Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ngôi Nhà Quỷ Quái PN6


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 6:.

Thời gian đếm ngược đến ngày khai giảng chỉ còn hai tuần lễ. Nguyễn Viên hoàn tất các thủ tục nhậm chức xong, lại tham gia một loạt hội nghị với các giáo sư. Bên trên đã phát thời khoá biểu, cậu phụ trách môn Ngữ Văn Chính Trị, vì là giảng viên mới nên nhà trường chỉ phân cậu dạy mỗi lớp 10-6.

Từ đây đến ngày đi làm, phần lớn thời gian cậu chỉ ngồi ở nhà xem video về cách giảng dạy và soạn giáo án. Thường An Tại cũng không đi đâu, ở nhà giúp cậu dọn dẹp, sẵn nhận vài công việc thiết kế lập trình về làm.

Cuộc sống ở chung cứ thế nhàn nhã trôi qua.

Thỉnh thoảng mỗi sớm họ sẽ cùng nhau mua thức ăn, tiếp sức cho một ngày làm việc, tới chạng vạng tối lại ra ngoài tản bộ.

Từ lúc thuê nhà tới giờ, Nguyễn Viên một mực muốn nuôi chó nhưng lại không biết nên chọn chủng loại nào. Vừa vặn mấy ngày trước trong khi đang tản bộ, hai người tình cờ gặp ông bán chó bên lề đường.

Ông bán chó ngồi chồm hổm bưng bát cơm, dùng đũa lùa vào miệng, bên cạnh ông ta đặt một cái lồng sắt nhỏ. Trong lồng sắt chứa sáu bảy chú chó con, trắng đen đủ cả, màu lông bẩn hề hề, bé xíu, tròn mắt nhìn bên ngoài kêu í ới.

Ông bán chó ăn xong còn dư lại miếng cơm thừa, tiện tay nhét vào lồng sắt, đàn chó con nhất thời hoá hổ đói vồ mồi, giơ chân nhỏ chen chúc lăn lộn tranh đoạt.

Thường An Tại đi bỏ rác, Nguyễn Viên một mình ngồi xổm quan sát lồng sắt. Ông bán chó lướt điện thoại di động, thấy khách đến cả mí mắt cũng chả thèm nhấc, kiểu như thích thì mua không thích thì thôi.

Đám chó con lăn lộn thành một đoàn dính vào nhau, khiến cậu nhất thời khó phân biệt đứa nào với đứa nào, trong lúc bối rối thì một cục mập mạp đen như than chui ngược ra ngoài, nó ăn no căng cả bụng, đi một bước lắc ba bước rời khỏi chiến trường hỗn loạn, kiếm chỗ nào vắng vắng an tĩnh nằm liếm móng vuốt.

Lần đầu tiên nhìn cục bông đen Nguyễn Viên đã thấy thích, duỗi ngón tay xuyên qua lồng sắt vụng trộm gãi mông nó.

Cục bông đen vốn đang uể oải lập tức tròn xoe con mắt nhìn cậu, tinh thần phấn chấn nhấc chân nhỏ chạy tới liếm láp ngón tay Nguyễn Viên, dụi dụi nũng nịu.

Thường An Tại về đúng lúc cậu đang chơi đùa với chó nên Nguyễn Viên không để ý thấy anh, nhưng đàn chó đang chen ăn lại phản ứng mạnh mẽ, tụi nó đạp đổ tô cơm chui vào góc trong cùng thút tha thút thít tru lên, có đứa còn sợ tới mức trực tiếp tè ra.

Ông bán chó ngồi chơi điện thoại vừa nhìn qua lập tức hoảng hồn, ông ta bật dậy hét to, “Chó của tôi khoẻ mạnh lắm! Không ốm yếu tí nào!”

Ông ta mở lồng sắt lôi một đứa tương đối mập mạp ra, con chó vừa bị đẩy lại gần Nguyễn Viên lập tức ư ử run lẩy bẩy tè tùm lum, tận một lát sau mới yên tĩnh trở lại. Nguyễn Viên vô ý quay đầu tìm Thường An Tại, anh đang đứng dưới tán cây bên đường đối diện. Đàn chó im lặng không còn nhốn nháo muốn chạy nữa, nhưng cả người run rẩy giống như chưa kịp định hồn.

Nguyễn Viên mơ hồ biết lí do, thầm hối hận tại sao mình lại tùy tiện đòi mua chó làm gì. Cậu ngẩng đầu nói với người bán một câu, “Xin lỗi.” rồi nhấc chân chạy sang phía anh.

Thường An Tại đang cúi đầu chơi đùa cỏ cẩu vĩ ba*, thấy Nguyễn Viên tới thì mỉm cười, “Không mua chó à?”

(*) Hình minh hoạ

Nguyễn Viên lắc đầu, “Nuôi chó phiền lắm, về sau tụi mình đi làm cả, không còn nhiều thời gian như trước.”

Thường An Tại sờ đầu cậu, bỏ một thứ vào lòng bàn tay Nguyễn Viên, “Vậy em nuôi nó được không?”

Nguyễn Viên nâng lên nhìn, là một món đồ chơi được đan bằng cỏ, nếu nhìn kĩ sẽ thấy đuôi nhỏ tai nhọn, y đúc hình dáng loài chó.

Nguyễn Viên vừa vui vừa ngạc nhiên, cậu cẩn thận cầm đồ chơi nhìn tới nhìn lui mấy lần, “Whoa, ca, anh còn biết làm cái này nữa sao!”

Thấy cậu thích không buông tay, ý cười trong mắt Thường An Tại càng đậm, “Cỏ này đan không đẹp, lần sau anh làm cho em cái khác đẹp hơn.”

Nguyễn Viên nói, “Cái này dễ thương lắm rồi.”

Giữa không khí tràn ngập mùi cỏ cây gắt mũi, ánh chiều tà xa xa đổ xuống như vừa nhuộm màu nước, hoàng hôn dần tắt.

Lượng người dưới tiểu khu tăng lên, lúc thì tốp hai tốp ba học sinh, lúc thì tốp bốn tốp năm người già, vài lão nhân gia tinh thần phấn chấn xách loa ra ngoài quảng trường y y nha nha nhảy múa, rất nhộn nhịp.

Hai người đi dạo thêm một vòng rồi mới về.

Thường An Tại cầm chìa khoá mở cửa. Trước đó lúc vào thang máy Nguyễn Viên có nhận một cuộc điện thoại, khi về tới nhà mới phát hiện chó nhỏ bằng cỏ mình ủ trong lòng bàn tay nãy giờ đã không cánh mà bay.

Cậu vội vã lục túi, chợt thấy dưới chân có gì đó nặng nặng, khi cúi đầu tiếp tục choáng váng tập hai.

Là cục bông mập mạp đen như than trong lồng sắt, không biết nó vượt ngục bằng cách nào, một đường theo họ về tận nhà, giờ phút này đang ưỡn người bám lấy chân Nguyễn Viên nũng nịu.

Nguyễn Viên cúi đầu nhìn nó, lại ngẩng đầu nhìn Thường An Tại đang mở cửa, nửa ngày sau mới run rẩy gọi, “Ca –”

Thường An Tại quay đầu nhìn theo hướng cậu chỉ, cục bông lập tức xù lông lên, trừng mắt nhìn anh, trong miệng còn grừ grừ uy hiếp.

Nguyễn Viên bị nó chọc cười, Thường An Tại khom lưng xách phần thịt sau cổ nó lên.

Thoáng chốc, cục bông như bị điểm trúng huyệt, rũ tai ngốc ngốc ngẩn người nhìn anh.

Thế là Thường An Tại đích thân dẫn chó mặt ngu và em trai đáng yêu của mình vào nhà.

Thẳng đến khi nghe tiếng đóng cửa, Nguyễn Viên mới phục hồi tinh thần, cậu cao hứng lởn vởn xung quanh Thường An Tại – người đang xách chó, “Là nó! Là nó! Khi nãy em định mua con này nè, nhưng tại sao nó biết mà theo mình về vậy kìa!”

Thường An Tại thả chó con xuống đất, nó không hề sợ hãi cọ cọ chân anh, tiếp đó lại xách mông chạy tới cọ cọ Nguyễn Viên.

Một người một chó chơi đùa một hồi, Nguyễn Viên sực nhớ phải mua vài thứ, “Nó còn nhỏ như vậy, hay để em xuống dưới mua mấy hộp sữa dê hoặc thức ăn cho chó? Rồi ngày mai dẫn nó đi chích ngừa?”

Thường An Tại cúi đầu nhìn chó con, nó đang đứng cạnh chân Nguyễn Viên điên cuồng quẫy đuôi, “Không cần chích ngừa, không cần lồng chó. Em chỉ mua thức ăn cho nó là được rồi.”

Nguyễn Viên chạy xuống lầu không chút suy nghĩ, đúng dịp dưới tiểu khu mới mở cửa hàng cho chó, hết mua sữa dê lại mua đồ ăn đồ chơi và nhà vệ sinh chuyên dụng, chất cả hai bịch đầy.

Chờ cậu nặng nhọc xách lên lầu, Thường An Tại đã dùng mấy bộ quần áo cũ và gỗ dựng thành một chiếc lều kiên cố cho nó.

Chó ta dường như rất thích mùi Nguyễn Viên, vừa chui vào thì chả buồn chui ra nữa, ngay cả đống đồ cậu mua về còn chả thèm liếc mắt tới.

Dù vậy Nguyễn Viên không buồn, hứng thú lôi nó khỏi lều chó, tảo phấn* cho nó từ đầu đến đuôi.

(*) tảo = tắm gội, phấn = bụi bặm.

Thường An Tại ngồi trên sô pha nhìn cậu bận bịu.

Chó con bị chà, liên tục kêu áu áu, cái đuôi rũ xuống không vui. Nguyên Viên thấy vậy nên không nỡ giày vò quá, lấy đồ chơi mềm mại quăng vô lều chó, tiếp đó soạn bộ dụng cụ đi vệ sinh ra, cuối cùng nghiêm trang nói với thằng nhóc đang thò đầu xem náo nhiệt, “Đây là chỗ đi vệ sinh, mày không được đi lung tung chỗ khác, biết chưa.”

Chó con gâu một tiếng, rụt đầu lại lăn lộn chơi đùa đồ chơi mới.

Làm làm hồi vậy mà đã hơn 10h.

Thường An Tại tắm rửa trước, vừa bước ra liền bắt gặp Nguyễn Viên ôm chó xù lông ngồi xổm cạnh lều, anh lấy nó khỏi lòng cậu, bảo cậu đi tắm.

Nguyễn Viên một bước đi ba bước xoay đầu đầy quyến luyến, nhưng lệnh ca ca ban ra cậu không dám không tuân.

Tắm rửa sạch sẽ xong thì chó con đã ngủ mất.

Đèn cũng tắt, chỉ còn ánh sáng lập loè từ TV.

Thường An Tại dựa lên ghế sô pha xem phim, đặt âm lượng ở mức nhỏ nhất. Nguyễn Viên bước lại xem thử, bao gồm 6 tập phim võ hiệp, TV đang chiếu một trong số đó.

Nguyễn Viên thích thể loại này lâu lắm rồi, đặt mông ngồi bên cạnh anh coi chung, đang coi giữa chừng thì chợt hỏi, “Ca, tụi mình nên đặt tên chó con là gì đây?”

Thường An Tại hờ hững đáp, “Phúc Tới? Vượng Tài? Lucky?”

“Khó nghe muốn chết!” Nguyễn Viên bị anh chọc cười, cậu thành tâm suy nghĩ hồi lâu, lại hỏi, “Không bằng gọi Đôn Đôn nhé?”

Thường An Tại thắc mắc, “Sao lại là Đôn Đôn?”

Nguyễn Viên trả lời như đúng rồi, “Tại nó mập, mập vậy kêu Đôn Đôn là đúng.”

Thường An Tại không bị cái tên khuất phục, anh nhéo nhéo mặt Nguyễn Viên nói, “Thế nó đen vậy sao không gọi than bánh* đi?”

(*) briquette

Nguyễn Viên trề môi, “Khó nghe!”

Thường An Tại sờ sờ tóc cậu, nghĩ lát rồi nói, “Thế thì gọi Tráng Tráng, sức khoẻ dồi dào.”

Nguyễn Viên híp mắt tưởng tượng, không tệ không tệ.

Tóm lại, chó con không gọi Phúc Tới, cũng không gọi Đôn Đôn, thôi xem như là phúc của nó.

Bất quá cái tên Tráng Tráng dường như đã phù hộ cho nó, kiện kiện khang khang mà trưởng thành.

Hoàn phiên ngoại 6.

7 responses

  1. Không ai comt hết vậyyyy. Thôi để t comt. T lấy tem đã. Đọc rồi comt nữa :v

    30.10.2018 lúc 9:32 chiều

  2. T có cảm giác thụ hơi vô tâm vô phế nhỉ…. ban đầu muốn nuôi chó, sau đó chợt nhớ người bên cạnh không thích hợp, nên thôi. Sau nữa con chó nó theo về tới nhà mừng rỡ nuôi cmn luôn quăng luôn cái suy nghĩ tìm cái con chó bằng lá mà Thường An Tại đan cho mình luôn….

    30.10.2018 lúc 9:37 chiều

    • Thế cô đoán xem con chó bằng lá Thường An Tại làm đâu rồi? Và tại sao dù TAT là quỷ nhưng con chó đó lại không sợ anh nữa? :))))

      30.10.2018 lúc 11:05 chiều

      • T cũng có suy nghĩ tới hướng đó trong lúc đọc pn, nhưng mà t vẫn thấy thụ hơi vô tâm ấy. T có suy nghĩ tới hướng đó rồi. Nhưng mà t lại bác bỏ tại vì thụ nhận định nó là con ở cửa hàng, với thêm nữa nó gừ TAT, t lại nghĩ con chó chắc thần kinh thô =)))).

        30.10.2018 lúc 11:07 chiều

      • T chỉ mở ý cho chó cỏ v thôi chứ ko phải ý gì đâu hị hị :)))))))))
        Khi tui edit cũng thắc mắc là nếu là con chó ở cửa hàng thì s nó thoát khỏi lồng + đi theo hai đứa về mà cả hai ko hay (rồi ko biết đi bằng tháng máy hay bộ) + tại sao chó cỏ biến mất kì diệu như vậy. Nch tại tg ko giải thích nên phải đoán mò ý bả.
        Và sự thật là A Viên vô lo vô nghĩ thật mà 😂😂

        31.10.2018 lúc 7:00 sáng

      • Ụ hụ hụ , khắc họa anh công yên lặng, trầm tĩnh, sủng nịch thụ sâu sắc quá, thành qua thụ t thấy hơi bị hụt độ vô tư của ẻm T.T mặc dù t team sủng thụ

        31.10.2018 lúc 11:20 sáng

      • Với cả công chất thật, im lặng làm mọi thứ, không nói lời nào cả. ❤

        30.10.2018 lúc 11:08 chiều

Trả lời Nguyệt Tử Băng Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s