Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

NSTT 7


Nhất Sinh Tương Thủ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

image

CHƯƠNG 7…

“Trương Soái, cậu là một tên dối trá!” Thịnh Hành Viễn đang ôm Hàn Duệ an ủi, bỗng nghe tiếng Liên Chí Quốc gầm lên giận dữ. Anh vội vàng buông Hàn Duệ ra, ba bước thành hai bước tới cửa văn phòng liên bộ.

Trong phòng, Liên Chí Quốc giận dữ trừng mắt nhìn Trương Soái, Trương Soái co rúm lại một bên.

Thịnh Hành Viễn trầm mặt, hỏi: “Sao vậy?”

“Anh hỏi nó đi!” Liên Chí Quốc chỉ vào Trương Soái, trên mặt chưa hết giận dữ.

“Trương Soái, có chuyện gì vậy?”

“Tôi…” Trương Soái xấu hổ ngẩng đầu, “Tôi… Tôi gọi lố hai phút.”

Thời gian mọi người gọi điện thoại đều được phân rõ ràng, cậu gọi lố, tất nhiên là lấn sang thời gian của người khác. Ra ngoài hơn một tháng, sinh hoạt bộ đội lại không thoải mái, ai mà không nghĩ đến việc gọi điện thoại cho nhà? Cho nên Liên Chí Quốc mới phẫn nộ.

“Đội trưởng, tôi xin lỗi Chí Quốc, nhưng thôn tôi chỉ có điện thoại chung, tôi… tôi đang chờ người, thực sự chưa nói được một câu.” Cha cậu cơ hồ chạy vội đến nhà thôn trưởng, Trương Soái nghe âm thanh thô suyễn của cha mình thì không khỏi đau lòng, hiện tại hốc mắt đều hồng cả lên.

Thịnh Hành Viễn nhìn Trương Soái, anh không nói gì về việc này, nhưng cũng không thể đứng yên. Anh chuyển hướng Liên Chí Quốc, trấn an nói: “Như vậy đi, tôi cho cậu một phút, đi đi?”

Liên Chí Quốc tuy mất hứng, cũng chỉ gật đầu.

Thịnh Hành Viễn đi ra ngoài cửa, Hàn Duệ đã nghe thấy tranh chấp bên trong, thấp giọng nói: “Đội trưởng, tôi đem số giờ của tôi cho anh.”

Thịnh Hành Viễn sửng sốt, “Vậy còn cậu?”

“Không phải tôi đã nói rồi? Thực sự tôi không có người để gọi. Tội gì…”

Thịnh Hành Viễn nhìn y thật sâu, mạnh tay đánh lên vai y một phát. “Anh em tốt!”

Người phía trước đều gọi điện thoại hết, tụ tập ở hành lang, cậu một lời tôi một lời nhỏ giọng trao đổi, sắc mặt mỗi người đều vui mừng.

Liên Chí Quốc nói chuyện điện thoại xong, chột dạ nhìn Thịnh Hành Viễn cười cười, hắn cũng không cẩn thận gọi quá giờ. Như vậy qua những người ở dưới, tới phiên Thịnh Hành Viễn và Hàn Duệ tổng cộng cũng chỉ có ba phút.

Thịnh Hành Viễn vội kéo Hàn Duệ cùng vào văn phòng, anh đứng trước điện thoại hỏi: “Thực không gọi?”

“Không gọi.” Hàn Duệ thần sắc lãnh đạm.

“Được rồi, tôi gọi điện đây!” Thịnh Hành Viễn cầm lấy ống nghe, bắt đầu quay số.

Hàn Duệ không được tự nhiên, quay sang chỗ khác.

“Lại đây!” Thịnh Hành Viễn một phát đem y tha tới, “Nghe, điện thoại của tôi chính là điện thoại của cậu, mẹ tôi chính là mẹ cậu, chút nữa cùng tôi nói đôi câu với bà!”

Mặt Hàn Duệ ửng đỏ, “Tôi không biết nói cái gì….”

“Tên nhóc này, còn không muốn nói?” Thịnh Hành Viễn còn chưa nói xong thì nghe bên kia truyền đến tiếng nói ấm áp của người mẹ: “Alô? Xin chào.”

“Mẹ! là con!” Thịnh Hành Viễn kích động nói, thời còn đi học, khi nhận được điện thoại của mẹ cảm thấy bà rất lải nhải, hiện tại xa nhà ngàn dặm, ở quân doanh náo nhiệt, cảm xúc nhớ nhà so với quá khứ vô cùng mãnh liệt.

“Hành Viễn?” Mama Thịnh vui vẻ nói: “Trời ơi, là con sao! Con ở bộ đội có tốt không? Ăn uống ra sao? Quần áo có ấm không? Mẹ thực lo cho con…” Một chuỗi câu nói không gián đoạn ào ra, âm thanh mama thịnh có chút nghẹn ngào. Thịnh Hành Viễn cay sống mũi, lớn tiếng cười nói: “Mẹ, con gọi điện thoại làm mẹ mất hứng sao? Con đã nói với mẹ là đừng buồn quá! Sang năm mới, nếu con lỡ chọc khóc mẹ, ba sẽ bay sang đây xử chết con mất!”

“Đứa nhỏ này, nói ngốc gì đó!” Mama Thịnh có chút ngượng ngùng, hằng giọng: “Mẹ gọi ba nghe điện thoại.”

Thịnh Hành Viễn nghe tiếng mẹ trong điện thoại kêu ba và đứa em, anh lôi kéo Hàn Duệ, thấp giọng nói: “Lát nữa tôi mở loa ngoài, cậu cũng nói vài câu.”

“Tôi không nói…” Hàn Duệ khó xử nói. Chỉ cần nghe tiếng điện thoại là biết Thịnh gia là một gia đình ấm áp hòa thuận, bầu không khí đó đối với Hàn Duệ vô cùng xa lạ.

“Hành Viễn à?” Ống nghe đầu bên kia truyền đến âm thanh trầm ổn của baba Thịnh: “Sống trong bộ đội ra sao?”

“Rất tốt, con được giáo dục nhiều lắm.” Thịnh Hành Viễn cười nói: “Con trưởng thành hơn so với trước khi vào ngũ!”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Âm thanh baba Thịnh nhẹ đi rất nhiều, lại dặn vài câu, ống nghe lại bị một cậu nhóc chờ ở bên cạnh cướp đi. “Anh hai! Anh hai! Là em!”

“Tri Viễn! Ở nhà có quậy phá không?” Thịnh Hành Viễn trêu ghẹo.

“Anh hai! Qua năm sau em đã mười lăm! Nói chuyện với em anh có thể trưởng thành xíu được không?” Âm thanh kháng nghị vút lên.

“Ai nha, Anh quên mất! Học sinh trung học rồi, xin lỗi nha!”

“Hừ!” Thịnh Tri Viễn hừ một tiếng, xoay người nịt nọt nói: “Anh hai, trong bộ đội chơi vui không? Anh ở đâu? Em đi gặp anh!”

“Anh ở đâu…” Thịnh Hành Viễn kéo dài thanh âm, tạm dừng ba giây mới thần bí hề hề nói: “Không nói cho em!”

“Anh hai! Đừng đùa như vây chứ!” Tảng công áp cạc cạc kêu.

“Haha…” Hàn Duệ ở một bên cũng cười thành tiếng.

“Ai bên cạnh anh vậy?” Thịnh Tri Viễn vễnh lỗ tai, ba mẹ Thịnh ở bên kia đang kề một bên ống nghe, hỏi theo: “Hành Viễn, ai vậy?”

Thịnh Hành Viễn mở loa ngoài, lớn tiếng nói: “Cho mọi người giới thiệu một chút, chiến hữu con, Hàn Duệ!”

“Chiến hữu con à? A, chào cậu chào cậu!” Thịnh gia lòng tốt ân cần hỏi thăm.

Hàn Duệ ngại ngùng nói: “Chào, chào mọi người…. chào chú dì! chào Tri Viễn!”

“Hàn Duệ đúng không?” âm thanh mama Thịnh mang theo nồng đậm ấm áp: “Năm mới vui không? Là năm đầu tiên tham gia quân ngũ à? Có quen chưa?”

“Đã quen rồi.” Nghe tràn ngập câu hỏi mẫu ái, sóng mũi Hàn Duệ bắt đầu cay.

“Tiểu Hàn này, đến quân doanh Thiên Nam Hải Bắc cũng là một duyên phận, cậu với Hành Viễn chăm sóc nhau.” Baba Thịnh dặn dò nói.

“Anh Hàn Duệ!” tảng công áp cũng không chịu yếu thế, kêu: “Có thời gian, anh em sẽ dẫn anh đến nhà chơi! Ai, em nói với anh qua bên này chơi còn có danh lam thắng cảnh nổi tiếng cộng với đồ ăn ngon! blap…blap…”

“Im miệng coi.” Thịnh Hành Viễn bất đắc dĩ nói: “Anh chỉ có ba phút đồng hồ, nói trọng điểm có ý nghĩa đi.”

Thịnh gia vừa nhìn thời gian, hỏng rồi, chỉ còn không đến một phút đồng hồ.

“Anh hai! Em nghĩ hết rồi! Ba cũng nhớ anh, mẹ cũng nhớ anh, bà nội cũng nhớ anh!”

“Anh biết rồi!” Thịnh Hành Viễn dặn dò nói: “ Ở nhà chăm sóc tốt bà nội với ba mẹ, anh sẽ viết thư gửi về nhà!”

“Hành Viễn này, chăm sóc bản thân tốt! Tiểu Hàn cũng vậy! Trời lạnh thì mặc nhiều áo vào, đừng để lạnh cóng! Thiếu cái gì gửi thư về nhà nói!”

“Dì yên tâm!” Hàn Duệ đối với thanh âm đầy tình yêu của mẹ cũng không có sức chống cự.

“Trong nhà đều rất tốt, con an tâm ở bộ đội đi lính.” Thanh âm baba Thịnh xem như trầm ổn, nhưng trong giọng nói cũng đầy nỗi buồn. “Hành Viễn, tiểu Hàn, năm mới vui vẻ!”

Thịnh Hành Viễn và Hàn Duệ đỏ hốc mắt, cùng kêu lên: “Năm mới vui vẻ!”

Mãi đến khi điện thoại treo, cảm xúc Thịnh Hành Viễn với Hàn Duệ thật lâu vẫn không  bình phục lại.

“Người nhà anh ai cũng tốt.” Hàn Duệ thấp giọng.

“Có cơ hội dẫn cậu về xem!” Thịnh Hành Viễn nắm bờ vai y, khụt khịt: “Đi thôi! Chứ không bọn họ tưởng rằng chúng ta khóc nhè ở trong đây!”

“Vốn dĩ nó là sự thật?” Hàn Duệ chế nhạo nói.

“Không có khả năng!” Thịnh Hành Viễn liều chết không nhận tội: “Nhìn tôi giống loại người này sao?”

“không giống” Hàn Duệ nghiêm trang nói: “Anh vốn là nó.”

Thịnh Hành Viễn đang mở miệng chưa kịp khép lại, nghe vậy, anh hung hăng nắm lấy cổ Hàn Duệ: “Tên nhóc! Cậu cũng dám cười nhạo đội trưởng tôi!”

“Ai da, tôi sợ quá!” Hàn Duệ lui bả vai rồi xoay người, giả bộ sợ sệt chạy ra ngoài.

Thịnh Hành Viễn đuổi theo, lớn tiếng kêu: “Cậu đứng lại đó cho tôi!”

“Ủa? Đó là Hàn Duệ?” Liên Chí Quốc chờ ở bên ngoài nhìn choáng váng: “Tên này từ khi nào trở nên hoạt bát vậy?”

“Hoạt bát cái con quỷ!” Thịnh Hành Viễn ra vẻ tức giận, liếc mắt nhìn hắn một cái, “Mau đuổi theo, đừng để thằng nhóc đó chạy!”

Nhóm tân binh viên nhận mệnh lệnh, hô một cái, ngăm Hàn Duệ ở tường rào chắn.

Liên Chí Quốc chặn đường đi của Hàn Duệ, trong khu thực tập toàn công tử bột, cười ngả nghiêng: “Như thế nào? Hàn soái ca, hôm nay cậu nằm trong tay anh tôi…”

Mọi người cười vang nói: “Hàn Duệ, mau trở về đi!”

Ánh mắt Hàn Duệ tinh tường, nhẹ nhàng tránh né công kích của mọi người, “Cậu cho rằng tôi là một người trong đội được coi trọng?”

“Tên yêu tinh Duệ!” Vu Uy cười hì hì từ bên kia chạy tới đây, giương nanh múa vuốt giống như cấp cho y oai phủ đầu.

“Chính là như vậy!” Đột nhiên Hàn Duệ nghiêng sang một bên đài, mượn lực sử lực, lộn mèo một cái liền nhảy ra vòng vây.

“Oa, tốt!” Có người kinh hô: “Cậu còn có công phu!”

Hàn Duệ đắc ý cười, nhanh chóng vọt tới Thịnh Hành Viễn đang đứng xem trước mặt, ngả ngớn sờ khuôn mặt Thịnh Hành Viễn: “Mỹ nhân này cảm giác rất ngon miệng!”

Mọi người cười vang.

Thịnh Hành Viễn đá một cước vào mông Hàn Duệ: “Thằng nhóc này! Đạp chết cậu!”

“Đội trưởng tha mạng!” Hàn Duệ che mông, nhảy ra ba bước.

Thịnh Hành Viễn cười, nhìn một đám người xông lên nháo thành một cục.

Đùa giỡn trận này, ồn ào tới muộn phân nửa giờ cơm mới xong.

Hàn Duệ thương nhiều nhất, khuôn mặt động lòng người nổi điểm đỏ ửng.

Thịnh Hành Viễn xoa xoa đầu y, cười nói: “Chơi đủ?”

Hàn Duệ cười gật đầu, “Đã hai năm rồi mới có một buổi tối vui vẻ như vậy.”

“Chúng ta đều là anh em tốt của cậu.” Thịnh Hành Viễn nắm bờ vai y, chỉ vào một đám người phía trước nói nói cười cười đi tới, nói: “Nhìn xem những người này, tuy đến từ Thiên Nam Hải Bắc, ngôn ngữ bất đồng, cá tính bất đồng, nhưng chỉ cần cậu mang tấm lòng chân thành cho họ, nhất định bọn họ sẽ đối đãi cậu tốt từ nội tâm.”

Hàn Duệ chuyển động, sóng vai Thịnh Hành Viễn, đứng thẳng. Một lúc lâu, nhẹ giọng nói: “Cám ơn anh, đội trưởng.”

“Cám ơn cái gì?” Thịnh Hành Viễn nhướng mày.

“Rất nhiều, cảm ơn anh không bất hòa với tôi, tôi biết tính cách tôi rất tệ.”

“Cậu xem, hiện tại không phải đã thay đổi rất tốt sao? Cũng như câu nói của liên trưởng: dù là báng súng tử thần thì tôi cũng có thể làm ấm lên, huống hồ chi chỉ có một binh sĩ!” Thịnh Hành Viễn học theo liên trưởng, lớn giọng: “Đi! Không đem Hàn Duệ chỉnh ra dáng binh sĩ thì đừng tới gặp tôi!”

Hàn Duệ cũng cười, nói: “Kỳ thật mọi người rất tốt!”

Thịnh Hành Viễn vui mừng gật đầu.

“Đội trưởng, tôi thật hâm mộ anh có một gia đình mỹ mãn.”

Thịnh Hành Viễn giật mình, có chút đau lòng nhìn ánh mắt đầy cô đơn của người lính này. “Không cần hâm mộ tôi, sau này, cậu cũng sẽ có.”

Hàn Duệ thở dài, biểu tình u buồn.

Thịnh Hành Viễn không thể nhìn nổi bộ dạng cô đơn của y, vỗ vỗ bờ vai y, cười nói: “Tốt lắm! đừng đàn bà quá! Ăn cơm!”

“Vâng!” Hàn Duệ lớn tiếng đáp, giống như muốn trút hết khí trong ngực.

“Bộ dàng này mới giống!” Thịnh Hành Viễn đi lên một bước, mang theo Hàn Duệ đi tới căn tin.

–Hoàn chương 7–

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s