Ái Tiểu Lang – Chương 1


Tác giả: Mạc Na

DSC00184

Xung quanh trống huơ trống hoắc, bốn phía còn hun hút gió lùa.Tuyết rơi ngày càng dày khắp mặt đất . Phía xa một tường thành sầm uất đang rừng rực cháy trong ngọn lửa ,một thanh niên cao lớn mà thanh tú với làn da nhợt nhạt cổ động đám loạn quân như dã thú, dùng ý chí điên cuồng của bản thân lôi kéo họ vào vòng huyết quang đỏ sẫm tận đến khi trên nền tuyết trắng máu chảy thành sông…

Bên tai Trường Cung tràn ngập tiếng khóc than ai oán ,nhìn mặt người như nhìn hoa trong sương ,mờ mờ ảo ảo.Chỉ có thể nhìn rõ một thứ duy nhất : đôi mắt phượng sáng lạnh như sao mới thoáng lộ ra chút tham vọng đế vương của thiếu niên kia .Cậu cảm thấy một cảm giác quen thuộc khó tả ở hắn , nhưng rốt cuộc hắn là ai?

Bất tri bất giác , một làn sương trắng mờ mịt bao phủ lấy cơ thể cậu ,xung quanh dần trở nên tối đen lại ,đúng lúc này một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy vai cậu siết chặt, dòng khí len lỏi trong yết hầu nhỏ hẹp phát ra những tiếng rít bén nhọn.Giọng nam âm trầm vang lên bên tai :” Đi…với…ta ”

” A__mau biến đi ”

Trường Cung toàn thân run rẩy lợi hại,mãnh liệt bừng tỉnh,đứng phắt dậy khiến cho bàn ghế xung quanh đổ rạp xuống đất .Trường Cung ngốc ngốc đứng,một hồi lâu mới triệt để thanh tỉnh,nhìn một vòng quanh giảng đường liền sượng ngắt. Trong giảng đường cực kì yên tĩnh,tiếng hét của cậu phá lệ khiến mọi người giật mình,cả phòng bỗng chốc cười vang,mặt Trường Cung đỏ như máu ,phía bục giảng vị giáo sư đang bận rộn ghi ghi chép chép lên hai mặt bảng ,không cẩn thận quan sát tình huống,thình lình nghe thấy ồn ào, liền đen mặt ,hai mắt dùng một loại biểu tình như đang xem kẻ ngốc mà nhìn cậu : “Nghe rồi, không muốn học thì ra ngoài, làm ồn như vậy ,không để cho người khác học sao.”

Như thế Trường Cung căn bản chưa xác định được mình đã làm gì liền bị lấy danh nghĩa làm ồn trong lớp mà được “mời” đến phòng riêng của giáo viên.Đây quả thật là bước đột phá trong suốt hai mươi năm cuộc đời của cậu.

Trường Cung khoa chính quy là khảo cổ học,chuyên môn văn vật học ,đương nhiệm phó bí thư hội học sinh. Cậu cũng chính là học sinh có thành tích tốt đứng thứ hai của khoa sau Vũ Kỳ – bạn chí cốt của cậu.

Trường Cung thất tha thất thểu lê bước về phía trước thì một giọng nói êm dịu như rót mật vào tai vang lên : ” Tiểu Cung ”

Trường Cung uể oải quay đầu lại. Phía sau cậu là thiếu niên với bộ dáng trang nhã,gương mặt thanh tú, làn da trắng trẻo. Mái tóc màu nâu nhạt mềm mại ép sát vào hai bên tai, nhiều lúc có mấy cọng tóc nghịch ngợm lất phất đậu vào sóng mũi thẳng tắp, dưới vầng trán lúc ẩn lúc hiện ra tròng mắt xanh ánh vàng đang nghênh đón ánh mặt trời phát xạ ra ánh sáng trong suốt rực rỡ. Đôi lông mày rậm cong cong như vầng trăng khuyết trong đêm.Bộ dáng tự nhiên,hai tay thọc vào túi quần ,mỉm cười dịu dàng tiến về phía cậu.

” Vũ Kỳ! Sao ngươi lại ở đây? ” -Trường Cung kinh ngạc nhìn hắn – ” Không lẽ ngươi lại bỏ tiết a ? ”

Vũ Kỳ gãi gãi đầu , trên gương mặt nở một nụ cười tươi rói : ” Ai da, ngươi thật không hổ danh là bạn tốt của ta nha!”

Trường Cung thật sự không tài nào nghĩ được vì sao một tên ham chơi ,suốt ngày trốn học như hắn lại luôn có thành tích cao nhất toàn trường.Còn cậu dù có chăm chỉ học đến thế nào vẫn luôn xếp thứ hai. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì cổ áo cậu đã bị Vũ Kỳ nắm lấy lôi đi xềnh xệch.

Trường Cung xù lông tức tối đạp đá lung tung, cắn răng gằn từng chữ : ” Mau buông ta ra…” -Sau đó dùng sức nhéo Vũ Kỳ

Vũ Kỳ không nhịn được cười : ” Khụ khụ , Tiểu Cung của ta xù lông rồi , để ta vuốt lông cho tiểu bảo bối nha!”

Trường Cung tức giận trừng mắt nhìn hắn , không khách khí phản kích :” Không cần ! Nếu không mau thả tay ra ,vậy thì ngươi đừng trách ta mang chuyện xấu của ngươi công khai cho mọi người biết.”

Hai hàng lông mi dài khẽ nhướn lên nhìn chằm chằm tiểu Cung. Làn môi tuyệt mỹ nhẹ nhàng nhấc lên toát ra chút tà khí :” Chuyện xấu? Ta có sao? “

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ