Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tu Tiên 14


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần, Beta: Song Mi

image

.:Chương 14:.

Nghĩ bản thân Dẫn Khí nhập thể nhưng lại không khiến linh khí hội tụ ở đan điền được, chắc hẳn bởi vì hắn là yêu thú, điều này ngược lại khiến Quân Trì thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như mình đã tìm ra được nguyên nhân, nếu như đã phát hiện ra nguyên nhân, vậy thì tìm cách giải quyết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Hắn nhiều lần cầm chiếc nhẫn trữ vật mà cha đưa lên xem, theo lời cha, chiếc nhẫn trữ vật này là do mẹ hắn và Quân Yến lưu lại, bên trên có cấm chế người thường không thể mở ra, nên không biết trong có gì, Quân Trì cũng mở không ra được bất quá hắn cảm thấy nếu do mẹ để lại, mà mẹ chính là Chu Tước thuần khiết, có khi bên trong chính là công pháp tu luyện Chu Tước, nếu có thể lấy công pháp này ra, vậy vấn đề này coi như đã giải quyết xong.

Trước kia Quân Yến rất lười, thích nhất là ngủ, hơn nữa còn phải để Quân Trì ôm mới chịu.

Nhưng giờ không biết Quân Yến bị kích thích gì, buổi tối không dây dưa với Quân Trì nữa, cũng không bắt hắn dỗ y ngủ, Quân Trì nghĩ nghĩ, cảm thấy chắc tại mình mắng y một trận, nói rằng y cao hơn cả mình còn muốn mình ôm y ngủ, như vậy rất xấu hổ.

Quân Trì thầm đoán, ước chừng Quân Yến đã đến tuổi biết sĩ diện rồi, đương nhiên không còn quấn quít lấy hắn giống như trước kia.

Buổi tối, Quân Yến ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nhập định tu luyện công pháp chứ không lên giường ngủ.

Quân Trì cũng ngồi trên giường Dẫn Khí nhập định, trải qua mấy tháng, hắn cảm thấy kinh mạch mình mở rộng không ít, hơn nữa tốc độ và lượng linh khí dẫn vào bên trong được đề cao hơn, có đôi khi linh khí giống như một dòng nước chảy ngược tiến thẳng vào cơ thể, nhưng sau khi tiến vào đan điền liền bị hút mất không thấy bóng dáng, mà chính hắn cũng không biết nó bị cái gì hút nữa.

Yêu thú khi tu vi tương đương với người Trúc Cơ kỳ sẽ xuất hiện yêu đan, Quân Trì nghĩ mình mang thể chất yêu thú, có khi nào số linh khí đó được dùng để kết đan hay không?

Bởi vì không có yêu thú cường đại nào làm ví dụ cho hắn, thế nên ngoại trừ nghĩ ngợi và suy đoán lung tung, căn bản không có chút căn cứ nào, vì vậy liền thôi.

Trong đầu thì nghĩ, đứa trẻ không có mẹ thật giống như cây cỏ vậy a.

Quân Trì ngồi xếp bằng trên giường, lại lấy nhẫn trữ vật ra quan sát, sau đó kêu Quân Yến một tiếng: “Quân Yến?”

Quân Yến lập tức từ trong trạng thái nhập định tỉnh lại, nhìn về phía Quân Trì, “Ca ca, có chuyện gì?”

Quân Trì vươn tay ngoắc ngoắc y, Quân Yến đứng dậy đi tới ngồi trên giường, nhìn hắn, Quân Trì đưa nhẫn trữ vật cho y, nói: “Ngươi cầm nhẫn trữ vật thử xem, nhìn ra được bên trong có gì không?”

Kỳ thực Quân Trì đã đưa cho Quân Yến xem rồi, bất quá không có cách nào mở ra, Quân Trì nghĩ tu vi Quân Yến bây giờ đã tăng tiến, không chừng có thể mở ra cũng nên.

Quân Yến thử cầm lấy rồi lại trả cho Quân Trì, nói: “Ca ca, thu lại đi, không được. Mẹ gặp cha dưới hình dáng con người, cho dù là Chu Tước, có thể biến thành hình người, không phải Kim Đan kỳ, cũng là Hóa Nguyên kỳ, mẹ hạ cấm chế, ta bây giờ không có cách nào mở ra. Bất quá ca ca cứ chờ ta, đợi ta tiến vào Kim Đan kỳ, Hóa Nguyên kỳ, sẽ mở nó ra lấy đồ vật bên trong cho ngươi.”

Quân Trì đương nhiên không biểu lộ mặt trái trước mặt Quân Yến, chỉ cười rồi nói: “Vậy ta sẽ chờ ngươi.”

Quân Yến trịnh trọng gật đầu.

Nếu Quân Trì đợi Quân Yến tới Hóa Nguyên kỳ và Kim Đan kỳ, thì không biết phải mất bao nhiêu năm nữa, Quân Trì nghĩ, đến lúc đó có lẽ mình đã chết già luôn rồi, cho nên không thể trông cậy vào công pháp mà mẹ để lại bên trong nhẫn trữ vật, hắn đành phải nghĩ biện pháp khác thôi.

Ngày sinh nhật Tông chủ đã đến, hôm đó Liễu gia mười phần náo nhiệt.

Quân Trì đứng trong sân nhìn ra bầu trời ngoài viện, thường xuyên thấy các loài chim và yêu thú chở người bay tới, hắn hơi xuất thần, nghĩ thầm năm đó mình cũng có thể bay, chỉ là sau khi biến thành người không thể nữa.

Nội viện Đông viện có cấm chế cực mạnh, người và yêu thú đều đáp xuống quảng trường bên ngoài Đông viện, Quân Trì ở bên trong Đông viện, đương nhiên không thể tiếp xúc với yêu thú.

Yêu thú loài điểu ở Liễu gia đều được nuôi dưỡng ở Linh Thú viên, Quân Trì không có cơ hội tới nhìn.

Điều này khiến hắn nảy lên một chủ ý, vụng trộm ra bên ngoài tìm một con yêu thú, xem thử có phát hiện ra gì hay không.

Dù sao hắn tu hành không kết quả, cũng không phải biện pháp, đặc biệt là dưới tình huống có một đệ đệ thiên tài.

Quân Trì bảo Quân Yến tới Vi Chân Đường tự tu luyện còn hắn có việc phải làm.

Hai mắt Quân Yến nhìn chằm chằm hắn, Quân Trì đành phải giải thích, “Ta chỉ loanh quanh trong Đông viện một lúc, ngươi cứ tới Vi Chân Đường tu luyện đi, nhớ đừng chạy loạn đó. Sinh nhật Tông chủ, khách khứa ở khắp nơi.”

Quân Yến nói: “Ngươi bảo ta không được chạy loạn, vậy tại sao ngươi lại chạy loạn khắp nơi?”

Quân Trì nhướn mi trừng mắt liếc nhìn Quân Yến một cái, “Đệ biết tranh luận với ta rồi hả?”

Quân Yến nói: “Ngươi muốn đi đâu, ta đi với ngươi, ngươi một chút tu vi cũng không có, nếu bị người ta khi dễ, chỉ biết trưng ra khuôn mặt cười.”

Quân Trì bị y nói trúng, vừa xấu hổ vừa tức giận, “Cười làm lành thì sao chứ, có thể giải quyết vấn đề là được.”

Quân Yến nói, “Ta không thích ngươi cười làm lành với người khác.”

Quân Trì cả giận nói; “Ngươi không thích thì không thích, ta mới không cần ngươi thích.”

Quân Yến nhếch đôi môi mềm mại như cánh hoa, nhìn Quân Trì không lên tiếng.

Lại nói, đây là lần đầu tiên hai huynh đệ cãi nhau.

Quả thật, miệng lưỡi Quân Yến thay đổi lưu loát, khiến hai người sinh ra rào cản ngôn ngữ.

Quân Trì nói với Quân Yến, “Tự mình tới Vi Chân Đường hảo hảo tu luyện, ta đi đây.”

Quân Yến nhìn chằm chằm hắn không phản ứng, Quân Trì không nói nhiều với y nữa, liền rời đi.

Quân Yến suy nghĩ một hồi, tiếp đó len lén đi theo sau Quân Trì.

Quân Trì nghĩ sâu tính kỹ, quyết định tìm đường tới Linh Thú viên.

Bình thường yêu thú phải có huyết mạch thượng cổ vĩ đại mới được gọi là linh thú, tỷ như Chu Tước có thể xưng là linh thú, yêu thú bình thường thì không thể. Linh Thú viên của Liễu gia kỳ thực là danh không xứng với thực, bên trong nuôi dưỡng hầu như là yêu thú cấp bậc thấp đã được thuần dưỡng, ví dụ như Bạch Hạc, Hồng Đỉnh Oanh hoặc là Đại Ưng.

Bất quá có thể nhìn đám yêu thú cấp thấp này cũng được.

Linh Thú viên nằm ở đằng sau Bắc viện, lúc trước Liễu Vi Chân trưởng lão nói với Quân Yến, khi y tới Luyện Khí tầng năm có thể đến Linh Thú viên lĩnh một con phi cầm về nuôi dưỡng, nên đã nói ra vị trí Linh Thú viên.

Quân Trì đi về hướng Bắc, hắn mặc một bộ quần áo nô bộc nội viện, dáng người vừa gầy vừa nhỏ, người ở Liễu gia đều đang bận đãi khách ngoài viện, căn bản không có ai rảnh đến quản Quân Trì đi đâu.

Chẳng qua khi Quân Trì đi tới mép hướng Bắc Đông viện, thì có một bức tường cao mấy trượng, giữa đó có một cánh cửa mở toang, lòng hắn khẽ vui mừng, vừa định đi ra, không ngờ đụng trúng một thứ trong suốt, sau đó hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể xuyên qua nó.

Quân Trì trợn tròn mắt, thầm nghĩ đây chính là cấm chế trong truyền thuyết hay sao.

Quân Yến núp đằng sau thấy ca ca như một đứa ngốc đi nghiên cứu cấm chế, liền phủi miệng một cái, tiến lên, móc ra một món đồ đánh về phía cấm chế, cấm chế ngay lập tức mở ra, lúc Quân Trì định tới dạy dỗ đệ đệ không biết nghe lời, Quân Yến liền kéo tay hắn, cả hai bay thẳng ra ngoài.

Mà tiểu bài Quân Yến vừa đánh ra, liền bay vòng trở về tay y.

Đứng bên ngoài Đông viện, Quân Trì trợn mắt há mồm nhìn Quân Yến, “Ngươi… sao ngươi lại tới đây hả, vừa nãy mới đánh ra cái gì thế?”

Quân Yến vẫn còn giận dỗi Quân Trì, cho nên không trả lời hắn, chỉ làm bộ đi nhìn cây cối xung quanh, vì vậy bị Quân Trì hung hăng đánh lên sau lưng, “Ngươi còn ở đó ngạo mạn trước mặt ta, phải hay không?”

Quân Yến bị hắn đánh xong mới quay đầu lại nhìn, “Dù sao cũng đã ra rồi, chẳng nhẽ ngươi còn định đuổi ta về?”

Dứt lời, y nhanh chóng kéo Quân Trì vọt vào bụi cây rậm rạp, Quân Trì muốn mở miệng nói chuyện, thì phát hiện đằng trước có mấy người đi tới mở ra cấm chế rồi tiến vào Đông viện.

Đợi người đi xa rồi, Quân Trì mới nói, “Rồi, ngươi nhanh trở về đi. Nếu để Vi Chân trưởng lão biết chúng ta chạy loạn, cả hai đều bị phạt mất.”

Quân Yến làm ra vẻ mắt cao hơn đầu, không nghe Quân Trì khuyên, ngược lại nói: “Không phải ngươi nói đi loanh quanh Đông viện hay sao, thế ra đây làm gì chứ?”

Quân Trì muốn trực tiếp dạy dỗ để y mau trở về, nhưng cuối cùng đành thôi, do dự nói: “Ta muốn đến Linh Thú viên xem thử. Chúng ta phải cẩn thận một chút, tránh đừng gặp người nào. Được rồi, mau đi thôi.”

Lúc này Quân Yến mới thỏa mãn gật đầu, hai người đi thẳng về phía Bắc.

Trên đường đi Quân Trì không ngừng dặn dò Quân Yến, sau đó thầm nói: “Thật sự ngày càng không nghe lời.”

Quân Yến tức thì buồn bực không để ý tới, mặc kệ hắn.

Liễu gia thật lớn, đi rất lâu mới tìm được Linh Thú viên, bất quá Linh Thú viên cũng có cấm chế, hai người không có lệnh bài thông hành, chỉ đành đứng trước cổng chính thở dài ngao ngán.

Bởi vì hai người chạm trúng cấm chế, cho nên một lát sau có một nô bộc đến hỏi: “Các ngươi ở đây làm gì?”

Quân Trì liền cười trả lời: “Chúng ta tới xem linh thú, chỉ nhìn một chút mà thôi.”

Mà tu vi tiểu nô bộc này không đạt đến Luyện Khí tầng một, nên chẳng dám xem nhẹ Quân Trì, lại nói, nó đoán tu vi Quân Yến cao thâm hơn nó nhiều, cho nên rất khách khí trả lời: “Quản sự dặn, nếu như không có lệnh bài, theo luật không cho vào. Các ngươi mau đi đi, đừng có đụng vào cấm chế ở nơi này, nếu không quản sự sẽ tức giận.”

Quân Trì lấy một khối linh thạch hạ phẩm đưa cho tiểu nô bộc.

Một khối linh thạch hạ phẩm tương đương với một trăm khối tinh thạch, đối với nô bộc mà nói, là bằng tiền lương cả năm cộng lại, Tông gia chở tài nguyên bên ngoài đến, cũng chỉ có mấy miếng linh thạch hạ phẩm, cho nên Quân Trì đưa phần lì xì này, khiến tiểu nô bộc vô cùng kinh ngạc.

Mặc dù xưa nay quý nhân đến Linh Thú viên thường hay khen thưởng, bất quá một tiểu nô bộc như nó đương nhiên không có phần.

Nó cầm linh thạch, vội nói: “Các ngươi muốn làm gì, có thể nói với ta nhưng ta không có cách nào mang các ngươi tiến vào, các ngươi vừa vào, quản sự liền biết ngay.”

Quân Trì nói: “Không vào cũng được, ta muốn hỏi ít chuyện, trong đám linh thú này khi chúng tu hành, là dùng công pháp gì vậy?”

Tiểu nô bộc trực tiếp sửng sốt, “Chúng chỉ tự mình tu hành thôi, không dùng công pháp gì cả. Nếu nói về công pháp, thì chỉ có những bậc tiền bối tu vi cao thâm, nuôi linh thú không tầm thường mới đi kiếm công pháp cho chúng tu luyện. Nơi này của chúng ta không có đâu.”

Quân Trì khó tránh thất vọng, thử hỏi một câu: “Vậy khi nào quản sự của ngươi rời đi? Ta muốn nhìn thử một lần.”

Tiểu nô bộc kia liền nói: “Cái này ta cũng không biết nữa.”

Quân Trì mang Quân Yến thất vọng rời đi, Quân Yến nói: “Ca ca, chờ ta tu luyện tới Luyện Khí tầng năm, ta đi lĩnh một con yêu thú tặng cho ngươi.”

Quân Trì cười cảm ơn nhưng vẫn không cao hứng lắm, Quân Yến lại nói: “Ta thấy Vi Chân trưởng lão có một con yêu thú chuyên dụng, chẳng qua là nuôi ở trong Ngự Thú bài, lúc về ta sẽ bảo ông lấy ra cho ngươi xem nhé?”

Quân Trì bấy giờ mới có chút tinh thần.

Hai người quay trở về Đông viện, một lát sau, Quân Yến bỗng cảm thấy không đúng lắm, liền kéo ca ca lại.

Quân Trì cũng phát hiện có gì đó không đúng, “Hình như lúc chúng ta đến không phải con đường này mà.”

Lúc này Quân Yến bảo hộ Quân Trì ở sau lưng, Kim Hỏa Hoàn trong nháy mắt xuất hiện trong tay y, hơn nữa còn lấy ra phù lục trưởng lão cho, quát to: “Là ai?”

Dứt lời, hai nam tử trưởng thành xuất hiện trên con đường bên kia, cả hai ước chừng khoảng ba mươi tuổi, một người thân cao cường tráng, ngươi kia thì gầy lùn hơn nhiều.

Người gầy lùn kia hỏi: “Ngươi chính là Liễu Quân Yến đó sao?”

Thần kinh Quân Trì trong nháy mắt căng thẳng, cười nói: “Xin hỏi hai vị tiền bối đây có chuyện chi, Liễu Quân Yến bị người trong tộc bảo vệ nghiêm ngặt, sao có khả năng xuất hiện ở nơi này, chắc các vị nhận lầm người rồi.”

Nam nhân cường tráng và nam nhân gầy lùn nhìn nhau một cái. Nam nhân cường tráng nghiêm mặt bảo: “Nói láo cũng vô dụng, chúng ta có bức họa Liễu Quân Yến, hơn nữa y tuổi nhỏ đã là Luyện Khí tầng ba, như vậy chắc chắn không sai.”

Quân Trì cảm thấy đối phương tỏa ra uy áp cực mạnh, ép đến mức khiến hắn không thể nói chuyện, mà Quân Yến, sau khi nhìn thấy bọn họ, chân mày liền cau lại, căng thẳng cực độ.

Quân Trì không nhìn ra tu vi hai người trước mặt, nhưng hẳn là hết sức mạnh mẽ.

Hắn khó khăn mở miệng hỏi, “Các ngươi tìm Quân Yến làm gì?”

Vẻ mặt nam nhân cường tráng không chút thay đổi, “Linh căn tốt chưa chắc đã may mắn, nếu không muốn chịu đau thì hãy ngoan ngoãn đi theo chúng ta.”

Mặc dù miệng thì nói lời dụ dỗ con nít, nhưng tay lại nhanh chóng phóng một thứ gì đó lại đây, vật kia gặp gió liền phồng to, trong nháy mắt biến thành một cái chuông lớn úp về phía hai người.

Hoàn chương 14.

Thần: Hôm qua lười nên không có chương Ọ . Ọ

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s