Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

MTCTS Chương 14


Một Trăm Cách Tự Sát
Tác Giả: Phiếu Úc
Editor: Mạc Y Dương

image

Chương 14: Thức thứ tám

Trên trời phủ đầy mây đen, tia điện sau khi xuất hiện liền tạo ra tiếng ầm ầm chói tai, mưa to tầm tã trút xuống như phát tiết, bụi bay không ngừng, trong không khí là một hỗn hợp mùi vị của rỉ sắt hòa với khí trời oi bức của mặt đất trước đó.

Bùi Thiên che dù thản nhiên đi trong mưa.

Nhìn khung cảnh mưa bão trước mắt, bước chân càng ngày chậm dần, tựa hồ cũng như khí trời đan xen giông tố.

Trên sân bóng rổ, cái lưới rổ bị gió tàn phá đến đáng thương, bay theo gió, ôn nhu nhìn kỹ vật bị bỏ quên ở đằng kia, tuy củ kỹ, nhưng nó lại rất nguyên vẹn, như không có thứ gì có thể tàn phá được nó.

Lớp 12, là một năm cực kỳ mệt mỏi.

Biết rõ bản thân không có khả năng, nhưng vì cậu nên anh nguyện ý thử một lần.

Hai năm trước vô cùng tàn phế, lần này trong vòng một năm phải bù đắp hết tất cả, chỉ với một lý do: thi vào đại học thì có thể chung trường với cậu một lần nữa.

Tuy hiểu rõ thành tích cậu chỉ trung bình nhưng không yếu, cố gắng hơn nữa thì vẫn còn hy vọng, trái lại, thành tích của chính mình lại thê thảm không muốn nhìn, xin vào trường đại học tư nhân cũng khó.

Sau khi mọi người biết Bùi Thiên quyết định thi vào đại học thì không khỏi kinh ngạc, nhưng là kinh ngạc xen lẫn châm chọc, khiêu khích, giả bộ khuyên bảo, không có một người dụng tâm tin tưởng anh có thể thi lên đại học, thầy giáo nghe vậy liền khuyên anh đi học chuyên ngành cơ khí thì đối với tương lai có thể hỗ trợ anh tìm việc làm.

Bùi Thiên ngẫm lại mới thấy lời khuyên bảo của thầy có căn cứ, nếu như anh chưa gặp cậu, thì anh sẽ nghe theo ý kiến của thầy giáo, từ bỏ đi thi đại học.

Nhưng anh lại gặp được cậu, vô cùng trắc trở.

Liều mạng học, liều mạng cầu nguyện, bên trong dày đặc chữ tiếng Anh rườm rà, phức tạp, khó khăn các môn toán lý hóa sinh, cuốn sách sử dày đặc chữ cần phải nhớ kỹ toàn bộ, tất cả lớp 11 cộng với học kỳ đầu của lớp 12, tất cả phải được diễn đạt cô động theo trình t, khó khăn ai cũng đều hiểu.

Ánh đèn trắng xóa chiếu vào, giống như vĩnh viễn cũng không viết xong bài thi, mùi giấy tràn ngập vào xoang mũi, văn tự trên giấy khô khan, nhiều đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt, ý chí và thể lực dần dần hao mòn, yếu đuối không thể tả, áp lực khổng lồ cùng với chương trình học nặng nề phải vác trên vai, liều mạng hai năm, đến năm thứ ba thì học sinh có tài giỏi đến mấy cũng đều chịu không nổi, huống hồ người luôn mò cá lớn trên đại dương mênh mông như Bùi Thiên.

Nhưng cuối cùng Bùi Thiên cũng làm được.

Thi một cái, trong mắt mọi người đều là thành tích với thành tích, nhưng Bùi Thiên lại có thành tích tốt nhất, cũng do nỗ lực hết sức, thường xuyên ôn bài đến quên ăn quên uống, ròng rã nỗ lực trong vòng nửa năm trời.

Tìm bạn bè khắp nơi giống như anh cũng khó, miễn cưỡng học đại học giống anh, tuy rằng nguyện vọng vẫn là trường thấp nhất.

Một tương lai mơ ước tươi đẹp thì phải bao gồm máu và mồ hôi.

Những lúc mệt mỏi, Bùi Thiên cũng thường hỏi chính bản thân rằng mình nên xét điểm ở môn gì đây?

Hy vọng mình có thể cùng một sân trường với cậu, còn có thể yên lặng để ý cậu, thầm mến cậu.

Ôm quả bóng rổ màu đen, bầu trời u ám nhìn như sắp mưa rồi, Bùi Thiên cởi áo khoác với khăn quàng cổ ném lên trên chiếc cặp ở trên sân khấu gần đó, tiện tay vỗ vỗ bóng rổ mấy lần, lập tức lướt qua đường vạch màu đỏ, dẫn bóng đến rổ bóng, thảy bóng vào.

Cảm giác khó chịu, lúc nào cũng căng thẳng rất dễ làm hỏng tinh thần, tâm tình trở nên bực dọc, giống như muốn phát tiết trên bóng rổ.

Mạnh mẽ đập bóng rổ, cơ thể uể oải không thể tả lúc này càng lúc càng sinh long hoạt hổ, tên trán lấm tấm mồ hôi cộng thêm giày thể thao phát ra tiếng ma sát, còn có tiếng đánh bóng xuống đất, thảy bóng lên rổ, nhanh chóng lọt vào cái rổ, gọn gàng phát ra tiêng va chạm vang dội.

Cái khung tròn kia dù không có lưới cũng chẳng gây trở ngại bóng tiến vào rổ, chỉ là thiếu một cái: hứng thú, đi nửa vòng trên sân, sải bước tới trước rổ bóng, tiếp tục quăng bóng lên thành rổ, bốn lần quăng thì hết ba lần ra ngoài, một lần vào rổ, tạo ra hình pa-ra-bon trên không trung, sau vài giây, tiến vào rổ.

Trời sắp đổ mưa nhưng Bùi Thiên lại không để ý, cho đến khi tiếng sấm ầm ầm vang lên, trời bỗng nhiên trút mưa xuống, anh mới dừng tư thế chuyền bóng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u, giọt mưa như hạt nhỏ đậu lên mặt của anh, theo đó trượt xuống, rơi xuống đất.

Trong cặp có đề thi chọn lọc, phải vất vả tìm thầy giáo mới có được—–

Không thể ướt!

Bùi Thiên đột nhiên quay người, bỏ lại trái bóng, chạy lên bậc, bất ngờ nhìn thấy một thân màu xám, thanh niên mặc áo khoác ngổi xổm trên sân khấu, hai tay ôm cặp sách và chiếc khăn quàng cổ, áo khoác của anh.

Tại sao cậu ta lại ở đó? Giờ này là giờ tan học rồi, cậu ta đáng lẽ ra khỏi trường mới đúng chứ.

Thản nhiên đi tới sân khấu, thanh niên nâng đầu lên nhìn chăm chú anh, không quá vài giây, hai người đồng thời dời tầm mắt, đương nhiên chính bọn họ cũng không biết.

Bùi Thiên để hai tay lên bậc sân khấu, dùng sức nâng lên, nhảy lên trên sân khấu, đi tới gần thanh niên đang đứng trên cao nhìn anh.

Anh đi về phía thanh niên mặc áo tông màu đen chân mang giày da, mãi đến khi đứng lại, cậu mới ngẩn đầu lên, dùng giọng ôn hòa nói: “Quay lại tìm đồ, vừa vặn đi ngang nơi này, thấy trời mưa thì giúp anh mang đồ vào.”

Thanh niên trước mắt mỉm cười, nhìn ánh mắt ôn nhu, khiến mặt Bùi Thiên nóng lên, chậm rãi biến đỏ.

Ừ một tiếng, gấp rút khom lưng, cầm lấy khăn quàng cổ, tùy tiện vòng hai vòng ở cổ rồi túm lấy cặp, đem áo khoác phủ lên đầu giả bộ không xúc động, quay người đi tới mép sân khấu, nhảy một cái, đáp xuống đất, mặt anh nhìn không rõ, lập tức nhấc chân, chạy tới cổng trường.

Bỏ lại thanh niên trên sân khấu, chậm rãi đứng lên, cô đơn nhìn bóng lưng anh rời đi.

Đến lúc chạy ra khỏi cửa trường, bác quản lý cổng trường cầm cây dù đứng trước cổng trường như đang chờ người, thấy Bùi Thiên vừa chạy đến thì ngăn cản anh, đưa cho anh một cái dù.

“A?” Bùi Thiên nhận lấy dù, cau mày, khó hiểu nhìn về phía bác quản lý, nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu rồi cười của bác quản lý, ông xoay người lại đi vào phòng khác với kiến trúc của trường, chỉ gồm một tầng và một phòng.

Nhìn bàn tay đang nắm cán dù vài giây, ướt đẫm do dính nước mưa, lấy tay vuốt mặt một cái, khắp khuôn mặt toàn là nước mưa, mưa to giàn giụa khiến cho Bùi Thiên nhìn không rõ mọi thứ, lười do dự nữa, bung dù ra che chắn định rời khỏi trường học.

Đứng tại đây cả buổi, đột nhiên anh nhìn bác quản lý hỏi, lại biết nó là cây dù bị bỏ quên của Kỳ Vũ ở ban X, chỉ là nụ cười bác quản lý giống như có ý sâu xa.

Nhớ tới khi nãy cậu bảo với anh là tới tìm đồ, chắc là cây dù này rồi.

Dù biết được sự thật, nhưng cuối cùng Bùi Thiên cũng lấy nó đi, xem như bảo vật—-

Về phía Kỳ Vũ thì chắc cũng chỉ nghĩ là thất lạc thôi, nếu cậu biết thì có thể không tha cho mình? Nhưng cuối cùng vẫn có chút chột dạ, từ này về sau phải lén lút nhìn ánh mắt cậu cưa sợ bị phát hiện thì không ổn, nhưng không lâu sau đó thì thoải mái trở lại, mất đi sự bồn chồn.

—- Đồng nhất về hành động lẫn suy nghĩ, lại song song bỏ lỡ mà không biết việc này ẩn chứa tình ý gì bên trong

Mưa to, ào ào rơi xuống, thấy mục tiêu đang ở trước mắt, Bùi Thiên nhanh chóng chạy về tiệm thuốc cũ kỹ kia, trên đường lại đạp trúng vũng nước, nước bắn tung tóe lên làm ướt ống quần, giày màu trắng bị ướt cũng không thèm để ý.

Gập dù lại, cắm vào thùng dù ngoài cửa, Bùi Thiên đi vào tiệm thuốc, quay sang hàng tủ thuốc thứ nhất, nhìn một chút bên này, liếc sang bên kia, nhưng không tìm được thứ cần tìm, lại chuyển sang hàng thứ hai, cũng như lúc nãy nhìn đông nhìn tây, tìm một loạt cuối cùng cũng kiếm được vật như ý muốn.

Lấy hết những hộp còn thừa trong tủ ra, xoay người đi đến quầy hàng thanh toán.

Ngồi bên trong quầy hàng là một chàng trai, nhìn khoảng hai ba mươi tuổi, trông rất trẻ, nhưng lại mang theo sự cảnh giác của người già, y liếc mắt nhìn mấy hộp thuốc, tay trái dời lên sổ sách thu ngân xuống, “Cậu thật sự muốn nhiêu đây thuốc ngủ?”

“Ừm.”

Chàng trai trợn mắt, “Dùng một hộp cũng đủ nhiều rồi.”

Bùi Thiên lấy bóp trong túi, cười cười, “Tôi tiêu hóa nhanh.”

Chàng trai nghe vậy cũng không nói gì, lại ấn ấn mấy cái trên văn kiện thu ngân, mở miệng nói: “Tổng cộng X đồng.”

Từ trong bóp rút ra tờ tiền mệnh giá lớn, nhấc túi thuốc lên trong lúc chờ thối tiền lẻ, rời khỏi tiệm thuốc.

“Này, cậu dám bán cho hắn nhiều thuốc như vậy? Không sợ có chuyện gì sao?” Một cô gái kế bên vẫn giữ trạng thái trầm mặc cuối cùng cũng nghi ngờ mở miệng.

“Hừ” chàng trai miễn cưỡng ngáp, trở tay gãi mấy cái, “Mấy hộp đó quá hạn rồi.”

Cô gái: “…”

Bùi Thiên vội vàng cúi đầu rời đi nên không nhìn thấy phía sau giao lộ có người xuất hiện, Kỳ Vũ tay cầm túi từ cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc liền chạy theo con phố, đi không bao lâu lại thấy, đi không bao lâu lại thấy bảng hiệu cũ kỹ đã ố vàng của tiệm thuốc.

Bước nhanh tới cửa tiệm thuốc, Kỳ Vũ nhìn ra bên ngoài, là một trận mưa rào, yên lặng thở dài.

Một phút sau, mưa trở nên to hơn, hung mãnh xô đẩy mọi thứ.

Kỳ thực cậu rất muốn giống như trận mưa này: dũng mãnh, không sợ người, có thể yêu thương oanh oanh liệt liệt mà không nghĩ đến hậu quả, nghĩ đến hiện tại, nhưng sự thật là cậu không có tư cách đó, chỉ có thể ẩn núp, mang theo sầu não khó nói.

Lấy hết dũng khí vào bước chân vào, lúc đó, cậu nhìn thấy anh ta và một cô gái thân mật, dường như giữa họ không có khoảng cách, cuối cùng, giống như một kẻ nhu nhược không dám tới gần phá hỏng khung cảnh lãng mạn.

Cười khổ, gập dù lại đi vào tiệm thuốc.

Khác với cách tự đi tìm thuốc của Bùi Thiên, Kỳ Vũ lại trực tiếp tới quầy hàng, kề một tay lên tủ thuốc, nhìn chàng trai rồi hỏi.

“Thuốc ngủ?” Chàng trai cao thấp rất khó dò, nhìn Kỳ Vũ khóe miệng giật một cái, “Ừm”

Chàng trai trầm ngâm chốc lát, đặt chân xuống mặt đất, xoay người đi đến tủ thuốc sờ sờ, rút ra một hộp ném lên quầy, chữ trên hộp thuốc toàn là ngoại ngữ, tính lấy hộp thuốc, đột nhiên ngón tay dừng một cái, mới sực nhớ điều gì: “Muốn mấy hộp?”

“Một hộp đủ rồi.”Tiền còn lại trên người Kỳ Vũ không nhiều, dạo này không kiếm được nơi làm công, nên cũng chẳng có thu nhập, nghĩ tới đây, cậu liền thở dài một hơi, thật đáng chết.

Cô gái bên cạnh muốn nói nhưng lại thôi, nhìn mặt chú mình một tia hổ thẹn cũng không có, đột nhiên có chút nghi ngờ, không phải thuốc ngủ trữ hàng sao.

Thanh toán xong, Kỳ Vũ nhấc theo túi, bung dù rời khỏi tiệm thuốc.

Chàng trai híp mắt, tâm tư không rõ ngắm nhìn khung cảnh bão táp qua cửa chưa đóng, cô gái nhìn gò má chàng trai, cắn cắn môi, cuối cùng không nhịn được mở miệng: “Tôi nhớ thuốc ngủ ở trên tủ đã bán hết cho anh kia rồi mà?”

“Ừm.”

Cô gái bị làm cho nghẹn, xấu hổ tiếp tục hỏi: “Vậy sao nãy cậu không nói? Cái người kia cầm đi là cái gì?”

“Kẹo bạc hà nâng cao tinh thần.” Chàng trai chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, đem ánh mắt nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, “Người ta mua thì sao mình không kiếm lời?”

Cô gái: “…”

Cô tính ngậm miệng, không quan tâm đến chàng trai, nhưng vẫn cứ miễn cưỡng tự nói: “…. Người ta muốn uống thuốc ngủ yên luôn đó.”

Lần này chàng trai dùng ánh mắt đương nhiên nhìn cô gái, “Biết chứ, nhưng liên quan gì đến chúng ta?” Nhìn xuống đồng hồ báo thức, sau đó vung tay đi ngang qua cô gái, “Ngồi đó quan sát đi, ừ đúng, cô còn phải học hỏi theo tôi một ít nữa, nhìn cô thì chắc không biết thông minh là gì.” Nói xong lui xuống vài bước, ý tứ khinh bỉ dày đặc nhìn cô, nhấc lông mày lên, quẹo lên lầu.

Cô gái: “….”

– hoàn chương 14-

2 responses

  1. Ông chú bán thuốc có tâm thấy sợ luôn ^^;;

    27.05.2016 lúc 5:55 sáng

    • Mạc Y Dương

      ahihi :)) vậy mới còn chương tiếp

      27.05.2016 lúc 1:04 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s