Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tu tiên 28


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

image

.:Chương 28:.

Đến nơi đó, mới phát hiện ra là Liễu Đại Phi trưởng lão cùng hai đệ tử Liễu gia, và hai đệ tử Trình gia bên kia, tiếng cây cối gãy, chính là do hai đệ tử Trình gia đột nhiên từ không trung ngã xuống, rơi trúng cành cây, cành cây dưới thấp đều bị gãy cả.

Nhìn thấy hai đệ tử Liễu gia, Liễu Ấn vội nói với Liễu Đại Phi: “Trình gia là địch nhân, trưởng lão mau chóng chế trụ bọn họ!”

Mặc dù Liễu Đại Phi không rõ lời y, nhưng chẳng hề chần chờ, nàng là Hóa Nguyên tu sĩ, mặc dù cả người bị trọng thương, nhưng tốt xấu gì cũng có năng lựa chế trụ đám tiểu bối Luyện Khí kỳ bị thương.

Nàng lập tức đánh ra một sợi dây thừng màu xanh biếc, chói chặt hai người bọn họ.

Hai tên đệ tử Trình gia, một nam một nữ, bộ dáng trên hai mươi tuổi, tu vi Luyện Khí tầng ba tầng bốn.

Nam đệ tử tên Trình Hoành, nữ đệ tử tên Trình Nghiên.

Trình Hoành bị thương rất nặng, căn bản vô lực phản kháng, Trình Nghiên thì khá hơn, kinh ngạc nói: “Các ngươi đang làm gì vậy, hai nhà Liễu Trình không phải minh hữu ấy ư, vì sao lại trói chúng ta chứ?”

Liễu Đại Phi trưởng lão là nữ tu sĩ xinh đẹp, bình thường cũng thích chưng diện, bất quá lúc này người đầy bụi đất, hơn nữa chẳng thèm quan tâm hình tượng nữa.

Nàng cũng kinh ngạc như Trình Nghiên, nhìn về phía Liễu Kiêu, hỏi: “Liễu Kiêu, đã xảy ra chuyện gì?”

Vì vậy Liễu Kiêu liền đem âm mưu Trình gia nói ra, khi kể tới khúc Kim Đan chân nhân chết như thế nào, thì hắn không biết, liền nhìn về phía Quân Yến, Quân Yến chỉ trầm mặc không nói, cũng không trả lời.

Quân Yến không đáp, hắn cũng hết cách, đành nói cho Liễu Đại Phi nghe chuyện họ muốn bay ra khỏi Hắc Điệp Sơn nhưng không được.

Liễu Đại Phi thập phần kinh ngạc, còn hai đệ tử Trình gia phải nói là phi thường khiếp sợ, nam đệ tử Trình gia còn trực tiếp thổ một ngụm máu, tức giận nói: “Thì ra là thế, đệ tử chúng ta đến đây, trừ hai kẻ Trình Mi Trình Tử Tương là tặc tử bên ngoài của Trình Nguyên Cư, chúng ta đều ở phe Tông chủ, lần này hai mươi đệ tử tham gia rèn luyện, đều là những đệ tử mà Tông chủ chú trọng, bị đưa đến nơi này, thế lực Tông chủ trong tộc sẽ đại giảm, tên tặc tử phản loạn Trình Nguyên Cư đó, chỉ sợ Tông chủ vô lực đối phó hắn, nếu Tông chủ thật sự bị Trình Nguyên Cư chiếm đoạt vị trí, cho dù chúng ta còn sống, cũng không cách nào trở về Tông gia.”

Nói xong, hắn nhìn về phía Liễu Đại Phi, thành khẩn: “Liễu trưởng lão, ta và Trình Nghiên không có ý mưu hại các ngươi, bằng không sao chúng ta phải tiến vào cái nơi nguy hiểm như thế, chết mấy huynh đệ, chỉ còn ta và Trình Nghiên cửu tử nhất sinh thoát ra. Xin các vị tin tưởng chúng ta.”

Hắn nói xong, liền phun thêm một ngụm máu.

Liễu Đại Phi và Liễu Kiêu liếc nhìn nhau, ước chừng đã tin tưởng lời Trình Hoành, Liễu Kiêu thậm chí còn lấy một viên đan dược cho Trình Hoành, nói: “Đây là Bổ Khí đan, ngươi dùng trước, sau đó hảo hảo điều tức một hồi.”

Trình Hoành không chút do dự nuốt vào, Liễu Đại Phi thu hồi sợi dây thừng, rồi tự mình ngồi xếp bằng điều tức.

Mà hai đệ tử Liễu gia đi theo Liễu Đại Phi, đều là người Nam viện, hơn hai mươi tuổi, cũng một nam một nữ, nam tu Luyện Khí tầng ba, tên Liễu Biết, nữ tu Luyện Khí tầng bốn, tên Liễu Viện.

Hai người bị thương nặng, vẫn đang ngồi chữa thương.

Vì vậy Liễu Kiêu liền coi chừng bọn họ, để bọn họ chữa thương.

Quân Trì thì leo lên một cây đại thụ, ngồi trên cành cây ngẩn người nhìn mây trắng, Quân Yến bây giờ đang dỗi ca ca, nhưng y không thể bỏ mặc hắn được, liền tới ngồi dưới tàng cây, nghĩ thầm lỡ như ca ca rớt xuống, mình sẽ kịp đỡ lấy hắn.

Liễu Ấn và Liễu Kiêu chia vị trí cho nhau, đảm nhiệm chức vụ hộ vệ.

Tu vi Liễu Đại Phi cao nhất, cho nên trước tiên nàng khôi phục trước, rồi nói với Liễu Kiêu chuyện đã xảy ra sau khi tiến vào Hắc Điệp Sơn.

Lúc ấy nàng mang theo năm đệ tử, sau khi tiến vào trong núi, rất nhanh phát hiện không đúng, nhưng bọn họ không gặp mê trận bốn mùa, mà là một trận gió lốc cực lớn, những cây cối nơi gió lốc đi qua đều bị nhổ tận gốc, vì bảo vệ năm đệ tử, nàng buộc sáu người lại với nhau, nhưng vẫn bị gió thổi bay, đẩy tới bên trong một mảnh rừng rậm, bốn phía đầy rẫy nguy hiểm, hơn nữa còn gặp yêu thú cấp bốn, có ba đệ tử chết tại nơi này, về sau nàng mang theo Liễu Biết Liễu Viện đánh bậy đánh bạ, sau đó té xuống khỏi nhánh cây cao, không ngờ lại trở về được.

Nàng kể xong rồi nhận xét: “Trận thế ở đây thập phần cường đại, cho dù lão tổ Nguyên Anh kỳ cũng không thể thiết trí trận thế như vậy. Nơi chúng ta tiến vào, hoặc là địa phương tiên quân nào đó thiết trí, hoặc là một thế giới khác.”

Liễu Kiêu nói: “Nhưng theo ý tứ Hóa Nguyên tu sĩ nói, hình như Trình gia hoàn toàn không biết nơi này có trận thế kỳ quái, bằng không bọn họ sẽ không đưa Trình Tử Tương đến đây, Trình Tử Tương chính là con gái Trình Nguyên Cư, nghe nói Trình Nguyên Cư rất thương đứa con gái này, nếu biết có nguy hiểm, sẽ không để nàng ta tới. Hơn nữa Trình gia bảo Kim Đan chân nhân thiết kế trận pháp, chẳng qua chỉ là trận pháp đơn giản, sau đó thì để Kim Đan chân nhân giết những tu sĩ nào thoát ra khỏi nó. Bằng không tại sao có trận pháp lợi hại như vậy rồi, Kim Đan chân nhân lại đến làm gì?”

Liễu Đại Phi đáp: “Ngươi nói rất có lý. Cửu Linh Sơn này quả thật có chỗ kỳ lạ, lý do gọi là Cửu Linh Sơn, bởi vì từng có người gặp Long tộc thượng cổ, tựa như ngọn núi cao cực lớn, xuất hiện ở tại đây, khi ấy xuất hiện Thần Long cửu đầu, nhưng Thần Long đó chỉ xuất hiện duy nhất một lần, không thể gặp nữa, về sau tu sĩ tới tìm kiếm, cũng không thấy. Như vậy, chỉ sợ rằng ở đây có khe hở không gian.”

Hai người nói thêm một hồi, mấy người khác đã tĩnh tọa nghỉ ngơi tốt rồi, muốn chia bốn phía tìm đường, Liễu Đại Phi bảo mọi người đứng một chỗ, nói: “Tình huống ở đây quá mức phức tạp, chúng ta không thể đi lung tung, cứ chờ ở nơi này, khi có người khác xuất hiện, rồi chúng ta hẵng đi qua.”

Liễu Viện lo lắng nhìn Liễu Đại Phi: “Trưởng lão, chúng ta không tìm biện pháp ra ngoài sao?”

Liễu Đại Phi nói: “Tu vi chúng ta quá thấp, căn bản không có cách nào rời khỏi nơi này, ta thấy, chỉ có thể chờ trận thế đặc biệt tự mình biến mất, chúng ta mới ra được.”

Liễu Viện kinh ngạc nói: “Trận thế đặc biệt sẽ tự động tản đi sao?”

Liễu Đại Phi trả lời: “Theo ta phỏng đoán, là thế. Bằng không trước đây đệ tử của Trình gia tiến vào Cửu Linh Sơn này, sao lại an toàn đi ra? Có thể thấy trận pháp vây khốn chúng ta, rất ít khi xuất hiện, hơn nữa sẽ tản đi sau một thời gian.”

Phỏng đoán của Liễu Đại Phi không phải không có lý, hơn nữa tu vi nàng cao nhất, nên mọi người chỉ đành tiếp tục đợi.

Đến tối, Quân Trì vẫn ngồi trên tàng cây ngắm nhìn bầu trời, mấy đệ tử khác nhặt nhánh cây đến đốt lửa, sau đó ngồi xung quanh nó tu luyện.

Quân Yến ngửa đầu nhìn ca ca, một lát sau, y bay vọt lên cây, ngồi chồm hổm bên cạnh Quân Trì, nói: “Ca ca, ngươi định một mực phớt lờ ta sao?”

Quân Trì liếc mắt nhìn y, nói: “Nếu ngươi chẳng mang lòng hối lỗi, ta sẽ không để ý ngươi nữa.”

Quân Yến nhíu mày, “Ta biết lỗi rồi.”

Quân Trì thoáng cười lạnh, “Nói thế ta càng không tin.”

Quân Yến liền kéo kéo ống tay áo hắn, sau đó mang hắn nhảy xuống khỏi nhánh cây, kéo hắn đi, cách Liễu Đại Phi bọn họ một khoảng xa, mới lên tiếng: “Ta biết lỗi mà, ta không nên đồng ý buông tha Khang Tể, rồi lại sai Nguyên Tiêu ăn thịt hắn.”

Quân Trì nhìn y, hỏi: “Sau đó thì sao?”

Quân Yến sững sờ nhìn, không rõ ý tứ hắn: “Sau đó cái gì?”

Quân Trì đáp: “Ngươi nói xem.”

Quân Yến nhìn hắn không nói một lời.

Quân Trì tức giận nói: “Cái này không phải vấn đề giữ lời hứa hay không, mà là vì ngươi không có lòng thương hại người khác, ta thật không hiểu tại sao ngươi lại lãnh huyết như thế. Ngươi như thế này là không được.”

Quân Yến nhíu mày nhìn hắn, không trả lời.

Quân Trì quay người rời đi, trở về chỗ Liễu Đại Phi bọn họ, sau đó hắn nói với Liễu Đại Phi: “Trưởng lão, ta phát hiện bầu trời trên đỉnh đầu chúng ta, không phải là bầu trời nơi chúng ta ở.”

Liễu Đại Phi hỏi: “Làm sao ngươi biết?”

Nghe Quân Trì nói vậy, bọn Liễu Kiêu cũng quay lại nhìn, chú ý lắng nghe.

Quân Trì nói: “Khi chúng ta lên núi, vốn là tháng trăng khuyết, nhưng ở đây là trăng rằm, tối qua trăng rằm, mà hôm nay cũng trăng rằm, có thể thấy thời gian nơi này bị đình trệ.”

Quân Trì nói như vậy, khiến mọi người nhận ra vấn đề.

Liễu Đại Phi trả lời: “Quả thật như thế, nếu đúng vậy, chúng ta đích thật đang ở bên trong trận thế, thời gian vẫn cứ ở thời điểm trăng rằm.”

Mặc dù Quân Trì phát hiện được điều này, nhưng đối với mọi người cũng không có trợ giúp gì.

Quân Trì ngồi bên cạnh đống lửa một hồi, phát hiện Quân Yến vẫn chưa trở về, liền lo lắng, muốn đứng dậy tìm y, nhưng vẫn dặn lòng không được, hắn biết nếu mình quá mềm lòng, Quân Yến sẽ không thụ giáo huấn. Hắn không biết tại sao Quân Yến lại chẳng thèm để ý tới tánh mạng con người, nhưng hắn lại không biết cách dạy y thương hại và mang trái tim nhân ái đối với vạn vật, thế nên Quân Trì rất ưu sầu.

Đúng lúc này, từ chỗ Quân Yến vang lên một tiếng gào.

Tất cả mọi người cả kinh, Quân Trì lập tức đứng lên, vội vàng chạy về phía đó.

Liễu Đại Phi trưởng lão và bọn Liễu Kiêu cũng theo sát phía sau, phóng tới.

Quân Yến cầm Linh Kiếm trong tay, đang đấu với Tuyết Lang cấp bốn bên kia.

Yêu thú cấp bốn tương đương với tu sĩ Hóa Nguyên kỳ, cho nên dù Quân Yến có cầm linh khí Linh Kiếm, cũng không phải đối thủ Tuyết Lang.

Con Tuyết Lang kia cực lớn, toàn thân trắng như tuyết, dáng người tráng kiện, trong mắt lóe lên hào quang, bốn vuốt chân và răng nanh thập phần sắc bén.

Mặc dù Quân Yến ngộ ra kiếm khí, nhưng chỉ mới cách đây không lâu, tu vi vẫn còn thấp, mới dùng cỡ hai lần, đã vô lực sử dụng.

Kiếm y chém lên trên người Tuyết Lang, Tuyết Lang chịu đau, lắc đầu một cái mở to cái mồm dính đầy máu, muốn cắn y một ngụm.

Đúng lúc này, Liễu Đại Phi đánh ra dây thừng màu xanh của nàng, luồn dưới mặt đất cuốn lấy chân Tuyết Lang, sau đó dùng lực kéo một phát, Tuyết Lang bị kéo ngã ầm xuống đất.

Ở đây ngoại trừ Liễu Đại Phi tu vi cao nhất, Liễu Kiêu tu vi Luyện Khí viên mãn đứng thứ hai, hắn lấy trường kiếm ra sử dụng, đâm thẳng tới đôi mắt Tuyết Lang, trong khoảng thời gian ngắn Tuyết Lang không cách nào tránh né, mắt Tuyết Lang bị thương, đau đớn cộng phẫn nộ khiến nó lăn hai vòng trên mặt đất, trở mình, móng vuốt mang theo hàn quang, lẫm liệt vung về phía Liễu Kiêu.

Trong lúc đó, Liễu Ấn Liễu Biết Liễu Viện và hai đệ tử Trình gia đều lấy pháp khí thường dùng ra, đối phó với Tuyết Lang, điều này giúp cho Liễu Kiêu tranh thủ ít thời gian, hắn khó khăn lắm mới tránh được công kích của Tuyết Lang.

Quân Trì đã chạy đến bên cạnh Quân Yến, Quân Yến bị Tuyết Lang dùng lực húc văng đập mạnh vào cành cây, cả cái cây nghiêng sang một bên, Quân Yến ngã xuống đất, nhịn không được, phun ra một ngụm máu.

Quân Trì sợ hãi, vội vàng nâng y dậy, dùng ống tay áo lau miệng cho y, hỏi: “Ngươi có đan dược chữa thương không? Mau mau ăn một viên.”

Quân Yến nhìn hắn, lấy một chai đan dược ra, nhưng bàn tay y run rẩy, không cách nào lấy viên đan dược bên trong, Quân Trì nhanh chóng cầm bình ngọc, đổ ra một viên, đút cho Quân Yến, Quân Yến ngậm vào trong miệng, ngồi điều tức, sắc mặt vốn trắng bệch, dần dần trở nên tốt hơn.

Quân Trì trả chai đan dược cho y, sau đó đứng lên.

Mấy người đứng xung quanh hợp tác với nhau, cuối cùng cũng chặt được đầu Tuyết Lang.

Thế nhưng Tuyết Lang vừa ngã xuống đất, bốn phía đều đầy mùi máu tươi, trong rừng bỗng truyền tới tiếng gào rú của vài Tuyết Lang khác.

Sắc mặt Liễu Đại Phi liền thay đổi, nói: “Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, chỉ sợ có không ít Tuyết Lang đến.”

Mấy người đều chuẩn bị đi, cơ mà không kịp nữa rồi, ba con Tuyết Lang xuất hiện cách đó không xa, chẳng qua ba con này không cùng đẳng cấp với con Tuyết Lang vừa chết, thế nhưng vẫn không trong phạm vi bọn họ chịu được.

Một con Tuyết Lang trong đó đã chạy về phía hai người lạc đàn Quân Trì Quân Yến, móng vuốt chụp tới người có tu vi yếu nhất – Quân Trì.

Quân Yến vội vàng ôm Quân Trì bay vọt chỗ khác, khó khăn né tránh công kích Tuyết Lang, mà Tuyết Lang lại há to mồm cắn tới.

Bọn Liễu Kiêu muốn đi qua hỗ trợ, cơ mà lúc này, hai Tuyết Lang còn lại cũng nhào về phía bọn họ, công kích cản trở, khiến bọn họ không có cách nào đến đây.

Quân Trì nhìn Tuyết Lang muốn cắn Quân Yến, trong lúc bối rối, trực tiếp ném Nguyên Tiêu đang quấn trên cổ tay qua, Nguyên Tiêu bây giờ như cây đũa nhỏ, lập tức chui vào lớp da dưới lông, động tác Tuyết Lang cắn Quân Yến bỗng nhiên trì trệ, sau đó là tiếng gào thống khổ đinh tai nhức ốc, lăn vòng trên mặt đất, Quân Yến tranh thủ thời gian nắm tay Quân Trì, kéo hắn bay ra chỗ an toàn.

Bởi vì tu vi người nơi này đều dưới Kim Đan kỳ, cho nên không phát hiện Nguyên Tiêu tồn tại, bận bịu đối phó hai con Tuyết Lang bên kia, hoàn toàn không thừa tinh lực để ý con Tuyết Lang thứ ba có gì không đúng.

Con Tuyết Lang này rất nhanh nằm bất động trên mặt đất, một con rắn nhỏ màu đen bò ra, nhanh như chớp phóng lên cuốn lấy cổ tay Quân Trì, còn nói với hắn: “Tuyết Lang là yêu thú thuộc tính Băng, lúc mới ăn hương vị thật kém.”

Bấy giờ Quân Trì mới ý thức được vấn đề, nói với Liễu Đại Phi: “Trưởng lão, những con Tuyết Lang này chỉ sinh trưởng ở nơi băng hàn, sao lại xuất hiện ở nơi này?”

Liễu Đại Phi đang ra sức công kích Tuyết Lang, không rãnh đáp hắn, ngược lại là Liễu Kiêu trả lời: “Bây giờ lá cây rơi rất nhiều, chắc sắp tiến nhập mê trận bốn mùa nữa rồi, nơi này bắt đầu đến mùa Đông.”

Lúc hai con Tuyết Lang bị mài từ từ đến chết, không ngờ bốn phía lại xuất hiện thêm vài con, mọi người nhìn xong, chỉ cảm thấy tuyệt vọng.

Đúng lúc này, trên không trung bỗng rớt xuống mấy người, ba nam một nữ.

Bọn họ cùng ngã lên trên người một con Tuyết Lang, khiến nó vốn đang hấp hối bị đập cho chết luôn.

Ba nam một nữ không giống như Trình Hoành Trình Nghiên chật vật rơi xuống, sau khi nện trúng Tuyết Lang, bọn họ trực tiếp phi người bay lên, dùng tư thế có thể nói là ưu mỹ đáp xuống mặt đất.

Nhìn thấy người Trình gia và Liễu gia, bọn họ liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Mà Liễu Đại Phi nhìn thấy bọn họ, cũng trông rất kinh ngạc.

Ba nam một nữ thoạt nhìn chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng tu vi quả thực không thấp, nhìn khí thế trên người, so với Liễu Đại Phi không kém là bao, nàng nói với Liễu Đại Phi: “Nè, Liễu lão thái bà, sao các ngươi lại ở trong đây hả?”

Liễu Đại Phi vừa dùng toàn lực đánh chết ba con Tuyết Lang, vô cùng mệt mỏi, nàng thở hai cái rồi mới đáp: “Tư Mã Phi Yến, nói ai là lão thái bà? Miệng chừa tí đức giùm cái.”

Tư Mã Phi Yến trêu chọc chỉ vô tóc mình rồi nói: “Ta so với ngươi nhỏ hơn ba mươi tuổi, ngươi nói ai là lão thái bà hử?”

Liễu Đại Phi cầm dây thừng xanh biếc, trông rất muốn quất tới Tư Mã Phi Yến.

Mà lúc này một nam tu, thoạt nhìn cũng hơn hai mươi tuổi, hắn đi qua thi lễ với Liễu Đại Phi một cái, “Tư Mã Hoài bái kiến tiền bối.”

Rồi thoáng chấp tay với Liễu Kiêu: “Hiền đệ, hữu lễ.”

Tư Mã Hoài lớn lên tuấn tú lịch sự, mặt mày hàm chứa ý cười, có chút ngả ngớn đa tình khó tả, diễn xuất như một công tử phàm tục, nhưng tu vi người này không thấp, đã là Trúc Cơ kỳ rồi.

Liễu Kiêu đáp lễ hắn, “Tư Mã đạo hữu, hữu lễ.”

Sau đó lại hỏi: “Vì sao các ngươi đột nhiên rơi xuống?”

Tư Mã Hoài trả lời: “Chúng ta tiến vào trong núi rèn luyện, chẳng biết tại sao bước vào trận thế kỳ quái, chúng ta một đường phá trận, rồi lại xuất hiện ở nơi này.”

Liễu gia vì lời này của hắn mà vô cùng kinh ngạc, bởi vì dựa theo ý tứ Tư Mã Hoài, chỉ sợ toàn bộ Cửu Linh Sơn, đều rơi vào cùng một trận thế, hơn nữa trận thế còn đang không ngừng phát sinh biến hóa.

Đi cùng với Tư Mã Phi Yến và Tư Mã Hoài còn có hai người khác, là một đôi song bào thai, hai người lớn lên giống nhau như đúc, chẳng qua một người mặc bạch y, một người mặc lam y.

Hai người đều là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, thấy những con Tuyết Lang, bọn họ lộ ra vẻ hưng phấn, liền đánh về phía một con Tuyết Lang bên kia.

Những con Tuyết Lang vốn đang quan sát, bởi vì hai người trực tiếp tấn công tới, nên chúng không chần chờ nữa, nhào tới.

Trong một thời gian ngắn, đã chiến thành một đoàn.

Tất cả cây cối xung quanh đều bị san bằng, mà lúc này, trời quả thật ngày càng lạnh, vầng trăng tròn không đổi cũng chui vào trong mây đen, gió dần nổi lên, mắt thấy chuẩn bị rơi tuyết.

Quân Trì đi theo bên cạnh Quân Yến, có khi chen vào phụ giúp, thời gian còn lại hầu như đều gây cản trở.

Tuyết Lang về sau chỉ mới cấp hai, cho nên đối phó tương đối dễ dàng, chẳng khó như con Tuyết Lang cấp bốn lần đầu tiên.

Mặc dù như thế, nhưng Tuyết Lang nhiều, người thì ít, mọi người càng ngày càng chật vật, hơn nữa trên người còn bị thương, không thể khôi phục hoàn toàn.

Tuyết bắt đầu rơi, trời đã vào hừng đông, sắc trời thoạt nhìn sáng hơn.

Nhìn Quân Yến sắp bị Tuyết Lang quẹt một đường vuốt, Quân Trì liền sốt ruột, trực tiếp mệnh lệnh Nguyên Tiêu bảo vệ Quân Yến, dù bị phát hiện cũng không sao.

Ngay lúc này, Tư Mã Hoài bay vọt tới đây, vươn kiếm chặt đứt cái chân chuẩn bị chụp tới Quân Yến, con Tuyết Lang gào lên, cắn tới Tư Mã Hoài, Tư Mã Hoài bổ nhào một bên bắt lấy Quân Yến rồi tránh né cái mồm của nó.

Hắn lại bắt lấy Quân Trì, hướng Quân Trì rống to: “Ngươi một chút tu vi cũng không có, sao lại dám đến đây hả? Thật sự muốn chết!”

Vừa dứt lời, đột nhiên thiên không phát ra một tiếng vang cực lớn, quả thực như băng sơn liệt địa*.

(*) núi lở đất mòn.

Tất cả mọi người, bao gồm những con Tuyết Lang đều bị chấn động phun một ngụm máu, ngã xuống đất.

Ngay lúc này, bầu trời xuất hiện một vết rách, gió từ vết rách thổi ào tới.

Người phản ứng kịp thời nhất là Tư Mã Phi Yến tu vi cao, nàng hô một tiếng: “Không ổn, là vết nứt không gian, tất cả mau chạy!”

Nhưng Quân Trì Quân Yến còn có Tư Mã Hoài không kịp chạy nữa, bọn họ ở gần nó nhất, vết nứt không gian thổi gió ra, thế nhưng cơn gió đấy mang theo sức hút mãnh liệt, lập tức đem ba người bọn họ, và mấy con Tuyết Lang, cây cối chung quanh cuốn cả vào.

Liễu Đại Phi trưởng lão muốn ném dây thừng kéo bọn họ trở về, thế nhưng Tư Mã Phi Yến liền bay qua chế trụ sợi dây của nàng, quát: “Ngươi cũng sẽ bị cuốn vào!”

Không ngừng có cây cối núi đá bị vết nứt hút vào, tất cả mọi người dốc sức liều mạng trốn, bất quá vết nứt này không xảy ra quá lâu, rất nhanh thì khép lại.

Nhưng đối với những tu sĩ tìm đường sống trong chỗ chết mà nói, nó giống như một thời gian dài đằng đẵng không dứt.

Mọi người dừng tại một mảnh đất bằng trên núi, nhìn xuống, chỉ thấy địa phương mà bọn họ ở lúc trước, đã không còn bất luận vật sống nào, ngay cả mảnh đất cũng bị không gian chà xát mất đi một tầng dày.

Sau khi thoát nguy, mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, bởi vì vết nứt không gian vừa rồi, ngay cả mây cũng bị hút vào không ít, cho nên bầu trời trở nên trong trẻo, nhưng không lâu lắm, mây đen dày đặc lại dần bao phủ, rồi rơi tuyết.

Mọi người không thể không đi tìm nơi tránh gió tuyết.

Đối với vết nứt không gian vừa cuốn mất ba người, mọi người ăn ý không đàm luận tới.

Bầu không khí bấy giờ rất áp lực.

Kỳ thực lần này tiến vào Cửu Linh Sơn, bọn họ trải qua không ít sinh tử, nhưng vô luận trải qua bao nhiêu lần, khi thấy đồng bạn tử vong, đều khó quen thuộc nổi, ai ai cũng lâm vào bi thương.

Quân Trì Quân Yến và Tử Mã Hoài chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên, hơn nữa còn chưa giới thiệu tên nhau, thế nhưng Tư Mã Hoài rất tốt, dù tu vi hắn cao nhất, cũng không ném hai người tự sinh tự diệt, thời điểm tiến vào trong vết nứt không gian, hắn lấy một sợi dây thừng ra, buộc ba người lại với nhau, sau đó lấy một chuôi như ý xanh biếc, thứ kia lập tức tản một luồng ánh sáng, bao phủ ba người bên trong, khiến gió không thể thổi vào nữa, hơn nữa mấy vật bị cuốn vào, cũng chẳng đúng trúng ba người, đâm vào vầng sáng bên ngoài, liền bị phản lực về.

Mặc dù ba người không bị không gian gió lốc tổn thương, nhưng áp lực bên trong cực lớn, vẫn ép ba người hết sức khó chịu, đặc biệt là Tư Mã Hoài, hắn phải không ngừng vận chuyển linh lực chống đỡ chuôi như ý này.

Ba người không biết bị gió cuốn suốt bao lâu nữa, bất quá quá trình này không gian nan như ba người nghĩ, đột nhiên giữa một mảnh không gian tối đen, bỗng xuất hiện một điểm ánh sáng, bọn họ cứ bị cuốn về điểm ánh sáng này, nó dần dần trở nên lớn hơn, thành một lỗ hổng lớn, ba người không biết nguy hiểm gì đang chờ họ, đã bị lỗ hổng đó cuốn văng ra ngoài.

Bên dưới là một cái hồ rất rộng, ba người té ùm xuống nước, lúc đang cảm thấy may mắn, phía trên bỗng rớt xuống vật gì đó, cả ba kinh ngạc không kịp né tránh, vật kia liền đập vào người họ, Quân Trì bị đập cơ hồ muốn ngất xỉu.

Quân Yến kéo Quân Trì đang choáng váng đầu óc lên bờ, một hồi sau, Tư Mã Hoài đem cái vật đập vào ba người bọn họ lôi lên, thì ra là con Tuyết Lang xui xẻo bị Tư Mã Hoài chặt đứt một chân.

Hoàn chương 28.

Tác giả có lời muốn nói: Xuất hiện bản đồ mới, bỏ thêm nhân vật trọng yếu – Tư Mã Hoài đánh tương du*.

(*) 打酱油:Dạng như cưỡi ngựa xem hoa, đi ngang qua.

Advertisements

3 responses

  1. đả tương du hình như = người qua đường đó (✿◠‿◠)

    26.07.2016 lúc 1:22 chiều

  2. Có khi nào Liễu Biết là Liễu Tri ko? Tri là Hán Việt của Biết ấy.

    16.05.2018 lúc 10:26 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s