Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ngôi Nhà Quỷ Quái PN7


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 7:.

Hết tháng tám, kỳ nghỉ hè coi như chấm dứt, buổi khai giảng sẽ được tổ chức vào ngày mai.

Vì là ngày trọng đại nên nhà trường yêu cầu giáo viên phải ăn mặc lịch sự, Thường An Tại lấy một bộ âu phục trong tủ, gắn điện giúp cậu ủi đồ.

Nguyễn Viên thoắt ẩn thoắt hiện vây quanh anh, lúc thì bưng nước, lúc thì đút đồ ăn vặt, Tráng Tráng cũng nhảy nhót dưới đất, núp sau Nguyễn Viên thò đầu cắn ống quần anh, cắn chán rồi thì đánh chủ ý sang ống quần tây đang rũ xuống.

Thường An Tại bị hai thằng nhóc nháo phiền, căn bản không thể tập trung làm tốt công chuyện, bất đắc dĩ bỏ bàn ủi trong tay xuống, nhận ly nước rồi đặt lên bàn trà, “Sao hôm nay hầu hạ chu đáo quá vậy?”

Nguyễn Viên cầm miếng khoai chiên cố nhét vô miệng anh, ngượng ngùng cười, “Ca cứ để em làm cho.”

Thường An Tại đoạt miếng khoai chiên nhét ngược trở về miệng cậu, “Lỡ em vụng về ủi cháy đồ thì tính sao, mai là khai giảng rồi, biết đi đâu mua đây?”

Nguyễn Viên nhóp nhép nhai miếng khoai chiên, bất mãn nói, “Ủi đồ dễ mà, em biết chứ!”

“Vâng vâng vâng, anh biết A Viên lợi hại lắm!” Thường An Tại cầm gói quà vặt khỏi tay cậu bỏ lên bàn, “Mấy thứ này ăn ít thôi, hồi sáng anh có mua mận đấy, em lấy rửa sạch rồi ăn.”

Nguyễn Viên thấy mình không còn gì để làm, đành nhận mệnh ra ngoài bếp, Tráng Tráng lúc lắc cái đuôi dùng móng vuốt chọt chọt chân cậu.

Rốt cuộc Thường An Tại cũng được yên tĩnh, nhưng lát sau lại không nhịn được dặn thêm một câu, “Nhớ đừng ăn nhiều quá, mắc công bụng lại trướng nữa.”

Ngày nghỉ cuối cùng phải nói trôi qua cực nhanh.

Vì mai là khai giảng nên cậu cố tình đặt báo thức lúc sáu giờ, kết quả Thường An Tại vẫn dậy sớm hơn cậu, hơn nữa còn chuẩn bị bữa sáng xong xuôi.

Cháo trắng bỏ thêm tiểu mễ, mềm mịn ngon ngọt. Cải xanh vừa luộc xong, ăn kèm với chén nước tương pha tỏi. Tiếp đó anh lấy hai miếng bánh mì bỏ vào máy nướng, phết phần sốt lên bề mặt rồi thêm vài lát dăm bông, trứng ốp.

Tráng Tráng ngậm bát lúc lắc chạy tới đòi đồ ăn, chui xuống dưới bàn lấy đầu cọ cọ chân cậu. Nguyễn Viên vừa nhai bánh mì nướng vừa suy nghĩ lung tung, có đôi khi cậu thấy ca ca chiều chuộng mình quá mức, giống như muốn bù đắp gì đó, sau khi bù đắp rồi thì sẽ rời đi sao? Cậu không rõ, nhưng cứ thấy bụng mình nôn nao sao sao, vì vậy vội vàng bật dậy khỏi ghế ngồi.

Thường An Tại đang cúi người bỏ đồ ăn vào bát cho Tráng Tráng, nghe tiếng ghế liền đưa mắt nhìn sang, “Sao vậy?”

Nguyễn Viên bấu chặt vành bàn nhìn Thường An Tại, chó con mê muội trước bát sữa dê nóng hổi, mừng đến mức điên cuồng vẫy đuôi, cái đầu nhỏ ra sức đẩy tay Thường An Tại, tìm chỗ hở chen đầu vào đánh chén no nê.

Sau một lúc, Nguyễn Viên bỗng thấy an tâm hẳn, miệng cắn bánh mì ngồi lại đúng vị trí cũ, “Đâu có sao, đồ ăn ca ca làm ngon muốn chết.”

Nguyễn Viên dậy sớm, lúc đến trường cũng vừa kịp.

Cậu vào phòng làm việc cất bớt sách vở, chào hỏi đồng nghiệp. Đúng bảy giờ mười lăm, nghi thức tựu trường hàng năm chính thức bắt đầu.

Đầu tiên là kéo cờ, tiếp đó là một loạt bài phát biểu, các phần trong buổi lễ chẳng hề thay đổi tí nào.

Đây là trường tư nhân bậc cao trung, mỗi khoá bao gồm năm sáu lớp, một lớp nhiều lắm bốn mươi ngươi, cả trường tính cả thầy cô chắc cũng tầm bảy trăm.

Tối qua Nguyễn Viên ăn hơi nhiều mận nên bị trướng bụng, cả đêm ngủ không ngon, giờ còn phải xếp trong hàng ngũ giáo viên nghe diễn thuyết, hai mắt cậu thuận theo thời thế bắt đầu đánh nhau, vất vả chịu đựng hết màn nghi thức, lại phải đối mặt với tiết dạy đầu tiên của mình.

Cũng may trước khi vào tiết vẫn chừa mười phút cho giáo viên chuẩn bị, Nguyễn Viên tới phòng làm việc lấy giáo trình sau đó rẽ vào nhà WC gần đấy, định rửa mặt cho tỉnh táo hơn.

Nhà WC nằm ở bên trái cuối hành lang. Ngẫm cũng lạ, rõ ràng mới nãy còn huyên náo tiếng học sinh tám chuyện, vậy mà cậu vừa đẩy cửa vào nhà WC thì mọi thứ tưởng chừng như vừa bị thủy triều dập tắt sự sống.

Trên cánh cửa sổ có dán giấy vàng, một con bọ đen thùi bò lên đèn ống tiết kiệm năng lượng. Phòng WC rộng rãi như vậy mà chẳng có tiếng động nào, âm triều tựa như mãng xà thè lưỡi ngửi mồi, chờ thời tấn công bất chợt.

Nhà WC tổng cộng có sáu phòng, hầu hết đều khuất sáng nên không nhìn rõ lắm, phòng nào cũng nửa khép nửa mở, nhưng lại tạo cảm giác có thứ gì đó đang chồm hổm ngồi sau.

Nguyễn Viên mới nhìn thoáng qua đã thấy không thoải mái, may mà cậu chưa cần vào đó, chỉ đứng trước gương vặn vòi nước rửa mặt.

Một dòng nước tinh tế chảy xuôi theo quán tính, khi cậu định vươn tay đón lấy thì lập tức khựng hẳn — thứ nước chứa trong lavabo vàng khè, đâu đó xen lẫn mấy tia máu tạp chất.

Không biết có phải do nước bẩn gây ảo giác hay không, mà cậu dường như ngửi thấy mùi tanh hôi quanh quẩn nhà WC, nó không phải kiểu hôi bình thường, mà là hôi mùi thịt thối rữa sinh đầy giòi.

Đèn tiết kiệm năng lượng bỗng dưng chớp tắt chớp tắt, điều đó đã đánh thức các bóng ma trong phòng, chúng nó vặn vẹo tỉnh lại, khiến mùi hôi thối càng thêm nồng nặc.

Nguyễn Viên thầm than không ổn, ôm giáo trình lùi hai bước, định xông ra cửa chạy trốn. Nhưng khi chân cậu vừa lùi xong bước thứ hai thì đèn tiết kiệm điện năng bỗng quay trở về bình thường.

Nhà WC truyền ra mấy tiếng ho khan, theo đó là tiếng ùng ục kỳ quái, giống như làm cách nào cũng không thể nhổ ra cục đàm mắc trong cuống họng. Căn phòng phía hẻo lánh nhất đột nhiên mở toang, một người đàn ông trung niên bước ra. Ông ta cầm xấp giáo trình dày cui, ánh đèn trắng bệch rọi lên cái đầu bóng loáng như được bôi mỡ. Mặc dù ông ta hơi lùn nhưng dáng người lại cồng kềnh, điều đó khiến mỗi bước di chuyển trông rất gian nan, giống như cái thùng phi đang đi vậy.

Hôi thối, dơ bẩn, từ khoảnh khắc người đàn ông xuất hiện đã biến mất không dấu vết.

Nguyễn Viên nhìn người đàn ông trung niên, tình cờ người đàn ông trung niên cũng thấy cậu. Mí mắt ông ta sưng đỏ, lờ đờ một hồi mới tỉnh táo trở lại, “Ơ kìa, cậu không phải giáo viên Ngữ Văn mới nhậm chức sao?”

Biết đây là đồng nghiệp của mình, Nguyễn Viên vui mừng bỏ qua ý định chạy trốn, vội trả lời, “Vâng, tôi là người mới, họ Nguyễn, tên một chữ Viên, hiện phụ trách dạy Ngữ Văn cho lớp 10A6. Xin chào thầy, hi vọng được thầy chiếu cố nhiều hơn.”

Người đàn ông trung niên lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, tiếp đó ông ta không nói gì nữa, đột nhiên nhăn mặt ôm bụng quay trở về phòng WC khi nãy.

Ông ta vừa mới bước vào thì cửa nhà WC lại mở ra.

Người bước vào là đàn ông tầm ba mươi tuổi với kinh nghiệm dạy năm năm trời, hắn đeo một cái kính viền vàng, giọng nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ chậm rãi, kèm theo ba phần mỉm cười, trông cứ hào hoa phong nhã thế nào.

Hắn vừa thấy cậu, hiếm khi nhíu mày hỏi, “Thầy Nguyễn, sao thầy lại ở đây? Tiết học bắt đầu được mười lăm phút rồi đấy.”

Nguyễn Viên ngẩn ra, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, rõ ràng chỉ mới bước vào thôi, mới đó đã qua hai mươi phút.

Quan trọng nhất là, ngày đầu tiên đi dạy cậu lại tới trễ!!!

Cậu cuống quít gật đầu nói câu “Xin lỗi” rồi chả buồn giải thích, cầm giáo án phóng như bay khỏi nhà WC.

Cũng may chỗ này không cách lớp cậu dạy quá xa, chờ khi Nguyễn Viên tới nơi, thì lớp học vẫn yên tĩnh như chưa hề ồn ào qua.

Cậu đứng sau cửa hít thở sâu, thuận tay chỉnh trang lại quần áo, tiếp đó mới sải bước vào phòng học, đi thẳng tới bục giảng.

Học sinh ai nấy đều ngẩng lên nhìn cậu chằm chằm, chỉ trừ cô bé ngồi gần bục giảng đang cúi đầu chăm chú đọc sách giáo khoa.

Nguyễn Viên nhìn cô bé chưa biết chuyện gì, đành phải thấp giọng nhắc, “Bạn học này.”

Cô bé hoảng hồn dứt mắt khỏi sách, vừa ngẩng đầu thấy Nguyễn Viên lập tức chạy lên đứng nghiêm nói, “Dạ chào thầy, em là lớp trưởng Lý Hân!”

Thì ra là người trông coi kỷ luật, hèn chi lại nghiêm túc như vậy. Nguyễn Viên mỉm cười, “Xin lỗi, thầy tới trễ rồi. Cảm ơn em.”

Gương mặt cậu coi như đẹp trai, dưới ánh sáng ấm áp cười một cái khiến bao trái tim tiểu cô nương trong thời kỳ trưởng thành phải rung động, đỏ bừng hai má.

Lý Hân cúi thấp đầu ngập ngừng nhỏ giọng trả lời, “Thầy đừng khách khí.” rồi bước trở về vị trí của mình.

Trải qua việc này, Nguyên Viên cũng bình phục thoát khỏi nỗi sợ ban nãy. Cậu hắng giọng một cái rồi lớn tiếng nói, “Chào cả lớp, thầy xin lỗi vì đã tới trễ ngày đầu tiên. Thầy họ Nguyễn tên Viên.” Cậu quay người cầm phấn trắng viết nắn nót lên bảng, “Rất vui vì được phụ trách dạy môn Ngữ Văn cho các em. Nhiệm vụ của thầy chính là truyền đạt, thụ nghiệp và giải thích vấn đề.”

Cậu tiện tay vẽ thêm ba nhánh cho những điều vừa nêu trên, dưới lớp bắt đầu xì xào bàn tán, Nguyễn Viên quay đầu lại, tiếng xầm xì giảm đi ít nhiều, nhưng cậu làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục nói, “Hy vọng thầy có thể tận dụng tốt khoảng thời gian này truyền dạy cho các em. Tất nhiên văn đạo có trước có sau, học tập chưa bao giờ là một chiều, thầy dạy cho các em kiến thức, nhưng đồng thời cũng học hỏi các em rất nhiều…”

Cậu còn chưa nói xong, một nam sinh dưới lớp đã nghịch ngợm chen vào, “Thầy đẹp trai như vầy còn học gì nữa!” Lời nói cậu nhóc như tạo hiệu ứng domino, nam sinh thì nhếch miệng cười trêu chọc, nữ sinh thì che miệng hi hi ha ha.

Nguyễn Viên đứng trên bục giảng mặc kệ đám nhóc bàn tán, tiếp tục nói, “Chỉ cần cả lớp siêng năng hoàn thành đủ bài tập yêu cầu là được, chỉ vậy thôi. Mà bạn nào là lớp phó môn Ngữ Văn vậy?”

Cậu mới nói xong, cả lớp lập tức yên tĩnh, khi bầu không khí dần trở nên quỷ dị thì một cô bé ở bàn cuối cùng chậm rãi đứng lên.

Đồng phục rộng thùng thình như nhấn chìm cô bé, gương mặt tròn trịa mà ngây thơ, hai mắt to đen láy tràn ngập sợ hãi, cô bé chỉ nhìn cậu một xíu liền cúi đầu ngay, phần tóc hai bên rũ xuống che khuất gương mặt.

Cô bé này chẳng phải… quỷ sao? Vậy mấy hôm trước cậu đã thấy gì?

Nguyễn Viên sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn, cầm sơ đồ lớp lên đối chiếu, “Bạn học Lâm, Lâm Thải đúng không?”

Cô bé khẽ gật đầu, nữ sinh bàn bên cạnh tỏ vẻ bất mãn, dùng sức đẩy cô bé một cái, “Thầy hỏi mày kìa, bộ câm hay sao?”

Nam sinh nuôi tóc dài ngồi bàn trên tự cho mình lãnh khốc, cười lạnh nói, “Hừ, cậu dám nói chuyện với nó thế à, bộ không muốn sống nữa chắc?”

Cậu ta nói xong, nữ sinh chỉ hừ một tiếng rồi im luôn.

Là kịch bản tẩy chay thường thấy ở học đường, thế nhưng tựa hồ có gì không đúng?

“Lâm Thải, em ngồi xuống đi.” Nguyễn Viên bị những đôi mắt nhìn chằm chằm khiến cả người không được tự nhiên, cậu thầm nghĩ giờ mà bắt cô bé thu bài tập thì chẳng khác nào hành hạ cô, đành chuyển nhiệm vụ sang cho người khác, “Thế làm phiền lớp trưởng đi thu vở bài tập cả lớp lại.”

Nhắc tới bài tập, lớp học lại xôn xao ồn ào trở lại, bầu không khí kì lạ khi nãy dễ dàng rơi vào quên lãng.

Nhưng còn cô bé tên Lâm Thải… Ánh mắt Nguyễn Viên hơi dừng trên người cô, cậu buồn rầu thở dài, sao lại là học sinh mình chứ.

Hoàn phiên ngoại 7.

Thần: Huhu, giờ mới có chương mới :”<

Advertisements

5 responses

  1. Ôi :))) t sắp quên nd lần 2 rồi cô ơi =)))

    09.01.2019 lúc 6:43 chiều

Trả lời Mạc Vô Thần Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s