Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tu tiên 22


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần, Beta: Song Mi

image

.:Chương 22:.

Khi vào cửa tu tiên, phải đoạn tuyệt quan hệ với gia đình phàm tục, nhưng sinh làm người, khó mà dứt tình được, cho nên cha Quân Trì Quân Yến có thể đến nội viện gặp mặt hai người, khiến Liễu Chân Mính và Liễu Ấn vô cùng hâm mộ.

Mỗi sân viện đều có cấm chế, chứ không còn là cấm chế chung nữa, nếu chủ nhân nội viện không cho phép, người bên ngoài căn bản không vào được.

Quân Trì và Quân Yến thấy Liễu Quy Hải trước cửa viện.

Ước chừng nghe tin hai đứa con trai bị bắt cóc, chỉ sợ còn mất cả tánh mạng khiến Liễu Quy Hải phải chịu đả kích mạnh mẽ, so với năm thê tử mất còn lớn hơn, dù sao khi thê tử mất có để lại hai đứa con trai, bây giờ con trai chết, mọi thứ như kết thúc. Bởi thế, Liễu Quy Hải trông có vẻ già hơn không ít, ông vốn cùng lứa với Liễu Thắng Hải, Liễu Thắng Hải sáu mươi tuổi, Liễu Quy Hải cũng không trẻ hơn bao nhiêu, chẳng qua nhờ Duyên Thọ đan nên giữ nguyên tuổi tác, chẳng qua bộ dáng ông lúc này trông như Duyên Thọ đan bị mất hiệu lực, trên đầu xuất hiện không ít tóc bạc, mặt cũng có chút nếp nhăn.

Ba người đứng trên sân tận lực khắc chế tình cảm, sau khi bước vào gian phòng Quân Trì Quân Yến, bởi vì gian phòng có cấm chế, cho nên bên người ngoài không nghe thấy âm thanh bên trong, Quân Trì rốt cuộc không cần để ý nữa, sau khi mời cha ngồi xuống, hắn liền quỳ gối trước mặt Liễu Quy Hải, nói: “Chúng con bất hiếu, khiến cha phải lo lắng.”

Liễu Quy Hải vội kéo hắn đứng dậy, “Con là tu sĩ, là tiên nhân, sao lại quỳ với ta như thế, mau mau đứng lên.”

Quân Trì nói: “Con chưa tính thành tiên nhân, mà dù con có cầu được đại đạo, phi thăng thành tiên, thì cha vĩnh viễn vẫn là cha của con, đứng trước mặt người, vẫn phải lạy.”

Liễu Quy Hải lúc này cảm động không thôi, trong đôi mắt ứa đầy nước, liên tục thở dài, “Ta biết các con không sao, lần này vô sự là tốt rồi.”

Quân Trì nói: “Con và Quân Yến không có việc gì, tu vi Quân Yến còn tăng tiến nữa. Ngược lại là cha, khiến người lo lắng rồi, tóc bạc trắng cả, con sẽ đi tìm đan dược giúp tóc biến trở lại thành màu đen.”

Liêu Quy Hải nói: “Thôi thôi ta không cần mấy thứ này, ta được bá bá các con quan tâm, tặng cho mấy thứ đan dược nuôi dưỡng thân thể và Duyên Thọ đan, đã là cực hạn mà phàm nhân có thể hưởng thụ, nếu hưởng thụ quá nhiều, chỉ sợ ngược lại hao tổn tuổi thọ. Con không cần tìm đan dược cho ta đâu.”

Quân Trì nhìn ông, “Cơ mà…”

Liễu Quy Hải kéo tay hắn, “Biết con hiếu thuận rồi, nhưng cứ vậy đi. Con và đệ đệ hảo hảo tu luyện, có tiền đồ mới tốt.”

Quân Trì cười một tiếng, nói, “Người còn một tiểu nhi tử tiền đồ vô lượng mà. Ngay cả Tông chủ cũng nửa nhắm nửa mở, mười phần thiên vị y.”

Hắn nói xong, nghiêng đầu nhìn Liễu Quân Yến đang thẳng thắp đứng một góc, gọi: “Quân Yến, mau qua đây hành lễ với cha, ngươi càng lớn càng vô tâm rồi đó.”

Liễu Quy Hải đương nhiên biết đứa con nhỏ của mình hoàn toàn không mang tình cảm phàm tục, lúc còn ở nhà, y không phản ứng nhiều, bây giờ tu luyện tăng tiến tu vi, chỉ sợ càng trầm lặng, cho nên ông không đặc biệt chú ý chuyện tiểu nhi tử lãnh đạm.

Quân Yến dù sao cũng rất nghe lời Quân Trì, đi đến trước mặt Liễu Quy Hải thi lễ, “Con trai Quân Yến vấn an cha.”

Liễu Quy Hải mỉm cười nhìn y, nói: “Con thiên tư cao, về sau khẳng định có thành tựu, chẳng qua con đường tu tiên rất nhiều khó khăn hiểm trở, ca ca ở bên cạnh, con nhất định phải quan tâm chiếu cố hắn nghe chưa.”

Quân Yến đáp: “Đây là tự nhiên.”

Liễu Quy Hải và Quân Trì Quân Yến đương nhiên biết rằng, khả năng lớn có người nghe lén bọn họ, cho nên không thể nói rõ toàn bộ mọi chuyện ra.

Quân Trì dọn linh trà linh quả lên cho Liễu Quy Hải dùng, phụ tử ba người ngồi đó nhàn thoại với nhau, đều là mấy chuyện lặt vặt trong nhà.

Nhưng sắc trời đã dần dần ảm đạm, tên nô bộc dẫn Liễu Quy Hải đến lại tới, bảo muốn đưa Liễu Quy Hải ra ngoài.

Tâm tình Quân Yến không chấn động mấy, nhưng Quân Trì lại rất không nỡ, hắn một mực tiễn Liễu Quy Hải đến tận cửa chính Đông viện, cuối cùng còn nắm tay ông thật chặt, mãi đến khi ông không ngừng bảo hắn trở về, hắn mới tiếc nuối quay về.

Liễu Thắng Hải ngồi ở một gian phòng bên trong Hạc Minh Đường, Liễu Vi Chân trưởng lão cũng ở đó, trước mặt bọn họ là pháp khí hình thành một bề mặt nước, chiếu lại cảnh tượng gặp mặt của Liễu Quy Hải và Quân Trì Quân Yến, thậm chí cuộc nói chuyện của bọn họ, cũng có thể nghe rõ ràng.

Mãi đến khi Quân Trì cùng Liễu Quy Hải rời đi, Liễu Thắng Hải mới khẽ phất tay, hình ảnh trên mặt nước lập tức biến mất, sau đó ông nói với Liễu Vi Chân: “Theo quan sát, hai người quả thật chính là huynh đệ Liễu Quân Yến không sai. Linh căn Liễu Quân Yến tuyệt hảo, ngộ tính tốt, lần này xem ra, cơ duyên vận thế cũng chẳng kém, con đường tu tiên nhất định có thể đi xa.”

“Phải.” Liễu Vi Chân gật đầu phụ họa, “Người bắt cóc Liễu Quân Yến, không biết Tông chủ có suy đoán gì?”

Liễu Thắng Hải nói: “Việc ngày hôm nay không thể truy ra, trước hết cứ tạm bỏ xuống, chẳng qua không thể để kẻ trộm tiếp tục thừa cơ lợi dụng. May mà lần này Liễu Huy Hải đang bế quan, bằng không nếu ông ta biết được chuyện này, ngược lại sẽ trách tội chúng ta.”

Liễu Vi Chân biết Liễu Thắng Hải làm Tông chủ phải băn khoăn rất nhiều thứ, nhưng chuyện lần này lại không truy xét, khiến Liễu Vi Chân rất bất mãn.

Kỳ thực linh căn Liễu Thắng Hải không kém, nhất là Tam linh căn dùng Kim làm chủ, ngộ tính cũng tốt, trước kia tu luyện tiến cảnh khá nhanh, bất quá vì tiếp quản vị trí Tông chủ, ông buông tha cơ hội tiến vào Ngọc Đài Môn, trở về nhà quản lý.

Việc vặt rãnh càng nhiều, tu luyện đương nhiên bị ảnh hưởng, về sau hầu như không thể tiến cảnh được nữa.

Lại nói, Liễu Thắng Hải làm thế xem như đã hi sinh bản thân vì Liễu gia.

Liễu Vi Chân không nói gì thêm, đứng dậy cáo từ.

Quân Trì Quân Yến lại trở về giờ giấc quen thuộc.

Liễu Quân Yến hầu như đều tu luyện ở chỗ Liễu Vi Chân trưởng lão, Quân Trì không dám trở về nguyên hình tu luyện, bởi vì chỉ cần hắn hóa nguyên hình, mang khí tức Chu Tước, chỉ sợ bị tất cả tu sĩ bên trong nội viện cảm ứng được, lúc đó phiền toái sẽ rất lớn.

Nên giờ hắn chỉ không ngừng Dẫn Khí nhập thể, khôi phục công việc bình thường.

Một ngày nọ, Quân Trì đưa đồ ăn cho Quân Yến ở Vi Chân Đường xong, sau đó trở về Mậu Hào viện.

Bên cạnh hắn là Liễu Chân Mính, hai người vừa đi vừa nói chuyện, thấy một trưởng lão mang theo ba thiếu niên nam nữ tới.

Ba thiếu niên nam nữ, nhỏ nhất khoảng mười một mười hai tuổi, còn lại thì chắc tầm mười ba mười bốn.

Một người trong số đó là nữ hài tử mặc y phục hồng nhạt, hai người còn lại là nam hài tử.

Quân Trì và Liễu Chân Mính cung kính đứng bên đường thi lễ với vị trưởng lão kia một cái, trưởng lão kia không để ý tới bọn họ, cũng chẳng thèm nhìn, cứ thế mang theo ba người đi qua.

Ngược lại nam hài tử nhỏ nhất có vẻ tò mò liếc nhìn bọn họ, hai người khác thì trông rất ngạo nghễ, không chớp mắt mà đi thẳng.

Khi không thấy bóng dáng mấy người này nữa, Quân Trì mới hỏi Liễu Chân Mính, “Sao trước giờ chưa từng thấy qua ba người này?”

Liễu Chân Mính nói: “Liễu gia cách ba năm đo đạc linh căn một lần, mấy người đó tư chất tốt, nên được mang vào Đông viện tu luyện.”

Quân Trì bừng tỉnh đại ngộ “A” một tiếng.

Gia tộc Liễu gia khổng lồ, có nhiều nhánh nhỏ, nhân số cũng nhiều, Liễu gia cách ba năm mới đo đạc linh căn tuyển đệ tử một lần, điều kiện yêu cầu là phải trên mười hai tuổi.

Bởi vì lúc này đứa nhỏ đã định tính, ở nhà được học một vài văn hóa tri thức, không đến mức tới Tông gia rồi, lại do tuổi quá nhỏ, cái gì cũng không biết.

Quân Trì và Quân Yến mới còn nhỏ đã có cơ hội được đo đạc linh căn, bất quá là vì đi cửa sau mà thôi.

Chỉ có đệ tử Tông gia hoặc là các đệ tử được coi trọng nhất trong các chi, mới có cơ hội này.

Mà tu luyện khi tuổi còn nhỏ thường thường sẽ chiếm ưu thế.

Ngày hôm sau, Liễu Chân Mính thăm dò được kết quả đo đạc linh căn lần này.

Sau đó đến nói với Liễu Quân Trì: “Nghe nói tổng cộng đến hơn một trăm người, bất quá chỉ có ba tư chất vi thượng, bảy tư chất vi trung, và mười tám tư chất vi hạ. Những tư chất vi hạ, sẽ đi thụ một số giáo huấn, về sau cũng sẽ đến Đông viện làm nô bộc.

Quân Trì kinh ngạc nói: “Ta nhớ lần trước chúng ta đo đạc linh căn, tổng cộng mười mấy người, đã có vài tư chất vi thượng trung thượng, sao lần này lại ít như thế?”

Liễu Chân Mính nói: “Ngươi sao không suy nghĩ lại, những người đến đo đạc linh căn hôm đó là ai, đệ tử Tông gia, và các chi có nguồn gốc tu tiên. Linh căn vốn tốt hơn so với các gia tộc khác, các chi kia kết hôn cùng phàm nhân quá lâu, nên rất ít người mang linh căn.”

Quân Trì nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói rất có lý.

Mà Liễu Chân Mính cũng thăm dò được tin tức ba người ở Đông viện, ba người trụ ở Tân Hào Viện, chẳng qua mỗi người đều có phòng riêng.

Tân Hào viện cách Mậu Hào viện không xa, thấp thoáng đằng sau một rừng trúc tía, bên cạnh một cái hồ nước, phong cảnh đẹp hơn Mậu Hào viện không ít.

Bất quá những tu sĩ tu hành vất vả, đương nhiên không ai nhàn rỗi ngồi đó ngắm cảnh.

Trong ba người có nữ hài tử lớn nhất, mười bốn tuổi, tên gọi Liễu Nghê Thường, là Song linh căn Kim Hỏa, Kim làm chủ, tướng mạo không tính xuất sắc, nghe nói tính cách có hơi nóng nảy.

Thứ hai là nam hài tử, hơn mười ba tuổi, tên gọi Liễu Cảnh Bình, Song linh căn Kim Mộc, Kim làm chủ, nói tướng mạo bình thường, bởi vì Liễu Chân Mính nhìn quen Liễu Quân Yến phiêu lượng thế nên nhìn ai cũng cảm thấy bình thường cả, nghe nói hắn ta rất kiêu ngạo.

Linh căn hai người này, một là Hỏa khắc Kim, hai là Kim khắc Mộc, bởi vì tương khắc nên Song linh căn không thể nói là tốt được, nhưng chỉ cần có Song linh căn, đã là hậu đãi trời cao tặng cho rồi.

Còn đứa trẻ nhỏ nhất mới mười hai tuổi, tên gọi Liễu Du, Song linh căn Thủy Mộc, Thủy làm chủ. Tính cách ôn hòa, Thủy gặp Thổ sẽ sống nhu hòa, tính cách tốt có lẽ bởi vì vậy.

Quân Trì biết nếu có quan hệ huyết thống với Liễu gia, tu sĩ thường ra Hỏa linh căn và Kim linh căn làm chủ nhất, bây giờ đã có người chứng minh cho điều này, ra đến tận hai Kim làm chủ.

Mặc dù xuất hiện nhân vật mới, nhưng mọi người mỗi người tự tu luyện, trưởng lão dạy dỗ cũng bất đồng, cho nên căn bản không có cơ hội gặp mặt.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Một năm sau vì yêu cầu của Tư Mã gia, Lục đại thế gia quyết định phái đệ tử đến Cửu Linh Sơn rèn luyện.

Hoàn chương 22.

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s