Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

NSTT 8


Nhất Sinh Tương Thủ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

image

CHƯƠNG 8…

Tất niên ba mươi, nhóm tân binh mới sáng sóm đã hứng khởi đi đến.

Tường treo đèn rồng, thiệp câu đối xuân, một đám bận rốn đến mức bất diệc nhạc hồ.

Dương Tiểu Hổ còn tập luyện kịch bản, buổi tối sẽ diễn, cậu đọc đi đọc lại nhiều lần, sợ đến lúc đó quên lời.

“Tiểu Hổ, tôi sắp sửa thuộc luôn rồi, tha cho tôi đi!” Vu Uy ngồi trên băng ghế nhỏ, tội nghiệp nhìn cậu ta.

“Cậu ráng nghe thêm một lần thôi!” Dương Tiểu Hổ dừng lại, lấy lòng nói: “Nghe lại hộ tôi có gì sai sót không? A?”

Vu Uy chống cằm, ai oán vô cùng.

Thịnh Hành Viễn đi qua trước mặt bọn họ, bị Dương Tiểu Hổ giữ lại: “Đội trưởng! Anh cảm thấy kịch bản của tôi như thế nào?”
“Rất tốt! Đừng lo lắng, cứ phát huy phong độ như thế này, nhất định được giải nhất!”

“Thật không?” Ánh mắt Dương Tiểu Hổ tinh tường, xoa tay.

“Thật.” Thịnh Hành Viễn vỗ vỗ đầu cậu, giống như một con chó nhỏ luôn luôn giữ nụ cười tươi trên mặt.

“Tiểu Vu! Tôi giúp cậu nghe thêm một lần!” Dương Tiểu Hổ tràn đầy tự tin đi lấy trúc bản: “Đánh trúc bản như vậy à, tôi không tự tin lắm, luôn luôn nói quân doanh luôn thay đổi….”

“Tôi không muốn sống!” Vu uy rên rĩ.

“Kiên trì một chút! Luôn luôn nói quân doanh luôn thay đổi…”

Tiếng rên rỉ cùng tiếng cười trong phòng không ngừng vang lên, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, từ lúc sang mùa đông tới nay chưa được thời tiết tốt.

Thịnh Hành Viễn đứng trong viện, nhìn trên cửa treo hai lồng đèn đỏ và hai bên dán câu đối xuân đỏ chói, hơi thở năm mới nồng đậm đập vào mặt.

Năm mới tới rồi! Anh chà xát hai tay, đi tới gần một đám tân binh ở trước mặt đang bắc thang treo cờ.

“Cần giúp một tay không?”

“Thịnh Hành Viễn?!” Người dưới thang đương nhiên là người quen trên xe lửa- Dương Siêu béo ú, vừa thấy Thịnh Hành Viễn lập tức cười nói: “Anh tới thật đúng lúc, hai bên cột cờ giao cho anh nha!”

Thịnh Hành Viễn cười nói: “Giao nhiệm vụ gian khổ cho tôi, 3 đội của các cậu cũng chẳng có lấy một người sao!”

“Ai bảo anh là người có vóc dáng cao chứ?” Dương Siêu cười vô lại: “Có việc phù hợp với khả năng mình nè, mời anh!”

Thịnh Hành Viễn lắc đầu, lưu loát trèo lên thang.

“Là chỗ này hả? Treo đây đúng không?” Anh nhìn xuống dưới hỏi.

“Qua bên trái một chút, đúng đúng!” Người đứng dưới chỉ huy.

“Mặt bên này phải không? Đúng chưa?”

“Sang phải sang phải!” Đầy tớ líu ríu nói.

“Ổn chưa?”

“Rồi! Tốt lắm tốt lắm!”

Thịnh Hành Viễn bám vào thang đi xuống, vừa quay đầu, lại thấy Hàn Duệ tiến vào văn phòng liên bộ.

Y vào đó làm gì? Thịnh Hành Viễn bám thang, trong lòng nói thầm.

Qua giờ cơm trưa, không đợi Thịnh Hành Viễn hỏi Hàn Duệ buổi sáng vào phòng liên bộ có chuyện gì, thì nghe trung đội trưởng ở ngoài gọi người.

“Báo cáo!” Thịnh Hành Viễn vội vàng chạy ra ngoài.

“Không có chuyện gì.” Trung đội trưởng cười ha hả, nói: “Buổi tối, trong bếp làm sủi cảo, cậu xem có thể đem người tới giúp?”

“Làm sủi cảo?!” Nước miếng Thịnh Hành Viễn đều sắp chảy ra, đi vào khu vực Tây Nam, đừng nói sủi cảo, rất nhiều đồ ăn bình thường ở phương Bắc còn chưa từng nhìn. “Lần này là muốn thay đổi thức ăn?”

“Nhìn cậu kìa! Đây không phải lãnh đạo sợ các tân binh viên nhớ nhà, mà là căn tin chuẩn bị riêng để làm một bữa tiệc lớn!” Trung đội trưởng đá anh một cước, “Dẫn theo người trong nhóm đi làm sủi cảo, tới căn tin!”

“Vâng!” Thịnh Hành Viễn kính lễ, nhảy một bước bằng ba bước chạy về ký túc xá.

“Dương Tiểu Hổ!”

“Có!”

“Kịch bản cậu chuẩn bị ra sao rồi?”

“Báo cáo đội trưởng, tôi nghĩ nên luyện đi luyện lại!” Dương Tiểu Hổ lớn tiếng nói.

“Được rồi, cậu làm tiếp đi. Lý Chí Quốc!”

“Có!”

“Đi theo tôi!” Thịnh Hành Viễn vốn định kêu Hàn Duệ, nhưng sau cơm trưa thì không thấy bóng dáng thằng nhóc này. Trong lòng anh buồn bực, không biết thằng nhóc đó chạy đi đâu, mở cửa phòng, Hàn Duệ trở về.

“Hàn Duệ!”

“Có!”

Thịnh Hành Viễn định trực tiếp đem người đến nhà bếp, nhưng lại nghĩ tới Hàn Duệ vô cớ mất tích có thể có việc quan trọng, liền ngưng một lát, hỏi y: “Cậu có việc à?’

Hàn Duệ sửng sốt, hình như nghĩ tới cái gì, ánh mắt lóe lên: “Không có việc gì cả.”

“Thật không?” Hiển nhiên Thịnh Hành Viễn không tin.

“Thật.” Hàn Duệ nhấc tay cam đoan.

“Được rồi, cậu rãnh rồi thì theo tôi với Chí Quốc tới nhà bếp giúp đỡ đi!” Thịnh Hành Viễn lộ ra một nụ cười.

“Giúp đỡ cái gì?” Hàn Duệ cảnh giác nói.

“Đi rồi biết.”

Hàn Duệ bán tín bán nghĩ theo bọn họ tới nhà bếp, vừa tới cửa liền trợn tròn mắt.

Đó là bao bắp cải, hành tây, còn có thịt heo, đều ngay ngắn chỉnh tề nằm trên thớt.

Y giật nhẹ góc áo Thịnh Hành Viễn, nhỏ giọng hỏi: “Đội trưởng, rốt cuộc gọi chúng tôi tới đây làm gì?”

Thịnh Hành Viễn không để ý y, tươi cười đi đến chỗ bếp trưởng: “Bếp trưởng, chúng tôi tới giúp đỡ đây!”

Bếp trưởng là một người Đông Bắc, bộ dạng thật thà chất phác đôn hậu, bởi vì họ Mã nên mọi người gọi ông là Bếp trưởng Mã. Lão Mã đang kiểm kê vật tư, gặp Thịnh Hành Viễn dẫn người tới, cười nói: “Thành viên trong đội cũng không tệ, nhóm đầu tiên đến! Bao nhiêu người?”

“Ba người.” Thịnh Hành Viễn cung kính, nói: “Ngài giao việc cho chúng tôi đi!”

“Ừm!” Lão Mã quả quyết nói: “Thấy trên thớt kia không? Ba người các cậu! Thái bắp cải đi!”

Lý Chí Quốc thấy tình hình vậy thì biết là làm sủi cảo, hắn nhìn Thịnh Hành Viễn nháy mắt, đi tới cầm bắp cải trắng.

Hàn Duệ sờ sờ mũi, cũng học theo bộ dạng cầm bắp cải trắng, đưa cho Thịnh Hành Viễn, nói nhỏ: “Đội trưởng, đừng thấy tôi là người phương Bắc chính gốc, nhưng tôi lại không biết làm sủi cảo!”

“Sợ cái gì? Còn có tôi!” Thịnh Hành Viễn trấn định, mài dao, tự nhiên thái rau.

Hàn Duệ nhìn nhìn, lấy dao cắt.

Bộp bộp bộp! Bộp bộp bộp! Trong chốc lát, toàn bộ nhà bếp đều tràn ngập tiếng bộp bộp. Hàn Duệ không có kinh nghiệm dưới bếp, làm việc vướng tay vướng chân, sau khi được cả hai Thịnh Hành Viễn và Lý Chí Quốc chỉ dẫn, y rốt cục khéo léo hơn, hai tay nắm dao, để nhiều thứ lên cùng lúc, khiến thớt tạo ra tiếng bộp bộp.

“Tập thêm vài lần, cậu tự làm sủi cảo cũng không thành vấn đề.” Thịnh Hành Viễn một bên bóc vỏ hành, một bên chỉ dẫn y.

“Tôi thấy đủ rồi!” Lý Chí Quốc chỉ vào Hàn Duệ đang muốn đem thớt cắt làm đôi, cười trêu nói: “Vừa nhìn là biết không có thiên phú làm bếp.”

“Cần thời gian luyện tập!” Hàn Duệ không phục.

“Mỗi năm ăn một nồi sủi cảo, đợi cậu luyện thành không chừng tới lúc đã xuất ngũ cưới vợ rồi.” Lý Chí Quốc cười hì hì nói.

“Chuyện này với cưới vợ thì liên quan gì?” Hàn Duệ khó hiểu.

“Lấy lòng mẹ vợ!”

“Câu này sai rồi, chắc gì Hàn Duệ kiếm được vợ phương Nam.” Thịnh Hành Viễn cười nói.

“Vậy càng phải luyện nữa!”

“Vì sao?”

“Thì vợ cậu ta không biết làm!” Lý Chí Quốc buông tay.

“Cũng đúng.” Thịnh Hành Viễn gật gật đầu: “Xem ra mọi việc phải dựa vào bản thân.”

“Hừ!” Hàn Duệ khinh thường: “ Tại sao tôi phải tự học? Tôi muốn ăn thì tới chỗ đội trưởng!” Nói xong, nhìn Thịnh Hành Viễn nói: “Đội trưởng, anh gói sủi cảo cho tôi ăn nha?”

Thịnh Hành Viễn sửng sốt, mỉm cười gật đầu: “Được thôi.”

Hàn Duệ đắc ý, nhìn Lý Chí Quốc cười nói: “Nhìn xem, có đội trưởng ở đây, tại sao tôi lại phải phí công phí sức?”

“Ngu ngốc!” Lý Chí Quốc cười nhạo: “Đừng nói sau này các người trở về nhà, Thiên Nam, Hải Bắc cũng không nhìn thấy mặt nhau, lại nói gần, qua một tháng hơn phải tách liên đội, cậu có chắc chắn cậu và đội trưởng đều phân đến một chỗ?”

Lời này vừa ra, ba người đều trầm mặc.

Khu tân binh là một nơi tồn tại riêng biệt, một người bình thường muốn làm không binh đi vào nơi này, trải qua ba tháng tôi luyện, mài dũa dần dần xuất binh thì trở thành bộ dáng binh sĩ. Những người này, đều trải qua ngây thơ, đều trải qua đau khổ, cùng hướng tới điểm chung. Nhưng điểm chung này, trái lại mang ý nghĩa khác biệt.

“Được rồi, đừng nghĩ tới ngày đó.” Thịnh Hành Viễn giương cằm nói: “Mặc kệ tới đâu, chúng ta đều là anh em tốt! Bây giờ, làm việc!”

Lý Chí Quốc ngượng ngùng cười, cúi đầu thái thịt heo.

Hàn Duệ tay cầm cán dao, cúi đầu suy tư thật lâu.

“Thái xong hết rồi! Ai lăn bột đây?”  Bếp trưởng Mã chỉ vào một cái nồi lớn, kêu lên.

“Tôi!” Lý Chí Quốc vội vàng nhấc tay.

Kế bên có hai cây chài cán bột bị lấy đi, không cướp được đành phải dùng ly thay thế.

“Đội trưởng, tôi sẽ không làm sủi cảo.” Tuy rằng mang danh người phương Bắc, nhưng Hàn Duệ đối với một chuyện nhỏ như nấu cơm cũng không biết gì cả, càng miễn bàn làm sủi cảo. Nhưng vẫn theo Thịnh Hành Viễn đi vào nhà bếp, học theo bộ dạng anh.

“Tôi dạy cậu.” Thịnh Hành Viễn cười nói.

“Sao cái gì anh cũng có vậy?” Hàn Duệ không khỏi có chút ghen tị. Cao lớn anh tuấn, đầu óc thông minh, là một sinh viên tốt nghiệp từ A đại. Không chỉ như thế, cuộc sống của người này rất tốt, nhưng lại vô cùng khiêm tốn. Điểm này, hiếm khi thấy. Hàn Duệ nhìn anh, ánh mắt phức tạp.

“Sao nhìn tôi ghê vậy?” Thịnh Hành Viễn sờ sờ mặt mình. “Trên mặt tôi dính gì à?”

Ánh mặt Hàn Duệ chuyển động, gật đầu. “Có.”

“Ở đâu?”

Ngón tay Hàn Duệ vụng trộm chét bột mì, nhân lúc Thịnh Hành Viễn không chú ý, quẹt lên mặt anh một cái. “Dính bột mì!”

“Thằng nhóc này!” Thịnh Hành Viễn nhấc chân đạp, Hàn Duệ chạy trốn.

“Haha, đá không tới!”

Thịnh Hành Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Đừng nháo, tới đây nhanh lên, tôi dạy cậu làm sủi cảo.”

Hàn Duệ cẩn thận dán hai mắt vào cái muỗng, chờ sau khi anh múc hai cái bột bánh sống làm sủi cảo trắng trẻo chắc nịch ra, mới rón ra rón rén đi về bên cạnh anh.

Nói thì chậm, làm thì nhanh, thời điểm đó liền muốn báo thù, tựa như ánh mắt Thịnh Hành Viễn gắn sau lưng, trong nháy mắt liền kéo cổ Hàn Duệ, Hàn Duệ còn không kịp giãy dụa, một khối sủi cảo nhét vào trong miệng y!

“A, phi phi!” bên trong dính một hương vị bột rất lạ, sắc mặt Hàn Duệ đều tái xanh, phóng một bước dài tới thùng rác.

“Haha!” Thịnh Hành Viễn cười to, đắc ý nhìn Hàn Duệ chật vật trong một góc.

“Đội trưởng! Anh là một tên bắt nạt người!” Hàn Duệ kháng nghị.

“Cái này không gọi là bắt nạt.” ý cười Thịnh Hành Viễn chưa giảm, nghiêm trang nói: “Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông.”

Hàn Duệ động yết hầu, ực.

“Thấy chưa? Tay cứ bọc như vậy, sau đó dùng lực bóp một cái.” Thịnh Hành Viễn cầm miếng bột, tay chỉ dẫn Hàn Duệ.

“Đội trưởng, tốc độ như vậy, anh xem Hàn Duệ học hỏi, một năm cũng học không xong.” Lý Chí Quốc cười hì hì nói

Hàn Duệ đẩy hắn một cái, lại dời ánh mắt dán lên người Thịnh Hành Viễn, y luống cuống tay chân học theo bộ dáng Thịnh Hành Viễn, hai tay bóp lại, dùng một sức thật mạnh – phốc! Sủi cảo rách da, nhân thịt rơi hết vào tay.

“Mạnh quá rồi.” Thịnh Hành Viễn nắn nắn sủi cảo bị y phá, ném cho Lý Chí Quốc làm lại. Lý Chí Quốc bĩu môi, nói: “Hàn Duệ này, anh làm ơn tha cho tôi đi! Hễ anh phá một miếng, thì tôi lại lăn một miếng, thời điểm này chỉ mới làm được phần đầu thôi!”

“Cậu không muốn ăn à?” Hàn Duệ uy hiếp nói.

Lý Chí Quốc nhe răng, hảo thanh niên thì sẽ không đấu với ác thanh niên.

“Đừng có gấp, nhìn kỹ động tác tôi này.” Thịnh Hành Viễn kiên nhẫn dạy lại một lần.

Hàn Duệ không hề chớp mắt theo dõi tay anh, ngón tay thon dài kẹp lại, khí lực vô cùng, một cái sủi cảo bụng bự liền xuất hiện.

“Cậu thử lại xem.”

Hàn Duệ học theo, hai tay kẹp lại, lần này dùng sức lực yếu hơn xíu. Không rách da, loáng thoáng còn có hình dạng sủi cảo, nhưng là…. Y nhíu nhíu mày, nói: “Sủi cảo anh giống một tướng quân kiêu ngạo, còn tôi… thì như một tên lưu manh thất xoay bát oai*.”

(*) trong tình trạng rối loạn.

Lý Chí Quốc vui vẻ xì một cái.

Hàn Duệ liếc hắn một cái, Lý Chí Quốc ho nhẹ một tiếng, hướng mắt sang nơi khác.

“Lần đầu tiên bao như vậy đã khá tốt rồi.” Thịnh Hành Viễn cổ vũ nói: “Lần đầu tiên tôi làm sủi cảo không bằng cậu đâu!”

“Thật không?”  Lại là lời nói dụ dỗ con nít à?

“Thật.” Thịnh Hành Viễn nở nụ cười: “Đã khi nào tôi lừa gạt cậu?”

Hàn Duệ ngẩng đầu ngẩm lại, hình như là thật. Nói như vậy, tay nghề bản thân thật sự đáng giá. Nghĩ đến đây, tin tưởng lại tăng thêm, lăn vài miếng bột liền thêm bận rộn.

Thịnh Hành Viễn một bên bao một bên chỉ dẫn, nhìn thấy thành phẩm hai người càng ngày càng nhiều, trên mặt Hàn Duệ hiện ra ý cười.

Đội trưởng! Không ngờ anh lừa gạt hay vậy! Lý Chí Quốc nháy mắt Thịnh Hành Viễn.

Sao vậy? Thịnh Hành Viễn quay sang cười.

Cái Hàn Duệ bao là sủi cảo sao? Sản phẩm là một phiến canh(2)!

Thịnh Hành Viễn nhìn cả đống sản phẩm thất xoay bát oai Hàn Duệ đã bao gọi là “Sủi cảo”, đáp lại Lý Chí Quốc bằng một ánh mắt: Người mới học, cần phải cỗ vũ!

Lý Chí Quốc bi phẫn: Anh muốn ăn thì ăn đi! Dù sao lão tử không ăn!!!

-hoàn chương 8-
(1) Nhạc cụ bên Trung: (竹板)

image

(2) Phiến canh:(面片汤)

image

Editor:
+Viễn Viễn ân cần quá :3
+không biết tiêng Việt là gì thì thôi để bản QT, sai sót gì mong mọi người góp ý

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s