Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

3 Ngày, Em Yêu Anh – Chương 4(1)


Tác giả: Mạc Na

Thể loại: hiện đại đô thị, hài, osin cẩu huyết, lạnh lùng+ mỹ công x khả ái bổn bổn thiên nhiên thụ, nhất thụ nhất công, 1×1, HE.

—————————————————————————-

6102ada2gw1exxi3iao3ij20go0iu0xi

Osin ngày thứ 3…

5:30 am

Nhà của Huy Vũ

Trời vừa ửng sáng thì Dương Nguyên liền tỉnh giấc. Nhìn thân hình nhỏ nhắn ngủ say đến quên trời quên đất của Huy Vũ, khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười tươi rói, đẹp đến mê hồn. Bàn tay chậm rãi đưa về phía khuôn mặt Huy Vũ, nghĩ thế nào lại chuyển hướng, sờ sờ mái tóc của cậu.

Huy Vũ nửa tỉnh nửa mơ chớp chớp đôi mắt nhập nhèm của mình mấy cái, sau đó đột nhiên nhìn chằm chằm vào đôi nhãn đồng đen láy của Dương Nguyên, nhất thời có chút kinh ngạc, nhịn không được quay mặt ra chỗ khác:” Cậu tỉnh rồi sao? Từ tối qua đến giờ cậu cũng chưa ăn gì, để tôi đi mua cháo cho cậu!”- Nói xong lập tức đứng dậy.

Dương Nguyên kéo tay Huy Vũ lại nói:” Tôi không thích ăn đồ bên ngoài, tôi muốn ăn cháo cậu nấu!”- Khi nói những lời này Dương Nguyên cười đến sáng lạn, vẻ mặt thập phần tươi tắn, bộ dáng cứ như con nít kêu ” con đói ” ấy làm cho Huy Vũ tròn xoe mắt nhìn, bàn tay thật muốn vươn ra sờ lên gương mặt của hắn.

Huy Vũ cố nén tâm tình trào dâng trong lòng, tùy tiện đáp:” Ân, chờ một chút!”- Rồi chạy như bay vào phòng bếp.

Vài tiếng trôi qua cậu mới hoàn thành xong món cháo trứng muối thịt nạc. Lúc Dương Nguyên cầm chén cháo trong tay, nhìn nhìn một lúc liền sửng sốt. Vì Huy Vũ để nước quá ít, kết quả cháo lại biến thành cơm nhão. Thịt nạc thì xé không đều tay nên miếng lớn miếng nhỏ. Huy Vũ lúc này đứng bên cạnh cũng cảm thấy bối rối, định đưa tay lấy lại chén cháo thì Dương Nguyên đã cầm lấy thìa gỗ trong tay Huy Vũ, múc một miếng cháo ăn.

” Rất ngon!”- Dương Nguyên ngẩng đầu nhìn Huy Vũ, ý cười trên mặt càng đậm.

Bé con vừa nghe thì ánh mắt trở nên sáng ngời, thấy cậu chủ nhỏ ăn đến ngon miệng trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng.

” Này! Ước mơ của cậu là gì?”- Dương Nguyên ăn xong đặt chén không lên bàn, chậm rãi kéo rèm cửa sổ lên, thư thái dựa vào cạnh cửa.

” Tôi á? Làm diễn viên điện ảnh! Đây là mơ ước từ bé của tôi, nhưng đời này chắc không thành rồi”- Huy Vũ rầu rĩ đáp.

” Vì sao không thể?”- Dương Nguyên khép đôi mắt hút hồn, ngắm nhìn bầu trời xanh trong ngoài cửa sổ.

” Cha tôi đã đặt hết kỳ vọng lên người tôi, ông muốn sau này tôi có thể thay ông tiếp quản cái công ty mà ông hết lòng gây dựng. Thật sự tôi rất muốn theo đuổi giấc mơ của mình…nhưng tôi không thể vì ích kỷ của chính bản thân mà khiến ông phải thất vọng.”- Huy Vũ khẽ thở dài.

Dương Nguyên không lên tiếng, hắn chăm chú quan sát ảnh phản chiếu của cậu trên mặt kính, trong lòng hắn bỗng thấy con người trước mắt này thật đơn thuần, đơn thuần đến ngu ngốc, khiến những người xung quanh cậu cảm thấy giống như đám mây trắng thuần khiết trên trời, trắng tới mức khiến kẻ khác lóa mắt không khỏi muốn làm cho nó dính một chút bụi bặm.

Dinh Dong! Dinh Dong!

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Huy Vũ chạy ra mở cửa, đứng trước cửa là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi. Không giống với kiểu đẹp trai theo nét phương Đông của Dương Nguyên, nam nhân này dường như mang một ít dòng máu châu Âu, ngũ quan tuấn tú, mái tóc hung hơi xoăn, mỗi cử chỉ đều mang vẻ tao nhã.

” Xin lỗi, Dương Nguyên có ở đây không?”- Nam nhân mỉm cười phong độ.

” Chào anh, anh là…”- Huy Vũ lịch sự bắt chuyện.

” Tôi là bạn của Dương Nguyên, tôi họ Trịnh, gọi là Trịnh Khải.”

” A! Mời anh vào nhà.”

Trịnh Khải gật đầu đi vào, nhìn xung quanh, trong phòng thu thập gọn gàng sạch sẽ tuy nhiên vẫn có một số đồ vật xếp lung tung, có thể thấy chủ nhân là một người sống rất ngăn nắp và hơi chút vụng về.

” Đến rồi sao?”- Dương Nguyên vẫn dựa người vào cửa sổ, tựa tiếu phi tiếu nhìn người đi sau Huy Vũ.

” Nguyên thiếu gia thật biết cách lẩn tránh người khác nha!”- Trịnh Khải vừa lắc đầu vừa cười với Dương Nguyên.

” Có mang theo thứ tớ cần không?”- Dương Nguyên thờ ơ nói.

” Dĩ nhiên là có rồi! Cậu xem đi…”- Trịnh Khải đưa cho Dương Nguyên tập hồ sơ trắng trong tay, ái ngại nhìn Huy Vũ.

Dương Nguyên hiểu ý, hắn quay sang Huy Vũ:” Hôm nay tôi muốn ăn cơm ở nhà, cậu mua đồ về chuẩn bị đi!”

” Ân!”- Huy Vũ gật gù, sau đó khoác áo đi ra ngoài.

Đợi Huy Vũ đã thật sự rời khỏi nhà hai người bọn họ mới tiếp tục cuộc nói chuyện ban nãy.

” Cậu đã điều tra đến đâu rồi?”- Dương Nguyên lật lật tâp hồ sơ, nhìn qua một lượt.

Trịnh Khải ung dung ngồi vắt chân lên ghế:” Hiện tại công ty họ Cao đang thực hiện công trình trung tâm thương mại ở phía Đông Bắc Kinh, công trình đó đòi hỏi số vốn rất lớn, cho nên gần đây hắn đã bán đi những căn nhà còn tồn đọng với giá thấp, nhằm thu hồi vốn. Bên cạnh đó tớ cũng điều tra được con trai trưởng của Cao Thiên Hạo dính dáng đến việc lợi dụng tập đoàn để rửa tiền tham ô, nếu như sự việc bị phanh phui, căn cứ vào số tiền hắn rửa hẳn là không tránh được mười năm tù.”

” Ừ “- Dương Nguyên mặt không chút biểu cảm đáp:” Cậu thông báo với phòng tài vụ bên chi nhánh Bắc Kinh, bảo họ giảm giá thuê cửa hàng bách hóa của công ty xuống thấp, như vậy những nhà buôn bên công ty hắn sẽ lần lượt chuyển qua phía công ty chúng ta, xem hắn sẽ làm cách nào để thu hồi vốn. Còn chuyện con trai hắn tham ô tạm thời gác lại, sau này sẽ có việc cần dùng.”

Trịnh Khải nhíu mày hỏi:” Nhưng tớ không hiểu vì sao ban đầu cậu nâng giá miếng đất ở phía Đông Bắc Kinh lên cao, rồi ngay thời điểm mấu chốt cậu lại buông tay nhường lại cho tên họ Cao đấy?”

Dương Nguyên nghe thấy thế, hai tay đan vào nhau, đôi mắt phượng híp lại mà nhìn cậu bạn thân:” Miếng đất đấy đối với công ty chúng ta không có giá trị gì cả, nhưng với họ Cao kia thì không như vậy. Trước kia hắn từng mua một miếng đất ở gần Đông thành phố, trên miếng đất đấy có rất nhiều nhà cổ. Lúc di dời, hắn tốn rất nhiều tâm sức với các hộ gia đình ở gần đấy, vừa phải thu xếp cho các hộ gia đình chuyển sang khu nhà tầng ở phía Bắc thành phố, vừa phải hẹn tăng gấp đôi diện tích đền bù cho những hộ không chịu dời đi.”

Không đợi Dương Nguyên nói hết, Trịnh Khải đã ngắt lời:” Nhưng tớ nghe nói, việc cải tạo ngoại thành rất có thể khiến giá đất ở đó nóng lên, một căn nhà nhỏ cũng có giá ít nhất là 30 vạn.”

Dương Nguyên vẻ mặt lãnh đạm:” Đúng vậy, nhưng theo thảo luận của các bộ ngành liên quan việc cải tạo đất chưa được xét duyệt chính thức nên sẽ tạm ngưng. Chưa tính đến việc miếng đất đấy chỉ là đất cát, không dào sâu được, càng không thể xây nhà cao tầng.”

” Vậy thì lấy được miếng đất đấy cũng lỗ vốn rồi…”

” Cho nên miếng đất đó chẳng khác gì đất hoang. Chẳng mấy chốc mà miếng đất hắn tốn nhiều tiền để mua sẽ rớt giá thảm hại. Chỉ có cách là xây một ít nhà quy mô nhỏ, ổn định hệ thống mới có thể tránh thua lỗ được. Nhưng để làm được việc đó hắn lại càng phải chạy vạy khắp nơi để lưu động tài chính. Khi đó chúng ta sẽ tung ra đòn quyết định cuối cùng.”

” Quả không hổ danh là Dương thiếu gia, làm ăn vô cùng khôn khéo, ngay cả tớ cũng sắp không bì kịp rồi!”- Trịnh Khải cười rất vui vẻ, giơ ngón tay cái lên, đúng là tiền đồ thênh thang.

********

7:00 am

Siêu thị Green Key

Không nói đến chuyện ” chiến sự ” của hai đại thiếu gia Dương – Trịnh, sau khi ra khỏi cửa, Huy Vũ liền nhảy tót lên taxi đi siêu thị.

Bởi vì là cuối tuần nên hôm nay siêu thị náo nhiệt hơn thường ngày. Già trẻ lớn bé đều đến siêu thị mua sắm. Đúng lúc nhìn thấy hàng hoá đổi mùa giảm giá, đột nhiên hai mắt Huy Vũ sáng rực.

Măc dù Huy Vũ là con của một nhà tài phiệt có tiếng ở Bắc Kinh, nhưng chàng trai trẻ tuổi vẫn không quên truyền thống tốt đẹp của Cao gia là ” không được lãng phí”. Ngay từ khi còn bé cậu đã kế thừa phẩm chất ưu tú của thế hệ trước, cho nên Huy Vũ quyết định không lãng phí cơ hội, liền cùng các bà các chị các cô điên cuồng đi quét sạch một phen.

Huy Vũ chen chúc bên xe hàng, nghiến răng nghiến lợi giành một cái áo T-shirt thuần bông giảm giá với một đám bà cô. Loại T-shirt thuần bông này chỉ còn lại một cái cuối cùng, nào ngờ bị một bác gái béo nắm chặt trong tay không buông.

” Bác à, cái áo này rõ ràng là cháu cầm trước mà.”- Huy Vũ giữ khư khư cái áo trong tay, nhất quyết không buông.

” Cậu nói là của cậu! Cậu trả tiền chưa? Hay là trên áo có viết tên cậu! Tôi thấy cậu cũng đẹp trai, lịch sự thế mà lại đi giành quần áo giảm giá với một đám cô dì, thật sự là không có một chút tiền đồ đi.”- Bác gái béo buông lời nói khuyên nhủ nhưng tay lại vẫn cố sống cố chết kéo lấy cái áo không tha.

Nhất thời tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào tên lạc loài lẫn vào đám đàn bà con gái.

Bác gái khuôn mặt như được chắp từ mỡ hung dữ trừng mắt:” Mau buông tay”

” Không được, cái áo này là cháu tìm được trước mà…”- Huy Vũ bị một đám các bà các cô vây quanh cũng không cảm thấy chân mềm nhũn, mà càng tăng thêm ý chí quyết đấu một mất một còn vì cái áo.

” Nếu cậu không buông thì đừng trách.”- Vừa dứt lời bác gái hung tợn kia đã xuống tay cào cậu một cái.

” Nha…Đau!”- Huy Vũ bị cào đến rát tay nhưng vẫn không buông cái áo. Bác gái kia cũng cố chấp không buông tay. Vì vậy cậu đành phải dùng chiêu thức cuối cùng, đó là uy hiếp đối phương:” Có giỏi thì bác giết cháu đi, rồi bước qua xác cháu mà lấy cái áo.”

Sở dĩ cậu dám dùng phương thức này vì cậu biết bà thím kia cũng không phải kẻ liều mạng, cậu với bà ta lại càng không có thâm cừu đại hận gì, nên dĩ nhiên khi nghe cậu uy hiếp bà ta nhất định sẽ sợ hãi mà buông tay trả lại cái áo cho cậu.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, bác gái kia bị làm cho sửng sốt, ảo não mắng một câu liền xoay người đi chỗ khác.

Mua áo xong, Huy Vũ tiếp tục đi mua cá. Đứng ở gian hàng bán cá, nhìn xem một chút, vị chủ cửa hàng cá nhanh tay đưa cho Huy Vũ một con cá to, cậu khoát tay từ chối, tự mình chọn lấy một con cá nhỏ hơn ở trước mặt.

Huy Vũ tiếp nhận cá liền thanh toán tiền, rồi lại lao vào chiến đấu anh dũng với các cô các chị để giành được củ cải trắng. Sau một hồi vất vả nhặt được đầy một xe đồ giảm giá, Huy Vũ mới ưỡn ngực, hóp bụng đi tính tiền.

********

9:30 am

Nhà Huy Vũ

Mất gần nửa ngày Huy Vũ mới về đến nhà. Bước vào cửa Huy Vũ phát hiện ra Trịnh Khải không biết đã rời khỏi từ bao giờ, chỉ còn lại Dương Nguyên đang ngồi trong phòng khách nói chuyện điện thoại.

” Được, nhanh chóng tổng hợp số liệu rồi giao cho phòng tài vụ…”- Thấy Huy Vũ về, Dương Nguyên không động đậy, đưa tay chỉ về hướng nhà bếp, ý bảo bé con mau đi chuẩn bị bữa trưa.

Huy Vũ hiểu ý nên vui vẻ xách đồ vào nhà bếp. Cậu lấy ra từ trong túi đồ siêu thị một cuốn sách dạy nấu ăn. Đây cũng là quà tặng kèm của siêu thị Green Key trong mùa giảm giá. Xem xét một lúc, Huy Vũ quyết định nấu canh cá hầm đậu phụ.

Huy Vũ đứng trước bếp tay cầm một quyển sách, tay kia thì cầm một cái đĩa đựng: đậu phụ, ớt, tỏi, hành xanh thái nhỏ,…Miệng thì không ngừng lầm bầm:

” Phi tỏi, gừng, hành tây cho thơm. Rồi cho đầu cá vào đảo sơ qua một lượt…”

Xèo…xèo…xèo…

Tiếng dầu từ chảo phát ra từng đợt, mùi hương nhẹ nhàng bay ra.

” Cho đậu phụ, nước lèo, dầu hào và một chút muối…”

“…Vặn lửa to, khi đầu cá sôi thì vặn nhỏ lại.”

Dương Nguyên nghe điện thoại xong thì nhẹ nhàng đi lại gần phòng bếp. Nhìn bóng người mảnh khảnh, đeo tạp dề, giống như bà đồng vừa lầm bầm vừa đung đưa cái bình dầu hào trong tay, khóe miệng hắn lại mỉm cười tựa như gió xuân tháng hai ấm áp động lòng người.

Chẳng mấy chốc trong chiếc nồi đất nhỏ, nước canh có màu trắng sữa, cá được ninh nhừ cùng đậu phụ, tỏi và ớt tao nên một mùi thơm đậm đà kích thích vị giác. Bên trên còn được Huy Vũ rắc thêm vài cọng hành xanh thái nhỏ để trang trí, thật làm người ta muốn động đũa ngay.

Huy Vũ bưng bát canh cá đến cho Dương Nguyên, trên mặt cậu hiện rõ vẻ đắc ý: ” Thế nào? Tài nghệ nấu ăn của tôi cũng không tồi đúng không?”

Dương Nguyên ngẩng đầu, thản nhiên nói:” So với việc ngày đầu tiên đi làm cậu đã sát hại một con cá, làm cháy lò vi sóng và tự đổ nước sôi lên người mình thì…”- Hắn cố tình kéo dài giọng:”…cái này tôi không thể tin là cậu làm được!”

” Câu này xem như là khen ngợi sao?”- Huy Vũ chỉ suy nghĩ trong lòng chứ không hỏi thẳng Dương Nguyên.

Huy Vũ cười cười, cậu không quan tâm Dương Nguyên có phải khen mình hay không, tự cậu ca ngợi cậu là được rồi:” Hắc hắc hắc, tiến bộ của tôi mắt thường sao có thể thấy được!”- Sau đó cậu cũng tự thưởng cho mình một bát canh cá.

Đưa lên miệng một thìa canh cá, mặt Huy Vũ lập tức biến sắc, nhưng thấy Dương Nguyên đang nhìn mình cậu lại giả vờ cười, tấm tắc khen canh cá:” Ha ha ha, canh cá thật ngon, thật đậm đà nha!”

Huy Vũ rất nhanh giải quyết chén canh cá, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tu ừng ực hết cả chai nước:” Vì sao lại mặn như vậy? Rõ ràng mình chỉ lỡ tay cho nhầm ba muỗng đường thôi mà, nhưng mình đã sửa chữa bằng cách bỏ thêm năm muỗng muối và hai trái ớt để át đi mùi vị rồi, sao vẫn còn kinh khủng như vậy chứ? Cuốn sách hướng dẫn nấu ăn kia quả thật là lừa người mà.”

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s