Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

MTCTS 15


Một Trăm Cách Tự Sát
Tác Giả: Phiếu Úc
Editor: Mạc Y Dương

13318748_502746576588324_1793630547_n

15: thức thứ chín

 

Kỳ Vũ tàn nhẫn cắn rớt dưa chuột, tiếng thét chói tai của một thanh niên khiến cậu phải bịt tai lại.

 

Tầm mắt chăm chú khóa trên màn hình, một cô gái mặc váy trắng, vén mái tóc dài xõa trên khuôn mặt, lộ ra khuôn mặt cứng ngắc tinh xảo, mang theo ý cười tàn khốc.

 

Màn hình phóng to hình ảnh một thanh niên trợn tròn mắt, bị dọa sợ đến ngã nhào ra đất, thấy cô gái đang từng bước đi đến y, y kinh hãi liên tục lăn lộn từ đây đến đó rồi chòm dậy chạy ra đằng sau, cô gái kéo lê bộ váy màu trắng chạm dưới đất, từ từ đi theo y, bước đi trên con đường mòn tối tăm, bốn phía đều có một ít tạp nhạp cỏ dại, cùng với bảy tám cây khô, cành lá thưa thớt dị thường, cành cây mảnh khảnh lại đan xen lẫn nhau——

 

Nó giống như cái mái vòm che hết tầm nhìn, bịt kín mọi thứ trong lao tù, bao quanh thanh niên đang hoảng hốt chạy qua đường nhỏ.

 

Giống như có cánh tay bảo vệ, ngẩng đầu nhìn, lại thấy tầng tầng lớp lớp cành lá khô che phủ trời, che lại một vùng trời đầy sao đen như mực, màn đêm chỉ còn tia ánh sáng yếu ớt của ánh trăng bù đắp vào chỗ trống của vòm cây, vĩnh viễn không chịu đi, như muốn cai quản rừng rậm âm u này.

 

Bước đi loạng choà loạng choạng, người thanh niên chạy tới bụi cỏ, cô gái đột nhiên dừng lại, chậm rãi xoay nửa mặt nhìn về phía bên cạnh, bụi cỏ phát ra tiếng xào xạc.

 

Kỳ Vũ há mồm chú tâm nhìn màn hình, hàm răng đặt trên dưa chuột dùng lực cắn xuống, trừng mặt nhìn biểu tình hoảng sợ cứng đờ của thanh niên ở bụi cây khi đối mặt với cô gái, ống kính tiếp tục quay lên người cô gái dường như có gì đó không đúng, bước chân đạp lên lá khô cũng không gây ra bất kỳ tiếng vang gì.

 

Thứ bất đồng duy nhất với cô gái là mái tóc đen nhánh vén ra sau lưng, vẫy nhẹ theo động tác, nhưng sợi tóc không lay động nữa, mặt cô không mang chút cảm xúc, cách bụi cỏ vài bước rồi dừng lại.

 

Thanh niên ngẩng đầu lên, giống như cảm thấy gì đó, cái cổ cứng ngắc từng nhịp từng nhịp quay lại, không khí như ngưng đọng, nhìn thấy bụi cỏ khô ở ngoài đường mòn không còn lay động nữa, nhất thời thở dài, uể oải, giơ tay xoa xoa con mắt, khi quay đầu trở lại chổ cũ, bỗng nhiên dừng lạ ——

 

Trong ánh sáng có cái bóng màu trắng!

 

Giống như có tật giật mình hoặc không dám tiếp nhận, thanh niên rũ mắt, bắt đầu dịch chuyển mông, ống kính chuyển đến tay kia đang chống đất đột nhiên bị một bàn tay kỳ quái tái nhợt nắm giữ chặt.

 

“Tại sao…phản bội…tôi…” Tiếng rên nhỏ như không nghe thấy xen lẫn giọng nữ mềm yếu vang vọng trong rừng cây yên tĩnh, trên lưng của thanh niên đã toát mồ hôi lạnh, ban đầu áo sơ mi xanh lam chỉnh tề đã bị lăn lếch nhăn nhúm như nhét ở dưới gầm giường mấy ngày không giặt, bây giờ trên áo sơ mi và quần tây đầy bùn đất hoặc vật thể không xác định rõ, ngón chân trong giày da đen căng thẳng co lại.

 

“Tôi… trước giờ chưa từng, thuộc về cô.” Thanh niên ngập ngừng mở miệng, ống kính chiếu lên từ cái tay tái nhợt kia, thân ảnh màu trắng chiếm hết hình ảnh cùng với tro đen của bối cảnh trông rất chói mắt.

 

“Ma sao…” Người đàn ông cảm nhận cái tay lạnh lẽo rời đi, mừng thầm, ý cười châm chọc chậm rãi hiện lên trong mắt, hắn biết người đằng sau vốn nghe lời, dịu ngoan như con cừu, sẽ không biết lý lẽ mà hồ nháo, lúc hắn đứng dậy muốn rời đi, cả người bỗng nhiên khựng lại, gắt gao không thể động đậy được.

 

Kinh hãi há mồm, những ngón tay run rẩy không biết vì sợ hay giãy dụa, không khí như ngưng đọng vài giây, có một sức mạnh không tên khống chế, không cho thanh niên phản kháng, ống kính chuyển lên nam nhân đang nghiêng người, hình ảnh kia đột nhiên cưỡng bức y, khiến y xoay người sang chỗ khác—-

 

Một khuôn mặt của một cô gái be bét máu thịt, răng nanh to lớn trong miệng đang xông tới mặt!

 

Đồng tử phút chốc co rút lại, Kỳ Vũ bị hình ảnh dọa đến mức tim co thắt, dưa chuột cầm trên tay vô ý rớt xuống đất, trong gian phòng tối tăm chỉ còn lại ánh sáng của màn hình, dừng lại trên khuôn mặt chán ghét, đáng sợ.

 

Lo lắng vài giây, bỗng nhiên cậu như được thả tự đo, vội vàng xoay người nhảy lên giường, trong lúc căng thẳng toát nhiều mồ hôi, khiến cho toàn thân cậu bây giờ rất không thoải mái, ôm gối chậm rãi suy nghĩ, ngồi dậy bật xuống giường, đóng màn hình thuận tiện tắt máy.

 

Đứng trước máy vi tính, cúi đầu trừng mắt nhìn xuống màn hình vài giây, cậu tựa đầu, xoay đầu qua nhìn bầu trời màu đen trong cửa sổ.

 

A, buổi tối.

 

Kỳ Vũ nháy mắt mấy cái, quay người khom lưng nhặt chăn mền rớt dưới đất do chồm lên, cùng với những chiếc áo sơ mi, quần trắng rơi trên mặt đất.

 

Chậm rãi thay đồ thành một thân màu trắng, bộ đồ này với cô gái trong phim ban nãy không khác nhau mấy, chỉ kém là ở da dẻ, con ngươi, đôi môi không trắng hoàn toàn.

 

Sau khi sửa sang xong, đi ra khỏi phòng, thời điểm đóng cửa lại thì đồng hồ treo tường trong phòng khách bị chấn động hơi hơi rung, kim dài chỉ vào cách số 12 còn 3 phút, kim ngắn đã qua 8 gần 9.

 

Sắc mặt Bùi Thiên tỏ vẻ không kiên nhẫn đi vào con đường sau núi, bởi vì cách đó không xa khu chung cư Thiên Hải, có một ngọn núi nhỏ, trong khu đô thị hiện đại này có thể nói là hiếm thấy, trên núi có đường rừng dành riêng cho người đi bộ, phải khỏe mạnh, giúp cho người dân gần đó có thể sử dụng, núi nhỏ không cao, chân núi cũng không lớn, khoảng ba trăm mét là đi ra khỏi khu chung cư gần đường cái, mặt kia núi ở nơi sâu xa nhất

 

Toàn bộ sắc trời tối tăm, chỉ sử dụng ánh sáng từ mặt trăng thì không tốt mấy, thậm chí có chút sởn cả tóc gáy, nhìn xung quanh một cái, nhớ tới khi nãy xem phim ở rạp, cảm giác sợ dãi dần dần dâng lên trong lòng—–

 

Đến cùng anh bị đứt gân não mới muốn lên núi nhìn lại khung cảnh khủng bố trong bộ phim kia à?!!

 

Bùi Thiên nắm chặt vải, cúi đầu nhe răng toét miệng nhìn chằm chằm đường nhựa trên xa lộ, giữa chân mày nhăn lại có thể kẹp chết con muỗi, đi được một đoạn đột nhiên anh lại dừng bước, biểu tình có chút mờ mịt nhìn xung quanh, sau đó đối diện với biểu tình siêu sinh động bất đồng với mặt than vừa nãy.

 

Quay người, vững vàng đi đến con đường dẫn tới rừng cây, mặt không thay đổi đẩy lá cây bụi cỏ ra, suy nghĩ miên man đá văng một cành cây, nam chính trong bộ phim vừa nãy thực sự đáng ghét! Phản bội thanh mai trúc mã quen biết đã lâu, đi kết hôn cùng với một tiểu thư nhà giàu mà không nói một tiếng, sau đó còn dám nói lúc trước yêu tha thiết nữ chính cũng vì dục vọng chiếm hữu nhưng thật ra lại sợ cô đến phá lễ cưới, nên đem người nhốt cô trong phòng nhỏ trên núi không ai biết đến, cuối cùng khiến cô gái chết đói.

 

Bùi Thiên hung tợn nghĩ, nếu anh  là y, anh có chết cũng sẽ không bao giờ phản bội người yêu mình sâu đậm!

 

Nhớ đến đây, tay đang vạch cỏ nhất thời bất động, Bùi Thiên hừ một tiếng, trào phúng nhếch miệng, lại bắt đầu vạch bụi cỏ, cành cây sang hai bên.

 

Chết cũng không phản bội thì sao? Cậu, chưa từng thuộc về anh.

 

Đem tấm vải ném lên trên cành cây cao lớn, nhìn lại màu trắng của vải giống như đang chúc mừng, bong bóng nổ tung hết thì tất cả dải lụa giống màu đều hạ xuống, Kỳ Vũ không yên lòng, duỗi tay ra nắm một bên vải, tay còn lại nắm lấy đầu kia bắt đầu thắt.

 

Trong rừng cây rất yên tĩnh, nhưng tai cậu tựa hồ vẫn lùng bùng tiếng nói của thanh niên kia—-

 

Tôi trước giờ chưa từng thuộc về cô.

 

Đúng đấy, chưa từng thuộc về mình thì làm sao có chuyện phản bội?

 

Kỳ Vũ rũ mắt xuống, cậu thừa nhận, lúc ở quán bar nhìn thấy hình ảnh đó, chợt lóe vô số ý nghĩ, trải qua vô số tâm tình, cảm giác như mình là người bị phản bội.

 

Đương nhiên, cảm giác này cơ hồ được giấu diếm khiến người ta nhận không ra, nhưng nó chính là cái ác, tồn tại âm u

sâu trong tiềm thức.

 

Cảm xúc đê mê bao phủ Kỳ Vũ, nút thắt trên tay càng chặt ngày càng chặt, cuối cùng thành hình cầu khổng lồ dính nhau liên tiếp, có chút giống một con sâu lông, nó mang cảm giác khôi hài nhưng lại không giúp tâm tình Kỳ Vũ trở nên thoải mái, chỉ làm cho cậu hận chính mình vì kết quả đều không tốt.

 

Giống như một thằng nhóc giận hờn lộ rõ ra mặt, cậu đi tới bên cạnh dùng chân đạp để đẩy một khối đá lớn gần đó, cuối cùng dịch được tới vị trí chính xác, không gian xung quanh cây đều yên lặng giống như kế hoạch, không hẹn mà cùng kết hợp nhịp nhàng.

 

Kỳ Vũ hất cằm lên, nhìn lên những cành cây thưa thớt ngăn cản tầm nhìn lên bầu trời, gió lạnh thổi qua, nút thắt theo gió mà lay động, cũng nhẹ nhàng nâng sợi tóc trên trán cậu lên, vạt áo sơ mi bị thổi, bay lên cuộn thành hình sóng.

 

Trong lúc cậu ngẩn người nhìn bầu trời, phía sau, cách đó không xa đột nhiên có động tĩnh giống như có người, chỗ đó phát ra âm thanh khiến cho Kỳ Vũ giật mình, kinh sợ muốn quay đầu lại nhìn trong nháy mắt, một đàn quạ từ chỗ phát ra âm thanh bay lên, dời đi sự chú ý của cậu, theo bản năng liếc xéo đám quạ.

 

“ A a a a a có quỷ a——- ”

 

Kỳ Vũ dừng lại, nhíu mày.

 

Bùi Thiên hoảng sợ lui vài bước nhìn bóng trắng ở bụi cỏ kia, khuôn mặt càng ngày càng trắng bệt, nghĩ đến bộ phim được xem một tiếng trước có ma nữ toàn thân trắng, lại nghe được tiếng quạ không biết từ phương nào, đêm hè, gió lạnh phất một cái lên mặt anh.

 

“Tôi thao quỷ a a a a——-” Bùi Thiên lập tức quay người, vừa chạy vừa kêu loạn: “Mợ, không biết thế nào mà có người chết trên núi được vậy, còn tưởng mình là người đầu tiên chết trên đâyyyyyyy—- Tôi thao, thao chết quỷ a a a a—–”

 

Kỳ Vũ: “….”

 

Haha, thao quỷ?

 

Nghe âm thanh vừa gào vừa rít đang đi xa từ sau bụi cỏ, Kỳ Vũ vô lực nhếch khóe miệng.

 

Dám coi cậu là quỷ? ! !

 

… nhưng cũng sắp rồi.

 

Kỳ Vũ thở dài một hơi, bất đắc dĩ thu lại tầm nhìn từ bụi cỏ, nghiêng đầu nhìn trên đất đầy vải trắng, thấy một đám quạ trong rừng cây từ xa, bay đến đậu đầy trên cành cây, có vài con không biết trời đất đâu cúi đầu dùng mỏ chim yếu ớt đâm đâm vải trắng.

 

Kỳ Vũ: “…”

 

Mợ nó, dừng tay, dừng tay à không là im miệng!!!! Dừng cái mỏ đang đâm vải của bố đây, nó không dành cho chúng mày!!!

 

Con quạ, một loại sinh vật kỳ quái yêu thích đồ vật sáng chói.

 

Nhưng ai có thể nói cho cậu biết tại sao vải trắng chúng nó cũng muốn lấy luôn?!!

 

Kỳ Vũ nhìn vài con quạ đen đang giương mỏ ngậm vải trắng bị nghiền nát, cậu nên bước bất ổn đến nơi chiếc vải bị lấy đi, ngẩng đầu lên thành khẩn nói: “Anh trai, có thể đừng mổ nó nữa được không? Nó là của ba tôi.”

 

Nhìn, Kỳ Vũ đã loạng đến nổi thần trí mơ hồ, quên mất không thể cùng con quạ cò kè mặc cả.

 

Con quạ đáp lại chỉ là khinh thường, liếc mắt một cái, đập cánh bay đi—-

 

 

Advertisements

2 responses

  1. Cảm thấy đầu óc hai đứa nì đều có vấn đề ^^;;

    30.05.2016 lúc 3:49 chiều

    • Mạc Y Dương

      :))…. ta cũng thấy v

      31.05.2016 lúc 10:29 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s