Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

NSTT 5


Nhất Sinh Tương Thủ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

soai-ca-quan-nhan-2

CHƯƠNG 5….

 

Thịnh Hành Viễn không biết tại sao mặt Hàn Duệ lại đột nhiên biến sắc, anh cũng không muốn biết.

 

Mỗi người đều có bí mật, đối với Hàn Duệ là quan tâm y, nhưng cũng không tới mức độ thành thật với nhau.

 

Nhìn thấy sắp sang năm mới, không khí trong khu tân binh càng vi diệu.

 

Có nhớ nhà, nhưng không khí liên hoan bừng bừng, muốn bộc lộ tài năng cũng có.

 

“Đội trưởng, anh nói xem, làm tiết mục gì hay nhất?” Dương Tiểu Hổ hắc hắc cười nói.

 

“Có sở trường gì thì làm cái đó!” Thịnh Hành Viễn cổ vũ nói: “Qua năm mới càng náo nhiệt, càng nhiều tiết mục càng tốt!”

 

“Thật không?”

 

“Thật.”

 

Dương Tiểu Hổ vô cùng cao hứng, lôi kéo Trương Soái ra chỗ khác nói thầm.

 

Thịnh Hành Viễn trở lại chỗ ngồi, chuẩn bị viết thư gửi về nhà.

 

“Khụ…”Hàn Duệ nhẹ nhàng khụ một tiếng.

 

Từ sau ngày Hàn Duệ biến sắc rời đi, hai người có mấy ngày không nói chuyện. Dù không còn cách nào khác, nhưng ý thức được mình không có nghĩa vụ chỉnh sửa tính tình đại thiếu gia này y. Cho nên, quan hệ của hai người trở nên lãnh đạm một chút.

 

“Làm sao vậy?” Thấy sắc mặt y không tốt, Thịnh Hành Viễn quan tâm hỏi.

 

Hàn Duệ lắc đầu, cổ họng khàn khàn nói: “Không có gì.”

 

“Cần tới phòng y tế không?”

 

“Không cần.” Hàn Duệ lắc đầu.

 

Thịnh Hành Viễn hơi không yên lòng, tay anh sờ sờ trán Hàn Duệ: “Hơi nóng! Uống thuốc đi!”

 

Trong ngăn kéo có chút thuốc cảm, Thịnh Hành Viễn vội vàng tìm, đưa cho Hàn Duệ.

 

Nhìn thuốc trong tay Thịnh Hành Viễn, nhịp tim Hàn Duệ hơi loạn nhịp.

 

“Cậu thất thần cái gì! Mau uống vào!” Thịnh Hành Viễn bưng nước ấm, thúc giục nói.

 

“Ừm.” Có lẽ do cơ thể không thoải mái, cộng cảm động với thái độ lúc trước của Thịnh Hành Viễn, Hàn Duệ nhận lấy, nuốt hết bột thuốc xuống.

 

“Uống nước!” Thịnh Hành Viễn bất lực trước phương thức uống thuốc thô lỗ này, vội vàng đem nước ấm tới, sợ y bị nghẹt thở.

 

“Việc ngày đó….”

 

“Ừm?” Âm thanh Hàn Duệ rất thấp, Thịnh Hành Viễn nghe không rõ.

 

“Tâm trạng tôi không tốt, xin lỗi.” Hàn Duệ thấp giọng nói.

 

“A?” Thịnh Hành Viễn mới biết được người này đang giải thích việc ngày đó, anh nở nụ cười, ánh mắt vô vàn ấm áp. “Tôi tưởng cậu nói gì chứ, tôi quên hết rồi.”

 

“Tốt rồi.” Hàn Duệ gật đầu, tựa vào đầu giường nghỉ ngơi.

 

Thịnh Hành Viễn nhìn khuôn mặt y ửng hồng, đem chăn đắp lên cơ thể đang run rẩy.
Đến tối, nhiệt độ cơ thể Hàn Duệ vẫn chưa hạ.

 

Thịnh Hành Viễn hơi gấp, anh lại đưa cho Hàn Duệ một ly nước ấm, sau đó lại tới trung đội trưởng báo cáo chuyện này.

 

Huấn luyện tân binh viên tuy gian khổ, nhưng lại rất coi trọng sức khỏe chiến sĩ. Trung đội trưởng vừa nghe Thịnh Hành Viễn báo Hàn Duệ phát sốt, lập tức bảo Thịnh Hành Viễn mang Hàn Duệ đến sở y tế khám bệnh.

 

Thịnh Hành Viễn trở về ký túc xá, đánh thức Hàn Duệ: “Tỉnh, tỉnh!”

 

“Ừm?” Cơ thể Hàn Duệ càng ngày càng nóng, cả người ỉu xìu.

 

“Mau đứng lên, tôi dẫn cậu đến sở y tế.”

 

“Không đi.” Hàn Duệ xoay người vào trong.

 

“Cậu đang bị sốt!”

 

Hàn Duệ không lên tiếng, cả người kháng cự lui vào bên trong.

 

Thịnh Hành Viễn nhìn y tức giận đến bật cười, kêu Liên Chí Quốc, bất chấp tất cả miễn nâng Hàn Duệ rời khỏi giường.

 

“Các người muốn gì!” Hàn Duệ nổi giận.

 

“Mang cậu khám bệnh!”

 

Dẫn Hàn Duệ xuống đất, mặc thêm một lớp áo, mang giày vào, Thịnh Hành Viễn phát hiện Hàn Duệ cả đứng cũng không vững.

 

“Không được thì tôi cõng cậu?”

 

“Tôi tự đi!” Hàn Duệ cố gắng đứng thẳng, nhấc chân rồi đi ra ngoài.

 

Thịnh Hành Viễn thấy thế, vội vàng đuổi theo, vươn tay nắm bả vai Hàn Duệ, thân thể Hàn Duệ được chống đỡ, cuối cùng không phải xấu mặt trước mọi người.

 

Hai người đến sở y tế, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, 39 độ.

 

Nhân viên y tế tiêm một mũi hạ sốt, rồi cho mấy bao thuốc, cũng bảo Thịnh Hành Viễn nhất định phải chú ý chặt chẽ tới tình trạng thân thể Hàn Duệ, nếu nhiệt độ vẫn không hạ, lập tức phải đến chữa trị.

 

Thịnh Hành Viễn ghi nhớ rõ từng chữ, đỡ Hàn Duệ trở về.

 

“Ngủ một giấc thì tốt hơn, phiền toái như vậy làm gì.” Bị một kim tiêm, tinh thần Hàn Duệ hơi xuống.

 

“Đừng mạnh miệng, sốt thành tên ngốc thì ai chịu trách nhiệm!” Thịnh Hành Viễn trêu ghẹo nói.

 

“Tôi như vậy, tưởng tôi ngu ngốc sao.”

 

Thịnh Hành Viễn nhìn y, thong thả chậm rãi bước. “Có nói ngốc gì đâu! Con người nào chả được cha mẹ dưỡng, nếu cậu bị sốt, cha mẹ khổ sở biết bao nhiêu.”

 

Nụ cười Hàn Duệ cứng đờ, có chút trào phúng: “Có ai khổ sở vì tôi đâu…”

 

Thịnh Hành Viễn sửng sốt, hậu tri hậu giác anh lại phát hiện một chuyện, đó là chỉ cần nhắc đến việc tham gia quân ngũ hay gia đình y, Hàn Duệ nhất định trở mặt.

 

“Rồi sẽ có người đau khổ vì cậu, một đời người, chẳng lẽ không có lấy một người yêu cậu?”

 

Hàn Duệ nghĩ nghĩ, im lặng không nói.

 

Vào nửa đêm, nhiệt độ thân thể Hàn Duệ cuối cùng cũng giảm.

 

Thịnh Hành Viễn vẫn không ngủ, cũng không ngừng đổi khăn lạnh trên trán Hàn Duệ. Liên Vu Uy muốn thay ca, anh cũng không đồng ý. Bệnh luôn phòng bị của Hàn Duệ bây giờ nặng hơn so với bình thường, Liên Chí Quốc đã bị ăn một đấm từ y, không thể để cậu ta gặp tai họa nữa.

 

“Đội trưởng, anh làm được không?” Vu Uy nhỏ giọng hỏi.

 

“Không sao, cậu ngủ đi.”

 

“Ai, anh nói xem tính tình Hàn Duệ như thế nào, Chí Quốc giúp y lau mồ hôi, vậy mà anh ta vừa mới qua đây liền bị y tặng ngay một đấm!” Vu Uy vừa nói vừa nhìn trên dưới Liên Chí Quốc, tên kia ngủ ngáy như sấm. “Đội trưởng, anh nên cẩn thận một chút, đừng để cho y không biết tốt xấu, ngay cả anh cũng đánh.”

 

“Tôi biết rồi, Hàn Duệ không cố ý.”

 

“Nếu y cố ý, thì sao Chí Quốc sao có thể tha cho y?”Vu Uy lẩm bẩm một tiếng: “Đội trưởng, tôi đi ngủ, nếu anh bận rộn quá thì có thể kêu tôi.”

 

“Được rồi, ngủ đi.” Thịnh Hành Viễn quay đầu mỉm cười.

 

Rất nhanh, Vu Uy cũng ngủ, không gian ký túc xá trở nên yên tĩnh.

 

Thịnh Hành Viễn sờ sờ trán Hàn Duệ, độ ấm trở lại bình thường. Nhưng do ra nhiều mồ hôi, toàn bộ cơ thể Hàn Duệ rít rít, y không khỏe mở mắt ra, mờ mịt nhìn Thịnh Hành Viễn.

 

“Tỉnh?” Thịnh Hành Viễn thân thiết hỏi.

 

“Ừm.” Hàn Duệ nháy mắt mấy cái, thấy rõ Thịnh Hành Viễn ở đầu giường. “Anh còn chưa ngủ?”

 

“Chưa.” Thịnh Hành Viễn rót nước ấm, đưa tới miệng y: “Uống nước.”

 

Hàn Duệ uống nước xong, hiếu kỳ hỏi: “Đều do anh chăm sóc tôi?”

 

Vừa nghe xong, Thịnh Hành Viễn thật vui vẻ, “Cũng không phải mỗi tôi, còn những người khác chăm sóc cậu, cậu cứ như vậy…” Nói xong, hô một tiếng đánh ra một quyền: “Liên Chí Quốc bị cậu đánh một cú, nhớ rõ, ngày mai phải giải thích với người ta.”

 

Hàn Duệ hơi ngượng ngùng.

 

Tay Thịnh Hành Viễn vói vào trong chăn sờ sờ, “Ngực đều ướt, tôi giúp cậu lấy đồ thay?”

 

Hàn Duệ gật đầu: “Cảm ơn anh.”

 

“Cảm ơn cái gì? Ai biểu tôi là đội trưởng cậu!”

 

Hàn Duệ nghe vậy, môi giật giật lên, mỉm cười. Sau khi hạ sốt, sắc mặt y tái nhợt, nổi bật dưới ánh trăng từ cửa sổ rọi vào, nhưng lại khiến người ta sinh ra một loại ảo giác như có một vầng sáng hoa mỹ.

 

Thịnh Hành Viễn cầm quần áo để thay đến, vừa nhấc đầu, thì thấy Hàn Duệ cười.

 

Trong nháy mắt, anh có chút hoảng hốt, cảm thấy người đang mỉm cười lúc này, là một người xa lạ chứ không phải Hàn Duệ.

 

“Sao vậy?” Hàn Duệ khó hiểu nói.

 

“Không có gì, thay quần áo đi.” Thịnh Hành Viễn lấy lại tinh thần, tỉnh táo.

 

Hàn Duệ nhận quần áo, chậm chạp thay đồ.

 

Thịnh Hành Viễn không yên lòng, lấy tay sờ sờ đệm giường y, đề nghị: “Chăn cậu cũng ướt, nếu không đêm nay ngủ chung với tôi?”

 

Hàn Duệ có chút do dự, y không quen ngủ cùng người khác.

 

“Tôi không có ý gì khác, cậu đang bệnh, không thể để cảm lạnh lần nữa.” Thịnh Hành Viễn nói: “Có phải cậu không thích ngủ cùng người khác? Vậy đi, cậu ngủ giường tôi, tôi tới ngủ chung tới Dương Tiểu Hổ.”

 

Hàn Duệ lắc đầu, nói: “Tôi ngủ với anh.”

 

“Yên tâm đi, tôi sẽ không đá cậu xuống!” Thịnh Hành Viễn chớp mắt vài cái, vui đùa nói.

 

Hàn Duệ nhếch nhếch khóe miệng, trèo từ giường trên xuống.

 

“Cẩn thận!” Thịnh Hành Viễn vội vàng đỡ lấy y.

 

“Tôi không yếu ớt đến vậy.”

 

“Vào chăn lẹ nào!” Thịnh Hành Viễn đem y nhét vào trong chăn, bản thân cũng chui vào. “Nếu không thoải mái thì nói liền.”

 

Hàn Duệ lắc đầu, “Không khó chịu.”

 

Hai vóc dáng cao ráo chen chúc vào một chiếc giường đơn, nói không khó chịu là gạt người. Ít nhất Thịnh Hành Viễn cảm thấy chung giường với Hàn Duệ không bằng chung Vu Uy thì thoải mái hơn, vóc dáng Vu Uy nhỏ, không chiếm nhiều chỗ.

 

Bất quá lời này anh không dám nói, đầu người này không nhỏ, nhưng tâm tư cũng rất nhẵn nhụi, nếu anh biểu hiện ra xíu không kiên nhẫn, nhất định người này nhất định không cần nói hai lời liền quay trở lại giường mình.

 

Ngay từ đầu hai người nằm ngửa trên giường, nhưng rất nhanh Thịnh Hành Viễn phát hiện cứ để như vậy thật sự khó có thể ngủ, bởi vì nửa người anh đều lơ lửng bên ngoài. Hàn Duệ nhìn anh không thích hợp, chủ động nghiêng người, Thịnh Hành Viễn cũng xoay người vào trong, hai người mặt đối mặt.

 

Sau đó, lại thêm xấu hổ.

 

Chưa bao giờ ngủ cùng giường với người khác, mắt đối mắt, nghe tiếng hơi thở. Thịnh Hành Viễn không tự nhiên động đậy chân tay, giường quá nhỏ, một động tác nhẹ liền đụng trúng đối phương, loại cảm giác này thật khó chịu.

 

“Nếu không tôi trở về?” Hàn Duệ nhẹ giọng nói.

 

Y mở miệng một cái, thở ra hơi nóng phà lên mặt Thịnh Hành Viễn, có chút ngứa.

 

“Làm như vậy thật vô nghĩa! Ngủ!” Thịnh Hành Viễn giúp y dịch góc chăn, cắt đứt cuộc trò chuyện.

 

Con ngươi Hàn Duệ sâu đen như mực nhìn anh, xoay người hướng ra ngoài ngủ.

 

Thịnh Hành Viễn thở ra một hơi, nhắm mắt lại.

 

Nhưng mà, thân thể kè bên nóng hừng hực, không phải dễ dàng ngủ được liền. Vì muốn chiếu cố cảm xúc Hàn Duệ, Thịnh Hành Viễn cũng không biết xấu hổ, nhích tới nhích lui, nhẫn nại, cuối cùng ngăn không được thần ngủ gọi tới, trở mình, đưa lưng sang Hàn Duệ rồi ngủ.

 

Ngày hôm sau, chính là ngày hai mươi chín.

 

Liên đội thông báo, được nghỉ ba ngày, hơn nữa thống nhất cả nhóm tân binh cùng tắm rửa, cắt tóc, đưa điện thoại gọi về nhà.

 

Lễ tất niên, cảm giác nhớ nhà càng mãnh liệt. Nhiều năm Thịnh Hành Viễn học ở trường bên ngoài, đã có thói quen sinh sống độc lập. Nhưng lần này là lần lần đầu tiên anh không mừng năm mới ở nhà, tránh không được chút thương cảm.

 

Dương Tiểu Hổ chuẩn bị một đoạn tự bạch, lúc này lôi kéo Vu Uy, Liên Chí Quốc để họ chọn tật xấu.

 

Trương Soái ngồi trên băng ghế xem thư, một bên xem một bên cười.

 

“Có chuyện gì vui vẻ vậy?” Thịnh Hành Viễn dẹp tâm trạng chán nản một bên, cười hỏi.

 

“Đội trưởng, heo mẹ nhà tôi sinh con, một lần sinh tận mười con!” Trương Soái hưng phấn nói.

 

“Yêu, thật sự là việc vui, chắc bán được không ít tiền?” Thịnh Hành Viễn với việc heo mẹ sinh con thì không biết, nhưng thấy Trương Soái vô cùng hưng phấn thì cũng biết đây là chuyện tốt.

 

“Cũng không phải!” Trương Soái cười híp mắt, vui vẻ, nói: “Chờ mùa xuân sang năm heo nhỏ được một tuổi, học phí em tôi sẽ có hy vọng.”

 

Thịnh Hành Viễn cười cười: “Cậu có em?”

 

Trương Soái gật đầu mạnh, kiêu ngạo nói: “Đội trưởng, em tôi rất thông minh đó! Cuộc thi hàng năm đều đứng đầu, người trong thôn ai cũng nói sau này em tôi trúng thủ khoa đại học!”

 

“Ừm, vậy cậu nên cải thiện hơn nữa, không thể thua em cậu được!”

 

“Vâng!” Trương Soái lớn tiếng nói, bộ dáng hưng phấn không giống hình tượng trung thực lúc thường, như ngọn núi trẻ.

 

Hàn Duệ tựa vào bên giường, nhìn bộ dáng vui vẻ của cậu ta, yên lặng xoay đầu.

 

Thịnh Hành Viễn thấy vậy, đi qua sờ trán y, nhiệt độ bình thường, xem ra nguyên nhân không phải do thân thể.

 

“Thế nào rồi?” Anh quan tâm hỏi.

 

“Không có gì.” Hàn Duệ lắc đầu.

 

“Cùng nghe bảng tự bạch của Tiểu Hổ không?” Thịnh Hành Viễn đề nghị nói.

 

“Không, tôi muốn ngồi ở đây.” Hàn Duệ miễn cưỡng cười cười, tiếp tục dựa lên giường.

 

“Đúng rồi.” Thịnh Hành Viễn đột nhiên nghĩ đến một chuyện tốt, “Buổi chiều tới lượt chúng ta gọi điện thoại, mỗi người ba phút, nhanh nghĩ xem có gì muốn nói!”

 

Hàn Duệ dừng lại, sau một lúc lâu, từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc, cúi đầu đốt lửa: “Tôi không có gì để nói.”

Hoàn chương 5.

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s