên tạo thành sở thích nghiện sắm vai đúng không, chứ người bình thường có ai lại nghĩ ra mấy trò khảo nghiệm thế này.

Hắn nhớ lại, có khi chú cá nhỏ vừa rồi chính là một tu sĩ.

Hắn vừa nghĩ thế, trong đầu lại liên tục vang lên giọng nói thông báo số tu sĩ tử vong.

Hoàn chương 97.

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s