Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Thành Đôi 8 (Hoàn toàn văn)


Tên truyện: Thành Đôi

Tác giả: Đông Qua Trà Tiên Nhân

Editor: Mạc Vô Thần

image

Chương 8:

Mười ba năm sau.

“Mau đi lấy nước! Mau đi lấy nước!” Nửa đêm trong hẻm ngõ Kim Hoa vang lên một tiếng rít, ánh lửa huyên náo đánh thức cả Hoàng thành.

Đây đã là lần thứ năm Hoàng thành phải đi lấy nước như vậy, vừa bất ngờ lại như một án treo, khiến thần kinh cả dân chúng Hoàng thành đều bắt đầu căng thẳng.

“Quốc sư chết rồi?” Tạ Thực vỗ bàn một cái, dưới Đại điện một mảnh quỳ lạy.

“Bệ hạ, theo như thần thấy, lần này e là có yêu vật làm bậy…” Một đại thần run lẩy bẩy.

Mới hôm qua Quốc sư vừa nói trong thành có cảnh tượng kì quái gì đó, chỉ sợ yêu vật quấy phá, tối qua liền bị cháy, hôm sau có tin báo Quốc sư qua đời, không ai dám nói rằng đây chỉ là trùng hợp.

Năm lần bảy lượt hỏa hoạn, không chỉ mỗi lần đều có người thương vong, mà quan trọng hơn là lòng người bàng hoàng, trên phố có vô số tin đồn.

Tạ Thực yên lặng một hồi, mỏi mệt nặn nặn lông mày: “Các ngươi mau nghĩ biện pháp, hòa thượng cũng được mà Đạo sĩ cũng được, miễn là lai lịch đáng tin, mau tìm người từ khắp nơi tới thử một lần.”

Yêu nghiệt quấy phá —

Đã lâu Tạ Thực không nghe thấy câu này — lần cuối là lúc thượng vị.

Bây giờ hắn mới đăng cơ mấy năm, đã xảy ra chuyện như vậy.

Nếu người kia ở đây, tuyệt đối không xuất hiện yêu nghiệt.

Mặc dù đã hơn mười năm trôi qua, nhưng hình ảnh một mình Hằng Quang đấu lại hai con yêu nhân, bay tung cả nóc cung điện, vẫn như hiện rõ ràng trước mắt Tạ Thực.

Khi đó Hằng Quang mới mười bốn tuổi, bây giờ chắc đã lợi hại hơn rồi.

Chỉ là… y đang ở đâu?

Ca ca của hắn.

Tạ Thực quay đầu, nhìn vào gương đồng.

Trong gương, một thanh niên tuấn tú kiên cường, chỉ là thần thái Hằng Quang không có nghiêm túc uể oải như vậy.

Hắn tìm Hằng Quang mười ba năm, lại chẳng thu hoạch được gì.

Đêm nay, Hoàng thành lại phải đi lấy nước.

Lần thứ sáu.

Bất quá lần này tương đối kì lạ, lửa hầu như bị diệt ngay, không có người thương vong, cũng không có nhiều đồ vật bị cháy, nhanh đến mức tưởng như gặp ảo giác.

Nếu như địa điểm không phải là điện của trọng thần đang ở.

Tạ Thực ngồi trong phòng, sắc mặt không thay đổi nghe người bẩm báo.

“Lần lấy nước này là ở con phố lớn phía Tây, phủ đệ Lại bộ Hoàng đại nhân. Theo đám hạ nhân hồi báo, đêm hỏa hoạn lúc đó không hiểu tại sao bị cháy, trong nháy mắt đã cháy tới lầu hai, gã đứng trong sân sợ đến mức không phát ra âm thanh, đột nhiên có một con quái vật nhảy từ ngoài tường vào.”

“Thứ kia nhìn như chó, lại giống như hổ, bên trên có một người…”

“Có một người?” Tạ Thực đột nhiên đánh gãy lời hắn.

“Vâng.”

“Mau gọi Hoàng Hữu Tây đến.” Tạ Thực nói.

Râu mép Hoàng đại nhân bị cháy xém một nửa, mặt hơi bị bỏng, trên mặt có thoa thuốc mỡ, liền tiến đến diện thánh.

“Ngươi thấy một dị thú dập lửa?” Tạ Thực hỏi.

Hoàng Hữu Tây run lên.

“Bẩm hoàng thường, vi thần tuy mắt mờ chân chậm… nhưng toàn gia già trẻ lớn bé đều thấy, có một nam tử ngồi trên lưng con hồ ly, nhảy vào nhà thần. Hồ ly kia..”

“Hồ ly?” Tạ Thực thấp giọng hỏi lại.

Hoàng Hữu Tây liền run một cái.

“Cái miệng hồ ly kia rất lớn, lửa đều bị hút vào trong miệng nó. Hút hết lửa xong, chúng nhảy qua tường rời đi…”

“Có nhìn thấy tướng mạo người kia không?” Tạ Thực cơ hồ muốn đứng lên.

Hoàng Hữu Tây cúi đầu: “Thần không dám.”

Tạ Thực mơ hồ đoán ra.

“Trẫm… tha cho ngươi.” Long bào rộng bị Tạ Thực nắm chặt.

Hoàng Hữu Tây im lặng nửa ngày, mới dùng giọng nói hầu như không nghe thấy: “Thần hoảng hốt liếc nhìn, ánh trăng không đủ sáng, qua loa nhìn thấy mặt người kia, có chút giống…”

“Ta.” Tạ Thực trầm giọng trả lời.

Hoàng Hữu Tây sợ hết hồn, quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu.

Tạ Thực thở dài, bảo tất cả lui xuống, tự giam mình trong thư phòng.

Tối hôm đó, Tạ Thực mơ thấy một giấc mộng.

Hắn mơ thấy mình ngồi trong Đại điện, bị cạo trọc đầu, vị hòa thượng hung hăng bắt hắn đọc kinh văn, lưng không thẳng, liền bị gõ đầu.

Hắn bị gõ nửa ngày, rốt cuộc cũng tức giận, lúc lật ngược đệm Hương Bố, thì thấy vị hoà thượng hung ác cười cười, thoạt nhìn không dữ lắm, cầm tay hắn đi ra Đại điện, sau Đại điện là một mảnh đất trồng rau, hòa thượng kia dạy hắn đào củ cải ăn, hắn vừa cuốc xuống một cái, lập tức xuất hiện một củ cải, củ cải trắng biến thành một con hồ ly, duỗi móng vuốt muốn cào hắn. Tạ Thực sợ hết hồn, liền tỉnh giấc.

Mặt trăng đã lên đỉnh, Tạ Thực ngủ gật sau thư án, vừa mở mắt liền thấy Hằng Quang bên cạnh.

Hắn đột nhiên thanh tĩnh, ngồi bật dậy, phát hiện bên trong thư án chỉ là cái bóng của mình.

Tạ Thực có chút thất vọng cúi đầu, lại nhìn cổ tay mình bỗng có nhiều thêm một chuỗi hạt châu, dưới ánh nến, mười bốn viên hạt châu gỗ Hồng màu tím ôn nhuận cực kỳ.

Hoàn toàn văn.

Tác giả có lời muốn nói: Hằng Quang lớn rồi vẫn là một hảo ca ca.
Ý nghĩa của việc lưu lại tín vật là, không cần phải sợ, ca ca bảo vệ ngươi~

Thần: Hoàn rồi :)) Giờ thì nhảy qua cái hố tu tiên sâu không ngày lấp T^T

Advertisements

4 responses

  1. Truyện hay lắm chủ nhà \(^o^)/ ủng hộ chủ nhà cố lên

    10.05.2016 lúc 1:57 sáng

  2. Oài, hoàn rồi mà vẫn thấy tiếc tiếc, muốn viết thêm về Thiên Lang và Hằng Quang nữa cơ!

    20.05.2016 lúc 2:51 chiều

    • Truyện thuộc thể loại đoản mà, ta cũng tiếc lắm ≧﹏≦ Tình củm nó ngắn ngủi quá trời :)))

      20.05.2016 lúc 2:56 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s