Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

MTCTS 6


Một Trăm Cách Tự Sát
Tác Giả: Phiếu Úc
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 6: Thức thứ hai (hạ)

Khi Kỳ Vũ mở mắt ra là đã chạng vạng tối, vì không mở máy điều hòa nên trong phòng như một cái hộp ngộp khí, khiến cho thân thể dính đầy mồ hôi.

Kỳ Vũ vươn mình xuống giường, sau đó đi ra mở cửa sổ sát đất, giúp cho không khí bên trong được lưu thông. Vì là mùa hè cho nên dù đã gần tối, gió thổi vào vẫn mang xíu độ nóng. Kỳ Vũ nhíu nhíu mày, không khí ngộp đến độ cậu muốn nhảy vào trong nước đá.

Trong nước ….

Kỳ Vũ cuối đầu, nhớ tới lúc khi mình ý thức được nguyên nhân thích anh.

Đó là sau một buổi chiều ngày một tháng chín.

Cũng là thời gian bản thân biết cậu và lớp anh có buổi học bơi, tâm tình trở nên cao hứng, nghĩ đến việc bản thân không cần đứng xa nhìn lén, mà còn có thể quang minh chính đại đứng ở gần nhìn, điều này khiến Kỳ Vũ rất vui vẻ.

Nhưng khi đến thời gian đó, Kỳ Vũ lại sợ.

Nhìn cậu giống như đang nghiêm túc khởi động, nhưng thực ra lại chú ý chỗ khác. Cậu đang nhìn anh chỉ mặc một chiếc quần bơi trên người, trong lòng hơi rung động, tiếp tục nhìn anh vươn người tạo ra đường cong hoặc lúc anh cuối người xuống, liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cuối cùng anh co người lại uốn éo xoay trái xoay phải, quần bơi bị kéo căng, bao phủ vật nhô ra–

Thoáng chốc, đầu Kỳ Vũ trống rỗng.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, các bạn cùng lớp quay người chuẩn bị xuống dưới nước, về phía cậu thì không thể làm gì khác hơn ngoài đuổi theo. Xuống đến nước, Kỳ Vũ lại ngẫm nghĩ, mới phát giác không đúng chỗ nào.

Cậu đối với anh….. có phản ứng?!

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, nhất thời mặt Kỳ Vũ trắng bệt.

Kéo kính bơi xuống, Kỳ Vũ dùng lực để bơi, chỉ là muốn để cho bản thân bình tĩnh hơn hoặc muốn thoát khỏi suy nghĩ này, do dùng sức nên nước hồ bị văng tung tóe, văng lên cả những người xung quanh mặc dù Kỳ Vũ không quan tâm chút nào. 

Nước hồ lạnh lẽo khiến cho nhiệt độ thân thể khô nóng hạ bớt, cũng giống như tâm tình Kỳ Vũ càng ngày càng lạnh.

Cuối cùng, vì Kỳ Vũ bơi nhanh và mạnh nên dẫn đến việc sặc nước, cậu mới chậm chậm bơi vào bờ.

Mãi cho đến khi hai tay chống trên bồn rửa tay, nhưng vẫn liên tục ho khan, Kỳ Vũ mới bắt đầu yên lặng, nghiêm túc suy nghĩ chuyện này.

Cậu với con trai…. Có phản ứng?

Cậu là… đồng tính luyến ái?

Đầu óc bây giờ rối như tơ vò, sau đó lại nghe tiếng bước chân, theo bản năng, nghiêng đầu xem là ai, kết quả là lại nhìn thấy người đang trong suy nghĩ của bản thân.

Kỳ Vũ lườm một cái, cảm thấy càng muốn ho tiếp, nhưng bất ngờ lại trầm mặc.

Chắc không phải vì cô đơn lâu rồi, nên mới thích một người liền cảm thấy rất sợ?

Ai….

Đồng tính luyến ái thì đồng tính luyến ái….

Yêu thích anh thì cứ yêu thích anh….

Nhưng mà… đối phương lại không biết.

Kỳ Vũ nhắm mắt lại, khẽ hừ thở dài, quay người đi về bể bơi.

Khi lấy lại tinh thần, Kỳ Vũ mới phát hiện tay phải của mình nắm chặt song cửa sổ, chậm rãi buông tay ra, tay trái vô ý vỗ vỗ tay bị đau do nắm chặt song cửa sổ.

Nhưng cuối cùng đối phương lại không biết, nên bản thân cũng coi như thực sự thất tình.

Vì đối phương không có bạn gái, khiến Kỳ Vũ mừng thầm: sẽ có ngày mình được đứng kế anh, nhưng sự thật tàn khốc thưởng cậu một cái tát tàn nhẫn, khiến Kỳ Vũ trở nên tĩnh táo quay lại hiện tại, đó rõ ràng là do cậu mơ mộng thôi.

Biết rõ là không thể, nhưng vẫn không chịu ngừng hy vọng.

Dần dần ý thức được tình cảm này, lúc đó cậu buộc phải nghĩ tới chuyện sau này hết yêu thích, để cho mình bớt đi sự đau thương, chua xót. Nhưng tình cảm này lại như mạng nhện dày đặt to lớn trùm kín cậu, làm cho cậu hết cách, chỉ còn biết giãy dụa, trốn chạy khó khăn.

Thầm mến vừa ngọt ngào vừa chua xót, Kỳ Vũ cũng vừa ý, ở một bên lén lút quan tâm anh, dần dần biết bản thân yêu thích có hứng thú, tâm tình cậu vui đến chết khi biết cậu và anh gặp lại nhau, tuy thứ Kỳ Vũ có được chính là khổ sở.

Mặc kệ nam đơn phương nữ hay nữ đơn phương nam, cho dù đối phương không thích vẫn có thể quang minh chính đại.

Nhưng cậu đơn phương lại chỉ có thể giấu trong tâm, không thể công bằng.

Lại như đóng vai phụ, trở thành vật hy sinh trong cuộc đời của anh, bi kịch bên trong, chỉ có thể ở trong nơi âm u tối tăm, không dám thổ lộ tình cảm, chỉ thế cũng đủ đánh trọng thương cậu rồi.

Kỳ Vũ nhìn ra xa- một mảnh bầu trời đỏ hoe, không khỏi cười khổ.

Nước….

Tốt nhất nên chết đuối.

Nhớ đến đây, vai như thả xuống một gánh nặng, giọng điệu lười biếng, cậu quay người chậm rãi đi đến phòng tắm.

Căn phòng Kỳ Vũ thuê có bồn tắm, bồn tắm này đối với một người thanh niên trưởng thành cũng khá lớn, thậm chí có thể đem cả người dìm xuống nước, tuy rằng ít sử dụng, nhưng bây giờ cậu cảm thấy may mắn vì có bồ tắm.

Như vậy mình sẽ chết đuối à?

Bây giờ đã chạng vạng tối, đi ra ngoài có thể gặp nhiều phiền phức.

Được rồi, Kỳ Vũ thà chết trong nhà còn hơn xác lê lếch bên ngoài, nếu như nhảy xuống biển, thi thể sẽ bị cá mặp gặm không chừng.

Mà không! Có thể lúc đó cậu vẫn còn đang giãy dụa, còn sống sờ sờ, sau đó bị cá mập phân thi.

Ngẫm lại rất đau!

Kỳ Vũ khịt khịt mũi, cúi người xuống mở vòi nước.

Đóng cửa lại,  trong buồn tắm chỉ còn tiếng nước chảy, Kỳ Vũ dựa vào tường phòng tắm, trầm tư khoanh hai tay ôm ngực.

Có nên viết di thư hay không? Ít nhất cũng phải lưu lại được một tờ giấy tự nói, chứng minh cậu đã từng sống trên đời.

…Được rồi, kỳ thực cậu chỉ muốn để lại câu Kỳ Vũ yêu Bùi Thiên, ngược lại lúc chết rồi thì cái gì cũng không biết.

Mà vừa nghĩ lại, nếu như thấy được di thư của mình là anh, nên cậu đi là thêm gánh nặng cho anh thì làm sao đây?

Anh là thẳng nam, nghe thế chỉ sợ anh chán ghét, còn bản thân mình vì anh mà chết thì sẽ mất mặt.

Tốt nhất là không nên viết, nếu như cậu có thể hạnh phúc quá một ngày, ngược lại, đời này cũng không ai khác mong nhớ.

Vì vậy, năm năm yên lặng, thầm yêu mến nên chôn dấu mãi trong lòng, nhưng nghĩ đến đó thì cảm thấy mình thật đáng thương- Kỳ Vũ cúi đầu cảm khái.

Nhưng chưa cảm khái được lâu, lúc đó phòng tắm yên ắng không có một tiếng động, dừng rồi…

Đi tới bồn tắm, tầm mắt chăm chú nhìn vòi nước, đưa tay ra vặn rồi đẩy lên, vặn rồi đẩy lên,…. Nhưng lại không có nước chảy ra.

Dừng động tác, Kỳ Vũ đứng dậy đi tới cửa phòng.

Đứng ở trước quảng cáo dán trên thang máy, nhìn bảng áp phích quảng cáo có những chữ đỏ cực lớn, Kỳ Vũ trầm mặc.

Cái gì gọi là quyết định tạm thời tẩy tháp nước?!!

Cái gì gọi là tối sáu giờ bắt đầu tẩy thác nước?!!

Cái gì gọi là yêu cầu những hộ gia đình nhớ tiết kiệm nước?!!

Vì cái gì lại ghi thời gian là tới 11 giờ sáng ?!!

Cậu cái gì cũng không biết! Cậu ngủ một giấc tới hơn 5 tiếng lận!!

Kỳ Vũ đỡ trán, không chết được coi như xong, bất quá….

Cậu còn chưa tắm rửa nữa này!!!

Tác gia :  Bùi lưu manh khẳng định không nghĩ tới hảo tâm của mình quấy rối người nào đó hảo sự A ha ha ha →→  Có người hay không a. . Phòng tiếp khách thật là quạnh quẽ nha. . OTL

Advertisements

4 responses

  1. CHƯƠNG MỚI ĐỌC NGAY THÔI:))))

    29.04.2016 lúc 5:31 sáng

    • Mạc Y Dương

      ❤ ლ(╹ε╹ლ)

      29.04.2016 lúc 6:36 sáng

  2. *lăn vô*có a~~~ *lăn ra*

    29.04.2016 lúc 5:39 sáng

    • Mạc Y Dương

      ❤ ❤ (〜 ̄▽ ̄)〜

      29.04.2016 lúc 6:37 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s