Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ngôi Nhà Quỷ Quái PN5


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 5:.

Nguyễn Viên bị cơn buồn tiểu đánh thức, mí mắt mệt mỏi muốn dính lại vào nhau, cậu ngồi đừ hồi lâu mới chịu vén chăn chui ra.

Nhiệt độ máy điều hoà dường như hơi thấp, làn da tiếp xúc với không khí lập tức nổi da gà, Thường An Tại chôn người vào chăn chỉ lộ nửa cái đầu. Nguyễn Viên sợ đánh thức anh, rón rén vịn cột pha lê bước từng bước nhỏ xuống cầu thang.

Nhà vệ sinh ngay gần cửa chính, hai người chỉ bật đèn hành lang để tiện di chuyển khi cần, đèn mờ ảm đạm chiếu sáng một góc nho nhỏ.

Tất nhiên Nguyễn Viên sẽ đi thẳng tới đèn hành lang, nhưng khi vừa đặt chân vào biên giới nguồn sáng, cậu bỗng dưng khựng người.

Nguyễn Viên cảm thấy có người đang nhìn mình, cậu quá quen thuộc cảm giác này. Ánh mắt đó tràn ngập oán hận, dữ dằn như cú vọ núp sau chạc cây chăm chăm rình con mồi là cậu, muốn một kích miểu sát.

Giọng hát. Lại là giọng hát, yếu ớt truyền từ cách vách sang, vào khoảng nửa đêm, âm thanh kéo dài cứ như tiếng than oán đầy thê lương.

Nguyễn Viên nhìn về hướng phát ra giọng hát. Tuy phòng khách chìm trong một mảnh tối đen, nhưng cậu vẫn lờ mờ thấy được đường vân đỏ lòm trên bức tường chắn giữa hai căn hộ đang dần loang lổ, tích thành giọt chảy xuống như máu, khiến chiếc ghế sô pha để sát tường ướt đẫm.

Trong nháy mắt, cậu cứ ngỡ căn hộ quỷ bên kia chuẩn bị nuốt chửng mình, bàn chân trần lãnh lẽo cố gắng di chuyển để trốn chạy, tim cậu đập thình thịch, hét một tiếng thật to, “Ca!”, tiếp đó nhắm mắt nhắm mũi phóng lên tầng hai.

Trên bậc thang không biết dính gì mà cứ trơn trượt ẩm ướt, nhiều lần Nguyễn Viên mém tí nữa té nhào, thẳng đến khi chỉ còn vài bậc là tới, cậu mới phát hiện thì ra tất cả toàn là máu! Ào ạt tràn từ đâu đó chảy xuống cầu thang.

Nhiệt độ vũng máu nóng hổi như mới vừa chảy ra khỏi cơ thể ai đó, nhưng cũng có thể do thân nhiệt cậu quá lạnh

Giọng hát sát vách bỗng dưng im bặt, nhưng thay vào đó tràn cười thanh thúy ngay gần bên cạnh, đâm vào màng nhĩ phát đau.

Nguyễn Viên quay đầu theo bản năng, một cô bé mặc đồng phục đang đứng ở lan can nhìn cậu chằm chằm.

Cậu đờ đẫn mở to mắt nhìn cô bé, đầu óc trống rỗng, hai ba bước đi nốt bậc thang chạy về phía đống chăn nệm.

Chăn hơi phồng lên, cậu biết có người bên dưới, nhưng tấm chăn đã che khuất gương mặt nên không nhìn rõ lắm.

Cậu giơ tay định vén chăn lên, khi ngón tay vừa mới chạm vào được một chút thì người trong chăn khẽ động.

Người nọ vừa ngồi dậy vừa chậm chạp kéo chăn xuống, một tấc hai tấc… mái tóc đen nhánh dài thòng rũ xuống nệm, nhưng khoảnh khắc cậu hầu như sắp thấy rõ mặt người nọ thì —

Nguyễn Viên mở bừng mắt, thứ đầu tiên đập vào thị giác là trần nhà, ánh sáng nhợt nhạt ngoài cửa sổ rọi vào phòng ngủ tối tăm, tựa như hết thảy những chuyện phát sinh vừa rồi chỉ là mơ.

Cậu giãy dụa chui ra khỏi chăn, nhiệt độ điều hoà thấp quá khiến cậu thấy hơi lạnh.

Không biết Thường An Tại đã đi đâu, vị trí nằm bên cạnh đã trống huơ, đèn dưới lầu cũng không sáng.

Có tiếng xì xào bên dưới.

Nguyễn Viên thấp thỏm lo âu, tốc độ leo xuống cứ như đang lộn nhào.

Khác với ác mộng ban nãy, ánh trăng trong suốt theo cửa kính rọi vào phòng khách.

Thường An Tại đứng im lặng ngay cửa ra vào hồi lâu, một tay chống cửa, cúi đầu như đang nói chuyện với ai.

Nguyễn Viên nhớ lại ác mộng quỷ dị hồi ở quỷ ốc, hoài nghi không biết liệu nó sẽ tái diễn hay sao.

Cậu nhịn không được bấu vào lòng bàn tay, lấy hết dũng khí gọi một tiếng, “Ca?”

Thường An Tại quay sang nhìn cậu, trên mặt anh dính một lớp băng sương, trông như mặt nạ bao lấy toàn bộ khuôn mặt.

Đáy lòng Nguyễn Viên siết chặt, cậu nắm thành đấm cố nén sợ hãi trào dâng, phóng đại âm lượng gọi thêm một tiếng, “Ca!”

— Tách.

Phòng khách sáng lên không báo trước.

Ánh đèn chói mắt đột ngột thay thế bóng đêm khiến cậu theo bản năng nhắm chặt, khi mở ra thì Thường An Tại đã đóng cửa chính, cất bước đến gần cậu, “Sao vậy? Em gặp ác mộng à?”

Nguyễn Viên vươn tay sờ mặt anh, đàn hồi, ấm áp, tựa như cái người giống tượng đá khi nãy chỉ là ảo giác, cậu thở phào nhẹ nhõm, nửa oán giận trách, “Anh thì sao! Nửa đêm nửa hôm không ngủ mở cửa đứng đó làm gì?”

Thường An Tại vươn tay áp lên mu bàn tay cậu, nóng lắm, như muốn xua tan hết sợ hãi trong lòng Nguyễn Viên, anh nói, “Anh nghe bên ngoài có tiếng động, nên định ra xem coi sao.”

Nguyễn Viên cũng muốn ra ngó thử, “Thế ngoài đó có gì không?”

Thường An Tại kéo cậu, “Hồi tối chưa vứt rác không phải sao, chuột bò lên lục lọi thôi.”

Nguyễn Viên kỳ quái hỏi, “Chúng ta ở tầng chín thì sao có chuột được? Nó đi bằng thang máy hay là thang bộ?”

Thường An Tại bật cười chọc cậu, “Chuột leo càng cao càng chứng tỏ nó mạnh mẽ tráng kiện nhường nào.”

Mặt Nguyễn Viên đầy vẻ không tin nhìn anh, hai mắt còn hơi ửng đỏ, giống như con thỏ lo sợ phập phồng.

Thường An Tại nhéo lỗ tai cậu, dùng cánh tay còn lại thân mật ôm vai cậu, vừa dẫn Nguyễn Viên lên cầu thang vừa nhẹ giọng an ủi, “A Viên ngoan, em mau đi ngủ đi.”

Nguyễn Viên bị anh dụ dỗ mê muội đi theo, trước khi đi cậu hơi nghiêng đầu nhìn sang bức tường nọ, mấy đường vân đỏ lòm ban sáng đã trở nên nám đen như màu than, trông như vừa bị lửa thiêu qua vậy.

Thường An Tại nhìn cậu chui vào chăn rồi xuống lầu tắt đèn, tiếp đó mới ngã người xuống vị trí của mình.

Hai người mỗi người một nệm một chăn, kích thước khá rộng, chia nhau chiếm giang sơn một phương.

Nguyễn Viên nằm được chốc lát lại chui người ra khỏi chăn.

Cậu quỳ trên tấm nệm ngẩn người, Thường An Tại nhắm mắt chưa được bao lâu lại mở ra nhìn về phía cậu.

Nguyễn Viên rũ mắt ngốc ngốc nhìn anh, Thường An Tại vươn người dịu dàng sờ mặt cậu, “Không ngủ được?”

Nguyễn Viên lắc đầu, bỗng nhiên vén chăn anh vui sướng chui tọt vào, “Anh, em lạnh quá, tụi mình ngủ chung nha.”

Mới đầu trong chăn cũng lạnh, giờ có hai người tự nhiên ấm lên hẳn.

Cánh tay Thường An Tại vòng cậu vào lòng, anh hơi cúi, dùng cằm cạ cạ đỉnh đầu cậu, chỉ cần xuống thấp hơn chút nữa thôi là môi anh sẽ dán lên trán Nguyễn Viên, giọng nói trầm thấp êm tai cách một lồng ngực, tưởng như thấm vào tâm gan, “Anh tăng nhiệt độ lên cho em nhé?”

“Không muốn!” Nguyễn Viên nói xong mới ngớ người, cậu chột dạ hạ giọng, “Lạnh ngủ mới thích.”

“Sao lại giống hồi còn bé vậy?” Thường An Tại vỗ về lưng cậu, cười nói, “Em ngủ ngoan.”

Ca ca gần trong gang tấc, khiến Nguyễn Viên thấy an tâm đến lạ.

Một đêm ngon giấc.

Hoàn phiên ngoại 5.


Tác giả có lời muốn nói: Nói chuyện yêu đương không thể quên đại sự (quỷ nháo)!

Ca ca nửa đêm không thích ăn vặt, tới cảnh báo tiểu nữ quỷ sát vách.

Advertisements

5 responses

  1. Ca ca phải bảo vệ em, chống kẻ quâý phá, chuột leo lên tầng 9 nên mạnh mẽ cường tráng

    21.10.2018 lúc 9:10 chiều

  2. À rế, lầu trên ko lấy tem, vậy t lấy nha ❤

    21.10.2018 lúc 10:07 chiều

  3. Aaaa??? 2 nệm?, ngủ cạnh nhau chứ ko chung giường?! Q^Q . Thế tụi nó là anh em ruột, là huynh đệ văn, là không có thịt?? Q^Q

    21.10.2018 lúc 10:10 chiều

  4. Huhu :)) tui ghen tỵ quá mừ.
    P/s: Chủ nhà cho mình hỏi có bao nhiêu phiên ngoại vậy? Mình cám ơn nhiều nha

    21.10.2018 lúc 11:45 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s