Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[Q2] Chương 62


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 62:.

Ở giữa căn phòng chính, Liễu Quân Trì tiếp đãi Liễu Thắng Hải.

Liễu Thắng Hải ở đây hơn hai mươi năm, do quá bận rộn công việc gia tộc, cho nên tu vi tu luyện chẳng thăng tiến mấy, bất quá cũng nhờ các loại đan dược, miễn cưỡng nâng tu vi lên Hóa Nguyên trung kỳ.

Ông không khác gì so với hai mươi năm trước, kỳ thực không lâu sau khi Quân Trì Quân Yến trở về Liễu Thụ Thôn, ông đã có ý muốn tới đây, chủ yếu muốn gặp hai huynh đệ.

Tận mắt nhìn thấy tu vi Quân Trì Quân Yến bỗng trở nên cao cường, trong vòng mười sáu năm ngắn ngủi đã đạt Kim Đan Nguyên Anh, đây là chuyện lần đầu nghe thấy. Ông muốn mời hai người tiến vào Ngọc Đài Môn, thay Liễu gia chủ trì công đạo, nhưng Quân Trì Quân Yến lại không đồng ý.

Quân Trì giải thích, gia phụ tuổi đã cao, hắn và Quân Yến đều muốn làm bạn với ông trong những ngày cuối đời, đây chính là ràng buộc của họ, nếu không hoàn thành, sẽ dẫn đến tâm ma, nghe Quân Trì nói thế, Liễu Thắng Hải đương nhiên không thể mời hai người họ rời núi nữa.

Hiện giờ Liễu Quy Hải đã mất, Liễu Thắng Hải cho rằng cả hai đã chấm dứt quan hệ với phàm nhân, vậy ông có thể đến thuyết phục đôi huynh đệ này rồi.

Liễu Thắng Hải trước kia đối xử hai người không tệ, Quân Trì cũng khách sáo với ông, cho nên chiêu đãi tốt lắm.

Là một lão tổ Nguyên Anh kỳ, ở Nguyên Nhất thế giới, cũng được coi là một đại nhân vật, Quân Trì bằng lòng gặp Liễu Thắng Hải, tức là coi trọng ông.

Quân Trì ngồi trên thượng vị, Liễu Thắng Hải ngồi dưới, sau khi chia buồn tang sự Liễu Quy Hải xong, ông cung kính nói, “Tại Nguyên Nhất thế giới, trong số Tứ Đại tông môn, Ngọc Đài Môn đứng thứ nhất. Chẳng qua, những năm gần đây, Ngọc Đài Môn không còn đoàn kết, tiêu hao không ít lực lượng, tình hình Ngọc Đài Môn bây giờ so với ba đại tông môn khác, quả thực yếu thế hơn không ít. Bấy giờ, nếu lão tổ và chân nhân nguyện ý tiến vào Ngọc Đài Môn, thứ nhất có thể đạt được không ít lực lượng, thứ hai có thể gia tăng lực lượng Ngọc Đài Môn. Lão tổ và chân nhân vốn là huyết mạch Liễu gia, nếu có thể chiếu cố đệ tử Liễu gia, quả thực không gì sánh bằng.”

Quân Yến ngồi trên ghế, thần sắc mảy may bất động, dường như đã nhập định.

Tướng mạo y tuấn mỹ, im lặng như vậy càng trông giống một pho tượng điêu khắc vô cùng xinh đẹp.

Liễu Thắng Hải biết tính tình Quân Yến vốn lãnh đạm như vậy, không quan tâm chuyện đời, lại biết y rất nghe lời huynh trưởng, cho nên, những lời của ông, chỉ cần Quân Trì đáp ứng, mọi chuyện xem như được giải quyết.

Ông nhìn Quân Trì, Quân Trì bảo, “Ta và Quân Yến vốn là người Liễu gia, ban đầu cũng nhờ tiến vào tông gia, cho nên mới đạt được thành tựu cơ duyên như hiện giờ. Nếu ta và Quân Yến không quan tâm gia tộc, như vậy thật đáng trách quá, nhưng mà, thế lực Ngọc Đài Môn vừa rắc rối lại phức tạp, không phải chuyện ta và Quân Yến có thể khống chế. Nếu chúng ta tiến vào Ngọc Đài Môn, còn phải bị giới hạn bởi quy tắc hạn chế, ngược lại không ổn. Thật ra, ta và Quân Yến vốn chẳng hứng thú tiến vào Ngọc Đài Môn, tuy nhiên, thân là con cháu Liễu gia, cũng không thể mặc kệ vứt bỏ gia tộc không quan tâm. Chỉ cần tông môn có chuyện gì cần giúp, hai chúng ta sẽ không ngồi yên. Như vậy, tông chủ cảm thấy thế nào?”

Quân Trì đã nói vậy, xem như đã cho Liễu Thắng Hải mặt mũi.

Quân Trì Quân Yến đạt được tu vi thế này, đều nhờ cơ duyên bản thân, hoàn toàn không liên quan đến sự bồi dưỡng của Liễu gia, hơn nữa tu vi cả hai đều cao thâm, không muốn nghe theo sự điều phái của Liễu Thắng Hải, cũng đúng thôi.

Liễu Thắng Hải vô pháp phản bác, đành nói nếu Liễu gia gặp chuyện, còn thỉnh hai vị ra tay.

Sau khi Liễu Thắng Hải rời đi, chân trời chợt lóe quang mang, một tu sĩ khác lại đến.

Lần này chính là Liễu Huy Hải.

Liễu Huy Hải rời khỏi Phi Kiếm, đáp xuống đại trạch Liễu gia.

Mà ông vốn là trưởng bối có huyết thống với Quân Trì Quân Yến, cho nên dù tu vi hai người bây giờ có cao hơn, cũng phải ra ngoài cửa nghênh đón.

Đại trạch Liễu gia treo cờ trắng khắp nơi, tiếng nhạc buồn bã, khách nhân đến phúng viếng không dứt.

Tất cả mọi người đều biết Liễu gia là tộc tu tiên, thấy có tiên nhân điều khiển Phi Kiếm tới đây, đứng trước đại môn, tất cả mọi người đều tự giác tránh đường, đứng nghỉ chân tò mò nhìn.

Liễu Huy Hải là huynh trưởng Liễu Quy Hải, nhưng ông lúc này trông chỉ hơn hai mươi tuổi, mặt trắng không râu, thần sắc nghiêm túc, một thân chính khí, tỏa ra khí độ đại đệ tử tông môn.

Ông mặc thanh y, diện mạo so với Liễu Quy Hải thập phần giống nhau.

Quân Trì Quân Yến Liễu Thắng Hải cùng xuất hiện trước cửa, Quân Trì Quân Yến hướng ông làm lễ, “Chất nhi gặp qua đại bá.”

Liễu Thắng Hải cũng chào hỏi ông: “Tộc huynh hảo.”

Liễu Huy Hải vươn người, lưng đeo trường kiếm, tiến lên đỡ Quân Trì Quân Yến: “Không cần đa lễ.”

Lại quay sang đáp Liễu Thắng Hải: “Tông chủ, hữu lễ.”

Liễu Huy Hải chỉ mới hai mươi mấy năm, đã đột phá Hóa Nguyên tiến cấp Kim Đan rồi.

Ông có cơ hội tăng cấp, cũng nhờ Quân Yến lúc ở Thần Long Chi Uyên tiến vào Đông Cảnh Long Cốt Sơn, tìm được Đan Tinh Tinh Túy, lúc ấy kiến tức cả hai huynh đệ đều có hạn, hoàn toàn chẳng biết đó là gì, sau khi Quân Yến được Thăng Tương thu làm đệ tử, mới từ ngọc giản biết được một số tri thức mới, sau khi mày mò hồi lâu, mới biết đây là vật tốt.

Đan Tinh Tinh Túy này, chính là vật kết đan tốt nhất, trải qua vạn năm thiên địa mới kết tinh thành, quá trình cũng không có gì đặc biệt, giống như giọt sương bình thường, nhưng muốn đầy được bình nhỏ, quả thật cực kỳ hiếm có. Thế giới bên ngoài khó mà đủ điều kiện hình thành Đan Tinh Tinh Túy, mà Đan Tinh Tinh Túy ở Nịnh Hinh Cung chỉ sợ vốn hình thành ở Tiên giới, rồi được Ninh Phong tiên quân thu thập luyện chế, sau đó thì bị Quân Yến chiếm được.

Từ khi Quân Trì Quân Yến bị gió lốc không gian cuốn đi, Liễu Đại Phi trưởng lão tìm được đường ra khỏi Cửu Linh Sơn, báo cáo tin tức này, Liễu Quy Hải biết được, sao mà không bi thương chứ, cũng nhờ Liễu Huy Hải một mực dùng đan dược kéo dài tánh mạng của ông, mới chờ được Quân Trì Quân Yến trở về từ Thần Long Chi Uyên.

Vì để báo đáp, Quân Trì tặng Đan Tinh Tinh Túy cho Liễu Huy Hải, Liễu Huy Hải vốn chỉ là Hóa Nguyên hậu kỳ, sau khi dùng Đan Tinh Tinh Túy, trong vòng mười năm đã Kết Đan, lúc Kết Đan còn cảm thấy khí tức đầy đủ hơn so với bình thường, nhờ thế mới thấy được chỗ tốt của Đan Tinh Tinh Túy.

Mặc dù Kết Đan, nhưng ông chỉ mới tiến cấp không lâu, Đan Cảnh vẫn còn chưa ổn định, hơn nữa thuật pháp so với những tu sĩ đã nhiều năm Kết Đan, vẫn chưa sánh bằng.

Biết tin Liễu Quy Hải mất, ông vội vàng bay về nhà.

Liễu Huy Hải vào điện tế đệ đệ mình xong, sẽ ở lại nói chuyện với Quân Trì Quân Yến ở chính viện.

Liễu Huy Hải là tu sĩ, vốn không quan tâm sinh tử, lúc Liễu Quy Hải còn sống, ông đã làm tốt chức trách huynh trưởng, hiện giờ Liễu Quy Hải hai tay buông xuôi, duyên phận giữa ông là Liễu Quy Hải cũng hết, không có gì gọi là đau buồn thương tiếc.

Liễu Thắng Hải rời đi, trong phòng chỉ còn ba người Quân Trì Quân Yến và Liễu Huy Hải, Liễu Huy Hải chưa từng thành gia, đương nhiên không có con nối dõi, vậy nên vẫn xem Quân Trì Quân Yến là hậu bối, mặc dù bây giờ tu vi Quân Trì Quân Yến cao hơn ông, nhưng trong lòng, vẫn coi hai người là chất nhi.

Liễu Huy Hải buộc tóc bằng ngọc quan, khuôn mặt tuấn lãng, chính khí nghiêm nghị, trông rất uy nghiêm, vừa nhìn liền biết là người ngay thẳng.

Trong Đại Tông Môn, hạt giống tốt rất nhiều, phấn đấu thích nghi, ai cũng có giao tình tốt, nhưng tu hành gian khổ, cơ hồ chẳng ai rãnh giao lưu quan hệ, cuối cùng sẽ trở thành Liễu Huy Hải, biến thành một người nghiêm túc, trừ bỏ tu hành, trong lòng chẳng bận tâm chuyện khác.

Liễu Huy Hải nói, “Quy Hải trở về luân hồi rồi, các ngươi có tính toán gì không?”

Quân Trì tuy lớn lên hơi đen, lại mặc một thân huyền y, hơn nữa tu vi đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, thế nhưng khí thế trên người hắn không khiến người ta thấy áp bách, ngược lại cảm thấy thân thiết ôn hòa.

Hắn nói: “Ta và Quân Yến định đi lịch lãm Nguyên Nhất thế giới một phen.”

Quân Yến một thân lam y, mặt mày như ngọc, đẹp hơn cả nữ nhân, thế nhưng gương mặt lại vô biểu tình, nhìn sơ qua, chỉ cảm thấy thần sắc đạm mạc, nhưng nếu nhìn kỹ vào đôi mắt y, sẽ phát hiện nó vô cùng sắc nhọn, giống như lưỡi kiếm sắc bén áp thẳng vào mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Y vốn luôn nghe lời Quân Trì, lúc này cũng bảo: “Hết thảy đều do ca ca định đoạt.”

Liễu Huy Hải nói: “Các ngươi có biết Thiên Hoàn Di Phủ không?”

“Thiên Hoàn Di Phủ?” Quân Trì tò mò, “Chưa nghe bao giờ.”

Liễu Huy Hải liền nói, “Nguyên Nhất thế giới chỉ là trung đẳng thế giới, ngược dòng lên trên, lịch sử không đến trăm vạn năm, nếu bảo có Di Phủ, thật sự không đúng. Trước kia đại năng thiên tiên, tu vi thâm sâu, đột phá kết giới đến thế giới khác, nhờ vậy đạt được rất nhiều cơ duyên, cho nên Nguyên Nhất thế giới, chẳng còn tu sĩ cấp cao nữa, cũng không có tài nguyên đặc biệt tốt, nhưng đại năng đó, chỉ cần không ngã xuống, đều đi đến Di Phủ. Nhưng Thiên Hoàn Di Phủ ở đây, lại khác nhau.”

Cả Quân Trì Quân Yến đều bị ông khơi gợi hứng thú, sau đó mới nghe ông nói tiếp: “Khoảng mấy vạn năm trước, vì một số nguyên do mà ba nghìn đại thế giới phải sụp đổ, tuy không lan đến Nguyên Nhất thế giới, nhưng có một tàn phiến lọt vài Nguyên Nhất thế giới, sau khi rơi xuống thì tự động phong ấn, chẳng biết ở đâu. Mấy năm nay, có đại năng từ thế giới khác trở về Nguyên Nhất thế giới, mang theo tin tức, bảo rằng tàn phiến năm đó rơi xuống, đến từ Thiên Hoàn đại thế giới, phong ấn bên trong có thể do một tông môn ở đó truyền thừa, vì vậy mới có tên là Thiên Hoàn Di Phủ. Trải qua suy tính tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được cửa vào Thiên Hoàn Di Phủ, nằm ở sâu trong Tây Hoang đại mạc. Ngọc Đài Môn cũng nhận được tin tức cụ thể, ngày đó đến Thiên Hoàn Di Phủ, bên trong quả thật có nhiều bảo tàng, nhưng tình hình sâu bên trong cánh cửa lại không rõ ràng lắm, cho nên định phái người tiến vào thăm dò tìm hiểu trước, rồi mới tiến vào thăm bảo sau.”

Quân Yến rất thông minh, nghe xong liền hiểu ý tứ Liễu Huy Hải, thế nhưng y chỉ trầm mặc, biểu tình nãy giờ không hề thay đổi, hết thảy đều chờ Quân Trì định đoạt.

Quân Trì cũng hiểu ý ông, liền hỏi: “Thế bá phụ có tính toán gì không?”

Liễu Huy Hải nói: “Lần này vào tra xét, không chỉ có Ngọc Đài Môn, các tông môn khác cũng sẽ phái người đi vào, chỉ để tra xét, bởi vì không biết tình hình bên trong, cho nên các đệ tử không được vào. Theo ý tông môn, có lẽ sẽ phải vài tu sĩ cấp cao vào đó, nếu tìm được bảo vật, người đó sẽ được giữ, tông môn chỉ cần tin tức bên trong là được. Ta chủ động đi tiên phong, muốn tìm tòi Thiên Hoàn Di Phủ, lại nhớ đến các ngươi tu vi cao thâm, không bằng đi cùng ta.”

Quân Trì biết kỳ ngộ gắn với nguy hiểm, Liễu Huy Hải nói tin tức tốt cho hai người, cũng là vì tín nhiệm và yêu quý hai người, hơn nữa lời ông nói chân thành vô cùng, cũng không cảm thấy nguy hiểm ở đó.

Quân Trì nói: “Ta và Quân Yến có cơ duyên tiến vào, đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ là không biết bá phụ nói tin tức này ra, có khiến mấy người đối đầu ngươi khó chịu không?”

Liễu Huy Hải nói: “Hai người đều là huyết mạch Liễu gia, phụ thuộc Ngọc Đài Môn, cho các ngươi đi theo, không tính mất quy củ. Cứ yên tâm.”

Liễu Huy Hải lại dặn dò Quân Trì Quân Yến vài câu, không chờ Liễu Quy Hải hạ chôn, đã vội vã về Ngọc Đài Môn, ông cần về thu xếp, còn phải đem chuyện hai người hộ tống báo cáo cho chưởng môn, đến lúc xuất phát, sẽ thông báo cho cả hai.

Nói xong, ông lập tức ngự kiếm bay đi.

Hoàn chương 62.

Thần: Edit mà hơi lộn tên, có sai sót mọi người cmt nhé ^^

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s