Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

NSTT 4


Nhất Sinh Tương Thủ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

soai-ca-quan-nhan-4

CHƯƠNG 4…

 

Giờ nghỉ giải lao, Thịnh Hành Viễn tìm Hàn Duệ tâm sự.

 

Hàn Duệ dựa vào thân cây, không yên lòng.

 

“Chúng ta đều là một đội, Trương Soái phản ứng hơi chậm, cậu nên giúp đỡ cậu ta.” Thịnh Hành Viễn ôn tồn nói.

 

“Tôi giúp rồi.”

 

“Nhưng thái độ của cậu….”

 

“Thái độ tôi làm sao?” Hàn Duệ hỏi lại: “Tôi làm mẫu ba lần cậu ta vẫn chưa nắm rõ điểm chính, này cũng là lỗi của tôi?”

 

“Đương nhiên không phải lỗi cậu, bất quá giúp chiến hữu cũng cần chú ý phương thức, phương pháp.”

 

“Tôi không lương thiện giống anh!” Hàn Duệ hừ lạnh.

 

Thịnh Hành Viễn bất đắc dĩ, nói: “Mọi người còn phải chung sống với nhau hai tháng, cậu lớn tuổi hơn thì phải nhượng bộ chứ?”

 

“Tôi không đồng ý.” Hàn Duệ nói: “Dù sao chỉ nhiều nhất là ba tháng thôi, về sau có thể gặp lại hay không rất khó nói, họ đáng giá để tôi nịnh bợ sao?”

 

“Đây không phải nịnh bợ, kiếm cho mình tình giao hữu cũng không phải chuyện xấu.” Thịnh Hành Viễn tận tình khuyên bảo.

 

Hàn Duệ không lên tiếng, nhưng hiển nhiên không đem lời khuyên của Thịnh Hành Viễn để vào tai.

 

“Cậu thiệt tình!” Thịnh Hành Viễn thở dài, đối với một người cứng đầu như vậy, thật sự anh không biết nên làm sao.

 

Huấn luyện bắn bia, Trương Soái bắn năm phát đều không trúng. Thành tích “Bưu hãn” này khiến cậu ta trước mặt đám đông không dám ngẩng đầu.

 

“Đội trưởng, anh coi tôi phải làm sao đây?” Trương Soái sầu đến muốn khóc.

 

“Cậu đừng vội, chờ tôi nghĩ biện pháp.” Thịnh Hành Viễn ai ủi nói.

 

“Thành tích tôi kém như vậy, có khi nào bọn họ đuổi tôi về nhà không?” Muốn làm binh sĩ thật không dễ dàng, lúc này, trong lòng Trương Soái như bị tạt mười lăm xô nước, bất an.

 

“Sẽ không.”  Thịnh Hành Viễn cười nói: “Bộ đội lớn như vậy, phân công bất đồng, thật vất vả mới đem cậu lên đây, nói không cần thì đuổi sao?”

 

“Ai, tôi bị đau tim, anh nói như vậy, tôi không dễ bị lừa đâu!” Trương Soái uể oải ngồi ôm đầu.

 

“Mau đứng lên! Lát nữa nếu thành tích không được tốt, đừng để tôi đá cậu ra ngoài!” Thịnh Hành Viễn đá mông cậu.

 

Có một số người khác ban xì xầm chỉ chỉ Trương Soái, thành tích yếu không thể tả, nhưng khí thế không thể thua! Nhìn Trương Soái còn nhăn nhó, Thịnh Hành Viễn một phen đỡ cậu nói, “Đứng thẳng! Ưỡn ngực, ngẩng đầu!”

 

“Tôi….”

 

“Tôi cái rắm!” Thịnh Hành Viễn văng tục, “Anh đây không tin tật xấu của cậu chữa không được! Sau bữa cơm chiều, thêm cơm!”

 

“Vâng!” Thân thể Trương Soái ưỡn ra, thành một đường thẳng.

 

“Thằng nhóc này!” Thịnh Hành Viễn vui vẻ lây, vui mừng vỗ vỗ bờ vai của cậu.

 

“Hàn Duệ, tới đây đi!” Ăn xong cơm chiều, Thịnh Hành Viễn mời mọc.

 

Hàn Duệ đang ngồi đọc sách trên ghế, nghe vậy ngẩng đầu lên.

 

Mùa đông thì ngày ngắn đêm dài, bây giờ huấn luyện như thế nào cũng không có thành quả. Hơn nữa, Trương Soái lại không mang thương tích bên mình, nhưng y lại không quan tâm.

 

Thấy y không trả lời, Thịnh Hành Viễn có chút thất vọng.

 

Hàn Duệ nghĩ nghĩ, cuộc đối thoại buổi chiều với Thịnh Hành Viễn vẫn vang vảng trong đầu, đối với cái người vẫn hay chiếu cố chiến hữu, y không thể không suy nghĩ lại thái độ của mình.

 

“Tôi đi.” Hàn Duệ nắm cuốn sách, đứng lên.

 

“Tốt rồi!” Thịnh Hành Viễn nở nụ cười, một phát nắm lấy vai y: “Đi thôi!”

 

Vài người ra khỏi phòng, tới phòng trung đội trưởng nhận súng, thừa dịp trời còn sáng chút, ở trong sân khoa tay múa chân.

 

“Đội trưởng, tôi có thể không?” Trương Soái cầm súng lên, co rúm nói.

 

“Nhìn cái tướng con gấu của cậu xem!” Dương Tiểu Hổ gào to: “Một bên súng rung hết cả lên, bộ cây súng nó có thể biến to nuốt chửng anh à?”

 

“Tôi….” Trương Soái ghìm súng, xấu hổ nhìn bọn họ.

 

“Vấn đề không phải động tác cầm súng của cậu, mà ở chỗ: Cậu sợ!” Hàn Duệ đứng ra, giúp cậu điều chỉnh tư thế, nói: “Lúc bắn thì tôi ở bên cạnh cậu, có phải lúc đó cậu đang nhắm mắt?”

 

“Này…” Trương Soái há hốc mồm: “Này, cậu nhìn ra được à?”

 

“Không nhắm mắt thì làm sao viên đạn có thể bay lên trời?” Hàn Duệ hừ lạnh.

 

“Uy, cậu nói chuyện chẳng có chút khách khí!” Dương Tiểu Hổ đứng ra bên vực kẻ yếu.

 

“Đừng cãi, đừng cãi!” Thịnh Hàn Viễn gạt hai người ở giữa, “Có chuyện gì nói từ từ.”

 

Hàn Duệ ngẩng đầu nhìn trời, Dương Tiểu Hổ hậm hực quay đầu đi chỗ khác.

 

“Cũng không còn là trẻ con, mà tính tình cứ ồn ào!” Thịnh Hành Viễn cười nói: “Trương Soái, Hàn Duệ nói, cậu nghe rõ rồi, chính cậu phải cân nhắc nên cải thiện như thế nào.”

 

“Đội trưởng, Hàn Duệ nói đúng, nhưng tôi bắn một cái, phản lực của cây súng kia làm cho tôi phải nhắm mắt.” Trương Soái vẻ mặt đau khổ nói.

 

“Phản lực của nó có gì đáng sợ.” Hàn Duệ không mặn không nhạt nói.

 

“Thái độ của cậu thế là muốn gì?” Dương Tiểu Hổ lại nhảy lên, chạy ra: “Trương Soái, tự mình tập luyện đi, cần gì phải xin nó chỉ dạy?”

 

“Đừng, đừng…” Trương Soái trung thực đáp: “Hàn Duệ nói có lý, không chừng sau đó lại bắn được một viên tốt hơn, cái kia, Hàn Duệ…. Cậu sẽ chỉ cho tôi chứ?”

 

Đã nói như vậy, Thịnh Hành Viễn nhất định phải đi theo hát đệm: “Hàn Duệ này, Trương Soái đã nói như vậy, cậu giúp cậu ta liền đi!”

 

“Cái kia, buổi sáng không bới đủ cơm cho cậu là lỗi của tôi.” Thái độ Trương Soái biết nhận sai là tốt.

 

Nhìn khuôn mặt trung thực của Trương Soái, về điểm này, tức giận lòng Hàn Duệ cũng tan thành mây khói. “Đi thôi, trước tiên luyện cách cầm súng của cậu.”

 

Trương Soái không thể tin rằng y chịu giúp cậu, vẫn còn ngây ngốc tại chỗ.

 

“Đi nào!” Thịnh Hành Viễn đẩy cậu một cái, thong dong đi theo phía sau.

 

Sau lần bắn bia, phong ba bão táp cũng đi qua, quan hệ giữa Hàn Duệ và những người trong đội cũng dịu đi một chút.

 

Y là người binh sĩ có tố chất tốt, bất cứ cái gì y học được cũng vừa nhanh vừa chuẩn. Cứ như vậy, người tìm y giúp đỡ càng nhiều. Kỳ thật, bản thân Hàn Duệ không muốn thân thiết với nhóm người này quá, nhưng ngại mọi người tìm Thịnh Hành Viễn thỉnh cầu trợ giúp, bất tri bất giác y đã trở thành nòng cốt trong ban kỹ thuật.

 

“Hàn Duệ!” Ăn cơm xong, Vu Uy liền kêu Hàn Duệ. “Một số quyền quân thể của tôi không đẹp mắt, cậu làm mẫu lại cho tôi xem đi?”

 

Hàn Duệ ngồi không nhúc nhích, nhìn về phía Thịnh Hành Viễn.

 

Thịnh Hành Viễn đang cùng Liên Chí Quốc chỉ Trương Soái cách đánh bao cát, không nghe thấy hai người Vu Hàn đang nói chuyện.

 

“Đợi lát nữa đi, cho tôi thở một lát.” Hàn Duệ nói.

 

“Ai, vậy được rồi.” Vu Uy kéo băng ghế lại gần Hàn Duệ ngồi.

 

Từ trước đến nay Vu Uy không thân thiết với y, nên cậu như vậy khiến y không thích ứng. Nhưng lại không thể rời khỏi đây, phải nhẫn nại tiếp tục đọc sách.

 

“Cả ngày cậu đều đọc sách, đọc gì vậy?” Vu Uy hiếu kỳ hỏi.

 

“Không có gì, một số tiểu thuyết quân sự.”

 

“Thiệt à? Hay không? Cho tôi mượn nhìn xem!” Vu Uy không chút khách khí, giật lấy quyển sách: “A? 《 Sổ tay ‘ngăn’ xạ thủ 》? Nội dung thế nào?”

 

“Không phải ngăn xạ thủ, mà là tay súng bắn tỉa.” Hàn Duệ giải thích nói.

 

“Ồ.” Vu Uy ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Ngăn cái gì, à không, tay súng bắn tỉa là như thế nào?”

 

“Chữ trên sách, cậu tự xem.”

 

Vu Uy bừng bừng hứng trí lật sách, lật qua một vài tờ thì không nhìn nổi nữa. “Xem không hiểu.”

 

Hàn Duệ không biết nói như thế nào, nhận lại sách, tiếp tục đọc.

 

“Đội trưởng, mọi người chuẩn bị tốt chưa?” Không thể nói chuyện cùng Hàn Duệ, Vu Uy lại nhảy đến đám người Thịnh Hành Viễn.

 

“Nhanh.” Thịnh Hành Viễn ngẩng đầu hỏi: “Không phải Hàn Duệ đang chỉ cậu quyền quân thể sao?”

 

“Y đọc sách rồi!”

 

Thịnh Hành Viễn nghe vậy liếc mắt Hàn Duệ một cái, chống lại tầm mắt Hàn Duệ.

 

Ngọn đèn tắt, khuôn mặt Hàn Duệ so với bình thường ôn hòa rất nhiều.

 

Thịnh Hành Viễn nháy mắt mấy cái, phát hiện bộ dạng người này khá đẹp.

 

“Còn chưa xong?” Hàn Duệ xem xong một chương, tay vẫy vẫy, cũng chạy lại đó.

 

Vài người vây quanh trước Trương Soái, nhìn cậu ta đánh bao cát.

 

“Này, cái dây thừng này bị gì rồi, đánh cứ xoắn lại!” Trương Soái mệt mỏi lắc đầu đầy mồ hôi, đánh bao cát còn mệt hơn so với huấn luyện nửa ngày.

 

“Cậu dùng sức sai chỗ.” Hàn Duệ nhìn trong chốc lát, mở miệng nói.

 

Thịnh Hành Viễn cũng gật đầu: “Nên dùng lúc nó bay đến, không nên dùng lúc bay chạy đi.”

 

“Như vậy thì sao làm được?” Trương Soái vẻ mặt đau khổ, nhìn bọn họ như cầu cứu.

 

“Rau trộn!” Không ngờ Hàn Duệ như nói ra một câu vui đùa.

 

Mọi người đều kinh hãi, trên người toát không ít khí lạnh.

 

“Sao vậy? Tôi nói gì sai à?” Hàn Duệ không hiểu hỏi.

 

“Không có, không có…” Thịnh Hành Viễn vỗ vỗ bờ vai y, ngược lại nhìn Trương Soái nói: “Hàn Duệ nói cũng đúng, trình tự đánh bao cậu phải biết chứ, còn lại phải luyện nhiều, tập nhiều.”

 

“Đúng vậy! Trương Soái, cậu nên cố gắng, nếu không lại kéo chân cả đội!” Liên Chí Quốc lớn giọng nói.

 

Một số lần tập hợp khẩn cấp, cả đội bị liên trưởng phê bình vì sự chậm chạp của Trương Soái. Đó cũng là lý do chủ yếu mà mọi người giúp đỡ Trương Soái cải thiện trình độ hôm nay.

 

“Ai, đều tại tôi ngốc!”

 

“Ngốc cái gì mà ngốc!” Thịnh Hành Viễn đá cậu một cước, “Nhanh như vậy cậu đã cam chịu, tôi sẽ kêu cả đội đạp cậu! Trên đời này, người thông minh đâu có nhiều, động tác cậu chỉ chậm một chút, nhưng sự tiến bộ cũng làm cả đội mạnh lên, đừng ủ rũ, mọi người đều sẽ giúp cậu!”

 

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Dương Tiểu Hổ như một người anh em tốt ôm bả vai Trương Soái, an ủi nói: “Trương Soái, cậu đừng vội, cậu nên luyện tập nhiều, tôi sẽ chỉ cậu!”

 

Vu Uy cũng nhiệt tình nói: “Vậy tôi đánh một lần cho cậu xem?”

 

“Đừng thêm phiền!” Liên Chí Quốc chụp cậu ta một cái: “Cậu làm thì sao có thể sánh được với đội trưởng và Hàn Duệ? Đứng nhì cả ban từ dưới đếm lên cũng dám đi khoe khoang!”

 

“Liên Chí Quốc! Anh dám cười tôi!” Vu Uy hú lên quái dị, cánh tay như một con dao sượt ngang.

 

Cánh tay Liên Chí Quốc làm một nhát, dễ dàng ngăn cậu ta đánh tới. “Như gãi ngứa vậy, còn phải luyện tập!”

 

“Tiếp chiêu!” Cả người Vu Uy xông lên.

 

“Ai da, tôi sợ quá…” Thân hình Liên Chí Quốc thoáng một cái, vui vẻ chạy trốn ra ngoài.

 

“Đứng lại!”

 

Hai người rượt đuổi, tiếng cười thu hút toàn đội.

 

“Vất vả rồi.” Doạnh trại bên cạnh, có hai khối xi măng được đắp lên, bình thường dùng để phơi giày hay gì đó, lúc này, Thịnh Hành Viễn với Hàn Duệ ngồi ở đây nói chuyện phiếm.

 

Hàn Duệ lắc đầu, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá, dùng ánh mắt hỏi Thịnh Hành Viễn: Hút không?

 

“Tôi không hút.” Thịnh Hành Viễn cười.

 

Hàn Duệ tự rút một điếu thuốc, đưa lên miệng, đốt lửa.

 

Động tác y vừa điêu luyện vừa tiêu sái, Thịnh Hành Viễn hiếu kỳ nói. “Cậu học hút từ lúc nào?”

 

“Sớm.” Hàn Duệ híp mắt nghĩ nghĩ. “Cao nhất chắc là trung học? Nhớ không rõ.”

 

“Cách đây có một hai năm mà nhớ không rõ?” Thịnh Hành Viễn không tin: “Trí nhớ cậu kém như vậy sao?”

 

“Không muốn nhắc lại, đương nhiên không nhớ được.” Hàn Duệ như nhớ tới cái gì, cả người trở nên lãnh đạm.

 

Thấy cảm xúc của y, Thịnh Hành Viễn vội vàng chuyển đề tài: “Cái kia, hôm nay thời tiết rất tốt.”

 

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo giữa không trung, ánh sáng màu bạc đang chiếu rọi khắp vùng.

 

Hai người ở nơi ánh trăng chiếu không tới, Thịnh Hành Viễn cố gắng tìm kiếm đề tài, Hàn Duệ một câu đáp một câu không, nhưng nếu có một người khác chen vào thì cũng không phá vỡ sự ăn ý.

 

“Nếu không phải muốn tới tham gia quân ngũ, hiện tại tôi đang ở đứng trên đất Mỹ nhìn ánh trăng….” Thịnh Hành Viễn cảm thán nói.

 

“Tại sao không đi?” Hàn Duệ nhướn mi.

 

“Trong nhà không còn người đảm nhiệm nghĩa vụ.” Thịnh Hành Viễn như nghĩ tới cái gì, cười nói: “Lại nói, lúc trước tôi học ở A thị.”

 

“A?” Hàn Duệ có chút giật mình, “Trung học sao?”

 

“Không phải, đại học.”

 

“Đại học nào?”

 

“A đại.”

 

Hàn Duệ không dám tin nhìn anh, sau một lúc lâu, mới trầm giọng: “Đầu anh toàn nước.”

 

Thịnh Hành Viễn cười, cười đến tùy ý phóng khoáng: “Tôi cũng biết đầu tôi toàn nước, nhưng Thịnh gia có gia truyền, mỗi đời phải cử một con trai đi làm lính, cho nên đã tới thời tôi rồi.”

 

“Tham gia quân ngũ có gì hay?” Hàn Duệ khinh thường nói.

 

“Không phải cậu cũng tới sao?” Thịnh Hành Viễn hỏi lại.

 

Hàn Duệ dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Thịnh Hành Viễn. Ánh mắt phức tạp.

 

Thịnh Hành Viễn không hiểu, nghi hoặc nhìn về phía y.

 

Cho đến khi tàn thuốc rơi trúng ngón tay, Hàn Duệ mới hồi phục tinh thần, y không nói chuyện, hung hăng dập tàn thuốc, đi thẳng, cũng chẳng quay đầu lại.

Hoàn chương 4.

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s