Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tu tiên 21


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần, Beta: Song Mi

image

.:Chương 21:.

Mặc dù hoài nghi Quân Yến bị đoạt xá, Quân Trì bị khống chế, nhưng tu vi hai người không cao, mang vào nội viện cũng không tạo thành tổn hại gì, vì thế Liễu Vi Chân trưởng lão suy tư một lúc lâu, quyết định dẫn hai người vào nội viện trước.

Ông đã trực tiếp truyền tin cho Tông chủ Liễu Thắng Hải, cho nên Liễu Thắng Hải sớm chờ ở Hạc Kêu Đường rồi.

Đến Hạc Minh Đường, Liễu Thắng Hải không giống Liễu Vi Chân trưởng lão lộ ra thái độ hoài nghi, ước chừng vì là Tông chủ nên luôn bảo trì bình thản, ông ôn hòa nói: “Quân Yến, Quân Trì, các ngươi đã trở về.” Thái độ rất thân thiết, giống như không phải hai người gặp chuyện nguy hiểm, mà chỉ trở về sau một chuyến đi dài.

Quân Trì dẫn đệ đệ tiến lên rồi hành lễ, “Đa tạ Tông chủ quan tâm, Quân Trì Quân Yến đã trở về.”

Liễu Thắng Hải bình thản nhìn hai người, nói: “Các người rời Tông gia hơn nửa năm, trong nửa năm này, các ngươi đã đi đâu, gặp chuyện gì, mau nói mọi chuyện cho ta và trưởng lão nghe xem.”

Quân Trì đáp: “Hôm đó, cũng chính vào ngày sinh nhật Tông chủ, ta và Quân Yến thấy ngoại viện hết sức náo nhiệt, tâm không khỏi muốn đi xem thử, nhưng sợ người phát hiện rồi bị giáo huấn, nên mới lén tới Linh Thú viên nhìn Linh Thú, bởi vì không có lệnh bài nên không vào được, chúng ta đành rời khỏi, trở về Đông viện. Nửa đường, chúng ta đột nhiên phát hiện tình hình có chút không đúng, chúng ta vốn từ Bắc viện đi thẳng về Đông viện, lại không hiểu tại sao con đường đó dù đi thế nào vẫn không thấy đích, ta và Quân Yến liền biết có người lập cấm chế. Lát sau có hai nam nhân một cao một thấp, bởi vì đối phương quá lợi hại, Quân Yến gọi Kim Hỏa Hoàn ra cũng không phải đối thủ, Kim Hỏa Hoàn còn bị cái lồng chuông của đối phương đập gãy rơi xuống đất, tiếp đó ta và Quân Yến bị cái lồng chuông chụp bên trong không thoát ra được, Quân Yến dùng linh lực đánh lồng chuông, không ngờ nó phản kích lại khiến bản thân bị thương. Sau đó chúng ta được thả ra, đó là một nơi sâu trong núi, vốn đối phương muốn bắt Quân Yến để nguyên thần một vị chân nhân bám vào khúc gỗ đoạt xá, nhưng trong lúc đợi, đột nhiên bị mấy con yêu thú tập kích, trong đó có một con mãng xà cực kỳ lớn, có thể phun lửa, hết sức lợi hại, hai tên tu sĩ bắt ta và Quân Yến liền bị yêu thú chế ngự, Quân Yến nhanh chóng đánh phù lục mà trưởng lão đưa cho, chúng ta thừa dịp hỗn loạn chạy đi.

Nhưng chúng ta không biết mình đang ở đâu, trong núi lại có rất nhiều yêu thú, ta và Quân Yến mất rất nhiều thời gian, mới tìm được đường trở về. Lúc trên núi, chúng ta gặp được kỳ ngộ, Quân Yến tìm được Linh Kiếm, hơn nữa đột phá Luyện Khí tầng năm.”

Quân Trì nói như vậy, không hi vọng Liễu Thắng Hải tin tưởng, chẳng qua chỉ đưa ra lời giải thích hợp lý, hơn nữa còn đem các đặc điểm của người bắt Quân Yến tỉ mỉ nói ra, Liễu Thắng Hải nghe xong, dường như đoán được những kẻ đó là ai.

Liễu Thắng Hải gật đầu, “Trở về được là tốt rồi. Cha các ngươi nghe tin các ngươi gặp chuyện không may, mười phần bi thương, bây giờ đang ở Hạ Nguyên Thành, đợi tin tức hai ngươi. Ta sẽ sai người đưa ông ấy tới gặp các ngươi một lần.”

Quan hệ giữa Quân Trì và cha vốn rất tốt, cho nên nghe tin Liễu Quy Hải vì bọn họ gặp chuyện không may mà bi thương, cảm thấy rất áy náy, khi nghe ông đang ở Hạ Nguyên Thành, lát nữa sẽ được gặp mặt, liền vui vẻ trở lại.

Mà tâm tình Quân Yến thì chẳng biến hóa gì.

Quân Yến vốn là người lãnh đạm như vậy, nhưng Quân Trì cảm thấy từ khi chân nhân Kim Đan kỳ muốn đoạt xá ngược lại bị y tiêu diệt, tâm tình Quân Yến càng trở nên lãnh đạm hơn ban đầu.

Điều này khiến Quân Trì có chút bận tâm.

Quân Trì nói cảm ơn với Liễu Thắng Hải: “Đa tạ Tông chủ cho ta và Quân Yến gặp lại cha.”

Đứa nhỏ có tư chất tu tiên sau khi gia nhập Tông gia tu luyện, thì sẽ cùng người thân nơi phàm tục cắt đứt liên lạc, Liễu Thắng Hải đồng ý cho Liễu Quy Hải đến nội viện gặp mặt hai người, quả thực ơn đức lớn lao, dù không hợp quy củ.

Nói xong, Liễu Thắng Hải chuyển sang Liễu Quân Yến tuy không nói lời nào nhưng cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ, bảo: “Liễu Quân Yến, ngươi mau lại gần ta.”

Quân Yến nhìn ông một cái, không phản kháng, gật đầu tiến lên.

Liễu Thắng Hải cầm tay y dò xét một phen, rồi nói: “Trong thời gian ngắn ngủi, ngươi đã đột phá Luyện Khí tầng năm, Liễu gia vạn năm sau chưa chắc có người làm được, chỉ sợ Ngọc Đài Môn cũng không ai có thiên tư như vậy. Bất quá, cũng chính vì thiên tư này của ngươi, khiến nhiều người ngấp nghé, bởi thế nên về sau, ngươi càng phải chú ý an nguy bản thân hơn.”

Quân Yến đáp: “Được.”

Liễu Thắng Hải bảo Quân Yến ở lại, còn Quân Trì thì theo Vi Chân trưởng lão ra ngoài.

Rời khỏi Hạc Minh Đường, thấy Quân Trì vẫn ngoái đầu liếc nhìn bên trong, Liễu Vi Chân nói: “Không cần nhìn. Tông chủ chỉ muốn tặng cho đệ đệ ngươi mấy thứ tốt dùng để bảo về tính mạng và thuận lợi cho việc chạy trốn, chứ không phải muốn khi dễ y.”

Quân Trì nói với Liễu Vi Chân: “Đa tạ trưởng lão quan tâm để ý ta và Quân Yến.”

Liễu Vi Chân cười lạnh một tiếng, nói: “Ngươi cái tên tiểu tử này cũng biết ta để ý các ngươi sao? Lúc trước Liễu Vi là thiên tài, rồi cũng chết đấy thôi. Tuy Quân Yến là thiên tài trong số các thiên tài, nhưng nếu y chết đi, thì chỉ là chết mà thôi. Ta đã phân phó ngươi phải trông chừng Quân Yến ở Đông viện, không ngờ các ngươi lại ra ngoài, người khôn ngoan thì phải biết nhìn xa trông rộng.”

Quân Trì làm bộ dáng tiếp nhận giáo huấn, “Đa tạ trưởng lão chỉ dạy, Quân Trì xin khắc sâu trong lòng, về sau sẽ cẩn thận hơn.”

Khi Quân Trì theo Liễu Vi Chân từ ngoại viện tiến vào nội viện, liền phát hiện rất nhiều địa phương được đặt thêm mấy cấm chế, nghĩ rằng chuyện Quân Yến bị bắt đi cũng khiến Liễu gia chịu chút ảnh hưởng, ít nhất là tăng cường đề phòng.

Quân Trì trở về Mậu Hào viện, vừa vặn gặp Liễu Ấn và Liễu Chân Mính bên trong sân nhỏ, lúc hai người thấy Quân Trì, đều vô cùng giật mình, sau đó Liễu Chân Mính không kiên nhẫn chạy tới, chỉ thiếu nước ôm chầm hắn, mặc dù không ôm, nhưng rất kích động nắm bả vai Quân Trì, vui mừng nói: “Quân Trì, ngươi về rồi sao! Có bị gì không? Quân Yến đâu?”

Quân Trì rất cảm động vì hắn nhớ mình như vậy, cười nói với hắn: “Đa tạ ngươi đã lo lắng. Ta và Quân Yến không sao cả, vừa trở về, Quân Yến đang ở chỗ Tông chủ, khoảng vài canh giờ sau mới trở lại.”

Liễu Chân Mính theo dõi hắn, xúc động thật lâu mới nói: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Ta cứ luôn lo lắng, sợ các ngươi xảy ra chuyện gì.”

Mặc dù tu sĩ muốn đi đến con đường thành tiên, so với người phàm lợi hại hơn nhiều. Nhưng mệnh tu sĩ vô thường khó đoán, tựa như phàm nhân vậy, người đạt thành tựu chỉ thuộc con số ít, vô cớ vẫn lạc thì nhiều không đếm xuể.

Liễu Chân Mính là tay mơ Luyện Khí tầng một, Tứ linh căn, hắn chưa từng nghĩ tới cái ngày mình sẽ đắc đạo, chỉ cần có thể tiến cảnh ở giai đoạn hiện tại đã rất không tệ rồi.

Hắn như vậy, đối với tình bằng hữu so với tu sĩ bình thường càng thêm để ý, biết tin Quân Trì Quân Yến bị bắt đi, trong lòng đương nhiên rất lo lắng khổ sở.

Lúc này Liễu Ấn cũng đi tới, Quân Trì thi lễ với y một cái: “Quân Trì bái kiến sư huynh, trong những ngày này, sư huynh lại tiến cảnh rồi a.”

Liễu Ấn tu luyện một thời gian, bây giờ đã là Luyện Khí tầng hai, y cao hơn so với trước kia, cũng trầm mặc hơn rất nhiều, gật đầu với Quân Trì, bên trong đôi mắt mang theo quan tâm, nói: “Linh căn Quân Yến xuất chúng, thiên tư phi phàm, khiến không ít tu sĩ ngấp nghé, về sau phải cẩn thận hơn, đừng để chuyện này lặp lại.”

Quân Trì vội đáp: “Đa tạ sư huynh quan tâm, Quân Trì ghi nhớ rồi.”

Liễu Chân Mính lại hỏi: “Rốt cuộc ai bắt các ngươi? Sao trở về được?”

Quân Trì trả lời: “Tông chủ đã dặn, không cho chúng ta nói.”

Liễu Chân Mính có chút thất vọng nhỏ giọng thì thầm: “Không cho nói nha.”

Liễu Ấn liền giáo huấn Liễu Chân Mính, “Tính tình ngươi cứ vậy, thiếu kiên nhẫn, khó trách một mực tu luyện nhưng không thể tiến cảnh.”

Liễu Chân Mính lớn hơn Liễu Ấn mấy tuổi, bị y giáo huấn, hắn đã quen rồi, chỉ thưa dạ đáp lại, không phản bác gì.

Liễu Chân Mính nói phải ăn mừng vì Quân Trì và Quân Yến, mời hai người đến ăn linh quả linh thực, nói xong hắn nhìn về phía Liễu Ấn, Liễu Ấn vốn định đi tu luyện, không muốn đi cùng, nhưng suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.

Quân Yến rất lâu sau mới trở về, vừa về liền bị Quân Trì và Liễu Chân Mính kéo đi khai tiệc.

Liễu Chân Mính biết không ít chuyện bát quái nội viện, kể cho Quân Trì Quân Yến nghe những việc đã xảy ra sau khi hai người biến mất.

Lúc Quân Trì Quân Yến bị bắt, sau bữa tiệc Tông chủ, mấy nhà có đệ tử tài giỏi muốn luận bàn, giúp các đệ tử gia tăng kiến thức và rèn luyện, tìm ra đường đạo của bản thân.

Không ngờ Liễu Vi Chân trưởng lão phát hiện không thấy Quân Yến đâu, toàn bộ Liễu gia không còn khí tức của y, sau khi tìm kiếm một lần, phát hiện quả thực không thấy y nữa.

Đằng sau đại điện Hạc Minh Đường có treo linh bài khí tức của các đệ tử tài năng sau khi tiến vào nội viện, chỉ cần người này rời khỏi phạm vi Liễu gia, màu sắc khí tức trên linh bài sẽ biến mất, sau khi kiểm tra lại, Quân Yến quả thực đã mất tích.

Nhưng chuyện này chỉ có người cấp cao ở Liễu gia mới biết, bắt đầu ra thành tìm kiếm, muốn mang Quân Yến trở về trước khi bị đoạt xá, vậy mà tìm mãi vẫn không thấy.

Bởi vì Quân Yến mất tích quá lâu, cho nên Liễu gia không còn ôm bất cứ hi vọng gì nữa, nhận định rằng y đã gặp bất trắc. Từ đó Liễu gia không còn nhắc lại chuyện của Quân Yến nữa.

Lúc này Quân Trì hỏi một câu: “Sao nãy giờ ngươi cứ nhắc đến Quân Yến, còn ta thì sao?”

Liễu Chân Mính nhìn về phía hắn, nói: “Ngươi là ca ca Quân Yến.”

Quân Trì nhếch miệng, cảm thấy thế giới tràn ngập thật nhiều ác ý, chỉ sợ trừ cha, trừ Quân Yến, trừ Liễu Ấn, trừ Liễu Chân Mính ra, người khác căn bản không quan tâm sống chết của hắn mà, hoặc phải nói là quên mất chuyện hắn mất tích cùng với Quân Yến rồi.

Kể xong chuyện của hai người, Liễu Chân Mính nói về những người thuộc nội viện có tu vi tăng tiến, rồi lại kể chuyện Kim Đan chân nhân của Trình gia vốn có giao hảo với Liễu gia đã vẫn lạc, cho nên Tư Mã gia liền đến cửa khi dễ, muốn đoạt Cửu Linh Sơn trong tay Trình gia.

Trình gia đương nhiên không muốn giao Cửu Linh Sơn cho Tư Mã gia, nhưng một mình Trình gia không bảo hộ nổi Cửu Linh Sơn, sau lại muốn Lục đại thế gia thương thảo với nhau, quyết định Cửu Linh Sơn thuộc quyền sở hữu của Lục đại thế gia. Đệ tử của Lục đại thế gia có thể tiến vào bên trong rèn luyện.

Liễu Chân Mính đang nói đến cao hứng, Quân Yến đột nhiên hỏi một câu: “Trình Tử Nga đâu?”

Liễu Chân Mính bị y làm sửng sốt một hồi, thật lâu sau mới trả lời: “Vào Đông Sơn bế quan tu hành rồi, muốn đột phá Luyện Khí tầng năm.”

Quân Yến không hỏi nữa.

Mấy người đang nói chuyện rất náo nhiệt, bỗng bên ngoài có người gõ gõ cấm chế trên cửa, nói: “Liễu Quân Yến, cha ngươi đã được dẫn đến.”

Quân Trì vừa nghe, vội vàng đứng lên, sau đó kéo Quân Yến còn đang ngồi vững vàng dưới đất, nói với Liễu Chân Mính và Liễu Ấn một tiếng: “Thật có lỗi”, rồi vội vàng chạy ra ngoài sân.

Hoàn chương 21. 

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s