Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

NSTT 3


Nhất Sinh Tương Thủ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

20131220031808-1357299126

CHƯƠNG 3…

 

Thịnh Hành Viễn chưa từng trải qua nhiều cảm xúc như vậy, ngâm chân cùng một người con trai xa lạ trong thao.

 

Anh không chán ghét Hàn Duệ, bằng không anh đã chẳng chiếu cố người vốn không thích đám đông như Hàn Duệ. Cởi giày ra, bốn cái chân chen vào một cái thao.

 

Vóc dáng hai người đều cao, đương nhiên chân không nhỏ, nước trong thao dường như muốn tràn ra.

 

“Ờm, anh muốn ở dưới?” Hàn Duệ nhấc chân lên.

 

“Vào đi.”Một chậu nước như vậy, dẫm cả hai chân vào mới hưởng thụ được lạc thú ngâm chân, về phần người kia, khó khăn lắm mới để chân vừa, thật sự không nói tới hưởng thụ.

 

“Này?” Vu Uy phát hiện động tác của hai người, cười loan mắt, “Đội trưởng, hai người không cần thao nước nóng nữa sao?”

 

Liên Chí Quốc cũng nhìn theo sau. Liên Chí Quốc là người Đông Bắc, vóc người cao to, Vu Uy là người Tứ Xuyên, thân hình nhỏ nhắn nhưng rất mạnh mẽ, hai người một cao một thấp, một béo một gầy, nhưng kết hợp cùng nhau thì càng thêm mạnh.

 

Lúc này, hai người Liên Vu ở thao nước chơi đùa, cậu đạp tôi, tôi dẫm cậu, chơi đùa trông rất vui vẻ. Ngược lại, Thịnh Hành Viễn và Hàn Duệ cùng ngâm chân có chút chật vật.

 

Hàn Duệ da mặt mỏng, xấu hổ quay mặt vào bên trong, tính Thịnh Hành Viễn lại kiêm nhường, thế nên đều nhường cả, một chân ngâm ở thao, chân còn lại thì…. Khụ, để ở bên ngoài.

 

“Đội trưởng, như vậy không được! Lãng phí nước ấm quá!” Vu Uy kêu: “Mau! Nhanh nhanh đem chân còn lại bỏ vào đi, cơ thể nửa nóng nửa lạnh dễ cảm lắm!”

 

“Đúng vậy, đúng vậy!” Liên Chí Quốc cười hắc hắc: “Bốn cái chân chỉ có một bồn, không phải ai cũng được hưởng thụ đâu!”

 

“Các cậu chỉ bịa chuyện!” Thịnh Hành Viễn cười như không cười liếc mắt nhìn bọn họ một cái, quay đầu nói với Hàn Duệ: “Tới đây, anh ngâm cho bọn họ xem!”

 

Hàn Duệ là người không dễ chịu thua, càng miễn bàn khi bị hai tân binh chế nhạo. Không hề khách khí, y chen vào giữa chân Thịnh Hành Viễn trong nước.

 

Thao rửa chân quá nhỏ, bốn cái chân phải giẫm đạp lên nhau, thoáng chốc nước văng đầy sàn.

 

“Quả nhiên không được?” Vu Uy vui sướng nhìn người gặp họa.

 

“Tại sao lại không?” Hàn Duệ nhướn mày, lòng bàn chân nhẹ nhàng đặt lên chân Thịnh Hành Viễn, bốn chân lại thành hai chân, miễn cưỡng xem như đang ngâm.

 

“Đúng vậy, thấy chưa?” Thịnh Hành Viễn nhìn Liên Vu cười đắc ý.

 

“Hừ!” Vu Uy không được xem náo nhiệt, quay đầu trở vể.

 

Tuyết rơi ban đêm, nhiệt độ so với bình thường thấp hơn vài phần.

 

Đến lúc đó, lại nghe thấy âm thanh cao thấp oán giận.

 

“Lạnh quá, lạnh quá…..” Tiếng cởi quần áo vang lên.

 

“Không được, quần áo này không thể cởi, lạnh chết!”

 

“A! Cậu lấy áo bông của tôi làm gì?”

 

“Cho mượn một cái, không anh em lạnh chết!”

 

“Cậu lạnh thì tôi không lạnh sao?”

 

Thanh âm châu đầu ghé tai vẫn liên tục vang lên, Thịnh Hành Viễn ho khan một tiếng, cuối cùng mọi người cũng yên lặng.

 

Nhưng lạnh vẫn là lạnh, thậm chí, Thịnh Hành Viễn có thể nghe được tiếng răng run lập cập của Vu Uy.

 

Ngược lại, Liên Chí Quốc rất tốt, cơ thể to lớn, vóc dáng cường tráng, rất nhanh, tiếng ngáy đã vang lên.

 

Vu Uy thấy Thịnh Hành Viễn đang nhìn cậu, tròng mắt tinh anh nhìn Thịnh Hành Viễn định mở miệng, kết quả chưa kịp nói tiếng nào thì thấy đèn pin xa xa quét tới.

 

Cậu núp vào chăn, tiếng răng lạnh lẽo vang lên tiếng lập cập.

 

Cửa ký túc xá mở ra, liên trưởng cùng trung đội phó đi vào.

 

Đèn pin chốc lát đảo qua, đơn lẻ có, tập trung thành một đám cũng có, thoạt nhìn không tệ.

 

Liên trưởng quét đèn pin về phía Thịnh Hành Viễn, Thịnh Hành Viễn trợn mắt cười cười.

 

“Tiểu tử thối!” liên trưởng cười mắng một câu, mang theo trung đội phó rời đi.

 

Chờ ánh sáng triệt để biến mất, Vu Uy co rúm lại.

 

“Đội trưởng! Đội trưởng!”

 

“Sao vậy?”  Thịnh Hành Viễn nhỏ giọng trả lời.

 

“Em… em có thể ngủ chung với anh?” Vu Uy nhăn nhó, nói.

 

“Sao vậy? Lạnh lắm à?” Thịnh Hành Viễn không ngủ, vẫn nghe tiểu gia hỏa ồn ào.

 

“Hôm trước gắp chăn, em đã đi giặt nó, giờ cái chăn như tấm thiết, thực sự ấm không nổi!” Vu Uy hề hề đáng thương nhìn anh.

 

Thịnh Hành Viễn nghe vậy, giống như giáng anh một đòn bạt tay. “Thời tiết này mà đem chăn đi giặt? Đầu óc cậu bị gì à?”

 

“Chẳng phải tại em sợ nội vụ chỉnh chưa đủ sao?” Vu Uy ủy khuất nói.

 

“Được rồi! Nhanh qua đây!” Thịnh Hành Viễn vẫy tay, Vu Uy lập tức như con khỉ, chạy xuống dưới. Chỉ mặc có mỗi quần cộc trên thân thể, oạch một tiếng, liền chui vào ổ chăn Thịnh Hành Viễn.

 

“Tên thỏ con này!” Thịnh Hành Viễn vỗ vỗ cậu, giúp cậu dời góc chăn sang.

 

“Đội trưởng, chăn anh thật ấm áp!”Vu Uy nhìn chăm chú không nháy mắt.

 

“Đi! Đi! Ngày mai nhanh nhanh đem chăn ra phơi nắng!”

 

“Ngày mai nếu trời không nắng?”

 

“Vậy sử dụng bếp lò nướng.”

 

“Đội trưởng, anh không cho em ngủ cùng à….” Vu Uy làm nũng nói.

 

“Cậu….” Thịnh Hành Viễn còn chưa nói xong, thì người ở trên che mặt, Hàn Duệ, hung hăng trở mình, âm thanh lạnh lùng vang lên: “Mấy người không để người khác ngủ à?”

 

“Thực xin lỗi, phiền tới cậu?” Thịnh Hành Viễn vỗ vỗ Vu Uy: “ Đừng nói nữa, nhanh ngủ đi!”

 

Hàn Duệ ở trên không nói nữa, không biết đang làm gì, vang lên một tiếng hắt xì.

 

Thịnh Hành Viễn cười khổ, trong lòng bảo: Người này hôm nay giận dữ thật không ít.

 

Những người xung quanh đều ngủ, nửa đêm cũng không biết nói gì. Chỉ biết kéo chăn bông, ngủ.

 

Ngày hôm sau, tuyết ngừng rơi, trời trong xanh.

 

Vẫn nơi này, chỗ Tây Nam, tuyết rơi không lớn quá. Trừ những lốm đốm màu trắng trên cành cây, thì trên toàn bộ sân cũng không tìm thấy dấu vết tuyết rơi.

 

Ra khá sớm, cả đội lại kéo về sửa sang phòng ở.

 

“Vu Uy, đừng quên chăn của cậu!” Thịnh Hành Viễn chỉ chỉ khối đậu hủ trên giường Vu Uy.

 

“Đội trưởng, anh xem khí trời hôm nay đi, sao có thể đem chăn phơi khô được?” Vu Uy vẻ mặt đau khổ.

 

“Nói cậu này, đêm nay cậu không thể ngủ chung với anh đâu!”

 

“Tại sao?” Vu Uy kinh hãi, nhìn Thịnh Hành Viễn không giống nói đùa, chạy tới lấy lòng: “Đội trưởng, anh xem thời tiết lạnh như vậy, nếu anh với em ngủ chung thì có thể chống lại nhiều bệnh lắm? A?”

 

“Cậu ngủ mà cứ lăn qua lộn lại, có biết không?” Thịnh Hành Viễn bóp bóp bả vai, “Thấy chưa, tối hôm qua gió lạnh thổi không chống nổi.”

 

“Em mát xa cho anh!” Vu Uy hì hì nói.

 

“Tiểu Vu! Hôm qua sao cậu chạy lên giường đội trưởng vậy?”Liên Chí Quốc rửa mặt trở về, hiếu kỳ nói.

 

“Hứ! Còn không phải anh gợi chủ ý!” Vu Uy vừa nhìn thấy Liên Chí Quốc, lập tức sinh khí: “Nếu không phả do anh kêu tôi giặt chăn, thì sao tôi có thể bị cóng, ngủ không yên?” Nói đến đây, biến sắc, nịnh nọt Thịnh Hành Viễn: “Nếu không có đội trưởng chiếu cố tôi, tối qua tôi đã bị đông chết!”

 

“Hắc hắc!” Liên Chí Quốc hết lý, vôi vàng biện giải: “Sử dụng biện pháp của anh, chăn cậu có thể dễ gấp lại đó! Nếu không được, buổi tối cậu chui vào chăn tôi ấm lắm!”

 

“Ai da, anh tưởng chăn anh chống phong đất thủy bão gì gì đó à,  anh kêu tôi chui thì tôi chui sao!” Vu Uy làm bộ làm tịch nói.

 

“Vậy cậu chờ bị đông lạnh đi!” Liên Chí Quốc hoàn toàn thất vọng.

 

“Hừ! Vậy tôi nhờ đội trưởng!”

 

“Đừng, đừng….” Thịnh Hành Viễn vội vàng xua tay, “Cậu nhờ Chí Quốc đi, cho cậu ở lần nữa cánh tay tôi sẽ phế mất!”

 

“Đội trưởng, thực sự đau à?”

 

“Cậu nói đi?”Thinh Hành Viễn dở khóc dở cười liếc cậu một cái: “Đợi lát nữa tôi phải tìm cao dán hoặc thuốc.”

 

“Vậy đêm đó…”

 

“Để tôi nghĩ biện pháp.”

 

…………

 

Vài người cười đùa, tiếng nói bên ngoài vang lên, giờ ăn cơm tới.

 

Thịnh Hành Viễn nhảy dựng lên, mang theo người trong đội, mau chóng tập hợp.

 

“Có một đạo lý không cần nói! Hát!”

 

Nhất thời trong viện vang lên tiếng ca to rõ, quân đội ca hát không chú trọng giai điệu, mà là khí thế.

 

Hôm nay trời lạnh, âm thanh căn bản không to, mặt liên trưởng xệ xuống dưới.

 

“Sao vậy? Không ăn một bữa mà đói như vậy à? Nghe tụi bây hát, còn không bằng nghe giọng hét của đàn bà!”

 

Nhóm tân binh viên nhìn phía trước, vẫn không nhúc nhích.

 

“Làm lại một lần! Hát không tốt thì đừng hòng ăn cơm!”

 

“Có một đạo lý không cần nói! Hát!”

 

Lúc này đây, mọi người cùng ra sức gào thét, quả nhiên làm đất rung núi chuyển.

 

Liên trưởng vừa lòng, gật gật đầu, ý bảo mọi người có thể ăn cơm.

 

Mọi người xếp đội đi vào căn tin, đứng ở vị trí của mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

 

“Ngồi xuống!”

 

Tất cả cùng nhau ngồi xuống.

 

Người trực nhật đã bới cơm xong, sau khi Thịnh Hành Viễn ngồi xuống thì nhìn thấy chén cơm của Hàn Duệ ít hơn của anh.

 

Sao lại thế nào? Trên bàn ăn không cho nói chuyện. Thịnh Hành Viễn dùng ánh mắt hỏi người trực nhật.

 

Trực nhật thăm dò nhìn nhìn, lắc đầu.

 

Thịnh Hành Viễn dùng cánh tay đụng đụng Hàn Duệ, dùng ánh mắt hỏi y, cậu đủ ăn à?

 

Hàn Duệ thản nhiên gật đầu, lấy chiếc đũa gắp dưa muối.

 

Thịnh Hành Viễn không vội ăn cơm, dùng ánh mắt quét một vòng. Anh trở thành một người ôn hòa, bình tĩnh, thong dong, tựa hồ bất cứ việc gì cũng không làm khó được, nên cả đội rất phục anh. Nhưng ngoài trưng cái tính ôn hòa ra thì không còn cách nào khác, nhất là cái người làm mọi người xa lánh, khiến cho y giận dữ.

 

Chờ đến khi họ trở về tính toán sổ sách, ánh mắc sắc bén của anh quét về phía hai người trực nhật, hai người nọ lo sợ ăn cơm, chột dạ không dám ngẩng đầu.

 

“Hôm nay xảy ra chuyện gì?” Rời căn tin, Thịnh Hành Viễn lập tức gọi hai người trực nhật.

 

“Không có gì, đội trưởng.” Người binh sĩ tên Dương Tiểu Hổ cười nói.

 

“Không có gì thì tại sao lại múc thiếu cơm cho Hàn Duệ?” Đương nhiên cơm ở đây được quản lý đầy đủ, nhưng trong bát người khác thì đầy cơm, chỉ duy nhất trong bát Hàn Duệ lại thiếu, này rõ ràng không làm cho người ta bối rối sao?

 

“Lượng cơm Hàn Duệ ăn bị thiếu!”

 

“Ở chung một chỗ thời gian dài như vậy, cậu ta ăn bao nhiêu thì tôi không biết sao? Các người cũng không biết luôn?”

 

“Tôi không biết!” Một người khác tên Trương Soái gân cổ nói.

 

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hai người và Hàn Duệ giận nhau?” Thịnh Hành Viễn vỗ vỗ bả vai Trương Soái nói: “Tính tình Hàn Duệ có chút lạnh lùng, nhưng không phải người xấu.”

 

“Đội trưởng, anh đang binh hắn ta!” Trương Soái bất mãn nói.

 

Thịnh Hành Viễn nở nụ cười: “Quả nhiên có mâu thuẫn với Hàn Duệ, rốt cuộc sao lại thế này?”

 

“Không, không có gì!” Dương Tiểu Hổ pha trò, nói.

 

“Nếu không tôi kêu Hàn Duệ tới, cho các cậu thương lượng trực tiếp, nói chuyện rõ ràng?”

 

“Không cần, ai lại cùng tiếng nói với tên đại thiếu gia đó!” Trương Soái than thở đáp.

 

“Vậy được rồi” Thịnh Hành Viễn vỗ vỗ cậu, “Nếu cậu còn xem tôi là đội trưởng thì kể sự tình cho tôi nghe một chút đi, đều cùng một đội, cũng không thể giữ trong lòng hoài đúng không?”

 

“Khụ! Đội trưởng!” Trương Soái ngạnh cổ, nói: “Anh nói tôi phải kể như thế nào!”

 

“Từ từ kể, không vội.”

 

Lại nói tiếp, cũng không phải là đại sự, Trương Soái như một khe suối, mỗi câu òa òa xuống, thiếu kiến thức, hơi ngờ nghệch, mọi hành động so với người khác chậm nửa nhịp.

 

Điểm này bị không ít huấn luyện viên sửa lại, nhưng trời cho như vậy, mọi người cũng chỉ có thể giúp cậu ta hết sức.

 

Vì vậy, mỗi lần hoàn tất một lần huấn luyện, người trong nhóm chỉ có Trương Soái bị điều trị đặc biệt. Chính vì việc này, nên cho tới bây giờ, người không tham gia nhiều như Hàn Duệ, mỗi lần hoàn tất huấn luyện đều là người từ chối. Kỳ thực duy nhất Hàn Duệ là một binh sĩ có tố chất tốt nhất so với nhóm, nhiều động tác của y được huấn luyện viên lấy làm tiêu chuẩn cho mọi người làm mẫu.

 

Lúc này, Trương Soái cầm thương lĩnh giáo Hàn Duệ, không nghĩ tới đối phương chỉ lãnh đạm quét mắt liếc cậu một cái, cũng không nói gì, chỉ tự làm vài động tác.

 

Trương Soái phản ứng chậm, không đợi cậu hiểu rõ ràng, Hàn Duệ đã muốn đi.

 

“Anh nói thử đây là chuyện gì!” Dương Tiểu Hổ bên vực kẻ yếu, nói.

 

“Tôi biết tôi không nên lòng dạ hẹp hòi” Trương Soái cúi đầu, nói: “Nhưng Hàn Duệ cũng hơi quá đáng!”

 

Cả ngày trưng ra bộ mặt lạnh, giống như ai thiếu y tám trăm đồng, vừa không thân thiện cũng không đoàn kết với chiến hữu, quân đội thực sự không phải là nơi dành cho y!

 

“Đi thôi, tôi biết rồi.” Thịnh Hành Viễn gật gật đầu: “Có cơ hội tôi nói với y, nếu chúng ta là một tập thể thì nên giúp đỡ nhau tiến bộ mới đúng.”

 

“Đúng rồi đó!”Dương Tiểu Hổ nói phụ họa.

 

Bất quá, người này là Hàn Duệ, thật sự y có thể hiểu sao? Thịnh Hành Viễn nhìn biểu tình lãnh đạm của Hàn Duệ cách đó không xa, đột nhiên cảm thấy đau đầu.

 

——-Hoàn chương 3——–

 

Dương: đau đầu do người ta mắng vốn vợ anh kìa~ từ nay mị không nhàm chán nữa mong mọi người ủng hộ~

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s