Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

MTCTS Chương 9


Một Trăm Cách Tự Sát
Tác Giả: Phiếu Úc
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 9: Thức thứ tư

Bùi Thiên lấy lại tinh thần, lúng túng nới lỏng hành động áp chế, tự mình đứng lên, thuận tiện kéo Kỳ Vũ đứng dậy.

 

Vỗ vỗ quần áo trên người dính đầy bụi, hai người đều có chút ngại ngùng cúi đầu.

 

Vai sóng vai đứng chung một chỗ, đứng trên đường nhựa chờ đèn xanh.

 

Nhìn từ phía sau, hai người đều ưỡn thẳng lưng, vóc người không mập cũng không gầy, chiều cao không chênh lệch nhiều khi đứng chung một chỗ, nhìn quen thuộc giống như hai anh em lâu năm, hoặc là, tình nhân.

 

Bầu không khí trầm mặc đang giằng co giữa cả hai.

 

Nhìn hai người cứ như người xa lạ, thực ra bọn họ rất quen thuộc đối phương, nhưng lại không hay biết.

 

Nguyên nhân gây nên bầu không khí lúng túng đó là vì đã thân mật ở trên đường, điều đó càng làm cho cậu với anh không biết nên ứng xử thế nào, nếu nói muốn nói cứ để chuyện như thế nào thì như thế đó, nhưng tuyệt đối không thể nói ra mình yêu thích cậu, việc này có thể làm cho bầu không khí hạ xuống thành âm độ !

 

Mà bầu không khí này cũng không kéo dài bao lâu.

 

Tiếng chuông điện thoại reo, Bùi Thiên nhíu mày lại, mất hứng nhận điện thoại.

 

Nghe thấy người trong máy mời mọc, liền muốn từ chối ngay lập tức.

 

Nhưng nghĩ đến nếu tiếp tục như vậy, sẽ gây lúng túng, nên không còn cách nào khác, rầu rĩ đáp lại.

 

Giả vờ hứng thú, hai người cùng hẹn đến quầy rượu gặp mặt.

 

Bùi Thiên hơi lo sợ, cầm lấy góc áo, quay đầu sang Kỳ Vũ: “Hôm nay thực sự cảm ơn cậu.”

 

“A? Không cần khách sáo….” Kỳ Vũ như bị dọa chết, hơi hốt hoảng, liếc mắt nhìn Bùi Thiên một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

 

Bùi Thiên thấy thế liền cười khổ, xem ra đối phương đối mặt với mình không được tự nhiên cho lắm.

 

Anh biết cậu đang chống cự, hơn nữa còn hung tợn vượt sang anh.

 

“Tôi đi trước, tạm biệt” Bùi Thiên không muốn nhưng vẫn nén xuống, cười với Kỳ Vũ, rồi mang bộ dạng âm u, quay mặt rời khỏi.

 

“A…” Kỳ Vũ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn bóng lưng Bùi Thiên dần dần đi xa, muốn gọi anh lại, nhưng cuối cùng buộc lòng phải nhỏ giọng nói tạm biệt.

 

Như thế, một người đứng đơ ra, ngu ngốc nhìn; một người quay lưng lại, cúi đầu rời đi.

 

 

Ánh chiều tà không còn dư lại trên không trung, Kỳ Vũ đem túi rác đến khu bỏ rác của chung cư.

 

Cậu đặt túi rác xuống, thở phào, quay người không đi hướng đường về nhà mà là đi về phía siêu thị.

 

Ven đường, Kỳ Vũ vừa đi vừa nghĩ nên mua cái gì, cậu bẻ ngón tay, nghĩ trong nhà có còn thiếu cái gì không.

 

Thời điểm đi ngang qua quán bar, cậu chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, mượn rượu giải sầu vẫn là không nên, phải dùng tiền, phiền phức lắm.

 

—–————

Rời khỏi quán bar, Bùi Thiên chậm rãi xoay người.

 

Lần gặp mặt này, biểu lộ đa số tâm sự tình trạng gần đây của nhau, rượu không uống được bao nhiêu, ngược lại còn nhắc đến đoạn tình cảm đơn phương, khiến cho anh tự châm biếm, không biết nên tranh thủ thời gian hay chỉ an ủi nên từ bỏ, nhưng điều này lại khiến cho lòng anh thoải mái chút.

 

Nới lỏng nút thứ hai tay áo sơ mi, xoay cổ, đột nhiên lúc đó bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

 

Bất kể là người hay quần áo đều mới thấy trong hôm nay, tuyệt đối không nhìn lầm.

 

Có vẻ hôm nay xem như có duyên rồi, nhéch khóe miệng, mang cái đầu bù xù đi theo.

 

Lấy cái rổ màu xám của siêu thị, Kỳ Vũ cúi vóc người nhỏ nhắn lựa dưa leo, tuy rằng món ăn cậu biết làm thì không được nhiều, đa số là những món đơn giản, vì bình thường cũng nấu mì, nấu canh, xào rau.

 

Đột nhiên có tiếng con nít đùa giỡn truyền đến.

 

Kỳ Vũ không để ý nhiều, cho đến khi lựa chọn vừa ý xoay người sang, thì cậu nhóc đụng trúng eo khiến cậu buông tay rơi mất rổ.

 

Cậu nhóc đụng trúng và làm rơi rỗ của cậu ngã xuống đập mông, khiến cho viền mắt ứa đầy nước mắt.

 

Đám trẻ xung quanh nhìn thấy vậy cũng dừng lại, đem ánh mắt áy náy, sợ sệt nhìn Kỳ Vũ rồi chuyển sang cậu nhóc.

 

Phía sau Kỳ Vũ là khu chọn hoa quả, Bùi Thiên ở đó cũng nhìn thấy.

 

Anh mang tâm tình không tốt, vì bình thường anh rất ghét đứa nhỏ, ồn ào và yếu ớt, không vui thì oa oa khóc lớn, phiền chết.

 

Bộ dáng không tốt, anh đang muốn bỏ rổ hoa quả cầm trên tay, chạy lên trách mắng, thì thấy hành động của Kỳ Vũ.

 

Kỳ Vũ ngồi xổm người xuống, gạt nước mắt trên mặt của cậu nhóc, sau đó sờ sờ đầu cậu nhóc, nhẹ nhàng kéo vào lòng, ôn nhu nói: “ Lần sau trong siêu thị không được đùa giỡn, không chỉ gây náo loạn đến siêu thị còn gây nguy hiểm nữa biết không?”

 

Thấy cậu nhóc hồ đồ gật đầu, Kỳ Vũ vỗ vỗ lưng cậu rồi cười: “Chuyện đã qua rồi”, sau đó quay người khom lưng nhặt đống đồ trên mặt đất.

 

Cậu nhóc quay đầu lại, trao đổi ánh mắt với đám bạn, sau đó cả đám liền chạy đến gần Kỳ Vũ, yên tĩnh khéo léo giúp cậu nhặt đồ, đó là hình phạt nhỏ của họ.

 

Sau khi nhặt xong, bọn nhỏ lễ phép nói tiếng xin lỗi, đồng loạt quay người chạy mất, lần này thì tốc độ giảm nhiều.

 

Bùi Thiên liếc nhìn bọn nhỏ chạy đi, sau đó dời ánh mắt lên người cậu, Bùi Thiên bỏ hoa quả lại, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên.

 

Khiêm tốn, lễ độ, cả ôn nhu, theo thói quen, cong đuôi mắt lên, không có cái gì bất đồng.

 

Kỳ Vũ mua không nhiều, chỉ vừa túi nhỏ.

 

Cậu bước ra siêu thị, trời đã tối, ven đường có ánh đèn vàng mờ mờ.

 

Trên đường đi về, Kỳ Vũ không tự chủ nghĩ tới anh, nắm chặt tay cầm của túi.

 

Cuộc gặp gỡ của ngày hôm nay vẫn không thể làm quen, xem ra cả hai không có duyên.

 

Kỳ Vũ thở dài, tay chậm rãi nới lỏng ra, quay đầu nhìn ngõ hẽm sâu bên cạnh không nhìn thấy lối ra, mơ hồ tựa như có đủ loại âm thanh tại ngõ hẻm sâu xa.

 

Từ từ, một bước, hai bước, ba bước, Kỳ Vũ tựa theo âm thanh đi vào ngõ hẻm.

 

Đi được một khoảng, tình cờ gặp được mấy tên cô đồ uống rượu đánh bài.

 

Kỳ Vũ xem như ngoài ý muốn, quay đầu lại, liếc nhìn qua, sau đó kiên định nhìn thẳng bọn côn đồ.

 

“Mày là ai? Có chuyện gì?” tên côn đồ A khinh thường liếc nhìn Kỳ Vũ một cái, phun ra khói thuốc, tay vẫn tiếp tục động tác đánh bài.

 

Kỳ Vũ không nói gì, chỉ là đem túi quăng sang tường.

 

Bọn côn đồ kinh ngạc lập tức quăng bài xuống, đồng loạt đứng lên.

 

Trong tầm mắt nguy hiểm của bọn côn đồ, Kỳ Vũ không lùi bước, chỉ tiến lên một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Đánh tôi đi!”

 

“…”

 

“Đánh tôi đi!” Kỳ Vũ nhảy tới trước một bước, “Mau cầm lấy gậy của các người đánh chết tôi đi! Đến đây, nhanh lên đi! Đánh chết tôi đi!”

 

“….Mày bị bệnh à?” tên côn đồ B theo bản năng lui về một bước, phát hiện có gì không đúng, nhanh nhanh đi về.

 

“Đánh tôi đi! Mau tới đánh tôi!” Kỳ Vũ nắm lấy hai tay, đứng trước mặt tên côn đồ C, ở giữa cả ba tên, “Đánh tôi mau, đánh chết tôi mau!”

 

“Tại sao mày lại từ bỏ….” tên côn đồ C khóe miệng giật giật một cái, nhưng chưa kịp dứt câu, Kỹ Vũ bỗng nhiên một mình lao lên nắm chặt cổ áo của tên côn đồ C, “ Mau đánh tôi! Tại sao chưa chịu đánh tôi? Nhanh lên coi!” Nắm vẫn không được, thả ra cổ áo đã nhăn nhúm, chụp lấy vai, điên cuồng bắt đầu run rẩy, “Đến đánh tôi đi! Mau cầm lấy côn bóng chày! Dùng hết sức đánh đi!”

 

Côn đồ A và B: “…”

 

“Tụi bây còn đứng đó làm gì? Mau giúp tao thoát khỏi thằng điên này coi!” côn đồ C kéo tay Kỳ Vũ, nhìn hai người bên cạnh kêu to.

 

Kéo ra, bị côn đồ điều khiển, Kỳ Vũ nhìn chằm chằm tên côn đồ C, “Ừm! Đúng như vậy, mau đến đánh tôi đi!” nói xong còn dũng cảm nhắm mắt lại như chịu chết.

 

Cầm lấy cây bóng chày trên đất, khóe miệng tên côn đồ C nhếch lên, biết không nên đánh nhưng vẫn đánh, hắn đã thấy qua người cầu xin đừng đánh, chưa từng thấy qua người cầu xin được đánh!

 

Cuối cùng vì mặt mũi của hắn cùng với yêu cầu của Kỳ Vũ, côn đồ C giơ cánh tay lên, gậy bóng chày vung cao, trong con ngõ âm u như trong bóng tối, sẵn sàng mang ám khí giết người.

 

“Này, các người đang làm gì!!”

 

Tay côn đồ C rung một cái, gậy bóng chày rớt xuống đất tạo ra âm thanh lách cách.

 

Bùi Thiên thực không nghĩ đến, lúc đợi cậu tính tiền, anh đi qua mua đồ uống ướp lạnh, đi ra thì không thấy Kỳ Vũ đâu, nghe thấy tiếng vang trong ngõ hẻm, anh không chần chừ men theo âm thanh đó, lại thấy đèn tường mờ nhạt, nhìn thấy trong góc có mấy người.

 

Anh chạy lên phía trước, kéo Kỳ Vũ thoát khỏi tên côn đồ, đem cậu đẩy ra một góc, liền quay người vào đánh lộn.

 

Anh vừa vặn thấy được những gì? Anh vừa vặn nhìn thấy tên côn đồ A ôm eo Kỳ Vũ! Còn côn đồ B vuốt mông Kỳ Vũ!

 

Cái mông! ! Chính anh còn chưa được sờ qua! ! !

 

Mang đầy tức giận trút lên người ba tên côn đồ, sự tình tới quá đột ngột, ba tên côn đồ chưa kịp phản ứng, đã bị trời giáng nhanh hơn chết, đến lúc phản kháng lại thì mất hết sức lực.

 

Sau đó, bọn côn đồ chịu đau nằm trên đất rất vô tội, chúng chỉ muốn đánh bài, uống miếng rượu, nhưng cả buổi tối lại gặp phải hai tên điên!

 

Một người chạy đến kêu đánh tôi đi! Mau tới đánh chết tôi đi!

 

Một người thì nói mò mò cái gì đó? Tao không có mò cái gì hết nha!

 

Nằm dưới đất, bọn họ cảm giác mình rất vô tội.

 

Hoàn chương tám.

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s