Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tu tiên 26


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

image

Cả nhà 1/6 vui vẻ (*¯︶¯*)

.:Chương 26:.

Quân Trì mang Quân Yến đi theo bầy Hắc Điệp, Hắc Điệp Sơn không chỉ có một ngọn núi, mà còn thêm vài ngọn núi phụ cận khác nữa.

Căn cứ theo phán đoán của Quân Trì, Hắc Điệp là loại động vật ăn tạp, chay hay thịt đều có thể, nhưng hương vị thịt đương nhiên ngon hơn một tí, thấy người nhào tới ăn cũng là chuyện thường tình, chẳng qua Hắc Điệp chen chúc đông đúc như vậy, mọi chuyện thật không tầm thường, chỉ một người một chim, sao đáng giá nhiều Hắc Điệp đến vây ăn thế?

Cho nên Quân Trì mới suy luận rằng có người điều khiển chúng nó.

Những ngọn Hắc Điệp Sơn hình thành một vòng tròn, chính giữa là một cái thung lũng lớn, thung lũng có không ít ôn tuyền, bốn mùa mà chỉ như Xuân, ngoài ra Hắc Điệp thích nhất thực vật Hoa Phù Dung, Hoa Phù Dung vốn không phải màu đen, nhưng vì Hắc Điệp thường bay ở phía trên, nên nếu chỉ nhìn sơ sang, còn tưởng rằng chúng nó là màu đen.

Lúc trước thần thức Quân Trì chưa tiến đến trung tâm thung lũng Hắc Điệp Sơn, nên khi bay tới, liền dò xét được chỗ kì lạ của thung lũng, ở một nơi, khi thần thức của hắn vừa tiếp xúc, lập tức bị bắn ngược trở về.

Quân Trì cho rằng khi mình biến thân thành Chu Tước, đã hết sức lợi hại, không nghĩ tới mới đi ra ngoài, đã đá trúng thiết bản, có người đặt cấm chế phòng ngừa thần thức dò xét, hắn thế nhưng không tài nào dò xét được.

Những Hắc Điệp kia bay tới một chỗ trên thung lũng, rồi không thấy bóng dáng.

Hắc Điệp vốn là loài động vật hoạt động vào ban ngày, chứ không phải hoạt động về đêm, dưới bầu trời đen, chúng sẽ không bay ra ngoài nữa, cả sơn cốc thung lũng lâm vào một mảnh yên tĩnh, không nghe thấy một chút tiếng động, thậm chí ngay cả ánh trăng cũng né tránh trốn vào tầng mây đen, khiến cả đất trời lâm vào trong hắc ám.

Quân Trì dừng lại trên một cái cây cao lớn, Quân Yến nhảy xuống khỏi lưng hắn, đứng vững trên cành cây.

Quân Trì lập tức thu nhỏ thân thể, bay tới yên vị trên đỉnh đầu Quân Yến.

Hai huynh đệ bảo trì tư thế này nhìn chung quanh một lần, Quân Trì nói: “Nơi đây thật quỷ dị. Chúng ta hẹn mấy đội khác đến hội họp ở trên ngọn núi kia, nhưng xem ra, chưa có đội nào đến đó cả.”

Theo như lời Quân Trì, Liễu Đại Phi trưởng lão và Trình Tầm trưởng lão Trình gia đã định, để các tiểu đội hội họp trên ngọn núi kia.

Bởi vì Hắc Điệp Sơn không có nguy hiểm, tách ra như vậy cũng chẳng sao, ngược lại có thể rèn luyện tu vi cho đám đệ tử.

Chẳng qua không ai ngờ mới tách ra, đã gặp phải sự cố.

Quân Yến biết rõ ý tứ Quân Trì, nói: “Xem ra, mấy đội khác cũng gặp chuyện giống chúng ta, chẳng qua không biết bọn họ có gặp mê trận hay không, đã ra mê trận hay chưa.”

Quân Trì còn tưởng người Trình gia muốn làm trò quỷ, chẳng qua không giống lắm, nói: “Như vậy ai đã điều khiển sau màn nguy hiểm này, ta không thấy người Trình gia đâu cả.”

Quân Yến nói: “Nếu không chúng ta thử đến cái nơi ngăn chặn thần thức của ca ca xem, dù sao ở đây không phát hiện được gì.”

Quân Trì nghĩ nghĩ, định thay đổi kích thước thân thể chở Quân Yến trên lưng bay đi, còn chưa kịp làm gì, liền có mấy người từ cái nơi ngăn cách thần thức Quân Trì bay ra.

Quân Trì lập tức dò xét, nhưng lại không biết đối phương là ai, có vài người, nếu phán đoán dựa theo khí tức, thì một vị là Kim Đan chân nhân.

Cũng khó trách, dù hắn đã mượn yêu lực trời sinh cảnh giới Kim Đan kỳ nhưng lại không cách nào dò xét được tình huống đối phương, dù sao đối phương cũng là Kim Đan chân nhân thật sự.

Quân Yến phản ứng chậm hơn một bước so với Quân Trì, y chỉ dựa vào cảm giác, ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.

Một đạo kiếm quang bất ngờ trực tiếp bổ tới, may là Quân Trì phản ứng nhanh nhạy, biến lớn một chút, móng vuốt quặp lấy cổ áo Quân Yến bay lên tránh được một đạo kiếm quang, nhưng ngay sau đó là đạo kiếm quang thứ hai đánh úp lại, Quân Trì mang theo Quân Yến tránh né, thừa dịp sơ hở quay người ném cho đối phương một ngọn lửa Chu Tước, đối phương cũng vội vàng tránh né.

Lửa Chu Tước thiêu cháy cây cối trong rừng, những cái cây khác cũng bắt lửa, tạo thành đại hỏa.

Chỉ trong nháy mắt, Quân Trì Quân Yến đều thấy được tình hình đối phương.

Kim Đan chân nhân là một nam tử trung niên, người này mặc một bộ pháp y đạo bào đơn giản, tay cầm một thanh trường kiếm có quang mang màu bạc lưu động.

Trừ gã ra, còn có mấy người ở đằng sau.

Khi thấy mấy người này, Quân Trì Quân Yến nhìn nhau một cái, tâm tình xiết chặt.

Mấy người này không phải ai khác, đúng là Trình gia, bao gồm Trình Tử Tương, Trình Mi cùng hai đệ tử và một chấp sự Trình gia.

Đằng sau Quân Trì Quân Yến là một cái ôn tuyền, Quân Trì dừng giữa không trung, Quân Yến thì vừa ngồi trên lưng Quân Trì.

Trình Tử Tương nhìn thấy hai người, cũng kinh ngạc không thua Quân Trì Quân Yến khi nhìn thấy bọn họ.

Bởi vì Quân Trì ngăn cách không cho tu sĩ khác dò xét, mặc dù về chiến thuật lẫn pháp thuật hắn đều không tốt, nhưng dù sao cảnh giới cũng đạt tới Kim Đan kỳ, tu sĩ Kim Đan kỳ của Trình gia, cũng vô pháp dùng thần thức dò xét tình hình của hắn, chẳng qua chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cường đại.

Ở thế giới Thiên Nhất này, loại Chu Tước thần thú thượng cổ, đã hoàn toàn tuyệt tích, cho nên tên Kim Đan chân nhân kia dù dò xét được khí tức cường đại trên người Quân Trì, vẫn hoàn toàn không biết đây là khí tức Chu Tước.

Lúc này thấy một con yêu thú đen xì, cả người hầu như bị bao phủ dưới bóng đêm, ai lại đem thần điểu Chu Tước cao quý vốn nên có hồng sắc liên hệ với con yêu thú này, nghĩ nó là một con quạ đen đã rất không tệ rồi.

Thế nên Kim Đan chân nhân không hề kiêng kị bên Quân Yến, gã cho rằng điểu chở Quân Yến chỉ là một con yêu thú tọa kỵ tu vi tương đối cao mà thôi.

Ngược lại Trình Tử Tương rất thiếu kiên nhẫn, chỉ vào Quân Yến nói: “Liễu Quân Trì đâu? Người từ nơi nào có được con yêu thú này?”

Quân Yến không muốn trả lời nàng, nhưng Quân Trì lại dùng thần thức nói chuyện với y, dặn dò: “Ngươi bảo ta và ngươi tách ra, hỏi nàng ta những người khác đâu.”

Quân Yến đành phải đáp, “Ta và ca ca tách ra, con yêu thú này vốn là tọa kỵ của ta, ngươi có gì bất mãn? Người Liễu gia và Trình gia đang ở đâu?”

Trình Tử Tương biết Quân Trì và Quân Yến tách ra, nên rất cao hứng, chẳng qua lúc nghĩ tới yêu thú lợi hại như vậy lại là tọa kỵ của Quân Yến, liền hết sức bất mãn, nghĩ thầm Liễu gia từ khi nào nhiều tiền như vậy, cư nhiên mang yêu thú lợi hại đi làm tọa kỵ cho y?

Nàng cười lạnh một tiếng, đáp: “Dù sao các ngươi cũng chết ở đây, nói cho các ngươi biết cũng chẳng sao. Liễu gia và những người khác, đều bị vây trong trận, ước chừng đều chết rồi a, dù sao đã đến giờ này, bọn họ còn chưa phá trận thoát ra, mà dù có thoát ra được đi chăng nữa, cũng phải chết tại đây.”

Quân Yến lại dựa theo chỉ thị ca ca, cố tình tức giận nói: “Hai nhà Liễu Trình không phải quan hệ liên minh ư, tại sao các ngươi dám làm như thế?”

Giọng nói Trình Tử Tương sắc bén đáp: “Ai muốn liên minh với Liễu gia nhà các ngươi, bây giờ Trình gia chúng ta đã có Hách Quang lão tổ che chở, căn bản không cần liên minh với Liễu gia nữa, lại nói, Liễu gia các ngươi đã hại chết Huyền Ấn chân nhân, sau lại cướp đoạt Cửu Linh Sơn của chúng ta, các ngươi chết ở đây cũng là đáng đời.”

Kiến thức Quân Trì Quân Yến có hạn, hoàn toàn không biết Hách Quang lão tổ là ai, mà chuyện Liễu gia hại chết Huyền Ấn chân nhân, cũng thật mạc danh kỳ diệu, Huyền Ấn chân nhân không phải là ma tu bị đánh cho chết đấy sao, mà chuyện cướp đoạt Cửu Linh Sơn, càng khiến người ta khó hiểu hơn, không phải Cửu Linh Sơn thuộc về Lục đại thế gia ư?  Liễu gia chẳng qua chỉ lấy một chén canh thôi, sao lại bị gọi là cướp đoạt rồi?

Quân Yến thật sự không hiểu cái logic của Trình Tử Tương, mà Quân Trì liền chỉ y nói, “Lời này của ngươi thật mạc danh kỳ diệu. Huyền Ấn chân nhân chết thì liên quan gì tới Liễu gia, mà Cửu Linh Sơn, là Lục đại thế gia quyết định cùng sở hữu, sao lại đổ hết oan ức lên đầu Liễu gia? Ngươi đúng là cái thứ nữ nhân, có ngực mà không có não.”

Quân Yến không hiểu cái từ có ngực mà không có não nghĩa là gì, y chỉ rập khuôn nói theo lời Quân Trì.

Y vừa nói xong, Trình Tử Tương đã tức đến phát run, “Ngươi nói cái gì!?”

Có thể thấy sức mạnh đả kích của lời nói lớn bao nhiêu a.

Trình Tử Tương lập tức kêu chân nhân mau tới giết Quân Yến, mà lúc này, Trình Mi liền đi ra, nói: “Chân nhân, vãn bối muốn lãnh giáo Quân Yến một phen, sau đó thì tùy chân nhân xử trí y.”

Chân nhân mặc dù cảm thấy khí tức Quân Trì thật khủng bố, nhưng thấy đối phương bất quá chỉ là yêu thú tọa kỵ, nên không đặt trong mắt nữa.

Gã là đệ tử Hách Quang lão tổ, từng là hảo hữu với Huyền Ấn chân nhân, cho nên sau khi Trình gia phụ thuộc vào Hách Quang, gã liền bị Hách Quang lão tổ phái tới hỗ trợ Trình gia.

Hách Quang lão tổ ở Ngọc Đài Môn là lão tổ nội môn, quyền thế rất lớn, dù ưa ức hiếp người, nhưng bởi vì tu vi cao thâm, cho nên không ai dám xen vào.

Lục đại thế gia tuy là gia tộc phụ thuộc Ngọc Đài Môn, nhưng vẫn có sự khác biệt, các gia tộc đều chỉ xem như phụ thuộc ngoại môn, người trong gia tộc đắc thế ở nội môn, thì gia tộc đó mới đắc thế được.

Mà tại Ngọc Đài Môn, nếu có thể để gia tộc phụ thuộc vào nội môn, thì thế lực so với các gia tộc phụ thuộc vào ngoại môn khác thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần.

Hách Quang làm lão tổ, lực lượng bản thân không chỉ cường hãn, mà còn có không ít người phụ thuộc, dưới lại có đệ tử năng lực phi phàm, bây giờ Trình gia phụ thuộc vào ông ta, đương nhiên không thèm nhìn Liễu gia nữa rồi.

Chẳng qua Quân Trì vẫn không rõ, dù Hách Quang lão tổ lợi hại như vậy, nhưng sao Trình gia lại muốn đối phó Liễu gia, quả thực mạc danh kỳ diệu. Chẳng lẽ Hách Quang lão tổ có cừu oán với Liễu gia, muốn mượn tay Trình gia đối phó Liễu gia?

Quân Trì không thể nghĩ ra vế sau, chân nhân bên kia đã đồng ý để Trình Mi đến lãnh giáo Liễu Quân Yến, nói lãnh giáo, đoán chừng là muốn trực tiếp giết Quân Yến, bởi vì hắn từng bại dưới tay Liễu Quân Yến, dù tu vi y thấp hơn nhiều, nên vẫn còn canh cánh trong lòng đây mà.

Trình Mi đã đi lên phía trước, nắm Linh Kiếm làm ra tư thế đa tạ, rồi nói với Quân Yến, “Liễu Quân Yến, lần trước ta thua ngươi, lần này, xin được chỉ giáo.”

Quân Trì mặc dù đã gọi Nguyên Tiêu đến, nhưng muốn đến cũng cần thời gian nhất định, giờ Trình Mi đến khiêu chiến, càng dễ tranh thủ chút thời gian đó.

Quân Trì dùng thần thức nói với Quân Yến chuyện này, Quân Yến nhảy xuống khỏi người Chu Tước, từ trong vòng tay trữ vật lấy thanh Linh Kiếm ra.

Vừa xuất Linh Kiếm, trực tiếp dùng Phong Vân kiếm pháp công kích Trình Mi.

Lúc này Quân Yến đã là Luyện Khí tầng sáu, mà Trình Mi cũng là Luyện Khí tầng sáu.

Mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng xét về kiếm thuật, đương nhiên Trình Mi chiếm ưu thế hơn.

Quân Yến mới học kiếm thuật hơn một năm, mà Trình Mi đã tầm mười năm. Chẳng qua Trình Mi vẫn chưa luyện thành kiếm khí, kiếm thuật chỉ tinh xảo hơn so với Quân Yến mà thôi.

Quân Yến đánh với Trình Mi mấy chiêu, liền biết mình trên phương diện kiếm thuật không phải đối thủ hắn.

Kiếm đạo ở Trình gia vốn rất được chú trọng, năm đó lão tổ đạp phá hư không tiến vào dị giới, chính là một vị Kiếm Tu, cho nên Trình gia có các điển tịch kiếm pháp rất tốt. Mà Liễu gia thì rất bình thường, chỉ có mỗi Phong Vân kiếm pháp mà Ngọc Đài Môn năm đó thưởng cho, không thể so với kiếm pháp Trình gia.

Hơn nữa, bởi vì lần trước Trình Mi thua Quân Yến, sau khi trở về Trình gia, hắn không ngừng tập luyện, tu vi kiếm đạo lại tăng tiến một đoạn.

Mặc dù Quân Yến nằm dưới tình huống này, nhưng tâm tình chẳng chút nào loạn.

Ban đầu chỉ sử dụng kiếm thuật, về sau thì kết hợp pháp thuật với kiếm thuật lại với nhau.

Quân Yến dùng kiếm tiếp Trình Mi một chiêu, tiếp đó một cỗ hơi thở trực tiếp quấn lên thân kiếm, đánh về phía Trình Mi, khí tức đó vừa tiếp cận Trình Mi, lập tức biến thành ngọn lửa nóng bỏng.

Trình Mi buộc lòng phải bay vọt về sau vài bước, phẫn nộ trừng Quân Yến, “Chúng ta đang tỷ thí kiếm thuật, sao ngươi lại dùng phương pháp hèn hạ đánh lén ta như thế?”

Quân Trì từ trên không trung hạ xuống gần mặt đất, nhìn hai người đánh nhau, vừa cảnh giác Kim Đan chân nhân và mấy người Trình gia, nghe thấy lời nói của hắn, chỉ cảm thấy thập phần buồn cười.

Trình gia bọn họ không phải thứ hèn hạ hơn sao? Trực tiếp gạt minh hữu vào cạm bẫy để đối phó, hơn nữa lúc trước, Quân Yến bị nhốt trong mê trận, về sau phải đối phó đàn Hắc Điệp, bây giờ y lẻ loi một mình đấu với đám người Trình gia, linh lực đã sớm dùng hết, mà thân thể cũng rất mỏi mệt, hơn nữa còn bị áp lực tâm lý, dưới tình huống này, Trình Mi đòi khiêu chiến Quân Yến, còn bắt Quân Yến chỉ sử dụng kiếm thuật, không thể sử dụng pháp thuật.

Hắn nói mấy thứ ngôn từ chính nghĩa, nghe thật buồn cười, chỉ đứng trên lợi ích của mình nói phải đi theo thứ chính nghĩa đó của hắn, rốt cuộc là đạo lý gì đây?

Quân Yến căn bản không để ý tới lời Trình Mi, lập tức phun một hơi về phía hắn, làn hơi đến gần Trình Mi, lại biến thành một ngọn lửa lớn, Trình Mi dường như rất ghét lửa, tránh né quơ kiếm tiêu diệt ngọn lửa, mà lúc này, Quân Yến lại lấy ra một cây phi đao, phi đạo tập kích, biến thành bốn thanh, bay tới đánh Trình Mi.

Trình Mi vội lấy ra một thanh kiếm khác, dùng kiếm ngăn cản bốn cây phi đao, không nghĩ tới trong lúc chờ đợi, Quân Yến đã bay vụt lại, trường kiếm đâm thẳng về phía cổ hắn, mà đáng sợ hơn nữa, thời điểm Trình Mi phi kiếm muốn ngăn chặn bốn cây phi đạo, thì bốn cây phi đao đó lập tức biến thành tám cây.

Tình hình trước mắt, khiến Trình Mi lâm vào sợ hãi cực độ, mặt khác, mấy người Trình gia đều thập phần khiếp sợ sự lợi hại của Liễu Quân Yến, nghĩ thầm đây chính là thiên tài vạn năm khó gặp đây sao.

Thân thể Quân Yến có một nửa huyết thống Chu Tước, kinh mạch đan điền so với người bình thường chắc chắn rộng lớn hơn nhiều, mặc dù y chỉ mới Luyện Khí tầng sáu, nhưng linh lực tu sĩ Luyện Khí tầng tám tầng chín chưa chắc nhiều hơn y, hơn nữa y thành thạo và sử dụng thuật pháp linh hoạt, cũng là chuyện người bình thường khó mà sánh được, cũng giống như vậy, đồng thời chế khống chế cả lửa lẫn phi đao, cho dù Kim Đan chân nhân tận mắt chứng kiến, cũng vô cùng kinh ngạc.

Sau đó ánh mắt nhìn về phía Quân Yến đều trở nên thay đổi, nghĩ thầm loại thân thể này, làm tài liệu đoạt xá thì quá tuyệt hảo còn gì.

Trình Mi không gặp chuyện không may, bởi vì Trình Tử Tương trực tiếp ra tay, đánh một mảnh vải bảy màu tới, chặn bốn cây phi đao lại, mà một người Trình gia, cũng đánh bốn cây phi còn lại xuống đất, dưới tình huống này, Trình Mi dư sức tránh được ngọn lửa xung quanh, cùng với lưỡi kiếm của Quân Yến.

Chẳng qua ba người đối phó một người, cũng quá mức hèn hạ rồi.

Quân Trì mắt thấy mảnh vải bảy màu trong tay Trình Tử Tương bắn tới Quân Yến, hắn liền nhào tới, dùng móng vuốt chộp lấy Trình Tử Tương.

Trình Tử Tương vì né đại điểu đang nhào tới, buộc lòng phải tránh ra đằng sau, mảnh vải bảy màu đang bắn về phía Quân Yến cũng bị nàng thu trở về.

Quân Trì không chút khách khí, hắn thân là Chu Tước, thiên phú tinh thông nhất chính là Chu Tước chi Hỏa, mặc dù lúc nãy đã nhiều lần sử dụng ngọn lửa Chu Tước, nhưng linh lực trong cơ thể không chút nào giảm bớt, vì vậy hắn lại hướng về phía Kim Đan chân nhân phun thêm Chu Tước chi Hỏa.

Sau khi phun ra một ngụm hơi thở, hơi thở đi thêm một đoạn lập tức biến thành đại hỏa, Kim Đan chân nhân là tu sĩ thuộc tính Thủy, vì vậy dẫn ôn tuyền cách đó không xa tới dập tắt lửa.

Nước và lửa đụng nhau trên không trung, phát ra tiếng vang cực lớn.

Chân nhân vốn nghĩ lửa sẽ bị nước dập tắt, không ngờ ngọn lửa chẳng yếu hơn tí nào, ngược lại đốt nước bốc hơi bay đi, hóa thành khói trắng.

Chân nhân không dám xem nhẹ nó nữa, lấy một thanh Bảo Kiếm linh khí, cầm kiếm vung tới đại hỏa, Bảo Kiếm chém ra kiếm khí mang theo băng sương lãnh ý, bấy giờ mới khiến đại hỏa bị dập tắt.

Mà lúc này, Quân Trì đã mang theo Quân Yến bay về phía xa xa, Quân Trì nói với Quân Yến: “Đối phương người đông thế mạnh, hai ta chỉ sợ là không địch lại nổi, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian trốn đã.”

Quân Yến hỏi: “Nguyên Tiêu còn chưa tới sao?”

Quân Trì đáp: “Có lẽ sắp tới rồi.”

Quân Yến quay đầu nhìn chân nhân mang theo đám người Trình gia truy kích, liền nói: “Xem ra chúng ta chạy không thoát đâu, còn không bằng tìm một nơi dễ thủ khó công chờ bọn họ, mượn nơi đó phòng thủ một hồi, chờ Nguyên Tiêu đến.”

Quân Trì nghĩ nghĩ, đồng ý, mang theo Quân Yến bay tới sườn núi giữa một ngọn núi.

Nơi này là một mảnh đất bằng nhỏ, sau có vách đá, trước có vực thẳm, ít nhất cam đoan rằng khó thể công kích.

Quân Trì Quân Yến vừa đáp xuống, chân nhân đã mang theo mấy người Trình gia đuổi tới, cũng đáp xuống.

Vầng trăng trên bầu trời hiện ra.

Chiếu lên một mảnh đất trống này, thân hình Quân Trì lớn hơn một chút, lúc chân nhân và mấy người kia đáp xuống, hắn liền phun một ngụm hơi thở tới, lập tức biến thành đại hỏa đánh về phía bọn họ, chẳng qua đại hỏa này không thể làm gì chân nhân, gã lấy Bảo Kiếm thuộc tính băng sương, nhanh chóng dập tắt nó.

Gã không chỉ dập lửa, còn công kích Quân Trì Quân Yến.

Quân Trì lại phun lửa ra, tranh thủ thời gian cho Quân Yến, Quân Yến tránh sang một bên, lại bị mảnh vải của Trình Tử Tương ngăn lại, y vô cùng chán ghét Trình Tử Tương, đương nhiên không chút khách khí, một kiếm vung tới mảnh vải, chẳng qua mảnh vải này là pháp bảo trung cấp, Linh Kiếm trong tay Quân Yến chỉ là pháp khí thượng phẩm, căn bản không có biện pháp chặt đứt mảnh vải bảy màu, chỉ khiến mảnh vải dừng lại một chút.

Quân Yến suy nghĩ, trực tiếp thu hồi Linh Kiếm mà Nguyên Tiêu đưa cho y, sau đó lấy ra một Linh Kiếm khác, chính là Linh Kiếm lấy được từ tay Huyền Ấn chân nhân.

Đây là Linh Kiếm linh khí hạ phẩm, lưỡi kiếm liền chặt đứt mảnh vải bảy màu của Trình Tử Tương quấn xung quanh y, hơn nữa còn đứt thành từng đoạn.

Trình Tử Tương không ngờ Quân Yến lợi hại như vậy, có thể chém đứt mảnh vải bảy màu của nàng, khiến nàng ta thập phần kinh ngạc, đồng thời sợ hãi, khi Quân Yến công kích về phía nàng, Trình Mi và hai người Trình gia cũng chạy tới hỗ trợ, một đối bốn, Quân Yến tất nhiên ở thế hạ phong.

Mà bên kia Quân Trì đấu với Kim Đan chân nhân, mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng vô luận về mặt thuật pháp hay kinh nghiệm chiến đấu, Quân Trì hoàn toàn không phải đối thủ, vì vậy cũng rơi vào thế hạ phong.

Chấp sự Trình gia là Hóa Nguyên kỳ, đứng một bên ngăn cản đường chạy của Quân Trì Quân Yến, nhìn thì biết, bọn họ muốn hai người chết tại nơi đây.

Trên người Quân Yến bị thương, mà vị chấp sự khi thấy Linh Kiếm trong tay y, liền nói: “Thanh Quang kiếm trên tay y, chính là Linh Kiếm của Huyền Ấn chân nhân.”

Nghe hắn nói như vậy, Kim Đan chân nhân cũng thoáng nhìn qua, phát hiện quả thật là Linh Kiếm của Huyền Ấn chân nhân, càng thêm tức giận, vừa giao chiến với Quân Trì, vừa vung một đạo kiếm khí về phía Quân Yến.

Kiếm khí như cầu vồng, cong cong bay thẳng tới y, Quân Trì mắt thấy Quân Yến khó thể tránh, không khỏi sợ hãi cực độ, hắn muốn bay qua ngăn cản đạo kiếm khí, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Quân Yến sắp bị chém thành hai khúc…

Quân Yến cảm nhận được khí tức kiếm khí, vô cùng kinh khủng, linh khí vận chuyển trong cơ thể trong nháy mắt trì trệ.

Y giữa cái chớp mắt cuối cùng, nhìn về phía Quân Trì, hét lớn: “Mau chạy!”

Quân Trì không trả lời y, ngược lại phun một ngụm hơi thở hướng tới kiếm khí, nhưng hơi thở Chu Tước cũng không thể ngăn cản hoàn toàn đạo kiếm khí đó.

Mắt thấy kiếm khí chuẩn bị đánh lên người Quân Yến, đúng lúc này, một đạo khí tức bên vách núi bắn ra, kiếm khí không bị đánh tan, chẳng qua bị đánh trật sang bên cạnh, kiếm khí lướt sang mép người Quân Yến, bắn về phía vách núi, vách núi bị đánh vang ầm ầm, không ít tảng đá lăn xuống, rơi trên mảnh đất bằng nhỏ này.

Quân Yến nhẹ nhàng thở phào, Quân Trì phản ứng kịp thời, vội vàng chộp lấy Quân Yến bay lên, mà đám tiểu bối Trình gia đang cố gắng tránh né mấy tảng đá vọt tới.

Lúc này, dưới mỏm vực sâu có một con cự mãng màu đen bò lên, cái đuôi quất về phía tảng đá, tảng đá bị đánh thành mảnh vụn, tạo thành một lớp sương bụi.

Nó nhìn thoáng qua Quân Trì Quân Yến, rồi cắn về phía Kim Đan chân nhân, mà Quân Trì cũng vội bay xuống, không định để Nguyên Tiêu đơn độc đối địch.

Hoàn chương 26.


Thần: Chương này dài bằng hai chương cộng lại :((

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s