Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for Tháng Bảy, 2018

Tâm Sự Thi Thể 4


TÂM SỰ THI THỂ
Tác giả: Đào Nguyên Thành
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 4:.

(more…)

Advertisements

Tâm Sự Thi Thể 3


TÂM SỰ THI THỂ
Tác giả: Đào Nguyên Thành
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 3:.

(more…)


Tâm Sự Thi Thể 2


TÂM SỰ THI THỂ
Tác giả: Đào Nguyên Thành
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 2:.


Tôi cúi người.

Thấp dần thấp dần…

Lấy môi đáp cánh lên môi ổng.

Sau đó há miệng liếm một cái.

Ăn ngon.

Tôi cứ lưu luyến mãi trên môi của ổng không tha, sau đó mới chịu dời dần xuống cổ, tuy nhiên vẫn chậm chạp mãi không chịu động thủ, nhiều lắm là há miệng cắn nhẹ.

Đồ lão sư ngu ngốc đáng ghét, nếu còn không tỉnh lại tui sẽ ăn thịt thiệt đó.

Tôi đờ người nhìn lông mi ổng, cuối cùng đành bỏ cuộc, moi đống thịt nát nằm vương vãi khắp nơi của mình bỏ vô miệng ăn.

Tôi ghét nhất là khi phải ăn bản thân, biến thái sao sao ấy.

Nhưng tôi không thể không làm thế, cơ thể nát bươm trông chẳng đẹp trai tí nào.

Tôi lại không muốn ăn lão sư, cho nên vì để xinh đẹp như xưa, tôi chỉ đành tự ăn mình.

Khi đó tôi còn non chán, chính vì thế mới yếu lòng tha cho cái tên lão sư bại hoại này, ngu thật.

Tôi dùng cơ thể tái sinh hoàn toàn nằm bên cạnh ổng. Ôm mỹ nhân ngủ ngon lành.

Chờ khi tôi tỉnh dậy, mở mắt, bị một cây dao bóng loáng chĩa thẳng mặt.

Tôi và lão sư nhìn nhau đắm đuối năm giây, tôi để ý tay ổng run lên hai cái.

Bởi mới nói tên lão sư này khùng lắm, người khác thấy tôi đều trợn tròn mắt kinh ngạc hoặc là ngất xỉu, nhưng ổng thì không, cả tay cũng chỉ run hai rồi thôi.

Sau đó mắt ổng loé lên, thẳng tay cắm dao vô mắt tôi, douma.

Mặc dù tôi theo quán tính nhắm chặt lại, nhưng con dao không chút lưu tình đâm xuyên vào trong.

Khoảnh khắc đó, tôi cực kỳ tức giận, nằm khóc tu tu tại chỗ.

Nước mắt đàn ông không dễ rơi, ai cũng nói vậy không phải sao. Nên tôi cố tình khóc, hù ổng sợ.

Tôi khóc đến mức co giật, hai tay tung loạn xạ, ổng một tay nắm chặt dao càng đâm càng sâu, một tay cố định hai tay tôi.

Trời má thần kinh!

Ra tay ác độc cỡ nào…

Tôi đau thấy bà, không còn tâm tình để khóc nữa. Đứt quãng cầu xin, “Á…. Mama… Baba.”

Động tác ổng trì trệ, không lấy dao đâm tôi nữa, “Cậu nói gì?”

Tôi mệt mỏi nặng nề thở phì phò, chưa đợi tôi lấy lại sức lực, ổng đã mất kiên nhẫn định ra tay đâm tôi tiếp.

Tôi cuống lên, hét to, “Kimochi!”

Ổng thu tay về trầm tư, “Là người Nhật sao?”

Tôi giận dữ đan xét xấu hổ, “Anh…”

Ổng đánh gãy lời tôi, leo lên giường ngồi bên cạnh tôi, “Rồi rồi, thì ra cũng biết nói. Cứ sợ không biết nói thôi, chúng ta nói chuyện lát đi.”

Ổng khoan thai, thoạt nhìn rất má ôi, hai chân quơ quơ hỏi, “Cậu từ đâu đến?”

Tôi không kiềm lòng được há miệng ca hát, “Chúng ta~~ làm bằng hữu~~ nhé~”

Lão sư nói, “Bớt nhiều lời.”

Tôi câm miệng, ngạo kiều nổi giận.

Lão sư cầm dao vỗ vỗ lên mặt tôi mấy cái, “Cậu rốt cuộc là gì?”

Tôi tiếp tục ngạo kiều.

Lão sư rõ ràng là kẻ nhiều chuyện, tiếp tục hỏi, “Có phải cậu có năng lực phục hồi không?”

Tôi vẫn đang ngạo kiều đấy nhá.

Đôi mắt lão sư loé ra tia sáng biến thái, “Nghe này… hay là chúng ta hợp tác nha.”

Tôi tỏ vẻ mình vẫn còn ngạo kiều.

Lão sư chìm trong suy nghĩ bản thân, “Kiếm được nhiều tiền lắm.”

Tôi thầm nghĩ, quần hoè nè, tiền chỉ là vật chết, đừng cho là tôi dễ bị mê hoặc, sớm nghe chán rồi cưng à.

Tôi câm miệng không lên tiếng nằm đó, chết không nhắm mắt.

Lão sư trầm mặc hồi lâu, ổng thậm chí còn nghiêng đầu cắn cắn môi, sau đó đột nhiên nhào tới ngồi khoá trên người tôi, tiếng nói âm u như quỷ hồn, ổng nói, “Cậu đoán xem… Nếu như biến thành thịt nát rồi liệu có thể trở lại bình thường không?”

Tôi run lên, tận lực dùng âm thanh bình tĩnh nhất có thể, “Anh… Có quyền gì chứ?”

Gương mặt lão sư mang theo tầng tầng bí hiểm.

Ổng dùng dao vẽ vẽ theo viền mặt tôi, “Quyền thì không có, tuy nhiên tôi có thể cắt cậu thành nhiều mảnh.”

Tôi mở to một con mắt, hết cách gòi, con mắt còn lại giờ đã thành một đống nát bét.

Tôi trầm tư.

Theo những gì tôi biết, chỉ cần còn răng nhai thịt thì tôi vẫn có thể tái sinh lần nữa.

Thế nhưng ổng ngay cả xương tôi còn cưa thì nói chi là răng.

Bàn tính trong lòng tôi lách cách hoạt động, cuối cùng tôi quyết định chấp nhận, đợi sau này có cơ hội thì chạy trốn sau.

Dù sao tôi vẫn chưa muốn chạy, tại ổng đẹp vãi luôn, ngắm chưa đã nghiện.

Tôi cẩn thận hỏi, “Hợp tác…sao?”

Và cuộc đời đen tối của tôi bắt đầu như thế đó.

Thẩm mỹ lão sư sai lệch vạn dặm, nếu không sao lại ghen tị với làn da trắng như tuyết của tôi chứ.

Ổng ép tôi trần truồng ngồi trong cái vại đen thui, mổ đến mức xấu kinh dị rồi mới buông tha cho.

Tôi ôm hai vành vại, uốn éo lắc lư cơ thể, “Không công bằng.”

Lão sư ngồi trên bàn gác chéo chân, giương mắt nhìn tôi, “Hả?”

Tôi giơ ngón trỏ ra, giả tạo chọt ổng, “Anh… Quần áo.”

Ổng ý vị thâm trường nhìn tôi, làm tôi bất giác hồng hồng mặt, kì cục hà.

Sau đó ổng nhếch môi cười, “Được rồi, nếu cậu thích thì cho cậu nhìn.”

Nói xong ổng nhanh chóng cởi sạch quần áo mình, không còn một mảnh vải che thân.

Tôi giật cmn mình, tôi chỉ muốn kêu ổng đưa quần áo thôi, sao tự nhiên ổng nổi khùng cởi quần áo thế này?

Không lẽ ổng không còn bộ nào nên mới định tặng cho tôi mặc?

Đầu tôi bị bộ quần áo hớp hồn, mà lão sư bị bỏ quên bên kia lại nhảy người xuống bàn, bước chân ưu nhã, lấy đùi kề sát tôi, “Sao, nhìn sững sờ?”

Tầm mắt tôi bay a bay về phía đống quần áo phía sau ổng, “Tôi… đi mặc đồ.”

Vụng về nói xong lại chả chịu đáp lại, tôi ngoan ngoãn im miệng.

Lão sư và tôi bị ngăn cách bởi cái vại, ổng dùng ánh mắt khó lường đánh giá một hồi mới bình bình mở miệng, “Cậu leo ra đi.”

Tôi đáp, “…Ok.”

Bước một chân ra khỏi vại, lại bước chân còn lại ra.

Tôi đứng ngoài vại nhìn lão sư, thấy ổng không có ý kiến gì cho nên đi thẳng về phía chỗ quần áo.

Mới đi được mấy bước, bỗng nhiên nghe bốp một tiếng, trước mắt tôi tối sầm, nước ồ ạt chảy xuống, tôi sợ đến mức ôm đầu ngồi xổm xuống.

Chờ khi tôi mở mắt ra, trước mặt toàn một mảnh tăm tối.

WTF?

Giọng nói lão sư truyền từ bên ngoài, “Cậu còn phải ngồi chồm hổm trong vại thêm tí nữa, ngoan.”

Tôi không hiểu oh một tiếng, yên lặng không động đậy nữa.

Ai ngờ đâu ngồi chồm hổm một cái mất một ngày một đêm.

Nhiều lúc tôi nhịn không được, từng len len ngồi bệt xuống.

Tôi bẻ tay âm thầm quở trách, “Con người đúng là tồn tại khó hiểu, một lát của bọn họ đến tột cùng là bao lâu?”

Khi lão sư chịu thả tôi ra, tôi đưa lưng về phía ổng tỏ vẻ kiên quyết: anh mày giận rồi.

Ổng lại di chuyển tới trước mặt tôi, tôi dùng cái mông làm trục cố định, vèo một cái lại xoay lưng về phía ổng.

Cái mông bị ma sát đau muốn chết, tôi miết miệng, lầm bầm lầu bầu than thở.

Một cây dao từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng qua chân trước đụng lên sàn gạch.

Tiếng lão sư mềm mại truyền từ đỉnh đầu, “Dám quay nữa cắt chym nhỏ của cậu.”

Tuy rằng chym nhỏ có bị cắt tôi vẫn có thể ăn để tái sinh, dù vậy vẫn bị ổng doạ sợ.

Tôi nghe giọng điệu ổng âm u như thế, có khi nào không chỉ cắt chym nhỏ một cách đơn giản như thế, tỷ như quấn tôi thành bánh quai chèo xong cắt, đánh trói xong cắt, thừa dịp tôi đi tiểu xong cắt…

Mới ngẫm đã thấy kinh tủng.

Tôi quyết định sẽ không bao giờ đi tiểu.

Dù sao cũng có nước tiểu méo đâu.

Tôi nhân khoảnh khắc đang quay mặt về phía ổng, chèn ép toàn bộ cảm xúc sướng vui đau buồn xuống, xác định đã thả lỏng cơ mắt rồi mới cao lãnh xoay người, bễ nghễ… ngước đầu nhìn ổng.

Hoàn chương 2.


Tâm Sự Thi Thể 1


TÂM SỰ THI THỂ
Tác giả: Đào Nguyên Thành
Editor: Mạc Vô Thần


.:Văn án:.

Tôi là một bộ thi thể, tôi rất thương tâm.

Thương tâm hơn nữa, tôi còn là một bộ thi thể đang chờ giải phẫu.

Thể loại: hiện đại, kinh dị (?), tình hữu độc chung, thi x nhân, băng luyến văn, HE.


.:Chương 1:.

Tôi chết ở một con đường cái.

Ngày đó ánh mặt trời xán lạn chiếu rọi muôn nơi… thôi nói túm lại là nắng chang chang.

Tôi đang thảnh thơi đi bộ thì bỗng nghe một tiếng ụych, xong chết.

Tôi chết cực kỳ gọn lẹ, không đau không ngứa, nếu không phải có người rít gào bảo tôi đã lên đường, có lẽ tôi còn vô tri vô giác ngoan ngoãn nằm đó chờ cứu.

Thành xác chết chưa hẳn là đáng thương, đáng thương nhất là chả có ma nào tới nhận xác.

Tôi u oán, tuy nhiên mấy nhân loại ngu ngốc hoàn toàn chả quan tâm đến tiếng lòng gào thét muốn thử vào phòng cấp cứu của tôi, cứ thế thẳng tay vứt tôi như vứt thịt lợn vào buồng sau xe.

Đầu tôi gối lên lan can, chóp mũi mơ hồ truyền tới mùi cứt heo đâu đây…

Tôi âm thầm căm hận cắn cắn ngón tay, oán giận mắng: Cái đồ nhân loại…!

Lái xe chả có tay nghề gì cả.

Hại đầu tôi cứ đập bốp bốp vào lan can

Ầm –

“Ui da đau!”

Ầm —

“Ui da!”

Ầm —

“Đệt m*!”

Ầm —-

“Fck you!”

Ầm —–

“TT____TT”

Tôi lờ mờ nhắm mắt mặc cho va chạm vẫn tiếp tục diễn ra, mơ mơ màng màng nghĩ, rốt cuộc họ zZz muốn zZz dẫn zZz zZz tôi đi zZz đâu đây zZz zZz zZz.

Tôi ngủ rất ngon, đánh tận năm sáu giấc mộng rồi mới tỉnh.

May mắn hổng ai dội nước vào mặt đánh thức tôi, mà chắc bọn họ căn bản không nghĩ đến việc dội tỉnh tôi làm gì.

Tôi nghe bọn họ ong ong thảo luận, thảo luận hết cả một buổi trưa, tôi nằm phía sau bởi vì ngứa lưng quá nên lật người sang nằm ngang, đứt quãng nghe một người đàn ông gầy còm nói, “Giao cậu ta cho… y khoa trường học… làm xác giải phẩu… được không?”

Người đàn ông gầy còm đeo mắt kính viền bạc, tôi thích nhất mắt kính kiểu này, khi ánh mắt trời chiếu xuống sẽ óng ánh phát sáng, thoạt nhìn rất có mị lực.

Nhìn thấy mắt kính này, tôi bất giác mỉm cười nhẹ.

Có thể lúc tôi mỉm cười có truyền sóng điện tới chỗ gã, gã đàn ông gầy lập tức quay đầu vòng qua người một tên đàn ông cao to, chỉ hé một con mắt nhìn về phía tôi.

Giọng gã run rẩy, kích động khó kiềm lên tiếng, “Nó nó nó nó nó nó nó…”

Người đàn ông cao to cốc lên đầu gã một cái, “Mịe, có gì nói lẹ đi.”

Gã đàn ông gầy ôm chặt cổ áo, dồn khí vào đan điền, sau đó hét to, “Động đậy!”

Tên đàn ông gầy tiếp tục chăm chỉ hét, “Nó động đậy!”

Người đàn ông cao to nhìn tôi một cái rồi lại giơ tay tát tên gầy còm, “Động CMM chứ động!”

Người đàn ông cao to hà một ngụm khói thuốc, nói, “Để khỏi phiền hà, thôi thì cứ giao cậu ta cho bên giải phẫu đi.”

Wait.

Tôi sẽ bị đưa đi giải phẫu?

Oh, Shit!

Holy Shit!

Tôi phải làm sao bây giờ?

Tôi một bên nghĩ, một bên nhìn nóc xe.

Đúng, tôi lại bị vận chuyển tới nơi khác.

May mà đãi ngộ lần này tốt hơn chút, toa xe chứ không phải buồng xe. Tôi vui lắm, khỏi phải lo trời sẽ mưa.

Sau đó lại đau đớn suy nghĩ, làm cách nào để nói với họ rằng tôi không muốn bị giải phẫu, cứ tùy tiện tìm một chỗ chôn tôi là OK rồi.

Hay là tác động lên tình cảm? Liệt kê những điều tối kỵ ra.

Tỷ như, “Thân thể là do cha mẹ sinh ra, không được tùy ý cạo lông cắt thịt…”

Hoặc tỷ như, “Tui sợ máu.”

Đáng tiếc bọn họ không cho tôi cơ hội giải thích, cứ như vậy tay dâng tặng người.

Oan ức vl.

——–

Tôi nằm trong một căn phòng lớn lạnh lẽo suốt thời gian dài, không vui tí nào.

Không ai chơi với tôi, bọn họ chỉ biết mổ tôi ra, mổ xong thì lập tức rời đi.

Tôi cô đơn quá nên nghĩ ra trò chơi tình yêu, năm tháng trôi qua, mỗi một ngày tôi đều nói một câu tán tỉnh.

Kết quả là tôi bị mổ thành một bộ thi thể khoẻ mạnh.

Tôi không phải thi thể bình thường, tôi có phẩm chất, giỏi chịu đựng, ai nấy gặp tôi đều thích cả.

Có một người thường được gọi là lão sư, tôi quen mặt ổng nhất, cứ cuối tuần ổng lại mò tới tìm tôi.

Nhưng mà tôi hông thích ổng, thứ nhất là ổng không có mắt kính viền bạc.

Thứ hai là ổng lớn tuổi hơn tôi.

Tôi thích người trẻ tuổi chút, giống như mấy tiểu thịt tươi ổng thường hay dẫn tới ấy.

Lão sư hiểu ý tôi lắm, mấy tiểu thịt tươi ổng dẫn tới mỗi năm mỗi đổi, đồng thời còn cho phép từng người bọn họ lần lượt mò tôi.

Đến nay tôi đã gặp qua 125 nhóm tiểu thịt tươi, từng thầm mến hơn 125 người.

Nhưng tiếc thay tôi và họ không thể tu thành chánh quả, bởi vì có một vài sự cố bất ngờ đánh gãy nhân duyên chúng tôi.

Bất quá tôi không hề từ bỏ, bởi vì tôi cho rằng chuyện không thành thì dù làm gì cũng không thể thành, tức là người ấy của tôi vẫn chưa xuất hiện.

Tôi chờ a chờ, rốt cuộc chờ được nhóm 126.

Cái ông lão sư này xấu xa kinh khủng, cứ mỗi lần thấy tôi đều gọn lẹ cởi đồ tôi ra. Nhưng khi nhóm sinh viên tiến vào lại cho tôi mặc full cây đen, hơn nữa còn đặt ở một góc cuối phòng!

Con mắt tôi dấu dưới vành mũ, gian nan quét qua từng cái gáy, liều mạng thẩm định xem cái nào đẹp cái nào xấu cái nào có bím tóc, xem như căn cứ để suy đoán ai hàng hot.

Mặt lão sư mặc dù dễ nhìn hơn tôi thiệt, viền mặt cũng đẹp hơn tôi, nhưng tôi nhìn ngán rồi, mấy câu ổng nói một chữ cũng không muốn nghe.

Cho nên dư dả một đống thời gian dài chỉ để nhắm mấy cái mục tiêu, đợi đến khi ổng im miệng rồi bọn họ sẽ tự động đến trước mặt tôi thôi.

Quả nhiên, lão sư nói xong thì chỉ về phía tôi, “Thi thể ở bên kia, mọi người chuyển sang đây là có thể bắt đầu giải phẫu.”

Trái tim tôi vừa ngọt vừa đắng, ngọt là vì mình sắp có một đoạn tình yêu mới.

Mà đắng là vì bản thân chuẩn bị banh thành tám mảnh cmnr.

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên bị giải phẫu.

Ngày đó lão sư lấy tôi ra khỏi ô đông lạnh, đã rất lâu mới thấy lại ánh sáng, hơn nữa còn gặp được một người siêu đẹp trai, cứ cảm thấy kích động thế lào.

Lão sư mặc một chiếc áo blouse trắng, mái tóc lộn xộn rũ xuống vầng trán gợi cảm muốn chết. Khi đó tôi vứt phắt cái gì gọi là khoảng cách tuổi tác sang một bên, mặt mày hồng hồng chờ đợi.

Lão sư dịu dàng ôm lấy tôi, lại dịu dàng đặt xuống chiếc giường bóng loáng. Tiếp đó, không biết ổng lấy cây dao từ nơi nào, dịu dàng vạch một nhát —

Táng! Tận! Thiên! Lương!

Ổng mở lớp da tôi ra, lật giống như lật trang sách ấy, nhưng thế vẫn chưa đủ, ổng còn cầm thêm cái cưa, rườm rườm cắt một nửa xương đầu của tôi.

Tôi đau như đã chết, nhưng vẫn nhẫn nhịn bất động, tôi định xem thử coi ổng muốn làm gì với cơ thể ngọc ngà của tôi nữa.

Lão sư “chơi” tôi đến vui vẻ, khiến tôi xấu đến mức không thể xấu hơn được nữa, sau đó ngáp một cái, tán tận lương tâm chen giường của tôi, ngủ mất.

Ổng nhắm mắt lại, hô hấp nhợt nhạt dần dần ổn định, tôi yên lặng nằm đếm dê, hết dê lại đếm sói, đến khi xác định ổng đã yên giấc rồi mới ngồi dậy.

Nhìn thấy cơ thể bị phanh thây của mình, tôi đau lòng rơi mấy giọt nước mắt, khóc tới tận nửa tiếng sau.

Nửa tiếng trôi qua, tôi cô đơn lau nước mắt, bắt đầu chấp vá lại cơ thể của mình.

Thật ra tôi khá ngu, dây thần kinh bị lão sư quậy không còn như cũ, tôi không biết làm sao, chỉ đành áp dụng phương pháp tái sinh thô bạo nhất.

Bình thường tôi không thích tái sinh đâu, bởi vì nó đau bỏ mợ.

Tất cả mọi người đều hiểu mà, mất thịt cũ thay thịt mới, không chỉ xác chết đau, người cũng thấy đau vậy.

Ngoài ra, tái sinh còn cần nguyên liệu…

Tôi quay đầu liếc nhìn lão sư không phòng bị nằm đó, da dẻ bóng loáng, đúng là cực phẩm.

Chỉ cần tôi nhắm mắt lại, cắn ổng một cái…

Hoàn chương 1.

Thần: Hố mới, đăng song song với Wattpad.