Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tu tiên 31


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

0beb9713c4d5adf7cf2cff61ea897881

.:Chương 31:.

Lúc này hai người một chim hợp lực đối phó thư ưng, bất quá vẫn không phải đối thủ của nó, tu vi nó so với hùng ưng cao hơn nhiều, thật sự rất khó đối phó.

Tư Mã Hoài dùng thần thức nói với Quân Trì: “Nhược điểm ở phần bụng, ta đánh lạc hướng nó, ngươi thừa cơ công kích vào chỗ đó, như vậy mới có phần thắng.”

Quân Trì nghĩ nghĩ, không còn biện pháp tốt hơn, nói: “Ngươi cẩn thận chút.”

Đánh nhau trên không trung, đối với người thì rất bất lợi, Tư Mã Hoài vừa phải điều khiển Phi Kiếm, vừa phải dùng pháp thuật ứng phó.

Tư Mã Hoài bay tới cự ly gần con thư ưng, thư ưng vỗ cánh mãnh liệt, hình thành gió lốc cực lớn, Tư Mã Hoài hao phí sức lực mới có thể bảo trì Phi Kiếm ổn định.

Hắn lấy ngọc tế ra, hình thành một màng kết giới bảo hộ quanh người, điều này giúp hắn không phải chịu ảnh hưởng từ cơn gió lốc, lập tức, hắn hướng về phía thư ưng đánh ra hai đạo kiếm khí.

Thư ưng không sợ kiếm khí tu sĩ Trúc Cơ kỳ, thứ này chẳng thể thương tổn nó, vì vậy nó chỉ nhẹ nhàng dùng cánh vỗ, dễ dàng đỡ được đạo kiếm khí.

Kiếm khí lần này bất đồng so với những lần trước, bởi vì Tư Mã Hoài để thủy cầu vào bên trong, kiếm khí và lông vũ cứng rắn của thư ưng chạm vào nhau, nước như phụ cốt chi thư* phủ lên đôi cánh.

(*) giòi bọ bám vào xương cốt.

Ẩm ướt khiến thư ưng thập phần khó chịu, khi muốn công kích về phía Tư Mã Hoài, nó liền nhận ra ý đồ Quân Trì.

Thư ưng vô cùng thông minh, vì vậy không thèm quản Tư Mã Hoài, mà chỉ làm động tác giả với hắn, rồi quay đầu bắn lôi điện về phía Quân Trì.

Quân Trì vội vàng tránh né, hắn không ngờ thư ưng còn biết làm động tác giả, nên chẳng kịp phản ứng, phần đuôi bị lôi điện đánh trúng.

Lôi điện từ lông đuôi giật thẳng lên đỉnh, Quân Trì nhanh chóng đẩy Quân Yến ra, sau đó cả người bị giật đến run rẩy, may mà lông vũ hắn vốn đen, cho nên không nhìn ra màu khói khi bị giật.

Nhưng đó chẳng phải xui xẻo nhất, xui xẻo nhất chính là đợt lôi điện thứ hai bắn thẳng qua, lao tới đầu Quân Trì.

Cho dù Quân Trì là Chu Tước, cũng không chịu nổi lôi điện công kích, lần công kích trước đó, đã khiến hắn lung lay sắp đổ muốn rơi xuống rồi.

Quân Yến nhìn lôi điện xoẹt xoẹt đến chỗ Quân Yến, rống lớn một tiếng, tay cầm trường kiếm bay vụt tới.

Lại nói, nếu bị lôi điện đánh trúng, cùng lắm chỉ khiến Quân Trì bị thương, nhưng nếu đánh trúng Quân Yến, đoán chừng y sẽ bị giật đến chết.

Quân Trì đã trúng một chiêu, nên biết rất rõ sự lợi hại của nó.

Thấy Quân Yến bay vụt tới, tâm Quân Trì như bị cảm giác sợ hãi thâu tóm, hắn vốn không thể giữ vững cân bằng, ngay lập tức điều chỉnh lại, trực tiếp bay về phía Quân Yến, hòng ngăn cản y.

Ngay lúc này, hắn vô ý duỗi dài cổ, phát ra một tiếng kêu dài bén nhọn, tiếng kêu khiến linh khí cả thiên địa chấn động kịch liệt, đinh tai nhức óc, ngay cả Quân Yến và Tư Mã Hoài ở phía sau cũng không thể chịu nổi, bị chấn động đến mức rơi xuống, càng không cần phải nói thư ưng ở trực diện hắn.

Lôi điện bắn về phía Quân Trì bị tiếng kêu Chu Tước đánh tan, thư ưng cũng bị chấn động lộn vòng vài cái, lúc này Quân Trì liền phun một ngụm Chu Tước chi hỏa, bùng lên như thủy triều nhào về phía thư ưng, thư ưng không kịp né tránh, trơ mắt nhìn mình bị ngọn lửa bao phủ, khi đó, linh khí đã được ngọn lửa Chu Tước áp súc, trở nên nồng đậm vô cùng khiến ngọn lửa càng thêm mãnh liệt, không ngừng bạo tạc.

Không trung vang lên một tiếng nổ mạnh, lẫn với tiếng thư ưng gào thét.

Huyết nhục nổ tung trên không trung, sau đó rơi xuống dưới đất.

Bấy giờ Quân Trì mới phục hồi tinh thần, bay lên không trung, nhìn cảnh huyết nhục và ánh lửa dần rơi xuống, lòng có chút mờ mịt, chẳng biết vì sao, tâm tình bên trong lại trống rỗng thế này.

Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, Quân Yến và Tư Mã Hoài vẫn đang rơi xuống, bọn họ đều bị tiếng kêu chấn động dẫn đến nội thương, hoàn toàn không thể điều khiển Phi Kiếm giữ thăng bằng.

Quân Trì nhanh chóng sà xuống, khi hai người sắp rớt xuống mặt đất, may mắn tiếp được, mỗi cái móng vuốt chộp lấy một người, sau đó vụt lên, bay về phía vách núi có Huyền Đan thảo.

Trong lúc này, lỗ tai Tư Mã Hoài chỉ còn nghe mỗi ong ong, nguyên thần như tan thành bột nhão.

Khi Quân Trì sắp buông tha kế hoạch hái Huyền Đan thảo, hắn vận chuyển công pháp trị thương, tình huống dần dần tốt hơn.

Tư Mã Hoài leo lên đứng trên móng vuốt Quân Trì, sau đó điều khiển Phi Kiếm bay đi.

Quân Trì canh giữ nơi đó hộ pháp giúp hắn, lại hỏi Quân Yến ở móng vuốt bên kia, “Quân Yến, ngươi sao rồi?”

Quân Yến thấp giọng trả lời, “Ta không sao, chỉ bị nội thương, e rằng phải điều tức chữa thương mới khỏi.”

Quân Trì nhìn về phía gốc Huyền Đan thảo, toàn thân Huyền Đan thảo lưu động hào quang ngọc thạch, còn Huyền Đan quả lấp lánh màu ngũ sắc, thập phần xinh đẹp.

Mặc dù xinh đẹp, nhưng lúc này Quân Trì không bị nó mê hoặc nữa.

Tư Mã Hoài lấy linh hộp bằng ngọc tử từ nhẫn trữ vật, sau đó dùng công pháp hái Huyền Đan quả, để nó vào bên trong linh hộp.

Hào quang Huyền Đan quả sau khi tiến vào hộp ngọc liền biến mất, mà gốc Huyền Đan thảo cũng lập tức héo rũ, phiến lá ôn nhuận màu ngọc thạch, linh khí như bị rút sạch, khô héo dần, trở thành một nhánh cây khô.

Quân Trì đón Tư Mã Hoài, để hắn đứng trên móng vuốt của mình, rồi bay xuống khỏi vách đá, rơi xuống bên cạnh rừng cây.

Nhiều chỗ trong rừng cây vẫn còn lửa cháy, may mắn Tư Mã Hoài tu luyện công pháp thuộc tính Thủy, cho nên uống đan dược xong, nỗ lực tạo một cơn mưa, dập tắt lửa.

Nguyên Tiêu bảo trì thân hình cực lớn, nhìn cái cổ và cái bụng nó phình lên, đủ biết nó đã ăn tươi con hùng ưng.

Thư ưng rơi cách đó không xa, nhưng Nguyên Tiêu đang tiêu hóa hùng ưng, nhất thời không đủ sức đi qua.

Quân Trì thu nhỏ thân hình, đứng trên cành cây quan sát hết thảy, tạm thời không nhúc nhích.

Tư Mã Hoài đến chỗ thư ưng rơi xuống, móc yêu đan trong cơ thể nó ra, đưa cho Quân Yến, rồi lấy yêu đan Xích Liệt điểu đưa cho y luôn.

Quân Yến để hai yêu đan vào vòng tay trữ vật, nhìn về phía Quân Trì, y cảm nhận được tâm tình sa sút của hắn, vì vậy hỏi: “Ca ca, ngươi bị thương nghiêm trọng lắm sao? Chúng ta đi tìm chỗ để chữa thương nha?”

Quân Trì trả lời: “Không nghiêm trọng lắm, đệ đừng lo lắng.”

Tu vi hùng ưng cao hơn Nguyên Tiêu chút ít, nếu không phải Quân Yến suy nghĩ biện pháp để Nguyên Tiêu đánh lén hùng ưng, chỉ sợ nó không thể thắng nổi hùng ưng, thịt lẫn yêu đan hùng ưng đều bị Nguyên Tiêu ăn sạch, nếu nó muốn tiêu hóa hoàn toàn, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng.

Quân Yến và Tư Mã Hoài ngồi dưới đất chữa thương, tiện thể chờ Nguyên Tiêu tiêu hóa hùng ưng, Quân Trì vẫn đứng trên cây, thân thể mặc dù phủ màu xám đen, nhưng dưới ánh mặt trời, lại mang theo một tầng hỏa hồng xen lẫn kim sắc, hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời.

Quân Trì là người tương đối nhiều lời, nhưng này lại không nói một câu, khiến người cảm thấy không bình thường.

Khi mặt trời xuống núi, Nguyên Tiêu mới tiêu hóa hùng ưng được chút, thu nhỏ quấn lên chân Quân Trì, sau đó Tư Mã Hoài và Quân Yến cũng ngừng lại, tìm một địa phương qua đêm.

Tư Mã Hoài nói: “Song ưng vừa rồi bay tới vách đá dựng đứng, ta quan sát thấy phía trên có sào huyệt tụi nó, chẳng qua dùng cấm chế che dấu, chúng ta tới chỗ sào huyệt nhìn xem, sẵn tiện qua đêm ở đó luôn.”

Bởi vì trời đã tối, nên không thể đi quá xa tìm chỗ trú, vì vậy đành phải tán thành biện pháp này.

Quân Trì là Chu Tước, cũng tương đối chống chịu được, mặc dù bị thư ưng cào vài vuốt, hơn nữa bị trúng lôi điện một lần, nhưng mấy canh giờ trôi qua, vết thương trên người hắn đã tốt hơn, cộng thêm ở trong Thần Long Chi Uyên, linh khí dồi dào, chân nguyên khôi phục không sai biệt lắm.

Quân Trì chở hai người một xà bay lên, tới vách núi bên kia, cách chỗ Huyền Đan thảo không xa, quả thật phát hiện một sơn động lớn được đặt cấm chế, bởi vì thế, nên nhìn từ bên ngoài, sẽ không thấy sơn động, chỉ mỗi vách núi, khi thu gọn khoảng cách, mới có thể nhìn ra sơn động.

Quân Trì phun một ngụm Chu Tước chi hỏa về phía sơn động, cấm chế lập tức bị hủy, hắn dùng thần thức dò xét tình hình bên trong, phát hiện không có nguy hiểm, rồi mới đáp xuống, để Quân Yến Nguyên Tiêu và Tư Mã Hoài trèo xuống xong, hắn mới thu nhỏ thân hình, đi với bọn họ tiến vào sơn động.

Tư Mã Hoài muốn đến hang ổ song ưng, đương nhiên không chỉ vì qua đêm.

Nơi này hẳn còn đồ của thư hùng song ưng để lại, nếu như cả hai đều đã chết, thì đến chiếm nhà bọn nó, cũng là chuyện bình thường.

Bên trong sơn động tối mịt, nhưng rất khô mát, hàm chứa mùi tanh.

Tư Mã Hoài lấy một viên Dạ Minh Châu, Dạ Minh Châu phát ra hào quang nhu hòa, soi sáng một vùng.

Sơn động rất lớn, gần cửa động chất xương cốt động vật, chắc là những gì còn sót lại sau khi bị thư hùng song ưng ăn.

Nhìn xương cốt mà đoán, những con yêu thú này chẳng lợi hại mấy, cấp bậc không cao.

Quân Trì quan sát đống xương cốt xong rồi nói: “Nếu đây là Thần Long Chi Uyên, một nơi thượng cổ linh địa như vậy, phải tồn rất nhiều yêu thú lợi hại mới đúng, thế tại sao khi chúng ta đến đây, ta phát hiện kể cả cây cối và yêu thú, đều không có tuổi thọ lâu đời.”

Tư Mã Hoài trả lời: “Đúng là thế. Nhưng bây giờ quả thực không đoán nổi nguyên nhân là gì.”

Hai người một điểu một xà tiếp tục đi lên phía trước, ở đây so với cửa sơn động thì khô ráo hơn, đoán ra Hắc Ưng cực kì ghét nước, thích sống nơi khô ráo.

Bên trong vô cùng rộng lớn, trông như một quảng trường thu nhỏ.

Tư Mã Hoài lấy tận ba viên Dạ Minh Châu mới soi sáng được toàn bộ.

Phía Đông sơn động, chất hai đống bừa bộn lộn xộn gì đó, còn ở phía Nam, là một cái ổ không lớn không nhỏ, Quân Trì dùng thần thức quét qua, phát hiện có ba quả trứng, hẳn là con của cặp vợ chồng Hắc Ưng.

Còn những nơi khác, thì không có gì đặc biệt.

Tư Mã Hoài và Quân Yến đi tới chỗ hai đống bừa bộn lộn xộn, còn Quân Trì thì lại gần cái ổ bằng cỏ.

Khi hắn đứng lên đó, mới phát hiện linh khí cái ổ nồng đậm, linh khí cô đặc lại như tầng sương mù quanh quẩn bên trong.

Điều này liên quan đến vật liệu làm ổ, loại cỏ này chính là linh thảo, có khả năng tụ tập linh khí.

Quân Trì biết thứ này, bởi vì trong phòng tu luyện của Liễu Vi Chân trưởng lão, có sử dụng nó trên bồ đoàn, nhiều nhất là ba cây, mặt khác thì dùng Thanh Tâm thảo, cho dù như thế, linh khí tụ tập lại cũng không giống nhau, huống chi cái ổ này, tất cả đều dùng linh thảo làm thành.

Hiện tại Quân Trì cảm thấy mờ mịt, sau khi giết chết thư ưng, hắn vẫn cảm thấy mờ mịt.

Hắn cũng là điểu, chẳng phải một con người chân chính, không thể nào cho rằng Hắc Ưng là yêu thú, bị loài người tiêu diệt là chuyện nên làm.

Huyền Đan thảo sinh trưởng ở đây, có thư hùng song ưng thủ hộ, vất vả lắm mới đợi nó trưởng thành, lại bị bọn họ cướp đoạt, hơn nữa còn giết chết tụi nó, chỉ kịp để lại một ổ trứng.

Ở thế giới tu tiên này, cường giả vi tôn*, thực lực chính là tất cả.

(*) kẻ mạnh làm vua.

Nếu vậy, thế tu chân, cầu được đại đạo thành tiên, đến tốt cùng là vì cái gì?

Để có năng lực cường hãn phá vỡ lực lượng thế giới?

Quân Trì chỉ mới bước vào con đường tu tiên, đối với vấn đề này cảm thấy thật hoài nghi.

Tu chân, tu cái gì, cái nào mới là thật?

Đắc đạo thành tiên, nói như thế, nghĩa là sao?

Vì sao muốn thành tiên? Bởi vì trường sinh? Trường sinh rồi, vậy trường sinh vì cái gì?

Hắn không tự chủ thu nhỏ thân hình, sau đó bay vào bên trong bụi cỏ, ngồi trên nó, bụng và cái mông xù lông tiếp xúc với ba quả trứng, làm vậy có thể tinh tường cảm nhận được sức sống bên trong.

Quân Trì mơ màng ngồi xổm, bắt đầu ấp trứng.

Trước kia hắn chưa từng sinh ra hoài nghi với đại đạo tu tiên.

Ban đầu hắn được đưa tới Tông gia bắt đầu con đường tu tiên, suy nghĩ khi đó rất đơn giản, bởi vì tu sĩ cường đại hơn người bình thường, cho nên mới muốn làm tu sĩ. Nhưng cường đại để làm gì đây? Quân Trì nghĩ, thời điểm đó hắn muốn bảo vệ người nhà.

Về sau hắn là phế linh căn, Quân Yến là thiên linh căn, hắn vẫn lưu lại, bởi vì hắn muốn ở đó thủ hộ Quân Yến.

Hắn bước vào con đường này, truy cầu lực lượng cường đại hơn, chỉ vì muốn bảo vệ người nhà của mình, cùng những ai hắn quan tâm.

Trong lòng Quân Trì dần dần sáng tỏ, đạo của hắn, chỉ đơn giản thế mà thôi.

Mà Thiên Đạo thật sự, cũng chính là đại đạo thật sự, rốt cuộc là gì, hắn nhìn không thấu, cũng không biết làm thế nào để nhìn thấu.

Quả trứng ôn hòa dưới mông, mang theo khí tức sinh mạng, khiến tâm hắn thoải mái hơn chút.

Thế giới này không ngừng sinh sản sinh trưởng, tiến lên phía trước, đây cũng là một phần Thiên Đạo.

Tư Mã Hoài và Quân Yến thăm dò hai đống đồ, phát hiện đều là bảo vật.

Chẳng qua đại đa số linh khí đã ảm đạm, chỉ còn rất ít linh khí trong vắt.

Tư Mã Hoài nói với Quân Yến: “Ta xuất lực ít, lại chiếm được Huyền Đan quả, sửa sang mấy thứ này, rồi chia ra làm bốn, các ngươi ba phần, ta cầm một phần.”

Quân Yến không có dị nghị gì.

Kỳ thực lúc ấy khi thư ưng công kích Quân Trì, Tư Mã Hoài không đi hái quả, mà đến hỗ trợ công kích thư ưng, vì thế nên thù cướp cá của Quân Yến với hắn đã tiêu tán mất.

Công bình phân chia chiến lợi phẩm, cũng là sự cam đoan vững chắc muốn hợp tác lâu dài với đội ngũ, bằng không đội ngũ rất dễ tan rã.

Hai người sửa sang lại đống tạp vật, tách ra dựa theo thuộc tính, tìm được không ít không gian trữ vật, sau đó chia đồ thành bốn phần, đeo trữ vật lên người, Tư Mã Hoài cầm một phần, Quân Yến cầm ba phần.

Trong đống tạp vật còn có vài cuộn ngọc giản, Tư Mã Hoài dùng thần thức nhìn nhìn, rồi lại đưa cho Quân Yến xem.

Căn cứ vào đống tạp vật đã được thanh lý, Tư Mã Hoài và Quân Yến đã có chút hiểu rõ với cái nơi Thần Long Chi Uyên này.

Khi đã cất kĩ toàn bộ mọi thứ, hai người đi đến chỗ Quân Trì, chỉ thấy Quân Trì đang nhắm chặt hai mắt, toàn thân tản ra hơi ấm ôn hòa.

Hai người nghĩ Quân Trì đang khôi phục chân nguyên, nên không tiện quấy rầy hắn.

Tư Mã Hoài ra đặt cấm chế trước cửa động, sau đó mới tìm chỗ ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi.

Quân Yến nhanh chóng ngồi bên cạnh ca ca cách đó không xa.

Một đêm cứ thế trôi qua.

Thời điểm Quân Yến mở mắt ra, Quân Trì cũng mở mắt, hắn quét thần thức một vòng quanh sơn động, rồi nhìn về phía Quân Yến, Quân Yến nói: “Ta và Tư Mã Hoài thu thập tạp vật một phen, thấy có không ít thứ tốt, nên chia làm bốn phần, Tư Mã Hoài cầm một, ta cầm ba. Những thứ ta cầm đều là của ca ca hết.”

Quân Trì liền nói: “Ngươi cứ giữ được rồi. Mấy quả trứng nằm trong ổ, hình như sắp nở a.”

Lúc này Tư Mã Hoài cũng tỉnh, tiến lên, đứng bên cạnh hỏi: “Ngươi ở trong này ấp trứng ư?”

Quân Trì còn chưa đáp, Quân Yến liền liếc mắt trừng hắn: “Sao ca ca ta phải thay ưng ấp trứng chứ, hắn chỉ ngồi lên trên đó thôi.”

Tư Mã Hoài cảm thấy buồn cười, nhưng hắn không cười, ngược lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với Quân Trì: “Hiền đệ Quân Trì, trong lúc ta và Quân Yến thu thập hai đống tạp vật, phát hiện được vài chuyện.”

Quân Trì liền hỏi: “Chuyện gì?”

Tư Mã Hoài ngồi xếp bằng trước mặt hắn, rồi chậm rãi nói: “Hai đống tạp vật có không ít đồ tốt, tìm được vài linh khí, nhẫn trữ vật, vòng tay trữ vật mà tu sĩ sử dụng, thậm chí là pháp y của tu sĩ, rất nhiều thứ đều thuộc về tu sĩ, còn có ít yêu thú và một số loài thảo dược.”

Quân Trì nghe hắn nói xong, liền tiếp lời: “Rất nhiều đồ thuộc về tu sĩ? Nói cách khác, đã có rất nhiều tu sĩ đến nơi đây?”

Tư Mã Hoài gật đầu, lại nói: “Chẳng qua những vật này không còn linh quang, thứ nhất vì bảo quản không đúng cách, chỉ tùy ý ném, không đặt cấm chế hoặc bỏ vào tụ linh hộp, mấy vật này bị mài mòn nghiêm trọng, phần lớn không có cách dùng; Thứ hai, là bởi vì niên đại quá xa xưa rồi. Chúng ta cũng tìm được vài cuộn ngọc giản, nhưng cũng vì không bảo quản đúng cách, hơn nữa chất lượng của nó vốn không tốt, đa phần không thể đọc nổi nội dung bên trong. Có một cái là Ngự Thú công pháp, cái còn lại là nhật ký tu sĩ. Phần nhật ký này quả thật khó có, vị tu sĩ này quả thực đến từ Thiên Nhất thế giới, theo thời gian ông ta ghi lại, lại khoảng kỷ nguyên sau ba ngàn năm tính theo thế giới Thiên Nhất, có thể thấy, ông ta đến đây một vạn năm trước, đồng hành cùng, còn có vài tu sĩ khác, sau này chết ở đây, ngọc giản không biết tại sao rơi vào hang ổ thư hùng song ưng. Vì vậy có thể thấy, chính tại nơi này, vạn năm trước có tu sĩ, hơn nữa còn không ít. Chẳng qua về sau chẳng còn tu sĩ đến nữa, thư hùng song ưng góp nhặt được không ít đồ, nhưng không có vật của tu sĩ ở gần thời gian gần đây.”

Quân Trì trầm mặc một hồi, nhìn về phía Quân Yến, Quân Yến nói: “Hẳn là về sau Thần Long Chi Uyên phát sinh chuyện gì đó.”

Quân Trì gật đầu nhẹ, nói: “Xem ra cần phải tìm thêm cách để hiểu rõ một số chuyện, nếu thật sự không được, chúng ta hãy quay trở về bờ hồ lúc trước, bên dưới không phải có một con Giao Long cửu giai đấy ư, nó nhất định biết không ít chuyện, không chừng có thể nói cho chúng ta biện pháp trở về.”

Quân Trì vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy trứng dưới bụng mình bắt đầu động đậy, hắn dùng thần thức quét qua, một quả trứng sắp nở rồi!

Hắn vung Nguyên Tiêu trên đùi bay ra khỏi ổ cỏ, Nguyên Tiêu nằm giữa linh khí nồng đậm điều tức cả đêm, tiêu hóa sạch huyết nhục hùng ưng, chẳng qua vẫn còn yêu đan chưa xong, cần phải bỏ thêm chút thời gian nữa.

Lúc này nghe tiểu ưng sắp nở, nó liền rục rịch động đậy, lập tức bị Quân Trì phát hiện, vì vậy bị Quân Trì ném ra ngoài

Quân Trì nhích sang bên cạnh, bay ra khỏi cái ổ, đứng trên mép nhìn vào bên trong, chỉ thấy một quả trứng đang chuyển động, đụng tới đụng lui hai quả trứng bên cạnh, phát ra tiếng sột soạt, sau đó vang lên một tiếng rắc, quả trứng liền xuất hiện khe hở, khe hở càng lúc càng lớn, phần chính giữa trực tiếp nứt ra.

Một con điểu non chết bầm cả người ướt sũng ngó đầu lên, nó cố gắng mở đôi mắt ươn ướt của mình, sau đó nghiêng người, lăn lăn chui ra khỏi vỏ trứng, nó có vẻ bối rối, kêu hai tiếng chiếp chiếp, sau đó lại ngước mặt về phía Quân Trì, kêu thêm hai tiếng chiếp chiếp.

Quân Yến cầm Nguyên Tiêu trong tay, mở to đôi mắt nhìn vật trong ổ cỏ, rồi nói với Quân Trì: “Ca ca, trứng nở rồi. Nhưng con điểu này xấu quá nha.”

Quân Trì chỉ lơ đễnh, dùng đầu của mình cọ cọ nhãi con tiểu ưng, rồi tới lông mao dinh dính của nó, nhãi con tiểu ưng lại kêu thêm mấy tiếng chiếp chiếp, rõ ràng muốn gọi “Mẹ ơi!” đây mà.

Quân Trì nghe hiểu, nhưng không để ý nhiều.

Hai quả trứng còn lại thì chẳng có động tĩnh, Quân Trì nhìn nhãi con tiểu ưng một hồi, rồi quay sang hỏi Tư Mã Hoài bên cạnh: “Tiền bối, điểu mới sinh ra, nên cho ăn gì? Hình như nó đói bụng.”

Tư Mã Hoài nói: “Cái này ta không biết, có lẽ uống sữa mẹ?”

Quân Trì nói: “Điểu vốn không có sữa, sao mà uống chứ? Ta nghĩ nó ăn côn trùng, chúng ta mau tìm côn trùng đến cho nó ăn.”

Tư Mã Hoài nói: “Chẳng nhẽ chúng ta phải nuôi con điểu này? Dùng làm tọa kỵ không tệ, bất quá nó nở ra rồi, chúng ta chưa đặt ấn ký, về sau nuôi nó lớn rồi, cũng không thể trở thành thú sủng thân cận nhất.”

Quân Trì nói: “Ta không định để tụi nó làm thú sủng của mình, chúng ta giết cha mẹ nó, thì nên thay chúng nuôi lớn tụi nó, sau đó thả về cuộc sống tự do.”

Tư Mã Hoài bó tay, một lát sau mới nói: “Hiền đệ, ngươi thân là linh điểu, nói như vậy xác thực rất đúng, rất bác ái. Chẳng qua, đối với tu sĩ mà nói, lại thương cảm quá mức.”

Khi hai người vẫn đang tranh luận việc này, trong ổ cỏ lại truyền ra tiếng răng rắc, nguyên lai nhãi con tiểu ưng vừa mới ấp ra trực tiếp mổ bể quả trứng bên cạnh, quả trứng đó vẫn còn lòng đỏ lòng trắng, nó trực tiếp há miệng ăn sạch.

Quân Yến nhàn nhạt nhắc nhở Quân Trì: “Ca ca, điểu non ăn đệ đệ nó kìa.”

Quân Trì nhìn sang, lập tức cả kinh, nhìn con điểu chết bầm lại muốn mổ quả trứng kế tiếp, hắn vội ôm quả trứng lên đưa cho Quân Yến, dặn: “Ngươi thu vào cất giữ, đừng để nó ăn nữa.”

Tư Mã Hoài nói với Quân Trì: “Xem, loại yêu thú này không đảm đương nổi lòng thương hại của ngươi. Chúng vốn là kẻ yếu phục tùng cường giả, kẻ yếu hi sinh, khiến cường giả sống sót, huyết mạch kéo dài.”

Quân Trì không đáp hắn, nhìn nhãi con tiểu ưng ăn sạch cả hai vỏ trứng, sau đó bắt đầu chiếp chiếp không ngừng… lại kêu đói bụng.

Quân Trì nói với Quân Yến: “Mang cả ổ cỏ và điểu con này theo, rồi chúng ta sẽ rời đi.”

Quân Yến nghe lời làm theo, dùng một kiện pháp y làm thành bọc quần áo, sau đó bỏ ổ cỏ vào, lại bỏ điểu con vào, tạo thành hình cái giỏ xách.

Quân Yến chẳng có cảm tình gì với con điểu này, nhưng chắc vì trên người y mang huyết mạch Chu Tước, nên không giống Tư Mã Hoài cho rằng con điểu này ngoại trừ làm tọa kỵ, thì không còn tư cách để sinh tồn.

Đi ra khỏi sơn động, mặt trời đã mọc, Quân Trì chở mọi người trên lưng, bay về con sông lớn phía trước.

Hoàn chương 31.

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s