Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for Tháng Chín, 2016

Ái Tiểu Lang – Chương 15


13007831151786279828_574_574

Tác giả: Mạc Na

Cánh cửa vừa mở ra Trường Cung liền hướng trong bóng tối bước đi. Vừa đi không được hai bước, cậu lập tức dừng lại. Có vật gì đó dính dính lại ẩm ướt nằm trên sàn nhà. Trường Cung cúi đầu nhìn dưới chân mình, ánh sáng điện thoại cũng dừng lại trên mặt sàn.

Một vệt máu dài, mang theo nùng huyết, hình như là vừa mới chảy ra, dưới ánh sáng mờ nhạt từ điện thoại nhìn hết sức ghê người. Máu đỏ tươi, uốn lượn thật dài đến vị trí đặt chiếc tủ quần áo.

Két!

Hai cánh tủ dần dần tách ra, vật thể gì đó trông giống như thân thể người đổ ầm xuống sàn nhà.

Trường Cung tiến lại gần vật đó. Cậu mím môi, không dám phát ra âm thanh, tiếp tục hoạt động cước bộ nhưng trong lòng cậu vẫn không nhịn được khẽ run lên. Vật đó nằm ngửa trên sàn. Trên người nó là chiếc áo sơ mi trắng loang lổ vết máu, khuôn mặt hốc hác tràn ngập vẻ thống khổ, trông rất quen. Trường Cung khẽ nhíu mày rồi chợt nhớ ra điều gì khẽ thốt lên hai chữ:” Quản lí…”

Người nằm trên sàn chính là quản lí của khách sạn ” Ngã Môn “. Trường Cung cẩn thận ngồi xuống xem xét, kiểm tra mũi và tim. Quản lí xem chừng cũng đã chết được một lúc rồi, thân thể cứng đơ, lạnh lẽo. Cậu cảm thấy da đầu từng trận run lên, tứ chi lạnh lẽo. Cả người kiệt sức ngã về phía sau. Không biết từ đâu truyền đến một cơn gió lạnh xuyên vào thân cậu lan khắp tứ chi. Lạnh đến lưng cậu xuất ra một tầng mồ hôi.

Đột nhiên cậu nghe thấy từng tiếng răng rắc từ sau lưng truyền đến, hệt như tiếng vật gì đang bò, nặng nề mà trườn đi từng chút, âm thanh đó khiến cậu liên tưởng đến mấy câu chuyện ma vẫn hay chiếu trên tivi.

Tiếng nắm cửa rỉ sắt lách cách vang lên. Có cái gì đó đang cố mở cánh cửa. Rõ ràng là âm thanh rất nhẹ, nhưng sức lực lại rất lớn. Nó ở sau cánh cửa, dùng lực đập cửa rồi lại dùng móng tay hoặc là dùng ngón tay cào.

Sau lưng là cái gì? Cậu vẫn chưa dám quay đầu. Nếu bây giờ quay đầu lại , nó chỉ càng làm tăng sự sợ hãi của cậu. Nhưng càng muốn như vậy lại nhịn không được mà quay đầu.

Âm thanh sàn sạt đó đột ngột dừng lại. Trường Cung chậm rãi đứng dậy, không biết do lạnh hay sợ hãi cậu không tự chủ được rùng mình một cái. Im lặng bao trùm thật lâu. Cậu nắm chặt tay, sau lưng dâng lên từng trận hàn khí.

Lúc vào phòng cậu không có khóa cửa lại. Cánh cửa đang khép hờ nay lại từ từ mở rộng ra. Hiện tại không có gió, vậy tại sao cánh cửa lại mở? Ai mở? Có phải Vũ Kỳ đang ở ngoài kia không? Trường Cung đứng im lặng trong phòng tự hỏi.

Ngay khi cậu đang nín thở chờ đợi thì một cánh tay trắng bệch nhuốm đầy máu tươi khẽ đập ra từ phía sau cánh cửa. Năm ngón tay co quắp như đang cào cấu một thứ gì đó vươn về phía cậu.

Trường Cung hốt hoảng ngã phịch xuống, đôi môi run rẩy mấp máy không ngừng, bởi cậu nhìn thấy sau khi cánh tay đó vươn ra thì thân thể nó lách qua cánh cửa, vặn vẹo trườn về phía trước.

Miệng của Trường Cung đã vô thức mở to, tiếng thét chói tai điên loạn lại bị nghẹn ở cổ họng, ngay cả nửa thanh âm cũng không thốt ra được, hô hấp dần trở nên dồn dập.

Một tia hàn ý chậm rãi hiện lên, nhẹ nhàng, hư huyễn bao trùm lấy toàn thân cậu. Trường Cung ngồi bất động tại chỗ, cả người cứng ngắc nhìn nó đang quơ quào chồm về phía cậu.

” Chính ngươi…Có phải…chính ngươi đã…giết quản lí?”- Trường Cung biết cậu đã hỏi một vấn đề thật thừa thãi nhưng miệng của cậu đã không còn khống chế được mà thì thào nói, tựa hồ chỉ có thể thông qua miệng để phát tiết căng thẳng, bằng không cậu sẽ hít thở không thông. Thanh âm run rẩy tiết lộ nỗi sợ hãi của cậu.

Trường Cung mở to hai mắt, tầm nhìn thẳng tắp chăm chăm về phía trước, một hơi tắc nghẹn ở ngực, ngay cả dũng khí thở ra cũng không có. Cậu gần như ngất lịm đi khi phát hiện thân thể vặn vẹo cách cậu hơn mười bước chân, nay lại đột ngột bò tới theo hình dáng một con thằn lằn với tốc độ cực nhanh. Nó tóm lấy chân Trường Cung, rồi từ từ ngóc khuôn mặt lở loét đầy máu lên nhìn cậu.

” Đi…theo…ta…”- Miệng nó như một hố đen thăm thẳm, đến mức có thể hút lấy linh hồn vào trong đó.

Trường Cung hét to một tiếng, cầm điện thoại đập mạnh lên cánh tay mà nó đang dùng để giữ chân cậu. Giây tiếp theo, cậu liền chạy nhanh ra khỏi phòng. Trường Cung như phát điên dùng hết khí lực mà chạy băng băng trên hành lang tối đen, cậu cần một thứ gì đó để chống đỡ, tiếp thêm sức mạnh để cậu tiếp tục chạy trốn, trước khi cậu không còn chịu đựng được nữa.

Dũng khí của Trường Cung dần dần cũng bị bóng đêm tĩnh mịch này nuốt trọn. Khi chân cậu khụy xuống nền gạch lạnh lẽo, thì hình ảnh duy nhất hiện lên rõ ràng trong đầu cậu là một gương mặt cùng nụ cười ranh mãnh của người đó. Trường Cung lần đầu cảm thấy, nếu cậu ta ở đây thì tốt rồi.

” Vũ…Kỳ…Vũ Kỳ!”- Trường Cung dùng hết tất cả sức lực còn lại thét to. Trường Cung quả thực hy vọng âm thanh của mình có thể truyền khắp khách sạn, sau đó Vũ Kỳ sẽ từ góc nào đó chạy đến bên cậu.

Sàn sạt! Sàn sạt!

Âm thanh quen thuộc lại vang lên, cái tiếng làm cho Trường Cung mao cốt tủng thiên. Trường Cung có thể cảm giác được âm thanh đó càng ngày càng lớn, chậm rãi tiến gần về phía cậu. Trường Cung biết nó đang tìm cậu.

Hiện tại, ngay cả dũng khí chạy trốn cậu cũng không có, bởi vì cậu sợ tiếng bước chân của cậu sẽ thu hút nó đến. Không biết hô hấp đã đình chỉ bao lâu, Trường Cung chậm rãi, chậm rãi lui người lại, gắt gao kề sát lên vách tường lạnh như băng, tựa như làm vậy nó sẽ không chú ý tới cậu.

Trường Cung ngồi dựa vào tường, ôm lấy đầu gối. Xung quanh không có một chút ánh sáng, tối đến không nhìn thấy gì cả, giống như rơi vào trong một cái hố đen thật lớn.

Giờ phút này trong lòng cậu chỉ có lo lắng cùng tuyệt vọng. Không khí tràn ngập cảm giác lạnh lẽo khiến thần kinh cậu buộc chặt. Trạng thái bắt đầu rơi vào mông lung.

Mùi gỉ sắt đột nhiên xộc vào khoang mũi khiến cậu bừng tỉnh. Nó đã phát hiện ra cậu…

Advertisements

Ái Tiểu Lang – Chương 14


9-phong-toi

Tác giả: Mạc Na

Căn phòng ăn lớn như thế nhưng không hề có ánh đèn, nói đúng hơn trong thời khắc tiếng sấm vang lên thì toàn bộ mọi thứ phát quang trong phòng đều đã bị dập tắt, bất tri bất giác nhìn lại, xung quanh đã là một mảng tối đen. Tiếng thét kia cũng đột nhiên im bặt, nhất thời hắc ám lại bao trùm không gian, một mảng âm u mông lung.

” Làm sao vậy?”- Trường Cung nghi hoặc hỏi.

” Có lẽ cúp điện rồi!”- Vũ Kỳ lấy điện thoại trong túi ra, ánh sáng ảm đạm từ điện thoại căn bản không đủ để soi rọi mọi vật, cảnh quang cứ lờ mờ.

” Vì sao lâu vậy mà không có ai thắp nến?”- Vừa dứt lời, tiểu Cung cau mày nhìn xung quanh, có gì đó không thích hợp.

” Mọi người…Mọi người đi đâu hết cả rồi?”- Tử Thanh kêu to lên, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ ghế trống của bàn đối diện.

” Ngươi nói gì? Vừa rồi rõ ràng tất cả mọi người đã tập trung vào…”- Trường Cung trợn tròn mắt, giật lấy điện thoại trên tay Vũ Kỳ, quét ánh sáng ra xung quanh. Một người cũng không có, phòng ăn bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ.-” Sao có thể như vậy được?”

Bóng đêm dày đặc vẫn như vậy, âm trầm yên tĩnh, không có lấy một tia sinh khí. Giờ phút này, cảm giác bất ổn như con sóng ập tới bao trùm cả không gian.

Trường Cung cầm điện thoại bấm loạn vài cái không thấy phản ứng, đợi một lúc lâu thì trong điện thoại phát ra tiếng rè rè:” Nơi này ngay cả sóng cũng không có, thật là muốn bức chết người ta a!”

Trường Cung phát hỏa, đang muốn quăng điện thoại thì bị Vũ Kỳ đè lại:” Đừng náo! Ngươi xem, xung quanh đều không có điện, nơi này ngay cả chút ánh sáng cũng không có, chúng ta cần phải dùng đến nó để tìm đường thoát khỏi đây!”

” Yên nào!”- Tử Thanh đánh gãy đối thoại của hai người, dư quang khóe mắt vẫn để ý xung quanh.-” Hai ngươi có nghe thấy tiếng gì không?”

Đinh!

Trong không gian tối tăm đột nhiên xuất hiện âm thanh của thang máy. Trường Cung cảm thấy một cỗ lạnh lẽo từ trong lòng tản ra.

Lạch cạch…Lạch cạch…

Cửa thang máy từ từ mở ra.

Lạch cạch…Lạch cạch…

Cửa thang máy khép lại.

Lạch cạch…Lạch cạch…

Đụng phải vật gì đó.

Lạch cạch…Lạch cạch…

Cửa thang máy tự động mở ra rồi đóng lại. Đóng lại rồi một lần nữa chạm phải vật kia. Cứ như thế mở ra rồi đóng lại.

” Không phải cúp điện rồi sao? Như thế nào mà thang máy vẫn hoạt động được?”- Tử Thanh nghi hoặc nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Vũ Kỳ không lên tiếng, ngồi dựa lưng trên ghế, tựa hồ cũng lâm vào trầm tư.

Lúc này, Trường Cung đột nhiên cảm thấy toàn thân phát ra một trận đau đớn kịch liệt, đầu óc có chút choáng váng, khiến cả thân người cậu đổ ập về phía trước.

Vũ Kỳ vội chạy đến, nâng Trường Cung dậy, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng:” Ngươi làm sao vậy?”

” Ngực ta…Đau…Khó thở quá!”- Cơn đau bắt đầu đánh thẳng vào đầu, cơ hồ làm cho Trường Cung hoa mắt, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, cậu chỉ có thể cảm giác được hơi ấm , hô hấp của Vũ Kỳ. Trường Cung nhận thấy ý thức của mình càng ngày càng xa dần, rồi mắt cậu từ từ tối sầm lại.

********

Không khí lạnh như băng…

Cảm giác hít thở không thông quấn chặt lấy cơ thể Trường Cung khiến cậu lập tức mở mắt, chậm rãi ngồi dậy nhìn xung quanh. Bóng tối lượn lờ trước hành lang yên tĩnh, không còn ai khác ở đây ngoại trừ cậu. Xung quanh nhìn không thấy gì cả. Cậu không cảm giác được sinh khí ở nơi này, độ ấm, hô hấp, cái gì cũng không cảm thụ được.

Trường Cung rốt cục cũng biết cảm giác này là gì. Cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại chính mình. Bờ môi của cậu hơi rung động, phát ra tiếng:” Vũ Kỳ…Tử Thanh…”

Tiểu Cung lảo đảo đứng dậy, tay chống tường, đột nhiên nhớ tới rằng trong túi mình vẫn còn giữ điện thoại của Vũ Kỳ, cậu nhanh chóng lấy ra. Dựa vào chút ánh sáng mỏng manh từ điện thoại, cậu ngẩng đầu quan sát xung quanh. Ánh sáng hắt ra từ điện thoại chiếu lên bức tường nơi cậu đang đứng. Trước mặt cậu bây giờ là một hành lang dài, sâu kín.

” Đây là…nơi nào? Thật tối…”- Trường Cung thì thầm trong miệng. Đôi chân vô thức bước dọc theo hành lang.

Cánh tay đang chống lên tường của cậu chạm phải vật gì đó. Xúc cảm rất khác với vách tường. Cậu vuốt dọc theo nó. Trường Cung có chút nôn nóng, cầm điện thoại chiếu thẳng lên vật đó.

Trước mặt Trường Cung là một cánh cửa gỗ cũ nát, ngay cả nắm cửa cũng đã rỉ sắt, phía trên là tấm bảng kim loại với số phòng 13. Một âm thanh mỏng manh từ sau cánh cửa truyền đến, cậu nghiêng tai nghe.

” Là cái gì?”- Trường Cung khẩn trương nghĩ thầm, không tự chủ được mà lùi về phía sau.

Trường Cung nhìn chằm chằm cánh cửa kia, có loại xúc động muốn xoay người chạy đi, nhưng ánh mắt giống như bị vật gì đó hấp dẫn, một lần nữa đối diện với nó.

” Phía sau cánh cửa này sẽ là cái gì?”- Một ý niệm kỳ lạ trong đầu đột nhiên xông ra, cậu giống như bị mê hoặc, từng bước đi về phía trước.

Trường Cung cảm thấy tim mình đập thật nhanh, cậu có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn bị cánh cửa kia hấp dẫn. Cậu vươn tay xuyên qua bóng đêm lạnh giá, chạm đến cánh cửa kia.

Cạch!

Cánh cửa từ từ mở ra…


Ái Tiểu Lang – Chương 13


hoang-9

Tác giả: Mạc Na

Mọi người xung quanh Trường Cung ai nấy đều mặt mày dài như quả mướp, cùng nhìn về phía khách sạn mười ba tầng ở tỉnh Sơn Đông. Trên cửa kính khách sạn phủ đầy dấu vân tay, dường như đã lâu không ai quét dọn, cánh cửa cũ kĩ khi có gió thổi qua lập tức phát ra những âm thanh ma mị. Bốn chữ ” khách sạn Ngã Môn ” bằng đồng to đùng được treo cao nhưng xiêu xiêu vẹo vẹo. Hình như do lâu rồi không được tu sửa nên dấu sắc trên chữ ” khách ” và chữ n trong chữ ” Môn ” hoàn toàn mờ tịt.

Diện tích thực tế của khách sạn trông có vẻ lớn hơn khi nhìn từ bên ngoài vào. Hai bên tường dây leo thi nhau mọc chằng chịt. Trong phong thủy, dây leo là vật thuần âm, thường dẫn dắt những thứ không sạch sẽ vào nhà. Thiết kế lấy ánh sáng rất kém, mặc dù là ban ngày ban mặt nhưng trông vẫn ẩm ướt u tối, vách tường xám trắng bong ra từng mảng,lộ cả lớp gạch đỏ bên trong. Nếu không phải đây là khu du lịch Thanh Đảo, thì chắc hẳn tiểu Cung đã liên tưởng đến những ” căn nhà ma ám ” nổi tiếng trong các bộ phim ma rồi.

” Đây thật sự là nơi chúng ta phải ở trong hai ngày du lịch sao?”- Một nữ sinh khó tin nhìn chằm chằm hình khách sạn trong cuốn sổ tay giới thiệu lịch trình đang cầm, sau đó lại ngẩng đầu nhìn toà nhà lung lay sắp đổ trước mặt.

” Có sự nhầm lẫn gì a? Ở nơi này vạn nhất có động đất thì làm sao chạy kịp!”- Nam sinh bên cạnh cũng kích động không kém.

Đoàn người cẩn thận đi qua hành lang, mê mang ngẩng đầu quan sát xung quanh, quẹo trái là một gian nhà hàng, không có khách.

Đinh!

Chiếc thang máy nằm phía bên trái đường đi dừng ở lầu một, cửa từ từ mở, hai bên tách ra rất chậm.

” Vì sao bên trong không có người?”- Nữ sinh đứng gần thang máy ngạc nhiên nhìn vào bên trong quan sát.

Thang máy đại khái cũng đã nhiều năm tu sửa, tương đối cũ kỹ. Bên ngoài phủ một tầng nước sơn màu xanh ngà, nhiều nơi đã bong ra từng mảng , lộ ra lớp kim loại bên trong. Phím ấn ít nhiều bị lờn đi, lớp nhựa bọc bên ngoài đã muốn vỡ vụn, đều bị lõm xuống ở giữa.

” Không nên đụng vào!”- Giọng nói phát ra từ một nam nhân khoảng 25 tuổi, dáng người thấp bé, nhỏ gầy, gương mặt tái nhợt ốm yếu, cả người không có tinh thần, làm người ta nhìn vào đều muốn ngáp một hơi. Người nọ nói chuyện nhưng không chú ý tới bọn họ, căn bản như đang tự nói với chính mình, thân người đứng bất động, mắt tập trung nhìn thang máy đang dần đóng cửa lại.

” À! Bọn ta là sinh viên đại học Beiking đang đi du lịch, muốn tìm nơi nghỉ chân, ngươi hảo tâm dẫn bọn ta đến gặp người quản lý của tòa nhà được không?”- Trường Cung ngượng ngùng giải thích.

” Ta chính là quản lý, đợi bọn ngươi đã lâu! Đi theo ta!”- Người nọ tựa hồ không có nghe Trường Cung nói chuyện, tầm mắt thẳng tắp lướt qua bả vai, tập trung vào một điểm nào đó sau lưng cậu, chăm chú nhìn một hồi, đột nhiên nhếch miệng cười, sau đó xoay người đi.

Người nọ dẫn bọn họ đến quầy tiếp tân, một nhân viên phục vụ ăn mặc lịch sự đang chống mặt tựa vào quầy ngẩn người nhìn chằm chằm vào khoảng không, khuôn mặt hốc hác, lớp phấn rất dày, tóc mái quá dài che khuất hơn phân nửa khuôn mặt.

Trên quầy bày kín các tượng gỗ có hình thù kì dị, trên tường còn có một tấm bảng trắng ghi thực đơn, vài cái tên đã bị bôi đen.

” Bối Bối! Mau thu xếp phòng cho bọn họ nghỉ ngơi!”- Nhân viên phục vụ nghe thấy giọng nói của tên quản lý lập tức thanh tỉnh, hai mắt phù thũng phủ đầy hơi nước, nhanh nhẹn lấy chìa khóa đặt lên bàn, ôm cuốn sổ ghi nhận số chứng minh nhân dân của từng người.

Các sinh viên nhận chìa khóa phòng, lần lượt tản ra đi về phòng của mình.

” Ngươi xem, nơi này ngay cả sóng cũng không có, nếu ở đây hai ngày liên tiếp thì có mà chán đến chết!”- Tử Thanh đùa nghịch chiếc di động trên tay.

” Các ngươi không cảm thấy chúng ta đang trở về những năm của thập niên tám mươi sao? Tí nữa chúng ta cùng đi đến tiệm cắt tóc uốn cái đầu, mua quần ống bass, ôm đàn guitar, vừa đi vừa hát, thật tiêu sái a!”- Vương Tịnh cảm thán.

” Này! Sao bọn ngươi lại đi theo ta!”- Trường Cung vẻ mặt mờ mịt, thuận miệng hỏi.

” Ngươi thật sự rất vô tâm a! Bọn ta ở cùng một lầu với ngươi đấy!”- Tử Thanh vươn tay trái khoát lên vai tiểu Cung.

” Còn ngươi?”- Trường Cung nghiêng đầu nhìn Vũ Kỳ.

” Ta cùng phòng với ngươi!”- Vũ Kỳ khoa trương nở nụ cười.

Nhìn khuôn mặt cười đến ” xuân về đông chạy ” này của Vũ Kỳ làm cho tiểu Cung ngơ ngẩn cả người.

” Còn đứng nghệt ra đấy làm gì chứ? Không mau đi tìm ” mái nhà ấm áp ” sắp tới của chúng ta đi!”- Vũ Kỳ lại cười cái kiểu châm chọc sở trường của mình, rồi đi thẳng vào thang máy.

Đến tầng mười ba, bọn họ tự giải tán về phòng mình. Phòng của Trường Cung nằm cuối hành lang. Bên trong được bố trí qua loa đơn giản, đẩy cửa vào liền ngửi thấy mùi ẩm mốc, diện tích không lớn. Trần nhà sơn trắng, trên tường loang lỗ những vết thấm nước, khung cửa sổ bằng gỗ, sơn màu xanh lục. Nhà vệ sinh được lát gạch trắng đã lâu không sử dụng, đóng một tầng ố vàng.

” Chỗ này thật sự rất tồi tàn, có thể ở được sao?”- Trường Cung quẳng hành lí, ngồi phịch xuống giường, dùng ngón trỏ xoa trán, mắt khẽ liếc nhìn gương mặt tươi cười trăm năm không đổi của Vũ Kỳ.

Cốc cốc cốc…Cốc cốc cốc…

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Tử Thanh ló đầu vào:” Mọi người dự định sẽ cùng đi ra biển chơi. Hai người xuống dưới lầu nhanh lên.”

Nghe thấy hai chữ ” đi chơi ” ánh mắt Vũ Kỳ lập tức sáng long lanh, lấy ra một đống dụng cụ bơi và quần bơi, rồi kéo tay tiểu Cung đi xuống lầu. Hai người vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy lời than thở của các sinh viên.

” Hừm! Đúng là nơi khỉ ho cò gáy, chẳng biết ông chủ tịch trường đang nghĩ cái gì nữa…”- Nam sinh mặc áo thun xanh, trễ dài môi.

” Đúng thế! Đúng thế! Chán muốn chết! Điều kiện sinh hoạt quá tệ!”- Nữ sinh ngồi trên ghế gỗ cũng nhăn nhó, than vãn.

” Mọi người thấy thế sao? Nhưng ta thấy ở đây rất tuyệt!”- Nói dứt câu, Vũ Kỳ quay đầu lại, mỉm cười rồi nhìn Trường Cung chằm chằm.

” Ngươi nhìn cái gì?”- Tiểu Cung đâm nghệt ra nhìn Vũ Kỳ, đầu óc như bị tê liệt, trên đỉnh đầu cậu cơn tức giận sấm sét bỗng nổi lên ầm ầm.

” Các ngươi định đi đâu à?”- Trong bóng tối mờ mờ hiện ra khuôn mặt tái nhợt.

” Có…Có ma!”- Tử Thanh nhìn nhìn, mở to mắt, thất thanh thét lên, hoảng sợ lui về sau vài bước, tấm lưng đánh vào người Trường Cung.

Mọi người đang ngồi xung quanh bị Tử Thanh dọa đến nháo nhào. Trường Cung cũng bị tiếng hét làm giật mình, chưa kịp thấy rõ chuyện gì đang xảy ra liền theo bản năng lui về sau, chân trái đạp chân phải, cả người cậu chuẩn bị ngã nhào xuống đất thì một cánh tay to khỏe đỡ lấy người cậu. Trường Cung kinh ngạc ngẩng đầu lên thấy Vũ Kỳ hai mắt trong suốt sáng ngời, nở nụ cười dịu dàng với cậu.

Vũ Kỳ nhẹ giọng nói, nhưng triệt để trấn an:” Mọi người đừng sợ, người mà Tử Thanh nhìn thấy là quản lý khách sạn, chỉ là nhầm lẫn thôi!”

” Đã gần tối, sao mọi người không ở lại nghỉ ngơi một chút! Ta nghe nói hôm nay có thể trời sẽ mưa lớn đấy!”- Quản lý nở nụ cười với Vũ Kỳ, không biết vì cái gì Trường Cung cảm thấy nụ cười kia nói không nên lời quỷ dị, làm cho lòng người không khỏi cảm thấy sợ hãi.

” Đúng là đen tận mạng, đến cái nơi khỉ gió này! Sau này có chết ta cũng chẳng thèm đến chỗ này!”- Ai nấy đều tỏ vẻ bất bình, nói lao xao ầm cả lên.

” Thoải mái chút đi, thi thoảng thay đổi hoàn cảnh sống cũng thú vị mà!”- Giọng nói tự cao tự đại, “xem trời bằng vung ” này chỉ cần nghe tiểu Cung cũng biết là của ” Tịnh hắc ám ”

” Nhưng Tịnh này, có thay đổi hoàn cảnh sống thì cũng phải tàm tạm một chút chứ. Chỗ này sống sao nổi!”- Một nam sinh trưng ra vẻ mặt cầu khẩn, nắm lấy tay Vương Tịnh.

” Ít mồm thôi!”- Mạc Phong bực bội, trừng mắt hung dữ nhìn nam sinh kia.

Nhìn thấy ánh mắt bừng bừng sát khí của Mạc Phong, nam sinh đó sợ đến nỗi xanh mặt, trán còn có hạt mồ hôi to như hạt dưa lăn xuống.

” Ta đã chuẩn bị xong điểm tâm rồi! Mời mọi người vào ăn!”- Bối Bối đột nhiên lên tiếng, không một ai biết cô đứng bên cạnh bọn họ từ khi nào, bước chân nhẹ nhàng đến mức không nghe thấy chút tiếng động phát ra. Trường Cung cảm thấy có gì đó không đúng đang diễn ra trong khách sạn này.

Đầu hạ thời tiết ẩm ướt oi bức, mọi người vừa ngồi vào bàn ăn, bên ngoài đã ù ù sấm vang, không bao lâu mưa liền ào ào trút xuống. Không biết từ khi nào nhiệt độ của cả căn phòng bắt đầu chìm xuống.

Đùng!

Một đạo sấm sét liền xẹt ngang qua bầu trời đêm. Tất cả đèn điện trong phòng đồng loạt tắt, cả phòng ăn chìm vào bóng tối yên tĩnh.

” Á…”- Một giọng nữ hét lên thất thanh. Tiếng bàn ghế bị hất đổ cũng liên tiếp vang lên.


QCHL Chương 6


QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Ác Ma Chi Danh
Beta: Mạc Vô Thần

​Chương 6: Hành quân. 

(more…)


NSTT21.


NHẤT SINH TƯƠNG THỦ
Tác Giả: Sơ Lãng 疏朗
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

cc3bac-he1bb8da-mi-2014-7

(more…)


[Tuyển nhân sự đợt 2]



Cầu chú ý!!!!

Mong rằng có ánh sáng xuất hiện giúp đỡ 🎇

Mình cần tuyển một reader khó tính có thể bắt lỗi và là một người bạn thân thiết 🙂 Đôi khi chúng ta có thể không hợp ý kiến với nhau, vì vậy hãy bình tĩnh bàn bạc về vấn đề (về xưng hô chẳng hạn) tụi mình hoàn toàn oke với việc đó, phong cách edit mỗi người mỗi khác nên không thể bắt đi theo một hướng được 🌱

Mình rất coi trọng công việc beta (*¯︶¯*) đây là một ví trí quan trọng nên hi vọng các bạn có thể suy nghĩ thật kĩ 😦 Editor một khi đã giao bản edit cho người beta thì phải tin tưởng người đó lắm ✉

Khó ở đây là mình cũng hơi khó tính khi đọc nữa, bởi vậy khi bạn beta đợt đầu mình sẽ check rất kĩ 🎭

Yêu cầu về bạn Beta:
+Khó tính trong việc đọc.
+Reader lâu năm.
+Chăm chỉ, hòa đồng.
+Có nhiều thời gian rãnh.
+Giỏi về từ ngữ, cú pháp câu.

Có thời gian thử việc nha, không cần kinh nghiệm. Nhưng nhớ đã đăng kí thì đừng bỏ dở trách nhiệm nhé 😦 khi nào các bạn bận cứ báo mình, không sao hết.

Về nhà các editor nhà mình thì lúc siêng sẽ rất siêng, lúc lười thì hết cứu 🙂 Mọi người không nói chuyện với nhau nhiều nhưng rất dễ tính đáng eo ˋ 3ˊ PS: không quan trọng xưng hô.

 


 

Ai muốn vào thì xin cmt phía dưới nè ^^

 


Tu tiên 47


anh-dong-vat-tuan-ga-con-ca-gan-mo-dau-tran

Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 47:.

(more…)


Tu Tiên 46


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

nhung-hinh-anh-ga-con-de-thuong (1)

.:Chương 46:. (more…)


NSTT20


NHẤT SINH TƯƠNG THỦ
Tác Giả: Sơ Lãng 疏朗
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

cc3bac-he1bb8da-mi-2014-7

(more…)


Tu Tiên 45


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

pulcino-con-corona

.:Chương 45:. (more…)