Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tu Tiên 13


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần, Beta: Song Mi

image

.:Chương 13:.

Khi Liễu Vi Chân trưởng lão trở về Vi Chân Đường, Quân Trì và Quân Yến đang ngồi tu luyện trong phòng, còn Liễu Chân Mính đã trở về Mậu Hào viện bởi vì Liễu Ấn có chuyện muốn hắn làm.

Tu vi Liễu Ấn chỉ mới Luyện Khí tầng một, tuổi vẫn chưa đạt yêu cầu, cho nên phải ở Đông viện không được ra ngoài.

Bất quá bởi vì có siêu cấp thiên tài Liễu Quân Yến đứng phía trước đối đầu khiến y toàn tâm toàn ý đi tu luyện, vô tâm quản sinh nhật của Tông chủ hay náo nhiệt bên ngoài, vì thế chẳng cảm thấy ở lại Đông viện thì có gì buồn bã.

Y được Liễu Vi Chân trưởng lão dạy bảo, tuổi lại lớn hơn so với Quân Yến, cho nên Quân Yến phải xưng y một tiếng sư huynh, mặc dù Quân Trì không được Liễu Vi Chân trưởng lão chỉ điểm, nhưng do cùng tu luyện một nơi, cho nên cũng xưng y một tiếng sư huynh.

Liễu Vi Chân trưởng lão không lập gia đình, ông đến Trúc Cơ kỳ viên mãn, vẫn chưa thể đột phá tiến vào Hóa Nguyên kỳ, hơn nữa nhìn giống như không có ý định thành hôn.

Lúc trước ông mang theo Liễu Vi tu luyện, Liễu Vi cậy tài khinh người, thấy mình là Song linh căn thì đặc biệt cuồng ngạo, ngay cả Liễu Vi Chân trưởng lão cũng không thèm để trong mắt, cho nên Liễu Vi Chân trưởng lão chẳng thích hắn lắm, chỉ vì chức trách trưởng lão cho nên mới dạy bảo mà thôi, về sau Liễu Vi chết trong tiểu bí cảnh, ông chỉ thở dài một tiếng, cũng không thương tâm gì, con đường tu tiên vốn rất khó khăn, bao nhiêu thiên tài phải chết khi chỉ mới bắt đầu tiến vào, đây chẳng phải chuyện gì kỳ lạ.

Bất quá Liễu gia vì bảo đảm lực lượng trong tộc, luôn bảo hộ các đệ tử tài giỏi kỹ càng, chẳng qua Liễu Vi đã chết rồi thì đâu còn cách nào nữa.

Về sau lại có hai đệ tử thiên tài Hỏa linh căn Liễu Quân Yến và Liễu Ấn, ban đầu Liễu Vi Chân coi trọng Liễu Ấn hơn, không thích Quân Yến lắm, nhưng nào ngờ Quân Yến thiên tài quá mức, hơn nữa tiếp xúc mấy lần, ông bỗng phát hiện Quân Yến mười phần đơn thuần, thế giới trong y rất đơn giản, chỉ thứ y thích y mới đi quan tâm, y thích tu luyện, y thích ca ca, cho nên tâm tư đều đặt ở trên đó, vốn là thiên tài Hỏa linh căn, lại tâm tư rộng rãi, tốc độ tu luyện đương nhiên gấp cả trăm lần người thường rồi.

Bởi vậy Liễu Vi Chân dần dần sinh lòng yêu tài, ông phát hiện sau khi mình đối tốt với Liễu Quân Yến hơn không ít, Liễu Quân Yến không còn dùng thái độ hờ hững với ông nữa, sẽ biết nói chuyện cùng ông, nhưng thật ra đó đều nhờ Quân Trì ân cần dạy bảo giáo dục chứ không phải cảm giác tốt đẹp như Liễu Vi Chân suy nghĩ, bất quá e rằng cả đời này ông cũng không biết.

Khi Liễu Quân Yến trong khoảng thời gian ngắn đột phá Luyện Khí tầng ba, Liễu Vi Chân càng coi trọng y hơn, thương yêu như con ruột, ngay cả cái Kim Hỏa Hoàn ông thích cũng đem cho y, khiến y chơi rất vui, còn dạy y một ít công pháp, rồi phát hiện các công pháp ông dạy, Quân Yến vừa học liền biết, hơn nữa thông hiểu đạo lý, tốc độ đó khiến Liễu Vi Chân kinh ngạc không thôi.

Từ đây về sau ông chính thức xem Quân Yến trở thành đứa con ruột mà mình thương yêu nhất.

Lúc này, ông đi vào phòng tu luyện, trầm mặt nói với Quân Trì và Quân Yến: “Quỳ xuống.”

Hai người vốn đang ngồi xếp bằng, nhất thời bị Liễu Vi Chân trưởng lão giáo huấn đều sửng sốt một hồi, lại nói, hai người chưa từng chịu phạt bao giờ, khi còn ở nhà, Liễu Quy Hải dùng mọi cách cưng chiều hai đứa con của mình, sao nhẫn tâm đi trừng phạt chứ, hơn nữa hai người cũng không phạm sai lầm, nên không bị xử phạt.

Không ngờ lúc này lại bị dạy dỗ.

Quân Trì vô cùng thức thời, quy củ xếp chân quỳ xuống mà Quân Yến vẫn không quỳ, còn ngẩng đầu nhìn Liễu Vi Chân trưởng lão, nói: “Tại sao phải quỳ?”

Liễu Vi Chân đáp, “Chỉ bằng ta là người truyền đạo cho ngươi.”

Liễu Quân Yến nói, “Ngươi không phải người truyền đạo cho ca ca.”

Quân Trì nói với Quân Yến, “Quân Yến, quỳ xuống.”

Liễu Vi Chân hừ một tiếng, nói với Quân Yến: “Ngươi học tài bao nhiêu, tu vi bao nhiêu, sao lại cuồng vọng như vậy, ta bảo ngươi quỳ, ngươi còn không quỳ?”

Quân Yến nhìn nhìn ca ca, tức giận quỳ xuống.

Liễu Vi Chân nói: “Ta biết ngươi là thiên tài, chỉ sợ ngươi cũng nghe mãi mấy câu này, nhưng trong lòng đắc chí, cuồng vọng là không được. Lúc trước ở đây có một người tên Liễu Vi, trong vòng một tháng trở thành Luyện Khí tầng một, cũng phi thường cuồng vọng, về sau lúc ở tiểu bí cảnh, thích tự làm theo ý mình, không nghe lời người khác, cuối cùng bị yêu thú giết chết. Làm tu sĩ, tất phải có lòng dũng cảm, có dũng cảm mới có thể vượt qua trắc trở trên con đường tu tiên, tiến được xa hơn, nhưng dũng cảm không có nghĩa là vô mưu, càng không phải cuồng vọng. Con đường tu tiên có biết bao thiên tài, có biết bao tài năng, ngươi mới bao tuổi mà đã cuồng vọng như vậy. Cứ thản nhiên đi khiêu chiến Luyện Khí tầng năm sao?”

Quân Yến ngẩng đầu nhìn thẳng Liễu Vi Chân, trong mắt một mảnh tĩnh mịch rồi lại kiên quyết vô tận, thần sắc y trở nên kiên nghị mười phần, thoạt nhìn không giống một đứa trẻ bảy tám tuổi nên có.

Y nói: “Ta không vô mưu, cũng không cuồng vọng, ta tất nhiên nắm chắc phần thắng, cho nên mới khiên chiến hắn.”

Quân Trì muốn Quân Yến đừng nói nữa, dù sao Liễu Vi Chân chỉ qua loa giáo huấn vài câu mà thôi, chờ ông thoải mái hơn thì tốt rồi, cớ gì phải đi tranh luận.

Nhưng Quân Yến đã nói rồi, hắn không còn cách nào khác.

Liễu Vi Chân nở nụ cười nói: “Được, ngươi giỏi lắm. Hôm nay ngươi đánh bại Trình Mi, ta đều thấy, quả thực làm rất tốt. Chẳng qua, làm người phải biết tàng chuyết (1), mộc tú vu lâm phong tất tồi chi (2), đạo lý này, ngươi có hiểu hay không?”

(1) giấu cái vụng về kém cỏi.

(2) Cái cây cao nhất thường dễ bị người chặt nhất.

Quân Yên im lặng không đáp.

Liễu Vi Chân thở dài, nói: “Bây giờ các ngươi chớ có đi loạn khắp nơi nữa, sinh nhật Tông chủ, khách của Liễu gia tới không ít, mặc dù chiêu đãi ngoài viện, cũng chưa chắc không có người vào nội viện, thân phận ngươi đặc thù, rất nhiều người muốn đến nhìn ngươi, bớt được chuyện gì thì hay chuyện nấy.”

Quân Yến lúng ta lúng túng lên tiếng, Liễu Vi Chân lại nói với Quân Trì, “Quân Trì, ngươi là ca ca, ngươi phải trông Quân Yến thật kỹ, đừng để y thi đấu với người khác.”

Quân Trì định đáp ứng, Quân Yến liền xen vào, “Thi đấu với người khác, biết đâu nhận ra thiếu sót của mình, dùng để tăng tiến tu vi.”

Liễu Vi Chân nói: “Ngươi còn nhỏ, đợi lớn chút nữa rồi nói sau.”

Quân Trì thấy Quân Yến muốn phản bác, vội vàng đáp: “Trưởng lão nói đúng.”

Quân Yến tức giận ngậm miệng không nói nữa.

Liễu Vi Chân nhìn bộ dáng Quân Yến, thở dài, sau đó đưa phù lục cho Quân Yến, chỉ y tác dụng của từng cái, sau đó nói: “Nếu gặp nguy hiểm, thì dùng mấy cái phù lục này.”

Quân Yến cầm phù lục không nói, Quân Trì thay y cảm ơn Liễu Vi Chân trưởng lão.

Liễu Vi Chân làm trưởng lão, không chỉ tu luyện cho mình, mà còn chịu trách nhiệm rất nhiều chuyện, đặc biệt là ở sinh nhật Tông chủ có không ít khách quý đến đây, cho nên ông không có nhiều thời gian ở lại với Quân Yến, dặn dò xong liền rời đi.

Quân Yến cất phù lục, Quân Trì nhìn khuôn mặt bánh bao trắng trắng mềm mềm nhăn nhó thành một cục, liền ngồi xổm trước mặt y, nhéo nhéo mặt y, nói: “Liễu Vi Chân trưởng lão nói vậy là muốn tốt cho ngươi, có hiểu không, đừng có lộ ra cái biểu tình này, xụ mặt thế muốn cho ai xem đây?”

Quân Yến lấy cái tay Quân Trì đang nhéo mặt mình ra, con ngươi đen bóng nhìn thẳng về phía hắn, nói: “Hôm nay ta làm sai thật ư, vì sao ngươi mất hứng, trưởng lão cũng mất hứng?”

Quân Trì ôn nhu nói: “Thấy ngươi lợi hại như vậy, tâm tư lại kín đáo, đánh bại Trình Tử Nga lẫn Trình Mi, sao ta mất hứng được chứ.”

Quân Yến mở to hai mắt nhìn Quân Trì, “Thật không?”

Quân Trì gật đầu, “Đương nhiên thật rồi, đệ đệ ta lợi hại như vậy, sao ta mất hứng được.”

Quân Yến vẫn thẳng tắp nhìn hắn, “Vậy sao ca ca chưa khen ta rất tốt?”

Quân Trì vươn hai tay bóp bóp khuôn mặt bánh bao của y, “Bởi vì ta sợ nếu khen ngươi tốt hoài, ngươi càng tự cao tự đại, không biết thu liễm, bây giờ đối thủ chẳng qua chỉ là Trình Tử Nga và Trình Mi, cho nên ngươi có năng lực đối phó, nhưng nếu đối thủ ngươi là Trúc Cơ kỳ, ngươi còn cuồng vọng như vậy, lúc đó phải làm thế nào? Quân Yến, ca ca sợ ngươi không biết thu liễm bản thân, gặp phải nguy hiểm. Cho nên ta không tán thưởng ngươi nữa. Vi Chân trưởng lão cũng thế.”

Quân Yến nghe xong, nhỏ giọng nói: “Ta không phải không có sức phán đoán, sao lại không biết né tránh người cường đại hơn chứ.”

Quân Trì nói, “Ta lo nhất là ngươi không biết né tránh đó.”

Quân Yến vẫn mất hứng, tức giận không nói, Quân Trì đành phải hôn lên trán y một cái, Quân Yến bị hôn thì sửng sốt một hồi, lại nói, từ khi đến Tông gia, Quân Yến cảm thấy ca ca không đối xử với mình như trước kia nữa, như thích ôm y ngủ, lúc vui vẻ, lúc muốn an ủi, đều sẽ hôn y một cái.

Đương nhiên, Quân Yến đến Tông gia rồi cũng biết lễ nghi ở đây rất khắt khe, không thể tùy ý thân cận với người khác, có lẽ bởi vì thế, Quân Trì đối xử với y đã có một khoảng cách nhỏ.

Lúc này bị ca ca hôn một cái, cổ úc khí trong lòng y mới tiêu tan bớt, nói: “Ta sẽ chú ý.”

Quân Trì nói: “Còn một điều nữa, Vi Chân trưởng lão tuy không tính là sư phó của ngươi, ông đối đãi ngươi tốt, ngươi phải biết tri ân, ông cho ngươi nhiều đồ như vậy, không phải điều tất nhiên, thế nên, ngươi phải thân thiện hơn một chút, thân cận hơn một ít, vừa rồi ông cho ngươi phù lục, ngươi nhớ cảm ơn. Phải nhớ kỹ. Sau này ngươi đến Ngọc Đài Môn, được ai coi trọng, thu làm đệ tử chính thức, ngươi cũng phải chú ý cách ở chung với sư phó, sư phó rất quan trọng cho con đường tu tiên của ngươi, biết chưa?”

Quân Yến trả lời, “Nhớ kỹ rồi.”

Quân Trì đứng lên, cũng kéo tay Quân Yến lên, “Gần đây phải tránh xa đám người Trình gia kia ra, không được có lòng hại người nhưng phòng người thì vẫn nên. Lòng dạ người Trình gia chẳng rộng rãi gì đâu, hôm nay bị ngươi đánh bại, bên trong nhất định không thoải mái. Chúng ta vẫn nên tránh đi mới tốt.”

Quân Yến lại nói: “Ta không sợ bọn họ.”

Quân Trì giơ tay lên cốc đầu y một cái, “Mấy lời ta vừa nói ngươi lại quăng đi đâu rồi?”

Quân Yến ủy khuất không đáp.

Quân Trì đành xoa xoa chỗ bị đánh, hỏi: “Đói bụng không?”

Quân Yến gật gật, Quân Trì nói, “Vậy ta làm đồ ăn cho ngươi nha. Ta cũng đói lắm.”

Thời điểm hai người từ Vi Chân Đường trở về Mậu Hào viện, thì thấy có người ngồi trên xe được kéo bởi các loại yêu thú phần lớn là loài chim ở phía xa xa, Quân Trì lẩm bẩm, “Xem ra, khách nhân lần này quả thật rất nhiều.”

Sau khi về viện, Quân Trì một bên nấu cơm, một bên suy nghĩ chuyện tình, Quân Yến bên cạnh theo dõi hắn, hỏi: “Ca ca, ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Mặc dù Quân Yến nhỏ hơn Quân Trì hai tuổi, nhưng y cao gần bằng Quân Trì, mấy tháng nay bởi vì luyện công pháp củng cố, cư nhiên cao hơn một ít, bây giờ y đã cao hơn Quân Trì, y nghĩ đợi mình cao hơn tí nữa, sau này ca ca muốn đánh y phỏng chừng không thuận tay rồi.

Quân Trì nhỏ giọng nói: “Đệ biết chuyện mẹ chúng ta là Chu Tước mà.”

Quân Yến gật đầu, “Biết.”

Quân Trì nói: “Đệ xem, ta vẫn không Dẫn Khí nhập thể được, không phải bởi vì nguyên nhân thể chất, khi còn bé ta là điểu hình, vậy nên ta định tìm một con yêu thú đến xem nó tu luyện công pháp ra sao. Lúc nãy nhìn thấy xe chở yêu thú, ta liền nghĩ tới điều này.”

Quân Yến không cảm thấy suy nghĩ ca ca có gì không đúng, ngược lại hỏi: “Ca ca muốn đến xem yêu thú tu luyện công pháp sao?”

Hoàn chương 13.

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s