Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tu tiên 32


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

image

.:Chương 32:.

Mặt trời như mọc lên khỏi dòng sông, ánh sáng rơi rãi khắp mặt đất, bị gió thổi tạo thành làn sóng lăn tăn.

Quân Trì bay rất thấp, thậm chí có thể thấy cá vọt lên khỏi mặt nước, sau đó dùng tốc độ nhanh chóng du tẩu.

Quân Trì hỏi: “Chúng ta dừng lại ở bên đó, thế nào?”

Quân Yến rất nghe lời Quân Trì, còn bây giờ chuyện gì Tư Mã Hoài cũng thiên về Quân Trì, bởi vì hắn là Chu Tước, tu vi cao nhất.

Sau khi Tư Mã Hoài đồng ý quyết định này, Quân Trì sà xuống, đáp trên cái bờ bên cạnh con sông lớn.

Hắn dùng thần thức dò xét một phen, thấy chung quanh không có vật cường đại nguy hiểm gì, nơi này vừa vặn dùng để nghỉ ngơi.

Quân Yến và Tư Mã Hoài nhảy xuống khỏi lưng Quân Trì, tay Quân Yến vẫn cầm cái giỏ mộc mạc, bên trong chứa nhãi con tiểu Ưng kêu khóc đòi ăn.

Quân Trì biến nhỏ một chút, sau đó trốn bên cạnh rừng cây, biến trở về thành người, rồi mặc quần áo, lúc này mới đi ra ngoài.

Quân Yến quay đầu nhìn ca ca biến trở về hình người, vui vẻ cười cười với hắn.

Quân Trì đi qua vỗ vỗ lưng y, ôn nhu nói: “Vào sông bắt mấy con cá lên đây, không phải ngươi nói muốn ăn cá hay sao?”

Quân Yến mang theo Nguyên Tiêu vui vẻ nhảy xuống sông, chỉ chốc lát sau, y đã ném không ít linh cá lên đây.

Tư Mã Hoài giúp Quân Trì cạo vảy, còn Quân Yến lên bờ giúp Quân Trì nhóm lửa.

Quân Trì ném mấy con cá nhỏ vào ổ cỏ nhãi con tiểu ưng, nó nhìn nhỏ thế thôi, lại ăn rất tốt, mấy con cá nhỏ rất nhanh bị chén sạch.

Quân Trì nhóm lửa xong, tới gọi Quân Trì: “Ca ca, ngươi không đi nướng cá sao?”

Quân Trì nhìn hắn một cái, chỉ vào tiểu ưng nói: “Ngươi nhìn xem, không phải bây giờ trông nó rất đẹp sao?”

Quân Yến lắc đầu: “Chẳng đẹp mắt bằng ngươi.”

Quân Trì ngơ ngác một lát rồi buồn cười nói: “Sao có thể so thế chứ, nó không cùng loài với chúng ta mà. Về sau chúng ta nuôi nó nhé, gọi nó là Tiểu Hôi thế nào?”

Quân Yến chẳng hứng thú lắm, chỉ thúc giục Quân Trì một tiếng: “Ca ca, ngươi nói muốn làm cá nướng ăn.”

Quân Trì không thể không đi nướng cá, Quân Yến ngồi xổm một bên uy tiểu ưng ăn, ném cả một con cá lớn vào, tiểu ưng nhanh chóng chén sạch cá, lúc chỉ còn mỗi cái đầu cá, nó há to miệng, một ngụm nuốt trọn vào, vì vậy liền… bị nghẹn.

Nguyên Tiêu biến thành con xà nhỏ đứng trên bả vai Quân Yến, nhìn chằm tiểu ưng, rất muốn bắt nó ăn tươi.

Tiểu ưng bị nghẹn nhảy tới nhảy lui trong ổ cỏ, đột nhiên bay lên, hung hăng hắt xì một cái, vì thế đầu cá văng ra khỏi miệng nó.

Nó mới ấp ra không lâu, dù chỉ bay lần đầu tiên, nhưng lại bay rất tốt, vững vàng đập cánh tới chỗ Quân Trì, đáp trên bả vai hắn.

Dù Quân Trì biến thành Chu Tước hay hình người, nó đều nhận ra.

Tiểu ưng kêu chiếp chiếp, Quân Trì một bên nướng cá, một bên thò tay sờ sờ thân thể lông xù của nó, tiểu ưng lấy đầu cọ cọ lên bàn tay hắn vài cái, giống như muốn biểu đạt hảo cảm.

Điều này khiến Quân Yến mất hứng, bất quá y không nói gì, chỉ thu cái ổ cỏ vào.

Cả ba không ăn Tích Cốc đan người người hâm mộ, ngồi trên tảng đá ăn thịt uống nước sông, đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nhưng chỉ đúng trong trường hợp hương vị cá nướng thập phần ngon, linh khí trong nước tràn trề như thế.

Quân Trì cắt cá thành mấy phiến lớn, lấy từng mảnh uy tiểu ưng ăn, hành động tỉ mỉ khiến Quân Yến ghen tị không thôi, thậm chí cả Nguyên Tiêu đã làm cha cũng phải đỏ mắt.

Quân Yến nói: “Ca ca, cho nó ăn nhiều như vậy, sẽ trướng bụng đó.”

Quân Trì trả lời: “Nó có bản năng, nếu đã no rồi, thì sẽ không ăn nữa.”

Tiểu ưng giống như nghe hiểu lời hắn nói, gật gật tỏ vẻ đồng ý.

Điều này khiến Quân Trì càng thêm cao hứng, tựa hồ năm đó Quân Yến nở ra hình người chứ không phải điểu hình, nên hắn chưa cảm thụ được hứng thú khi nuôi điểu, bây giờ xem như đền bù tổn thất.

Trên đường có thêm Tiểu Hôi đồng hành, Quân Trì bảo Quân Yến bỏ trứng vào bên trong ổ cỏ, sau đó để ổ cỏ vô vòng tay trữ vật, để ổ cỏ tiếp tục ấp trứng.

Bọn họ đi một đường đi về hướng Đông, lúc trước cảm thấy khí tức Thần Long ở khắp nơi, độ mạnh yếu mỗi phương hướng đều như nhau, sau khi đi về hướng Đông, mới chậm rãi phát hiện, khí tức Thần Long có vẻ mãnh liệt hơn chút.

Điều này chứng minh, cứ đi về phía Đông, sẽ đến đúng nơi tản ra khí tức Thần Long.

Bay thêm vài ngày, trên đường gặp vài con yêu thú bình thường, Tư Mã Hoài có thể phân biệt linh thảo linh quả nên ngắt một ít.

Đây đúng là Thần Long Chi Uyên thượng cổ tiên cảnh, thế nhưng tuổi của linh thảo linh quả không dài, thứ dài năm nhất mà họ gặp, chính là gốc Huyền Đan thảo kia.

Chuyện này, khiến mọi người đều cảm thấy kỳ quái.

Thậm chí mọi người đều nghi ngờ liệu đây có thật sự là Thần Long Chi Uyên?

Chẳng qua nhờ khí tức Thần Long tràn ngập xung quanh, mới tạm khiến mọi người xác nhận đây chính là Thần Long Chi Uyên.

Mấy ngày lại trôi qua, trong những ngày này, Quân Trì vẫn bay về phía Đông.

Ở xa xa, chỉ thấy đường chân trời xuất hiện một mảng kiến trúc tuyết trắng, nói là kiến trúc, bởi vì nó không phải là núi tuyết, nên chỉ đành gọi thế.

Kiến trúc như ngọn núi cao vút lên cả trời xanh, rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

Nơi thì dựng từng cái cột, càng nhiều hơn là những cửa động u thâm.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, mấy thứ đó là cái gì?

Quân Trì dùng thần thức đảo qua, bởi vì khoảng cách qua xa, cho nên không cách nào thấy rõ mấy thứ đó.

Cả đám bị cảnh tượng đồ sộ chấn nhiếp cả rồi, hơn nữa nơi này có khí tức Thần Long mạnh nhất, tạo áp lực vô cùng to lớn, tốc độ bay của Quân Trì cũng chậm hơn rất nhiều.

Quân Trì ráng sức bay, đành phải nói: “Uy áp nơi này quá mạnh, ta không cách nào bay thêm nữa, chúng ta phải đi từ phía dưới thôi.”

Loại uy áp trầm trọng này, cả Quân Yến và Tư Mã Hoài đều cảm nhận được, sau khi hai người đồng ý, Quân Trì liền sà xuống.

Khoảng cách từ kiến trúc kỳ lạ cực lớn tới chỗ bọn Quân Trì khá dài, ban đầu trước tầm mắt chỉ là hình ảnh tuyết trắng đất cát, sau đó dưới lòng đất bỗng xuất hiện nước chảy róc rách, tạo thành một dòng suối, xung quanh mép nước xuất hiện bãi cỏ và bụi rậm thấp, từ từ, dần biến thành rừng cây…

Quân Trì đáp xuống một bờ sông, chung quanh đều là cây cối, nhưng cây cối không cao, giống như mới mọc không bao lâu.

Quân Trì biến trở về hình người, không ngờ cơ thể lập tức nhẹ nhàng thả lỏng, bởi vì hắn không thể cảm thấy khí tức Long nữa, đương nhiên cũng không bị thứ uy áp kia đè nén.

Quân Trì kể lại cảm thụ của mình, Tư Mã Hoài nghe xong liền nói, “Xem ra khí tức Long có tác dụng với cả yêu thú và tu sĩ, chỉ sợ người tu vi càng cao, thì uy áp càng cao.”

Cả đám tiến lên phía trước, thời gian trôi qua mấy ngày, vì Tiểu Hôi ăn rất nhiều, nên đã lớn thêm một vòng to, nó bay lên người Quân Trì, thỉnh thoảng bay tới chỗ con sông, nhảy vào nước mổ cá ăn.

Đi được không bao xa, nó mổ thêm một con cá, lần này không nuốt vào, mà chỉ cắn đuôi cá bay tới trước mặt Quân Trì mời hắn ăn.

Quân Trì vỗ vỗ đầu nó: “Ngươi ăn đi, chúng ta không ăn.”

Lúc này Tiểu Hôi mới nuốt hết con cá, lại bay đến vai Quân Trì đứng đấy, bởi vì nó to hơn nhiều, Quân Trì bị nó đè cho lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống.

Quân Yến không thể không nhắc Tiểu Hôi: “Ngươi tới đậu trên vai ta, ca ca không vác nổi ngươi nữa.”

Tiêu Hôi có chút ủy khuất, nhưng vẫn nghe lời bay đến vai Quân Yến.

Tư Mã Hoài đi bên cạnh Quân Trì, nói chuyện với hắn.

Bây giờ Quân Trì mới biết Tư Mã Hoài chỉ hai mươi sáu tuổi, nhưng đã là Trúc Cơ trung kỳ, hắn giữa đám đồng lứa Tư Mã gia, đã hết sức thiên tài rồi.

Mặc dù thiên phú không thể so với Quân Yến, nhưng đối với tu sĩ bình thường, là chuyện ai cũng muốn nhưng không thể thành.

Mặc dù tu vi Tư Mã Hoài rất cao, nhưng cả người đầy khí chất thế tục hồng trần, so với các tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính Thủy khác, như cách một trời một vực.

Người tu luyện công pháp thuộc tính Thủy, Quân Trì cảm thấy nếu không phải cao quý thoát tục, thì cũng là loại khí chất tươi mát.

Tư Mã Hoài hết lần này đến lần khác cư xử giống công tử phàm trần đẹp trai thích ăn chơi hưởng thụ, hơn nữa sở hữu đôi mắt đào hoa, còn rất đa tình, đa tình đến mức khiến người ta cảm thấy ngả ngớn.

Một đường đồng hành, Quân Trì phát hiện dù bề ngoài trông như thế, nhưng chuyện khác vẫn rất đáng tin cậy.

Lúc này Tư Mã Hoài đang nói: “Hiền đệ, ngươi khi biến thành hình điểu, tu vi rất cao, nhưng khi biến thành hình người lại chẳng có linh lực, chuyện này vốn thật kỳ quái. Người khác khi biến thành yêu thú, hay trở về hình người, tu vi đều không thay đổi. Còn ngươi sau khi về lại hình người, yêu đan trong cơ thể dường như bị cái gì đó giam cầm.”

Kỳ thực Quân Trì cũng có suy đoán này, nhưng nói yêu đan bị giam cầm, thì cái gì giam cầm mới được? Đừng nói hắn chỉ nhớ rõ mọi chuyện lúc sinh ra, ngay cả chuyện khi còn trong trứng hắn cũng nhớ rõ.

Nhiều năm trôi qua, trên người hắn chưa từng bị ai thi thuật, nhưng tại sao yêu đan bị giam cầm chứ?

Quân Trì nói: “Trừ phi tìm được vị tiền bối đáng tin cậy nào đó giúp ta tìm nguyên nhân, người khác, ta không tin được.”

Muốn tra xét nguyên nhân, người đó nhất định phải dùng chân nguyên thăm dò cơ thể hắn, chuyện như vậy, không chỉ để người đặc biệt tín nhiệm làm, mà còn không phải người bình thường. Hơn nữa nếu để người khác biết hắn thân là Chu Tước, sẽ bị kẻ mạnh bắt làm sủng vật, hoặc bị móc cả yêu đan, thế thì quá tệ rồi.

Yêu đan của yêu thủ cấp cao, chỉ yêu thú mới có thể nuốt vào, sau đó chuyển hóa thành lực lượng bản thân; Nhưng nhân loại vẫn có thể lợi dụng yêu đan, trực tiếp tế luyện, sử dụng làm vũ khí.

Tư Mã Hoài nói: “Tình huống ngươi quá đặc thù, người bình thường xác thực không thể tin.”

Đến đây cả hai chấm dứt câu chuyện, bởi vì đằng trước xảy ra vấn đề.

Tiểu Hôi nghỉ ngơi trên bả vai Quân Yến một lát, thế nhưng nó vốn rất hiếu động, không thể nào chịu ngồi xổm một thời gian dài, vì vậy nó lại bay lên, ban đầu chỉ bay vòng vòng chung quanh mấy người, thấy không có nguy hiểm, nó liền bay xa chút.

Lúc này Tiểu Hôi kêu một tiếng phá vỡ yên tĩnh, khiến tất cả mọi người rùng mình, mấy người nhanh chóng chạy tới.

Tiêu Hôi vội vàng đập cánh bay tới chỗ Quân Trì, hắn vươn tay ôm ưng lớn vào lòng.

Quân Yến xuất Linh Kiếm ra, muốn bay tới chém vật truy kích Tiểu Hôi, đột nhiên Nguyên Tiêu phóng ra khỏi cổ tay y, thân thể lớn hơn không ít, chặn Quân Yến lại.

Quân Yến thoáng nhăn mày, hỏi: “Chuyện gì?”

Thứ truy kích Tiểu Hôi, chính là một tiểu xà.

Gọi nó là tiểu xà, không phải bởi vì nó nhỏ, chẳng qua khi đứng trước Nguyên Tiêu thì trông thế thật.

Nó lớn lên thô như cái bắp tay, lớp vảy toàn thân đen nhánh, phía trên lưu động ít kim sắc, nhìn kỹ, hình dáng rõ ràng y như đúc Nguyên Tiêu — Hạo Thiên Nguyên Mãng.

Đoán chừng tiểu xà mới sinh không bao lâu, lúc này thấy khí tức trên người Quân Yến và Tư Mã Hoài, cũng biết rất nguy hiểm, nên không dám lỗ mãng đuổi theo đòi ăn thịt Tiểu Hôi nữa.

Hơi thở đồng loại của Nguyên Tiêu khiến nó cảm thấy an toàn, nó thậm chí vui vẻ bò lên người Nguyên Tiêu, sau đó cuốn vòng vòng, chỉ thò cái đầu cao cao tại thượng giằng co với bọn Quân Yến.

Ước chừng nó xem Nguyên Tiêu như bậc trưởng bối và chỗ dựa của mình.

Nguyên Tiêu nói: “Đây là đồng tộc của ta, nó còn nhỏ, xin hãy buông tha nó.”

Nói xong, Nguyên Tiêu quay đầu, đưa miệng về phía tiểu xà, phồng lên, trực tiếp thổi tiểu xà bay bay, tiểu xà lăn nhiều vòng trên thân thể nó, sau đó còn định bò tới quấn Nguyên Tiêu tiếp, nhưng lại bị thổi rơi xuống.

Nguyên Tiêu dùng xà ngữ nói với nó, tiểu xà như một thanh niên trẻ lăng đầu lăng não*, sau khi ổn định thân thể, nó nhìn Quân Trì Quân Yến mấy lần, rồi mới tỏ kiểu như ta đây khó đoán chui người vào bụi cỏ.

(*) 愣頭愣腦 : cứng đầu bướng bỉnh

Mấy người đi thêm một đoạn đường nữa, chưa được bao xa, phía sau truyền tới âm thanh sột soạt, Quân Trì Quân Yến thường xuyên nghe thấy, nên liền biết đây là tiếng cự mãng bò trên mặt đất.

Nguyên Tiêu ngay lập tức biến đổi kích thước, chắn phía trước bọn Quân Trì, giằng co cùng đồng loại đang đến.

Đồng dạng là Hạo Thiên Nguyên Mãng, hai con lớn hơn Nguyên Tiêu một chút, con còn lại thì nhỏ hơn.

Hai con cự mãng lớn hơn Nguyên Tiêu, cái sừng trên đỉnh đầu cũng mọc dài ra, xem chừng sắp tiến hóa thành Giao Long, còn con cự mãng nhỏ hơn thì lại không có sừng dài.

Mà tiểu xà muốn ăn Tiểu Hôi vòng trên đỉnh đầu con cự mãng nhỏ hơn, xem ra, chính nó đã chạy về nhà mời cứu viện.

Nhãn lực Tiểu Hôi rất tốt, thấy cái đầu tiểu xà, nó liền giãy giụa bay ra khỏi ngực Quân Trì, bay giữa không trung chiêm chiếp chiêm chiếp kêu to, bộ dạng trông như đang cãi nhau.

Tiểu xà chẳng hề khách khí, không ngừng phun lưỡi rắn, phát ra tiếng xè xè, có gia trưởng làm chỗ dựa, nó không dễ trêu nữa đâu.

Bởi vì trên người Hạo Thiên Nguyên Mãng mang theo huyết mạch Thần Long, cho nên linh trí mở rất sớm, cộng thêm một phần lực lượng Thần Long, còn có chút khoan hậu.

Hạo Nguyên Thiên Mãng sống theo gia tộc, dựa theo huyết mạch ở cùng một chỗ. Điểm này tương tự như Long tộc.

Giữa đồng tộc, chúng rất ít khí chém giết lẫn nhau.

Bởi vì bình thường Hạo Thiên Nguyên Mãng và Thần Long Nhất Tộc rất khó có thể truyền thừa con nối dõi, nếu đồng tộc giết nhau quá nghiêm trọng, hiểm họa diệt tộc sẽ càng gần.

Bởi vì có Nguyên Tiêu ở đó, cho nên ba đầu cự mãng vừa xuất hiện không tấn công bọn họ, mà chỉ đứng ở phía trước rồi ngừng lại.

Nhìn khí thế hai con Hạo Thiên Nguyên Mãng sừng dài còn mạnh hơn cả Nguyên Tiêu, biết rõ chúng lợi hại hơn nó, nếu thật sự công kích đến đây, dù Quân Trì có hóa thành Chu Tước, cũng hoàn toàn không phải đối thủ, e rằng chỉ phải cố chạy thật xa.

Nguyên Tiêu dùng xà ngữ trao đổi với đồng tộc một hồi, bọn họ ở phía sau, không biết chúng đang nói gì, chỉ đành chờ một bên.

Nguyên Tiêu đảm nhiệm chức vụ đại thần ngoại giao thành công, chốc lát sau, mấy cự mãng kia rời đi, Nguyên Tiêu nói với bọn Quân Trì ở sau lưng: “Mấy vị đồng tộc mời các ngươi tới làm khách, đến lúc đó, bọn họ sẽ nói cho chúng ta biết về cái nơi Thần Long Chi Uyên này.”

Mấy người nhìn nhau, mặc dù phải tiến vào xà quật, nhưng họ tin tưởng Nguyên Tiêu, vì vậy sau khi Nguyên Tiêu dứt lời, mấy người trèo lên người nó, đi theo đám cự mãng đằng trước, tiến vào xà quật.

Xà quật không quá xa, nằm ở phía Nam trên núi.

Nguyên Tiêu đi rất nhanh, không bao lâu sau, đã đến nơi.

Cây cối ở đây mười phần tươi tốt, trổ mã, chắc bởi vì cự ly nơi này cách uy áp Thần Long quá gần, cho nên cây cối không cao to lắm, nhưng rất cứng rắn, khi đuôi xà lỡ quất trúng cây, những cái cây bình thường đã sớm bị gãy đoạn, nhưng cây ở đây thì không, chỉ nhẹ nhàng rung lên, rồi lại vững vàng như cũ.

Quân Trì cứ tưởng sẽ thấy rất nhiều xà, bởi vì theo kiến thức của hắn, xà sinh được rất nhiều trứng, sinh sôi nảy nở nhanh chóng, vậy thì ở trong xà quật, sẽ có cực kỳ nhiều xà.

Nhưng đây thì không, đi thẳng một đường, căn bản không thấy nổi một con xà khác.

Trên núi có một sơn động lớn, trước sơn động là một mảnh đất bằng phẳng, chung quanh hoa tươi khoe sắc thái, Tiểu Hôi dường như bị Quân Trì làm hư, chẳng mang theo chút phòng bị nguy cơ nào, nó bay lên muốn đi mổ bông hoa kia, Nguyên Tiêu vội vàng ngăn lại: “Đây đều là Xà Độc Hoa, chỉ chạm cũng trúng độc mà vong.”

Tiểu Hôi bất đắc dĩ đành phải bay về đậu lên vai Quân Trì.

Nguyên Tiêu mang mấy người tiến vào sơn động, bên không không tối như bọn họ nghĩ, trên trần sơn động không biết khảm cái gì, giống như ánh sao lấp lánh hợp thành một dải ngân hà, khiến cả sơn động thập phần sáng ngời.

Mấy người nhảy xuống lưng Nguyên Tiêu, Nguyên Tiêu lập tức biến nhỏ, to cỡ cánh tay Quân Trì, đi đằng trước dẫn đường.

Mấy người chậm rãi theo sau.

Đây chả giống xà động tí nào, cửa động không có xác động vật chết, cũng không có xương cốt động vật, ngoại trừ mùi tanh tưởi bên ngoài, thì trông rất giống hang động của người bình thường?

Đi thêm mười mét, bên trong xuất hiện đại động mười phần rộng lớn, nhưng chẳng thấy ba cự mãng kia đâu, thay vào đó, là hai người, với một nửa xà nửa người, cùng tiểu xà không an phận trên đầu.

Hai người kia, là một nam một nữ, đều mặc hắc y, nhìn kĩ, như một giáp da màu đen, mái tóc dài mượt tùy ý khoác lên, làn da phi thường trắng, mang theo hơi lạnh dày đặc, hơn nữa trên trán bọn họ còn có sừng, vừa nhìn liền biết chính là hai cự mãng lúc nãy hóa thành hình người.

Còn nửa người nửa xà là giống đực, nửa trên hình người, nửa dưới xà hình, xà hình mang vảy màu đen nhánh, còn phần hình người, làn da mang theo ánh sáng màu xanh, nhưng không thể phủ nhận một điều, bọn họ lớn lên rất đẹp mắt. Là cái loại lạnh lùng xinh đẹp.

Mà con tiểu xà, lúc này đang quấn trên thân nửa người nửa xà, lúc vòng qua, lúc trượt tới, làm mãi không biết mệt, như bị chứng năng động.

Nam nhân nói với mấy người: “Nhân loại đường xa đến đây, mời ngồi.”

Vì vậy Nguyên Tiêu dẫn theo mấy người ngồi xuống tảng đá bên kia.

Nói tảng đá, thật ra là một loại ngọc thạch mang ánh sáng âm u màu đen, bên trong tỏa ra hơi ấm ấm áp.

Mà sơn động này, không khiến người ta cảm thấy ướt át, điều này liên quan đến thuộc tính Hỏa của yêu thú Hạo Thiên Nguyên Mãng.

Có lẽ áp lực trong động quá lớn, Tiểu Hôi vốn rất hiếu động cũng thập phần nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Quân Trì không dám bay loạn kêu loạn.

Quân Trì chấp tay với mấy còn xà: “Đa tạ ngài rộng lượng chiêu đãi.”

Hạo Thiên Nguyên Mãng hóa thành nam nhân nói: “Nơi này đã lâu chưa có tu sĩ đến, nhìn thấy các ngươi, chúng ta rất vui mừng. Ta tên Nhạc Tu, phu nhân ta Hòa Hoa, hai con ta Nhạc Ly, Nhạc Ban.”

Quân Trì thấy hắn có thành ý như vậy, giới thiệu từng người một trong nhà, vì vậy cũng đứng dậy giới thiệu người bên mình.

Nhạc Tu liền nói: “Các ngươi bị không gian gió lốc cuốn tới đây, đã là chỉ thị trời cao. Nguyên Tiêu bảo các ngươi muốn tìm Thần Long chi thủy?”

Quân Trì và Tư Mã Hoài liếc nhìn nhau một cái, Tư Mã Hoài liền đáp: “Hồi bẩm tiền bối, đúng vậy.”

Thanh âm Nhạc Tu vốn hùng hậu pha băng lãnh, lúc này lại thê lương vô cùng, hắn nói: “Hiện tại ở Thần Long Chi Uyên, đã không còn Thần Long chi thủy rồi.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ sợ kinh sợ nhất chính là Nguyên Tiêu, bởi vì nó lập tức tiếp lời: “Vì sao không còn?”

Nhạc Tu có vẻ thống khổ, thấy hắn trầm mặc, phu nhân hắn đành phải nói, “Vạn năm trước, có nơi gọi là Mạc Đại Thế Giới, có rất nhiều tu sĩ lợi hại, muốn kéo Thần Long Chi Uyên vào thế giới bọn họ, không ngờ hai thế giới va chạm vào nhau, khiến Mạc Đại Thế Giới sụp đổ, linh khí bay hơi vô số, mà Thần Long Chi Uyên cũng bị ảnh hưởng.

Vì ngăn cản Thần Long Chi Uyên triệt để sụp đổ, Long Tộc cường đại canh giữ bên ngoài Thần Long Chi Uyên, sau đó chín vị trưởng lão lợi hại nhất Thần Long Chi Uyên dựng trụ trời, chèo chống toàn bộ Thần Long Chi Uyên. Vị cấu trọng thế giới này, phần lớn Long tộc tử vong, nếu không tử vong, cũng rơi vào trạng thái ngủ say, để giảm bớt linh khí tiêu hao. Ta và phu quân năm đó chỉ là tiểu xà, may mắn tránh được một kiếp, vạn năm trôi qua, chúng ta mới có thể hóa Giao Long. Mà Thần Long chi thủy, không ngừng tuần hoàn bên trong khí tức thế giới này, tụ tập lại rồi kết tinh.

Trải qua lần sụp đổ đó, Thần Long chi thủy đều bị dùng đền bù cho thiên liệt, căn bản chẳng còn Thần Long chi thủy nữa. Bất quá trải qua vạn năm, khí tức Thần Long vẫn không ngừng tuần hoàn, tràn ra căng mọng khắp vùng rộng lớn này, trùng tu thành Thần Long Chi Uyên ban đầu. Ước chừng không lâu nữa, Thần Long chi thủy tích tụ ở trung ương trụ trời sẽ rơi xuống.

Bây giờ Giao Long ở Thần Long Chi Uyên, đều trông cậy vào Thần Long chi thủy ở trụ trời rơi xuống để hóa Rồng.”

Lời của Hòa Hoa khiến mọi người thập phần khiếp sợ, Quân Trì phát hiện tay mình đang run rẩy, hắn lại nhìn một nhà Nhạc Tu, thần Nhạc Tu Hòa Hoa đầy bi thương nghiêm túc, còn nửa người nửa xà Nhạc Ly chẳng mang chút biểu tình, có lẽ bởi vì hắn sinh sau khi thế giới sụp đổ, không cảm thụ được Thiên Băng Địa Liệt lúc đó, mà Nhạc Ban thì càng không tim không phổi, vẫn còn bò tới bò lui trên người ca ca mình.

Bầu không khí trong sơn động nhất thời mang theo không khí nghiêm túc đau thương, qua một hồi lâu, Quân Trì mới hỏi: “Khi chúng ta đến thế giới này, cảm nhận được khí tức Long vô cùng cường đại, không đâu không có, lúc đến đây, mới phát hiện khí tức càng thêm cường đại, uy áp cực mạnh, khiến chúng ta không thể phi hành trên không trung, chuyện này nghĩa là sao? Kính xin tiền bối chỉ dạy.”

Nhạc Tu liền đáp: “Khí tức này, chính là của các vị Thần Long đã chết vì chống trời lưu lại, trải rộng khắp toàn bộ Thần Long Chi Uyên. Bây giờ, Thần Long Chi Uyên được chữa trị dần dần, chính nhờ khí tức Thần Long này. Mà khi các ngươi đến đây, phát hiện khí tức và uy áp càng nặng, bởi vì đang ở biên cảnh phía Đông, xa hơn nữa, chính là Long Cốt Sơn, Long Cốt Sơn chèo chống thiên địa phía Đông, cho nên khí tức nơi này mới thế. Mà một nhà chúng ta, ở đây là để trông coi Long Cốt Sơn.”

Rung động trong Quân Trì càng lớn, “Vậy cái nơi xa xa phản chiếu bạch quang chính là Long Cốt Sơn? Đều là Long Cốt sao?”

Nhạc Tu nghiêm nghị, cung kính gật đầu: “Đúng vậy.”

Quân Trì không khỏi suy nghĩ, một cái thế giới, cũng có thể sụp đổ, vậy thứ gọi Thiên Đạo, nghĩa là cái gì?

Hoàn chương 32.

Advertisements

2 responses

  1. Bạn ơi xem lại link chương 33 đi, nó hiện lên “không tìm thấy trang này” nè QAQ

    26.07.2016 lúc 2:11 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s