Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

MTCTS 7


Một Trăm Cách Tự Sát
Tác Giả: Phiếu Úc
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 7: sượt qua người.

Vào giữa mùa hè, bầu trời xanh thẳm mang theo chút sương trắng như những đám mây, ánh mặt trời sáng rực không hề bị che khuất, nhìn xung quanh đường chỉ là một mảnh chói chang mênh mông, khiến cho người ta không mở mắt nổi, ngoài người đi đường còn có đàn chim ngẩn đầu hót líu lo trên cây, khiến đối phương cảm thấy bứt rứt bồn chồn.

Dưới thân cây, bóng râm loang lổ che chắn cho người đi đường, Kỳ Vũ híp mắt đi trên đường, tay phải phẩy phẩy cây quạt, tay trái ôm lấy một vật trước ngực.

Đi được một lúc, Kỳ Vũ nhìn thấy hành lang chính một tòa nhà lớn, liền vội vàng chạy tới, tiến vào sảnh, gió lạnh thổi qua, cảm thấy nhiệt độ thấp hơn vài độ so với bên ngoài, rất thư thái, lúc này mới bước chậm chậm, đi tới thang máy.

Lên tới lầu sáu, Kỳ Vũ đẩy cửa kính thư viện ra, tiến vào trong, đến quầy hàng, đem trả sách trong cặp.

Trong thời gian đợi xoát mã, cậu chạy đến kế bên nơi trả sách, tầm mắt dán trên xe đẩy sách nhiều hơn một lần, tự chọn mấy quyển đơn giản, lật lật xem rồi cầm tới quầy đăng ký mượn sách.

Nơi này là hành chính lớn của tòa nhà F, mà lầu sáu là thư viện ,nơi được mở ra chuyên cho các học sinh mượn, đọc sách. Nếu có liên quan đến bài giảng hoặc đề thi thì nơi này có hết, thậm chí, có một số giáo sư chuẩn bị đề thi còn có thể xuất phát từ nơi này.

Gần cuối kỳ, số người mượn đọc trong thư viện ngày càng cao, cũng bởi vì sách công cộng ở nơi này toàn sinh viên , cho nên không ít sách trên trang toàn là ghi chú sau khi đọc hoặc là giải thích trọng điểm của cuốn sách, thậm chí có những cuốn sách toàn chữ viết khác nhau, nhiều màu nhiều sắc trong những khoảng trống của nó.

Gần đây, mượn và đọc sách không phải là trọng điểm mới nhất, mà còn có thể trợ giúp cho việc thi cử.

Kỳ Vũ đem hết những cuốn sách vừa đăng ký nhét vào cặp, sau đó rời đi, đáp thang máy xuống lầu, đứng trước cửa thang máy, chuẩn bị mở cửa ra, đột nhiên bất động.

… …Bên ngoài làm gì mà mặt trời chiếu những tia nắng gắt ngày càng nóng.

Mặt Kỳ Vũ không một chút cảm xúc, động tác bấm nút thang máy dừng vài giây,  sau đó liền dứt khoát đáp thang máy lên lầu bốn phòng tự học.

Đi tới phòng tự học, máy lạnh thổi có thể ngủ được một giấc, hơn nữa không cần phải đến lớp, ngược lại, có khả năng hoặc chắc hẳn hôm nay sẽ không điểm danh…

Tiến vào phòng tự học, cậu tìm một góc cho mình, lấy ghế ra, đem cặp sách bỏ lên trên bàn, Kỳ Vũ sau khi ngồi xuống liền gục xuống bàn bắt đầu ngủ.

Cùng lúc đó, Bùi Thiên theo đoàn người, đa số là học sinh, tiến vào giảng đường, sau khi tìm được hàng ghế ngồi, Bùi Thiên
bắt đầu tìm thân ảnh quen thuộc nhất của bản thân, nhưng tìm thế nào cũng không thấy.

Hay là đến muộn? Bùi Thiên buồn bã suy nghĩ.

Cố ý điều tra thời khóa biểu của người kia, chỉ cần thời gian của cậu có tiết trong khoa thì được ưu tiên, cho dù thời gian của khoa mình đụng giờ cũng không ngại, từ học kỳ mới đến bây giờ đều là như vậy.

Nhưng ngày hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Qua hai tiếng đồng hồ, cửa phòng học vẫn không có người nào vào, Bùi Thiên biết cậu trốn tiết.

Mợ nó, trốn tiết ?!!

Cậu rất nghiêm túc học tập cơ mà, chẳng lẽ bị bọn trốn tiết bắt cóc?!!

Trong nháy mắt, mặt Bùi Thiên thay đổi nhiều thần sắc, những ý nghĩ không tốt bắt đầu hiện ra trong đầu óc của anh, tiếng giáo sư giảng bài trong tai anh, bây giơ chỉ như tiếng vù vù không thể nghe lọt.

Lít nha lít nhít, ong ong như tiếng đọc kinh, càng nghe mệt, càng như muốn vỡ ra, phiền đến mức khiến cho Bùi Thiên gần như chịu không được!

Nắm ba lô bên cạnh lên, Bùi Thiên đột nhiên vỗ bàn đứng lên, trong lúc mọi người đang cúi đầu ngủ, đùa giỡn lăn lộn nhưng đều ngồi, chỉ có mình anh đứng như con hạc đứng trong bầy gà, rất rõ ràng, đặc biệt còn có hành động vỗ bàn tạo ra âm thanh kết hợp với khuôn mặt không được thân thiện.

Bọn học sinh đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Thiên, về phía thầy giáo già cùng với những sinh viên liên tục nói chuyện cũng bị dọa sợ hết hồn, nhìn phía Bùi Thiên há mồm sửng sốt.

Phòng học nhất thời trầm mặc.

Bùi Thiên không để ý nhiều, trên lưng vác balô, hai tay cắm vào túi, trực tiếp hướng cửa phòng học đi tới thẳng xuống cầu thang lớn.

Thầy giáo già sửng sốt vài giây, liền lấy lại phản ứng, nghiêng đầu qua chỗ khác, nghiêm nghị lớn tiếng la mắng: “Bây giờ đang trong giờ học! quay lại chỗ ngồi ngay!”

Đối với sự tình này, Bùi Thiên chỉ liếc thầy giáo già một cái, sau đó tiếp tục đi tới cửa.

“Tôi nhắc lại một lần nữa, bây giờ đang trong giờ học, mau về chỗ ngồi!” Thầy giáo già thấy Bùi Thiên không để ý một chút, tức giận vỗ bàn, “Đứng lại cho tôi! Cậu tên là gì? Này! Này! Còn dám đi ra ngoài à?!!”

Thầy giáo già bị Bùi Thiên xem thường, không tôn trọng, ông tức đến râu mép đều dựng lên, nhìn xuống dưới đầy đầu người, lập tức nghĩ đến việc chưa từng sử dụng bộ danh sách điểm danh, khá lắm! Không sợ tôi điểm không tới cậu sao?!!

Từ đầu tới đuôi, Bùi Thiên chỉ hướng giáo sư liếc mắt một cái, không quan tâm chút nào nghênh ngang đi ra phòng học, nhưng vừa đi ra khỏi phòng học Bùi thiên lại cảm thấy mê man.

Bây giờ đi ra ngoài rồi thì có sao đâu, làm sao tìm được cậu, ừ không có, tay anh cầm điện thoại, mở danh mục danh bạ ra, cái tên “yêu nhất bảo bối tiểu Kỳ Vũ” chính là số điện thoại của cậu, nhưng số này chỉ nằm ở danh bạ điện thoại, chưa từng xuất hiện ở nơi cuộc gọi hay tin nhắn.

Tìm bạn bè cậu khắp nơi để có được số điện thoại di động của cậu phải tốn rất nhiều công sức, nhưng một lần cũng không dám nhấn gọi, đầu tiên là không dám, thứ hai là không có lý do gì để gọi bởi vì chẳng quen biết.

Nhắc tới, nếu như có một người xa lạ, đột nhiên gọi đến bảo rằng muốn kết bạn, thử hỏi có ai chịu được? Không bị xem biến thái là tốt rồi, huống chi còn có một suy nghĩ méo mó.

Nếu như cậu phát hiện mình thích, thầm mến cậu, cậu có chán ghét, buồn nôn hay không? Coi anh như bệnh, như vi khuẩn dị chủng, sịt chó. Bùi Thiên chẳng dám nghĩ tới.

Chính vì đối phương không biết, nên mình có thể lặng lẽ thầm mến.

Chính vì đối phương không biết mình, cho nên còn có chút tư cách thích thầm.

Một khi đối phương biết thì cũng chỉ có thể chán ghét, xem thường anh.

Bùi Thiên cảm giác mình xấu hổ, khổ sở chết rồi. Lúc đó mình không chịu được như thế để tiếp tục yêu thích đối phương, chế ra lại thành đối phương quấy nhiễu?

Toàn chuyện viễn vông thôi.

Cho dù không nghiêm túc, Bùi Thiên cảm thấy mình không nên tiếp tục làm chuyện nhàm chán đó, trong lòng anh, cậu trở nên người hoàn mỹ, có thể thầm mến là một hạnh phúc lớn nhất rồi, còn việc muốn kết giao thì không nên mơ tưởng.

Nói cho cùng cũng là tự ti mà thôi!

Có trời mới biết, khi nhìn thấy cậu với cô bé nói chuyện với nhau khiến cho tâm Bùi Thiên nhiều khó chịu.

Cô bé kia nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu, nói chuyện nhỏ nhẹ. Bởi vì khi nói chuyện, trên má cô đỏ bừng, như vậy thế nào cậu cũng không lơ được cô chăng?

Không biết tại sao lúc đó, Bùi Thiên nhìn đến bực bội, sinh khí trong lòng, trong mắt đầy tơ máu, nếu không phải anh còn một tia lý trí thì vẫn còn may mắn, vì anh suýt chút nữa nhào tới đá văng cô bé kia sau đó lôi cậu đem đi nhốt lại, chỉ có bản thân mới có thể nói chuyện với cậu!

Mà ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu, tồn tại không được vài giây liền héo. Bởi vì xông lên lấy tư cách gì để nói chuyện? Việc đó chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.

Bùi Thiên sầm mặt lại, đi lung tung trong sân trường, vì không có điểm đến, cuối cùng đứng lại trước hành chính của tòa nhà, nhìn tòa nhà cao chót vót.

Mồ hôi trên trán trượt xuống theo gò má, suy nghĩ một chút, Bùi Thiên quyết định đi vào để hưởng ké máy lạnh.

Tay đang muốn mở ra cánh cửa kính màu xanh sẫm, thì cánh cửa lại bị từ trong đẩy ra.

Giấc ngủ này rất ngon! Kỳ Vũ hài lòng híp mắt, ngáp một cái, tay đang đẩy cửa kính xanh sẫm lại nhìn thấy Bùi Thiên trưng ra bộ mặt không cảm xúc nhìn cậu.

Kỳ Vũ “…”

Bùi Thiên “…”

Kỳ Vũ lập tức cúi đầu vòng qua Bùi Thiên rời khỏi tòa nhà, nhưng vừa đi ngang qua người anh, cậu không nhịn được quay lại nhìn Bùi Thiên.

Lưng Bùi Thiênn rất cao thẳng, Kỳ Vũ biết anh không bao giờ để lưng còng, nên cũng nỗ lực ngồi thẳng lưng, vừa mới tập thì không quen nhưng riết cũng thành thói quen, cuối cùng có lúc vác nặng cảm thấy biệt nữu.

Thói quen thực sự là đáng sợ.

Kỳ Vũ chậm rãi quay đầu lại, cúi đầu xuống, tay phải xoa lồng ngực của mình, thở dài một hơi.

Thích và thói quen, cái nào đáng sợ hơn?

Thực ra cái nào cũng đáng sợ, yêu thích sẽ thành thói quen, thói quen thành nên yêu thích người trước mặt, cái nào cũng đáng sợ.

Hoàn chương 7.

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s