Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[Q2] Tu Tiên 85


Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 85:.

Ẩu Minh chân quân tất nhiên hiểu rõ sự lợi hại của Vạn Tương Quy kiếm, trong tay hắn xuất hiện một thanh họa kích màu đen, đứng trên đài cao đối mặt với luồng gió.

Bấy giờ, bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh hùng hồn đầy nghẹn ngào, “Thì ra chỉ là một hồn Ninh Phong tiên quân, Vạn Tương Quy kiếm vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, một khi đã vậy, bổn quân sẽ tới giúp ngươi.”

Giọng nói như phát ra từ bốn phương tám hướng, khí thế đó, quả thật khiến đám người Quân Trì và Liễu Huy Hải rùng mình.

Sau khi hắn dứt lời, người ở mười một cây cột khác giờ đã đứng trên đỉnh trụ, tay cầm pháp bảo linh kiếm, từ khi y chém một nhát Vạn Tương Quy kiếm, cũng là lúc họ đồng loạt đứng lên.

Vạn Tương Quy kiếm vừa xuất, đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc.

Nó mang theo lực lượng, giống như nước lũ, càn quét thiên địa.

Ẩu Minh chân quân vung họa kích trong tay, đón lấy, mà mười một người còn lại, cũng vọt lên khỏi cây trụ, lập tức vây công Quân Yến.

Quân Trì chứng kiến, ngay khi Quân Yến huy động kiếm, càng khiến Quân Yến và thanh kiếm dung hòa vào nhau, Quân Trì dường như có thể đoán trước kết cục, tâm trạng đau đến mức chết lặng, đứng yên một chỗ không nhúc nhích.

Mà lực lượng Vạn Tương Quy kiếm mang lại, khiến âm khí lẫn linh khí giữa thiên địa xáo trộn một trận, uy áp thổi quét, cả Quân Trì cũng bị thương.

Liễu Huy Hải thấy Quân Trì đứng bất động, lập tức bay tới, nói với Quân Trì: “Quân Trì, chúng ta cứ tránh đi một chút đã.”

Quân Trì nhìn ông, không nói gì.

Liễu Huy Hải không rõ Quân Trì bị gì, nhưng ông biết thanh kiếm mà Quân Yến dùng cực kỳ lợi hại, cho nên vội vàng cầm lấy tay phải của hắn, nhanh chóng phi độn sang nơi khác.

Đám người Hàn Mị đương nhiên cũng biết tình thế, đều tận lực bay đi thật xa.

Bởi vì tu vi Tư Mã Y Y quá thấp, cho nên Mặc Phỉ phải sang đón nàng rời khỏi trung tâm trận.

Vạn Tương Quy kiếm chém tới, va chạm với họa kích, khuôn mặt Quân Yến lạnh lẽo, đoán rằng họa kích vốn bất phàn, tuy bảo quang bị mai một dần, nhưng vẫn chưa tan vỡ.

Ẩu Minh chân quân sau khi đón một trảm Vạn Tương Quy kiếm, đã bị bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã trên trung tâm trận, thậm chí đập vào cây băng trụ, hắn ngã trên mặt đất, phun một ngụm máu tươi, sau đó không còn động tĩnh nữa.

Quân Yến ngược lại không để ý hắn, Vạn Tương Quy kiếm lại vung lên, các tu sĩ vây khốn xung quanh y, cơ thể yếu hơn nhiều, lập tức thảm thương dưới kiếm, chỉ có người mạnh hơn, như Ẩu Minh chân quân mới bị đập bay ra ngoài.

Người ở băng trụ nói năng cuồng vọng, nhưng cả mười hai người, ngay một kích Vạn Tương Quy kiếm cũng chẳng đỡ nổi.

Băng trụ xuất hiện vết rạn, người đang ngồi khoanh chân lập tức mở to mắt, chỉ mới nháy mắt, hắn đã biến mất khỏi chỗ đó, cả người lơ lửng giữa không trung, đứng giằng co với Quân Yến.

Người này một thân lam sắc, ngọc quan bác mang, làn da trắng bệch như đông một tầng băng, cả lông mi cũng màu trắng, con ngươi màu lam, hắn duỗi tay ra chiêu, phía đài cao lập tức xảy ra biến hóa.

Nó bỗng biến mất, hóa thành một đạo quang, bắn lên tay hắn ta, đó là một cái la bàn Thiên Nhãn màu đen.

Sau khi đài cao biến mất, chung quanh bỗng xuất hiện biến hóa cực lớn.

Sau khi Vạn Tương Quy kiếm xuất hiện, Liễu Huy Hải vốn dĩ bị vây khốn ở Tiên Khí đột ngột phát hiện, bọn họ không còn bị nhốt trong phạm vi đài cao nữa, mà có thể nhìn thấy cả bình nguyên và núi non xa xa, bấy giờ đài cao biến mất, âm khí nháy mắt mãnh liệt tràn ra, long trời lở đất.

Vạn Tương Quy kiếm là một thanh Thần Khí chí dương, uy áp tứ phương, vốn dĩ sẽ vì Tiên Khí mất đi mà khiến Tụ Âm Trận tràn đầy âm khí, càng thêm trào dâng sang bên ngoài.

Sau khi âm khí tràn ra, đám người Liễu Huy Hải rốt cuộc nhìn thấy bộ mặt vốn có của Tụ Âm Trận.

Chỉ thấy địa vực rộng lớn, có rất nhiều con sông khô cạn hội tụ về phía trung ương, còn có cả trang viên, ngoài đó ra là những ngọn núi cao.

Lam y nhân cầm la bàn, nhìn Quân Yến, nói, “Ninh Phong, cớ gì ngươi lại trở thành bộ dáng như thế.”

Quân Yến đáp: “Ta không phải Ninh Phong.”

Hắn ta cười một tiếng, giơ la bàn lên, mà Quân Yến cũng không hề chần chờ, giơ Vạn Tương Quy kiếm qua hung hăng chém một đường.

La bàn dần chuyển động, bay ở phía sau lam y nhân, từ bên trong, bắn ra một thanh trường kiếm, đâm thẳng vào Vạn Tương Quy kiếm.

Thế kiếm Vạn Tương Quy kiếm thật khó thể chống đỡ, chuôi trường kiếm bị trảm đứt đoạn, trong mắt hắn lóe lên tia kinh ngạc khó tin, bàn tay vung lên, dư thế Vạn Tương Quy kiếm bay thẳng đến trước mặt, nhưng lại không ảnh hưởng gì đến hắn.

Mặt Quân Yến lạnh nhạt, không quản lam y nhân ra tay bằng cách nào, lại vọt về phía hắn, Vạn Tương Quy kiếm chém ra vài đường, cái la bàn đó có thể bắn ra không ít thứ có thể ngăn cản đường kiếm y, nhưng liên tục bị tấn công ồ ạt như thế, mắt thấy lung lay sắp vỡ.

Mới đầu hắn ta không để bụng mấy, về sau gương mặt như bị đóng băng tựa hồ cũng phải khẽ nhíu mày.

Lam y nhân nói: “Ngươi quả thật vẫn như kẻ điên, phá chuyện tốt của ta.”

Quân Yến lạnh lùng: “Ngô thề phải trảm ngươi dưới kiếm.”

Sau khi dứt lời, Vạn Tương Quy kiếm Hạo Thương lúc ẩn lúc hiện, nó vừa xuất hiện trên tay Quân Yến, rồi lại đứng phía sau lưng y.

Hắn ta nhìn Hạo Thương, không khỏi cảm thấy hoảng loạn.

Quân Yến lại giơ kiếm tới, Hạo Thương xuất hiện, vốn ngũ sắc chỉ lưu động trên thân Vạn Tương Quy kiếm, giờ thì lan tỏa khắp vạn dặm, linh khí không ngừng hội tụ về đây, hình thành lốc xoáy thật lớn, một kiếm này, dường như có thể trảm đứt cả một thế giới, Quân Yến hét to một tiếng, lập tức huy kiếm đến chỗ hắn.

Lam y nhân vô cùng khiếp sợ, Vạn Tương Quy kiếm mang theo khí thế khai thiên tích địa, chém tới chỗ hắn, ở thời khắc cuối cùng, hắn ta hét to một tiếng, la bàn cấp tốc xoay tròn, lam y nhân lập tức bị hút vào, bên trong truyền ra một giọng nói: “Bổn quân không bồi kẻ điên như ngươi.”

Sau đó la bàn xoay tròn bay đi mất, không thấy bóng dáng.

Vạn Tương Quy kiếm một khắc cuối cùng không thể chém trúng lam y nhân, nhưng kiếm thế đã chém ra, mang theo lực lượng cực đại mãnh liệt trào dâng.

Bị kiếm thế tiếp xúc, mặt đất lập tức rách toạc, thổ địa, núi cao, con sông, chỉ cần nằm trong phạm vi công kích, hết thảy đều bị ảnh hưởng, thế giới bắt đầu rung chuyển…

Liễu Huy Hải nói: “Không ổn, tiểu thế giới sắp phải sụp đổ.”

Mặc Phỉ nói: “Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi.”

Hàn Mị thấy một vầng sáng trên đỉnh đầu, bảo: “Bên đó hình thành một cái cổng, chúng ta cứ theo đó mà chạy.”

Quân Trì nhanh chóng phục hồi tinh thần, đẩy Liễu Huy Hải ra, khống chế pháp bảo cấp tốc bay tới chỗ Quân Yến.

Nơi Quân Yến đứng vừa đúng trung tâm thế giới sụp đổ, Quân Trì chẳng còn quan tâm gì khác, chỉ muốn bay đến bên cạnh y.

Thế giới sụp đổ sinh ra vô số cơn lốc, Quân Trì bị quét trúng khiến cả người đau đớn tột cùng, nhưng hắn không rãnh quan tâm.

Sau khi Quân Yến chém một kiếm, cả người liền rơi từ không trung xuống, Quân Trì bay qua, may mắn tiếp được y lúc sắp chạm đất.

Vạn Tương Quy kiếm Hạo Thương giờ đã hoàn toàn thức tỉnh, nó nhìn Quân Yến, rên rỉ: “Chủ nhân.”

Trên mặt Quân Yến không chút huyết sắc, ánh mắt cũng dần tan rã.

Quân Trì ôm chặt lấy y, bình tĩnh lẩm bẩm: “Thế giới sắp sụp đổ, chúng ta phải nhanh chóng thoát thân.”

Hắn ôm Quân Yến, lại khống chế pháp bảo, bay nhanh tới chỗ vầng sáng, con ngươi Quân Yến giờ không còn màu đỏ sáng rọi nữa, y gắt gao nhìn chằm chằm Quân Trì, mấp máy môi, nói: “Ca ca, ta sắp chết rồi.”

Quân Trì chỉ khống chế pháp bảo tiến lên, cúi đầu nhìn Quân Yến nhưng không nói gì.

Quân Yến tiếp tục nói: “Ta biết ngươi vì Vạn Tương Quy kiếm trong cơ thể ta mà từ bỏ tu luyện nguyên đan của mình, giờ không còn ta nữa, ngươi nhất định phải chăm chỉ tu luyện, về sau đạt được thành tựu tiên thể.”

Sắc mặt Quân Trì trầm lặng, “Đừng nói nữa.”

Quân Yến nói: “Ca ca, ta vẫn luôn yêu ngươi.”

Biểu tình trầm trọng của Quân Trì bỗng lộ ra một khe nứt: “Đừng nói.”

Quân Yến nhìn Quân Trì, Quân Trì ôm y, đã tới chỗ khe nứt, đám người Liễu Huy Hải và Hàn Mị không đi trước, mà đứng trước cổng chờ hai người, cái cổng thông ra ngoài thực không ổn định, bọn họ phải dùng pháp bảo chống đỡ.

Quân Yến thấy ánh sáng ở bên ngoài, lại lẩm bẩm: “Ca ca…”

Quân Trì ôm chặt Quân Yến xuyên qua khe nứt, Quân Yến khẽ cúi đầu, dường như đang thở dài, sau khi Quân Trì nhìn thấy dương quang và cảm nhận làn gió linh khí bên ngoài, như có cảm giác, liền cúi đầu nhìn Quân Yến, còn y đã nhắm hai mắt lại.

Mọi người đều kịp thoát thân, nhưng ngay cả phiến đại địa này cũng rung chuyển, Liễu Huy Hải hô: “Thế giới sụp đổ muốn dung hợp với nơi này, giờ nó chẳng còn an toàn nữa, mau rời khỏi đây!”

Liễu Huy Hải nói xong, đã gọi tiên hạc từ trong Ngự Thú Bài, mọi người bay vọt lên tiên hạc, tiên hạc kêu một tiếng, sau đó bay nhanh khỏi đây.

Trong quá trình tiên hạc bay, có vô số cơn gió không ngừng đánh úp tới, núi đá và nhiều thứ khác đồng loạt rơi xuống, mọi người lập tức gọi pháp bảo ra chống đỡ.

Quân Trì đặt Quân Yến một bên, cũng gọi pháp bảo, đánh tan âm phong và núi lở.

Cứ thế, trải qua vài canh giờ, tiên hạc mới bay đến chỗ an toàn, mà thế giới sụp đổ tựa hồ đã ổn định hơn trước.

Tiên hạc một đường bay trối chết, giờ không còn tí sức lực, mọi người trèo xuống lưng nó, ngồi trên mặt đất dưỡng sức.

Cánh tay bị thương bên trái của Quân Trì vì ôm Quân Yến, vốn dĩ đã ngừng chảy máu, giờ lại rách vết thương.

Hắn không quan tâm, đặt Quân Yến trên đất, lập tức lấy Tụ Âm Mộc trong vòng tay trữ vật ra.

Tụ Âm Mộc bị y chém một khối, còn hắn thì dùng Chu Tước chân hỏa để chế luyện thành.

Các tu sĩ khác đều biết Quân Yến đã bỏ mình, biểu tình thập phần trầm trọng, không nói tiếng nào, nhìn hành động của Quân Trì, ai cũng biết hắn định làm gì, tự giác hộ pháp bốn phía giúp hắn.

Chu Tước chân hỏa thập phần lợi hại, nhanh chóng khiến âm khí bên trong bị loại trừ hoàn toàn, hắn khắc phù văn lên mặt, làm pháp trên xác Quân Yến, muốn dẫn thần hồn y vào Tụ Âm Mộc.

Nhưng vô luận hắn dùng cách gì, cũng không thể dẫn thần hồn Quân Yến ra.

Quân Trì sốt ruột, hét to với Quân Yến, “Quân Yến, sao ngươi lại như thế, còn không vào Tụ Âm Mộc?”

Nhưng Quân Yến không phản ứng.

Quân Trì đành niệm vài câu chú ngữ, nhưng y vẫn không chút động tĩnh.

Trán Quân Trì dần toát mồ hôi, thậm chí vươn tay vỗ vào má Quân Yến, “Quân Yến, thần hồn ngươi đâu, mau vào Tụ Âm Mộc.”

Vẫn không hề phản ứng.

Sắc mặt Quân Trì tái nhợt, những người khác đều phát hiện không ổn.

Liễu Huy Hải vội đến, “Thần hồn Quân Yến đâu?”

Quân Trì ngơ ngẩn nhìn ông, “Không biết, một đường đến đây chưa từng thấy y xuất hồn. Chắc chắn còn bên trong.”

Dọc đường không ai quản – Hạo Thương bay đến trước mặt Quân Trì, nói: “Chủ nhân chỉ có một hồn, vô pháp ly thể.”

Lúc này Quân Trì mới phát hiện sự tồn tại của nó, vội hỏi: “Ngươi có cách sao?”

Hạo Thương nói: “Một hồn chủ nhân đang ở bản thể ta, không thể thoát.”

Quân Trì lập tức nâng tay Quân Yến, muốn đưa chân nguyên vào đan điền y, Hạo Thương nói: “Tốt nhất ngươi đừng làm thế, sẽ bị ta phản phệ lại.”

Quân Trì quay qua quát nó, “Câm miệng!”

Hắn rót chân nguyên vào cơ thể Quân Yến, vừa tiến vào gân mạch, hắn bỗng cảm thấy một cỗ lực triều vọt tới, Quân Trì bị chấn bay, hắn thấy toàn thân tê dại đau nhức, nửa ngày không thể động đậy.

Quân Trì đang muốn bò lên thử lại, trên không trung bỗng xuất hiện cánh cửa, một vị bạch y tu sĩ bỗng bay ra ngoài.

Hoàn chương 85.

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s