Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

TSCBL Chương 42


TRỌNG SINH CHI BẠCH LIÊN
Tác Giả: Phong
Editor: Túy Y Niên
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 42, Ác mộng

Chiếm được khối mao liêu chứa Mặc Thúy, Tô Ngọc rất vui vẻ. Trên đường trở về tâm tình cũng cực kỳ tốt, Tiêu Huyền thấy ái nhân tươi cười trong lòng cũng thấy vui vẻ theo.
“Huyền, ngày mai chúng ta giải khối mao liêu này đi.“ Tô Ngọc nói với Tiêu Huyền.
“Được.“ Tiêu Huyền đối với ái nhân luôn luôn là ngoan ngoãn phục tùng.
Xe đi thật vững vàng, rất nhanh đã đến Tiêu gia.
Đêm đến, Tô Ngọc và Tiêu Huyền thực tự nhiên mà nằm chung giường. Hôm nay Tô Ngọc tiêu hao khá nhiều tinh thần, rất nhanh liền lâm vào mộng đẹp, Tiêu Huyền ôn nhu nhìn khuôn mặt an tường khi ngủ của Tô Ngọc, nhẹ nhàng hôn lên trán y, sau đó cũng thỏa mãn nhắm mắt lại.
Hết thảy thật an tường, xong cũng thật yên lặng …
Rõ ràng người khiến cho mình có thể cảm thấy an tâm nằm ngay bên cạnh, nhưng Tô Ngọc vẫn cảm thấy bất an. Ác mộng quấy nhiễu y nhiều ngày nay lại quay trở về, so với những lần trước càng nguy hiểm càng… sợ hãi…
Vô tận hắc ám, không một chút ánh sáng, khiến lòng người bất an.
Đau, đau như bị bỏng. Là ai đang đánh y?
Trong tay mang theo chất lỏng lành lạnh, sềnh sệch … Không phải nước, là…máu sao…
Thật đáng sợ… Không phải đến từ thân thể , mà là loại sợ hãi cùng bối rối đến từ sâu trong linh hồn.
“Cái gì mà nhìn không thấy?” Thanh âm thô bạo, hung ác này là của ai vậy ?
Y không có ấn tượng, chỉ là ở trong góc lạnh run…Y rất sợ hãi…Ai tới cứu y đi…
“Mày định không vâng lời tao đúng không?” Âm thanh rống giận … Tàn nhẫn quất…
…Không…Tôi không có…Tôi chỉ là…Chỉ là…Chỉ là cái gì? Y không nhớ rõ, không biết vì sao mình lại sợ hãi, không biết mình phải biện giải cái gì?
“Mày đang giỡn mặt với tao sao?” Ngôn ngữ châm chọc này, là ai?
Đau…Đau quá…Là ai ngoan tuyệt thương tổn y như vậy?
“Trốn đi, mày cứ trốn thử xem, mày mà dám trốn tao đánh gãy chân mày!” Rốt cuộc là kẻ nào?
Trông lúc Lâm Ngọc đang lâm vào tột cùng sợ hãi thì Tiêu Huyền bên cạnh cũng cảm giác được y có điểm bất thường. Tô Ngọc nắm chặt quần áo hắn, trán toát mồ hôi lạnh, miệng luôn nỉ non điều gì đó.
Tiêu Huyền phải ghé đến gần miệng y mới nghe rõ những gì y nói:
“Không cần… Cứu tôi… Tôi không có…Tôi sợ “
Cảm giác thấy Tô Ngọc sợ hãi, hắn muốn kéo y ra khỏi cơn ác mộng này. Tiêu Huyễn vỗ vỗ hai má, muốn giúp y tỉnh lại “Tiểu Ngọc…Tô Ngọc… Ngọc…Em tỉnh, tỉnh!”
Thế nhưng Tô Ngọc bấy giờ đang hãm sâu vào hắc ám cùng sợ hãi, không hề hay biết, y chỉ biết mình càng ngày càng khủng hoảng. Y không biết rằng lúc này mặt mình càng ngày càng trắng, hai tay không tự chủ nắm chặt quần áo trước ngực.
Tiêu Huyền biết đây là dấu hiệu y đang phát bệnh, hắn lo lắng không thôi, nhanh chóng ôm lấy y, lao vào phòng Tiêu Mặc, đánh thức Tiêu Mặc cùng Tô Hằng ở phòng bên cạnh.
“Muốn gì đây…” Tiêu Mặc đang định nói, thấy Tô Ngọc trong lòng em trai mình cũng phát giác y có điểm không ổn.
“Tiểu Ngọc làm sao vậy?” Tiêu Mặc lập tức đến xem xét y.
“Ác mộng, nhưng kêu thế nào y cũng không tỉnh.” Tiêu Huyền trả lời hắn.
“Ác mộng gì mà khiến người ta sợ hãi thành dạng này?” Tiêu Mặc líu lưỡi.
“Trước không cần lo cái này, mau nghĩ xem có cách nào cứu y.“ Tiêu Huyền lo lắng ôm Tô Ngọc đặt lên giường.
Tiêu Mặc lúc này cũng cẩn thận xem xét tình huống của y.
“Sao lại thế này?” Tô Hằng vội vàng mặc thêm quần áo chạy tới, thấy được Tô Ngọc đang rơi vào thống khổ.
“Tô Ngọc xảy ra chuyện.“ Tiêu Mặc vừa kiểm tra vừa bớt thời gian trả lời .
“Thế nào?” Tô Hằng hỏi
“Không ổn, còn tiếp tục như vậy nữa, Tiểu Ngọc sẽ gặp nguy hiểm mất.“ Sắc mặt Tiêu Mặc không được tốt nói, đương nhiên sắc mặt Tiêu Huyền so với hắn càng xấu hơn
“Thuốc an thần được không?” Tô Hằng chợt nhớ tới cách giải quyết trước vẫn thường áp dụng
“Không được!” Tiêu Mặc quyết đoán từ chối, “Tình huống của y là do ác mộng tạo thành, thuốc an thần sẽ làm cho y càng rơi sâu vào cảnh trong mộng không thể thức tỉnh.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Tô Hằng cực kỳ lo lắng
“Đánh thức y. Nếu không được thì chỉ còn cách dùng vài dụng cụ y học cưỡng ép khiến y tỉnh lại”
“Ngọc, em tỉnh, tỉnh lại đi” Giọng nói Tiêu Huyền đã nhiễm đầy lo âu.
“Tiểu Ngọc, đừng dọa anh mà.” Tô Hằng cũng rất lo lắng.
Trong tiếng gọi của mọi người, Tiêu Ngọc đang rơi vào ác mộng, rốt cục có cảm giác.
Cái kẻ khiến người khác phải sợ hãi đã biến mất, còn lại chỉ có bóng tối bao phủ, Tô Ngọc co lại trong góc lạnh run.
Lúc này đây bóng tối bao phủ không gian so với dĩ vãng càng âm u, càng tối tăm hơn. Y… vẫn chưa tỉnh lại…Y không biết làm cách nào mới có thể thoát khỏi…Y sợ hãi…Y bất lực…
Rốt cuộc là ai… Lại cứ thế xuất hiện, quấy nhiễu giấc mộng của y, đem đến cho y sự sợ hãi tột độ…Y phải làm sao mới có thể thoát khỏi hết thảy chứ…Y không biết, thậm chí y còn chẳng biết nguyên nhân gây ra tất cả…
Kẻ kia khiến y sợ hãi phát run, nhưng khi hắn biến mất y lại thấy khủng hoảng, bất lực …Ai có thể tới cứu y, đưa y ra khỏi mớ hỗn độn này, y không biết … Y càng không biết mình đang muốn kêu gọi ai…
“Ngọc…”
“Tiểu Ngọc…”
Ai , là ai đang than thiết gọi tên y…quen thuộc như vậy…
“Ngọc, tỉnh lại đi!” Tiêu Huyền ôm Tô Ngọc vào ngực, hôn lên môi y. Theo truyền thuyết…Hoàng tử hôn tỉnh công chúa như thế này…Như vậy, Ngọc của anh, em cũng có thể tỉnh lại chứ?
Lúc này Tô Ngọc đang giãy dụa ở trong đầm lầy hắc ám, thanh âm than thiết mà thâm tình như vậy, đúng rồi, là hắn, người đem lại cho y cảm giác an toàn cùng hạnh phúc …Huyền…
“Huyền…” Tô Ngọc cúi đầu , thanh âm rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến Tiêu Huyền mừng như điên, Ngọc của hắn đáp lại hắn.
“Ngọc, là anh, không cần sợ, mau tỉnh lại.” Tiêu Huyền ở bên tai y hô to
Tô Ngọc rốt cuộc thoát khỏi hắc ám sợ hãi, chậm rãi mở ra cặp mắt vốn dĩ vãng tinh thuần và mỹ lệ, lúc này lại nhiễm một tia mê mang…
“Ngọc, cuối cùng em cũng tỉnh.” Tiêu Huyền ôm chặt ái nhân trong lòng, khi Tô Ngọc mở mắt, mọi lo lắng bối rối của hắn đều biến mất, lưu lại chỉ còn tâm tình cùng tình yêu say đắm
Tô Ngọc đưa tay nhẹ nhàng xoa hai má Tiêu Huyền, cảm giác ấm áp, hơi thở khiến người an tâm. Đúng rồi, là người này,  người có thể cho y cảm giác an tâm.
Tô Ngọc dựa vào ngực Tiêu Huyền, phòng tuyến kiên cường liền sụp đổ. Y giống như đứa trẻ bị khi dễ ở trong lòng hắn nức nở, biểu đạt sự bất an cùng khủng hoảng của y…

Hoàn chương 43.

Thần: Chào mừng editor mới Túy Y Niên, một thiên thần đã đồng ý nhận edit tiếp Trọng Sinh Chi Bạch Liên.

Advertisements

10 responses

  1. (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ chương mới a~~~~~~~~

    27.06.2016 lúc 11:08 sáng

  2. Mừng quá, có chương mới.

    28.06.2016 lúc 4:34 chiều

  3. đã trở lại a ha ha.mừng nàng trở lại.hic ta đợi thiệt lâu na(。-_-。|||)

    06.07.2016 lúc 10:53 chiều

  4. mong bạn có thể đi hết con đường.Chờ mong-ingง( •̀_•́)ง

    07.07.2016 lúc 11:00 chiều

    • ờm, mình sẽ cố gắng hết sức 🙂 Cảm ơn bạn đã đọc

      08.07.2016 lúc 6:54 chiều

  5. Mong nàng kiên trì đến cuối cùng ~~ ㄟ(≧◇≦)ㄏ
    Luôn ủng hộ nàng và cảm ơn nàng đã edit!!!(๑>◡<๑)

    10.07.2016 lúc 11:19 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s