Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tu Tiên 30


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

image

.:Chương 30:.

Ba người đến sơn động nghỉ ngơi một đêm.

Ngày hôm sau, ba người tiếp tục ra ngoài, muốn tìm chứng cớ xác thực nơi này chính là Thần Long Chi Uyên.

Mặc dù ba người muốn đi về nơi nồng đậm khí tức Thần Long nhất, nhưng ba người một xà thử dò xét một lần, không cách nào biết được phía có khí tức nồng đậm, vì vậy đành tùy tiện chọn bừa một hướng.

Bởi vì Quân Trì cho rằng “Phía Đông tượng trưng cho Thanh Long”, nên đi về phía Đông, hi vọng vận khí tốt, hơn nữa hai người một xà còn lại không có ý kiến gì, nên cũng nghe theo phán đoán của hắn, đi về phía Đông.

Tư Mã Hoài đứng trên Phi Kiếm bay phía trước, Quân Trì biến thành hình thái Chu Tước, chở Quân Yến và Nguyên Tiêu thu nhỏ theo phía sau.

Trên là bầu trời xanh thăm thẳm, dưới là núi non sông ngòi, Quân Trì bay ngang, trong lòng sinh ra vạn chủng hào tình, cảm thấy may mắn vì mình là Chu Tước. Bằng không chỉ với Ngũ linh căn, muốn luyện tới khi có thể ngự kiếm phi hành, thì chẳng biết tới năm tháng nào.

Tư Mã Hoài chậm rãi bay bên cạnh hắn, Quân Trì nhân tiện nói: “Tư Mã tiền bối, ngươi lên lưng ta ngồi, ta chở ngươi đi. Như vậy, ngươi có thể giữ chút khí lực.”

Tư Mã Hoài nhìn thoáng qua Quân Yến đang ngồi trên lưng Quân Trì, Quân Yến đen mặt nhìn Tư Mã Hoài, hiển nhiên vạn phần không vui, Tư Mã Hoài định trêu chọc y, chạy đến ngồi bên cạnh Quân Yến, xem y có thể làm gì mình, nhưng thử ngẫm lại, cảm thấy nên thôi, dù sao đắc tội một thiên tài, cũng không phải chuyện tốt lành.

Hắn liền đáp: “Không cần, ta điều khiển Phi Kiếm, có thể linh hoạt nhìn xem bốn phía.”

Quân Trì không cưỡng cầu.

Phía dưới vẫn là sơn mạch không cao không thấp, cây xanh trên núi um tùm, không có chỗ nào kỳ lạ.

Đoàn người bay được một khoảng thời gian, cả đường thực sự nhàm chán, Tư Mã Hoài lại tới gần Quân Trì, dùng thần thức trao đổi, “Hiền đệ Quân Trì, ta rất muốn hỏi, sao ngươi biết Hóa Hình Thuật, hơn nữa sau khi hóa thành điểu hình, tu vi của ngươi không còn yếu nữa.”

Quân Trì chẳng biết đáp thế nào, nửa ngày sau mới dùng thần thức trả lời hắn, “Mẹ ta và Quân Yến vốn là yêu thú. Từ khi sinh ra, ta đã là điểu hình, còn Quân Yến là hình người.”

Tư Mã Hoài rất kinh ngạc, không phải kinh ngạc vì Quân Trì trả lời hắn, mà vì Quân Trì cư nhiên mang tình huống quan trọng này nói cho hắn nghe.

Thần sắc cà lơ cà phất của Tư Mã Hoài liền trở nên nghiêm trọng, nói: “Ngươi tín nhiệm ta như vậy, nói cho ta biết chuyện này, thật khiến ta xấu hổ, lẽ ra ta không nên hỏi ngươi.”

Quân Trì lại lơ đễnh, nói: “Việc này chỉ có ta, Quân Yến và cha biết, nói cho ngươi nghe, bởi vì ta tin ngươi sẽ không nói ra.”

Tư Mã Hoài nghiêm nghị đáp: “Ta tất nhiên giữ bí mật chuyện này.”

Vốn muốn hỏi Quân Trì là yêu thú giống gì, nhưng rồi không hỏi nữa.

Tư Mã Hoài tỉ mỉ dò xét Quân Trì, chỉ thấy mặc dù lông vũ toàn thân Quân Trì màu đen, nên nhìn không đẹp mắt, nhưng mà dáng người hắn mười phần thon dài, ánh mắt đen láy sâu kín, trường quan màu xám đen, lông vũ mặc dù như màu tro, dưới ánh mặt trời lại lóe hào quang đỏ chói, lông đuôi khi xòe ra, thì càng đẹp, giữa ánh nắng, trông như một tấm gấm vóc màu đen lưu động, hơn nữa trên người hắn tồn tại khí tức cổ xưa cao quý, khiến người có xúc động muốn quỳ lạy.

Mặc dù vừa xinh đẹp vừa cao quý, nhưng dù Tư Mã Hoài có cố thế nào cũng không đoán được đây là giống gì.

Với lại, hắn từng nghĩ tới Chu Tước thượng cổ, nhưng Chu Tước vốn nên màu đỏ, chứ không phải đen xám như vậy.

Thời điểm mọi người buông lỏng cảnh giác, linh khí trên không trung đột nhiên xuất hiện ba động, Quân Trì là người đầu tiên cảm nhận được điểm ấy, lúc hắn đang nghi hoặc, một bóng dáng cực lớn bỗng đảo qua trước mặt bọn họ…

Quân Trì cả kinh, một con Hắc Ưng không lồ từ trên cao xà xuống, chộp về phía bọn họ.

Hắc Ưng xông tới, hoàn toàn chẳng phát ra chút âm thanh, mục tiêu của nó là Tư Mã Hoài, Tư Mã Hoài không kịp phản ứng, Quân Trì liền che chắn Tư Mã Hoài, Hắc Ưng lại đánh chủ ý lên người Quân Yến, Quân Trì giữa nghìn cân treo sợi tóc nghiêng sang bên cạnh.

Đúng lúc này, Quân Yến chém một kiếm ra, mang theo khí thế lẫm liệt đánh về phía nó, trúng phần bụng Hắc Ưng.

Phần bụng Hắc Ưng bị thương, máu tươi lập tức trào ra, nó gào một tiếng, âm thanh như muốn chấn động trời cao, sau đó bị chọc giận, trở nên điên cuồng, chộp về phía Quân Yến trên lưng Quân Trì.

Quân Trì thân là Chu Tước, dáng người linh hoạt, dù con Hắc Ưng trên không trung mang theo gió lốc, hắn vẫn bay vững vàng như cũ, cách xa Hắc Ưng một khoảng, liền phun một ngụm Chu Tước chi hỏa tới, Hắc Ưng không kịp phòng bị, vừa vặn bị phun trúng, Chu Tước chi hỏa không phải loại lửa bình thường có thể so sánh, khiến cả người Hắc Ưng lập tức bốc cháy.

Hắc Ưng rên rỉ rơi từ trên cao xuống, cả người bốc lửa mang theo một vệt khói xám.

Tư Mã Hoài bị đụng ngã lúc này đã khống chế được Phi Kiếm, bay đến bên cạnh Quân Trì, nói: “Hắc Ưng kia, hình như là Lôi Minh Hắc Ưng. Am hiểu dùng sét đánh, bất quá tu vi không cao, bằng không thật phiền toái.”

Quân Trì trả lời, “Chúng ta đi một đường, chỉ gặp mỗi loại Hắc Ưng này, nếu thấy thì bắt thêm một con, khi đó chúng ta hãy hỏi thăm tình huống nơi này.”

Tư Mã Hoài nói: “Lôi Minh Hắc Ưng là loài yêu thú sống theo cặp, vừa rồi hình như là yêu thú con, chúng ta giết nó, đoán chừng cha mẹ nó sẽ tới.”

Quân Trì nói: “Vậy chúng ta đáp xuống, trông coi xác yêu thú, đợi cha mẹ nó đến đây?”

Mọi người thương lượng một phen, nhất trí đồng ý, bay xuống.

Mặc dù con ưng kia chỉ là thú con, nhưng thân hình đã cực lớn, vừa rồi sải cánh rộng khoảng hai ba trượng, khi bị Chu Tước chi hỏa thiêu, vừa vặn đứng trên một dòng sông, nó không khống chế được thân thể, rơi ầm xuống lòng sông, linh khí trong nước tràn trề, trên bờ có không ít thảo dược, nó dập tắt lửa trên người, rồi mang theo cái cánh trụi lông nhảy lên bờ ăn dược cỏ chữa thương, đúng lúc này, Quân Trì và Tư Mã Hoài bay xuống, bọn họ cứ nghĩ con Hắc Ưng này đã bị chết cháy, không ngờ nó còn sống.

Hắc Ưng không sợ Quân Yến và Tư Mã Hoài, chỉ sợ Quân Trì, thấy hắn bay sà xuống, liền bất chấp thương tích trên người, muốn chạy trốn.

Đúng lúc này, Nguyên Tiêu nhảy ra khỏi tay Quân Yến, giữa không trung biến thành một con đại cự mãng, cái đuôi quấn lấy con Hắc Ưng bị thương, cả người trườn lên, gắt gao xoắn lại, Hắc Ưng không ngừng phát ra tiếng gào thét, nhưng lại chẳng thể giãy giụa.

Nguyên Tiêu há to miệng, muốn một ngụm nuốt xuống, Quân Trì vội hô: “Đừng ăn! Nó còn hữu dụng.”

Nguyên Tiêu đành dừng lại, nhưng vẫn gắt gao cuốn chặt nó như cũ.

Quân Trì không đáp xuống, mà thu nhỏ đứng ở trên cây, Tư Mã Hoài và Quân Yến nhảy xuống, tới gần Nguyên Tiêu.

Tư Mã Hoài nói với Hắc Ưng: “Ngươi ít nhất cũng cấp bốn, hiểu được vài sự việc.”

Hắc Ưng bị Nguyên Tiêu ép chặt thống khổ kêu hai tiếng, không ngừng gật đầu, tỏ vẻ nó hiểu những gì hắn nói.

Tư Mã Hoài liền nói: “Ta hỏi ngươi một số chuyện, nếu ngươi có thể trả lời, chúng ta sẽ thả ngươi.”

Hắc Ưng không ngừng gật đầu, chẳng qua Nguyên Tiêu cảm thấy buồn bực, nó rất muốn ăn tươi con ưng này.

Tư Mã Hoài đứng đó, một thân thanh sam, dáng người cao thẳng, dù hắn chỉ mới là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nhưng khí thế trên người không gì sánh kịp.

Quân Trì tín nhiệm hắn như thế, nhiều hơn là cảm giác, có lẽ liên quan đến loại khí tràng khó diễn tả bằng lời của Tư Mã Hoài.

Tư Mã Hoài hỏi: “Nơi này có phải Thần Long Chi Uyên không?”

Hắc Ưng không do dự gật đầu.

Không chỉ Tư Mã Hoài, còn có Nguyên Tiêu, đều vì câu trả lời này mà kích động, nhưng dù sao cũng mang tu vi, nên trên mặt chẳng biểu hiện gì nhiều.

Tư Mã Hoài lại hỏi: “Bên trong Thần Long Chi Uyên, Thần Long tu luyện ở chỗ nào?”

Hắc Ưng không ngừng nhúc nhích thân thể, vội vàng lắc lắc.

Tư Mã Hoài nói: “Ngươi cũng không biết?”

Hắc Ứng liền gật đầu.

Tư Mã Hoài cau mày: “Nếu ngươi không muốn nói thật, vậy thì đành để cự mãng ăn tươi ngươi rồi.”

Nguyên Tiêu liền há mồm về phía Hắc Ưng, làm ra vẻ muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng kỳ thật ra nó muốn ăn con ưng này lắm rồi.

Hắc Ưng vẫn không ngừng lắc đầu.

Tư Mã Hoài nhìn về phía Quân Trì: “Hình như nó không biết, nhưng nơi này xác thực là Thần Long Chi Uyên, không thể nghi ngờ. Chỉ là chúng ta đi đường lâu như vậy, trừ con Giao Long vẫn chưa biến thành Rồng, thì hoàn toàn không thấy dấu vết Thần Long.”

Quân Trì nghe hắn nói xong, liền nói với con ưng, “Ngươi từng thấy Thần Long bao giờ chưa?”

Hắc Ưng vẫn lắc đầu.

Quân Trì lại hỏi: “Vậy cha mẹ, ông bà ngươi cũng chưa từng gặp Thần Long sao?”

Con ưng lại lắc đầu, không biết là nó không thấy, hay là không biết nữa.

Quân Trì không hỏi nữa, nói với Tư Mã Hoài: “Tư Mã tiền bối, ngươi còn gì muốn hỏi không, ta hỏi xong rồi.”

Tư Mã Hoài cũng thế, Quân Yến đứng bên cạnh, vẫn luôn im lặng, nên không cần trông cậy y có vấn đề gì.

Vì vậy Quân Trì bảo Nguyên Tiêu thả Hắc Ưng ra, mặc dù Nguyên Tiêu không nỡ, nhưng cũng đành thả nó.

Sau đó Nguyên Tiêu thu nhỏ quấn quanh cổ tay Quân Yến, Quân Trì đáp xuống chở y, cùng với Tư Mã Hoài bay lên trời.

Tư Mã Hoài thương lượng với Quân Trì kế tiếp nên làm thế nào, sau khi Quân Trì biến thành Chu Tước, cũng cảm giác được khí tức cường đại xung quanh, loại khí tức này phải là khí tức Thần Long mới đúng, nếu đã có khí tức, thì Thần Long chắc chắn tồn tại, thế nhưng Hắc Ưng lại nói chưa từng gặp qua.

Không chỉ điều này, từ khi bọn họ xuất phát ở chỗ cái hồ, ít nhất cũng ngàn dặm, thế nhưng cả đường không thấy đại yêu thú nào, nhìn khắp nơi tương đối yên bình.

Tình huống này, ở nơi linh khí nồng đậm như Thần Long Chi Uyên, thì hết sức kỳ lạ, trừ phi nơi này có thứ tồn tại phi thường cường đại, nên yêu thú bình thường mới không đến nơi này, trở thành tình huống bây giờ, nhưng thứ tồn tại phi thường cường đại đó, bọn họ đi cả quãng đường vẫn không gặp.

Quân Trì hỏi Tư Mã Hoài, “Tổ tiên Tư Mã gia từng tu hành ở Thần Long Chi Uyên, ông ấy không để lại vài lời về Thần Long Chi Uyên sao?”

Tư Mã Hoài trả lời: “Có, bất quá chỉ vài đôi ba câu. Nói rằng ông gặp phải không gian gió lốc, không gian gió lốc hết sức lợi hại, đồng bọn đều đã chết trong đó, chỉ còn mỗi mình ông, không biết tại sao vẫn còn sống, hơn nữa bị cuốn tới Thần Long Chi Uyên. Về sau ông tu luyện ở đây gặp kỳ ngộ, tu luyện mười phần trôi chảy, hơn nữa được Thần Long trợ giúp, về sau rời khỏi Thần Long Chi Uyên. Còn Thần Long Chi Uyên có bộ dáng thế nào, thì không nhắc tới. Ước chừng ông không nghĩ hậu nhân của mình sẽ tới được nơi này.”

Quân Yến luôn lắng nghe không nói lời nào bỗng nhiên lên tiếng, “Ông ta không miêu tả, bởi vì không muốn các ngươi đến Thần Long Chi Uyên, vậy mà các ngươi trăm phương nghìn kế mò đến, đã là vi phạm ý chí tổ tiên rồi.”

Tư Mã Hoài nhìn y, thầm nghĩ chỉ là cừu cướp cá, hà tất đối nghịch với mình khắp nơi chứ, hắn chẳng tức giận, chỉ nói: “Cho dù là vậy, nhưng giờ ta đang ở nơi này, cũng không có biện pháp. Dù chúng ta có muốn ra ngoài thế nào, cũng không nghĩ ra được cách nào khác.”

Không nghĩ được cách thoát ra ngoài, câu này khiến Quân Trì vô cùng buồn bực, nói: “Tóm lại, chúng ta cứ nhìn Thần Long Chi Uyên một vòng. Vừa rồi gặp được Hắc Ưng, về sau hẳn có yêu thú khác, phải cẩn thận mới tốt nhất.”

Tất cả mọi người thâm dĩ vi nhiên, sau đó Quân Trì lại bảo Tư Mã Hoài leo lên lưng mình, lần này Tư Mã Hoài không từ chối, mà Quân Yến cũng không lộ ra sắc mặc khó coi, dù trong lòng y rất mất hứng.

Tư Mã Hoài và Quân Yến đều ngồi trên lưng Quân Trì, Quân Trì sải cánh bay về phía Đông.

Bay không bao lâu, Tư Mã Hoài đột nhiên nói với Quân Trì: “Hiền đệ, ngươi nhìn vách đá bên phải xem, có một cái cây phát sáng, ta thấy nó rốt giống Huyền Đan thảo trong truyền thuyết, ở trên có Huyền Đan quả đã trưởng thành.”

Tri thức về giới tu chân của Quân Trì và Quân Yến rất ít, Quân Trì còn ở giai đoạn nhà trẻ, Quân Yến thì đỡ hơn hắn, rời khỏi nhà trẻ tiến vào lớp một tiểu học, cho nên nghe Tư Mã Hoài nói cái gì mà Huyền Đan thảo, hai người chẳng biết Tư Mã Hoài đang nhắc tới thứ cây cỏ nào, Quân Trì không sợ bị coi là thiếu kiến thức, hỏi: “Huyền Đan thảo là gì?”

Tư Mã Hoài không ra vẻ cao thâm, giải thích: “Ta từng đọc về loài thảo này trong ngọc giản, vạn năm mới kết một quả, sau đó trải qua thêm vạn năm nữa, quả mới trở nên trưởng thành, khi quả trưởng thành sẽ phát ra ánh sáng ngũ sắc. Huyền Đan quả này, có thể giúp tu sĩ Hóa Nguyên hậu kỳ trực tiếp kết đan, mười phần trân quý, ở Thiên Nhất thế giới, loại thảo này đã tuyệt tích, nó chỉ xuất hiện ở thời thượng cổ, hoặc là ở trong bí cảnh.”

Quân Trì nghe hắn giảng, lập tức hiểu được vật này trân quý.

Hắn ở Tông gia Liễu gia một thời gian, nghe Liễu Chân Mính lải nhãi, nên biết Kim Đan chân nhân ở Thiên Nhất thế giới chỉ có vài trăm người, có thể thấy muốn từ Hóa Nguyên lên Kim Đan vạn phần khó khăn. Nếu có Huyền Đan quả giúp kết đan, những tu sĩ một mực kẹt ở Hóa Nguyên hậu kỳ không cách nào đột phá, chỉ chờ dương thọ cạn kiệt, không phải đã tìm được tân sinh hay sao?

Bất quá thứ này vô dụng với Quân Trì Quân Yến, Quân Trì biến thành Chu Tước, tu vi đã đạt Kim Đan kỳ, mà Quân Yến lại là thiên tài vạn năm khó gặp, một người cuồng tu luyện, lúc này ngồi trên lưng Quân Trì, vẫn đang tu luyện, chẳng lẽ về sau còn phải dựa vào thứ linh thảo này để kết đan ư?

Cho nên thứ trân quý này trân quý thật đấy, nhưng Quân Trì Quân Yến chẳng hứng thú nổi.

Mà là bảo vật, thì đương nhiên có yêu thú bảo hộ, đâu thể để người khác đơn giản lấy đi?

Sau khi châm chước được mất, Quân Trì Quân Yến tự nhiên không muốn lấy Huyền Đan quả.

Quân Trì chỉ muốn giúp Nguyên Tiêu tìm được Thần Long chi thủy, rồi cùng Quân Yến tìm cách trở về. Còn nếu Tư Mã Hoài muốn ở đây tu luyện, thế thì, đành mỗi người mỗi ngã thôi.

Tư Mã Hoài minh bạch ý tứ hai người, liền nói: “Hiền đệ Quân Trì, ta biết Huyền Đan quả không có tác dụng với các ngươi, mà lại chỉ có một quả, nếu nhờ các ngươi đi lấy với ta, vậy thì rất không bằng. Vậy nên, nếu các ngươi đồng ý lấy Huyền Đan quả với ta, ta sẽ đưa yêu đan Xích Liệt điểu cấp sáu cho các ngươi, thế nào?”

Kỳ thực kiến thức Quân Trì có hạn, hoàn toàn không biết Xích Liệt điểu là loài gì, bất quá nghe tên, cũng biết là điểu thuộc tính Hỏa, tu vi tương đương với Kim Đan kỳ, ngẫm lại cũng hi hãn.

Linh khí Thiên Nhất thế giới mỏng manh, yêu thú lên được cấp sáu không dễ dàng, hơn nữa là thuộc tính Hỏa đặc biệt, cho nên càng hiếm có.

Quân Trì còn chưa trả lời, Quân Yến liền đáp: “Được, chúng ta đi, bất quá yêu đan kia, ngươi lấy ra trước cho chúng ta nhìn thử.”

Quân Trì nghĩ thầm ta còn chưa đáp ứng mà, sao ngươi lại đáp ứng hả?

Tư Mã Hoài rất nghiêm túc, lấy miếng yêu đan trong túi trữ vật ra, yêu đan mang quang mang màu đỏ lưu động, hắn vừa lấy ra, Nguyên Tiêu trên cổ tay Quân Yến lập tức rục rịch, nó cũng là yêu thú thuộc tính hỏa, nên rất muốn ăn tươi cái thứ này.

Vì vậy Tư Mã Hoài lập tức thu yêu đan vào.

Quân Yến nói: “Thế chúng ta mau đi lấy thứ quả kia a.”

Tư Mã Hoài gật đầu, lại hỏi Quân Trì: “Hiền đệ, còn ngươi thì sao?”

Quân Trì trả lời: “Vậy thì đi lấy thôi.”

Vách đá nhìn rất gần, nhưng muốn bay qua, không phải chỉ trong một hai hơi thở, Quân Trì không phải kẻ ngu lớn mật, hơn nữa không tự cho rằng mình tu vi Kim Đan kỳ, sẽ chiếm ưu thế, cho nên trong quá trình bay qua, hắn một mực treo cảnh giác cao độ.

Tư Mã Hoài và Quân Yến tay cầm Linh Kiếm, chuẩn bị sẵn sàng.

Quân Trì sắp tiếp cận vách đá, nhìn gốc Huyền Đan thảo từ xa, chưa thấy gì đặc biệt, lúc này khoảng cách gần thêm chút ít, phát hiện nó toàn thân xanh biếc, hiện ra ánh sáng sâu kín, giống như ngọc thạch bình thường, ở giữa cây, có năm cái lá nâng một loại quả to bằng trứng bồ câu, lưu động hào quang ngũ sắc, nhìn vô cùng xinh đẹp.

Lúc mấy người đều bị Huyên Đan thảo mê hoặc, cách đó không xa bay ra hai con Hắc Ưng, tốc độ Hắc Ưng nhanh như tia chớp, bắn về phía Quân Trì.

Huyền Đan thảo mang tính mê hoặc quá lớn, mãi đến khí Hắc Ưng lao tới trước mặt, Quân Trì mới phản ứng, chỉ thấy một đạo thoáng quá, hắn liền bị móng vuốt Hắc Ưng hung hăng túm lấy.

Quân Trì rơi giữa không trung, một con Hắc Ưng khác há miệng, một cái lôi điện từ bên trong bỗng bắn ra, xoẹt thẳng về phía Quân Trì.

Lúc này Tư Mã Hoài và Quân Yến đã nhảy xuống lưng Quân Trì, đứng trên Phi Kiếm, Quân Trì tức khắc điều chỉnh tư thế, trong nháy mắt phóng lên cao, khó khăn lắm mới tránh được lôi điện bắn tới, lôi điện xoẹt qua bắn xuống chân núi, lập tức nghe thấy tiếng cây cối đất đá nổ ầm ầm.

Tư Mã Hoài và Quân Yến cũng không nhẹ nhàng, con Hắc Ưng quặp Quân Trì công kích về phía hai người, Quân Yến đánh ra một đạo kiếm khí, bắn nhanh về hướng nó, đạo kiếm khí chém lên cánh của nó, kiếm khí và lông vũ cứng rắn va chạm vào nhau, xoẹt lên một tia lửa, nhưng lại không gây tổn hại gì cho con ưng.

Mà động tác con ưng không ngừng lại, nhào tới hai người, thần sắc Tư Mã Hoài nghiêm nghị, miệng lẩm bẩm, sau đó chỉ trường kiếm về phía nó, nước tạo thành một bức tường chắn giữa họ và con ưng.

Hắc Ưng bay đụng trúng bức tường, bức tường liền bắn ra mấy chục cây băng châm vô cùng sắc bén, chẳng qua khi chúng đến gần Hắc Ưng, nó một dùng cánh che chắn, băng châm liền vỡ tung.

Thần sắc Tư Mã Hoài nghiêm trọng, Quân Yến đánh thêm mấy đạo kiếm khí, nhưng Hắc Ưng chẳng mảy may để ý, lần thứ nhất, nó liên tục đụng lên bức tường, khiến bức tường chấn động rung lên mãnh liệt.

Lần thứ hai, phát ra một tiếng bang thật lớn, bức tường nước trực tiếp vỡ tung, hóa thành mưa to trút xuống.

Lôi Minh Hắc Ưng là yêu thú cấp sáu, chỉ có Trúc Cơ kỳ Tư Mã Hoài và Luyện Khí kỳ Liễu Quân Yến, đương nhiên không phải đối thủ của nó.

Miệng hùng ưng bắn ra lôi điện, hướng Tư Mã Hoài kích tới, sau đó dùng móng vuốt chộp hắn.

Ngay một khắc đó, Quân Yến vươn tay về phía nó, Nguyên Tiêu lập tức phóng về phần bụng hùng ưng.

Vừa rồi Quân Yến đánh ra mấy đạo kiếm khí, nếu là đánh vào nơi khác trên người Hắc Ưng, nó căn bản chẳng để ý, chỉ khi kiếm khí hướng về phía phần bụng, nó mới tránh đi, có thể thấy bụng là điểm yếu của nó.

Nguyên Tiêu đằng kia lập tức thay đổi kích thước, miệng to như cái chậu vụt về phía nó, hùng ưng bị Nguyên Tiêu cắn, nọc độc liền tiến vào cơ thể.

Hùng ưng thống khổ kêu to, bay vòng vòng muốn vứt bỏ cự mãng, nhưng cự mãng lại dùng thân thể quấn chặt nó.

Hai con yêu thú rớt từ không trung xuống, chỉ thấy cây cối chung quanh đều bị đè gãy, trong nhất thời, lá cây và bụi bặm văng lên cao vài chục trượng.

Một ưng một xà đánh nhau trong rừng cây, lúc thì xuất hiện lôi điện, lúc thì thế lửa dâng cao.

Lại nhìn Tư Mã Hoài, vừa rồi lôi điện hùng ưng bắn ra sắp trúng hắn, hắn không kịp né nữa, dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, hắn lấy miếng như ý đã từng sử dụng trong không gian gió lốc, như ý toàn thân xanh biếc, bên trong lưu động thủy quang, trong nháy mắt khi lấy ra, như ý liền tạo thành không gian bao bọc quanh hắn.

Lôi điện kia đã đến, khó khăn đánh vào kết giới vừa hình thành, kết giới rung lên, thậm chí vỡ tung, may mà lôi điện cũng trở thành nỏ mạnh hết đà, Tư Mã Hoài vung Linh Kiếm đánh tan lôi điện, xem như thoát được một kiếp.

Như ý này chính là pháp bảo thượng phẩm, pháp bảo phòng ngự tốt nhất trong tay Tư Mã Hoài, chính cha đã đưa cho hắn để bảo vệ bản thân khỏi gió lốc không gian.

Không ngờ chẳng ngăn cản nổi một tia lôi điện kia, có thể thấy lôi điện lợi hại đến thế nào, nếu như vừa rồi hắn bị đánh trúng, chỉ sợ phải vẫn lạc tại đây.

Tư Mã Hoài né tránh lôi điện xong, nhìn Huyền Đan thảo không có yêu thú thủ hộ, hắn định đi qua hái Huyền Đan thảo, nhìn khi quay đầu lại, phát hiện Quân Trì đang cùng với một con ưng khác — chính là thư ưng, đang đánh một chỗ.

Vừa nhìn đã biết Quân Trì rơi vào thế hạ phong.

Quân Trì nhiều lần bị móng vuốt thư ưng bắt trúng, mà Chu Tước chi hỏa của hắn luôn bị nó né tránh, cho nên cứ rơi vào thế bị động.

Lúc này Quân Yến bay về phía Quân Trì, Quân Trì một bên tránh né thư ưng, một bên hô với Quân Yến: “Không được qua đây!”

Quân Yến liền nói: “Ca ca, ta sẽ không bỏ rơi ngươi.”

Quân Trì nghĩ thầm, mặc dù ngươi nói câu này khiến ta rất cảm động, nhưng thời khắc an nguy, mấy lời thế này rõ ràng chẳng thể dùng được.

Quân Yến trực tiếp xông tới Quân Trì, đáp lên lưng hắn, nắm lấy lông vũ rồi nói: “Ca ca, phần bụng là nhược điểm của Hắc Ưng, nơi khác đều có lông vũ cứng rắn che chắn, không thể đả thương nổi.”

Quân Trì bất đắc dĩ trả lời: “Ta biết rõ, nhưng vừa công kích lên bụng nó, nó liền dùng tia sét chặn lại, vừa vặn tan biến.”

Tư Mã Hoài không đi hái Huyền Đan thảo, cũng bay tới, hắn là tu sĩ thuộc tính Thủy, bắn mấy thủy cầu về phía thư ưng, tốc độ thủy cầu cực nhanh, thư ưng cố né, nhưng không thể tránh hoàn toàn, khiến nó ướt sũng, nhưng điều này căn bản không tạo thành tổn hại lớn cho nó.

Chẳng qua có thể nhìn ra, nó không thích cảm giác dính ướt.

Hoàn chương 30.

——–
Thần: Hùng và thư là đực với cái thì phải :3

Advertisements

One response

  1. Hắc Ưng không sợ Quân Yến và Tư Mã Hoài, chỉ sợ Quân Yến, thấy hắn bay sà xuống, liền bất chấp thương tích trên người, muốn chạy trốn.
    chỉ sợ Quân Yến -> Quân Trì

    06.05.2017 lúc 5:37 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s