Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

MTCTS 5


Một Trăm Cách Tự Sát
Tác Giả: Phiếu Úc
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

image

CHƯƠNG 5: Thức thứ hai (thượng)

Cái nhìn về tình yêu của con người có rất nhiều loại, có người thì cảm thấy được yêu không phải là quan trọng nhất, ngược lại có người muốn chết muốn sống vì tình yêu, có người lại không yêu chỉ thích cô đơn, có người thì yêu tha thiết một người nhưng sau đó lại quay đi theo những người khác, cũng có người cả đời chỉ yêu một người, tuy nhiên loại người đó được xem như gần tuyệt chủng.

Bởi vì rất ít ai từ mối tình đầu…. mà … Nói chung, xác suất dẫn đến kết hôn của mối tình đầu quá nhỏ.

Bùi Thiên cảm giác mình là loại người gần tuyệt chủng này.

Càng yêu thương thì càng nhạt nhẽo là chuyện bình thường, nhưng anh lại cảm thấy mình càng ngày càng yêu thích, vô cùng yêu thích cậu.

Phim thần tượng cũng giống như một bộ hồ sơ máu chó, vai phụ vĩnh viễn làm vật hy sinh trong tình yêu vì tha thiết đem lòng yêu vai chính, nhìn các nhân vật chính hạnh phúc bên nhau nên đau lòng, nhưng khi vai chính gặp nguy hiểm thì liền quên mình, nhào lên phía trước, dâng hiến tính mạng mình để thể hiện tình yêu của bản thân, mặc cho vai chính xem thường.

Lúc trước trở thành vai phụ vật hy sinh, Bùi Thiên phản kháng nhưng không biết mình phải phản kháng cái gì, lại một lần nữa cảm thấy ngốc nghếch nhưng vẫn có thể cảm giác được rõ ràng khổ sở nghĩa là gì, tình cảm thầm mến cấm kỵ cũng giống như bị gông xiềng nhốt lại, như bị dây leo cuốn chặt lấy, có miệng cũng khó trả lời, càng lún càng sâu.

Trên ban công, Bùi Thiên khoanh hai tay dựa vào lan can, nhàm chán chống tay lên cằm dùng mắt đếm sao, qua một thời gian ngắn liền chán, miễn cưỡng ngáp một cái, ngốc lăng nhìn bầu trời đêm.

Cơn gió lạnh thổi qua, Bùi Thiên nheo mắt lại bắt hồi tưởng quá khứ của anh.

Nghĩ tới lần đầu tiên ý thức được mình thích cậu, hình như là ở bể bơi trường họcm

Lúc đó lớp cả 2 người vừa vặn học cùng khóa bơi lội.

Tháng chín, nhiệt độ vẫn cao đáng sợ, không giống như đang chuyển sang thu, khiến người người hận không thể nhảy xuống nước vĩnh viễn.

Tuy học sinh cả hai lớp không thể nhìn thấy được nhau, nhưng tâm tình lại giống nhau – vui mừng khó nhịn, phía sau là bể bơi lạnh lẽo, không thể tập trung việc làm nóng người vì bọn học sinh chỉ hận không thể nhanh chóng xoay người nhảy xuống bể.

Mặc dù cùng chu vi bể nhưng trọng tâm lại khác nhau, Bùi Thiên đang khởi động, khóe mắt tỏa ra tia sáng nhìn về hướng khác, quả thực là cậu.

Thân thể trắng nõn, vóc người gầy gò, cái mông bên dưới bị quần bơi bao lấy….

Đột nhiên Bùi Thiên lấy tay che mũi. Mợ nó! Muốn chảy máu mũi!

Tiếng chuông trạm canh gác vang lên, học sinh vừa khởi động liền ào ào xoay người sang nhảy xuống hồ, Bùi Thiên cũng ở bên trong, anh cần nước lạnh để bình tĩnh = =…

Lặng lẽ bơi tới mép giữa hồ, Bùi Thiên dựa vào một bên bể, nơi này vừa không đứng xa lớp cũng như không quá gần họ, thật tốt!

Chậm rãi nín thở dưới nước, Bùi Thiên nhìn cậu một cái rồi lại nhìn bọt nước nổi lên do thở ra, sau đó ánh mắt liền dời trở lại, lặp đi lặp lại làm không biết mệt.

Chịu ngộp trong nước, lén lút đi quan tâm cậu, Bùi Thiên cảm thấy mình có chút biết thái, mà khi cậu bơi xuống nước, suy nghĩ này bị anh đá ra sau đầu —

Chỉ là bơi thôi mà, sao mà lại đẹp đến như thế!!!

Tư thái! Tư thế kia! Bơi xong lại ngẩng đầu làm động tác vũ nước, trông rất gợi cảm nha!!!

Bên dưới dựng thẳng, Bùi Thiển cảm thấy mặt mình hồng lên, nước ao lạnh lẽo cũng không khiến anh bình tĩnh được.

Bản thân có phản ứng, mà phản ứng với một chàng trai?

Lẽ nào anh là đồng tính luyến ái? Lẽ nào anh….yêu thích cậu?

Mà này cũng rất, không thể không tiếp thu được….

Bùi Thiên suy nghĩ miên man, thấy cách đó không xa, cậu hình bị sặc nước, nên bơi về phía bờ.

Càng nhìn càng mê muội, Bùi Thiên đi theo.

Thấy cậu tiến vào nhà vệ sinh, Bùi Thiên ở ngoài cửa khom eo nhìn lén bên dưới, bên trong, cậu đang chống tay lên bồn rửa tay ho khan.

Bùi Thiên nhếch miệng, không nhìn lén tiếp, trực tiếp đi vào nhà vệ sinh, mà ở bồn rửa tay, cậu tựa hồ nhận ra được, sau đó dừng ho khan, nghiêng đầu để liếc Bùi Thiên một cái. 

Trong phút chốc, nhà vệ sinh trở nên yên ắng chỉ còn lại tiếng bước chân. Bùi Thiên giả vờ tự cao tự đại bước đến cầu tiêu trước, đột nhiên cảm thấy thứ bản thân bắn ra không phải là nước tiểu. 

Anh liền lúng túng quay đầu nhìn người không biết đang nghĩ gì mà cúi mặt xuống, chỉ muốn mắng cái đệch! 

Vào lúc này, cậu đứng trước bồn rửa tay thở dài rồi lặng lẽ quay người đi.  Bùi Thiên nghiêng đầu nhìn về hướng bóng lưng cậu rời đi, không biết như thế nào nhưng dần dần bên dưới trở nên lạnh lẽo, không nhấc lên được một chút sức lực. 

Không biết làm gì khác ngoài việc ủ rũ ra khỏi nhà vệ sinh, về bể bơi.  Hoàn hồn bừng tỉnh, Bùi Thiên rủ mắt xuống nhìn. 

Nước….!!

……

Đến tầng cao nhất, lại bò lên trên thang, Bùi Thiên đứng trên tháp nước, có chút hoảng hốt.

Đột nhiên tối hôm qua lại nghĩ đến việc nhảy cầu tự sát, sau đó liền suy nghĩ địa điểm.

Bể bơi? Thật kinh khủng, ở dưới có thể có trẻ em đấy!  Sông? Gần đây không có sông.

Biển? Quanh biển bây giờ toàn là người, có nhảy cũng bị kéo về.

Giờ làm sao đây?

Lúc đó, vừa nhàm chán suy nghĩ vừa chuyển chương trình tivi, đến chương trình tin tức đài phi ngựa đột nhiên xuất hiện ” xác cô gái xuất hiện trong tháp nước đáng sợ” 

Tháp nước?…Vậy thì nhảy cầu tháp! 

Tuy nhiên, Bùi Thiên bây giờ có chút lùi bước. 

Không thèm tới chuyện mình vì muốn rời khỏi cuộc sống này mà bắt người dân uống được nước có thi thể, cảm thấy không an tâm lắm, mà là tháp nước cũng rất bẩn! 

Bên bờ toàn rêu xanh, nước lợn cợn đục không thể tả, những thứ linh tinh lềnh bềnh trên mặt nước là gì vậy? 

Lúc đó đó là buổi sáng, có ánh mặt trời rọi xuống , tất cả đều được rọi nhìn rất rõ ràng.  

Bùi Thiên cảm thấy ngọn nguồn của tháp nước có khả năng mọc ra cỏ trôi lềnh bềnh trên mặt nước.

Bản thân sai rồi! Lẽ ra anh không nên nhảy tháp nước tự sát.

Bùi Thiên lùi về 1 bước, nhăn mặt cầm điện thoại được đạt dưới chân lên.

Mới đầu anh chỉ muốn để điện thoại, chờ đến thời điểm muốn nhảy thì gọi người tới vớt xác.

Nhưng bây giờ điện thoại không phải để gọi cho người thu xác mà là….. 

“Này, quản lý phải không? Tháp nước công cộng đã bao lâu rồi không tẩy đi? Ông biết có bao nhiêu bẩn hay không? Ông quản lý làm sao mà trên mặt nước còn có những thứ trôi nổi nữa?….. A! Làm sao tôi biết! Tôi thực sự không biết xảy ra chuyện gì!… Nha, sẽ tẩy đúng không? Được, tạm biệt! ” 

Nói chuyện điện thoại xong, Bùi Thiên cúi đầu nhìn tháp nước hừ hừ hả giận.

Cho dù tự tử không thành thì vẫn phải đảm bảo nước mình uống phải,  phải sạch sẽ!

Bùi Thiên vui vẻ sung sướng, cảm giác mình làm được việc tốt.

Tác gia :  Bùi lưu manh làm sự là có hay không là chuyện tốt nhượng chúng ta tiếp tục xem tiếp 乛v乛

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s