Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tu tiên 12


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần, Beta: Song Mi

hdm035

.:Chương 12:.

Trình Mi vốn định bỏ ý muốn giáo huấn Quân Yến một trận trong đầu, không ngờ một đứa trẻ mới bảy tám tuổi lại cuồng vọng thành cái dạng này, giao chiến với hắn chỉ vì muốn thử công pháp mà thôi?

Trình Mi từ nhỏ cũng là thiên kiêu chi tử, vốn chẳng để ai trong lòng, chưa kể giờ lại bị một đứa trẻ xem nhẹ.

Hắn trực tiếp đi tới sàn đấu, nói với Quân Yến, “Nếu như ngươi đã nói thế, vậy thì xin mời.”

Quân Trì rất muốn chặn bả vai Quân Yến, nhưng hắn không động bởi vì hắn phải để y tiếp thu chút giáo huấn.

Nếu y không nếm trải đắng cay gì mà tiếp tục cuồng vọng như vậy, khi trưởng thành sẽ phải chịu thiệt, tổn hại, bất lợi càng nhiều.

Quân Yến cũng đi tới sàn đấu.

Đan Phượng đài có trận pháp bảo trì, vì vậy vết nứt mà Quân Yến và Trình Tử Nga tạo ra lúc nãy đã biến mất, khôi phục lại trạng thái như ban đầu.

Trình Mi là kiếm tu, vốn chiến lực kiếm tu so với pháp tu cùng cảnh giới thì mạnh hơn một ít, hơn nữa hắn đã là Luyện Khí tầng năm, Quân Yến là Luyện Khí tầng ba, hai cấp độ khác biệt, khoảng cách rất lớn.

Vừa rồi Trình Tử Nga chiến thua, mấy người Trình gia bình luận là vì Trình Tử Nga quá khinh địch, hơn nữa còn bị Quân Yến “lừa gạt”, bọn họ nào biết Kim Hỏa Hoàn có thể biến thành sáu, bằng không, Trình Tử Nga tuyệt đối không bại dưới tay Quân Yến.

Tuy Quân Yến đã đấu thắng một lần, nhưng là Luyện Khí tầng ba, linh khí trong cơ thể hẳn không còn nhiều, lúc nãy y đã dùng không ít, bây giờ nhất định chưa phải trạng thái tốt nhất, mà dù có vào trạng thái tốt đi chăng nữa, cũng không phải đối thủ của kiếm tu Trình Mi.

Trình Tử Tương nói, “Mi ca, ngươi cứ dạy dỗ y, nhìn còn nhỏ thế mà đã cuồng vọng thế rồi.”

Trình Mi không lên tiếng, chỉ làm một tư thế mời với Quân Yến, sau đó hắn cầm thanh kiếm trên tay chuẩn bị tư thế so đấu.

Kim Hỏa Hoàn trên cổ tay Quân Yến biến lớn nằm trong tay y, sau đó lập tức biến thành tám cái, cả đám bay lên phóng thẳng về phía Trình Mi.

Bởi vì Quân Yến nằm ở thế yếu, cho nên dùng tiên hạ thủ vi cường* quả là lựa chọn đúng đắn.

(*)  ra tay trước thì sẽ chiếm thế mạnh

Chẳng qua, Kim Hỏa Hoàn dường như không thể tạo thành nửa điểm thương tổn Trình Mi, hắn thoải mái dùng kiếm đỡ từng cái Kim Hỏa Hoàn.

Bảy Kim Hỏa Hoàn văng ra ngoài, Quân Yến cầm cái Kim Hỏa Hoàn thứ tám, chính là cái cuối cùng, đánh về phía Trình Mi, lực đạo lớn hơn bảy lần so với mấy cái khác, Kim Hỏa Hoàn và Lưu Thủy kiếm va chạm vào nhau, xoẹt ra một tia lửa, bay thẳng tới đốt Trình Mi, Trình Mi không ngờ Kim Hỏa Hoàn có thể dùng như vậy, lập tức vòng kiếm đỡ lấy, Quân Yến lật người giữa không trung rơi xuống đất, lúc này kiếm Trình Mi đâm tới, y chỉ kịp né một bên rồi bỏ chạy.

Y né trái né phải có chút chật vật, hơn nữa còn nhiều lần mém bị kiếm Trình Mi đâm trúng, vì vậy mấy người Trình gia đứng bên ngoài đều rất vui vẻ, mang theo ánh mắt khinh miệt.

Liễu Chân Mính vô cùng gấp gáp, chau mày, rất muốn thừa dịp không người chú ý trộm đi báo tin, nhưng lại bị người Trình gia chặn lại, dù hắn muốn đi cũng không được.

Chỉ có Liễu Quân Trì thần sắc trầm tỉnh, hắn nín thở nhìn cuộc so đấu, vừa gấp giùm đệ đệ, lại vừa tin tưởng y.

Mỗi khi hắn tập trung lực chú ý, hắn có thể nắm bắt mọi cử động trên đài hết sức rõ ràng, mặc dù Quân Yến nhìn như chật vật trốn tránh, nhưng y lại không cần phí sức, mỗi lần đều có vẻ khó khăn lắm mới né tránh được, chẳng lẽ không phải cũng là một loại bản lĩnh sao.

Nếu nhìn kĩ lại, trông y cứ như đang đùa giỡn cái tên Trình Mi kia vậy.

Không hiểu tại sao, Quân Trì cảm thấy chính là như vậy.

Bởi vì thanh kiếm của Trình Mi rất lợi hại, trên sàn bị chém thành không ít cái hố lớn nhỏ, trong lúc Quân Yến đang né tránh mũi kiếm đột nhiên trượt ngã rơi xuống hố, Trình Mi thấy tình huống này liền cười nói, “Giờ xem ngươi chạy đi đâu.”

Hắn đang định đâm kiếm xuống, đột nhiên Quân Yến há miệng thở ra một hơi dài, hơi thở trong miệng bỗng bùng lên thành ngọn lửa phun về phía hắn, hắn nhanh chóng lui về sau, không ngờ Kim Hỏa Hoàn vốn rơi dưới đất bất ngờ xoẹt qua chân, khiến hắn sắp ngã xuống sàn, hắn đành dùng thanh kiếm để giữ cân bằng, lật người ra sau tránh ngọn lửa, đồng thời phóng hai tiểu kiếm về phía Quân Yến, Quân Yến nhanh chóng nhảy sang bên cạnh, lúc này trên tay lại có động tác, ngọn lửa phun tới Trình Mi cư nhiên không tắt, mà chia ra thành nhiều luồng chặn Trình Mi lại, Trình Mi tránh lửa múa kiếm, hai ngọn lửa lập tức bị dập tắt, hắn đang định đi dập hai ngọn lửa khác, không ngờ lại bị kẹp chặt, trong khoảnh khắc đó, hai cái Kim Hỏa Hoàn nằm trên mặt đất bị hắn ngó lơ lúc nãy liền bay tới, chặn lấy tay hắn kéo ngã xuống đất, thậm chí còn bị một cái Kim Hỏa Hoàn đánh trúng tay, khiến thanh kiếm rơi xuống đất.

Quân Yến đánh bay hai tiểu kiếm đánh úp về phía y, bay người qua, nhặt lấy Lưu Thủy kiếm của Trình Mi, sau đó đứng tại nơi đó nhìn Trình Mi tay chân mở rộng gắt gao bị ghìm xuống đất.

Trình Mi nhìn Quân Yến nói, “Hay lắm, ta tâm phục khẩu phục xin thua.”

Quân Yến nhìn về phía Quân Trì, thanh âm mềm mại non nớt nói, “Ca ca, Hỏa Cầu thuật vừa rồi chính là Ngự Hỏa bí quyết, có thể tách hỏa cầu ra là nhờ công pháp Khống Hỏa trụ cột bậc trung, Kim Hỏa Hoàn phát ra lửa, chính do Vi Chân trưởng lão dạy ta.”

Quân Trì nhanh chóng chạy tới bên cạnh Quân Yến, trợn mắt há mồm không biết nên nói gì cho phải.

Nói thật tuy hắn muốn Quân Yến chịu chút giáo huấn nho nhỏ, nhưng khi chứng kiến cuộc so đấu vừa rồi chỉ cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo, không ngờ đệ đệ của mình thông minh như vậy.

Quân Trì nhớ lại bảy cái Kim Hỏa Hoàn bị Trình Mi đánh rớt trên mặt đất, có thể thấy Quân Yến đã khống chế vị trí rơi một cách hoàn hảo, từng bước từng bước một dẫn dắt Trình Mi rơi vào bẫy, cho đến khi bị trói buộc hoàn toàn.

Mà Hỏa Cầu thuật và Khống Hỏa thuật, được dùng rất tinh diệu, nếu như linh khí bên trong cơ thể vẫn dồi dào, khả năng chắc hẳn còn hơn thế nữa.

Quân Trì quả thật không có cách nào giáo huấn y, chẳng qua không lộ ra thần sắc cao hứng, chỉ nhàn nhạt nói: “Ừm, ta thấy rồi.”

Quân Yến thấy hắn không khen y, liền cảm thấy mất hứng.

Thời điểm muốn thu hồi Kim Hỏa Hoàn không chế Trình Mi lại, bên dưới có mấy người bay vọt lên, một trong số đó nói: “Chuyện gì xảy ra, ai dám tư đấu* ở nơi này?”

(*) đánh riêng.

Tất cả mọi người nhìn về hướng nhóm người mới tới thì thấy Vi Chân trưởng lão, ngoài ông ra, còn có mấy người khác, trong đó có một trưởng lão trong tộc, còn những người khác thì Quân Trì chưa thấy.

Lúc này, mấy thiếu niên nam nữ Trình gia đã đến trước mặt họ, hành lễ nói: “Bái kiến các vị trưởng lão.”

May mà Quân Yến cũng không lăng đầu lăng não*, triệu hồi Kim Hỏa Hoàn trói buộc Trình Mi về, sau đó biến Kim Hỏa Hoàn trở thành món trang sức đeo lên cổ tay y.

(*) cứng đầu, bướng bỉnh, lỗ mãng.

Tuy Kim Hỏa Hoàn là pháp khí hạ phẩm, nhưng là thượng đẳng trong số pháp khí hạ phẩm, so với pháp khí trung phẩm cũng không kém là bao, còn có thể thông qua luyện chế để tiến giai (thăng cấp).

Cho nên khi Liễu Vi đến xin Liễu Vi Chân trưởng lão, Vi Chân trưởng lão mới không chịu cho, bây giờ ông mười phần yêu thích Liễu Quân Yến thiên phú cực cao, cho nên mới tặng y.

Mà Quân Yến quả thực không bôi nhọ danh tiếng Kim Hỏa Hoàn này, sử dụng đến lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn phát huy hết uy lực của nó.

Thật ra Quân Trì cảm thấy khó hiểu vì những kĩ năng chiến đấu của Quân Yến, y chỉ là một đứa trẻ, trước đó chưa từng đánh qua cũng mới tu luyện bốn tháng, sao có thể lợi hại như vậy, không phải là khen thuật pháp lợi hại, mà là kĩ năng quan sát chiến đấu và năng lực bố trí quá lợi hại, mỗi phần lực đều được sử dụng hợp lý, cho dù đối thủ lợi hại hơn nhiều lắm, cũng từng bước tiến vào bẫy rập mà y thiết kế, trước là Trình Tử Nga, sau đó là Trình Mi.

Quân Trì tranh thủ kéo Quân Yến và Liễu Chân Mính tới hành lễ, “Bái kiến các vị trưởng lão.”

Liễu Vi Chân đứng thẳng liếc nhìn Trình Mi một cái, sau đó mới nhìn về phía Liễu Quân Yến, hỏi: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Các ngươi ở đây tư đấu sao? Đan Phượng đài không cho phép tư đấu. Quân Yến, ngươi đến đây nói rõ, vì sao lại dùng Kim Hỏa Hoàn trói khách nhân Trình gia trên sàn?”

Quân Yến ngẩng đầu nhìn Liễu Vi Chân trưởng lão, xem ra y đã có chút ít cảm tình với ông, cho nên không còn giống như cái hồ lô im lặng không lên tiếng như trước kia nữa, “Khánh nhân Trình gia đòi khiêu chiến với ta, ta đáp ứng.”

Bên cạnh Liễu Vi Chân còn một nam một nữ, cỡ ba mươi bốn mươi tuổi, bất quá ở thế giới Tu Chân, nhìn mặt đoán tuổi là không thể nào.

Nữ nhân kia nói với Trình Mi, “Đến Liễu gia làm khách, sao lại vô lễ như thế, lén lút ước chiến, muốn làm gì hả?”

Trình Tử Tương liền đáp, “Mẹ, đều tại Liễu Quân Yến vô lễ quá mức mới đúng, y dám làm mặt Tử Nga muội muội bị thương, còn nói đối chiến với Mi ca, là để cho ca ca y thấy công pháp của mình, như vậy không phải cố tình xem thường Trình gia chúng ta sao? Mi ca căn bản không muốn đối chiến với y, mà là bị bức không thể không đối chiến.”

Trình Tử Tương nói như vậy, mấy người Trình gia liền phụ họa theo, ngược lại Trình Mi nói, “Trưởng lão, ta thua tâm phục khẩu phục, không còn gì để nói.”

Vi Chân trưởng lão xụ mặt giáo huấn Liễu Quân Yến, “Sao ngươi có thể như vậy? Ta vừa dạy ngươi mấy công pháp da lông, ngươi cũng mới học hơn mười ngày, lại đi diễn trò trước mặt khách nhân, thật sự là tiểu tử cuồng vọng. Mau trở về diện bích suy nghĩ đi.”

Lời này của Liễu Vi Chân trưởng lão dĩ nhiên là bao che khuyết điểm, hơn nữa ý tứ rất rõ ràng, đệ tử ta chỉ học công pháp mười ngày, có thể trói đệ tử mười tám mười chín tuổi Luyện Khí tầng năm nhà các ngươi nằm trên sàn, nhìn đi, đây chính là khoảng cách giữa Liễu gia và Trình gia đó.

Hơn nữa còn bảo Quân Yến trở về diện bích, tất nhiên không để cho mấy kẻ Trình gia bám lấy y không tha.

Quân Yến lúc này rất lanh lợi, đáp một tiếng rồi đi nhanh, Quân Trì và Liễu Chân Mính vội hành lễ với bọn họ, rồi cũng chạy theo Quân Yến.

Chạy ra xa rồi, Liễu Chân Mính không nhịn được nữa cười ha ha, khen Quân Yến, “Quân Yến công tử thật lợi hại nha, Trình Mi Luyện Khí tầng năm cũng không phải đối thủ của ngươi, cuối cùng bị trói trên sàn, chật vật biết bao. Vi Chân trưởng lão quả thật không tệ, ngươi có thấy sắc mặt hai vị trưởng lão Trình gia lúc nãy không, đều biến thành màu đen hết.”

Quân Trì không cười, ngược lại nói: “Cái này chỉ mới bắt đầu thôi, có ai nói Luyện Khí tầng ba là đại năng đâu. Bây giờ kiêu ngạo thì chẳng tốt gì.”

Hắn nói lời này là cho Quân Yến nghe, Quân Yến nghe xong cũng không mở miệng, chỉ nhìn Quân Trì một cái, tức giận đi nhanh về phía trước, cả ba cùng đi tới Vi Chân Đường.

Hoàn chương 12.


Thần: Quân Yến xù lông rồi 😦 muốn ca ca khen mà~

Miêu tả cảnh đánh nhau thật khó, edit đứt đoạn sao á, phải không? 😦

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s