Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

NSTT 1


Nhất Sinh Tương Thủ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

6b85b79cjw1dm3rlnvjeij

 

CHƯƠNG 1…

Lần đầu tiên Thịnh Hành Viễn nhìn thấy Hàn Duệ là trên một trạm nhỏ vắng vẻ.

 

Một năm trước, anh tốt nghiệp đại học, nhưng lại bị cha bắt đi báo danh quân đội. Cho đến nay, gia đình anh vẫn luôn cãi nhau, nhưng cả nhà không thể bỏ qua di ngôn của ông nội, vì vậy Thịnh Hành Viễn – người đã đứng đầu điểm thi đại học trong nước, không cam lòng bị ép vào quân đội.

 

“Anh muốn vào quân đội?” Thiếu chút nữa tròng mắt phụ trách tiếp đãi cán bộ rớt xuống.

 

Đầu năm nay, tham gia quân ngũ gian khổ vô cùng, trừ khi con cháu nông dân muốn nhảy khỏi đồng ruộng hoặc con cháu có quan hệ đặc thù với quân đội, chẳng ai muốn tham gia quân ngũ cả. Cho nên cán bộ tiếp đãi thấy Thịnh Hành Viễn báo danh thì rất kinh ngạc.

 

A Đại, là nơi người Trung Quốc chỉ biết đến đại học.

 

Mà nay, một người vinh quang tốt nghiệp đại học xong lại tham gia quân ngũ.

 

“Cậu học chuyên ngành gì? Muốn trở thanh sĩ quan à?” Người nọ cẩn thận hỏi.

 

Thịnh Viễn Hành lắc đầu, “Tôi muốn làm binh sĩ.”

 

Người nọ gật gật đầu, cầm phiếu báo danh của Thịnh Hành Viễn nhìn nhìn, “Được rồi, đi kiểm tra sức khỏe đi.”

 

Kết quả kiểm ra sức khỏe, đủ tư cách.

 

Thẩm tra chính trị, thành công, cán bộ đón tân binh vô cùng hài lòng với Thịnh Hành Viễn.

 

Thứ nhất, đây là tân binh tốt nghiệp từ đại học danh tiếng, ở bộ đội là một sự mới mẻ.

 

Thứ hai, tuy anh tốt nghiệp từ trường đại học dang tiếng, nhưng lại là rất khiêm tốn, khiến người cảm thấy kiên định.

 

Thứ ba, thể chất không tệ, tiếp tục rèn luyện, nhất định có thể đoán thành hảo cương.

 

Thứ tư, cha Thịnh đã lén làm gì đó….Hừ…

 

Tóm lại, cả nhà đều vừa lòng.

 

Cán bộ đón tân binh nhìn cha Thịnh bảo: “Con ông thực sự khó kiếm! Nhân tài như vậy rất nhiều nơi muốn có!”

 

Cha Thịnh vội vàng phản bác: “Không không, nhất định phải phân Hành Viễn đến chỗ tối tăm gian khổ.”

 

Cán bộ đón tân binh há mồm, hỏi Thịnh Hành Viễn: “Cậu nghĩ sao?”

 

Thịnh Hành Viễn mỉm cười: “Nếu muốn sung sướng thì sao phải làm binh lính?”

 

Tốt! Thằng nhóc nói đúng! Cán bộ đón tân binh hung hăng chụp bả vai anh: Có tiền đồ!

 

Thịnh Hành Viễn có tiền đồ liền bước lên xe lửa màu xanh của tân binh.

 

Trên sân ga, cha Thịnh đứng cùng với đứa em, nhìn xe lửa rầm rầm đi xa, khóe mắt Thịnh Hành Viễn chậm rãi rơi nước mắt.

 

Mờ ảo nhìn cha Thịnh nâng tay xoa xoa mắt.

 

Xưa nay con người ai không đau khổ lúc chia tay. Nếu như không muốn, thì tại sao lại ép mình trở thành binh sĩ? Ngồi dựa vào cửa sổ, Thịnh Hành Viễn kéo vành nón che khuất nửa khuôn mặt.

 

Trước khi quyết định tham gia quân ngũ, Thịnh Hành Viễn đã muốn đến nước ngoài lấy bằng OFFER danh giá, vì nó, anh dùng một năm ở nước ngoài để chuẩn bị công tác, nhưng mà, cha chỉ dùng một cuộc điện thoại đã đem anh trở về.

 

“Tham gia quân ngũ đi, đây là nguyện vọng của ông nội con.”

 

“Tại sao người đó nhất định là con?” Thịnh Hành Viễn nhíu mày: “Không phải mỗi thế hệ chỉ cần một người tham gia quân ngũ sao.”

 

“Con là lão đại, phải làm gương.”

 

“Tri Viễn và Dung Xa đâu? Bọn họ cũng có thể mà!”

 

“Tuổi bọn họ còn nhỏ, hơn nữa cơ thể Dung Xa không tốt lắm.”

 

Nghĩ đến đứa em suy nhược nhiều bệnh, Thịnh Hành Viễn nhíu mày:  “Nhưng con còn muốn xuất ngoại.”

 

“Xuất ngoại có thể hoãn lại hai năm, nhưng quân đội thì không đợi người.”

 

“Cha, cha nói chút đạo lý đi!” Thịnh Hành Viễn nóng nảy.

 

“Đó là đạo lý!” Cha Thịnh trừng mắt: “Mày không nhớ mạng ông bà nội mày là ai cứu à? Nếu không có quân đội cứu viện kịp thời, ông bà nội mày có thể ngồi ở đây sao? Mày sẽ có cuộc sống hạnh phúc như hôm nay?”

 

“Con…”

 

“Sao, muốn cha mời bà nội mày tới đây à?”

 

Thịnh Hành Viễn bất đắc dĩ, “Được rồi, con đi.”

 

Như vậy, tương lai phải tham gia quân ngũ. Không vì lý tưởng vĩ đại, cũng không vì bảo vệ đất nước, sự thật, chỉ là hoàn thành tâm nguyện thế hệ trước, làm cho xong.

 

Thịnh Hành Viễn cười cười tự giễu, kéo vành nón thấp xuống chút.

 

“Tất cả đồng chí, chú ý!” Cán bộ đón tân binh đi từ đầu xe đến cuối xe, thu hút sự chú ý của mọi người. “Chạng vạng, sẽ có một chiếc xe ở Tần Điểm Đình đón tân binh, chúng ta lại phải lên chiếc xe đó.”

 

Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút kích động.

 

Vốn dĩ khẩn trương vì rời xa gia đình, cả ngày chỉ ngồi trên chiếc xe này, cảm xúc của con người đã đến cực hạn.

 

“Tôi nhớ nhà, nhớ mẹ tôi.” Cách vách, một binh sĩ đỏ hốc mắt.

 

Thịnh hành Viễn hơi mím môi, một chữ cũng không nói nên lời.

 

Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời.

 

Xe lửa rống một tiếng, chậm rãi dừng.

 

“Xuống xe, xuống xe, xếp hàng!” Cán bộ tiếp binh ra hiệu, “Bên này làm chuẩn, mau xếp thành hàng!”

 

Mỗi người mang theo hành lý, chậm rãi xuống trạm.

 

Thịnh Hành Viễn đứng ở hàng đầu tiên, ánh mắt thản nhiên không mang biểu cảm.

 

Đây là một trạm nhỏ hoang vắng, trừ những tân binh ở đây thì chẳng có một hành khách.

 

Thả người xuống, xe lửa lại rầm rầm rời đi.

 

Hàng sau của đội ngũ truyền đến âm thanh khóc nức nở: “Chúng ta đang ở đâu vậy?”

 

“Không biết…”

 

Mọi giọng nói đều vô lực, tâm tình càng ngày càng lo sợ, nghi hoặc.

 

“Nói cái gì?” Vài cán bộ đi tới đi lui gần đội ngũ, “Ai nha, là ai thế? Sao lại khóc nhè? Vì đói bụng à?”

 

“Không có!”

 

“Trước khi nói chuyện phải hô báo cáo!”

 

“Đã biết!”

 

“Trả lời có hoặc không, không được đã biết!”

 

“Có!”

 

“Ngồi trên xe thời gian dài như vậy, mọi người mệt mỏi không?” Cán bộ mỉm cười nói.

 

“Có!” Âm thanh xác nhận rãi rác, đa số là trầm mặc hoặc khóc nức nở.

 

“Tham gia quân ngũ thì không sợ khổ, không sợ mệt! Tới đây! Đứng thẳng! Đừng có đàn bà quá!”

 

Nhóm tân binh lập tức ưỡn ngực.

 

“Tam ban trưởng! Hát một bài hát đi!” Cán bộ lớn tiếng nói: “Sau khi hát xong, chúng ta sẽ đi ra xe!”

 

Hát một bài rồi một bài, gió vù vù thổi đến, bụng Thịnh Hành Viễn đã kêu ầm ầm cả lên.

 

Cuối cùng cũng nghe được tiếng còi của xe lửa, ánh sáng mờ mờ chậm rãi chiếu sang.

 

Rầm rầm, xe lửa chậm rãi ngừng ở một bên sân ga.

 

Thịnh Hành Viễn nhìn về phía ánh sáng.

 

Cửa kính bắt đầu mở ra, một ánh mắt cô đơn và phẫn hận đập vào mắt anh.

 

Cô đơn và phẫn hận, tâm tình mâu thuẫn cỡ nào, nhưng trong nháy mắt, khi bốn mắt nhìn nhau, anh chắc chắn thấy được cảm xúc như thế bên trong đối phương.

 

“Rẽ trái, đi đều bước!”

 

“Lên xe!”

 

Mỗi khẩu lệnh, mỗi động tác, Thịnh Hành Viễn là người đầu tiên lên xe.

 

Từng người phía sau nối đuôi anh lên xe.

 

Trong xe cơ hồ trống rỗng, anh đi tới cuối xe thì thấy hai người ngồi vị trí đối diện cửa sổ.

 

Một trong hai người đó là chủ nhân của cặp mắt kia.

 

Lúc này, y đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đối với chuyến xe nhiều vị khách xa lạ này, ngay cả quay đầu cũng không thèm.

 

Lên xe hết, cán bộ đón tân binh cũng lên.

 

Đếm số đầu người, cũng không ít, cán bộ vừa lòng nở nụ cười, “Đem hành lý lên giá đi!”

 

Vóc dáng Thịnh Hành Viễn cao, nâng tay để lên.

 

Vì muốn bỏ hành lý, nhất định phải bước lên hai bước, vừa đi thì đụng phải chân của chủ nhân ánh mắt đó.

 

“Anh muốn làm gì?” Y nhấc chân ra, quay đầu lại, trong mắt gợi lên một tia sắc bén.

 

Thịnh Hành Viễn cơ hồ bật cười, chỉ là tiếp xúc da thịt một chút đã khiến cho đối phương đề phòng nhìn chằm chằm, bộ dáng kia như một con báo bị xâm chiếm lãnh thổ, gầm gừ nhe răng nanh.

 

“Tôi xếp hành lý.” Buông tay, mỉm cười.

 

Người nọ cả người buộc chặt rốt cuộc cũng trầm tĩnh lại, y không tự nhiên né vào bên trong, để cho Thịnh Hành Viễn ngồi xuống.

 

Sau khi ngồi, Thịnh Hành Viễn mới phát hiện chiều cao anh và đối phương không kém nhau mấy, chỉ là hơi gầy chút.

 

 

Ánh mặt trời yên lặng chậm rãi hạ xuống, bầu trời bây giờ hoàn toàn đen.

 

Lấy cặp lồng đựng cơm ra, mỗi người lấy một phần, lang thôn hổ yết ăn ngấu nghiến.

 

Thịnh Hành Viễn lĩnh phần ăn của mình, nhìn ánh mắt thả ra ngoài cửa sổ của người nọ, lĩnh thêm một phần cho y, nói: “Ăn cơm đi!”

 

Ngoài cửa sổ tối đen như mực không thể thấy gì, người nọ cuối cùng cũng quay đầu lại, dùng ánh mắt không tín nhiệm liếc Thịnh Hành Viễn một cái, thấp giọng nói: “Cám ơn.”

 

Đây là lần đầu tiên trong đời bị đối đãi bằng ánh mắt đó, lòng Thịnh Hành Viễn có chút không thoải mái, bất quá anh lại muốn, có lẽ trong lòng cậu nhóc này có gì đó không được vui, nghĩ nghĩ, cuối cùng anh cũng không chấp nhặt với y.

 

Hai người im lặng ăn cơm.

 

Ngược lại, người béo ú bên cạnh anh vừa ăn cơm vừa nói: “Ăn cơm thôi, đói chết rồi!”

 

Thịnh Hành Viễn nở nụ cười.

 

“Này, anh tên gì? Từ đâu tới?” Miệng béo ú nhồi đầy đồ ăn, lại không chịu nhàn rỗi: “Tôi tên Dương Siêu, đến từ thôn Dương Gia!”

 

“Thịnh Viễn Hành, Nam An.”

 

“A, còn cậu?” Béo ú chỉ chiếc đũa vào người bên cạnh Thịnh Hành Viễn, chủ nhân ánh mắt.

 

Người nọ nhíu nhíu mày nhìn cặp đũa đầy mỡ, mở miệng nói: “Hàn Duệ, A Thị.”

 

Vừa nghe đến A Thị, Thịnh Hành Viễn không khỏi kinh hãi lắp bắp.

 

“Sao vậy?”Hàn Duệ nhíu mày nhìn biểu tình kinh ngạc đó.

 

“Không thể như thế.” Thịnh Hành Viễn cũng muốn nói anh học đại học ở thành phố đó, hẳn là chúng ta đã có đề tài chung, bất quá nhìn nét mặt lạnh lùng của đối phương, trong lòng lại nghĩ hay là quên đi.

 

Sau đó, béo ú lại hỏi những người bằng tuổi xung quanh, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều tâm sự không phải cái tội.

 

Người đối diện với béo ú gọi là Lý Chí Quý bằng cấp sơ trung, lại hỏi, Thịnh Hành Viễn ấp úng nói anh không học nhiều, sau đó hỏi Hàn Duệ, “Cậu tốt nghiệp từ trường gì?”

 

Hàn Duệ liếc nhìn anh, hờ hững đáp: “Trung học.”

 

Sau đó lại quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

 

Thịnh Hành Viễn cũng chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, thấy màu đen bên ngoài, bất quá thứ duy nhất có thể nhìn thấy là kính thủy tinh phản chiếu mặt mình trên đó.

 

Hàn Duệ giương mắt, hai người đối diện.

 

Quái dị, nó giống như cùng soi một chiếc gương.

 

Thịnh Hành Viễn nở nụ cười, mang theo thiện ý, khoan dung.

 

Hàn Duệ hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại.

 

Thật sự là một cậu nhóc không được tự nhiên, Thịnh Hành Viễn tự an ủi. Sau khi điều tra cùng với béo ú, anh đã biết rõ ràng, Lý Chí Quý 17 tuổi, béo ú và Hàn Duệ đều 18 tuổi, chốt lại, mình 21 tuổi đã được coi là già rồi.

 

Cho nên ý thức được rằng, mình phải chiếu cố bọn họ.

 

“Anh, tôi đi múc nước, anh đi cùng không?”  Ợ một cái, béo ú nói.

 

“Đợi tôi một lát.” Thịnh Hành Viễn dẹp hộp cơm, vỗ nhè nhẹ lên bả vai Hàn Duệ.

 

Hàn Duệ quay đầu, nhìn anh khó hiểu.

 

“Tôi giúp cậu vứt rác?” Chỉ hộp cơm của Hàn Duệ.

 

Hàn Duệ gật đầu.

 

“Muốn uống nước không?

 

Hàn Duệ đứng lên, lấy ly nước ra.

 

Thịnh Hành Viễn nhận lấy, cùng béo ú đi sang đầu lô xe khác.

 

“Anh, Hàn Duệ chảnh quá, anh còn giúp cậu ta múc nước!”

 

“Rời khỏi gia đình, ai mà không buồn.” Thịnh Hành Viễn cười nói: “Có thể giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.”

 

“Anh, anh thật sự là người tốt!”

 

Thịnh Hành Viễn lắc đầu, rót nước, cẩn thận đi qua thùng xe.

 

“Coi chừng nóng.”

 

Hàn Duệ lần này không nhìn ngoài cửa sổ, cũng không chợp mắt, mà chờ bọn họ trở về.

 

Nhìn Thịnh Hành Viễn tươi cười, y chần chừ một lát, ánh mắt y, có hoài nghi cũng có suy tư, như muốn hỏi tại sao anh lại đối tốt với tôi?

 

Thịnh Hành Viễn chỉ cười, đặt hai chén nước, bình tĩnh ngồi xuống.

 

Hai người lẳng lặng ngồi, nghe béo ú đối diện với Lý Chí Quý nói chuyện, cùng nghe tiếng xe lửa lướt qua đường ray….

 

Có lẽ, vì Thịnh Hành Viễn thong dong nên khiến Hàn Duệ buông lỏng cảnh giác, cũng có lẽ, nỗi buồn biệt ly trong xe khiến y buồn bã, sau khi đèn tắt hết, Hàn Duệ dựa vào ghế, chậm rãi ngủ.

 

Xe lửa lắc lư, đầu của y chậm rãi dựa vào vai Thịnh Hành Viễn.

 

Trên vai có vật nặng, Thịnh Hành Viễn đột nhiên mở hai mắt.

 

Xoay cổ, đập vào mắt là một cái đầu xù.

 

Thịnh Hành Viễn thất thần ba giây, sau đó mới nhớ tới chủ nhân của cái đầu này. Giương mắt nhìn trong xe, mọi người ngã trái ngã phải ngủ. Thu hồi ánh mắt, chính là khuôn mặt trắng nõn của Hàn Duệ, lông mi thật dài.

 

Một  chàng trai trưởng thành, lông mi dài quá để làm gì! Khóe miệng Thịnh Hành Viễn mỉm cười, động động bả vai, chuyển đầu Hàn Duệ đến một vị trí thoải mái, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hoàn chương 1.


Mạc Y Dương: Vì lý do đã có người edit hoàn bộ Một trăm cách tự sát nên mình sẽ drop nhé. Đây là hố mới của mình, mong mọi người cùng nhảy ^^~

Advertisements

2 responses

  1. Gia đình này có cái lý do ép con tham gia quân ngũ vui vậy… (`ω´)

    04.06.2016 lúc 5:48 chiều

    • Mạc Y Dương

      khổ bạn công✿◕ ‿ ◕✿

      04.06.2016 lúc 10:43 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s