Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

QCHL Chương 9


QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Ác Ma Chi Danh
Beta: Mạc Vô Thần

Chương 9: Thân cận
Thẩm Quân Minh nhìn xung quanh một lần, âm thanh hỗn loạn quá, hắn không thể nghe được tiếng của người bên kia. Theo dòng suối đi về phía hạ lưu, một lát sau, Trương Tiểu Hợp hưng phấn chỉ vào lều trại cách đó không xa, nói “Tìm thấy rồi”.
Thẩm Quân Minh híp mắt nhìn, trên cột cờ quả nhiên treo quốc kì của nước họ, hắn bước nhanh về phía trước, theo bản năng giấu thanh đao vào trong người.
Mặc dù nói là bị tập kích, thế nhưng hiển nhiên mục đích của quân địch không phải là giết người, mà là muốn cướp đoạt lương thảo. Lương thảo phỏng chừng mất không ít, nhưng may mắn không có người thương vong. Thẩm Quân Minh nhìn xung quanh, cách đó không xa có một cái lều vải xa hoa, trong lòng hiểu rõ, vị Vương gia kia hẳn ở chỗ đó. Hắn im lặng giấu đao xuống tấm nệm trong lều, giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục đi kiếm củi nấu nước.
Thời điểm Trương Tiểu Hợp chuẩn bị ra ngoài cùng Thẩm Quân Minh, vị quan binh sáng sớm kia lại đi tới, túm cổ áo hắn lôi đi, còn không ngừng trách mắng:
“Ngươi chạy đi đâu đấy hả? Còn không nhanh chuẩn bị cơm nước cho vương gia.”
Trương Tiểu Hợp hơi tức giận, cảm thấy mình bị lôi đi như vậy thật mất mặt, oan ức nhìn Thẩm Quân Minh, thấy Thẩm Quân Minh không có phản ứng gì, khom lưng nấu nước, bộ dáng chả liên quan tới ta.
Trương Tiểu Hợp ồn ào: “Ta đi ra ngoài đánh nhau với kẻ địch! Ta còn….”
Thẩm Quân Minh lúc này mới mở miệng, tùy ý nói: “Vị đại nhân này, đệ đệ nhà ta mắc chứng vọng tưởng, thỉnh thoảng hay nói linh tinh, xin ngài hãy thông cảm. Còn nữa, thay ta chú ý hắn một chút, đừng để hắn gây sự.”
Thẩm Quân Minh không muốn Trương Tiểu Hợp bộc lộ tài năng quá sớm, việc này không tốt cho hắn.
Trương Tiểu Hợp tức giận thở phì phì, quang sang nhìn Thẩm Quân Minh, bất đắc dĩ không cam tâm tình nguyện bị người kia lôi đi. Vị quan binh đó liên miên cằn nhằn nhắc nhở hắn: “Bất kể Vương gia yêu cầu chuyện gì ngươi cũng phải làm theo, tuyệt đối không được cãi lại, càng không được phản kháng. Nếu như Vương gia không muốn ăn thì ngươi lập tức mang ra ngoài, đã nghe rõ chưa?”
Trương Tiểu Hợp nhướn mày, gật đầu đáp ứng. Hắn tiếp nhận khay đựng đồ ăn người ta đưa tới, hỏi nhỏ: “Tại sao nhất định phải là ta đi đưa cơm……”
Quan binh kia liếc mắt nhìn hắn, trừng mắt nói: “Vương gia muốn như vậy, trong quân doanh ngoài ngươi ra còn có ai trẻ tuổi như ngươi?”
“Cái người đi cùng ta sống sờ sờ ở đó bộ ngươi không nhìn thấy sao hả?” Trương Tiểu Hợp suốt ruột nói: “Ta còn ra đời trước hắn bảy mươi bốn ngày đấy! Ta mới là ca ca hắn!!!”
Quan binh kia khinh bỉ cười nhạo một tiếng, nói: “Mau cút đi!”
Trương Tiểu Hợp mang theo một bụng tức giận đi vào lều trại. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng khi nhìn đến lều trại hoa lệ, có thể từ đó cảm nhận một chút không khí Đế Vương nơi kinh thành, hắn vẫn cảm thấy rất hưng phấn, tim cũng không tự giác đập nhanh hơn một chút.
Trương Tiểu Hợp cúi đầu đi vào, ho khan hai tiếng, không nghe thấy người bên trong phản ứng lại. Trương Tiểu Hợp không biết phải làm gì, suy nghĩ một chút, nói: “Ta tới đưa cơm.” Hắn không chú ý ngôn từ của mình có bao nhiêu thô lỗ, trực tiếp đi vào sau đó nhìn xung quanh, ồ, không có ai.
Trương Tiểu Hợp đặt khay nhỏ xuống bàn, nhớ tới lời quan binh kia “Nếu như Vương gia không ăn, ngươi đem đổ đi”, vậy bây giờ phải làm sao? Đổ đi? Rất phí phạm.
Đồ ăn trong quân doanh không tốt như ở ngoài, bữa ngon nhất cũng chỉ có cải trắng muối ăn cùng với bánh màn thầu, có khi cả cải trắng cũng không có, mà bánh màn thầu kia, cắn một miếng cũng có thể làm người ta nghẹn chết. Nhưng hiển nhiên đãi ngộ của Vương gia tốt hơn rất nhiều, ngươi nhìn xem cái đĩa này, là thịt kho tàu đúng không?
Trương Tiểu Hợp gãi đầu, vậy đây chính là ý tứ “không động vào” đó rồi. Nhìn đi, không có ai, chạm mới là lạ, vậy ta phải đem đi đổ! Ai~, đổ đi rất lãng phí đó, thôi cứ để ta ăn cho rồi.
Trương Tiểu Hợp thoải mái ngồi trước bàn, cầm lấy đôi đũa bạch ngọc, gắp một miếng thịt cho vào miệng, ăn ngon! Lại xới một bát cơm tẻ, vị hơi là lạ, đoán chừng là lúa nước phía nam, nhai kĩ còn có hương thơm, ăn ngon. Còn nữa, cái đĩa này là món gì nhỉ….
Màn trướng chậm rãi bị người kéo lên, Trương Tiểu Hợp nheo mắt đánh giá người vừa đến, người kia khoác một bộ trường bào, nhìn thấy trong lều trại có người hiển nhiên rất kinh ngạc, cánh tay nhấc ở không trung cũng không thả xuống, nghiêm túc hỏi: “Ngươi là ai?”
Trương Tiểu Hợp tùy ý liếc mắt nhìn ống tay áo người kia, trong nháy mắt toàn thân căng cứng.
Hắn không phải căng thằng người tới phát hiện hắn ăn trộm, mà bởi vì hắn thấy nam nhân này có thể là địch nhân.
Quốc gia của hắn có một đặc điểm rất đặc trưng, chính là ống tay áo rất dài, thuận tiện cất dấu đồ vật, những quốc gia khác thường ngắn hơn. Vì lẽ đó, để phân rõ địch ta, cách tốt nhất là nhìn ống tay áo của y. Ở quốc gia của hắn ống tay áo dài quá eo, mà người đi đến, ống tay áo chỉ tới ngang bụng.
Trương Tiểu Hợp đứng lên, cảnh giác nắm chặt nắm đấm.
Nam nhân hờ hững nhìn hắn, liếc qua bàn ăn không còn nguyên vẹn, khinh bỉ nói: “Hóa ra là một tên trộm.”
Trộm? Trương Tiểu Hợp hơi nghi hoặc, lập tức nghĩ tới tối hôm qua doanh trại bị địch tập kích trộm lương thảo, y nói y chính là tặc!
Trương Tiểu Hợp lui về phía sau một bước, nhớ lại những cách đối đầu địch nhân mà Thẩm Quân Minh đã từng dạy cho mình, thế nhưng những cách đó đều chỉ áp dụng khi “Địch nhân quay lưng lại với ngươi”, hắn hoảng hốt, nhìn xung quanh có cái gì có thể làm vũ khí hay không. Không có! Không, hắn có mang theo mấy sợi gân trâu, nhưng mà làm thế nào mới được đây?
Trương Tiểu Hợp trừng mắt nhìn người kia, muốn dùng khí thế đọa y sợ, nhưng người kia hoàn toàn không thèm để ý, trái lại ngồi xuống, hỏi: “Ngươi tên gì?”
“…” Trương Tiểu Hợp không trả lời.
“Ngươi không cần phải sợ.” Nam nhân cau mày, nói: “Ngươi đi ra nói với phòng bếp chuẩn bị cho ta một phần khác là được.”
Ta sợ? Cái gì mà chuẩn bị một phần nữa? Lẽ nào hắn còn muốn….
Trương Tiểu Hợp tiếp tục lui lại phía sau, nam nhân cười cợt, hỏi: “Đến cùng thì tên ngươi là gì?”
Trương Tiểu Hợp nổi giận, không phải bọn ngươi vừa nãy mới đoạt lương thảo của chúng ta sao? Hừm, không cần phải sợ hãi y, lần này chú ý dùng sức nhẹ chút là được. Trương Tiểu Hợp hít một hơi, la to: “Ông nội ngươi tên là Trương Tiểu Hợp!” Sau đó đột nhiên xông lên, chạy tới trước mặt nam nhân, đẩy y một cái ngã ra khỏi ghế, cưỡi lên người y.
Nam nhân tự hồ không nghĩ tới mình sẽ bị đối xử như thế, trong nháy mắt ngã xuống vội quát to: “Lớn mật!!!” Sau đó té xuống, đầu đập xuống đất, đầu óc cảm thấy choáng váng.
Trương Tiểu Hợp do dự một chút không biết nên làm gì, chỉ có thể nói: “Ngươi nói ta là trộm? Ngươi mới là trộm! Ngươi trộm đi bao nhiêu lương thảo của chúng ta? Còn chiếm mất bao nhiêu đất đai của chúng ta? Mỗi người các ngươi đều đáng chết!”
Nam nhân vẻ mặt dở khóc dở cười, một lát sau lại bắt đầu trào phúng: “Trương Tiểu Hợp? Đây là ai đặt tên cho ngươi vậy, thật quê mùa….”
Trương Tiểu Hợp giận tái mặt, vươn tay bóp cổ nam nhân, đè chặt hầu kết của y, nói: “Câm miệng!”
Nam nhân đột nhiên ho khan, sắc mặt đỏ lên, nhìn qua có vẻ vô cùng thống khổ, giãy dụa kêu lên: “Người…. Người tới!”
Trương Tiểu Hợp sợ mình sẽ bóp chết y, liền vội vàng buông tay ra, vừa nhìn thấy dấu tay đỏ tươi , người kia còn không ngừng ho khan, lưng cũng cong lại như con tôm, Trương Tiểu Hợp hoảng sợ, vội vàng xông lên đỡ y ngồi dậy, hỏi: “Ngươi có sao không?”
“Cút!” Nam nhân rống lên, thanh âm khàn đặc.
Trương Tiểu Hợp tức giận nói: “Là ngươi trêu chọc ta trước! Quên đi, ta thấy ngươi không trộm được thứ gì, nhanh chạy đi, ta sẽ không nói chuyện ngày hôm nay với ai hết.”
“Trốn?” Nam nhân thâm trầm nói: “Ta trốn? Người nên trốn là ngươi mới đúng!”
Trương Tiểu Hợp còn chưa hiểu rõ y nói cái gì, đột nhiên hơn mười binh lính tiến vào doanh trướng, nâng nam nhân dậy, cẩn thận hỏi: “Vương gia, có chuyện gì cần dặn dò thuộc hạ?”
“…”Trương Tiểu Hợp há to miệng, chỉ vào nam nhân, lắp ba lắp bắp nói: “Hắn, tay áo hắn…..”
“Dám chỉ Vương gia, chém tay.” Binh lính kia nói xong liền rút đao.
“…”
Nam nhân giơ tay ngăn lại, vén mái tóc chó chút ngổn ngang lên, cười lạnh một tiếng, ho khan, khàn giọng nói: “Ống tay áo của ta trong quá trình hành quân bị rách, sửa lại như vậy ngươi có ý kiến gì không?”
“…” Trương Tiểu Hợp đứng hình, thầm nghĩ, đời hắn lúc này coi như xong rồi.
Nam nhân hừ lạnh, nói: “Tiêu Ngọc Uyên, ta hy vọng ngươi nhớ kĩ tên của ta, so với tên mình càng thêm khác cốt ghi tâm.”
Tiêu Ngọc Uyên lạnh lùng cười, nụ cười kia cũng chưa chạm tới đáy mắt nhưng lại khiến Trương Tiểu Hợp nhìn tới choáng váng đầu óc. Hắn theo bản năng muốn giải thích, binh lính kia liền đi lên muốn trói hắn lại. Trương Tiểu Hợp vẫn còn đang sững sờ, hắn không bao giờ nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt thành viên hoàng thất của mình lại trong trường hợp như vậy.
Tiêu Ngọc Uyên vô ý thức vuốt cổ họng của mình, nhìn bộ dáng bị đả kích của Trương Tiểu hợp, nở nụ cười, nói: “Chậm đã.”
Khi đó, Trương Tiểu Hợp ngàn vạn lần không ngờ tới, nam nhân địa vị cao quý này tương lai sẽ dây dưa với mình lâu như thế.
Khi đó, Trương Tiểu Hợp cũng nhất định không biết, tên của y đến cùng có hàm nghĩ như thế nào.
Ngọc Uyên, Ngọc Uyên trong suối ẩn Thương Long.
Buổi tối ngày hôm ấy Trương Tiểu Hợp không trở về doanh trướng, Thẩm Quân Minh mặc dù có hơi lo lắng, nhưng hắn cảm thấy nhất định Trương Tiểu Hợp có thể tự mình giải quyết được, bèn không nghĩ nhiều nữa, nằm trong lều trại, gối đầu lên thanh đao, nhắm mắt lại.
Thẩm Quân Minh giữ lại rất nhiều thói quen tốt từ kiếp trước, chính là bất luận trong lòng có bao nhiêu tâm sự, đều có thể ngủ trong trong vòng một phút, lúc ngủ vẫn luôn duy trì cảnh giác. Thẩm Quân Minh ngủ không sâu, vì lẽ đó mà khi bên ngoài lều trại vừa vang lên tiếng động “sàn sạt”, hắn gần như ngay lập tức mở mắt. Thẩm Quân Minh dựa vào ánh trăng nhìn ra bên ngoài, bóng dáng một con lang to lớn chiếu ngay lên lều trại của hắn.
Thẩm Quân Minh kinh hỷ vén rèm lên, ngay lập tức đối diện với đôi con ngươi lục bích của tuyết lang. Thất Sát cũng không do dự, thấp giọng gầm lên một tiếng, nhanh chóng tiến vào trong lều.
Thẩm Quân Minh ôm chầm lấy nó, cùng nó cụng trán, tuyết lang lo lắng ngửi ngửi mặt hắn, ria mép cứng rắn cọ qua má, lông tơ mềm mại cũng ma sát cằm hắn không rời. Thẩm Quân Minh thuận thế hôn lên mũi nó, cảm nhận được thân mình nó có chút run rẩy. Thất Sát nhỏ giọng gầm gừ, giống như kêu rên.
Thẩm Quân Minh lập tức cuống lên, mở to hai mắt, hỏi: “Làm sao vậy, ngươi bị thương sao?”
Hắn cho rằng chỉ khi hắn nghĩ tới tuyết lang, nó mới tìm đến hắn, không ngờ Thất Sát cũng sẽ chủ động tới tìm hắn, nghe tiếng rên của nó, hắn lập tức cho rằng nó bị thương.
Thẩm Quân Minh sờ toàn thân tuyết lang một lần, không phát hiện bất cứ một viết thương nào. Thất Sát thiếu kiên nhẫn ở trong lồng ngực hắn cọ tới cọ lui, một lát sau, nó tru lên một tiếng thật dài.

Hoàn chương 9.

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s